a low note
Sarocha Freen đã thức dậy với tâm trạng nặng nề mỗi ngày trong suốt gần một tháng nay, công việc không thuận lợi, sức khoẻ ngày càng giảm sút, những việc không may cứ liên tiếp ập đến khiến đầu óc Freen lúc nào cũng phải căng như dây đàn.
Và chiếc dây đàn này chỉ có thể tạo ra những nốt trầm mà thôi.
Freen là một người cuồng công việc, cô hiện là chủ nhân của 1 cửa hàng bán nến thơm, cùng 1 shop online bán mũ.
Freen cũng là chủ nhân của trái tim của Becky Armstrong nữa.
Khác với chị người yêu đang khởi nghiệp vô cùng bận rộn của mình, Becky vẫn đang tận hưởng những tháng ngày sinh viên vui vẻ học tập, làm việc part time nhẹ nhàng, được bao bọc bởi gia đình và bạn bè.
Hơn nữa, Freen cưng chiều Becky như công chúa.
Hẹn hò với Freen, Becky chưa một lần phải động tay làm việc nặng, chưa một lần phải suy nghĩ đến tiền nong hay những vấn đề khác mà các cặp đôi hay gặp phải như người thứ 3, mặc cảm gia thế, ngoại hình,..... vân vân.
Tuy bên ngoài hạnh phúc là vậy, nhưng Becky vẫn tủi thân đến mức rơi nuớc mắt mỗi đêm.
Do Freen quá tập trung vào công việc, trong mọi buổi hẹn hò của 2 người, Freen cũng chỉ để tâm tới công việc, thay vì ôm em thì cô sẽ ôm laptop, ôm điện thoại; thay vì trò chuyện với em, cô sẽ trò chuyện với đối tác, với khách hàng. Becky là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng, nhưng Freen lúc nào cũng cạn pin và uể oải vô cùng.
Đã vậy, trong tình yêu, Freen còn là người rất khô khan. Điều này cũng có nguyên do của nó, từ nhỏ, Freen đã lớn lên trong môi trường không lành mạnh của cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa cha mẹ cô, cuộc đời cô chưa từng được biết sự ngọt ngào trong tình yêu là như thế nào.
Freen làm nhiều hơn là nói, cô yêu Becky, yêu rất nhiều, đối với cô em là số 1, hơn cả công việc, hơn cả bản thân cô. Tất cả những cố gắng của Freen đều là để lo cho tương lai của 2 người.
Freen biết cách để chăm sóc Becky, nhưng không biết cách thể hiện tình cảm với em.
Đôi khi, Freen thậm chí còn ngây ngô tới mức Becky không thể chịu nổi.
"Ơ, mập mờ cũ vừa thả tim và comment story của chị", Freen nói và đưa điện thoại ra cho Becky xem.
"Block cô ta đi chị", Becky nhẹ nhàng trả lời.
"Sao lại thế? Như vậy thì bất lịch sự quá, chị rep cảm ơn rồi", Freen ngây thơ nói.
Đó chỉ là một trong số những ví dụ về sự ngây ngốc của Freen trong tình yêu, những chuyện tương tự như vậy xảy ra thường xuyên, đến mức Becky đã quen dần với nó.
Becky sẽ không bao giờ dỗi được quá 5 phút, em sẽ luôn ôm cục tức trong lòng và về nhà giải toả với hội bạn thân.
Một người quá vô tư, một người nghĩ quá nhiều.
Và không một ai chịu nói ra.
***
"Tối nay chúng mình đi ăn tối với hội bạn em nhé!", Becky hào hứng rủ Freen đi cùng em.
"Được chứ, tan làm chị sẽ qua đón em", Freen trả lời tin nhắn.
Buông điện thoại xuống, Freen thở dài, cô đang vô cùng stress với lượng công việc khổng lồ chồng chất.
Đôi khi Freen rất buồn, cô cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của chính mình khi Becky lúc nào cũng thoải mái vui vẻ, còn cô thì đang chịu đựng đủ mọi áp lực của cuộc sống bộn bề.
Nhưng Freen không trách Becky dù chỉ 1 lần, em xứng đáng được hồn nhiên đúng với lứa tuổi của em, một mình cô chịu đựng khó khăn là đủ rồi.
Freen cứ tự ôm hết trong lòng, rồi tự mình đau lòng, vậy thôi.
...
Freen dừng xe trước cổng trường Becky, từ đằng xa đã thấy bóng dáng em đi cùng với những người bạn thân của mình là Irin và Nam.
"Teerakkkk!", Becky vui vẻ ôm lấy Freen ngay khi nhìn thấy cô, Freen cũng đáp lại bằng một cái ôm thật chặt.
Cảm giác thật tuyệt vời, sạc đầy pin luôn.
Freen ân cần mở cửa xe cho Becky như mọi lần, sau đó cũng lịch sự mở cửa xe cho Irin và Nam.
Ai ai cũng ngưỡng mộ Becky khi em có một chị người yêu hoàn hảo như vậy.
Xinh đẹp, nóng bỏng, lại còn là bà chủ của 2 cửa hàng lớn, nhà đẹp, xe sang.
Đó là những gì mọi người thấy, nhưng đối với Freen thì là thế này.
Xinh đẹp, nóng bỏng, 2 cửa hàng kinh doanh không thấy lãi chỉ thấy lỗ, nhà trả góp, xe trả góp.
"Em ăn nhiều lên", Freen lập tức gắp thức ăn cho Becky khi thấy đĩa của em đã trống.
"Ohhhhhh lãng mạn ghê ta, vậy mà Becky Armstrong tối ngày kêu ca với bọn em", Irin trêu chọc.
"Thôi nào!", Becky lập tức ngăn cản, em lo rằng Freen sẽ để tâm đến những lời bông đùa đó.
Và Freen để tâm thật.
Cô tròn mắt lắng nghe.
"Becky có phàn nàn gì về tôi sao?", Freen cười ngượng ngùng.
"Đúng vậy đóoo", Nam nói.
"Chị đó! Đúng là thẳng tính quá rồi, ai lại đi trả lời tin nhắn của mập mờ cũ", Irin tiếp lời.
"Rồi lại toàn bỏ lơ Becky lúc đi chơi, chị lúc nào cũng chỉ lo công việc thôi"
"Con nhỏ tủi thân khóc mỗi đêm mà chị cũng không biết"
"Becky nó hiền quá nên chả bao giờ dỗi chị, cũng không bao giờ tức giận hay đòi hỏi gì quá đáng"
"Chị ngố thật đấy"
"Ngốc thật sự"
Nghe những lời buộc tội liên tiếp như vậy, Freen chỉ có thể gượng cười.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Becky khi ở cạnh cô lại có những tâm tư như thế.
Nhìn sang bên cạnh, Becky cũng đang cố gắng ngăn cản hai cái mỏ hóng hớt của hội bạn thân, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt em.
"Thì ra... tôi tệ vậy hả?", Freen bối rối gãi đầu, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể dù trong lòng đang nóng như lửa đốt.
"Bọn em không có ý gì xấu, chỉ là thấy bạn mình chịu ấm ức nên phải nói. Bọn em biết là chị chín chắn và trưởng thành, nhất định chị sẽ hiểu mà, đúng không?", Nam nói.
"Mọi người ăn đi", Becky lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Nhưng từ giây phút đó cho tới tận lúc ra về, Freen hoàn toàn không nói câu nào.
Cuộc đời cô chưa bao giờ bị tổn thương như lúc này.
***
"Chị làm sao thế?", Becky không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng giữa cô và em, hai người đang ngồi trên xe, Freen đưa Becky về nhà.
"Nếu em đã thấy chị tồi tệ như vậy thì em còn yêu chị làm gì?", lúc này, Freen cũng không chịu nổi nữa, cô biết rằng mình đang nặng lời.
Nhưng cũng đều là do Becky gây sự truớc với cô.
"Chị thử nghĩ lại xem chị là mẹ hay là người yêu của em, từ trước đến giờ ở bên chị em chưa một lần có cảm giác được yêu!", Becky tức giận, em cũng muốn nói hết những gì mình luôn giữ trong lòng.
"Hả? Em nói lại tôi nghe?!", Freen tức giận đạp chân ga.
"Em thử nghĩ xem tôi vất vả như vậy là vì ai? Vì ai hả? Tôi đang căng thẳng muốn chết đi được, em thì vui vẻ ăn chơi, lại còn nói xấu tôi với bạn bè em, em thấy vậy mà coi được à???"
"Chị đừng có nói như thể chị là nạn nhân! Chị thử nhìn lại xem chị có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không, mọi lần đi chơi tôi đều không khác gì con bù nhìn bên cạnh chị! Hẹn gặp thì chị kêu bận, hỏi han thì chị bảo không sao, tôi làm bất cứ điều gì lãng mạn cho chị chị cũng đều từ chối!"
"Hỏi gì chị cũng không nói! Vậy thì làm thế đéo nào tôi biết chị đang gặp phải vấn đề gì được"
"Từ lúc mới yêu cho đến giờ tôi chưa giận chị lấy 1 lần, dù chị làm đủ thứ chuyện đáng phải giận! Tôi chẳng hề nói xấu chị, những gì tôi nói đều là sự thật về chị đấy!"
"Chị cho mình cái quyền làm tôi tổn thương thì cũng phải cho tôi cái quyền được giải toả với bạn bè chứ"
"Chẳng nhẽ tôi phải ôm cục tức đó khóc một mình mỗi ngày thật à?!!"
Freen im lặng hoàn toàn khi Becky tức giận đến như vậy, và mọi lời em nói đều không sai.
Đúng. Freen tham công tiếc việc. Freen khô khan và vô tâm. Freen đối xử với Becky như mẹ đối xử với con chứ không phải người yêu đối xử với nhau.
Trong khoảng im lặng đó, Becky cũng nhận ra rằng, em cũng có cái sai của mình.
Em đã không thông cảm cho Freen. Em đòi hỏi và kì vọng quá nhiều ở Freen nhưng cũng chưa 1 lần nghĩ xem Freen hiện tại đang cảm thấy thế nào, em cũng chưa 1 lần nghĩ xem tại sao Freen lại điên cuồng với công việc đến vậy.
Hai người im lặng cho tới khi Freen dừng xe trước cửa nhà Becky.
"Mình chia tay đi...", Freen nói, với đôi mắt đỏ ngầu.
"Chị chắc chưa...", Becky hỏi, đôi mắt em cũng bắt đầu nhoè đi vì nước mắt.
Ai nhìn vào cũng sẽ thấy hai người họ vẫn còn yêu. Yêu rất nhiều.
Chỉ riêng họ là không thấy.
***
Freen không trả lời câu hỏi "Chắc hay không chắc" của Becky, cô và em lại rơi vào một khoảng lặng.
Một nốt trầm.
Becky vẫn ngồi trên xe, em không dám bước ra khỏi xe, em sợ rằng Freen sẽ lập tức bỏ đi luôn và em sẽ mất cô mãi mãi.
Becky bật khóc nức nở.
Thân thể em run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi từng dòng và những tiếng nức nở thổn thức của em khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đau lòng.
Và Freen là người đau nhất.
Cô chưa từng một lần nhìn thấy nàng công chúa mà cô hết mực nâng niu phải khóc dữ dội đến thế này.
Freen muốn ôm em vào lòng, nhưng lí trí cô không cho phép.
Cô đã nhận ra rằng, ở bên cô không tốt cho em.
"Em bình tĩnh đi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện", Freen đưa giấy cho Becky lau nước mắt, rồi lại tiếp tục lái xe.
Trông điềm tĩnh là vậy nhưng trái tim Freen cũng đang rỉ máu. Nước mắt cũng đang trực tuôn rơi.
Becky lặng lẽ bật radio rồi nhìn ra cửa sổ, em đã nín khóc, nhưng lúc này chỉ cần liếc vào Freen 1 cái thôi, chắc chắn em sẽ lại không kiềm được mà lại tiếp tục rơi lệ.
Sau một thời gian dài lái xe, Freen dừng xe tại quảng trường thành phố, nơi hai người lần đầu gặp nhau.
Gần 11 giờ đêm, nơi này chỉ còn những hội nhóm chơi trượt ván trượt patin, một vài người bán hàng rong, và các cặp đôi hẹn hò.
"Bọn mình gặp nhau lần đầu ở đây, em nhớ không?"
"Em nhớ... chị bị thằng nhóc trượt patin không phanh được lao thẳng vào người", Becky nói, vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng em nghẹn ngào.
Nói thêm 1 câu nữa em chắc chắn sẽ khóc.
"Um, chị đau muốn xỉu, và em đã không ngần ngại giúp chị", Freen tiếp tục.
"Sau đó bọn mình làm bạn"
"Rồi bọn mình yêu nhau", lúc này, Freen quay sang nhìn Becky.
"Giờ thì mình quay lại làm bạn", Becky cười, một cách đau đớn, nước mắt em đã rơi.
"Em muốn mình làm bạn à?", Freen hỏi, vẫn dịu dàng nhìn Becky.
"Cho dù mình đã chia tay... em muốn làm bạn với chị... em không thể chấp nhận nổi, những chuyện vừa xảy ra là quá dồn dập đối với em... em vẫn muốn có chị trong cuộc đời em....", Becky nức nở.
Và Freen tóm lấy vai em, kéo em vào một cái ôm, rất lâu, cho tới khi vai áo cô thấm đẫm nước mắt của Becky.
Và cái lưng đau nhức của cô không thể chịu nổi cái tư thế ôm vẹo vọ từ ghế lái qua ghế phụ.
Sau khi Becky không còn khóc nấc, Freen tiếp tục xoa lưng và vuốt tóc em, giúp em bình tĩnh trở lại.
"Chị nghĩ mình không thể làm bạn", Freen tách khỏi cái ôm và nói.
Sự thất vọng đã hiện rõ trong đôi mắt của Becky, câu nói của Freen là một nhát dao chí mạng đối với em, đau đớn, tuyệt vọng, nước mắt em lại trào ra.
Đau. Đau lắm.
"Mình chỉ nên yêu thôi"
Trước khi Becky kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, em đã ngất ngây trong nụ hôn cuồng nhiệt Freen đặt lên đôi môi em.
"Chị không làm bạn với em được đâu....", Freen tách ra và thở hổn hển.
"Chị chỉ muốn làm người yêu em", và cô lại một lần nữa hôn em say đắm.
"Chúng mình không chia tay nữa, nhé!", sau khi tách ra khỏi nụ hôn, Freen cũng bắt đầu thút thít khóc.
Becky giơ ngón út của em ra, vẫn với khuôn mặt mếu máo.
Nhưng đôi mắt em ngập tràn hạnh phúc.
Và Freen ngoắc tay với em.
Nếu có làm bạn, thì sẽ là bạn đời của nhau.
***
Bản nhạc nào cũng phải có những nốt trầm, và trong bản tình ca màu hồng của họ, những nốt trầm xuất hiện rất đúng lúc, đúng chỗ.
Sau mỗi nốt trầm, bản tình ca vẫn tiếp tục, ngọt ngào hơn, ý nghĩa hơn, sâu lắng hơn.
Mỗi lần cãi vã là một lần trưởng thành, giúp cả hai hiểu nhau hơn.
Yêu nhau hơn.
Và hạnh phúc bên nhau.
"Chúng ta cãi nhau, chúng ta làm hoà và chúng ta vẫn ở lại"
"Đó là sự trưởng thành"
***
Hết.
Hai trích dẫn in nghiêng cuối fic đã khiến mình vui vẻ nguyên ngày :> Và cũng là nguồn cảm hứng của chap này lun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip