Chuyện 08: Red Riding Hood - Cô bé quàng khăn đỏ

Tôi từng là một fan lớn của những câu chuyện cổ tích. Vì cổ tích đưa tôi đến những thế giới mà tôi chưa biết đến, thế giới với chú thỏ cùng chiếc đồng hồ, con mèo Cheshire với nụ cười nham hiểm, cô bé với chiếc khăn quàng màu đỏ trên đầu,... Ấy thế nhưng nếu ta nhìn thế giới đầy màu sắc xinh đẹp ấy với một khía cạnh khác, chắc có lẽ các bạn cũng sẽ giống tôi chỉ biết lắc đầu thương cảm. 

Có lần tôi tự hỏi vì sao câu chuyện “cô bé quàng khăn đỏ” bắt buộc cô ấy phải quàng khăn màu đỏ kia chứ? Tại sao không phải khăn trắng, khăn xanh, khăn vàng,…mà bắt buộc lại là khăn đỏ? Chẳng lẽ là anh em nhà Grimm thích màu đỏ sao? 

Không đâu!

Không phải tự nhiên mà người ta gọi là khăn đỏ mà bởi vì nó được nhuộm từ máu, nước mắt và nỗi đau khổ của một kiếp người.

Đây là một câu chuyện khác về cô bé quàng khăn đỏ mà tôi sắp kể…

Từ trước đến nay khi đọc câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ” mọi người đều gán cho cô ấy cái tên là “khăn đỏ” hoặc là “cô bé” ít có ai tìm hiểu xem tên thật của cô là gì. Nghĩ cũng đúng, cô ta chỉ là một nhân vật hư cấu trong truyện cổ tích thôi, cái người ta quan tâm là nội dung trong câu chuyện ấy nhắn nhủ chứ ai cần quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như tên tuổi, nơi chốn kia chứ?

Vậy mà…

Ẩn sau những bài học quý giá ấy là một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở và bất hạnh của một người con gái trong xã hội luôn xem rẻ tính mệnh con người.

............................

Cô không phải là một nhân vật thần thông có phép biến hóa như những nhân vật trong truyện thần thoại, cũng không có sự may mắn được bà tiên giúp đỡ hay được một thế lực thứ ba nào đó hỗ trợ như trong những câu chuyện thần tiên, thứ cô có chỉ là một trái tim nhân hậu và đôi bàn tay ấm áp. Lisette là tên của cô, một cái tên bình thường đối với một cô thôn nữ. 

Nếu như Bạch Tuyết là công chúa của vương quốc, Cinderella là con gái của công tước giàu sang thì Lisette chẳng là gì cả. Thân phận của cô không cao quý, cha mẹ cô cũng chỉ là những người nông dân nghèo làm công mà thôi. Nhưng đổi lại Lisette có một cuộc sống vui vẻ cùng với người thân của mình, không cần phải tranh giành hay lo lắng. Đối với cô cuộc sống như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi, cô không cầu mong gì hơn thế nữa cả.

Thế nhưng…cuộc đời con người có bao giờ được như ý muốn của mình đâu? Có người từng nói rằng: “ Nếu cuộc sống của bạn là một đường thẳng thì khi đó bạn đã chết!” Đời người rất ngắn ngủi, sinh mệnh con người lại càng ngắn ngủi hơn. Lisette luôn hiểu rõ điều đó nhưng có mấy ai đứng trước sự chia ly với người thân mà tươi cười được? 

Cha mẹ cô vì làm việc quá lao lực nên cuối cùng cũng phải từ giã cô mà trở về với chúa trời. Nhìn cha mẹ cứ thế mà rời bỏ mình đi, nhưng Lisette không khóc, vì cô biết rằng ở thiên đàng cha mẹ cô sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, sẽ không còn chịu khổ cực vì cái ăn, cái mặc như ở nơi này nữa. Nếu cô khóc cha mẹ sẽ không yên tâm về cô cho nên Lisette chỉ mỉm cười mà đưa tiễn cha mẹ của mình. 

Từ ngày đó cô chuyển sang sống cùng cậu mợ. Cậu mợ cô là những kẻ tham lam, chỉ cần có vàng thì việc gì bọn họ cũng có thể làm. Không phải vì thương cảm cho đứa cháu mất cả mẹ lẫn cha mà họ nhận Lisette về nuôi, mục đích chính của bọn họ là căn nhà của cha mẹ cô để lại. Vì muốn chiếm đoạt lấy căn nhà đó mà họ mới ngon ngọt rằng sẽ chăm sóc cô thay cho người quá cố. Nhưng…Lisette không nghĩ nhiều như vậy, thứ cô cần là gia đình chứ không phải là một căn nhà lạnh lẽo, trống rỗng không một bóng người kia. Cho nên khi được cậu mợ ngỏ lời cô liền vui vẻ mà chấp nhận.

Kể từ lúc ấy, công việc hằng ngày của Lisette trở nên khá bận rộn hơn. Từ việc đồng áng cho đến nhà cửa đều do một tay cô quán xuyến. Nhà cậu cô cũng không phải là khá giả gì, đã vậy lại còn đông con cho nên kinh tế gia đình ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. 

“ Cũng tại ông, vì tham một cái căn nhà rách kia mà vác nó về nuôi.” Giọng một người đàn bà the thé quát chồng.

“ Bây giờ bà còn đổ lỗi cho tôi à? Lúc đó cũng là do bà xúi tôi đấy chứ?” Người đàn ông cãi lại.

“ Tôi không biết, nhà chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu cơm gạo để nuôi nó đâu. Ông mang nó đi đâu thì mang!”

“Bà bảo tôi mang nó đi đâu bây giờ? Bán nó thì người làng ở đây sẽ dị nghị còn không bán nó thì nhà chúng ta cũng không thể nuôi nó nổi.”

Cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng thở dài. Chợt…người đàn bà nảy ra ý kiến.

“ Này ông, chẳng phải bà già ấy còn sống ở ngôi nhà đó sao? Mai ông bảo nó mang bánh đến cho bà ta là được rồi. Rừng sâu nhiều thú dữ, nó có làm sao cũng không phải là chuyện chúng ta quản được.”

Dưới ánh đèn dầu le lói hắt lên vách tường, bóng hai vợ chồng tham lam nọ gật gù nhìn nhau rồi nở một nụ cười sung sướng.

Đứng ngoài cửa, Lisette nghe rõ mồn một âm mưu dự tính của cậu mợ mình, nhưng cô không xông vào lật tẩy bộ mặt giả dối của bọn họ mà chỉ đứng tại chỗ cúi đầu im lặng. Không phải vì cô nhu nhược mà vì cô nghĩ rằng thế gian rộng lớn này đã không còn nơi để cô thuộc về nữa. Lisette cố sống cố chết mà làm việc thật chăm chỉ cũng vì cô muốn đổi lại một mái nhà, nhưng bây giờ cái nơi gọi là nhà này cũng không còn chỗ cho cô nữa thì tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì. Với suy nghĩ tiêu cực ấy mà Lisette chấp nhận hiện tại, chấp nhận đi vào rừng thẳm với đầy rẫy sự nguy hiểm đang gần kề.


..............................

Hôm đó là một buổi sáng mùa thu ấm áp, thôn làng vẫn như mọi ngày, họ vẫn thức dậy rất đúng giờ rồi lại chuẩn bị nông cụ để ra đồng làm việc. Ấy thế nhưng Lisette lại cảm thấy bình minh hôm nay sao lại đẹp đến như vậy, cô nhớ lại ngày cô còn nhỏ thường chạy xung quanh cha mẹ mình vào mỗi buổi sáng, nhưng những hình ảnh ấy giờ chỉ còn được lưu lại trong thứ gọi là ký ức mà thôi.

Tiếng gọi the thé từ bên trong căn nhà gỗ vọng ra đến nỗi làm lũ chim bồ câu cũng phải hoảng sợ.

“Lisette!!!”

Lisette giật mình tỉnh lại trong chính giấc mộng của mình, cô mỉm cười rồi đáp tiếng.

“Cháu đây ạ! Mợ gọi cháu có chuyện gì ạ?”

Người đàn bà mập ú với nụ cười giả dối trên khuôn mặt nhìn cô rồi ôn tồn nói.

“Cháu cũng biết đấy, việc đồng áng có quá nhiều đi cho nên cậu mợ cũng không có thời gian để đi thăm bà nội nữa, vì vậy…vì vậy hôm nay cháu thay chúng ta đi thăm bà nhé. À! Ta cũng đã làm một ít bánh táo cháu mang bánh sang biếu cho bà luôn?”

Lisette nhìn mụ béo ấy một lúc rồi cũng mỉm cười gật đầu.

Nơi này đã không cần cô nữa!

Nhìn lại thôn làng mà cô đã gắn bó với tuổi thơ ấu của mình lại một lần cuối, Lisette mỉm cười kéo chiếc khăn choàng đỏ trùm lên đầu rồi từ từ cất bước đi vào khu rừng nọ.

Vì sao ai cũng sợ đi vào khu rừng này ư? Còn vì sao nữa, vì nó rất đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là lũ chó sói với đôi mắt sáng rực luôn trực chờ mỗi khi con mồi bất cẩn mà xông ra vồ lấy xé toạc thân thể chúng. Mùi máu tanh chính là thứ khiến lũ sói đói ấy kích thích nhất. Nuốt chửng con mồi ngay khi nó vừa nhận ra mối nguy hiểm chính là cách thức săn mồi mà lũ sói thường dùng. 

Đứng giữa ngã ba ở bìa rừng khá lâu, Lisette nhìn tấm bảng chỉ đường chằm chằm nhưng cô vẫn chưa quyết định nên phải đi theo con đường nào. Một đường là ngắn, còn một đường là dài. Dĩ nhiên con đường ngắn vẫn an toàn hơn con đường dài ngoằng ngoèo kia nhiều. Vả lại có ai đi rừng mà chọn lấy con đường khó khăn để đi kia chứ?

Nhưng…

Lisette lại rẽ vào con đường dài nhất. 

Phải! Cô chọn đường dài nhất.

...........................

Đối với người dân nơi đây khu rừng trước mặt giống như một cơn ác mộng. Vì trong khu rừng ấy có rất nhiều thú dữ sinh sống, hơn thế hết còn có tin đồn rằng có một bộ tộc người sói đã sinh sống lâu đời ở đây, hễ một con mồi vô phúc nào gặp phải bọn chúng thì chỉ còn một con đường đó là chết. Lisette nhớ rằng lúc còn nhỏ cô vô tình chứng kiến thi thể của một người bạc mệnh nào đó bị bọn sói giết chết. Xác của người ấy bị xé toạc vùng bụng, ruột gan, phèo phổi đều bị gỡ tung ra như bộ lòng của một con heo vừa cắt tiết. Hình ảnh ghê rợn ấy đã ám ảnh cô một khoảng thời gian dài. Chính vì lẽ đó mà dân làng ở nơi đây mỗi khi trời vừa sập tối thì tất cả mọi người liền mạnh ai trở về nhà nấy không dám bén bảng ra khỏi cửa, họ cũng thường răn đe bọn trẻ con rằng nếu không ngoan thì sẽ bị sói bắt đi làm thịt. Đó cũng là một nguyên nhân khiến khu rừng bí hiểm kia lại càng thần bí.

Nhà bà nội cô ở ngôi làng bên kia, hai thôn làng lại khéo cách nhau bởi cánh rừng âm u nọ. Nếu như mọi lần Lisette chọn đi con đường ngắn thì đến giữa trưa cô đã có mặt ở nhà bà, rồi sáng hôm sau lại theo lối cũ mà trở về làng mình. Nhưng hôm nay, cô chọn đi con đường dài, có lẽ vì cuộc nói chuyện tối qua của cậu mợ cô đã làm trái tim của Lisette trầm lại. Cũng có thể cô đã quyết định hôm nay sẽ để lại mạng ở nơi này.

Phía xa xa trên cành cây bạch đàng cao vút, một bóng đen yên tĩnh với đôi mắt đỏ rực, vẫn đang im lặng dõi theo bóng lưng Lisette từ lúc cô bước vào khu rừng. Lẫn trong đôi mắt đầy sự khát máu ấy đâu đó lại ánh lên một chút sự tò mò, vì con mồi nhỏ bé kia lại dám to gan bước vào cấm địa. 

Còn về phần Lisette, mặc cho phía trước có bao nhiêu là nguy hiểm cô vẫn tiến bước. Nguy hiểm thì đã sao? Bị sói xé xác thì đã sao? Có đôi khi cô nghĩ con người còn độc ác hơn loài lang sói. 

Lang sói cũng vì sự sinh tồn của mình mà tấn công con người, nhưng chúng không có những mưu toang hay giả vờ nhân nghĩa. Nhưng con người thì khác, có thể trước mặt ta họ nhân từ, đối với ta có bao nhiêu là chỗ tốt đẹp nhưng có thật họ vẫn sẽ tiếp tục mỉm cười, dang tay đón nhận ta khi ta quay mặt đi hay thay vào đó là ánh mắt chán ghét ta, khinh miệt ta với ý nghĩ sao ta không chết quách đi cho rảnh nợ. Loài vật cho dù chúng có hung tàn tới đâu thì bọn chúng cũng chỉ có một khuôn mặt, một biểu cảm, chúng sống chân thật với cảm xúc của chúng. Nhưng con người thì khác, có quá nhiều mặt nạ để họ ngụy trang cho chính mình, cười đó rồi lại giận dữ đó, đến cuối cùng chỉ còn lại một bản chất đó là ganh ghét và đố kỵ nhau mà thôi.

Lisette chìm trong suy nghĩ của mình, cô cứ như vậy mà đi sâu vào rừng. Khu rừng xanh thẳm với những cây tùng bách cao chót vót, những tán lá xanh um rậm rạp che kín cả ánh mặt trời. Tuy hiện tại mặt trời vẫn đang soi sáng trên đỉnh đầu nhưng những tia nắng ấy khi chiếu tới nơi này lại tỏ ra thật yếu ớt. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng mỗi lúc một tắt dần, cây cối càng trở nên rậm rạp sum xuê hơn. Lisette cứ đi như một người vô hồn cô cũng không chú ý rằng váy áo cô đã bị cành cây vướng vào xé rách khá nhiều chỗ. Cô cứ đi, đi mãi…cho đến khi.

“A!!!”

Một đoạn rễ cây của một cây cổ thụ già lâu năm nằm chồi lên khỏi mặt đất đã ngán chân Lisette làm cô ngã phịch xuống mặt đất vừa thô vừa cứng. Lisette lúc này mới giật mình tỉnh lại, cô xoa xoa vết thương ở chân rồi đưa mắt nhìn về bốn phía xung quanh. Nhưng…cô đã không còn nhìn thấy đường nào để đi nữa. Xung quanh bốn bề đều chỉ có cây cối mà thôi, những cây bạch đàng cao to thẳng tắp, xen lẫn với những dây leo rậm rạp càng làm khu rừng trông tịch mịch. Lúc này trời cũng đã gần sập tối, ánh tà dương đã yếu ớt nay lại càng yếu ớt hơn. Lisette lúc này mới có cảm giác sợ hãi, thì ra cảm giác trước lúc chết lại đáng sợ đến như vậy.

Cô đứng dậy rồi tiếp tục đi về phía trước, Lisette vẫn không chú ý rằng bóng đen kia vẫn luôn bám theo cô suốt cả chặng đường vừa rồi. Nhìn bóng hình con mồi ngu ngốc phía trước cứ như vậy mà đi vào rừng mà không có một chút phòng vệ nào, làm bóng đen ấy lại càng cảm thấy tò mò hơn. Con mồi ngu ngốc kia không hiểu vì sao cứ như vậy mà đi như kẻ mất hồn, đến cả quần áo bị kéo rách cũng chẳng buồn để ý đến. Cho đến khi bị vấp ngã đau đến vậy mà cũng chẳng kêu một tiếng, thậm chí nét mặt cô ta rõ ràng là sợ hãi trước sự vắng lặng của rừng xanh nhưng lại cố trấn an lấy bản thân mình, đôi mắt tuy có vẻ sợ sệt nhưng dường như lại có chút thoáng cam chịu. Chẳng lẽ con mồi ngu ngốc kia thật sự muốn chết hay sao? Bóng đen ấy suy nghĩ một lúc rồi lại đuổi theo Lisette. 

“Được rồi nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ toại nguyện.”

Mặt trời đã ngả về tây, bầu trời đã sụp tối. Khu rừng càng lúc càng trở nên âm u bí hiểm hơn, đường rừng đã khó đi nay lại còn tối đen như mực làm Lisette ngã không biết bao nhiêu lần. Con người có hai nỗi sợ hãi lớn nhất đó là nỗi sợ hãi việc sắp đến và nỗi sợ hãi chính bản thân mình. Lisette hiện tại chính là đang sợ hãi điều sắp xảy đến, cô không biết trước lúc chết có đau đớn lắm không? Cảm giác bị xé toạc ra làm đôi sẽ chết ngay chứ? Rồi xác mình liệu có ai tìm thấy không? Bao nhiêu nỗi sợ hãi cứ như vậy mà kéo đến khủng bố tinh thần cô.

Xoạt…xoạt…

Một tiếng động khe khẽ phát ra từ phía sau, Lisette giật mình nhìn lại nhưng đằng sau cô vẫn chỉ là một màu tối đen như mực. Tiếng gió xào xạt xuyên qua từng kẽ lá khiến tiếng kêu của chúng như tiếng người khóc nỉ non. Tô điểm thêmcho không gian rùng rợn ấy là tiếng quạ bay ngang qua bầu trời, chốc chốc lại kêu lên hai tiếng “quác…quác…” như báo hiệu điềm gở sắp đến vậy. Lisette cố trấn an mình, cô biết rằng một khi đã đi vào con đường này thì sẽ không có khả năng trở ra. Nhưng xét cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, đứng trước sự hùng vĩ của núi rừng cũng không tránh khỏi có cảm giác phải run sợ.

Bỗng, tiếng sột soạt mỗi lúc càng đến gần.

Lisette cố gắng phóng tầm mắt mình nhìn xung quanh thật kỹ một lần nữa, lần này đập vào mắt cô là một cặp mắt đỏ rực sáng quắc cũng đang nhìn cô trừng trừng. Lisette hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, nhưng bóng đen kia nào để con mồi của mình chạy thoát dễ dàng, hắn nhanh như cắt nhảy từ cành cây này qua cành cây khác, với tốc độ nhanh nhẹn của hắn chẳng bao lâu đã vượt mặt Lisette. Bóng đen ấy dừng lại ngước mặt lên nhìn ánh trăng trên cao hú vang một tiếng rồi chầm chậm tiến về phía cô.

Lisette liên tục thụt lùi về phía sau, nhưng vì trời quá tối liền khiến cô vấp ngã. Ngay lúc cô vừa ngã xuống thì bóng đen kia cũng cùng lúc phóng người về phía cô, làm bả vai cô đập mạnh xuống đất đau điếng. Bàn tay hắn to lớn cứng tựa thép đè mạnh lên người cô khiến cô không thể giãy giụa được. Lisette ngây ngốc nhìn bóng đen trước mặt đang đè lấy mình, cô không hiểu vì sao lúc này cô lại không còn cảm giác sợ hãi nữa. Lisette nhìn chằm chằm bóng đen đó, bóng đen to lớn trước mặt cô rõ ràng là có hình người vì sao hành động của hắn lại giống sói đến như vậy? Lẽ nào…lẽ nào là người của bộ tộc kia trong truyền thuyết? Lisette không hết ngạc nhiên về người trước mặt mình, tuy không nhìn rõ diện mạo hắn ta ra sao nhưng nỗi sợ hãi trước kia của cô đã dần dần biến mất. Lisette mỉm cười nhìn người trước mặt rồi nói.

“Có thể…có thể giết tôi chết trước rồi hãy xé xác tôi được không?...Tôi sợ đau!”

Bóng đen kia nghe cô nói vậy, đôi mắt đỏ rực của hắn vẫn đang nhìn cô chằm chằm ánh lên chút khó hiểu. Hắn không giải thích được vì sao mới một phút trước trong đôi mắt cô ta luôn tràn ngập sự sợ hãi, nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy lại mang một vẻ tĩnh lặng đến như vậy?

“Sao ngươi không sợ hãi?” 

“Hả?”

Nghe thấy một giọng nói dường như có chút hờn dỗi của đối phương, Lisette ngạc nhiên, ngạc nhiên vì người này cũng có thể nói tiếng người ư?

Thấy Lisette ngây ngốc nhìn mình, bóng đen dùng sức bóp vào bả vai cô khiến cô đau mà rên lên thành tiếng, hắn gằng giọng.

“Trả lời!”

“Tôi đã rất sợ hãi, thật sự đã rất sợ hãi.”

“Nói dối! Trong mắt ngươi hiện tại không có sự sợ hãi.”

Lisette cụp mắt xuống, đáp.

“Hiện tại sợ hãi thì anh sẽ không giết tôi sao? Nếu như đến cuối cùng tôi vẫn chết thì tại sao tôi lại sợ hãi làm gì nữa chứ?”

“Những người khác đều sợ hãi van xin, kể cả những động vật trong khu rừng này cũng đều sợ hãi mỗi khi thấy ta, vì sao ngươi không van xin tha mạng?” 

“Vì…nơi này đã không còn chỗ cho tôi nữa rồi.”

Nói đến đây khóe mắt Lisette bỗng chợt thấy cay xè, một giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên khóe mắt cô. Nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa của con mồi trước mặt, bóng đen kia nheo mắt nhìn cô thật lâu, bất chợt cả hai đều rơi vào khoảng không im lặng của riêng mình. 

Đoàng!!!

Bỗng tiếng súng phát ra từ những tán cây rậm rạp phía sau, những ngọn lửa le lói cùng tiếng bước chân đang tiến về phía khu rừng. Bóng đen kia quay đầu nheo mắt nhìn rồi buông tiếng chửi rủa.

“Bọn thợ săn chết tiệt! Đánh hơi cũng nhanh đấy.”

Sau đó hắn quay lại nhìn Lisette rồi gầm gừ nói.

“Im lặng nếu không ta ăn ngươi!”

Không đợi Lisette có trả lời hay không, nhanh như chớp hắn bế sốc cô lên rồi chạy phóng vào rừng. Tiếng súng truy đuổi phía sau ngày càng ráo riết và dồn dập hơn, Lisette chỉ biết nhắm mắt mà cầu nguyện.

................................

Không biết hắn đã chạy bao xa nhưng tiếng súng phía sau đã dần tắt lịm, trả lại không gian yên tĩnh cho khu rừng. Lisette từ từ mở mắt ra, ngồi cách cô không xa chính là bóng đen lúc nãy định ăn thịt cô, nhưng dường như hắn trông có vẻ đang rất đau đớn. Hình như hắn bị trúng đạn của nhóm thợ săn lúc nãy? Vậy mà hắn lại không vứt cô xuống hay mang cô ra làm bia đỡ đạn mà cứ thế im lặng bế cô chạy tới nơi này. Lisette nhẹ nhàng bò lại gần hắn hơn và hỏi.

“Anh…anh bị thương à?”

“Không phải việc của ngươi, con người!”

Nghe giọng nói giận dữ của hắn, Lisette cũng không dám nói thêm điều gì, cô lại lặng lẽ thu mình lại một góc mà ngồi quan sát hắn. Núi rừng bạt ngàn, sương đã bắt đầu thấm ướt những chiếc lá kim của rừng cây bụi thô ráp, Lisette cảm thấy khí lạnh làm mình rét run nên cô khẽ nhìn qua hắn nhẹ giọng nói.

“Tôi…tôi đốt một ít lửa được không?”

Vừa nghe cô nói dứt lời, hắn liền quay qua liếc cô với ánh mắt tràn ngập sát khí.

“Ngươi muốn dụ đám thợ săn kia lại đây?”

Lisette hiểu ra vấn đề, cô lập tức xua tay biện bạch.

“Không có! Không có! Hay là…anh biết có nơi nào an toàn mà thợ săn không tìm ra không như hang núi chẳng hạn? Anh cũng đang bị thương còn tôi thì rất lạnh. Cứ ngồi ở đây cũng không phải cách…”

Nghe thấy lời đề nghị của Lisette cũng hợp lý, thứ nhất hắn đang bị thương, thứ hai không biết bao lâu nữa thì bọn thợ săn sẽ lần ra nơi này vì vậy cứ ngồi đây không bị mất máu chết thì cũng bị bọn thợ săn xử tử. Nghĩ như vậy hắn lại đứng lên rồi bắt cô một lần nữa.

Một lúc sau hắn dừng lại ở một hang động không lớn lắm nhưng cũng đủ chỗ cho cả hai người nghỉ chân. Lisette quan sát xung quanh một chút rồi lượm một ít gỗ mục và lá cây khô xung quanh nhóm lên một đống lửa nhỏ đủ để sưởi ấm người. Ở lâu trong không gian tối tăm làm mắt của cô có chút khó chịu khi ánh lửa vừa bùng lên, nhưng rất nhanh cô liền có thể thấy rõ ràng mọi vật trong bán kính của ánh lửa. Đập vào mắt cô đầu tiên là bóng đen đã bắt cô đi kia, bây giờ ngồi ở đấy lại là một chàng thanh niên với gương mặt khá điển trai nhưng vẫn không bớt phần âm lãnh. Gương mặt hắn tuy rất giống con người thế nhưng đôi nhãn đồng màu đỏ máu kia cùng đôi tai sói trên đỉnh đầu lại không thể lẫn vào đâu được. Điểm này làm Lisette hiểu rõ rằng người ấy không phải là con người, cô có thể bị hắn giết bất kỳ lúc nào hắn muốn. 

Lisette nhìn hắn bao quát một lượt, chợt cô nhìn thấy vết thương gần vùng bụng của hắn vẫn đang rỉ máu.

“Anh chảy máu nhiều quá!”

“Không phải chuyện của ngươi.”

“Này, để tôi giúp anh băng bó.”

Thấy hắn trừng mắt nhìn mình hồi lâu mà không nói gì, Lisette nói tiếp.

“Máu…máu nhiều quá, tôi…tôi chỉ muốn giúp, nếu anh không thích…”

Không đợi cô nói hết câu, hắn cắt ngang.

“Lấy viên đạn ra rồi cầm máu.”

Thấy hắn đồng ý để cô giúp, Lisette ngây ngốc vài giây rồi giật mình bò đến chỗ của hắn. Cô giúp hắn lấy viên đạn ra, rồi dùng vải của áo váy mình mà bịt kín miệng vết thương ở bụng hắn lại. Công việc băng bó hoàn tất, Lisette thở dài một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi cách hắn ra xa một đoạn. Dù gì hắn cũng là động vật nguy hiểm lỡ đâu thú tính hắn trỗi dậy tiện tay ăn luôn cô thì sao, cho nên cách tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách với hắn.

Lisette lấy bánh táo từ trong chiếc giỏ mà mợ đã chuẩn bị cho cô đi biếu bà nội ra ăn, dù gì bánh cũng đã nguội lạnh mà cũng chẳng thể biếu bà được nữa nên cứ ăn để giữ sức cũng được. Cầm một miếng bánh táo đưa về phía người ngồi bên kia, Lisette nói.

“Anh có đói không? Anh ăn bánh táo được chứ?”

“Bánh táo? Hừm! Chẳng phải ăn thịt ngươi sẽ có mùi vị hơn sao?” Hắn cười khẩy nhìn cô.

Lisette nuốt ực một ngụm rồi ai oán nhìn hắn.

“Tôi để bánh ở đây, anh ăn hay không thì tùy.”

Trông thấy Lisette ăn bánh một cách ngon lành, hắn cũng đưa miếng bánh lên miệng ăn thử vài miếng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được ăn thức ăn của loài người. Sống trong rừng với toàn sài lang hổ báo, ngươi không săn ta thì ta săn lại ngươi. Những bữa ăn của hắn cũng chỉ qua loa cho khỏi đói bụng chứ cũng chẳng quan tâm đến mùi vị của chúng như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn được một con người cho thức ăn, lại còn là con mồi mà hắn định ăn thịt. Mùi vị cũng không tệ đấy chứ!

Trông thấy hắn chịu ăn bánh của mình, Lisette mỉm cười hài lòng. Đêm hôm ấy cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua.

....................................
Sáng hôm sau, Lisette bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Cô lồm cồm bò dậy thì phát hiện nơi cô đang nằm không phải là hang động tối qua mà là bìa rừng làng bên kia nơi mà bà của cô đang sinh sống. Thật sự hắn không ăn thịt cô sao? Đã thế còn đưa cô rời khỏi khu rừng ấy, cô cũng không biết nguyên do tại sao đêm qua cô lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, mặc dù bên cạnh cô vẫn còn một con dã thú. Nhìn xung quanh một lúc, cô phát hiện trong chiếc giỏ của mình giờ có thêm vài quả táo chín đỏ mọng. Nhìn những quả táo nằm trong giỏ, Lisette khẽ mỉm cười, cô đứng lên rồi nói vọng về khu rừng như muốn người nào đó nghe thấy.

“Cám ơn!”

Trên một cành cây cao cách đó không xa, một bóng đen nhanh như thoắt vẫn im lặng quan sát Lisette từ lúc cô thức dậy cho đến bây giờ. Hắn không thể hiểu nổi vì sao con mồi ngu ngốc kia lại có thể ngủ một cách ngon lành đến như vậy, đã thế lại chẳng có một chút phòng vệ nào với hắn. Hắn thật sự không hiểu được con người rốt cuộc tốt xấu là như thế nào. Chính vì vậy mà hắn mới thả cô đi, hắn muốn quan sát xem rốt cuộc đến lúc nào thì sự lương thiện của cô sẽ trở nên xấu xa giống bọn thợ săn kia. Đến lúc ấy thì chính tay hắn sẽ là người tiễn cô xuống địa ngục.

Bắt đầu từ ngày hôm đó,Lisette ở lại với bà của mình. Hàng ngày cô giúp bà làm việc nhà, trồng trọt và nuôi một ít gà vịt. Tuy không phải sang trọng gì nhưng đối với cuộc sống của hai bà cháu cô cũng là đã khá đầy đủ. Xong, cách đấy một khoảng thời gian không lâu đàn gà nhà cô luôn bị mất trộm, suy nghĩ như thế nào thì cô cũng nghĩ không ra tên trộm gà là ai. Mãi cho đến một ngày nọ cô nghe được từ những người thợ săn trong làng bàn tán với nhau rằng gần đây sói trong khu rừng đang liên tục hoành hành. Cô còn nghe được rằng những người thợ săn kia định dùng lưới vây bắt bọn sói phá hoại. Nghe thấy vậy không biết vì sao trong lòng Lisette cảm thấy bất an, lỡ như…lỡ như hắn bị bắt thì thế nào?

Nhìn thấy Lisette hôm nay trông khác với mọi ngày, bà cô tò mò hỏi

“Lisette, hôm nay sao cháu nấu thêm một phần cơm thế? Cháu làm cho ai à?”

Lisette mỉm cười đáp.

“Vâng ạ! Là người đưa cháu ra khỏi khu rừng mà cháu kể với bà đấy.”

“Vậy à? Sao cháu không mời cậu ấy tới đây cùng ăn chung với bà cháu ta luôn?”

“Anh ta không quen chỗ đông người bà ạ. Hầy! Bà đừng lo cho cháu bà đi nghỉ đi.”

Lisette chuẩn bị một giỏ đồ ăn thật ngon còn đang bốc khói nghi ngút, đợi đến khi trời tối dần cô mới lén bà mình mang giỏ thức ăn ấy chạy đến bìa rừng. Lisette cứ như vậy mà ngồi chờ với hy vọng người đó sẽ đến. Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi đến khi giỏ thức ăn đã nguội lạnh cả mà người cô muốn gặp vẫn không xuất hiện. Ngay khi cô vừa muốn quay về thì một bóng đen trên cây liền nhảy xuống trước mặt cô làm cô giật nảy mình. Giọng hắn ồm ồm nói.

“Ngươi cũng kiên nhẫn thật đấy!”

Nhìn thấy bóng đen quen thuộc kia xuất hiện, Lisette mỉm cười đáp.

“Anh cuối cùng cũng tới.”

“Ngươi không sợ sao mà còn dám tìm ta?”

Lisette lắc đầu.

“Không phải! Tôi muốn gặp anh là để báo với anh phải cẩn thận. Thợ săn trong làng đang vây bắt sói trong khu rừng này rất gắt gao. Cho nên…cho nên anh đừng mạo hiểm vào làng bắt trộm gà nữa. Nếu…nếu anh đói bụng thì ngày nào tôi cũng sẽ mang cơm tới cho anh.”

Lisette cầm giỏ thức ăn đưa về phía hắn, hắn nhìn giỏ thức ăn rồi lại nhìn cô chằm chằm.

“Chẳng phải con người đều rất hận loài sói hay sao? Vì sao cô lại báo tin cho tôi và còn…” hắn ngừng chút liếc nhìn cô rồi tiếp “và còn mang cả thức ăn cho tôi?”

“Có đôi khi tôi cảm thấy con người còn đáng sợ hơn loài sói như anh. Tuy anh lúc nào cũng nói muốn ăn thịt tôi nhưng người cứu tôi ra khỏi khu rừng lại chính là anh. Anh cứ xem như lần này là tôi báo đáp cho anh đi.”

“Hừm! Không giết cô vì tôi muốn xem sự giả dối của con người mà thôi, không phải vì cô.”
Lisette nhìn hắn mỉm cười.

“Vậy thì anh cứ xem như lần này bị tôi lừa đi. Lừa anh rằng trong làng rất an toàn, chẳng phải loài sói rất đa nghi sao? Vì vậy anh hãy nghi ngờ tôi đi đừng vào làng nữa.”

Nhìn khuôn mặt thành khẩn của Lisette khi nói những lời vừa rồi, hắn cảm thấy dường như trái tim có một cảm giác thật ấm áp. Cảm giác ấy đã từ lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được, thứ cảm giác được quan tâm và yêu thương một ai đó.

“Cô…tên gì?”

“Hả?” Lisette ngây ngốc rồi mỉm cười trả lời. “Lisette, tôi tên là Lisette.”

“Li…Lisette. À ừm…là chính cô tự nói đấy, bắt đầu từ ngày mai cô hằng ngày phải mang cơm cho tôi. Nếu cô không giữ đúng lời hứa tôi sẽ thịt hết đàn gia cầm của cô.”

Lisette mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. 

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lisette luôn chuẩn bị thêm một phần cơm cho Canis. À, quên kể với mọi người Canis là tên của gã người sói kia mà Lisette đặt cho hắn. Cứ gọi hắn là sói này sói nọ thì thật không hay cho lắm nên cô bèn nghĩ ra một cái tên để thuận tiện cho việc xưng hô. Canis (lang sói), dường như hắn cũng rất thích cái tên này. 

Hằng ngày khi mặt trời vừa khuất núi thì Lisette liền chạy tới bìa rừng mang thức ăn đến cho Canis. Mỗi lần như vậy hắn đều từ trên cây nhảy xuống hù dọa cô, có lần Lisette vì nhìn thấy bộ quần áo của hắn đã khá cũ lại còn rách nát nên cô bèn may giúp hắn một bộ đồ mới, điều này khiến Canis vô cùng thích thú.

“Này, Lisette. Cô nhân hậu như vậy thật không giống với con người chút nào.”

“Hả? Sao tôi lại không giống con người?”

“Theo như tôi quan sát và nghe những con thú trong rừng kể lại rằng con người rất độc ác. Con người bắt các loài vật khác phải phục vụ cho lợi ích của họ, khi chúng còn giá trị thì họ nuôi cho ăn rồi bắt chúng làm việc. Khi bọn chúng đã hết giá trị lợi dụng thì bọn họ cũng chẳng thèm nghĩ đến công lao của chúng đã làm mà cứ thế giết chúng ăn thịt. Sói săn mồi chỉ khi chúng đói bụng nhưng con người thì tàn sát vô tội vạ những con vật trong rừng. Họ giết bọn thú trong rừng không phải vì cái ăn mà còn là để tiêu khiển. Con người luôn bảo rằng loài sói gian xảo, độc ác nhưng xét cho cùng chính con người mới là loài độc ác nhất. Cô bảo đúng không Lisette?”

Lisette ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, cô ôn tồn nói.

“Canis, anh ngẩng đầu nhìn xem, những vì sao trên bầu trời lấp lánh đẹp lắm phải không?”

Canis liếc nhìn Lisette rồi lại nhìn bầu trời. 

“Ừ đẹp thật!”

“Con người cũng giống như bầu trời đêm này vậy đó. Cám dỗ, ganh tỵ, ghen ghét, đố kỵ, ích kỷ,…mọi tật xấu của con người giống như bầu trời đêm này vậy, chỉ có một màu đen mà thôi. Nhưng khi con người nhận ra được lỗi lầm của mình và sửa chữa nó thì họ cũng giống như một vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm kia vậy. Mặc dù tội lỗi con người gây ra rất nhiều nhưng họ vẫn đang phấn đấu để sửa chữa nó, tôi tin sẽ có một ngày bầu trời đen đặc kia sẽ càng có nhiều những ngôi sao sáng chói hơn.”

Nghe những lời Lisette nói, Canis ngắm nhìn cô chăm chú, không hiểu vì sao lúc này hắn trông thấy Lisette thật xinh đẹp.

“Canis, anh chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời này đấy!” 

Canis xấu hổ, cúi gằm mặt xuống.

“Thật sao? Trong lòng cô tôi là ngôi sao sáng nhất à?”

“Ừm. Sau này dù có bị lạc trong rừng nữa thì tôi cũng không sợ, vì khi ngẩng đầu lên anh sẽ chỉ đường cho tôi.”

Tuy đơn giản chỉ là cuộc nói chuyện giữa hai con người trẻ tuổi với hai quan niệm sống khác nhau, nhưng bức chân dung ấy trông sao thật đẹp. Giữa cuộc sống đầy bon chen và toang tính, đâu đó vẫn còn lại một góc nhỏ để ta tĩnh lặng mà nhìn lại chính mình. Biết sai và sửa sai đó mới là điều đáng quý. Ngôi sao trên bầu trời thăm thẳm kia tuy nhỏ bé nhưng lại tô điểm cho vũ trụ càng đẹp đẽ hơn.

................................

Câu chuyện sẽ thật tuyệt vời nếu như mọi việc đều dừng lại tại đây. Nhưng cuộc sống nào như mong muốn của con người, nhất là trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này.

Trong làng của Lisette đang sinh sống, có một tên lãnh chúa vô cùng tham lam và độc tài. Thật không may hắn lại nhìn trúng Lisette, hắn bắt gặp cô khi cô đang làm việc ngoài cánh đồng và từ hôm đó hắn đeo bám cô như cái đuôi cắt không đứt. Hắn chu cấp mọi nhu yếu phẩm hằng ngày cho cô nhưng Lisette đều từ chối. Đối với hắn cô còn cảm thấy chán ghét cực kỳ huống hồ là yêu thương. 

Một hôm khi Lisette mang cơm tới cho Canis, gã lãnh chúa thối tha ấy lại bí mật theo dõi cô. Hắn bắt gặp cô đang cùng trò chuyện với Canis. Thấy hắn xuất hiện cô vô cùng kinh ngạc, một cảm giác sợ hãi không biết từ lúc nào đã len lỏi vào trái tim cô. 

“Ông theo dõi tôi?” Lisette tức giật quát lên.

“Nàng từ chối ta là vì hắn?” Gã lãnh chúa chỉ tay về phía Canis với giọng nói gầm gừ.

“Không phải vì anh ấy thì tôi cũng không lấy ông, ông cút đi!”

Trông thấy người đàn ông lạ mặt kia cùng với thái độ giận dữ của Lisette, Canis nắm lấy tay cô kéo về phía sau rồi đứng chắn trước mặt gã lãnh chúa. 

“Không thấy cô ấy nói gì sao? Còn không cút đi thì để mạng lại.”

Gã lãnh chúa bị ánh mắt và lời đe dọa của Canis đánh đuổi, nhưng sự ghen tức trong mắt hắn vẫn không nguôi ngoai. Thấy hắn hậm hực rời đi, Lisette liền quay sang nói với Canis.

“Canis, anh đi đi, mau đi đi. Trong thời gian tới nếu không có việc gi quan trọng cũng không cần đến tìm em.”

“Lisette, em đang sợ hãi.”

Lisette run rẩy đáp.

“Em không biết nữa, em dường như có một dự cảm không tốt. Canis, anh mau đi đi! Hắn ta không phải là người tốt nếu hắn biết anh không phải là con người hắn sẽ hại anh mất.”

“Lisette bình tĩnh đi! Anh bỏ đi như vậy còn em sẽ phải làm thế nào?”

Lisette ngước nhìn Canis rồi trấn an anh, cô kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà mình yêu thích nhất xuống buộc vào cổ tay Canis rồi dịu dàng nói.

“Em sẽ không sao đâu. Em không phạm pháp hắn sẽ không làm khó được em. Xin anh hãy đợi một chút nữa thôi, sau khi công việc bàn giao lại hết cho người khác, em sẽ đưa bà đi cùng với chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ không xa nhau nữa.”

Nghe thấy Lisette nói như vậy, Canis cũng chỉ đành gật đầu. 

Nếu như ngay lúc đó cả hai người từ bỏ hết mọi vướng bận cùng nhau sống một cuộc sống an nhàn thì sự việc cũng không trở nên hối tiếc.

.............................

Gã lãnh chúa vẫn không thể quên nỗi nhục nhã mà Canis ban cho hắn, hắn cho người điều tra Lisette và gia đình của cô. Qua lời trần thuật lại của đám thợ săn trong làng, hắn cũng phần nào đoán được thân phận thật sự của Canis. Một âm mưu ác độc lóe lên trong đầu hắn, thật ghê tởm và khiếp nhược.

Hôm ấy cũng như bao ngày bình thường khác, Lisette vẫn theo lẽ thường ra đồng làm việc, chỉ còn lại bà cô ở nhà. Gã lãnh chúa nắm được thời gian làm việc của cô, hắn cho một toán những người thợ săn đi vào khu rừng và lan truyền rằng Lisette bị bắt vì tội trộm cắp, hiện đang bị giam giữ trong nhà lao. Đơn giản mục đích của hắn là muốn dụ dỗ Canis ra mặt. Nếu như là trước đây, Canis sẽ chẳng dễ dàng gì vướng vào cái bẫy tẻ nhạt này của hắn, nhưng hiện tại anh lại chẳng biết một chút tin tức gì về Lisette, vì gã lãnh chúa đã cho người phong tỏa bìa rừng. Cho nên, từ lúc chia tay Lisette cho đến bây giờ anh vẫn luôn lo lắng cho cô. Do đó khi nghe tin Lisette bị giam giữ Canis không còn giữ được sự bình tĩnh, quyết đoán vốn có của mình nữa. Nếu điều đó là một cái bẫy anh nguyện sẽ là người nhảy vào, vì hiện tại với Canis an toàn của Lisette là quan trọng nhất.

Canis ngồi ở trên cây đợi khi trời bắt đầu sụp tối, nhân lúc bọn lính canh gác lơi lỏng anh bèn lẻn vào làng đi tới nhà tìm Lisette. Thật lạ, hôm nay vì sao trong nhà cô lại tối đến như vậy? Chẳng lẽ tin đồn về Lisette bị bắt giam là thật? Canis vốn có đầy đủ giác quan cùng sự nhạy bén của loài sói nên khi vừa bước vào nhà anh đã nghe thoang thoảng trong không khí một mùi tanh rất đặc trưng, mùi tanh của máu. Cảm thấy có gì đó không ổn, Canis liền thoái lui thì xung quanh bỗng nhiên sáng rực lên. Người dân trong làng và binh lính không hiểu vì sao lại tới nơi này nhanh chóng một cách trùng hợp đến như vậy.

Ánh đuốc soi sáng khắp cả căn nhà, nhưng điều khiến mọi người rùng rợn chính là xác của bà lão đã bị xé toạc ra. Máu tươi lênh láng khắp cả sàn nhà, và người đang đứng trên vũng máu ấy không ai khác chính là Canis.

“Hừm, tên lang sói nhà ngươi đến một bà lão cũng không tha!” Gã lãnh chúa chỉ tay về phía Canis quát lớn.

Biết mình đã trúng kế của tên lãnh chúa thối tha này, Canis tức giận nhìn hắn trừng trừng. 

“Tên thối tha nhà ngươi còn không bằng loài cầm thú, vì muốn vu khống cho ta mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ngay cả bà của Lisette mà mi cũng dám giết. Được lắm hôm nay ta sẽ thay cô ấy trả thù cho người bà quá cố.”

Dứt lời, Canis ngước lên trời rống dài một tiếng. Các bộ phận trên cơ thể anh cũng dần biến đổi theo, chẳng mấy chốc nhìn Canis không khác nào một con quái vật hình người đầu sói cả.

“Người đâu giết chết con quái vật này cho ta!”

Một loạt những tên lính trên tay cầm súng chỉa thẳng vào Canis, nhưng ánh mắt đỏ rực của anh vẫn nhìn chòng chọc vào gã lãnh chúa đáng ghét kia. Sự phẫn nộ của một con quỷ giờ mới chính thức bắt đầu.

Nhưng…

Cho dù Canis có cường đại đến đâu thì với một mình sức của anh cũng không thể nào chống chọi lại được với tất cả bọn chúng. Tuy động tác nhanh nhẹn nhưng Canis cũng không hoàn toàn tránh được tất cả những làn đạn mà bọn chúng xả vào anh. Ấy thế nhưng Canis vẫn không chịu khuất phục, anh còn muốn sống mái với bọn chúng cho đến một mất một còn.
Vì số lượng bọn lính quá đông nên cuối cùng Canis bị bắt.

Còn về phần Lisette trong một ngày cô nhận được cả hai hung tin, điều này khiến Lisette như muốn sụp đổ. Cô đến gặp gã lãnh chúa để cầu xin hắn tha cho Canis.

“Cuối cùng nàng cũng chịu tới gặp ta.”

“Lời đề nghị trước đây ngài muốn lấy tôi vẫn còn hiệu lực chứ?” Lisette lạnh lùng đáp.

“Còn, tất nhiên là còn.”

“Được tôi đồng ý. Nhưng ông phải phải thả anh ấy ra.”

“Hắn giết bà của nàng, nàng còn muốn thả hắn.”

“Đó là chuyện của tôi, ngài có thả người hay không thả?”

Gã lãnh chúa nhìn cô rồi cười gật đầu.

“Được, ta thả. Nhưng phải ngay sau đám cưới…”

Tiếng cười của hắn khiến Lisette kinh tởm, đây mới chính là lang sói thật sự trong hình dáng con người.

........................

“Canis, anh không sao chứ?”

Canis từ từ mở mắt ra vừa trông thấy Lisette hắn liền cười vui vẻ.

“Thật may mắn, em không sao cả.”

“Đồ sói ngốc!” 

Lisette đưa tay vuốt nhè nhẹ lên đầu Canis, nước mắt cô đã từ lúc nào đã trực chờ mà rơi xuống. Những ký ức từ khi mới bắt đầu quen anh cho tới bây giờ cứ như vậy mà ùa về trong đầu Lisette. Định mệnh là như vậy đấy, kết cục của khăn đỏ khi gặp con sói vẫn là hai từ “nghiệt ngã”. 

......................................

Cuối cùng ngày thành hôn của Lisette cũng tới. Đối với một cô gái hôn lễ là ngày vui nhất đời vì ngày hôm đó người con gái sẽ được ở chung với người mình yêu mãi mãi. Nhưng cớ sao Lisette lại cảm thấy trống rỗng như thế này! Cảm giác này thật giống với cảm giác khi cô biết được bộ mặt thật của cậu mợ mình vậy. 

Cứ ngỡ rằng sau hôn lễ cô có thể hoàn thành giao dịch với tên lãnh chúa và giải thoát cho Canis. Nhưng cô đã lầm, gã lãnh chúa gian xảo ấy làm sao có thể thả Canis ra được chứ. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc mà lại đi thả một người nguy hiểm chứa đầy sát khí với hắn như Canis. Do đó vào ngày cưới hắn đã âm thầm sai người đi hành quyết Canis.

Trước mặt Lisette là xác của một chết của một con sói đã bị chặt mất đầu, thân thể to lớn của con sói cũng bị băm vằm với những nhát dao chí mạng. Trông thấy cảnh tượng đẫm máu ấy, Lisette ngồi phịch xuống đất, cô thậm chí còn không thể khóc thành tiếng. Chiếc khăn choàng đỏ mà cô đã tặng cho Canis trước đây lại vừa khóe được buộc ở cổ tay xác con sói nọ. Lisette thét lên một tiếng rồi nhào đến ôm lấy xác con sói còn be bét màu kia mà gào khóc. Trái tim cô dường như đã chết, nếu phải dung hình ảnh để diễn tả thì nó giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim vậy. Quá khứ của cô sụp đổ, hiện tại của cô cũng đã mất, vậy thì tương lai cô cũng chẳng cần nữa. 

Mặc cho tiếng la hét ngăn cản của gã lãnh chúa và mọi người xung quanh, đối với Lisette hiện tại cô chẳng còn nghe thấy âm thanh nào cả. Choàng lấy chiếc khăn đỏ lên người Lisette cứ như vậy mà chạy thẳng một mạch vào rừng. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi…

Bầu trời đêm hôm nay sao lại tối đến như vậy, những vì sao xinh đẹp kia cớ sao hôm nay lại đi đâu hết rồi. Vì sao sáng nhất luôn chỉ đường cho cô mỗi khi cô đi lạc nay đã không còn nữa. Một màu tối đen bao chùm hết tất cả, ngay cả tiếng quạ kêu nghe cũng thật thê lương. Nếu như vì sao của cô đã biến mất thì cô cũng chẳng cần phải tìm đường ra nữa. Lisette cứ như vậy mà chọc mù đi đôi mắt của mình, nước mắt hòa cùng máu cứ như vậy đua nhau lăn dài trên khóe mắt cô. Bóng dáng lẻ loi của một cô gái với chiếc khăn choàng nhuộm màu đỏ thẫm trên đầu cứ như vậy mà mất hút sau rừng cây âm u cùng tĩnh lặng…

............................

Cổ tích là thế đấy!

Nó không thật sự đẹp như ta đã từng nghĩ. Ở một khía cạnh nào đó cổ tích chính là những ước vọng viễn vông của con người. Sự thật về nó luôn có đầy máu và nước mắt. Con người thật biết cách che giấu cảm xúc thật của mình qua những câu chuyện cổ tích, luôn hướng chúng ta đến một thế giới tốt đẹp mà họ mong muốn, nhưng tôi tự hỏi thế giới ấy liệu thật sự có…

Hay…

Rốt cuộc nó cũng chỉ là sự ảo tưởng của con người, để đêm đêm họ thường kể cho những đứa trẻ với điệp khúc bắt đầu bằng…

“Ngày xửa ngày xưa…”

Mong muốn và hiện thực là hai việc khác nhau hoàn toàn. Nó giống như hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ có điểm trùng lặp vậy.
Thế nào?
Bạn đã từng ảo tưởng về một thế giới chỉ có trong tưởng tượng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip