Chap 7

Cãi nhau. Lại là những cuộc cãi nhau, tần suất cãi nhau của chúng tôi ngày càng nhiều lên. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao chúng tôi lại cãi nhau nhiều như vậy. Từ những việc lông gà vỏ tỏi nhỏ nhoi cũng đủ để chúng tôi xảy ra những cuộc chiến. Ban đầu chỉ là những câu cằn nhằn của tôi, chẳng biết từ bao giờ em cũng phản bác lại lời tôi nói, rồi tăng lên là những cuộc chiến không có hồi kết. Có lúc là em bỏ vào studio, có lúc là tôi đi ra khỏi nhà rồi ngồi vất vưởng ở công viên nào đó. Rồi vào hôm sau, chúng tôi lại nói chuyện như bình thường mà cố quên đi những gì mới xảy ra vào hôm qua. Một vòng tuần hoàn chết tiệt.

"Watanabe Haruto, anh đã bảo em không được đặt đồ nữa cơ mà? Em nhìn cái nhà này còn chỗ chứa không hả?"

"Sẽ có chỗ để thôi. Anh làm sao mà cứ cằn nhằn mãi vậy?"

"Nếu em để anh bớt lo hơn thì anh cũng chả cằn nhằn như vậy đâu. Lúc nào cũng đồ ăn nhanh, PS5 với dán mắt vào máy tính. Em sống sao không hề có tí suy nghĩ cho tương lai của cả hai vậy"

"Em sống không cho tương lai của cả hai? Vậy xin hỏi anh Bang Yedam đây thế nào mới là sống cho tương lai, là phải học trái với đam mê của mình, là phải đâm đầu vào công việc văn phòng không hề có tí hứng thú, là phải tăng ca đến quên tất cả mọi thứ, là phải cúi mình trước đồng tiền mới là sống cho tương lai phải không. Xin lỗi, em không sống cho cái tương lai đó được, em không giống như anh" Em nói với tôi những lời đó, còn tôi như chết đứng sau những câu nói của em.

Thế nào là giống như tôi? Tôi tự hỏi bản thân, hình ảnh của tôi đối với em sao lại thay đổi như vậy. Em đã nghĩ về tôi như thế sao, là một kẻ cúi mình dưới đồng tiền, đánh đổi mọi thứ như vậy sao?

Có lẽ thấy vẻ mặt của tôi quá tệ, em vội gọi tôi "Anh Yedam, em... em không cố ý"

Tôi gạt tay em ra rồi cười, cười một cách điên loạn "Ôi... em người yêu của tôi. Hóa ra... Bang Yedam trong mắt em là kẻ như vậy hả?" Tôi cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa nói "Đúng rồi đấy, thằng này là kẻ sống vật chất như em nói đấy. Thằng này... có thể vì tiền mà quỳ gối trước lũ tư bản đấy. Bang Yedam có thể.. vì tiền mà làm mọi thứ... chỉ cần có tiền, làm gì cũng được. Chắc thiếu gia Watanabe, sốc lắm nhỉ, kẻ mà em yêu lại là đứa như vậy đấy"

"Không.. không Yedamie, em không có ý nói như vậy" Haruto ôm tôi, liên tục nói với tôi những lời xin lỗi. Rằng em nhất thời hồ đồ mới nói như vậy, mong tôi đừng giận em. Tôi cũng ôm lại em, một cái ôm ấm áp. Nhưng lời tôi nói ra lại chẳng ấm áp như vậy.

"Haruto, chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip