Chuyện 07: Red Hortensia - Tú Cầu Đỏ

Những cơn mưa rào mùa hạ thường khiến người ta cảm thấy ướt át khó chịu. Hơn nữa nó còn gợi lại trong lòng con người những cảm xúc mà họ muốn quên đi. Hay nói cách khác là những tội ác mà họ muốn chôn vùi vĩnh viễn.

…Tí…tách…

…Tí…tách…

…Tí…tách…

Là âm thanh của những hạt mưa trong suốt hay là tiếng ai oán của một bông hoa mang màu của máu đỏ?

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mưa.

Mưa!

Trước đây tôi từng tự hỏi rằng vì sao lại có mưa, mưa bắt nguồn từ nơi nào? Lớn lên chút nữa tôi bắt đầu được học tập và tự trả lời cho câu hỏi của chính mình. Ấy thế nhưng có phải hoàn toàn mưa là hiện tượng của tự nhiên do sự bốc hơi nước tích tụ tạo thành không? Hay phải chăng mỗi hạt mưa là sự tích tụ của hàng ngàn giọt nước mắt của nhân loại. Nước mắt của ly biệt, nước mắt của buồn vui, nước mắt của sự oán hận,…mỗi cơn mưa phải chăng là những lúc thượng đế đau sót thay cho nỗi niềm của nhân loại. Khóc thương thay cho sự ai oán, nỗi tuyệt vọng, bất lực của con người trên bờ vực cái chết.

Tôi ngẩn người nhìn những hạt mưa rơi ngoài hiên mỗi lúc một nặng. Đó là thói quen trước nay của tôi, có lẽ tôi là một người đa sầu đa cảm, nhìn mọi sự vật theo hướng mà mọi người thường nói là bi quan. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy thật thú vị, thú vị vì có thể nhìn được một khuôn mặt khác của con người.

“Py! Cậu lại ngẩn người, mau tới phụ bọn mình dọn dẹp nào!”

Quên kể với mọi người hiện tại tôi đang sống trong ký túc xá của một trường trung học nội trú. Trường của chúng tôi có khu ký túc xá rất khác biệt so với những trường nội trú trong thành phố. Nó được phân theo từng khu nhỏ, mỗi khu chỉ gồm ba căn hộ với diện tích khoảng ba mươi mét vuông. Chính vì vậy mà không gian của ký túc xá rất thoải mái và có tính riêng tư rất cao. Ở cùng với tôi còn có hai người bạn nữa, bọn họ đều là những cô gái năng động và giỏi giang. Ở cùng với bọn họ nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật thất bại…

Hôm nay khu nhà của chúng tôi tổ chức một buổi party nhỏ để ăn mừng mọi người đã vượt qua kỳ thi học kỳ gắt gao kia. Mọi người thật sự đã học tập rất chăm chỉ!

“Ây da! Mình quên mua bánh kem với nước ngọt rồi. Py~ cậu ra cửa hàng mua dùm mình đi~”

Giọng nói ngọt như mật này là của Emi, cậu ấy nấu ăn rất ngon nhưng có một tật xấu là rất hay quên. Do đó tôi vẫn là đứa luôn bị cậu ấy sai xử mỗi khi để quên một thứ gì đó. Aiz, ai bảo tôi là kẻ ăn bám và lười biếng nhất trong nhóm kia chứ!

“Không đi đâu, trời mưa ướt át thế này…”

“Chẳng phải cậu thích ngắm trời mưa lắm sao?”

“Thích ngắm mưa cũng không nhất thiết là thích đi dưới mưa kia mà!”

Emi nhìn tôi với ánh mắt tức giận.

“Được rồi, nếu cậu đi mua bánh và nước hôm nay mình sẽ rửa chén!”

“OK! Thành giao.”

Tôi cười khì khì đứng bật dậy cầm dù đi ra khỏi nhà mặc cho Emi đang tức anh ách vì bị tôi chơi xỏ.

Hôm nay cũng vậy, những cơn mưa rào cứ rả rít rơi mãi, chúng khiến tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Trên đường những người qua lại ai ai cũng rảo bước thật nhanh để tìm một chỗ trú mưa cho bản thân. Chắc hẳn hiện tại mọi người ai cũng oán hận những cơn mưa mang theo hơi nước ẩm ướt này.

Tôi tự hỏi cơn mưa này đang khóc vì ai?

Mua bánh xong tôi không vội vã chạy về ký túc xá mà như thói quen của mình tôi vừa đi vừa nghịch những giọt nước mưa.

…Tí…tách…

…Tí…tách…

…Tí…tách…

Đứng trên một chiếc cầu gần đó, tôi phóng tầm mắt của mình nhìn xa xăm, những đám mây âm u mang theo từng cơn mưa lớn sắp kéo đến. Phía xa xa nơi chân trời từng luồng sét cứ đan xen nhau như mạng nhện, thiên nhiên quả thật rất uy dũng và tuyệt đẹp.

Vù…vù…

Một cơn gió lạnh cắt da bỗng thổi qua làm tôi rét run cầm cập. Cơn gió mang theo trong nó là những cánh hoa màu đỏ mỏng manh trông rất đẹp, tuy rằng đã bị nước mưa vùi dập nhưng không hiểu sao cánh hoa đỏ ấy lại có thể bay theo cơn gió vừa rồi. Tôi nhíu mày nhìn xung quanh xem cánh hoa đó bay ra từ nơi nào.

Woa! Thật đẹp!

Bên dưới cây cầu là một vườn hoa tú cầu với đầy đủ màu sắc đang vươn mình chống chọi với những cơn mưa. Mặc dù bị nước mưa vùi dập không ít nhưng những bông hoa này vẫn luôn nở rộ khoe sắc dưới bầu trời. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn vườn hoa bên dưới.

Chợt!

Thứ khiến tôi chú ý chính là một khóm hoa tú cầu ở giữa khu vườn, nó thật khác so với những bông hoa ở đây. Những bông hoa ở đây đa phần đều có màu xanh, màu trắng và màu tím, nhưng khóm tú cầu kia lại mang màu đỏ. Nó không giống màu đỏ của hoa hồng, lại càng không mang sắc đỏ của hoa tulip, mà màu đỏ của nó trông thật nặng nề, cứ như là màu của máu vậy.

Tôi hiếu kỳ nhìn khóm tú cầu đỏ kỳ lạ kia, bỗng…tôi cảm thấy dường như có ánh mắt ai đó đang nhìn lại mình, ánh mắt của người ấy làm tôi có cảm giác lạnh buốt. Tôi ngó tìm xung quanh xem rốt cuộc là ai đang nhìn mình chằm chằm, nhưng không tìm thấy ai cả, mọi người trên đường vẫn đang chật vật chạy trốn cơn mưa sắp đến có ai mà thèm chú ý đến một con nhỏ bình thường như tôi. Tôi liếc nhìn khóm hoa kia lần nữa rồi cũng cất bước rời đi, hẳn là Emi đang rất sốt ruột chờ đợi bánh kem của cô nàng.

Cơn gió lạnh buốt thổi qua từng khóm hoa tú cầu bên dưới khiến chúng đung đưa như chào đón vị khách qua đường, mà cũng giống như khóc thương tiễn biệt họ vậy.

……………………

Bữa tiệc hôm ấy chúng tôi chơi rất vui vẻ. Tay nghề nấu nướng của Emi thật không thể chê vào đâu được, không phải nói quá nhưng thật sự Emi rất có tài về khoản này.

“Này các cậu, hôm nay mình tìm thấy một vườn hoa tú cầu gần trường học của chúng ta đó, cả một vườn luôn!”

“À! Ra là bãi đất ấy. Mình phải công nhận những bông hoa ấy dưới ánh nắng trông thật đẹp. Nhưng mà…cậu có trông thấy khóm hoa đỏ ở giữa bãi đất ấy không?” Emi ngập ngừng.

“Ừ có! Khóm hoa ấy trông rất lạ.”

Emi chống cằm nhìn tôi.

“Không biết cậu có giống mình không, mỗi lần nhìn khóm hoa ấy lâu một chút mình có cảm giác rất kỳ quái.”

“Kỳ quái?” Tôi tò mò hỏi lại Emi.

“Ừ! Nhất là những lúc trời mưa màu của nó lại càng ảm đạm hơn. Cứ như là…hoa tú cầu đang chảy máu vậy!”

Emi nói đến vấn đề này nhất thời trong phòng ai nấy đều im lặng. Không gian yên tĩnh này gây cho người ta một cảm giác lạnh lẽo, nó khiến tôi nhớ đến ánh mắt vô hồn của ai đó đã nhìn mình lúc đứng trên cầu.

“Emi! Không cần phải hù dọa bọn mình đâu.” Tôi ném một cái gối về phía cô ấy. Emi chỉ cười rồi lại nói.

“Cậu có biết ý nghĩa của hoa tú cầu là gì không?”

Tôi lắc đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“Là sự lạnh lùng và vô cảm.” Emi ngưng chốc lát rồi nói tiếp “Nó là loài hoa vô tình nhất và cứng cỏi nhất trong mọi loài. Trước đây người ta thường dùng bông hoa này để tặng cho nhau vì nó mang ý nghĩa là cám ơn ai đó đã tốt với mình hoặc là gửi lời xin lỗi tới một ai đó. Nhưng bây giờ họ không dùng nó để tặng nhau nữa…”

“Vì sao? Ý nghĩa của nó rất đẹp kia mà.”

“Vì…họ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa! Ý nghĩa của tú cầu tuy rất đẹp nhưng nó lại mang một lời nguyền ly tan. Cũng như hoa phù dung vậy sớm nở tối tàn tuy xinh đẹp nhưng mạng rất ngắn ngủi.”

Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Câu chuyện mà Emi kể cứ làm tôi phải suy nghĩ. Ly tan ư…vì sao?

………………….

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn phải cắp sách tới trường. Khu nhà của chúng tôi tuy không xa trường lắm, chỉ cần đi bộ một chút liền tới nơi. Sau một đêm mưa to không ngớt, sáng nay bầu trời lại quang đãng êm đềm, mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi trên bầu trời cứ như đang chơi trò rượt đuổi.

Tôi rảo bước trên con đường thân thuộc như mọi ngày, nhưng hôm nay thay vì cứ một mạch đi tới trường, tôi lại lân la dừng chân bên cạnh bãi đất trồng toàn hoa tú cầu với đủ màu sắc thật rực rỡ. Dưới ánh nắng ban mai của ngày mới, những cánh hoa tú cầu mỏng manh cũng vươn mình đầy sức sống, khác hẳn với màu sắc ảm đạm của hôm qua khi bị cơn mưa vùi dập.

Tôi nhắm mắt hít thở một hơi thật dài, không khí trong lành tràn vào lồng ngực khiến tôi cảm thấy khoan khoái và tươi tỉnh hơn. Ánh mắt tôi lơ đễnh lại liếc nhìn về phía khóm hoa màu đỏ ở giữa bãi đất, nó vẫn thật khác biệt với mọi khóm hoa khác trong vườn. Vẫn mang một màu đỏ ảm đạm!

Bỗng…Tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác này thật giống với cảm giác ngày hôm qua tôi gặp phải. Một ánh mắt vô hồn, đượm buồn và mang theo chút lưu luyến.

Tôi ngó xung quanh tìm kiếm xem rốt cuộc là người nào, thì lúc này gần khóm hoa đỏ kia, tôi trông thấy một cô bé mặc một chiếc áo khoác đỏ đang lẳng lặng ngồi đấy nhìn tôi chăm chú. Quái lạ, mới vừa rồi rõ ràng là có ai đâu, vì sao chớp mắt một cái cô bé này ở đâu lại xuất hiện? Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị tôi nhanh chóng ném ra sau, tôi tò mò nhìn cô bé, cô bé cũng lẳng lặng nhìn lại tôi. Ánh mắt vô hồn của cô bé làm tôi cảm thấy lạnh giá, ấy thế nhưng vì sao trông cô bé lại buồn đến thế. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt của cô bé là một sự cô đơn không thể diễn tả, một sự cô đơn mang theo lưu luyến và vấn vương.

Tôi khẽ tách hai bên những bông hoa tú cầu ra rồi tiến lại gần về phía cô bé. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô bé rồi mỉm cười.

“Sao em lại ngồi ở đây? Nhà em ở đâu? Em đi lạc à?”

Cô bé lắc đầu nhưng vẫn lẳng lặng nhìn tôi. Tôi nghĩ cô bé sợ tôi là người lạ nên không dám nói chuyện, vì thế tôi càng trấn an cô bé hơn.

“Em cũng thích hoa tú cầu à? Chúng rất đẹp phải không?”

Cô bé gật đầu rồi ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm ra khoảng bãi đất rộng lớn với toàn những bông hoa tú cầu xinh đẹp.

“Em đói không?”

Vừa hỏi tôi vừa đưa tay vào túi xách của mình lấy ra một cái bánh sandwish đưa về phía cô bé. Tôi nghĩ cô bé có lẽ đang giận dỗi cha mẹ nên trốn ra đây nên muốn an ủi cô bé một chút. Cô bé đưa tay nhận lấy chiếc bánh tôi đưa, ánh mắt lưu luyến vẫn nhìn tôi không rời.

Tiếng chuông vào học đã reo lên, tôi cuống quýt đứng dậy chào tạm biệt.

“Em ăn rồi trở về đi nhé, không cha mẹ lại lo lắng. Chị phải vào học rồi.”

Cô bé vẫn im lặng, lúc tôi sắp quay đi thì cô bé liền nắm lấy một góc áo của tôi, cô bé khẽ mỉm cười rồi đưa về phía tôi một cành hoa tú cầu đỏ. Tôi mỉm cười nhận lấy rồi xoay người chạy nhanh về phía trường học. Cô bé tặng tôi một cành hoa tú cầu phải chăng là muốn nói lời cám ơn tôi?

…………………….

Thời tiết thật là khó chịu, mới buổi sáng còn nắng ráo vậy mà chiều đã đổ mưa. Tuy hôm nay cơn mưa này cũng không phải quá to nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy ướt át khó chịu.

“Lại mưa, thật là bực mình.” Emi phàn nàn. “Py, cậu về trước đi mình ghé cửa hàng mua đồ về nấu bữa tối rồi về sau.”

Tôi gật gật đầu rồi cũng xoay người trở về.

Lúc đi ngang qua bãi đất tôi vô tình nhìn về phía khóm hoa đỏ, tôi thầm nghĩ trời mưa thế này chắc cô bé kia đã sớm rời đi. Nhưng…khi tôi vừa nhìn tới khóm hoa ấy thì cô bé ấy vẫn ngồi nguyên ở đấy. Tôi chạy đến bên cạnh cô bé, đưa dù của mình sang che cho cô.

“Sao em không về nhà, trời mưa thế này ba mẹ em sẽ lo lắng đấy?”

Cô bé chỉ lắc đầu rồi cúi mặt xuống, chiếc áo khoác đã che đi khuôn mặt của cô bé khiến tôi không thể thấy được biểu tình trên gương mặt cô. Tôi nghĩ chắc cô bé có điều gì đó buồn phiền mới không chịu trở về nhà, cho nên tôi cũng chỉ lẳng lặng ngồi cùng cô bé ngắm những hạt mưa đang rơi rơi.

Tôi vốn không phải là người có tài khuyên bảo người khác, cũng chẳng có tài an ủi ai nên chỉ còn cách ngồi cạnh cô bé để cô bé cảm thấy ấm lòng. Trời dần bắt đầu sụp tối, không biết tôi đã ngồi như vậy bao lâu chỉ biết rằng hiện tại chân tay tôi đã dần tê cóng vì lạnh. Hiện tại nếu không thấy tôi trở về Emi chắc hẳn sẽ hét toáng lên mất. Tôi đứng dậy đưa dù cho cô bé rồi cười ngại ngùng.

“Thật xin lỗi, chị phải trở về rồi. Em cũng nên trở về đi hẳn là người nhà rất lo cho em đấy. Dù có giận bao nhiêu đi nữa thì mọi người cũng là người thân của em, họ sẽ rất lo lắng và đau khổ nếu không tìm được em. Ừm…em giữ cây dù này đi, có lẽ trời lại sắp mưa to, em mau trở về nhà đi nhé.”

Tôi mỉm cười rồi tiện tay xoa xoa lên đầu cô bé, cô bé nhận lấy cây dù rồi cũng chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn theo tôi.

Vừa bước chân vào đến nhà tôi đã nghe thấy tiếng Emi ra rả mắng ra.

“Cậu chết ở đâu giờ mới về hả? Nhà cửa cũng không thèm dọn dẹp!”

“Xin lỗi!” Tôi cười hì hì gãi đầu.

“A!...Cậu làm gì mà cả người ướt như chuột thế kia, còn nữa mặt mũi cậu sao tái mét hết vậy?” Emi chạy đến đưa tay sờ lên trán tôi bỗng cô ấy hét lên. “ Trời ơi, sao người cậu lạnh ngắt vậy, cứ như mình vừa chạm vào xác chết ấy!”

Tôi đưa tay sờ lên trán mình thì cũng giật nảy. Không ngờ người tôi lại lạnh đến thế, nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy cơ thể mình lạnh như vậy, ngược lại lúc ngồi bên cạnh cô bé ấy tôi lại có cảm giác ấm áp.

“Mau đi hong khô người cậu đi. Trời ạ, chẳng biết cậu làm cái gì nữa!” Emi vứt một chiếc khăn vào tôi miệng lại luôn làu bàu. Thật hết cách với bà cô trẻ này!

……………………….

Sáng hôm sau thức dậy tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một bông hoa tú cầu đỏ đặt bên cạnh mình. Tôi cầm bông hoa lên nhìn một lúc, không biết là Emi hay ai đã tặng tôi. Tôi cầm bông hoa lên và hỏi Emi với một người bạn cùng nhà khác nhưng cả hai đều nói là không biết và bọn họ cũng chẳng ai đặt hoa trên giường tôi. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng rất nhanh không suy nghĩ về vấn đề ấy nữa, có lẽ do hôm qua tôi đã mang nó về mà không để ý chăng?

Hôm nay tôi không nhìn thấy cô bé ấy nữa, mà ở đó chỉ còn lại khóm hoa đỏ mà thôi. Chắc là cô bé đã trở về với gia đình!

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó.

Hôm nay khi vừa bước vào lớp tôi đã thấy trên bàn của mình có một bó hoa túc cầu màu đỏ, bó hoa thật đẹp nhưng lại mang vẻ đẹp lãnh khốc, buồn thảm. Tôi hỏi mọi người xung quanh xem ai là kẻ đã tặng tôi, nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Đã vậy cả trong hộp tủ đồ cá nhân của tôi cũng có một bông hoa tú cầu đỏ giống như vậy và cả trong túi xách của tôi cũng toàn là thứ hoa màu đỏ ấy. Đến lúc này thì tôi có cảm giác bất an.

Dường như những bông hoa đỏ kia không phải vô cớ mà tôi được tặng, nhưng là kẻ nào cố ý gây ra trò đùa này kia chứ? Câu hỏi của tôi vẫn không có câu trả lời.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, cơn mưa kéo theo những áng mây đen dầy đặc, nó khiến lòng người ta lặng lại tạo nên một nỗi buồn da diết trong sâu thẳm tâm hồn con người.

Emi quay sang và đưa tôi một phong thư.

“Hôm qua mẹ cậu có gửi một bức thư cho cậu mà mình quên mất. Nè, thư của cậu đấy!”

Tôi mỉm cười rồi đưa tay nhận lấy phong thư. Từ lúc tôi vào học tại đây hầu như tôi gặp mẹ rất ít. Hai mẹ con chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại chứ rất ít khi gặp nhau. Những lúc tôi và mẹ ở cùng nhau tôi đều thấy khuôn mặt mẹ sao lại luôn đượm buồn, có những lúc mẹ ngồi ngơ ngẩn ngắm nhìn món đồ chơi khi còn bé của tôi, mà chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần. Tôi đã từng suy nghĩ có lẽ nào mẹ không thích tôi hay đại loại xem tôi không phải là con gái của mẹ. Chính vì vậy mà tôi mới chọn vào học tại trường nội trú này, có lẽ một phần vì để trốn tránh sự thật khó bày tỏ kia. Tôi lấy làm khó hiểu vì sao hôm nay mẹ lại gửi thư mà không phải là gọi điện trực tiếp cho tôi như những lần khác. Tôi đang định mở phong thư ra xem thì…

Ầm!

Tiếng sét thật lớn bỗng vang lên, làm tôi giật nảy mình. Cơn mưa này thật lớn, tôi tự hỏi nó sẽ kéo dài tới bao giờ! Tôi nhìn ra cửa sổ phòng học nhìn bầu trời mịt mờ rồi lại thở dài.

Bỗng!

Đập vào mắt tôi là một cô bé mặc áo khoác đỏ đang đứng giữa sân trường. Ngoài trời mưa như trút nước, những giọt mưa nặng trĩu cứ như vậy mà đổ xuống người cô bé. Cô bé đứng dưới sân vẫn im lặng không di chuyển, ánh mắt vô hồn cùng khuôn mặt nhợt nhạt đằng sau chiếc áo khoác lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của luồng sét cắt ngang bầu trời, chớp rồi lại tắt. Tôi không nhìn rõ biểu tình trên mặt cô bé, nước mưa làm tấm kính cửa sổ cũng mờ nhạt theo nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ràng hành động của cô bé ấy.

Cô bé cầm một bông hoa đỏ hướng về phía tôi!

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể tôi, lẽ nào những bông hoa hôm nay tôi nhận được là do cô bé ấy mang tới. Nhưng…cô bé ấy làm thế nào để đặt chúng vào đúng chỗ ngồi cũng như hộp tủ cá nhân của tôi kia chứ? Những khái niệm mơ hồ trong đầu tôi dần dần được sắp xếp lại, từ cảm giác lạnh lẽo khi đứng bên cầu gần bãi đất cho đến những điều kỳ lạ mà tôi gặp mấy ngày qua. Tôi nuốt ực một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé dưới sân, miệng lắp bắp nói.

“Emi! Emi! Cậu tới đây một chút.”

Emi ngơ ngác nghe tôi gọi rồi cũng lết người qua phía tôi.

“Chuyện gì vậy?”

Mặt tôi lúc này đã xám đi rất nhiều, tôi đưa tay chỉ về phía sân nơi cô bé đang đứng.

“Cậu…cậu có nhìn thấy có người đang đứng trong sân kia không?”

Emi nhìu mày nhìn ra một hồi lâu rồi nói.

“Chẳng phải chỉ có mưa với mưa thôi sao? Làm gì có ai lúc này đứng trong sân?”

Tôi đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi lớp. Là gì vậy? Tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Tại sao lại là tôi kia chứ? Tôi muốn làm rõ nỗi ám ảnh trong lòng mình, cho dù là ai đi nữa tôi cũng muốn làm sáng tỏ.

Vì sao lại là tôi?

Nhưng…

Khi tôi vừa bước xuống tới sân trường thì cô bé ấy đã biến mất, phải chính là đã biến mất. Chỗ cô bé ấy đứng chỉ còn trơ trọi lại một bông hoa tú cầu đỏ đang bị nước mưa vùi dập giữa sân trường.

“Hễ? Ai lại bỏ bông hoa ở đó nhỉ?” Emi cũng chạy theo tôi vì thấy tôi đột nhiên có phản ứng lạ.

Tôi run run nhìn Emi rồi nói.

“Emi…có lẽ mình đã trông thấy thứ không nên thấy!”

………………….

Sau buổi học ngày hôm ấy trở về, tôi lại phát hiện ra một bó hoa đỏ đã được ai đó đặt trong phòng mình. Tôi hét toáng lên rồi cầm bó hoa vứt nó ra khỏi phòng.

“Cút đi! Ta không cần! Đừng tới tìm ta nữa!”

Emi nghe thấy tiếng thét của tôi liền chạy vào, cô chỉ thấy tôi đang ôm đầu ngồi bệch trên mặt đất cùng với những cánh hoa đỏ vương vãi khắp sàn nhà. Emi tiến lên ôm lấy tôi rồi trấn an. Tôi kể mọi việc mà mình đã gặp trong những ngày qua cho cô ấy nghe. Cô ấy không nói gì chỉ lẳng lặng ôm lấy tôi trấn an và khuyên có lẽ tôi mệt mỏi quá mà sinh ra ảo giác. Nhưng tôi hiểu rõ rằng những việc đó không phải là ảo giác của tôi mà là sự thật, cho đến bây giờ tôi không hiểu vì sao lại là tôi? Vì sao lại cho tôi trông thấy?

“Mình sợ lắm Emi! Cậu hôm nay ngủ chung với mình nhé!”

“Ừm mình sẽ ở đây với cậu!”

Emi ngừng chốc lát rồi nói tiếp.

“Mình không hiểu vì sao cô bé đó cứ ba lần bốn lượt tặng hoa tú cầu cho cậu. Hoa tú cầu có ý nghĩa là cám ơn hoặc xin lỗi, chẳng lẽ cô bé muốn cám ơn cậu?”

Tôi nằm thu mình lại, lắc lắc đầu.

“Mình không biết, mình cũng chẳng cần cô ta cám ơn mình. Ánh mắt của cô ta mỗi khi nhìn mình…nó trống rỗng. Nó cho mình cảm giác cứ như bị chôn vùi dưới lòng đất vậy. Còn những bông hoa kia nữa, cậu cũng thấy đấy, nó không phải sắc đỏ bình thường mà là màu của máu, của máu đấy.”

Đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được, tâm trạng cứ phập phồng lo sợ, cứ như dự cảm được sẽ có chuyện gì sắp xảy ra cho mình vậy. Emi lúc này đã ngủ say, nhưng tôi thì vẫn thao thức không thể ngủ…

Mười hai giờ…

Một giờ…

Hai giờ…

…Tí…tách…

…Tí…tách…

…Tí…tách…

Quái lạ! Trời đã ngừng mưa từ chập tối rồi sao giờ vẫn còn có tiếng nước nhỏ giọt. Không đúng, hay là tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh? Nhưng mà nãy giờ mình và Emi vẫn nằm đây kia mà còn cô bạn cùng nhà hôm nay có tiết ngoại khóa nên không về. Vậy thì tiếng nước chảy ở đâu?

Tôi lay Emi nằm bên cạnh dậy, nhưng có lay bao nhiêu Emi cũng không tỉnh, cứ như cô ấy bị đánh thuốc mê vậy. Tôi nuốt ực một tiếng rồi lần mò bước ra khỏi phòng đi về phía nhà vệ sinh. Tôi từ từ bật đèn lên nhìn qua nhà vệ sinh một lượt, mọi thứ đều như cũ không có gì xảy ra. Lúc này tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“A!!!”

Vừa quay đầu lại tôi liền hét một tiếng rồi ngã phịch trên sàn nhà. Trước mắt tôi chính là cô bé mặc áo khoác đỏ mà tôi đã gặp mấy ngày nay.

Cả người cô bé ướt sũng, nước từ quần áo cứ tí tách chảy xuống sàn nhà. Tóc tai rũ rượi ẩn giấu sau chiếc áo khoác che lấp gần hết khuôn mặt. Tôi lui về phía sau vài bước, nước mắt rưng rưng mà hét lên về phía cô ta.

“Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi? Chúng ta vốn không quen biết nhau vì sao cô cứ phải làm phiền tôi như vậy?”

Cô bé vẫn lẳng lặng nhìn rồi lại chìa một bông hoa đỏ về phía tôi.

“Tôi không cần, cô đi đi, tránh xa tôi ra!”

Cô bé cúi đầu rồi lại từ từ tiến sát về phía tôi. Lúc này chiếc nón áo khoác của cô ấy đã rơi xuống và tôi đã nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy. Đôi mắt trống rỗng sâu hun hút cùng với vết thương dữ tợn trên đầu đang không ngừng đổ máu. Vũng nước từ quần áo cô ấy chảy xuống sàn không biết tự lúc nào đã biến thành màu đỏ sẫm. Cô ta đưa tay về phía tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi cứ thụt lùi lại mãi cho đến lúc tự dồn mình vào chân tường. Cánh tay cô ấy từ từ vươn tới người tôi, ngay khi cô ấy vừa chạm vào tôi thì cũng là lúc tôi bất tỉnh.

…………………

Không biết tôi đã ngất trong bao lâu nhưng cảm giác dường như tôi đã ngủ khá lâu rồi. Tôi mơ hồ tỉnh dậy nhìn xung quanh, mọi thứ đều tràn ngập một màu tối tăm, đến nỗi giơ tay ra cũng không thể nhìn thấy.

Bụp!

Bỗng không gian sáng lên đột ngột làm tôi phải nhíu mày. Đứng bên cạnh tôi là cô bé ấy, nhưng hiện tại khuôn mặt cô bé đã trở lại bình thường không còn ghê tởm như lúc nãy. Tôi định thét lên về phía cô bé nhưng khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô ấy nhìn về nơi xa xăm bỗng tôi cảm thấy đau thắt lòng.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ta. Khung cảnh trước mắt tôi cứ như một đoạn phim quay chậm. Tôi chợt hiểu ra rằng đây chính là ký ức của cô bé, nhưng vì sao cô bé lại muốn tôi xem? Từng câu hỏi vì sao cứ liên tục hiện ra nhưng tôi không thể nào trả lời được. Có lẽ đoạn phim quay chậm này sẽ là câu trả lời cho mọi vấn đề.

Cảnh đầu tiên tôi trông thấy là cảnh một trường tiểu học. Cô bé mặc một chiếc áo khoác đỏ đang đứng cạnh một người phụ nữ miệng vẫn luôn cười toe toét, có lẽ đấy chính là mẹ của cô. Vì bà ấy đứng quay lưng lại với tôi nên tôi cũng không nhìn rõ mặt người phụ nữ ấy. Khung cảnh bình yên cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, cho đến lúc máy quay chuyển cảnh.

Bầu trời bỗng dưng sụp tối, kèm theo là tiếng sét vang rền cắt ngang qua bầu trời, những hạt mưa rả rít lại bắt đầu rơi. Cô bé đứng đó thật lâu rồi mới quyết định đi về, có lẽ vì cô không mang theo dù nên có chút chần chừ. Cô bé chụp chiếc mũ của áo khoác lên đầu rồi nhanh chân chạy về. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa trắng xóa cả mặt đất làm người đi đường không nhìn thấy rõ mọi vật.

Đoạn lúc cô bé rẽ vào một con đường vắng thì bỗng từ phía sau, một người đàn ông cao to với khuôn mặt bặm trợn trên tay lăm lăm một cái tuốt nơ vít dài cứ thế mà đánh thật mạnh vào đầu cô bé. Trông thấy cảnh tượng ấy tôi bất giác thét lên.

“Cẩn thận!”

Nhưng tiếng thét của tôi là vô ích, vì đây chỉ là những mảnh vỡ ký ức của cô bé mà thôi. Hay nói cách khác đây chẳng khác gì chỉ là một đoạn phim thảm khốc trong cuộc đời của cô bé.

Cô bé cứ thế mà từ từ ngã xuống, nhưng chẳng ai để ý được chuyện gì xảy ra với cô cả vì đoạn đường này khá vắng vẻ cộng thêm trời mưa quá to, tiếng mưa át hết tiếng người. Cho dù cô bé có gào thét cầu cứu thế nào thì đáp lại cô chỉ có tiếng mưa nặng nề tí tách.

Gã đàn ông kia vác cô bé lên đi về phía bãi đất trống. Hắn trói cô bé bằng dây thừng rồi dùng cái tuốt nơ vít lạnh lẽo kia đánh tới tấp về phía cô. Mỗi một cú đánh của hắn đều khiến máu từ trên thân thể cô ứ đọng.

“A!!!”

Cơ thể tôi đột nhiên đau đớn, những chỗ đau đớn trên thân thể tôi thật trùng khớp với những chỗ mà cô bé bị đánh. Một cú rồi lại một cú…máu trên đầu cô bé đã loang lổ khắp cả khoảnh đất trống. Thế mà gã biến thái kia lại vừa nhìn vừa nở nụ cười man rợ. Hắn giơ cao tay rồi giáng xuống một cú đập thật mạnh vào đầu cô bé, sau đó rút một con dao đâm mấy nhát vào bụng cô. Tôi có thể biết được cảm giác đau đớn ấy của cô lúc đó thế nào vì chính tôi hiện tại cũng có cùng cảm giác với cô lúc đó, bao gồm cả cảm giác máu đang trào ra khỏi cơ thể mình.

Cô bé không còn sức để kêu cứu nữa, cho dù cô có kêu thì chắc cũng không ai nghe thấy, mọi thứ đều đã bị nước mưa xóa nhòa. Cô vương tay nắm lấy một vài cánh hoa túc cầu, những bông hoa túc cầu trắng tinh giờ đã bị máu của cô bé nhuộm thành một mảng đỏ thẫm. Ánh mắt mông lung cuối cùng của cô bé nhìn về phía tôi miệng như muốn nhắn nhủ điều gì. Phải, chính là cô bé đang nhìn tôi, cô mỉm cười rồi đưa cánh tay đẫm máu với những cánh hoa tú cầu nhàu nát về phía tôi. Chứng kiến cái chết của cô bé nước mắt tôi không biết đã trào ra từ lúc nào, tôi muốn chạy về phía cô bé, đưa tay về phía cô và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy nhưng những hình ảnh chấp vá ấy bỗng dưng sụp đổ.

Tôi quỳ xuống mà khóc, nước mắt tôi cứ trực chờ mà trào ra. Tại sao trái tim tôi lại có cảm giác thắt lại khi chứng kiến cái chết của cô bé? Vì sao cô bé cứ muốn tôi nhận bông hoa kia? Vì sao và vì sao?

Tôi nghẹn ngào nhìn cô bé.

“Cô muốn tôi báo thù giúp cô sao?”

Cô bé lắc đầu.

“Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào?” Tôi vừa nức nở vừa nhìn cô bé.

“Tôi chỉ muốn gặp cô!”

“Vì sao lại là tôi?” Tôi ngơ ngác.

“Tôi cô đơn, ở đây tôi chỉ có một mình.”

“Một mình? Thế sao cô không lên trên? Tên hung thủ đã bị bắt và đền tội cho những việc ác mà hắn đã làm rồi. Vì sao cô còn quyến luyến nơi này? Vì sao cảnh sát lại không tìm được xác cô?”

Cô bé nhìn tôi buồn bã.

“Hôm đó trời mưa rất lớn khiến bãi đất ở đây bị sụp lở, thân xác tôi cũng như vậy mà bị chôn vùi. Vả lại…tôi cũng không muốn lên trên.”

“Vì sao? Cô không nghĩ tới người nhà của cô sẽ lo lắng cho cô sao?”

“Tôi sợ! Tôi sợ cha mẹ sẽ buồn. Tôi sợ bọn họ sẽ nhìn thấy đứa con xấu xí này. Tôi là một đứa con bất hiếu!” Cô bé trầm ngâm.

Nghe cô bé nói thế lòng tôi lại một lần nữa đau thắt, tôi bước đến mà ôm chầm lấy cô bé.

“Không đâu, cô không có lỗi gì cả. Cha mẹ cũng sẽ không mắng cô hay chê cô xấu xí đâu. Cô là người dũng cảm nhất mà tôi biết vì vậy cô đừng tự trách mình. Thế giới bên trên kia vẫn luôn chờ đợi cô, mọi người vẫn đang chờ đợi cô, cô không cô đơn đâu. Tôi sẽ luôn ở bên cô, sẽ không để cô một mình đâu.”

Cô bé bỗng òa khóc rồi cũng ôm lấy tôi.

“Cô…tên cô là gì?”

Cô bé không trả lời ngay mà nhìn tôi mỉm cười.

“Cô đọc bức thư mà mẹ cô gửi chưa?”

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé rồi cho tay vào túi lấy ra bức thư mà tôi vẫn chưa kịp đọc. Đại loại bức thư có nội dung như sau:

“Con gái của mẹ! Mẹ xin lỗi vì đã lạnh lùng với con trong suốt thời gian qua. Mẹ hiểu con chẳng có lỗi gì cả, lỗi là do mẹ. Mỗi lúc nhìn thấy con mẹ lại nhớ đến chị con. Nếu hôm đó mẹ đến sớm hơn một chút thì Rin đã không rời bỏ chúng ta. Chính vì lỗi lầm này của mẹ không thể tha thứ được mà mẹ đã vô tình trút giận lên con, mẹ xin lỗi! Chắc con đang thắc mắc Rin là ai phải không? Nó là chị con, lớn hơn con năm tuổi. Chị con đã mất khi con vừa tròn một tuổi với lại sự thật Rin mất rất đau khổ nên ba mẹ cũng không nhắc đến nó với con. Nhưng dù không nhắc đến thì con bé vẫn là con của mẹ và cả con cũng vậy. Rin rất yêu con, ngay từ nhỏ con bé đã rất yêu con nhưng số phận nghiệt ngã lại chia cắt gia đình chúng ta. Chính vì vậy mà mỗi lúc trông thấy con mẹ lại thấy hình bóng của Rin, xin lỗi con Py à! Thật sự ba mẹ xin lỗi con!

Ba mẹ đã nghĩ thông suốt việc của Rin và muốn bù đắp phần tình cảm thiếu hụt ấy cho con. Con không trách ba mẹ chứ?”

Kèm theo bức thư là một tấm hình chụp cả nhà chúng tôi. Trong ảnh mẹ đang bồng tôi và một cô bé mặc áo khoác đỏ đang đứng cạnh bà…sao trông thật quen mặt.

Tôi ngây ngốc nhìn bức ảnh rồi lại nhìn người ngồi trước mặt mình, nước mắt tôi lại lần nữa tuôn rơi. Chẳng phải người chị mà mẹ nhắc đến trong thư đang ngồi trước mặt tôi sao? Chẳng phải người chị yêu thương tôi đang ở đây sao? Ấy thế mà tại sao tôi lại cảm thấy trái tim đau đớn đến như vậy! Tuy chị ấy đang ở rất gần tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy xa vời đến thế, âm dương cách biệt tôi biết sau khoảnh khắc này có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được chị ấy nữa. Rin, em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã vứt bông hoa mà chị tặng em, xin lỗi vì đã ghê tởm chị.

Xin lỗi! Thật xin lỗi!

Tôi òa khóc như một đứa con nít, giờ khắc này tôi chẳng khác gì một cô bé hay khóc nhè mỗi khi bị kẻ khác bắt nạt. Tôi ôm chầm lấy Rin mà khóc nức nở.

“Xin lỗi! Em xin lỗi! Oa…oa…oa!!!”

Rin mỉm cười nhìn tôi hiền hòa, chị ấy chỉ im lặng mà lắng nghe tôi khóc.

“Vì sao tới giờ chị mới tìm em?”

“Vì em nhát gan! Nếu lúc trước mà tìm em thì chẳng phải em sẽ ngất xỉu luôn sao?” Rin cười.

“Bây giờ thì chị cũng hù dọa em đấy thôi. Vậy sao chị không đi tìm ba mẹ?”

“Không thể! Chị không rời khỏi nơi này được. Với lại con người thì sống với niềm tin, còn ma quỷ thì sống với chấp niệm. Cũng bởi vì chấp niệm của chị mà tới giờ chị vẫn ở đây.”

“Chấp niệm? Chị còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành sao?”

Rin mỉm cười.

“Nguyện vọng trước khi chết của chị là chưa tự tay tặng em món quà nào khi em đầy tháng. Nhưng bây giờ được nhìn thấy em lớn lên mạnh khỏe thế này thì chị yên tâm rồi.”

Tôi lại òa khóc ôm lấy Rin. Thì ra những bông hoa tú cầu kia chính là món quà mà Rin muốn tặng tôi từ lâu, từ rất lâu rồi. Ấy vậy mà tôi năm lần bảy lượt vứt bỏ nó.

“Chấp niệm của chị là muốn được gặp em và tặng quà sinh nhật cho em bây giờ cũng nên hoàn thành rồi.”

Rin xòe tay đưa cho tôi xem một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là hình một bông hoa tú cầu màu xanh lam trong suốt. Chị ấy giúp tôi đeo và nhẹ nhàng nói.

“Chúc mừng sinh nhật, em gái của chị!”

Hoa tú cầu tượng trưng cho sự biết ơn và nhớ mãi về nhau, nhưng nó còn mang một ý nghĩa khác đó là ly tan. Vì chỉ khi nào cách xa nhau thì họ mới có thể nghĩ về nhau, đấy là ý nghĩa thật sự mà hoa tú cầu muốn gửi gắm.

Rin cười rồi quay qua nhìn tôi.

“Chúng ta trở về thôi, chị đã chiếm nhà của các bạn tú cầu quá lâu rồi cũng đến lúc phải rời đi.”

“Có phải rời khỏi nơi này thì em sẽ chẳng bao giờ gặp được chị nữa?”

“Ngốc! Chị vẫn luôn bên cạnh em, vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em, chỉ là em sẽ không trông thấy chị. Em phải thay chị hiếu kính với ba mẹ và thay chị xin lỗi ba mẹ. Còn nữa …còn phải thay chị sống cho thật vui vẻ. Em nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của chị nữa. Trách nhiệm của em rất lớn đấy, biết chưa?”

Tôi nắm chặt lấy tay Rin và gật đầu một cái thật mạnh. Có bữa tiệc nào mà không tàn, có buổi họp mặt nào mà không tan. Nếu đã biết rõ như thế vì sao con người lại luôn chấp niệm vì nó? Có lẽ như vậy mới chính là bản chất của con người.

………………….

Tôi từ từ tỉnh dậy trong giấc ngủ say. Nơi tôi đang nằm là bãi đất với toàn những bông hoa túc cầu đủ màu sắc, nhìn về phía cánh tay mình tôi trông thấy có một cánh tay khác đang nắm lấy tay tôi, nhưng cánh tay ấy bây giờ chỉ còn lại là một bộ hài cốt. Khóm hoa tú cầu đỏ cũng đã trở lại về màu sắc ban đầu của nó, trông những bông hoa trắng rơi xung quanh hài cốt của Rin cứ như thể chúng đang làm nệm cho chị ấy nằm vậy.

Tôi mỉm cười rồi rút điện thoại ra gọi.

“Alo mẹ ạ! Con đã tìm thấy chị Rin rồi!”

…Tí…tách…

…Tí…tách…

…Tí…tách…

Mưa lại bắt đầu rơi, những giọt nước phớt qua mặt tôi mang theo cảm giác lành lạnh. Là hơi nước hay là giọt nước mắt vui sướng cũng như đau khổ của hàng triệu sinh linh?

Chấp niệm của con người rất mạnh mẽ, nó có thể bẻ gãy cả quỹ đạo của thời gian. Những cảm xúc vui buồn có nhiều lúc đã bị ta chôn vùi vào sâu trong tim.

Nhưng…

Thực sự là sẽ quên được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip