C1: GẶP GỠ.


"Ở lứa tuổi cấp ba, tình yêu học trò thường bắt đầu từ những điều giản đơn nhất – một ánh nhìn thoáng qua, một nụ cười ngập ngừng, hay chỉ là một lời chào vụng về nơi hành lang. Ấy vậy mà khi đã đi qua, nó lại để lại trong lòng người ta những khoảng trống không dễ gì lấp đầy. Tuổi trẻ khi ấy ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần thích nhau là đủ, đâu biết rằng thời gian, khoảng cách và những đổi thay có thể biến tất cả thành kỷ niệm. Có những tình yêu chưa kịp gọi tên đã phải lặng lẽ khép lại, có những rung động chưa kịp thốt ra đã hóa thành nuối tiếc. Và rồi, ta chợt nhận ra – chính thứ tình cảm trong sáng nhất ấy lại là điều day dứt mãi về sau.

Với Minh Nguyệt, cô gái 16 tuổi, và Đức Nhật, chàng trai 17 tuổi, tình yêu học trò ấy không chỉ là kỷ niệm... mà còn là nỗi niềm đau đớn khắc ghi trong những năm tháng tuổi trẻ."

Hải Phòng [1], ngày 5 tháng 9 năm 2016.

Buổi sáng mùa thu rực nắng, những đợt gió nhẹ thoảng qua xua đi chút oi ả còn sót lại của mùa hạ. Trên chuyến xe buýt số 04 đang lăn bánh giữa dòng người tấp nập, Minh Nguyệt ngồi nép gần cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Tấm vé vẫn còn mới tinh trong tay, giống như cảm giác của cô lúc này — vừa háo hức vừa lo lắng.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của cô ở ngôi trường mới - một khởi đầu đáng lẽ phải nhẹ nhàng và tràn đầy kỳ vọng.

Xe dừng lại trước cổng trường. Minh Nguyệt bước xuống, chỉnh lại tà áo dài trắng còn hơi nhăn sau quãng đường dài. Cô vừa định đi vào thì khựng lại - ngay giữa khoảng sân, một nhóm năm nữ sinh đang vây quanh, xô đẩy và đánh một bạn gái yếu ớt.

Cô thoáng do dự. Trong đầu lóe lên ý nghĩ: "Mình chỉ mới chuyển trường... tốt nhất cứ đi qua thôi."
Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, bàn chân cô lại thắng lại, đôi tay buông cặp xuống và chạy vội đến.

Đám nữ sinh ngẩng đầu, ánh mắt hằn học chĩa thẳng về phía cô.
"Con nhỏ này ở đâu chui ra thế?" – một đứa gằn giọng, môi cong lên đầy khinh miệt.
"Mày muốn chết chung với nó hả?" – giọng điệu giận dữ như muốn nuốt chửng lấy cô.

Minh Nguyệt không hề run, cô đứng chắn trước mặt bạn gái kia. Giọng cô không to, nhưng đủ để cứng rắn vang lên giữa khoảng sân ồn ào:
"Năm người đánh một... mấy người không thấy xấu hổ sao?"

Cả bọn phá lên cười, ánh mắt khinh thường xen lẫn thách thức. Một đứa trong nhóm bước lên, cố tình hất vai cô:
"Xấu hổ à? Ở trường này, mạnh mới là luật. Còn mày... chắc mới đến nhỉ? Ngày đầu tiên mà đã thích làm anh hùng cơ đấy."

Trong giây phút ấy, Minh Nguyệt chợt nhận ra... cái ngày khai giảng mà cô mong chờ có lẽ sẽ bắt đầu theo một cách hoàn toàn khác.

Những tiếng cười khẩy vẫn vang lên, chưa kịp dứt thì một trong số đó đã vung tay định đẩy Minh Nguyệt ra. Nhưng không như chúng nghĩ, cô nhanh chóng chặn lại, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết.

"Đừng động vào cô ấy nữa!" – Minh Nguyệt gằn giọng, rồi bất ngờ phản kháng.
Một cú hất tay mạnh mẽ khiến đối phương lảo đảo, rồi thêm cú đá nhẹ vào ống chân khiến cô ta suýt ngã khuỵu xuống. Cả nhóm nữ sinh không ngờ con bé nhìn hiền lành, mới tới trường lại có thể ra tay nhanh gọn đến thế, ánh mắt dần lộ vẻ hoang mang.

Khung cảnh náo động thu hút ánh nhìn của vài học sinh quanh đó. Trong sự ngỡ ngàng, Minh Nguyệt thản nhiên bước tới, giật phắt điếu thuốc đang cháy dở từ tay một đứa trong nhóm.

Cô cầm nó trên tay, nhìn lũ nữ sinh với ánh mắt lạnh băng:
"Tôi đã bảo rồi, đừng ỷ mạnh hiếp yếu." – Giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát, như lưỡi dao cắt ngang không khí.
Rồi cô đưa điếu thuốc lên, bóp tắt nó trong lòng bàn tay, thản nhiên thả xuống đất. – "Lần sau đừng hút thuốc nữa... không tốt đâu."

Một khoảng lặng bao trùm. Những gương mặt hùng hổ ban nãy giờ thoáng biến sắc, có kẻ lùi lại một bước, có kẻ nuốt khan, nhìn nhau không biết phải tiếp tục thế nào.

Trong mắt người bạn gái vừa được cô bảo vệ, ánh sáng run rẩy xen lẫn khâm phục hiện lên rõ rệt.

...

Bỗng, từ phía sau, một chàng trai cao ráo xuất hiện. Áo sơ mi trắng gọn gàng, quần vải đen cùng đôi giày Nike hàng hiệu khiến cậu nổi bật hẳn giữa đám đông. Ánh mắt sắc lạnh lướt từ trên xuống dưới nhìn Minh Nguyệt, khóe môi thoáng nhếch, giọng điệu châm chọc:

"Một đánh sáu... cũng mạnh đấy."

Cậu chưa kịp nói hết câu, cô bạn nữ vừa được Minh Nguyệt cứu đã vội lao tới, nắm lấy tay áo cậu như bấu víu:

"Nhật, giúp tôi với! Tôi không cản được cô ấy."

Đức Nhật khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua, rồi dứt khoát hất tay cô ra, giọng lạnh lùng:

"Ông đây không rảnh. Việc nhà còn chưa xong, ai rảnh đi lo chuyện bao đồng."

Dứt lời, cậu quay người bước đi. Khi lướt ngang qua Minh Nguyệt, Đức Nhật hơi cúi đầu, khẽ buông một câu đủ để chỉ mình cô nghe thấy:

"Thật là thú vị..."

Nắng đầu thu hắt xuống, bóng dáng cậu khuất dần sau đám đông, để lại phía sau ánh mắt khó hiểu của Minh Nguyệt cùng bầu không khí ngỡ ngàng đến lạ thường.

...

Sau khi bị hiểu lầm là kẻ gây chuyện, lại thêm việc nữ sinh vừa được mình cứu quay lưng tố cáo thay vì nói một lời cảm ơn, Minh Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt ấy chứa đựng chút bất lực, nhưng cũng đủ để cô che giấu sự tủi thân đang dâng lên trong lòng.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi giờ đã lấm lem những vết bụi bẩn. Cô cúi xuống, lặng lẽ phủi đi vài cái, rồi nắm lấy ghi-đông chiếc xe đạp cũ kỹ, đẩy chậm rãi qua cánh cổng trường rộng lớn.

Trường THPT Tây Hiếu – cái tên vốn đã quen thuộc với nhiều học sinh trong thành phố. Đây là ngôi trường mà biết bao người mơ ước đặt chân tới, nơi hằng năm vẫn đều đặn sản sinh những tấm bằng khen cấp quốc gia. Hôm nay, nó cũng là nơi khởi đầu một chương mới trong cuộc đời Minh Nguyệt.

Vừa đặt chân vào sân trường chưa được bao lâu, tiếng trống trường đã vang lên rộn rã, ngân dài giữa khoảng trời thu xanh thẳm. Tiếng trống dồn dập như thúc giục, báo hiệu lễ khai giảng sắp bắt đầu. Từng tốp học sinh vội vã xếp hàng ngay ngắn, sân trường đông dần lên bởi màu áo trắng tinh khôi cùng tiếng nói cười xen lẫn háo hức.

Còn Minh Nguyệt, giữa dòng người ấy, chỉ khẽ siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu. Cô tự nhủ: "Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải bắt đầu thật tốt."

...

Âm thanh tiếng trống khai trường vừa dứt, khắp sân trường như bùng nổ bởi sắc trắng đồng phục và những tiếng reo hò náo nức. Bóng bay nhiều màu tung bay lên bầu trời trong xanh, tiếng nhạc quốc ca rộn rã vang vọng. Tất cả học sinh đứng nghiêm, gương mặt rạng rỡ của tuổi trẻ hòa vào không khí trang nghiêm mà hân hoan.

Giữa dòng người ấy, Minh Nguyệt lặng lẽ đứng ở cuối hàng lớp mới. Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh, tất cả đều xa lạ. Tiếng cười đùa, những lời gọi nhau í ới, sự háo hức thân quen của bè bạn – tất cả dường như không dành cho cô. Trong khoảnh khắc, Minh Nguyệt thấy mình như một đốm lạc lõng giữa biển người, dù đang hòa vào nhưng lại chẳng thể thuộc về.

Trên sân khấu trang trí cờ hoa rực rỡ, thầy hiệu trưởng khoan thai bước lên bục. Giọng thầy vang trầm, uy nghiêm:
"Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Như thường lệ, xin mời đại diện khối 12 lên phát biểu cảm nghĩ..."

Cả sân trường rì rầm, học sinh tò mò ngẩng lên chờ đợi. Và cái tên được xướng lên khiến không ít người reo hò thích thú:
"Xin mời em Trần Nguyễn Đức Nhật – lớp 12A1."

Tim Minh Nguyệt khẽ hẫng đi một nhịp. Người bước lên bục... chính là cậu con trai mang ánh mắt sắc lạnh mà cô vừa chạm mặt lúc sáng.

Một dáng người cao ráo bước ra, áo sơ mi trắng phẳng phiu, từng bước chân đầy tự tin. Đức Nhật bước lên sân khấu, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại như ẩn chứa điều gì sâu thẳm. Tiếng vỗ tay vang dội cả sân, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo.

Minh Nguyệt khẽ cắn môi, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm khó tả – vừa bất ngờ, vừa ngờ vực, và đâu đó là một chút tò mò. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, hướng ánh nhìn về phía sân khấu.

Đức Nhật cầm micro, khóe môi nhếch nhẹ như thể chẳng mấy bận tâm đến hàng trăm ánh mắt đang dõi theo. Giọng cậu vang lên trầm thấp, rõ ràng, nhưng lại mang một chút bất cần khiến cả sân trường như bị hút theo:

"Ba năm cấp ba... đối với tôi, lúc nào cũng là khoảng thời gian dễ dàng. Nhưng một điều chắc chắn, ở Tây Hiếu này, chúng ta học để đứng trên đỉnh, không phải để bị kẻ khác vượt qua. Tuy năm vừa rồi không may được chọn đi làm học sinh trao đổi tại Nga, nên bỏ lỡ nhiều giải thưởng ở đây. Vậy nên, năm cuối này, tôi hứa rằng... sẽ đem về cho lớp 12A1 thêm một loạt giải thưởng quốc gia để tri ân cô Hà chủ nghiệm của tôi. Bởi vì, có lẽ chỉ có tôi có khả năm đạt nhiều giải thưởng nhất.."

Câu nói dứt khoát, lạnh lùng, đầy tự tin như một lời tuyên bố hơn là phát biểu. Phía dưới, đám học sinh nữ lập tức reo ầm lên:

"Anh Đức Nhật ngầu quá!"
"Trời ơi, nhìn kìa, anh ấy như trong phim vậy!"
"Lớp 12A1 đúng là đỉnh thật, đã đẹp trai còn học giỏi!"

Tiếng hò reo vang dậy, nhiều ánh mắt sáng rực dõi lên sân khấu. Không ít bạn nam khẽ lắc đầu, cười bất lực trước độ nổi tiếng của cậu ta.

Đức Nhật nhìn xuống, ánh mắt lướt qua đám đông như thể chẳng mấy bận tâm. Khóe môi cậu nhếch lên, giọng nói trầm vang xen lẫn kiêu ngạo:

"Vậy nên... các em khóa dưới hãy nhớ, muốn nổi bật ở trường này thì phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội. Bởi nếu không, các em mãi chỉ là cái bóng phía sau thôi. À mà..." – cậu ngừng lại, liếc khán đài một vòng – "có lẽ các em phải đợi tôi ra trường thì mới thoát khỏi cái bóng đó được."

Cả sân trường như bùng nổ. Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng hò hét vang dậy. Nhiều học sinh nữ không kìm được mà reo to, gọi tên cậu. Thầy cô ngồi hàng ghế danh dự cũng chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu bất lực, cuối cùng vẫn phải vỗ tay theo nhịp chung.

Trong biển người náo động ấy, chỉ có Minh Nguyệt là lặng im. Cô nhìn bóng dáng cao lớn trên sân khấu, ánh mắt trầm lắng, khó hiểu. Trong lòng, không biết đó là sự tò mò, hay một cảm giác mơ hồ khác đang dần trỗi dậy.

[1]:[ Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc, được mệnh danh là "thành phố Hoa Phượng Đỏ". Nơi đây nổi tiếng với cảng biển sầm uất, công nghiệp phát triển và vai trò cửa ngõ ra thế giới. Hải Phòng còn hấp dẫn du khách bởi những bãi biển Đồ Sơn, Cát Bà và nền ẩm thực phong phú.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip