[X. Trường x T. Anh] Nhớ mà không thể nói
Nơi cao nguyên nắng gió thất thường.
Nhớ những lúc cùng nhau đứng dưới hiên nhà ngắm mặt trời lên hay đưa tay hứng nước mưa rồi hắt vào mặt thằng bên cạnh cũng vui đấy chứ.
Nhớ những lúc cậu ôm anh như gối ôm khi ngủ, bây giờ đã quá giấc trưa mà anh vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia ở đâu.
Nhớ những ngày cậu đi lạc theo sự dẫn đường của anh, chẳng biết do cậu mù quáng hay do anh mù đường.
Nhớ lần cậu biến mất khỏi tầm nhìn của anh gần năm tiếng đồng hồ, cũng bằng chừng ấy thời gian học viện được lục tung lên bởi nhóm học viên để tìm cậu.
.
Anh biết rõ nơi cần phải đến, cậu ở đó, nhưng anh có thể không?
Sân cỏ không có cậu thật trống vắng, bàn tay anh chẳng thể che khuất mặt trời. Ánh tà dương len lỏi qua từng kẽ tay đỏ rực rơi xuống vai anh.
Người ta nói yêu nhau lâu sẽ giống nhau, anh của bây giờ giống như cậu ngày ấy, ngồi trên sân ngước nhìn lên bầu trời, như cách mà cậu thường làm mỗi khi bên nhau.
Lá thư anh gửi chắc hẳn đã đến tay cậu. Lá thư chất chứa bao nỗi niềm, đong đầy hình dáng của nhau.
Nhớ cậu, nhớ đến quay quắt.
Sinh nhật có vui không?
Vui lắm, tớ đã nghĩ năm nay sẽ đón sinh nhật một mình.
Sinh nhật năm nay không bị úp bánh nhỉ?
Ừ, bánh đẹp như vậy, úp phí lắm.
Tớ sẽ úp bánh sau, yên tâm đi.
Cậu ...
Nhớ Nhô!
Không phải đã nhận con rồi sao?
Nhận con hồi nào? Đó là con của MiLo mà.
Nhớ nhiều không?
Nhớ nhiều lắm. Nhớ mà không thể nói cùng ai.
Tớ nhớ mọi người. Nhớ cậu nhiều nhất.
--------
Từ đầu đoản này là hường phấn, là ngọt ngào, nhưng càng viết càng thấy nó xa với hướng ban đầu.
Muốn viết cái gì đó hường phấn cho Nhô cơ, muốn viết Nhô đi lạc những năm tiếng, rồi mọi người đi tìm, còn Trường thì ngồi một chỗ ngơ ngơ. Sau đó, Nhô về dẫn Trường đi đến quán cafe vô tình tìm được, ờ chính xác là hai bạn nhỏ đánh quả lẻ đó, và ăn mừng sinh nhật ở đó. Cơ mà ... tớ cũng không biết gì đâu, không biết tại sao nó ra thế này đâu.
Ủa mà, hệ thống đếm từ trong này chính xác không? Tớ mới đầu viết thấy 300 từ, sau đó edit thì thấy hiện lên 320 từ, bê ra ngoài để đếm lại thì lại thấy hiện 300 từ. Ủa? Là sao????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip