Chuyện 02: Clocked Heart

…Tích…tắc…

.

…Tích…tắc…

.

…Tích…tắc…

Tiếng đồng hồ hay nhịp tim của bạn?

Một hơi thở hít vào có chắc bạn còn sống hay nó là những cây kim chỉ giờ phút trên mặt đồng hồ?

Câu chuyện bắt đầu vào một mùa hè khá nóng bức. Năm ấy cả nhà tôi đều đi nghỉ mát cả. Thật bất công! Chỉ vì kỳ thi lại mà tôi không được tham gia chuyến nghỉ hè cùng gia đình. Thay vào đó tôi phải về quê cho hết ba tháng hạ. Về quê ư? Thật chán chết!

Quê tôi nằm ở một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố cả ngàn kilomet, mỗi lần về tôi phải đi bằng tàu hoả mất cả ngày mới tới nơi. Nơi này tuy không lớn như những vùng quê khác nhưng không khí lại rất trong lành, rất thích hợp cho người già đến đây nghỉ dưỡng. Nhưng đối với lứa tuổi nữ sinh trung học thích ồn ào huyên náo như tôi thì nơi này đúng là cực hình.

Bạn hỏi vì sao tôi phải về quê ư? 

Còn nguyên nhân gì nữa ngoài chuyện ăn uống chứ. Tuy là con gái lớn trong nhà nhưng việc bếp núc thì tôi cực kỳ đoản hậu. Mỗi lần tôi vào bếp là y như rằng một mớ chiến trường mới được bày ra. Tôi thật cũng không muốn vậy đâu nhưng dường như đống nồi niêu xoong chảo có thù oán với tôi hay sao ấy, cứ hễ đụng tới chúng thì không chết trâu cũng chết bò. Do nguyên nhân đó mẹ tôi mới gửi tôi về quê, bà không muốn sau chuyến du lịch trở lại thì nhà cũng không còn để ở.

Ngôi nhà ở quê trước đây là của bà ngoại, nhưng sau khi bà mất thì nó được chuyển tên sang cho cậu tôi. Cậu tôi là một người hiền lành, chất phác. Tôi nhớ lúc còn bé cậu rất nuông chiều tôi lúc nào cũng dành cho tôi những món ăn ngon nhất. Quên nữa, cậu tôi nấu ăn rất ngon. Vì vậy lần này về quê tôi cũng không quá là uất ức.

Cậu tôi có một cửa hàng mua bán và sửa chữa đồng hồ trong làng. Tuy cuộc sống hiện đại càng ngày càng có nhiều thứ công nghệ tiện ích, giúp đỡ nhu cầu hằng ngày cho con người, nhưng người dân nơi đây lại luôn đề cao phong cách sống cổ xưa của ông bà. Vì họ cho rằng công nghệ càng tiên tiến thì con người ngày càng tha hoá. Họ cứ ỷ lại vào công nghệ mà chẳng bao giờ chịu tìm tòi hay động tay động chân vào việc gì cả. Cho nên nếu nơi nào đó vẫn giữ được phong cách cổ xưa, thì làng tôi chính là điển hình vậy. Chính vì lẽ đó mà tiệm sửa đồng hồ của gia đình tôi vẫn tồn tại cho đến bây giờ.

“ Py ở đây, ở bên này!”

Là tiếng của cậu tôi. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới trở về quê, nhìn làng quê cứ thấy lạ lẫm thế nào. 

“Làm phiền cậu ạ!”

“Hầy! Phiền gì. Mẹ cháu gọi điện cho ta bảo cháu đợt này về quê nghỉ hè ta thật sự rất vui.”

Cậu vẫn như vậy, vẫn luôn tươi cười như thế làm đứa cháu gái đoản hậu như tôi phải đỏ mặt.

“Dạo này tiệm đồng hồ vẫn làm ăn bình thường chứ cậu?”

Tôi vô tình nhắc về vấn đề này với cậu, đột nhiên cậu quay qua nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo và sắc lẻm.

“Vẫn rất tốt!”

Trông thấy thái độ của cậu đột nhiên trở nên khác thường, tôi nhanh ý mà khoá miệng mình lại. Tôi nghĩ rằng tiệm đồng hồ chắc là ế ẩm lắm nên cậu không muốn nhắc tới. Cậu lái xe chở tôi từ nhà ga về nhà, trên suốt cả đoạn đường tôi với cậu nói chuyện râm rang, tôi kể cho cậu nghe về cuộc sống thành thị nơi tôi đang ở.

Bỗng! Cậu hỏi tôi.

“Py! Cháu tin con người có thể bất tử không?”

Tôi ngơ ngác quay qua nhìn cậu, ăn ngay nói thật mà trả lời.

“ Bất tử ạ? Như vậy thì chán chết!”

Cậu không trả lời tôi, im lặng mà lái xe cho đến lúc về nhà. Suốt cả dọc đường tôi đều thắc mắc rằng tiếng động kỳ lạ đó đang phát ra từ đâu?

…Tích tắc…

Ngày đầu tiên tôi trở về quê mọi thứ dường như đều rất tốt đẹp. Tuy hơi buồn chán một chút nhưng bù lại tâm tình tôi cảm thấy rất thảnh thơi. Ngồi dưới tán cây hóng mát tôi như nhìn thấy một khoảng trời bình yên hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, thứ lạ lẫm đối với một kẻ xa quê lâu năm như tôi nhận thấy, chính là làng tôi sao đột nhiên lại nhiều đồng hồ đến vậy. 

Lúc đầu nhìn thấy đồng hồ rải rác khắp nơi tôi rất tò mò, vì hình dáng của những đồng hồ này thật bắt mắt. Nó có đủ mọi loại hình dạng, từ đồng hồ treo tường được chạm khắc hoa văn tinh tế cho đến những đồng hồ quả lắc chạm trổ long phượng. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì chúng vẫn chưa thể thu hút sự chú ý của tôi, cái tôi trông thấy là một con mèo đồng hồ giống y như thật. Nếu tròng mắt con mèo không hiện lên những cây kim chỉ giờ phút, cộng với tiếng tích tắc phát ra từ cơ thể con mèo thì tôi đã lầm tưởng tôi đang ôm một con mèo thật.

“Oa! Thật là tinh tế. Cậu ơi con mèo này thật đặc biệt!”

Nhưng đáp lại sự hưng phấn của tôi, cậu tôi chỉ kéo tay tôi lên rồi lôi tôi về nhà với tốc độ nhanh nhất. Tôi ngơ ngác nhìn hành động kỳ lạ của cậu, thật chẳng giống phong cách của cậu chút nào. Nhưng dường như sự kỳ lạ đó không phải chỉ có riêng ở cậu tôi, mà hầu như cả cái làng này ai cũng đều kỳ lạ.

Tôi có cảm giác họ nhìn tôi rất vô cảm, những câu chào hỏi cứ lặp đi lặp lại giống nhau đến không ngờ. Tôi nghĩ rằng đó là cách người dân ở đây chào hỏi người lạ khi họ vào làng. Ấy thế nhưng có cần rập khuôn một cách hoàn hảo như thế hay không?

Nhà cậu tôi không lớn lắm nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trong nhà bày đầy những mẫu đồng hồ trông chúng thật sinh động. 

“Py, tốt nhất là cháu đừng ra ngoài vào ban đêm.”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

“Sao vậy cậu? Lúc nhỏ buổi tối cậu thường dẫn cháu đi bắt đom đóm kia mà?”

“Cứ nghe lời cậu là được rồi.”

Một tuần lễ trôi qua, mọi việc dường như đều diễn ra rất bình thường. Ngày nào tôi cũng đi xung quanh làng nhìn ngó các cửa hiệu đồ cổ, rồi lại dạo vài vòng chung quanh các con hẻm lúc nhỏ tôi thường dạo chơi. Tối đến thì về nhà ăn cơm, xem tivi rồi lại leo lên giường ngủ. Như vậy mà mỗi ngày cứ thế mà trôi qua. Điều duy nhất khiến tôi khó chịu là đi đâu tôi cũng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.

Lúc đầu, tôi cũng chẳng có cảm giác gì vì tiếng đồng hồ cũng không phải là quá lớn. Nhưng cứ càng ngày tôi lại càng cảm thấy tiếng đồng hồ ngày một rõ ràng hơn, nhất là buổi tối. Nó khiến tôi nhức đầu, nó cứ tích tắc, tích tắc rồi lại tích tắc cứ vậy mà lớn dần lên. Cho đến hôm nay thì tôi thực sự đã không thể chịu nổi.

Tối nay cậu tôi vắng nhà.

Như bình thường thì giờ này tôi đã ngủ say, nhưng hôm nay vì tiếng tích tắc của đồng hồ mà tôi không tài nào ngủ được. Tôi lần mò xuống nhà tìm xem âm thanh ấy rốt cuộc là phát ra từ đâu.

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

Tiếng động dắt tôi tới phòng chế tạo đồng hồ của cậu. 

Tôi đẩy cửa bước vào.

Gian phòng không quá lớn, giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ dài, bên trên là mấy bản vẽ mẫu đồng hồ mới với các linh kiện tinh xảo đầy trên mặt bàn. Tôi nhìn lướt qua một lượt bàn làm việc của cậu, cậu vẫn thật tỉ mỉ và cần cù với công việc này.

Tích tắc!

Âm thanh khó chịu ấy lại vang lên, tôi đảo mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm. Tôi đi đến một góc phòng thì trông thấy một chiếc đồng hồ loại lớn được phủ lên bởi một tấm vải trắng tinh. Tôi nhẹ nhàng đánh giá nó một chút rồi đưa tay rút phăng tấm vải phủ ra.

“Ôi trời ơi!”

Tôi té ngửa ra phía sau ngồi phịch trên mặt đất, miệng há hốc nhìn vào thứ được phủ bởi tấm vải màn kia. 

Bạn hỏi đó là thứ gì sao?

Thứ làm tôi hốt hoảng đó chính là một cái đồng hồ, một cái đồng hồ có bề ngoài như một người thật.

Lúc đầu tôi cứ ngỡ nó là người thật, tôi đã định thét lên nhưng nhìn kỹ lại thì nó bất động. Tôi định thần lại rồi tỉ mỉ quan sát nó. Ôi không! Sao nó lại giống con người như thật thế này. Chỉ trừ đôi mắt vô hồn của nó ra thì hoàn toàn nó đều giống người thật. 

Tôi giơ tay chạm vào nó. Ôi không, da thịt nó cũng giống thật nữa nhưng cơ thể nó lại lạnh ngắt cứ như một cái xác chết trong phòng đông lạnh của bệnh viện. Tôi đưa tay về phía trái tim nó, bỗng!

…Tích…tắc…

.

…Tích…tắc…

.

…Tích…tắc…

Nó còn có cả nhịp tim? Nhưng nhịp tim của nó lại là âm thanh của quả lắc đồng hồ. Tôi ghé sát tai vào nghe kỹ nhịp tim của nó thì…

Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc,…

Âm thanh tích tắc ngày một to dần lên và dồn dập hơn. Âm thanh này thật giống với âm thanh mà tôi đã nghe được mấy ngày nay. Tôi hoảng hốt lui lẹ ra phía sau thì cặp mắt vô hồn, trống rỗng của nó dường như đang nhìn tôi chằm chằm. Còn âm thanh tích tắc thì vang lên không ngớt trong đầu tôi, khiến tôi phải dùng hai tay bịt kín lỗ tai lại.

“Py!”

Tôi quay đầu lại nhìn thấy cậu tôi, ánh mắt của cậu nhìn tôi vô cùng phức tạp. Tôi lao vào lòng ôm cậu thật chặt, nét mặt tôi thì tái nhợt trông đến khó coi.

“Không sao rồi! Cháu về phòng ngủ đi.”

Tôi gật gật đầu rồi tông cửa lao nhanh về phòng không dám ngoái lại nhìn cái đồng hồ kỳ quái kia lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi thức dậy thì cậu đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi như mọi lần. Tôi định hỏi cậu về chuyện kỳ lạ ngày hôm qua thì cậu đã lên tiếng nói.

“ Chuyện hôm qua coi như là một tai nạn cháu đừng để ý đến quá.”

“Nhưng mà…sao cậu lại chế ra cái đồng hồ đáng sợ như thế? Cứ như thể nó là con người sống vậy.”

“Cháu không thấy như vậy rất thú vị sao? Con người lúc nào cũng lo lắng cho sự sống chết của mình. Một khi quả tim ngừng đập thì sự sống cũng chính là kết thúc, nhưng đồng hồ thì khác, nó không chết. Chỉ cần tra dầu vào các bộ phận con lắc thì nó mãi mãi sẽ vận hành. Cháu không nghe thấy sao? Những âm thanh tích tắc thật trầm bổng đâu như tiếng “thùm thụp” của nhịp tim con người.”

Nói đến đây đôi mắt cậu nhìn về phía tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi sợ hãi, nó giống như đôi mắt mà hình nhân tối qua nhìn tôi vậy, chằm chằm, chằm chằm…

Tối hôm đó cậu tôi cũng vắng nhà.

Không hiểu sao cứ màn đêm buông xuống là cậu tôi lại vắng nhà mãi cho đến khuya mới trở về. Nếu như những ngày trước đây thì tôi cũng mặc kệ tất cả mà leo lên giường ngủ một giấc thật say. Nhưng hiện tại thì khác, tôi không thể ngủ được. Âm thanh của con lắc đồng hồ lại làm phiền tôi, tôi phát bệnh với cái âm thanh khó chịu này. 

Tôi chạy ra khỏi nhà, cứ chạy, cắm đầu chạy.

Chợt! Tôi đâm phải một người đi đường.

“Cháu xin lỗi ạ!”

Đáp lại tôi là sự im lặng, tôi ngước lên nhìn người trước mặt. Ôi không! Đôi tròng mắt ông ta lại trống rỗng, chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ lồng ngực ông ấy là tôi nghe rõ mồn một. Tôi bịt tai lại, đứng lên ù té bỏ chạy.

Thật khác với không khí ban ngày, làng quê tôi từ lúc nào mà ban đêm lại náo nhiệt như vậy. Tôi chạy tới cửa hàng tìm cậu thì…

Cậu tôi đang tự phanh lồng ngực mình ra mà tra dầu máy. Phải chính là dầu máy. Nơi lồng ngực ông ấy là những linh kiện phức tạp của đồng hồ. Tôi bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng động. Tự thu người lại một góc tựa như kẻ vô hình. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu cuộc sống bất tử trong miệng ông ấy nói. Trái tim đồng hồ sẽ không bao giờ ngừng đập!

“Ô! Chúng ta có khách quý này!”

Tôi ngước đầu lên nhìn, tất cả dân làng không biết từ lúc nào đã vây quanh tôi. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, sâu hoắm. Tiếng tích tắc cứ dồn dập vang lên khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi xô đám đông ra rồi bỏ chạy, tuy nhiên họ không đuổi theo tôi chỉ đứng tại chỗ nhìn tôi rồi cất tiếng cười.

Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại. 

Tôi ngất đi.

Trước khi ngất bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng tích tắc, tích tắc rất nhỏ, khuôn mặt hiền hậu của người đàn ông lúc nhỏ tôi luôn bám theo lờ mờ hiện ra, nhìn tôi và luôn cười trìu mến như thế.

“Py, con tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất!”

Tỉnh lại, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Mẹ tôi không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi, còn mọi việc đều không thể nhớ. 

“Mẹ? Sao mẹ ở đây? Đây là đâu?”

Mẹ tôi ôm tôi khóc.

“Cảnh sát tìm thấy con ngất xỉu ngoài khu đất trống làng cũ của mình.”

“Làng cũ? Phải rồi con đã về quê nghỉ hè.”

Mẹ tôi vẫn ôm tôi nức nở.

“Con nói gì, làng ta còn có ai đâu mà con về?”

Tôi ngơ ngác.

“Chẳng phải mẹ nhờ cậu chăm sóc con trong khi cả nhà đi du lịch sao?”

“Con làm sao vậy? Một tuần trước mẹ gọi điện cho con mà điện thoại con không liên lạc được. Mẹ sợ con xảy ra chuyện gì nên chạy về nhà tìm con, thì thấy mảnh giấy để lại là con về quê. Cho nên mẹ mới chạy ngay tới đây!”

Nghe mẹ nói vậy tôi thoáng không hiểu gì cả, một tuần vừa rồi không phải tôi sống với cậu hay sao? Nói thế, một tuần vừa qua tôi làm cái gì ở nơi này?

“Còn…cậu đâu ạ?”

Nghe tôi hỏi về cậu mẹ tôi ôm tôi lại khóc lớn hơn.

“Cậu con…cậu con cùng dân làng đều đã chết trong một vụ hoả hoạn một năm trước hết rồi. Cả làng đều bị thiêu rụi, không ai còn sống cả. Vì lúc nhỏ con quấn quýt với cậu nên mẹ sợ nghe tin con sẽ sốc nên không nói với con.”

Tôi thất thần nhìn mẹ. Gì thế cả làng tôi đều bị thiêu rụi cả sao? Mọi người đều chết cả sao? Thế người chăm sóc tôi cả tuần nay là ai? Nước mắt tôi cứ vậy mà chảy xuống. Tôi ôm lấy tấm ảnh của cậu mà oà khóc trong lòng mẹ. Bây giờ thì tôi mới hiểu câu nói của cậu “Trái tim đồng hồ thì sẽ không ngừng đập…”

Hôm nay tôi xuất viện. 

Mẹ dắt tôi ra mộ của cậu. Cậu tôi vẫn cười như vậy, thật tươi. Lúc ra về tôi đặt một chiếc đồng hồ gỗ khắc hoa văn trên mộ cậu vì lúc còn sống cậu rất thích chúng. Ánh mắt tôi nhìn về phía mảnh đất đã từng là ngôi làng thân thiện khắc sâu trong trí nhớ của tôi.

Có lẽ giờ cậu đã tìm được cuộc sống bất tử cho mình!

…Tích…tắc…

.

…Tích…tắc…

.

…Tích…tắc…

Tiếng đồng hồ vẫn cứ đều đều!

Tiếng quả lắc có làm bạn khó chịu không? Nếu cảm thấy nó khó chịu thì hãy đặt tay lên trái tim của các bạn. Thời gian đối với tiếng tích tắc là vô hạn nhưng nhịp điệu của quả tim chúng ta lại là hữu hạn. 

Trân trọng từng giờ từng phút khi vẫn nghe nhịp tim của mình các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip