[T. Dũng x Đ. Triều] Chandelier
Em hiền, hiền lắm, hiền như con gái vậy. Còn người ấy của tôi không hiền như em, nhưng chăm sóc tôi rất tốt. Có lẽ vì em hiền, em cười lên rất đẹp nên tôi muốn bảo vệ em, nuông chiều em. Đơn giản như thế thôi, tình cảm của tôi chỉ là thế, không hơn. Ai biết đâu chữ ngờ, sự quan tâm của tôi lại khiến em nảy sinh một thứ tình cảm không nên có, khiến em ngộ nhận rằng tôi thích em. Em ơi, tôi chỉ thương một người, người ấy chẳng phải em đâu.
Từ ngày anh về, đã có bao nhiêu tin tức về anh và cậu ấy. Nếu nói em không buồn, đều là dối trá, nói em không ghen, điều này là thật. Em buồn chứ, vì người bên cạnh em là anh cơ mà, tại sao mọi người chỉ thích ghép đôi anh và cậu ấy. Em không ghen, vì ngày nào chúng ta cũng nói chuyện điện thoại đến khuya, thời gian đâu mà anh quan tâm đến cậu ấy. Anh nói em là người thắp sáng những ngọn đèn để anh về nhà mà. Mừng anh trở về.
------
Fic được viết khi thấy Ỉn với Duma đi đánh quả lẻ với nhau. Lúc ấy chợt nghĩ rằng, hoá ra, sau tất cả chỉ có Triều là đủ nhẫn nại, đủ bao dung với Dũng thôi, tacquan nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip