Chuyện 05: Nightmare - Ác Mộng
Chúng ta thực đang ngủ hay đang thức?
Những giấc mộng đẹp ta luôn lưu trữ nó trong tàng thức của mình và cầu mong nó sẽ thành hiện thực.
Nhưng…
Nếu đó là một cơn ác mộng liệu bạn có còn mong muốn?
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng có thể gọi là bình yên…
6:30AM
Đồng hồ báo thức liên tục vang lên làm tôi thực sự rất đau đầu vào mỗi buổi sáng. Vươn tay tắt tiếng báo thức của đồng hồ tôi uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới.
Tít…tít…tít…tít…
Một hồi chuông tin nhắn réo rắt.
Lạ lùng hôm nay tên khỉ gió nào lại nhắn tin sớm như vậy. Tôi nhớ rằng cái đám lâu la bạn mình đâu có thói quen dậy sớm như thế vả lại còn nhắn tin cho tôi. Mở tin nhắn ra và đọc, tin nhắn chỉ với một dòng chữ.
“Tôi đang đến!”
Đến? Ai đến kia chứ? Còn đang băn khoăn về mẩu tin nhắn lạ thì tiếng mẹ tôi gọi vọng lên từ phía dưới nhà.
“Py, không xuống ăn sáng rồi đi học hả? Ngày nào cũng trễ thôi!”
Gập điện thoại lại và chạy xuống nhà, tôi nghĩ rằng người nào đó đã nhắn lộn vào số máy của tôi, vì số điện thoại hiện lên lại ghi rằng là không xác định. Mặc kệ những tin nhắn rác vớ vẩn, quan trọng là hôm nay nếu như đi trễ nữa thì lão thầy giám thị nhất định sẽ không tha cho tôi. Chạy xuống lầu ăn sáng thật mau rồi ba chân bốn cẳng ra bến xe bus. Vẫn như mọi buổi sáng, đối diện bến xe bus gần nhà tôi là một tòa nhà văn hóa lớn, phía trên cùng của tòa nhà đó có treo một màn hình tivi thật lớn thường chiếu tin tức vào mỗi buổi sáng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mặt trời còn chưa ló dạng hết đã nghe âm thanh tin tức buổi sáng ra rả phát ra.
“…sát nhân hàng loạt trong vụ án trường...rẹt…rẹt…tổng cộng có mười bốn mạng người bị sát hại dã man, trong đó có mười ba em là học sinh và một giáo viên. Hiện tên sát nhân đang được truy bắt, cơ quan chức năng vẫn đang ra sức điều tra nguyên nhân án mạng. Nếu ai có thông tin gì thì gọi về số xxxx để kịp thời tiếp ứng...rẹt…rẹt…”
Thực kỳ lạ chẳng phải cái tivi này ngày thường rất rõ ràng và âm thanh khá tốt sao, thế mà hôm nay lại cứ có cái tạp âm rẹt..rẹt kia nghe đến khó chịu. Tin tức tuy thông báo như vậy nhưng hầu như cũng chẳng ai quan tâm vì đó cũng không phải là chuyện của họ. Trên thế giới mỗi một phút có biết bao nhiêu sinh mạng lìa đời nếu cứ quan tâm hết thảy thì có mà đếm không xuể. Thời đại công nghệ cao, những biến chuyển xã hội cũng vì thế mà thay đổi. Trộm cướp, đánh nhau thậm chí giết người đối với mọi người dường như chỉ là chuyện qua đường, họ đã quá vô cảm trước những tệ nạn xã hội.
Vì sao ư?
Vì những tệ nạn này nơi nào mà chẳng có bạo động, chiến tranh, cướp giật,…, cộng thêm công việc, học tập của mỗi người thời gian quá dầy đặc. Vì lẽ đó họ còn thiết tha chú ý những gì xung quanh nữa. Nếu chuyện đó không phải nhắm vào mình thì họ liền mặc sức tỏ thái độ chẳng liên quan, còn nếu sự việc có lien hệ tới họ thì xem như họ là kẻ gặp xui xẻo.
Xã hội tiên tiến, con người chạy đua với thời gian, xem thời gian là vàng bạc. Chính vì vậy âu phải chăng tình cảm con người cũng dần nhạt đi?
Xếp lại tâm tư của mình tôi bước lên xe bus để đi đến trường. Đây là chuyến xe bus duy nhất từ khu vực nhà tôi thẳng tiến đến trường học. Vì vậy chuyến xe này lúc nào cũng đông nghịt người, thật khó khăn khi sáng nào cũng phải chịu cảnh chen chút như thế này.
.........................................................
“Py cậu chuẩn bị bài chưa? Hôm nay kiểu gì lão già đó cũng gọi chúng ta!”
Vừa uể oải bước chân tới cửa trường thì lũ bạn tôi đã chạy ào ra “chào hỏi”. Thật là cái bọn làm biếng, năm nay là cuối cấp mà đứa nào cũng cứ học như dạo chơi, với phương châm nước tới chân thì nhảy, trời sập thì chống, làm tôi cũng phải thở dài. Lấy trong cặp một quyển tập đưa cho mấy đứa bạn, chúng nó mừng như điên giống như vớ được cây gỗ giữa lòng sông vậy.
Cảnh vật thật bình thường như mọi ngày, êm ả và lặng lẽ. Có lẽ tôi đã quá quen với cảnh vật nơi đây nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy nơi này thật yên bình và ấm áp đến thế. Từ cổng trường, lớp học, thầy cô, đám học sinh lố nhố tụm năm tụm ba dưới sân trường cho đến cả cây cổ thụ già đứng lặng lẽ giữa sân. Mọi thứ đều thật bình thường như trước cớ sao trong lòng tôi lại có một cảm xúc mãnh liệt đến như vậy.
Thật đúng như dự đoán, ngày hôm nay chúng tôi bị kiểm tra tập vở. Thật may là đã có chuẩn bị đầy đủ nên chúng tôi thoát được một nạn này.
Bỗng…một thông báo từ thầy giáo…
“Vì để chuẩn bị tốt cho các em vào kỳ thi sắp tới nhà trường sẽ lên kế hoạch học tăng tiết vào một số ngày trong tuần. Việc này nhà trường cũng đã thông báo với phụ huynh các em và đều nhận được sự đồng ý. Do đó bắt đầu từ hôm nay các em sẽ bị cấm túc tại trường.”
Thông báo vừa ban ra nhất thời tất cả học sinh trong lớp đều ồn ào cả lên. Chuyện này thật là “không thể chấp nhận” như thế này khác nào bị mất tự do kia chứ? Lúc nào cũng cắm đầu vào đống sách vở không sớm thì muộn tôi cũng phát điên. Mặc kệ sự phản đối của học sinh có thế nào đi nữa thì mệnh lệnh trên vẫn được thi hành. Do đó hôm nay tôi phải ở lại trường!
Bên cạnh đó, đám bạn của tôi thì lại tỏ ra cực kỳ thích thú. Vì rất hiếm khi chúng tôi được tụ tập với nhau cả đêm để hàn huyên tâm sự. Tâm tư của những thiếu nữ mới lớn thật phức tạp và đó luôn là đề tài cho mỗi cuộc nói chuyện của đám nữ sinh. Thời học sinh đẹp nhất chính là như vậy!
Tít…tít…tít…tít…
Tiếng tin nhắn lại vang lên.
Lần này lại là một mẩu tin cộc lốc.
“Ta sắp đến!”
Đang buồn bực với kế hoạch giảng dạy ma quỷ này, tôi lập tức gọi lại vào số điện thoại phá rối kia, dự định là sẽ cho tên rảnh rỗi kia một bài học. Thế nhưng khi gọi vào số máy đó thì tổng đài lại báo rằng số điện thoại ấy không tồn tại. Tôi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, mãi không đoán ra được đây rốt cuộc là trò đùa của ai nên cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc.
..................................................
Những tiết học sau đó diễn ra cũng hết sức bình thường. Chúng tôi học cùng nhau, ăn uống cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Tất cả đều trôi qua rất bình dị. Mãi cho tới lúc trời sập tối khi tiết tự học bắt đầu.
Đột nhiên trong lớp tôi, một cô bạn ngồi bàn trên đứng bật dậy, nét mặt hoảng hốt sợ hãi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang cầm trên tay, cô ấy hét lên một tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi lớp học. Mọi người ai nấy đều xôn xao, nhưng hình như chỉ lướt qua một chút rồi ai nấy lại cúi đầu làm việc của mình.
“Emi! Hình như cô bạn kia để quên điện thoại.”
Emi nghe thấy tôi gọi liền liếc mắt nhìn lên, quả thật trên bàn của cô bạn vừa rồi còn xót lại chiếc điện thoại vẫn còn mở nắp.
“Ừ! Không biết cô ta bị gì nhỉ? Tiết tự học cũng khá chán, hay mình mang điện thoại trả lại cô ta mượn cớ trốn tiết này luôn?”
Emi đưa ra yêu cầu không tồi chút nào. Đó cũng giống với ý kiến của tôi, ngồi trong lớp mãi thật là một cực hình.
Ấy thế nhưng chúng tôi tìm hết cả buổi cũng không thấy bóng dáng cô bạn ấy đâu cả. Chúng tôi mang điện thoại trở về lớp hỏi thăm xem nhà cô bạn ấy ở đâu để trả lại nhưng…không một ai biết. Cái lạ là ở chỗ mọi người đều bảo rằng chỗ ngồi đấy vốn chẳng có ai ngồi cả. Chẳng phải cô bạn ấy mới ngồi đây vài phút trước sao, thế nào mà mọi người đều như không hề quen biết? Cứ như thể cô bạn ấy không tồn tại vậy!
Tôi quay qua nói với Emi chuyện kỳ lạ đang diễn ra kia nhưng Emi lại nhìn tôi kỳ quặc.
“Cậu nói ai bỏ quên điện thoại cơ? Chỗ ngồi đấy vốn không có người ngồi mà?”
Tới lúc này thì tôi hơi cảm thấy sợ hãi, chỉ cách nhau mới vài phút mà Emi cũng quên luôn cô bạn ngồi bàn trên khi nãy. Tôi run run mở điện thoại của cô bạn kia ra xem, xem thử thứ gì lại làm cho cô ấy trước khi biến mất sợ hãi như thế. Tin nhắn chỉ có một dòng.
“Ta đã tới!”
Tôi nuốt ực một ngụm, nội dung tin nhắn này thật giống với cái tin nhắn quấy phá tôi sáng nay, tuy nhiên chỉ khác nhau ở mức độ. Tôi thắc mắc là thứ gì đang tới? Tới với mục đích gì? Còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng tin nhắn lại vang lên réo rắt.
Tít…tít…tít…tít…
Lần này là tin nhắn điện thoại của tôi, tôi run run mở điện thoại ra xem thì nội dung vẫn vẻn vẹn chỉ có vài chữ ngắn ngủi.
“Tôi thấy bạn!”
Tôi dùng hết can đảm soạn một tin nhắn và gửi đi với nội dung.
“Ngươi là ai? Và ngươi muốn gì ở ta?”
Thật lâu sau vẫn không thấy ai trả lời lại, tôi nhấc máy gọi vào số điện thoại ấy thì tổng đài vẫn báo lại là không có thật. Tuy nhiên sau một lúc thì tin nhắn mới được gửi về, lần này cũng vậy vẫn là một câu ngắn gọn.
“Tôi là bạn!”
Rồi những lần tiếp theo mặc cho tôi có nhắn bao nhiêu tin đi nữa thì vẫn không có một lời hồi đáp.
...........................................
Suốt buổi học hôm đó tôi học với tâm trạng bấn loạn, trong tay lúc nào cũng cầm chặt chiếc điện thoại, không biết tiếp theo kẻ đó muốn làm gì mình. Chợt tôi cảm thấy thật quái lại, lớp học tăng tiết này của tôi vốn có tất cả mười bốn người bao gồm cả giáo viên trông coi. Vậy mà chỉ chớp mắt một cái trong lớp liền thiếu vắng hai ba người. Thế nhưng mọi người vẫn cắm đầu vào bài học dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một giờ trôi qua…
Hai giờ trôi qua…
Những học sinh đi ra ngoài đều không có lấy một ai trở về lớp lại. Còn những người khác thì vẫn giữ nguyên một tư thế học tập đến kỳ lạ.
“Thưa thầy những bạn khác xin ra ngoài vẫn chưa quay lại ạ!”
Thấy giáo nhìn tôi rồi từ từ buông cuốn sách trên tay xuống.
“Em nói ai chưa quay lại? Lớp chúng ta đủ người rồi mà? Mau ngồi xuống học bài đi!”
“Nhưng thưa thầy rõ ràng là có mười bốn người hiện tại chỉ còn một nửa thấy không thấy chuyện này lạ sao?”
“Gì mà mười bốn lớp ta chỉ có bấy nhiêu đây người thôi!”
Lúc này thì tôi thực sự rất sợ hãi. Dường như những người vừa biến mất kia chỉ có một mình tôi là nhớ đến họ. Tôi cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ vô hình dần xâm chiếm lấy tôi. Những ánh mắt ấm áp của bạn bè dường như đã thay bằng ánh nhìn vô hồn và trống rỗng. Mọi người vẫn làm việc mà mình đang làm nhưng họ vẫn chỉ ngồi với tư thế ấy mà không hề di chuyển lấy một lần.
“Cậu làm sao vậy?”
Tôi nhìn xuống đằng sau, đó cũng chính là bàn của Emi. Thật may Emi vẫn bình thường, tôi nắm lấy tay Emi chạy ra khỏi lớp học, chạy đến cuối dãy hành lang thì tôi liền ôm chầm lấy Emi òa khóc. Tôi kể cho Emi nghe về nhữngviệc kỳ lạ đang diễn ra kể cả cái tin nhắn chết tiệt kia nữa. Nghe tôi nói xong, Emi mới từ trong người lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho tôi xem. Là những tin nhắn giống hệt như tôi vậy, vẫn là một dòng tin nhắn với nội dung cộc lốc nhưng lại làm người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Tít…tít…tít…tít…
Tiếng tin nhắn lại vang lên, lần này là của Emi.
“Chờ tôi, sắp đến rồi!”
Bỗng tôi nhớ tới bản tin sáng nay về tên giết người hàng loạt. Tôi kéo tay Emi chạy đi tìm thầy giáo để nói về những mẩu tin nhắn lạ mà chúng tôi nhận được. Nhưng…khi trở về lớp thì mọi người đã biến mất rồi. Phải! Chính là biến mất, một dấu vết cũng không hề lưu lại.
Tôi hoảng sợ vô cùng, nhấc điện thoại lên định gọi cảnh sát, nhưng không hiểu vì sao điện thoại lại mất sóng vào lúc này. Tôi kéo tay Emi chạy trốn, nhưng thật lạ mọi hôm trường tôi đâu có ngoằng ngoèo đến như vậy thế sao hôm nay nó lại rộng ra nhiều thế. Chúng tôi cứ thế chạy, chạy và chạy.
Tiếng tin nhắn lại vang lên.
“Tôi đã tìm thấy bạn!”
Tôi gập điện thoại lại cứ thế mà chạy trốn với hy vọng sẽ có một ai đó tới cứu giúp mình. Tôi không biết mình đang chạy trốn điều gì nữa nhưng dường như thứ sắp đến thật sự rất đáng sợ. Nó làm trái tim tôi như muốn vỡ òa, nhưng lại dường như không có cảm giác. Tôi kéo tay Emi trốn vào một lớp học và chặn tất cả cửa lại. Không gian yên lặng càng làm tôi cảm thấy khẩn trương hơn. Những chuyện kỳ lạ như thế này tại sao lại cứ nhằm vào tôi kia chứ? Và cái cảm giác tội lỗi này lại là gì? Vì sao trái tim tôi lại cảm thấy mình thật đau đớn?
Tít…tít…tít…tít…
Tiếng tin nhắn lại vang lên lần nữa!
Quái thật, tôi đã tắt nguồn rồi tại sao nó còn có thể nhận được tin nào nữa cơ chứ? Tay tôi run run mở tin nhắn ra đọc. Lần này nội dung chỉ ngắn gọn.
“Đã tìm thấy!”
Tôi hét lên một tiếng rồi ném cái điện thoại quái quỷ ấy đi. Nước mắt cứ thế mà trào ra. Tôi dùng hai tay bịt chặt hai lỗ tai mình lại. Tiếng bước chân trầm thấp vọng vào từ bên ngoài, cùng tiếng gõ cửa kịch liệt. Tôi cố gắng chống đỡ nhưng cánh cửa vốn không thể chịu đựng quá lâu nữa.
Tôi quay qua định bảo Emi chạy trốn đi thì hiện diện trước mặt tôi là một Emi toàn thân đều nhuộm đỏ. Máu từ trên mặt cô ấy chảy xuống trông thật kinh tởm. Mùi máu bốc lên chúng khiến tôi buồn nôn, nước mắt tôi cứ thế mà trào ra. Emi vương tay về phía tôi, cô ấy vẫn cười thật tươi. Emi chồm qua ôm tôi vào lòng giọng nói ấm áp như đang an ủi.
“Đừng sợ! Mọi người sẽ không trách cậu. Đừng khóc Py! Đừng đau lòng! Cũng đừng chạy trốn! Tỉnh lại và đối mặt với nó đi, cậu làm được mà!”
Vừa dứt lời Emi cũng tan biến vào hư không, cánh cửa phía sau tôi cũng chợt mở tung ra. Một tia sáng chói lòa làm tôi nhắm nghiền mắt lại.
............................................................
6:30AM
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Tôi giật mình tỉnh lại, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sao tôi lại có cảm giác thật đến như vậy, cả câu nói cuối cùng của Emi trước lúc tan biến cũng giống như thật. Tuy nhiên…
Sáng nay tôi đã không còn nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi xuống ăn cơm nữa thay vào đó xung quanh tôi có rất nhiều vệt máu vương vãi khắp sàn nhà. Cả trên tay tôi cũng dính toàn là máu. Cửa phòng tôi đột nhiên mở tung ra, cảnh sát trong trang phục đen trắng trông thật nghiêm nghị tiến vào. Tôi ngơ ngác nhìn khắp phòng mình, rồi lại nhớ đến lời nói của Emi. Nước mắt tôi cứ thế mà trào ra trong vô hạn. Ôm lấy tấm hình chụp lớp học, các bạn và thầy giáo vẫn cười tươi như thế chỉ riêng tôi trong hình lại như đang khóc thế này.
Giấc mộng đối với một số người là niềm vui và hạnh phúc, cớ sao giấc mộng lại đối với tôi như một tội ác tày đình. Tôi đã làm gì thế này? Cảm giác khi làm một việc sai trái mà không nhớ rằng chính mình đã tạo ra thì đó là cảm giác của kẻ vô tội.
Nhìn chính mình trong gương, tôi thấy mình thật nhơ bẩn. Từ quần áo cho đến cả khuôn mặt đều dính toàn máu là máu, nhưng là máu của ai? Từ tận đáy lòng tôi nước mắt đã tự lúc nào trào ra. Cảm giác tuyệt vọng cứ thế mà ăn mòn tôi. Tôi ôm tấm ảnh lớp học của mình quỳ trên giường mà gào khóc.
Mọi người sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Câu trả lời vẫn là sự im lặng của vĩnh hằng!
Khi ngủ mọi chức năng cơ thể ta đều dừng lại, tuy nhiên ý thức vẫn còn hoạt động vả lại nó còn hoạt động khá mạnh mẽ có khi nó còn tự điều khiển chính cơ thể mình.
Thế nào? Cảm giác gây tội mà không biết do chính mình tạo ra thực sự rất vô tội đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip