meow meow

Ý tưởng cho mẩu truyện này đến từ deuxiemein của tớ.

***

Tulip và Sarah sống trong một căn hộ xinh xắn giữa lòng thành phố Bangkok. Mỗi sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Tulip sẽ tỉnh giấc và sảng khoái vươn vai đón chào ngày mới. Nó không đánh thức Sarah, nó thích ngắm nhìn cô bé bình yên say giấc nồng trên chiếc đệm êm ái của hai đứa nó.

Thay vào đó, Tulip lựa chọn đánh thức Freen và Becky - hai cô gái trẻ đang "ăn nhờ ở đậu" trong ngôi nhà của nó và Sarah.

"Meoooooooo."

Tulip nhẹ nhàng nhảy lên trên giường, bốn bàn chân mềm mại khéo léo bước vào giữa hai người con gái đang ôm nhau ngủ ngon lành. Cái đuôi bông xù của nó liên tiếp cọ vào mặt Freen, trong khi cái lưỡi dài gai gai của nó không ngừng liếm lên chiếc mũi cao thẳng tắp của Becky, cảm thấy hai cô chủ vẫn không có ý định tỉnh giấc, nó bắt đầu cất tiếng hát, đồng thời dùng hàm răng sắc nhọn để cắn rất nhẹ lên vành tai của Freen.

"Meoooo."

"Meooooooooooooo."

Freen nhăn mặt, đôi mắt hé mở, cô đã quá quen với khung cảnh con mèo Anh lông dài béo múp của cô nhảy lên tận giường để đánh thức cô mỗi sáng, cô chỉ phớt lờ nó và tiếp tục ngủ.

Phản ứng thờ ơ của Freen đã khiến Tulip không vui, nó xoè móng và bắt đầu cào liên tiếp lên ga giường, giống như cách nó chơi với cây cào móng. Tuy nhiên, đây không phải cây cào móng, đây là bộ ga trải giường đắt tiền do chính tay Freen dẫn Becky đi chọn vào ngày bọn họ chính thức chuyển về sống chung.

"Trời ơi tiên sư nhà mày!", Freen lập tức bật dậy và ngăn chặn hành động của Tulip, nhưng cô vẫn quá chậm, những vết cào lởm chởm đã xuất hiện trên ga giường của cô và Becky.

Thở dài, Freen mắt nhắm mắt mở bế Tulip lên, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu nó dù chỉ vài giây trước cô vừa mắng nó không thương tiếc. Tulip hiên ngang tận hưởng cảm giác được nâng niu trong vòng tay của Freen, cô bế nó ra ngoài, đặt nó xuống bên cạnh Sarah vẫn đang say ngủ. Tulip ngoan ngoãn tựa đầu lên bộ lông mềm mại của Sarah, nó ung dung nhìn Freen loay hoay dọn dẹp chậu cát của hai đứa nó, rồi đổ đầy thức ăn và nước uống ra hai chiếc bát lúc này đã vơi đi một nửa.

Xong xuôi, Freen quay trở lại phòng ngủ, không quên đóng cửa lại để đảm bảo Tulip và Sarah sẽ không thể làm ảnh hưởng đến buổi sáng cuối tuần của cô bên cạnh Becky thêm nữa. Nằm trong vòng tay của Becky, Freen nhanh chóng trở lại giấc ngủ.

Ở bên ngoài, được Sarah ôm ấp, Tulip cũng bắt đầu ngáp, nó rúc đầu vào bộ lông dài mềm mượt của Sarah, cô bé là một chú mèo tam thể, cũng là mèo Anh lông dài, hai đứa nằm bên cạnh nhau tạo thành một cục bông tròn xoe to bự.

Vô cùng đáng yêu.

Mềm mại và ấm áp, Tulip chẳng còn muốn quậy phá, nó nhắm mắt và tiếp tục tận hưởng buổi sáng cuối tuần được ngủ nướng cùng Sarah của nó.

***

Tulip ngủ rất say, nó mơ màng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sarah trên cổ mình, nhưng cảm giác không giống mọi ngày, hôm nay, Tulip cảm nhận được hơi thở ấy phảng phất trực tiếp trên da thịt mình, như thể chẳng còn bộ lông mềm mượt che phủ thân thể nó nữa.

Thật lạ.

Nghĩ đến đây, Tulip giật mình mở mắt, nó hoang mang chạm lên cổ mình, đúng như nó đoán, chẳng có sợi lông nào ở đó cả, chỉ có da thịt mịn màng mềm mại.

Giống như cô chủ của nó vậy.

Tulip hốt hoảng nhìn bản thân mình trong chiếc gương ở tủ đầu giường, không biết bằng cách nào nhưng sau một giấc ngủ dài, nó đã biến thành người, vẻ ngoài giống hệt như cô chủ Freen của nó. Và bên cạnh nó, Sarah cũng đã biến thành con người, giống hệt như Becky.

"Meooo...", Tulip lên tiếng, nhưng âm thanh phát ra không phải là tiếng kêu thường ngày, mà là giọng của con người, là giọng của Freen.

Tulip nhăn mặt, có rất nhiều người có thể giả tiếng mèo kêu vô cùng giống, nhưng chắc chắn không phải là cô chủ của nó, vậy nên Tulip khẳng định rằng nó sẽ không "Meo" thêm bất cứ một lần nào nữa trong thân xác của Freen để bảo vệ danh dự của loài mèo.

Tulip nhìn bộ móng sắc nhọn của mình giờ đây lại biến thành 10 ngón tay cắt tỉa gọn gàng của Freen, nó chẳng thèm kiềm chế mà lập tức trưng ra bộ mặt nhăn nhó, móng là niềm kiêu hãnh của loài mèo, bộ móng cụt lủn của chủ nhân sẽ chẳng thể giúp nó đuổi bắt côn trùng hay chơi đùa với cây cào móng - món đồ chơi yêu thích của nó nữa.

Tulip loạng choạng rời khỏi giường bằng hai chân, nó vẫn thường leo trèo trên những nóc tủ, thò đầu ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn cỏ cây hoa lá, nhưng đây là lần đầu tiên nó được chứng kiến thế giới đầy màu sắc qua đôi mắt của con người. Đi không vững, Tulip phải bấu víu lên mọi thứ mà nó tóm được, vô tình khiến đồ dùng trong nhà rơi loảng xoảng.

"Meooo. Chị đang làm gì vậy?"

Những âm thanh ồn ào mà Tulip gây ra khiến Sarah trong thân xác Becky tỉnh giấc, khác với phản ứng ngỡ ngàng của Tulip, Sarah có vẻ bình tĩnh hơn với vẻ ngoài mới lạ này.

Sarah dụi mắt và rời khỏi giường, nhìn lại bản thân mình một lượt, rồi lại nhìn Tulip đang hoang mang bên cạnh.

"Trông chị xinh lắm, đừng lo."

Sarah bình thản bước ra ngoài phòng bếp, Tulip lẽo đẽo theo sau, và ngay trước mắt nó là hình ảnh Sarah cầm hộp pate trên tay, vui vẻ xúc bằng thìa để ăn. Nhìn thấy Tulip, cô bé đưa thìa pate ngon lành lên môi nó, mời nó cùng thưởng thức.

"Em không có chút bất ngờ nào với vẻ ngoài này sao?", Tulip hỏi.

"Đây chỉ là một giấc mơ thôi, chị hãy tận hưởng đi, đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mở tủ lạnh lấy pate ra ăn"

Nghe Sarah nói vậy, Tulip thở phào nhẹ nhõm, nó đón lấy thìa pate, ăn ngon lành. Không còn sợ hãi, nó bắt đầu cảm thấy tò mò về cuộc sống của con người.

Sau khi ăn uống no say, Sarah cất hộp pate trở lại tủ lạnh, nhưng không rửa thìa, kể cả khi đã biến thành người, bản tính ghét nước vẫn không thay đổi. Như mọi ngày, sau khi ăn xong, Tulip và Sarah sẽ cùng nằm trên sofa, ôm ấp và liếm lông cho nhau, nhưng hôm nay chẳng có sợi lông nào để liếm. Tulip vẫn ôm Sarah trong lòng, nó rúc vào cổ em, hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm của nơi này.

Tulip nhẹ nhàng cắn và để lại những dấu răng mờ mờ trên chiếc cổ trắng nõn nà của Sarah lúc này, nó bối rối khi phần thân thể còn lại của em đã được che phủ bởi quần áo, vậy nên nó chỉ dừng lại ở cổ.

"Con người chắc không có rận đâu nhỉ?", Tulip hỏi.

"Không có đâu, chị ngốc quá."

Tulip không nói gì thêm, nó chỉ nằm yên tận hưởng cảm giác đôi môi mềm mại của Sarah rải đều những nụ hôn lên khuôn mặt nó, không có bộ lông xù cản trở, thân nhiệt ấm áp và những cử chỉ thân mật mà Sarah dành cho nó khiến nó bất giác đỏ mặt, dù thường ngày nó đã rất quen với những hành động này rồi.

Đôi mắt của Tulip dần dần sụp xuống, nó buồn ngủ, nhưng nó không muốn ngủ, nó vẫn muốn ở trong hình dạng con người thêm một chút nữa. Nó cố gắng mở to hai mắt, đôi mắt của con người không được tinh ranh và linh hoạt như mắt của loài mèo, nhưng Tulip vẫn có thể nhìn thấy rất rõ.

Trước mặt nó, có một con gián rất to, cuộc đời nó chưa từng thấy con gián nào to đến vậy, con gián có đôi cánh màu nâu bóng loáng, đang vẫy liên hồi.

Không sớm thì muộn nó cũng sẽ bay lên.

Dù đang ở trong thân xác con người nhưng phản ứng của Tulip khi thấy gián vẫn hệt như một con mèo, nó từ từ nhổm dậy, Sarah cũng không còn liếm láp, em cũng ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào con gián đang chuẩn bị bay lên.

Sarah vốn là một chú mèo nhỏ, em sợ gián và chưa từng bắt gián bao giờ, vậy nên trong trường hợp này, em hoàn toàn phụ thuộc vào Tulip.

Hai con mèo nhìn chằm chằm vào con gián, dường như con gián đã cảm nhận được sự chú ý đầy khó chịu đó, nó vỗ cánh liên hồi và trực tiếp bay thẳng tới trước mặt Sarah, nhưng Tulip vẫn nhanh hơn một bước, nó vồ lấy con gián bằng 10 ngón tay, giữ chặt con gián đang vùng vẫy bên trong.

"Gruuuu gruuuu.", cổ họng Tulip phát ra âm thanh gầm gừ giận dữ, nó nhe răng, dù không còn răng nanh của loài mèo nhưng cũng rất đáng sợ.

"Đừng có ăn nó.", Sarah vội vàng nói khi thấy biểu hiện bắt gián của Tulip. Ngày thường, Tulip vẫn hay bắt gián rồi nhai và nghịch, mỗi lần nhìn thấy nó làm thế, Freen và Becky đều hét toáng lên, nhưng nó vẫn không chừa.

"Tulip. Đừng. Ăn. Nó."

Sarah nắm lấy hai bàn tay đang đan chặt của Tulip - nơi đang giam giữ con gián bên trong, em không sợ Tulip thả con gián ra, em chỉ sợ Tulip sẽ ăn nó theo thói quen. Trước sự căng thẳng của em, Tulip dần bình tĩnh lại, khép miệng, không còn gầm gừ.

"Vậy phải làm gì với nó đây?"

"Em thấy con người thường đập bằng dép"

Nghĩ là làm, Sarah cầm sẵn chiếc dép hàng hiệu của Becky trên tay, ngay vào giây phút Tulip mở đôi bàn tay thả con gián ra, em đập nó với một lực trời giáng.

BÉP!

Nhận lấy đòn chí mạng như vậy, con gián nát bét nằm trên sàn nhà. Lúc này, Tulip và Sarah mới thở phào nhẹ nhõm, diệt gián có chút mệt mỏi, hai đứa lại mò tới tủ lạnh ăn pate. Tulip còn tìm trong tủ bếp thấy rất nhiều đồ ăn vặt cho mèo cùng với súp thưởng, vì những thứ này không rẻ nên Freen và Becky thỉnh thoảng mới cho hai đứa ăn, nhưng giờ đây, chúng ăn thả phanh chẳng cần xin phép.

"Làm con người thật là thích."

Ăn xong, Tulip bắt chước Sarah lau miệng bằng khăn giấy, nó không muốn dính nước, Sarah cũng vậy. Sau khi sạch sẽ thơm tho, Tulip cúi đầu, nó muốn chào tạm biệt Sarah để đi ngủ, loài mèo chào nhau bằng cách ngửi mông, nhưng con người thật là cao, nó cảm thấy thật bất tiện.

"Chị làm gì thế?", Sarah thắc mắc khi thấy Tulip ngồi sụp xuống sau lưng mình.

"Chị chào em để đi ngủ."

"Ngốc quá! Con người không chào nhau bằng cách này đâu."

Sarah vội vàng kéo Tulip đứng lên, em bật cười, Tulip ngày thường đã rất đáng yêu, biến thành người càng đáng yêu hơn nữa.

"Em đã quan sát rồi, em thấy cô chủ lớn chào cô chủ nhỏ bằng cách chạm lên môi, bọn họ không ngửi mông nhau đâu!"

Nghe Sarah nói vậy, Tulip chủ động ghé sát lại gần, đôi môi rụt rè chạm lên môi em, nó chưa từng được trải qua cảm giác này lần nào trong đời, nhưng giờ đây, nó biết rằng nó thích được làm như vậy, và nếu Sarah cho phép, nó sẽ làm thêm lần nữa.

"Chị làm đúng chưa?", Tulip hỏi.

Sarah không trả lời, bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên má Tulip, hai đôi môi lại chạm đến nhau, nhưng Sarah không rụt rè, em cuốn Tulip vào một nụ hôn đúng nghĩa. Môi lưỡi quấn quít không rời, Tulip dần dần lùi về phía sofa và ngồi xuống, Sarah leo hẳn lên người nó, vẫn say mê đắm chìm trong nụ hôn.

Cho đến khi nghe thấy âm thanh ngoài cửa ra vào.

Freen và Becky đã về.

***

Tulip giật mình tỉnh giấc.

Nó đang cuộn tròn trong chiếc đệm êm ái của mình, Sarah đã tỉnh giấc từ lâu và lúc này đang chơi đùa với Becky, trong khi Freen nấu bữa trưa trong bếp.

Nó lại cảm nhận được 4 bàn chân, bộ lông dày mềm mượt, đôi tai siêu thính, khứu giác nhạy bén và đôi mắt tinh ranh.

Nó đã trở lại làm mèo.

"Babe, chị vừa có một giấc mơ kì cục lắm", Freen nói.

"Chị mơ thấy Tulip và Sarah biến thành người, rồi hai đứa nó ăn hết đồ ăn trong tủ. Giấc mơ chân thực lắm, giờ đây mở tủ bếp thấy đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, chị mới thở phào."

"Ngố thật, Tulip và Sarah ngoan mà, các con sẽ không ăn vụng đâu nhỉ? Đúng không con gái yêu?", Becky bật cười khi nghe Freen kể, Sarah nằm trong lòng em cũng "Meo" một tiếng đồng ý với em.

Chỉ có một mình Tulip nhớ rõ giấc mơ mà nó vừa trải qua, nhưng nó sẽ sớm quên thôi, vì nó chỉ là một con mèo.

Nó chỉ cần meo meo, rồi ăn pate, rồi nghịch ngợm, sống hạnh phúc mỗi ngày bên cạnh cô chủ lớn và cô chủ nhỏ.

Làm người cũng thích thật đấy, nhưng nhìn lại, đồ ăn thơm ngon đã được chuẩn bị sẵn, có Sarah ở bên mỗi ngày, được chứng kiến hạnh phúc giản đơn của Freen và Becky.

Vậy, làm mèo vẫn tuyệt hơn chứ, nhỉ?

***

Hết.

Hai đứa nhỏ nè các bác :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #collection