Chuyện 04: Wished Of Swan - Nguyện Ước Thiên Nga
La…là lá…là lá…là… lá... la… là… lá… la…
Âm điệu của bản nhạc Swan Lake thật du dương.
Tuy không phải là tín đồ của thể loại nhạc giao hưởng nhưng mỗi lần nghe lại bài Swan Lake Scene trong vở Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, tôi lại nhớ về một câu chuyện luôn làm tôi phải suy nghĩ.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời…
Cũng như thông lệ hôm nay tôi cũng phải đến trường và hoàn thành xong tiết học của mình. Vốn được xem là một đứa bị động nên đối với các vấn đề mang tính nghệ thuật của trường lớp, tôi đều trực tiếp “lơ” nó sang một bên. Chính vì vậy mà thầy cô vẫn thường xuyên mời tôi lên phòng giáo viên để nhắc nhở.
Họ bảo rằng tâm hồn tôi thật cằn cỗi!
Nhưng biết làm sao được đó là bản tính của tôi từ khi còn trong bụng mẹ, cũng giống như các thần đồng âm nhạc hay nghệ sĩ thiên tài gì đó họ đều được thiên phú cho một “nghề” trời sinh. Nhưng cái “nghề” nghệ thuật dường như thấy tôi nó đều trốn tiệt.
Hôm nay tôi cũng bị lão thầy già gọi lên giáo huấn hết cả tiết học. Thật buồn tẻ! Nghe mắng riết mà chẳng còn tâm trạng để vào lớp tiếp tục học, tôi trốn lên sân thượng dự định là ngủ một giấc cho đến lúc chuông ra về. Hôm nay bầu trời thật đẹp, mây trắng lượn lờ trôi trên nền trời xanh thăm thẳm. Tôi nhìn bầu trời rồi thở dài một tiếng. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình cũng có tâm hồn bay bổng đấy chứ? Nhưng không hiểu sao nó chỉ vừa le lói rồi lại vụt tắt. Điều đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của tôi a, tôi thật sự đâu muốn như vậy.
Đang buồn bực vì vấn đề của mình bỗng bên cạnh tôi vang lên một tiếng động rất khẽ. Một giọng nói dễ nghe truyền đến với một khuôn mặt xinh xắn.
“Xin lỗi! Mình không làm phiền cậu chứ?”
Tôi lắc đầu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Cô gái thật đẹp, trông cứ như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh vậy, khiến một con vịt “mù” nghệ thuật như tôi cũng phải rung động vài phần.
“Cậu cũng trốn tiết sao?”
Nghe tôi hỏi thế cô gái đầu tiên là ngớ ra rồi sau lại nhìn tôi cười mà gật đầu. Lân la câu chuyện một lúc thì tôi cũng thu thập được một ít thông tin về cô gái này. Cô gái xinh đẹp ấy tên là Rei, là học sinh lớp trên tôi hay nói cách khác là đàn chị của tôi. Bên cạnh đó cô ấy còn là một nghệ sĩ múa ba lê đầy tài năng và triển vọng. Chính vì vậy mà tại sao khi trông thấy cô ấy tôi lại cảm thấy quen mặt đến thế. Thì ra poster hình của cô ấy được treo khắp các bảng thông báo trong trường.
“Thật không ngờ một người nổi tiếng như chị mà cũng trốn học!”
Rei cười xuề xòa vò vò đầu tôi cười nói.
“Đừng nói khó nghe như vậy chứ, thật ra chị trốn lên đây là để học đấy chứ?”
“Học?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Ừ! Học giai điệu.”
“Giai điệu mà cũng phải học sao?”
“Chị là một nghệ sĩ múa vì vậy giai điệu cũng là một phần làm nên thành công của vở diễn, nếu như không thuộc giai điệu thì khi múa sẽ trật nhịp, bài múa sẽ hỏng bét.”
Nghe Rei nói như vậy tôi chỉ biết gật gật đầu nhưng cái hỏng bét là như thế nào thì đối với kẻ mù nghệ thuật như tôi lại là bài toán khó. Trông thấy tôi ngu ngơ về vấn đề này, Rei cười rồi nhét vào tai tôi một cái headphone.
Headphone vừa được đeo vào tai, một giai điệu du dương lúc trầm lúc bổng, lúc thấp lúc cao, lúc thì da diết khi thì dồn dập. Âm điệu của nó thật giống với đám mây đang bay lượn trên đầu tôi vậy. Khi thì bềnh bồng khi thì hờ hững. Tôi chợt nhận ra mình đã thích giai điệu này!
“Woa! Thật hay!”
Và thế là suốt ngày hôm đó tôi cùng Rei nghe nhạc cho đến chuông reo tan trường.
“Py, cuối tuần này chị có buổi tập diễn thử, em ghé xem nhé!”
“Thật sao? Em có thể đến à?”
Rei nhìn tôi cười rồi chào tạm biệt. Thật háo hức khi phải chờ tới cuối tuần.
.....................................
Từ lúc nghe bản nhạc mà Rei nhét vào lỗ tai tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nghệ thuật thật đẹp đẽ. Nó không như tranh vẽ hay mang những ca từ chạy theo thời đại, nhưng nó lại thể hiện một bức tranh muôn màu. Nhắm mắt lại và lắng nghe tôi có cảm giác như mình là nhân vật chính của câu chuyện.
Thì ra Rei được chọn làm nhân vật chính cho vở ba lê nổi tiếng của Tchaikovsky - vở Hồ Thiên Nga. Cô ấy sẽ vào vai công chúa Odette, một nàng công chúa bị phù phép mà biến thành thiên nga, hay gọi cách khác chính là vai diễn thiên nga trắng.
Cũng chẳng lấy làm lạ vì sao cô ấy được chọn làm diễn viên chính, vì cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi không ai trong trường mà không biết đến nữ hoàng ba lê Rei. Tôi thật sự mong được trông thấy cô ấy múa vở nhạc kịch này.
Cuối cùng cũng đến ngày diễn tập.
Hôm ấy tôi đến rất sớm và đợi Rei ở bến xe. Chúng tôi cùng nhau đi tới nhà hát chính, nơi đây cũng là nơi sẽ tổ chức trình diễn vở nhạc kịch tuyệt vời này.
“Wao! Nhà hát thật lớn, Rei chị sẽ diễn ở nơi này sao?”
Rei mỉm cười gật đầu. Có thể thấy trong mắt cô ấy là những hy vọng cùng hào quang của đỉnh vinh quang. Rei nhìn bức tranh cổ vẽ thiếu nữ đang múa trên tường trong nhà hát, cô giơ tay vuốt ve nó rồi cười rất tươi, rất mãn nguyện.
“Đây là lý tưởng của chị. Chị đã luyện tập rất chăm chỉ mới dành được vai diễn thiên nga trắng này. Py, em phải cổ vũ cho chị đấy!”
“Đương nhiên rồi, em sẽ cổ vũ chị cả hai tay. Mà…chị không chê đứa mù nghệ thuật như em chứ?”
Rei lại vò rối mái tóc tôi, cô ấy cười nói.
“Người như em mới nói lời thật lòng!”
Ngồi trên hàng ghế khán giả trên đài, buổi diễn thử cũng bắt đầu khai mở. Giai điệu quen thuộc vang lên, những vũ công xinh đẹp bước ra từ tấm màn sân khấu. Từng bước chân của họ di chuyển thật nhẹ nhàng, từ động tác nhảy lên, xoay người cho đến những động tác nâng đỡ khó hơn vậy mà họ vẫn hoàn thành một cách xuất sắc. Rei hoá thân thành con thiên nga trắng xinh đẹp, trông cô ấy chẳng khác nào đang hoà mình với vở diễn vậy. Mặc dù chỉ là vở diễn thử nhưng cô ấy lại rất nhập tâm. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi diễn nghệ thuật tuyệt vời như thế.
Rei tuy là nhân vật chính nhưng bên cạnh đó người diễn vai Odile – thiên nga đen cũng thật xinh đẹp và tài giỏi. Những bước di chuyển của cô gái ấy cũng không kém Rei là bao nhiêu, nếu mang hai người ra so sánh thì chỉ có thể nói là “kẻ tám lạng người nửa cân”, một vở diễn với hai nhân vật mang hai phong thái khác nhau như vậy nhưng từng bước chân di chuyển của họ lại rất khớp với nhau, làm cho vở nhạc kịch càng thêm sống động.
Vở kịch Hồ Thiên Nga vốn là một câu chuyện buồn, do đó sau khi xem xong vở diễn này tôi không biết rằng là mình đã chảy nước mắt. Có lẽ tôi khóc vì xót xa cho số phận của hai nàng thiên nga, khóc vì nguyện ước của họ đến cuối cùng phải mượn cái chết để thực hiện.
“Py? Em khóc?”
Nghe tiếng Rei hỏi tôi giật mình bước ra khỏi thế giới của mình. Có lẽ đã quá lâu rồi tôi vẫn luôn buộc mình vào thế giới chỉ tồn tại hai màu đen trắng. Đột nhiên hôm nay lại thấy nhiều sắc màu như vậy, cứ như bong bóng nước màu chạm vào nhau rồi vỡ tan ra vậy.
“Em không biết nữa, tự nhiên cảm thấy rất buồn…”
“Vậy mà em còn bảo mình là kẻ khô khan, chị thấy em rất có tâm hồn nghệ thuật.”
Tôi nhìn Rei rồi từ từ nở nụ cười. Thật cám ơn chị đã chỉ cho em thấy thế giới này còn có nhiều màu sắc như vậy!
.................................................
Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu như điều đó không xảy ra.
Rei bị tai nạn!
Trước vở diễn chính thức một tuần Rei đã bị tai nạn giao thông và tai nạn khắc nghiệt ấy đã cướp mất đôi chân mà cô vẫn luôn tin tưởng. Thế giới của cô sụp đổ. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu tâm huyết chỉ trong tích tắc liền hoá thành hư vô. Tôi nhớ rằng lúc ấy trông Rei thật tiều tụy, ánh hào quang xung quanh cô ấy dường như đã tắt nắng. Cô ấy tuy vẫn ngồi đấy nhưng lại giống như một cái xác không hồn.
“Rei…chị phải cố lên!”
Rei vẫn im lặng. Tôi biết cô ấy mong chờ vai diễn này như thế nào, ông trời thật bất công luôn ganh tị với tài năng của nhân loại. Chính vì bất công nên mới nhẫn tâm cướp mất hy vọng của Rei.
“Py, em đưa chị tới buổi diễn tập cuối được không?”
“Rei đừng như vậy, nó sẽ làm chị đau lòng.”
Tuy nói thế nhưng tôi vẫn thực hiện yêu cầu của chị ấy. Tôi đưa chị ấy đến buổi diễn tập cuối cùng. Vai diễn của chị ấy đã được thay thế bằng cô gái kia, Rei nhìn tấm poster mới trên tường nét mặt lại càng vô cảm hơn, tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy sợ hãi khi Rei bình tĩnh như thế này.
Suốt buổi diễn tập ngày hôm đó tôi không thấy Rei đâu cả, chị ấy chỉ nói rằng đi chào đồng nghiệp cũ. Tôi nghĩ chị ấy còn lưu luyến với sân khấu không muốn rời xa nên ghé qua nhìn lại mảnh hồi ức dở dang.
Bỗng!
Nữ diễn viên múa vai thiên nga trắng trên sân khấu kêu lên một tiếng rồi ngã phịch xuống sàn. Thì ra là dây giày của cô ấy bị đứt. Đối với diễn viên múa ba lê đôi chân là sinh mệnh của họ cho nên nhìn thấy cô diễn viên kia té tôi bất giác cũng có chút lo lắng. Tôi xoay người lại thì trông thấy Rei đang đứng trên cửa khán phòng. Cô ấy nhìn về phía sân khấu, đôi tay thì cầm một cái kéo và nụ cười trên mặt cô ấy trông lại thật đáng sợ. Trong một khắc ấy tôi dường như cảm thấy người đứng nơi đó không còn là Rei mà tôi từng quen biết nữa.
Kể từ hôm đấy cô diễn viên thay thế vai diễn của Rei cũng xảy ra khá nhiều việc không thuận lợi. Có lúc giày cô ấy bị cắt đứt, có lúc thì lại có kim trong đế giày, khi thì bị xô ngã một cách vô thức,…từng việc kỳ lạ như thế cứ liên tiếp xảy ra làm cô diễn viên kia càng lúc càng tiều tụy. Nhưng buổi diễn chính thức lại sắp đến cho nên tuy sợ hãi những việc bất bình thường xảy ra đối với mình nhưng cô diễn viên kia vẫn luyện tập rất chăm chỉ.
Tôi nghe mọi người nói rằng, trong một tuần vừa qua cứ màn đêm buông xuống thì họ lại nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ nhà hát lớn. Trên sân khấu dường như còn có người đang nhảy múa say xưa với giai điệu của âm nhạc. Nhưng khi đến gần thì chỉ là một màn đen bất tận…
..................................................
Buổi diễn chính thức cũng bắt đầu.
Hôm ấy tôi và Rei cũng đi tới buổi diễn.
“Buổi diễn này chị đã trông chờ từ rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng đã tới. Py em phải cổ vũ cho chị đấy!”
Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn Rei, chị ấy nói là hôm nay chị ấy đã trông chờ từ lâu nhưng hôm nay người đứng trên sân khấu có phải là chị ấy đâu? Chị ấy cũng có còn múa được nữa đâu mà lại bảo là trông chờ, đáng ra chị ấy phải cảm thấy buồn mới đúng? Trông Rei vui vẻ thế kia tôi cũng đè nén những dấu hỏi trong lòng mình lại, có lẽ chị ấy vẫn còn rất lưu luyến vai diễn này.
Buổi diễn bắt đầu.
Tấm màn sân khấu được kéo lên, âm nhạc cũng vang lên với giai điệu quen thuộc. Nữ diễn viên trong vai thiên nga trắng được hóa trang thật đẹp trông cô ấy múa cứ như đang bay lượn trên bầu trời. Bất giác dường như tôi trông thấy hình ảnh của Rei trong cô diễn viên ấy. Không biết từ lúc nào Rei đã biến mất bên cạnh tôi, ấy thế nhưng tôi vẫn không thể nào rời mắt được cô diễn viên trên sàn kia được. Dường như có một cảm giác gì đó khá quen thuộc trong cách múa của cô gái này, nhưng vì khuôn mặt đã hóa trang nên tôi cũng không rõ khuôn mặt thật sự phía sau vai diễn này. Chỉ có cảm giác là nó rất quen thuộc, cứ như là lần mà Rei múa trong lúc diễn tập vậy.
Từ cách di chuyển cho đến bước chân xoay người mọi thứ đều thật giống với phong cách của Rei. Đến lúc này thì tôi chắc chắn rằng người múa trên sân khấu kia chính là cô ấy. Nhưng chuyện này sao lại có thể? Rei làm sao có thể múa lại được? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi lại không biết phải lý giải như thế nào.
Đột nhiên ánh đèn khán phòng phụt tắt, chỉ còn duy nhất một ánh đèn chiếu thẳng vào cô diễn viên trên sân khấu kia. Cô ấy vẫn nhảy múa theo điệu nhạc cứ như thể thế giới nơi ấy chỉ của riêng cô ấy vậy.
“Phực!”
Ánh đèn tắt lịm, âm nhạc cũng dừng lại. Cả khán phòng đột nhiên trở nên tăm tối. Bỗng…một tiếng thét thê thảm truyền đến từ phía sân khấu. Ai nấy cũng đều tập trung về phía sân khấu. Đèn khán phòng được bật lên, hiện diện trước mắt mọi người là một cảnh tượng kinh khủng nhất. Cô diễn viên trong vai thiên nga trắng đã chết. Những vệt máu trên sàn nhà trông cứ như là đôi cánh của con thiên nga nhưng lại là một con thiên nga máu.
Tôi hốt hoảng nhìn xác cô diễn viên trên sân khấu mà tim đập thình thịch. Vì lúc cô ấy nhảy tôi chắc chắn đó là Rei vì chỉ có chị ấy mới có phong thái như vậy. Nhưng tiếng la hét truyền từ sân khấu xuống lại gọi tên một người khác, lúc này tôi thật bàng hoàng. Tôi chạy ra ngoài tìm Rei nhưng lại chẳng thấy chị ấy đâu cả.
Một tiếng nói vọng lại của một vị khách trong nhà hát.
“Hình như bức tranh này trông khác với bản thảo thì phải?”
“Ừ nhỉ? Trông nó rất khác với trước đây.”
Tôi nuốt ực một tiếng rồi cũng tiến về phía bức tranh treo trên tường kia. Đó là một bức tranh cổ vẽ một vũ công ba lê đang nhảy múa, nó có tên là “Wished Of Swan”. Nhìn bức tranh mà nước mắt tôi không biết đã lăn dài từ khi nào. Người trong bức tranh còn ai khác là Rei mà tôi biết. Chị ấy đang nhảy múa, khuôn mặt vẫn luôn tươi cười như thế, chỉ khác một điều là chị ấy đang ở trong bức tranh, nhưng dường như chị ấy trông thật hạnh phúc.
...................................................
Vụ án mạng rồi cũng khép lại, hung thủ là ai thì cũng chẳng ai biết. Rei cũng biến mất, chị ấy đã đi vào bức tranh kia mãi mãi. Chị ấy từng nói với tôi rằng hy vọng của chị ấy là được diễn tại Pháp vì chỉ có nơi ấy mới là nơi thực sự tỏa sáng của các vũ công ba lê. Nhìn bức tranh treo tường kia được đóng gói và chuyển tới Paris không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ nguyện ước của chị ấy đã được thực hiện, chị ấy sẽ được đến Pháp nhưng… lại để treo trên tường mãi mãi.
Tạm biệt Rei! Có lẽ chị đã rất hạnh phúc khi được sống với thế giới của mình.
Bản nhạc Swan Lake lại vang lên, âm điệu du dương mang trong nó là một câu chuyện cổ tích buồn man mác. Có lẽ con thiên nga xinh đẹp kia đã tìm được nơi mà nó vốn thuộc về.
Nghệ thuật mang lại cho chúng ta những khoảng lặng trong tâm hồn khi nhịp sống của ta chảy quá nhanh. Nhưng nó lại là lưỡi dao khiến chúng ta đổ máu nếu như ta mất nó đột ngột.
Thế giới thật muôn màu, muôn vẻ phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip