Chuyện 06: Liar - Dối Trá
Tôi kể cho bạn nhé?
Ngoéo tay nào, bạn sẽ không nói với ai.
Ai nói dối sẽ nuốt ngàn cây kim!
Mỗi lần nghe lại bài đồng dao này tôi lại có cảm giác sợ hãi.
Bạn hỏi vì sao ư?
Vì con người rất yếu đuối. Họ không muốn người khác nhìn ra khuôn mặt xấu xí của họ. Lòng đố kị, sự ganh ghét từ lâu đã gặm nhấm linh hồn họ, thậm chí họ có thể làm bất kỳ việc gì chỉ để thỏa mãn cho tham vọng của chính mình.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi chuyển vào học tại một trường trung học trong thành phố…
Đây không biết là lần thứ mấy tôi chuyển trường. Chuyện này đối với tôi thật sự rất nhàm chán, một năm ít nhất tôi phải chuyển hai ba cái trường trung học khác nhau, do đó bạn bè tôi quen cũng vô cùng ít vì dù có kết bạn mới thêm nữa thì họ cũng sẽ nhanh chóng quên tôi thôi. Do công việc của ba tôi khá bận rộn, ông thường xuyên vắng nhà cho những buổi họp cùng những chuyến công tác xa. Vì lẽ đó mà tôi cùng mẹ cũng phải chật vật chạy theo ông từ nơi này tới nơi khác. Thật nhàm chán! Hết sức nhàm chán!
Tuy nhiên có lẽ lần này là lần cuối tôi phải trầy trật vì chuyển trường. Ba tôi bảo rằng ông sẽ ở lại đây và gầy dựng sự nghiệp để tiện cho việc học hành của tôi. Thông tin này thật làm tôi cảm thấy hưng phấn, có lẽ ở ngôi trường mới này tôi sẽ kết thêm được nhiều những người bạn thú vị.
Đời học sinh của tôi phải chạy trường khắp nơi, cảm giác cô đơn mỗi khi nhìn thấy trường học luôn len lỏi xâm lấn tôi. Nhiều lúc tôi rất muốn kết bạn với mọi người nhưng nghĩ lại mình sẽ ở đây được bao lâu thì tôi lại buông tay từ bỏ.
Tôi cũng chỉ là một nữ sinh bình thường như bao người khác. Thích kết bạn, thích giao du với mọi người sau mỗi giờ học, thích tụ tập cùng nhau ăn uống,…nhưng những thứ bình thường đó lại chỉ là mơ ước đối với tôi. Vì lẽ đó lần này tôi quyết tâm sẽ tìm được thật nhiều bạn bè ở ngôi trường mới này.
…………………………..
Ngôi trường này khá rộng rãi và ngăn nắp. Từ các lớp học cho đến những dãy hành lang đều được quét dọn sạch sẽ, tươm tất, nơi đây quả thật là một ngôi trường chuẩn mực trong thành phố.
Ngày đầu tiên nhập học tôi khá là hồi hộp vì không biết mình có hợp với nơi này không? Tuy nhiên mọi việc đều rất thuận lợi, tôi đã làm quen được rất nhiều bạn bè và bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi đây.
Hôm đó, vào lúc ăn trưa tại trường.
Tôi cùng cô bạn mới quen tên Lily cùng nhau lên sân thượng ăn cơm trưa thì bất chợt một cuộc đối thoại của hai cô gái làm tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi không biết là nó kỳ lạ ở chỗ nào, mặc dù bọn họ vẫn nói chuyện với nhau hết sức bình thường. Cho tới lúc họ nhìn thấy tôi và Lily thì liền chạy tới chào hỏi.
“A! Cậu là học sinh mới chuyển trường phải không?”
“Chào mọi người, mình gọi là Py rất vui được quen biết.” Tôi cúi đầu chào.
Cô gái mở lời đầu tiên đó tên là Miko, phía sau cô ấy là một cô bạn khác trông cách ăn mặc của cô bạn ấy thật sang trọng. Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại có một cảm giác không đúng.
Miko chỉ vào cô bạn phía sau và bắt đầu giới thiệu.
“Đây là Mei, cô ấy là bạn thân của mình. Nói nhỏ với các bạn Mei là con gái của một gia đình tài phiệt đấy!”
Tôi và Lily nhìn nhau rồi cùng “Ồ!” lên, chúng tôi nhìn về cô bạn tên Mei đang khép nép đứng đằng sau Miko. Mei chỉ mỉm cười nhưng không nói gì cả.
Bỗng…
Bên tai tôi vang lên một bài đồng dao.
Tôi kể cho bạn nhé?
Ngoéo tay nào, bạn sẽ không nói với ai.
Ai nói dối sẽ nuốt ngàn cây kim.
Tôi giật mình nhìn lên cô bạn tên Mei. Thật lạ lùng vì sao mỗi lần cô bạn Mei kia nói về gia thế của mình thì tôi lại nghe thấy bài đồng dao ấy. Cuộc nói chuyện của chúng tôi khá bình thường, thế nhưng sao tôi lại cảm thấy không ổn chút nào.
“Py! Mặt cậu tái quá, không khỏe ở đâu à?”
Nghe tiếng Lily hỏi tôi gật đầu rồi nhờ cậu ấy dìu mình xuống phòng y tế.
“Lily, cám ơn!”
“Ầy! Bạn bè mà cám ơn gì.”
“Lily, không hiểu sao mình thấy Miko và Mei rất lạ. Từ quần áo, túi xách, cho đến những vật linh tinh hai người họ đều xài giống nhau và dường như chúng khá đắt tiền.”
“Cậu mới chuyển trường nên không biết đấy. Miko và Mei là bạn thân từ lúc mới vào trung học. Nghe đâu vì Mei rất giàu cho nên những thứ Miko xài đều là do Mei mua cho cô ta.”
Tôi nhíu mày nhìn Lily.
“Vì sao? Đã là bạn của nhau thì sao lại cứ phải đòi quà đắt tiền từ bạn mình kia chứ?”
Lily nhìn tôi rồi chỉ nhún vai. Tôi không hiểu ý cái nhún vai của cậu ấy. Là từ chối cho ý kiến hay là còn có nguyên nhân khác?
………………………
Hôm ấy tôi cùng Lily đi tới phố của những người thợ thủ công trong thị trấn để mua vài món đồ. Vì tôi mới chuyển đến nơi này nên hiện tại đồ đạc trong nhà vẫn còn khá là thiếu thốn. Nghe lời giới thiệu của Lily về con phố này tôi cũng lấy làm tò mò.
Con phố này đa phần đều là dân nghèo nhưng đừng vì hình thức bên ngoài mà ta khi dễ họ. Họ là những người thợ có tay nghề rất cao, sự khéo léo và tỉ mỉ của họ khi tạo ra những món đồ thủ công được điêu khắc hết sức tinh tế. Do đó mà những món hàng làm bằng tay của những người thợ nơi này được khá nhiều người biết đến.
Nhìn thấy tôi xách lỉnh kỉnh một đống đồ trên tay, Lily thở dài.
“Cậu định làm thành bộ sưu tập luôn sao mà mua gì nhiều thế?”
“Chẳng phải cậu giới thiệu mình nơi này sao? Với lại ở đây đồ rất đẹp mà giá thành lại rẻ nữa.”
Lily mỉm cười đánh vào vai tôi một cái, thật không ngờ cậu ấy nhìn nhỏ con nhưng lực tay lại mạnh như vậy.
“Đương nhiên, chỗ này mình vô tình phát hiện ra mà. Không phải chỗ tốt thì mình cũng không giới thiệu cho cậu.”
“Nhưng mình thắc mắc là vì sao những người ở đây không bán những sản phẩm này đại trà. Mình tin nếu họ bán nó ở các cửa hàng lớn thì sẽ làm tăng thu nhập rất nhiều.”
“Không phải họ không muốn mà là không ai mua của họ.”
“Vì sao?” Tôi thách mắc.
“Vì những người thợ ở đây đa phần toàn là dân nghiện rượu và thô lỗ. Tay nghề của họ khá thật nhưng họ làm việc rất tùy hứng. Kiếm được đồng nào thì họ lại cung hết vào rượu và cờ bạc, cho nên bọn họ vẫn mãi chỉ sống ở khu ổ chuột này ấy thôi.”
Sau đó, tôi cùng Lily ghé vào một tiệm làm quạt giấy trang trí. Cửa tiệm này tuy nhỏ nhưng quạt giấy treo bên trong rất đa dạng và phong phú. Mỗi một họa tiết trên quạt đều được nghệ nhân dùng tay tỉ mỉ tô vẽ từng đường nét, chúng khiến tôi cảm thấy thích thú. Bỗng, tiếng cãi vã phát ra từ bên ngoài làm tôi giật mình.
Một người đàn ông gầy gò, trên tay cầm chai rượu thất thểu đứng bên ngoài cửa tiệm điêu khắc của mình mà rống to.
“Con nhỏ chết tiệt! Mày xem nhà mình đến cơm còn kiếm khó khăn mà mày nỡ nào gom hết tiền của tao đi mua mấy cái thứ xa xỉ này hả?”
Tiếng của một cô gái từ phía trong vọng ra.
“Nó là tiền của tôi, tôi muốn dùng sao thì dùng. Tôi không muốn tất cả mọi người ở trường biết tôi là con gái của một kẻ nghiện rượu nghèo khổ.”
“Mày không nói dối thì không được sao?”
Cô gái rống giận.
“Bố muốn tôi nói sự thật cho họ biết sao? Nói là tôi sống ở khu ổ chuột và tôi là kẻ bần cùng thế này là do bố đã uống rượu đến không còn đồng nào? Tôi không muốn bọn họ cười nhạo tôi!”
Tiếng đóng cửa “Rầm!” một cái. Tôi vô tình nhìn ra cửa thì thấy được rõ ràng khuôn mặt của người đó là Mei. Chẳng phải Mei là con nhà tài phiệt ư? Vì sao lại ở nơi này?
Chủ cửa tiệm quạt giấy nhìn chúng tôi tưởng rằng chúng tôi đang hoảng sợ vì hành động thô lỗ của kẻ vừa rồi.
“Cô không cần phải sợ đâu. Đó chỉ là hành động của mấy kẻ phẫn trí thôi. Con bé nhà đó là một đứa con gái đáng ghét, nó không ngừng nói dối hết người này tới người khác, hầu như nó chưa từng biết nói sự thật bao giờ. Haiz! Nghĩ lại tôi cũng thấy thương nó, nó xấu tính như vậy là vì có một ông bố say xỉn, chính vì vậy mà nó muốn phủ nhận sự thật.”
Nhìn theo bóng lưng của Mei dần biến mất, bên tai tôi lại vang lên bài đồng dao kia.
Tôi kể cho bạn nhé?
Ngoéo tay nào, bạn sẽ không nói với ai.
Ai nói dối sẽ nuốt ngàn cây kim.
………………………….
Một hôm nọ, tôi cùng Lily trực nhật vô tình nghe được một đoạn đối thoại khiến tôi cảm thấy lòng người thật rẻ rúng. Họ sẵn sàng lợi dụng lẫn nhau để đạt được ước muốn cho mình. Có lẽ chính vì sự kỳ lạ này mà tôi cảm thấy khó chịu khi nói chuyện cùng hai cô bạn Miko và Mei.
“Hừm…các cậu tưởng mình thích đi theo con nhỏ rách rưới ấy sao?” Miko đứng trong nhóm bạn khoanh tay nói lớn. “ Chẳng qua con nhỏ ấy quá ảo tưởng rằng cô ta giàu có nên mình chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.”
“Miko chẳng phải cậu là bạn thân của cô ta sao?”
“Thân? Mình mà là bạn thân của con nhỏ nói dối ấy sao? Nó nghĩ mình không biết gia cảnh thật sự của nó chắc? Cũng không thể trách mình ai bảo nó thích thể hiện. Nhưng trò chơi này mình cũng chán rồi nên cũng không thích diễn kịch cùng cô ta nữa.”
Nghe thấy những lời đó của Miko, tôi thật sự ngỡ ngàng. Thì ra cảm giác kỳ lạ mà tôi cảm nhận được từ họ trước đây chính là như vậy. Nếu là bạn bè thật sự của nhau thì làm sao lại có chuyện chỉ một người chi tiền cho tất cả? Chỉ có những kẻ lợi dụng mới xem bạn mình là cái mỏ để bòn rút mà thôi. Thật ghê tởm! Quá ghê tởm!
Tôi đang định đi ra thì Lily vịn vai tôi lại. Cậu ấy nhìn tôi lắc đầu rồi nhỏ giọng nói.
“Đừng Py, đừng dính vào!”
“Vì sao?” Tôi khá tức giận trước hành động của Miko nên nhíu chặt mày nhìn Lily.
“Có những chuyện chúng ta không thể xen vào được. Miko quả thật rất quá đáng nhưng nếu Mei không nói dối vì gia cảnh nhà mình thì Miko cũng không thể có cơ hội lợi dụng. Thế giới giàu sang kia là do Mei dựng lên, cậu ấy cần nó và cũng chỉ có cậu ấy mới phá vỡ được nó. Nếu hiện tại cậu ra mặt sẽ càng làm vấn đề xấu hơn thôi.”
Tôi nắm chặt nắm tay rồi lại buông lỏng ra. Đúng như vậy, thế giới ảo tưởng đó là do Mei dựng lên và cũng chỉ có cô ấy mới dừng nó lại được.
………………………….
Hôm ấy trường tôi có tổ chức một buổi dã ngoại, yêu cầu mỗi học sinh đều phải đóng tiền cho chuyến đi. Lớp tôi khá thích thú với những chuyến đi như thế này nên hầu hết mọi người đều hưởng ứng. Nhưng chỉ duy nhất là Mei chưa đóng tiền…
Miko nghe thấy báo cáo từ cán sự lớp thì cười khẩy một cái rồi đi lại chỗ ngồi của Mei.
“Ai da! Chỉ là năm mươi đô la thôi mà đúng không Mei? Chẳng lẽ cậu không có được số tiền đó?”
Mei cười ngượng ngạo.
“Ờ!...Hôm đó tớ không thể đi…”
Mei còn chưa nói dứt thì Miko đã cướp lời.
“Không đi hả? Ngày đó cậu lại bị bệnh chứ gì? Cậu nhiều bệnh thật đấy. Nhưng mà hai tuần nữa mới tới chuyến đi chẳng lẽ cậu có thể đoán trước tương lai?”
Mei nhíu mày nhìn Miko.
“Cậu nói vậy...là ý gì? Chỉ là hôm đó nhà mình có tiệc rượu tiếp đãi khách cho nên không thể đi được.”
Miko cười lớn.
“Đãi khách? Trong khu ổ chuột của cậu sao? Được rồi Mei, tôi cũng không muốn diễn kịch với cậu nữa. Tôi đã thấy cậu thường xuyên đi ra từ khu ổ chuột ấy. Con gái tài phiệt? Cậu định lừa quỷ à?”
Miko vừa dứt lời thì cả lớp đều nhìn Mei cười lớn. Sắc mặt Mei càng lúc càng khó coi hơn, cô không biết phải biện minh cho mình thế nào và càng sợ hãi hơn khi mọi người biết được sự thật. Những khuôn mặt chế giễu cùng nụ cười khẩy đầy ẩn ý tất cả những điều đó chính là thứ mà Mei không muốn nhất.
“Nhận đi Mei, không chỉ tôi mà cả Py cùng Lily đều biết cả. Hôm đó hai cậu ấy ghé qua khu đó mua quạt giấy trang trí vô tình tôi cũng thấy.”
Như chợt nhớ ra vấn đề gì đó, Mei sửa giọng.
“Chỉ là trùng hợp thôi. Gia đình tôi cũng có đặt làm một huy hiệu điêu khắc ở đó. Tôi thường ghé qua đó để xem họ làm xong chưa.”
Miko cười càng lớn.
“Tới nước này rồi mà cậu còn nói dối được. Thế nào, nếu muốn chứng minh cậu là con gái tài phiệt thật thì dẫn chúng tôi tới nhà đi?”
Mei lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu.
“Được thôi tôi sẽ dẫn các cậu tới nhà.”
Tôi không ngờ rằng Mei sẽ đồng ý lời đề nghị kia, chẳng lẽ nói ra sự thật khó khăn đến như vậy?
...............................
Sau giờ học hôm đó chúng tôi kéo nhau đi đến “lâu đài” của Mei. Trông khuôn mặt Mei thật xám, có lẽ cô ấy đang ân hận vì những lời nói dối của mình, tuy nhiên cô ấy vẫn không dừng lại hành động đó mà càng lúc càng lún sâu hơn vào vũng lầy do chính cô ấy tạo ra.
Đứng trước một căn biệt thự rộng lớn và xinh đẹp. Tôi rõ ràng nhìn thấy được nét mặt lo lắng của Mei, ấy thế nhưng cô ấy vẫn không có ý dừng lại mà vẫn đưa tay mở cửa. Tôi thật không biết nếu cánh cửa kia mở ra thì cô ấy sẽ phải làm thế nào?
Cánh cửa kia mở ra thật. Mei giật mình lùi về phía sau một bước thì tiếng Miko đã cất lên.
“Cậu làm gì mà giật mình thế? Chẳng phải đây là nhà cậu sao?”
Chúng tôi bước vào căn nhà đó, thật sự đây là một biệt thự rất đẹp, được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ xưa với gam màu ánh kim rực rỡ. Chính giữa đại sảnh được trang trí bởi một một cây đàn dương cầm thật lớn, mọi người có vẻ phấn khích về nơi này. Tuy nhiên sao tôi lại có một cảm giác không đúng.
Căn nhà này vốn không phải của Mei vì sao mà chúng tôi vào nãy giờ mà chẳng có lấy một người ra đuổi. Còn đang chìm trong cảm giác khó hiểu của mình thì tiếng một ông lão vang lên, không biết ông ta có mặt ở đó từ khi nào.
“Tiểu thư, cô dẫn bạn về nhà chơi sao không báo với lão một tiếng?”
Nghe thấy tiếng ông lão ấy không chỉ tôi mà cả Mei đều hết sức ngạc nhiên. Vì sao ông ấy lại gọi Mei là tiểu thư? Chẳng lẽ lời nói dối của cậu ấy đã trở thành sự thật? Không thể điều này quá phi lý!
“Mei là con gái tài phiệt thật sao? Cậu ấy không phải là nói dối à?” Miko ngạc nhiên.
Ông lão ấy bèn nói tiếp.
“Gia đình chúng tôi rất có khiếu về âm nhạc, nhất là dương cầm. Tiểu thư hay là cô đánh một bản để mọi người thưởng thức như vậy thì họ sẽ tin là cô nói thật.”
Sắc mặt Mei lại càng đen hơn. Chính cô cũng không biết ông lão ấy là ai nhưng tình thế hiện tại cô không còn đường lui cho chính mình nữa. Mei cười ngượng rồi nói.
“Đương nhiên rồi! Nhưng các cậu không khát nước sao? Để mình đi lấy nước.”
Mei chạy đến bàn nước gần đó, đôi tay run run cùng nét mặt sợ hãi dường như cô ấy đang tìm cách để khướt từ lời đề nghị trên. Chợt! Chúng tôi nghe thấy một tiếng “xoảng” đổ vỡ của thủy tinh. Tôi chạy vào đầu tiên thì thấy Mei đang dùng mảnh vỡ của ly thủy tinh cắt vào tay mình. Tay cô ấy bị thương đến chảy máu đầm đìa, tôi đưa mắt nhìn Mei vì hành động dại dột của cô ấy.
“Như vầy thì không phải đàn nữa.”
Lời thì thầm này của Mei lại làm tôi vô tình nghe được, lúc này tôi có một cảm giác sợ hãi với chính Mei. Cô ấy lại có thể tự đả thương chính mình chỉ vì giữ một lời nói dối.
“Xin lỗi mọi người tay mình bị thương rồi không thể đàn được.”
“Bị thương thật đúng lúc nhỉ?” Miko mỉa mai.
Lão quản gia kia lại dẫn chúng tôi đi thăm nhà, mãi cho tới một hầm rượu lớn thì lão dừng lại và nói.
“Hầm rượu này nhà chúng tôi đã trải qua bao thế kỷ và chỉ có chủ nhân thật sự của nó mới có thể tìm được đường ra. Tiểu thư Mei là con gái của gia đình này đương nhiên là biết con đường bí mật thoát khỏi đây. Lão có ý kiến thế này, tiểu thư cô hãy vào hầm rượu và lão sẽ khóa cửa lại. Nếu ngày mai tiểu thư đi học bình thường thì mọi người sẽ tin lời cô nói là sự thật.”
“Đủ rồi Mei, chúng ta về thôi!” Tôi kéo tay của Mei lại.
Mei nhìn tôi rồi lại cười.
“Cậu nói gì vậy đây là nhà của mình mà, mình sẽ vào hầm rượu này và thoát ra an toàn. Như vậy thì mọi người sẽ tin mình.”
Mặc cho lời khuyên can của tôi Mei vẫn cứ như vậy bước vào hầm rượu. Và đó cũng chính là lần cuối cùng tôi trông thấy cô ấy.
………………………
Sáng hôm sau, chúng tôi chờ mãi vẫn không thấy Mei đến trường. Thay vào đó là một tin tức về căn biệt thự nọ bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa được phát ra từ chính hầm rượu của gia đình. Ngọn lửa vô tình thiêu rụi mọi thứ trong đó có cả cô bạn kia.
Tôi sững sờ nhìn mẩu tin trên tờ báo buổi sáng. Chỉ vì không muốn bại lộ mình là kẻ nói dối mà cậu ấy đánh đổi cả mạng sống của mình, như vậy có đáng hay không?
Có lẽ đối với tôi lời nói dối thật sự ghê tởm nhưng với Mei nó lại là mạng sống của cô ấy. Giấc mộng của cô ấy có lẽ giờ đã trở thành hiện thực.
“Phát hiện ra xác của một cô gái được cho là tiểu thư của căn biệt thự này…”
Bài đồng dao kia lại vang lên nhưng lần này còn kèm theo một sự thê lương không thể diễn tả.
Tôi kể cho bạn nghe nhé?
Ngoéo tay nào, bạn sẽ không nói với ai
Ai nói dối sẽ nuốt ngàn cây kim.
Con người một khi muốn che đậy bộ mặt xấu xí của mình họ sẽ làm mọi thứ để biến điều ấy thành sự thật. Thậm chí còn đánh đổi chính sinh mệnh của mình.
Nào, xòe tay ra và đếm xem bạn đã nói thật bao nhiêu lần?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip