Chuyện 09: Legend Of Medusa - Truyền thuyết Medusa
Warn:Đây là câu chuyện "made by me" nên sẽ không giống với nguyên bản. Và một điều nữa "chống chỉ định với Fan của Athena".
Truyền thuyết – Đúng như tên gọi của nó, đấy là một thế giới đầy phép màu siêu nhiên với những vị thần quyền năng và các anh hùng trong thần thoại. Bên cạnh những lớp nhân vật được tô son thếp vàng ấy cùng với những phép thuật, khả năng siêu phàm của họ, thì đi đôi với những điều đẹp đẽ đó là những con quái vật và ác ma hung tàn.
Thuở nhỏ, bầu bạn cùng tôi luôn là những quyển sách thần thoại và cổ tích, Hy Lạp có, Bắc Âu có. Những trang sách ấy đã mở ra cho tôi thấy một thế giới khác - một thế giới cổ xưa với những vị thần toàn năng bất tử. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng những vị thần ấy không phải hoàn hảo như tôi từng tưởng tượng, những vị thần với đủ mọi hỷ, nộ, ái, ố, có khi cơn thịnh nộ của họ còn to lớn hơn cả con người. Và kẻ xui xẻo luôn phải lãnh trọn những cơn sóng dữ ấy chẳng ai khác là những người dân nhỏ bé nơi trần gian.
Tôi chợt nghĩ…
Phải chăng những hỷ, nộ, ái, ố của các vị thần chính là tượng trưng cho bảy đại tội mà con người mãi không thoát khỏi? Phẫn nộ, kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, dâm dục, phàm ăn và lười biếng. Tội lỗi của con người không những không thuyên giảm mà càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lún sâu. Hố cát mang tên “tội lỗi” không kéo con người xuống, nó chỉ lẳng lặng đứng nhìn con người tự xa mình vào mà thôi. Ấy vậy mà có mấy ai thấy được? Có mấy ai tránh được?
Đến với thế giới của thần thoại ta không những gặp gỡ được các vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus mà còn được biết thêm về những con quái vật trong truyền thuyết đã làm con người phải run sợ như con rắn chín đầu Hydra, tên khổng lồ một mắt Cyclops, con chó ba đầu canh giữ cổng địa ngục Cerberus, quái thú đầu trâu Minotaur,…
Nhưng…Có một con quái vật không làm tôi ghê tởm mà ngược lại còn làm tôi thấy thương cảm thay đó chính là Medusa. Người ta bảo rằng, nàng trông thật kinh khủng nhưng có thật như vậy không trong khi những người trông thấy nàng đều đã hóa thành đá? Hay đó chỉ là một tin đồn độc ác của một thế lực mạnh mẽ nào đó nhằm trả thù cho sự đố kỵ cá nhân? Để rồi lưu truyền trong nhân gian lại rằng Medusa- Nữ thần đầu rắn.
……………………..
Tận sâu chỗ tăm tối nhất, nơi mà người ta đặt tên cho nó là “khu rừng chết”. Một nơi quanh năm chỉ bốc mùi nấm mốc và khí độc, một nơi chẳng bao giờ có lấy tia sang mặt trời. Vậy mà ai là tác giả đã điêu khắc lên những bức tượng hình người trông thật sống động đến như vậy? Là ai đang ngồi ngắm mình trong gương với đôi mắt đượm buồn đến thế? Là ai đã khóc để bày tỏ nỗi lòng, nhưng đến nước mắt cũng hóa đá?
Medusa!
Nhắc đến tên nàng hầu như ai nấy cũng đều kinh sợ, câu cửa miệng của họ gọi nàng đều kèm theo một từ “quái vật”. Nàng đáng sợ đến vậy sao? Nàng đã làm hại đến con người sao? Nàng đã xâm chiếm lãnh thổ của loài người bắt họ làm nô lệ sao?
Không…Nàng chẳng làm gì cả! Có chăng chính con người và kẻ gọi là thần kia mới là hung thủ đã dồn nàng đến bước đường cùng. Nàng chỉ là tự vệ mà thôi! Có chăng chỉ là nàng đã yêu…một tình yêu đặt không đúng chỗ, một tình yêu đến cuối cùng chỉ mang lại cho nàng sự tiếc nuối. Một tình người bạc bẽo như vôi!
Medusa vốn là một trong ba Gorgon, là chị em với nữ thần Đất Gaia và thần biển Pontus. Tuy nhiên khác với hai người người chị em của mình là Stheno và Euryale, Medusa thường bị mọi người cười nhạo là bán thần. Là kẻ có dòng máu không thuần khiết, vì nàng không bất tử như hai người chị của mình, nàng có thể già đi và chết, hay nói cách khác nàng giống con người. Chính vì lẽ đó Medusa rất yêu quý loài người, nàng không cho rằng con người là một giống loài thấp kém, mặt khác nàng còn nghĩ rằng con người thật thú vị, không như những vị thần trên đỉnh Olympus kia tuy bề ngoài oai phong với kim giáp trên người và tay cầm quyền trượng luôn cho rằng mình cai trị sinh tồn của mọi loài, nhưng thật ra bên trong lại toàn rỗng mục.
Con người khi ngước mặt lên nhìn những vị thần, ai ai cũng đều mang ánh mắt thần phục và mộng ước. Nhưng có ai nhìn thấy sau ánh hào quang đẹp đẽ ấy, thật ra những vị thần còn nhiều tham vọng hơn con người. Có ai nhìn thấy được thần Zeus - vị vua của các thần lại là một kẻ sợ vợ và là một kẻ bạc tình bậc nhất. Nữ thần Hera xinh đẹp lại là một mụ đàn bà đanh đá chua ngoa. Aphrodite nổi danh ban phát tình yêu nhưng có ai ngờ lại chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến đẫm máu thành Troia.
Thật ra những kẻ gọi là thần cũng chẳng khác con người là bao, chỉ là họ may mắn hơn con người mà thôi. Nói thế nghe có vẻ bất công nhỉ? Nhưng cuộc sống nào ai có thể định nghĩa được thế nào là công bằng? Công bằng nằm ở lòng người hay công bằng chính là ý kiến của số đông?
Hây! Ai biết được!
Nhìn cây đàn lyre trong tay, Medusa khẽ mỉm cười. Nàng không cần những thứ quyền năng thập toàn thập mỹ ấy, cũng chẳng cần một cuộc sống bất tử tẻ nhạt. Nàng chỉ cần một người có thể yêu nàng, để khi nhìn vào mắt người ấy nàng thấy được hình bóng của mình. Medusa rất hâm mộ Euridice vì cô ấy đã tìm được một người yêu cô ấy chân thành. Orpheus đã không ngại tìm xuống tận địa phủ để tìm lại cô ấy, không những thế còn thuyết phục được Hades - vị vua của địa ngục khó tính kia. Tuy đến cuối cùng họ vẫn không thể ở bên nhau nhưng những phút giây hạnh phúc đó thì vẫn còn mãi mãi.
Tiếng đàn lyre cứ réo rắt mãi, nó tuy mang một âm điệu trầm buồn nhưng ẩn bên trong tiếng đàn ấy là một sự tự do mà không cần phải gò bó bởi bất kỳ thế lực nào. Chính âm hưởng này khiến Medusa càng yêu thích nó hơn.
“Medusa!”
Tiếng rít lên the thé vọng vào như xé tan không gian yên tĩnh, hòa cùng nó là tiếng bước chân dồn dập.
Stheno trông rất giận dữ!
Khác với Medusa xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu hoàng kim khiến ai cũng muốn ngắm nhìn thì Stheno cùng với Euryale lại là những Gorgon xấu xí. Thân hình của Stheno to lớn cùng khuôn mặt bặm trợn khiến ai trông thấy cũng phải khiếp vía.
“Chị Stheno?”
Trong khi Medusa còn chưa biết người chị tính khí thất thường này muốn nói gì thì Stheno đã giáng một cái tát tai thật mạnh xuống cô “em gái” của mình.
“Mày nghĩ gì mà lại muốn trở thành nữ tu trong đền thờ Athena hả? À! Là ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp này sao? Cũng đúng vì mày cũng chẳng giống Gorgon bọn tao kia mà.”
“Không phải thế đâu chị…”
Medusa chưa dứt lời thì Stheno đã cắt ngang.
“Im đi! Ai là chị của mày? Tao không có đứa em gái như mày!”
Ném lại một ánh mắt khinh miệt cho Medusa, Stheno hừ lạnh rồi dần dần biến mất.
Còn về phần Medusa, nàng cũng đã dự liệu được điều tồi tệ nhất sẽ đến với mình nếu vẫn cố chấp trở thành người giữ đền của Athena. Tuy nhiên nàng vẫn tự nguyện, nàng không muốn trở thành một Gorgon mà ai ai cũng phải sợ hãi. Nàng muốn gần gũi con người, muốn được nghe những chia sẻ buồn vui của họ. Nàng luôn cảm thấy vui khi nghe lời cầu nguyện của loài người. Những người nông dân thì cầu nguyện rằng sẽ có vụ mùa tốt, binh sĩ thì cầu nguyện sẽ thắng trận trở về, học giả thì cầu nguyện có được trí tuệ như nữ thần đang ngự trên cao kia. Và Athena chính là lựa chọn của nàng.
Thật ra Medusa khá đắn đo khi lựa chọn giữa Athena và Artemis, vì hai nữ thần này đều là người mà nàng tôn trọng nhất. Athena nổi danh là nữ thần thông tuệ, luôn mang lại chiến thắng cho những trận chiến chính nghĩa, còn Artemis lại là nữ thần của lòng can đảm. Tuy nhiên những người đi theo Artemis đều phải giữ lời thề trinh nữ của mình và không được phạm phải. Còn Medusa nàng thì vẫn luôn mong ước sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như Orpheus đối với Euridice. Vì lẽ đó nàng đã chọn phụng thờ cho nữ thần Athena quyền uy và trí tuệ.
Nhưng nàng nào có ngờ rằng sự lựa chọn này của nàng sẽ đem lại tuyệt vọng cho chính mình đến như thế nào!
……………………
Từ bỏ thân phận của một Gorgon, Medusa trở thành nữ tu của đền thờ Athena. Ở đây, hằng ngày nàng đều được nghe tâm sự của con người, những tiếng lòng thật sự của con người không thể giải bày cùng ai, họ chỉ còn biết trông cậy vào vị thần tối cao mà họ vẫn luôn tin tưởng sẽ rủ lòng thương mà cứu vớt cho những bi ai của cuộc đời.
Nghe những tâm sự của loài người, Medusa thường gảy lên một khúc nhạc với cây đàn lyre của mình như an ủi phần nào cho tâm hồn của họ. Khúc nhạc của nàng dường như tiếp thêm sức mạnh cho họ nên đền thờ Athena ngày càng đông những tín đồ sùng bái. Họ đến không những để cầu nguyện mà còn muốn được nghe vị nữ tu xinh đẹp kia đàn lên một âm khúc dịu dàng.
“Medusa! Nàng còn xinh đẹp và dịu dàng hơn cả nữ thần Athena nữa.”
Một tín đồ không ngăn được cảm xúc của mình nên thốt ra lời khen ngợi nàng. Như được mở lối, những tín đồ phía sau cũng không hết tiếng khen ngợi, ngoài ra họ còn dành cho nàng ánh mắt kính ngưỡng hơn là đối với vị nữ thần trên cao kia nữa.
“Mọi người đừng nói vậy sẽ xúc phạm đến nữ thần đấy.”
Tuy ngoài miệng Medusa vẫn can ngăn những lời khen ngợi của những tín đồ nhưng thật ra trong thâm tâm nàng rất hạnh phúc, vì cuối cùng con người cũng đã chấp nhận một Gorgon như nàng. Và cứ như thế tin đồn ngày càng vang xa, những tín đồ của đền thờ Athena ngày một đông, tuy nhiên mục đích của họ không còn như lúc trước chỉ đơn thuần là đến cầu nguyện nữ thần ban phúc.
Cuộc sống có hàng vạn sự bất ngờ, nhưng điều bất ngờ ấy có thật sự làm ta hạnh phúc. Những lời khen ngợi vô tình mang hàm ý so sánh với nữ thần Athena của những tín đồ không may đã lọt đến tai vị nữ thần quyền uy này. Athena khá tức giận vì những tín đồ của mình đã không còn sùng bái mình như trước đây, đã vậy còn rêu rao cái tốt đẹp của một ả Gorgon xấu xí. Nhưng Athena không thể vin vào cái cớ ấy để trừng phạt Medusa được, vì nếu nàng trừng phạt Medusa thì những tín đồ kia sẽ mất lòng tin nơi nàng, còn nếu buông tha Medusa thì nàng chẳng còn mặt mũi gì khi nhìn các vị thần khác trên đỉnh Olympus. Những ánh mắt mang dáng vẻ cợt nhả cùng khinh thường của những vị thần khác làm nàng thấy khó chịu. Athena nổi tiếng là vị thần có trí tuệ siêu việt được nhiều tín đồ sùng bái mà nay lại bị đánh bại bởi một ả Gorgon, nỗi nhục này làm sao nàng có thể nuốt trôi. Chính vì vậy, Athena càng tỏ ra căm tức Medusa, nàng thề với mình rằng sẽ bắt Medusa phải gánh chịu nỗi đau khổ gấp ngàn vạn lần.
…………………….
Medusa cũng như mọi khi, nàng vẫn chăm sóc đền thờ rất tử tế. Nhưng thật không hiểu sao hôm nay nữ thần lại muốn nàng đến bờ sông để lấy nước. Nàng vẫn lẳng lặng làm theo sự sai bảo của nữ thần mà không hề có ý nghi ngờ nào cả. Mặt khác nàng còn tỏ ra rất hăng hái khi được Athena nhờ vả nữa, vì nhờ có nữ thần mà nàng mới có thể kết thân được với loài người. Trông Medusa vui vẻ làm theo lời mình, Athena mỉm cười đắc ý.
“Medusa, xem ngươi còn cười tươi như vậy đến khi nào?”
Trở lại với Medusa, nàng đã rất nhanh ra tới bờ sông và lấy đầy bình nước mà nữ thần Athena giao phó. Nhìn ngắm mình dưới dòng sông trong vắt Medusa khẽ mỉm cười, nàng vuốt nước lên mái tóc của mình rồi lại chơi đùa cùng những chú cá nhỏ đang bơi lội dưới lòng sông. Nước da trắng thuần cùng mái tóc màu hoàng kim xen lẫn vài giọt nước li ti dưới ánh mặt trời trông nàng thật rạng rỡ và xinh đẹp. Nhưng nàng nào có ngờ rằng những hành động nãy giờ của mình hoàn toàn lọt vào mắt của một kẻ lạ mặt không biết đã nằm trên cành cây gần đó từ lúc nào.
Thật ra kẻ đó chính là Poseidon - vị thần tối cao thống trị biển cả và cũng là một trong mười hai vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus. Poseidon nhận được lời mời của Athena về việc tranh chấp Athens dạo trước, chính vì còn khá tức giận vụ việc trên nên Poseidon đã nhận lời ngay mà chẳng hề xem xét nó là thật hay giả. Do đó hắn đã tới nơi này từ sớm để đợi Athena, nhưng thật đáng ghét cô ta lại chẳng hề xuất hiện mà thay vào đó lại là một nữ nhân xinh đẹp chơi đùa dưới làn nước trong vắt kia.
Lúc đầu khi phải ngồi chờ đợi Athena, Poseidon thật sự rất tức giận,hắn tức giận vì đã bị Athena chơi xỏ. Thành phố Athens sầm uất kia như một chiếc bánh đầy mật ngọt mà bất cứ kẻ nào cũng đều thèm thuồng thì Athena làm sao có thể cùng hắn đàm phán lợi ích kia chứ. Cô ta chính là dựa vào điểm yếu này của hắn mà lừa hắn đến nơi này rồi cho hắn leo cây một vố, nếu điều này truyền đến tai chư thần thì khác nào Poseidon hắn trở thành một trò cười. Hắn tức giận đến nghiến răng vì không thể cho Athena một bài học.
Ngay lúc này thì hắn trông thấy một cô gái trong trang phục nữ tu của đền thờ Athena xuất hiện. Poseidon thầm nghĩ nếu không thể trả đũa Athena vậy thì trêu đùa nữ tu của cô ta để trút giận cũng không tồi. Nghĩ như vậy, Poseidon đang định làm phép tạo ra một cơn sóng làm Medusa phải khiếp sợ nhưng chưa kịp ra tay thì hắn đã bị những hành động đáng yêu của nàng thu hút. Hắn cũng không biết rằng từ lúc nào ánh mắt của hắn đã không thể rời khỏi nàng.
Mãi cho đến khi Medusa chuẩn bị ra về, nàng đứng dậy sửa soạn lại một chút rồi cầm bình nước đứng lên. Mới bước được hai bước thì bỗng “xoạt” một tiếng, một bóng người từ trên cây rớt xuống trước mặt nàng. Medusa hốt hoảng lùi về phía sau, hiện tại cũng không phải lúc những tín đồ đến đền thờ cầu nguyện vậy tên nam nhân này là ai mà dám xông vào nơi linh thiêng này. Trong đầu nàng tràn đầy nghi hoặc, nàng lùi về phía sau chuẩn bị thét lên thì nhanh như chớp một bàn tay to lớn đã bịt chặt lấy miệng nàng.
“Này, đừng la lên! Ta không phải người xấu.”
Poseidon một bên vừa dùng tay bịt miệng Medusa lại, một bên dùng giọng điệu khẩn thiết để trấn an cô. Nếu để Medusa la lên, không biết Athena còn chụp cho hắn tội danh gì nữa. Là trêu ghẹo một nữ tu yếu ớt sao? Ây da! Thật là không muốn nghĩ đến!
“Nàng bình tĩnh chưa? Ta không phải là người xấu, ta sẽ buông tay ra nhưng nàng hứa sẽ không la lên được chứ?”
Medusa do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Trông thấy nàng gật đầu Poseidon mới từ từ thả nàng ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi là ai? Sao lại vào được nơi này? Trông ngươi cũng không giống một tín đồ.” Medusa nghi hoặc hỏi.
Trông thấy nàng còn chưa hết hốt hoảng và lại luôn tỏ ra phòng thủ với mình, Poseidon cười nói.
“Ta đương nhiên không phải là tín đồ của cô ta rồi. Ta hận không thể trả đũa Athena được làm sao có thể thành tín đồ của cô ta chứ?”
“Ngươi…ngươi ăn nói bậy bạ gì đó? Ngươi không được xúc phạm nữ thần.”
“Hừm! Người canh giữ đền thờ như nàng đều bị Athena tẩy não hết nhỉ? Nói cho nàng biết vậy…Ta chính là Poseidon vĩ đại!”
Trông thấy Poseidon ưỡng ngực tự giới thiệu danh tính của mình, Medusa vẫn yên lặng nhìn hắn chằm chằm. Thấy nàng không nói gì đã vậy còn nhìn mình bằng ánh mắt tố cáo kẻ dối trá, Poseidon gắt lên.
“Này, sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Nàng cho ta là kẻ dối trá à?”
“Poseidon? Vị thần cai trị biển cả sao?”
“Ừm! Chính là ta. Sao hả được tận mắt trông thấy ta nên nàng đang run sợ phải không?”
Medusa trông hắn đang tự mãn về mình mà chẳng có chút khiêm nhường nào, như vậy nàng càng chắc chắn rằng hắn là kẻ dối trá.
“Ngươi không giống!”
“Không giống? Ta chính là Poseidon, nàng bảo ta không giống chỗ nào chứ?”
“Ta nghe mọi người nói Poseidon ngài ấy là một người có tuổi với mái tóc và bộ râu dài trắng ngà, là một vị thần chính trực, luôn giúp đỡ những ngư dân sống bằng nghề săn bắt trên biển cả. Nhưng ngươi…trông thế nào ta cũng thấy không giống như miêu tả của mọi người.”
Nghe Medusa mô tả lại những gì mà mọi người nghĩ về mình, Poseidon như chết lặng. Mấy con cá chình khốn kiếp, hắn đường đường trai tráng với dáng người cao lớn khỏe khoắn, cùng với mái tóc xanh biếc màu biển cả khiến bao nhiêu người say mê. Vậy mà mấy con cá chình ngu ngốc kia vì muốn đánh bóng tên tuổi của chủ nhân bọn chúng mà bọn chúng không ngại miêu tả hắn như một lão già sắp gần đất xa trời, đã vậy còn lan truyền “hình dạng” ấy của hắn với loài người. Thật không thể tha thứ!
“Nàng đừng hiểu lầm! Việc…việc đáng xấu hổ này là do bọn thuộc hạ làm ăn không đến nơi đến chốn. Ta thật sự chính là Poseidon!”
Medusa nhìn bộ dạng khẩn thiết của hắn đang cố giải thích với mình, nàng thầm nghĩ nếu hắn thật sự là Poseidon, thì vị thần này thật khá thú vị. Chẳng có một vị thần nào như hắn lại đi cố giải thích hiểu lầm với một người xa lạ cả. Chẳng phải hắn nói mình là thần biển cả sao, vậy thì chỉ việc làm phép điều khiển dòng nước một chút thì mọi việc đã sáng tỏ rồi hay sao. Thế mà hắn lại chọn cách ngốc nghếch nhất là đi giải thích với nàng. Tuy nhiên, Medusa không muốn vạch trần sự ngốc nghếch của Poseidon, nàng mỉm cười nhìn hắn rồi nói.
“Tôi tin ngài! Tôi tin ngài là thần biển cả, Poseidon!”
“A! Nàng vừa bảo là tin ta rồi phải không? Phải thế chứ, vì sự thật chính là vậy mà.”
Medusa bật cười.
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải trở về đền thờ rồi. Vả lại cũng không làm phiền nhã hứng dạo chơi đây đó của ngài nữa. Poseidon, tạm biệt ngài.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Medusa, Poseidon như bị hớp hồn bởi người con gái mà hắn mới chỉ gặp lần đầu. Lúc hắn giật mình tỉnh lại thì nàng đã dần đi xa.
“Này, nàng tên gì?”
Nghe tiếng Poseidon nói vọng lại từ phía sau, Medusa quay lại mỉm cười cùng hắn.
“Medusa, tên tôi là Medusa!”
“Medusa!” Hắn lẩm bẩm tên nàng rồi lại nói vọng lại. “Ta còn có thể gặp lại nàng chứ?”
Không đáp lại câu hỏi của Poseidon, Medusa chỉ để lại cho hắn một nụ cười rồi quay đầu đi mất. Poseidon nhìn theo bóng dáng của nàng cho đến khi mất hút mới thôi, hắn cũng không còn nhớ rằng mục đích của hắn đến đây là gì nữa. Trong tâm trí hắn hiện giờ chỉ còn lại nụ cười khi nãy của nàng.
“Medusa, chúng ta còn có thể gặp lại?”
……………………
Từ hôm gặp Medusa ở bờ sông, Poseidon không ngày nào là không đến lại chỗ cũ chờ nàng, nhưng chờ mãi mà nàng vẫn không một lần xuất hiện. Hắn không thể nào quên được dáng vẻ dịu dàng cùng nụ cười xinh đẹp của nàng. Quan trọng nhất nàng là người đầu tiên nói tin tưởng hắn.
Sống trên đỉnh Olympus nhiều năm Poseidon khá quen thuộc với những lời khen ngợi và ca tụng, mọi người ca tụng hắn vì muốn hắn ban cho họ điều mà bọn họ mong muốn, mặt khác còn e dè kiêng nể quyền năng của hắn, cứ như thể đấy chỉ là một cuộc trao đổi mua bán bình đẳng vậy. Nhưng nàng thì khác, nàng là người đầu tiên nói tin hắn mà không hề có chút toang tính thiệt hơn. Hắn đã rất bất ngờ khi nàng bảo rằng là “Tôi tin ngài!” chứ không phải là “Ngài hãy chứng minh đi!”. Đa phần khi mọi người nghe hắn bảo hắn là Poseidon thì bọn họ đều muốn hắn thể hiện quyền năng của mình cho họ thấy chứ nào ai muốn tin tưởng hắn nói thật hay là giả dối đâu. Chính điều này mà Poseidon không thể nào thôi nghĩ đến nàng, hắn muốn gặp lại nàng thứ nhất là để thỏa sự nhớ mong, thứ hai là muốn hỏi nàng vì sao lại tin tưởng lời của một kẻ xa lạ như hắn.
Ấy thế nhưng hắn đã chờ ở nơi này mấy ngày liền nhưng nàng vẫn mãi không xuất hiện. Chẳng lẽ công việc của người canh giữ đền thờ bận rộn đến vậy sao? Hay là do Athena giao cho nàng quá nhiều việc? Nghĩ như vậy, Poseidon càng muốn đến tìm nàng hơn, hắn cũng dẹp bỏ hết những tiểu tiết câu nệ cùng tôn nghiêm của một vị thần mà giả dạng thành một tín đồ trà trộm vào đền thờ Athena.
Hòa cùng dòng tín đồ đông đúc đang lũ lượt kéo nhau đứng trước cổng đền thờ, Poseidon cũng không khỏi kinh ngạc vì sự trang trọng của thần điện này. Hắn men theo dòng người đi lên phía trước, khung cảnh thần điện trông thật chói lọi tạo nên nét uy nghiêm hiếm thấy, điều này khiến Poseidon hắn cảm thấy có chút ganh tỵ. Còn đang trầm trồ về thần điện của Athena chợt một khúc nhạc du dương vẳng lại từ phía trước. Giai điệu nghe thật êm dịu làm tâm hồn người ta chợt tĩnh lại. Poseidon chen lấn trong dòng người để đi lên phía trước, hắn muốn xem xem người như thế nào mà lại có thể gảy lên khúc nhạc hay đến như vậy.
Ngồi giữa những tín đồ, Medusa vẫn làm công việc như mọi khi của mình. Nàng lắng nghe những nguyện vọng, những tiếng lòng của con người rồi lại gảy lên một khúc nhạc với cây đàn lyre trong âm thanh trầm bổng. Dường như đối với nàng công việc này đã trở thành thường lệ, nàng không hề có chút tham phiền nào vì số tín đồ đến đây ngày một đông càng khiến nàng bận rộn, thay vào đó nàng còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Trông thấy Medusa ngồi giữa đám tín đồ gảy lên khúc tâm âm, Poseidon như chìm vào chính bản nhạc ấy, giờ khắc này hắn không còn cảm thấy những trách nhiệm nặng nề cùng toang tính lợi ích cá nhân mà chỉ còn lại một tâm hồn lắng đọng. Nhắm đôi mắt ưa thích màu sắc này lại mà cảm nhận nó bằng trái tim, những bon chen tật đố của cuộc sống hằng ngày cớ sao thật mệt mỏi. Bất giác hắn chợt nhận thấy làm một con người cũng không quá tệ.
Khúc nhạc chấm dứt, tiếng vỗ tay cùng đồng loạt vang lên. Medusa nghiêng mình cám ơn những tín đồ vẫn luôn bên cạnh mình. Bỗng, ánh mắt nàng dừng lại trên một “tín đồ” đặc biệt cách đấy không xa. Mái tóc màu xanh của biển cả thật không thể lẫn với người khác, nàng hết sức ngạc nhiên vì Poseidon lại giả dạng thành tín đồ của Athena, chẳng phải hắn không ưa gì Athena sao? Trông thấy Poseidon giơ tay làm dấu im lặng, nàng hiểu ý nên chỉ khẽ cúi đầu chào.
“Ngài làm gì ở đây thế? Tại sao lại ăn mặc như vậy?” Medusa kinh ngạc hỏi.
Thấy nàng nhìn mình với ánh mắt tò mò, Poseidon cười xòa, hắn vừa nói vừa khẽ lướt nhìn nàng.
“Thật không ngờ thần điện của Athena lại trang hoàng đến như vậy, thật ganh tỵ.”
“Hả? Chẳng phải đền thờ của ngài cũng rất hoành tráng đấy sao? Tôi nghe một số tín đồ kể rằng đền thờ của ngài ở vịnh Sounion rất được dân chúng ở đấy kính ngưỡng kia mà?”
“Hầy! Không phải là ý đó.” Trông thấy Medusa ngơ ngác nhìn mình Poseidon thở dài rồi nói tiếp. “Nàng muốn đến thần điện của ta dạo chơi không?”
“Thần điện của ngài? Đi vịnh Sounion sao? Thành Athens sầm uất mà mọi người hay nói sao?”
Nhìn thấy vẻ háo hức trong mắt nàng, Poseidon cười gật đầu. Ấy thế nhưng vẻ rạng rỡ vừa nãy của Medusa rất nhanh lại biến mất.
“Không được đâu, tôi không đi được.”
“Vì sao? Chẳng phải nàng cũng rất thích những nơi náo nhiệt đấy sao? Hay là… nàng sợ Athena?”
Medusa lắc đầu, nàng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Poseidon và nói.
“Thật ra…thật ra…tôi không phải là con người. Thật ra, tôi là một Gorgon. Tuy tôi trông có khác những Gorgon khác, nhưng trong người tôi vẫn đang chảy dòng máu của chủng tộc kia mà ai nghe tên cũng khiếp sợ. Cũng may nhờ phúc của nữ thần mà tôi được trở thành một nữ tu chăm sóc thần điện này. Ở đây, tôi được gần gũi con người, cảm giác lạc lõng trong tôi cũng giảm bớt. Tôi không phải sợ nữ thần Athena mà là tôi kính trọng ngài ấy, cũng giống như tôi vẫn luôn kính trọng ngài vậy. Và đó cũng chính là mong ước của tôi. Cho nên những nơi thành thị như Athens có lẽ tôi không có phúc được nhìn thấy rồi.”
Nghe thấy những lời tâm sự của Medusa cùng với giai điệu của khúc nhạc trầm buồn khi nãy càng khiến Poseidon muốn bảo vệ cô gái đang đứng trước mặt hắn đây.
“Lần trước, hôm mà nàng gặp ta lần đầu tiên, vì sao nàng lại bảo tin ta?”
Nàng mỉm cười.
“Tôi cũng không biết nữa, chỉ là lúc đó tôi cảm thấy tin tưởng ngài. Với lại tin tưởng một người thì cần có lý do sao?”
“Vậy thì hãy tin tưởng ta thêm một lần nữa.”
Vừa dứt lời, Poseidon nắm lấy tay nàng chạy thẳng ra khỏi thần điện rồi biến mất hút trong không gian.
Làn hơi nước mờ mờ ảo ảo còn chưa kịp bốc hơi thì phía sau chỗ tượng thần uy nghiêm kia bỗng lóe sáng. Athena với kim giáp trên mình không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Nhìn hai bóng người vừa biến mất trong hư không, Athena mỉm cười.
“Poseidon à Poseidon, ngài luôn sáng suốt khi đối đầu với ta vậy mà chỉ với một mũi tên nhỏ thôi ngài liền không còn tỉnh táo. Còn ngươi nữa Medusa hãy cứ cười đi khi còn có thể.”
Trong thần điện rợp ánh hoàng kim chỉ còn nghe vẳng lại một tiếng cười, là nụ cười chúc phúc hay là nụ cười của sự miệt thị?
…………………….
Poseidon dẫn nàng đi khắp tất cả các nơi ở Athens, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy cuộc sống của người dân nơi đây. Những tiếng rao hàng trong các khu chợ, tiếng hò kéo lưới của dân chài, hòa vào đó là tiếng nhạc ê a của những vũ công đường phố. Tất cả, tất cả đều lần lượt hiện ra trước mắt nàng, những quang cảnh của cuộc sống ngày thường mà nàng vẫn ao ước một lần được trải nghiệm. Không biết đã từ bao lâu rồi nàng mới có lại cái cảm giác yêu thích một thứ gì mãnh liệt đến như vậy.
Ngồi trên một tảng đá lớn giữa biển khơi, Medusa đàn lên một khúc nhạc, tiếng đàn của nàng khiến các nàng tiên cá cũng phải ngân nga hát theo. Khung cảnh bình yên của hoàng hôn trước buổi chiều tà bức tranh ấy trông sao thật đẹp!
“Thế nào? Gorgon cũng đâu hẳn là xấu xa đúng không? Gorgon cũng có thể làm những việc mà họ muốn. Nàng xem tiếng đàn của nàng ai cũng thích nghe cả, vì sao nàng phải tự ti khi mang trong người dòng máu của Gorgon. Medusa nàng rất xinh đẹp, hơn thế nữa trái tim nàng cũng rất đẹp.” Vừa nói Poseidon vừa vươn tay khẽ chạm vào mái tóc của nàng.
Nghe Poseidon nói vậy, Medusa nhìn hắn chằm chằm, nàng khẽ mỉm cười rồi thuận chiều vươn người về phía trước rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn.
“Poseidon, cám ơn ngài!”
Nụ hôn bất ngờ của nàng khiến hắn ngỡ ngàng trong giây lát nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại tinh thần. Thật không ngờ ngày hôm nay vượt xa mong đợi của hắn.
“À... Ừm…Chuyện nhỏ thôi mà. Ngày mai ta sẽ đưa nàng đi biển sương mù Aegean, nơi đó….”
Trông dáng vẻ lúng túng giới thiệu về những vùng biển của Poseidon, Medusa chỉ lẳng lặng lắng nghe và mỉm cười. Phải chăng đây chính là “Orpheus” của nàng, người mà nàng vẫn hằng mong được gặp.
………………………
Cuộc sống có bữa tiệc nào mà không tàn, có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi, rồi mọi thứ cũng sẽ quay trở về với vị trí vốn có của nó. Cố gắng sao? Hy vọng sao? Mơ ước sao? Tôi tự hỏi có bao nhiêu mộng ước trở thành sự thật?
Cuối cùng việc Poseidon có liên quan đến Medusa đã truyền tới tai các vị thần trên đỉnh Olympus. Và người đứng ra can ngăn đầu tiên chính là vị thần tối cao ở nơi này – Zeus.
“Poseidon, anh mất trí rồi sao mà muốn chính thức lấy ả Gorgon ấy?”
Poseidon liếc nhìn Zeus.
“Đừng nói về nàng với cái giọng điệu ấy, Zeus.”
“Được, tôi không bàn về sở thích quái dị của anh nữa. Nhưng anh muốn công khai lấy cô ta là không thể? Chư thần sẽ nhìn vào như thế nào? Một Gorgon thấp kém lại có thể ngang hàng với chúng ta sao? Poseidon, anh phải nghĩ vấn đề thiệt hơn chứ?”
Nghe Zeus nói thế, Poseidon im lặng không đáp lời. Quả thật hắn chưa nghĩ đến vấn đề này. Nàng là một Gorgon đối với hắn thì chẳng là gì, nhưng mọi người khi biết được thân phận của nàng thì sẽ ra sao? Họ sẽ nhìn nàng với ánh mắt như thế nào? Nếu như bọn họ nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt và phỉ báng thì chẳng phải chính hắn là tội đồ đã đẩy nàng xuống vũng bùn này hay sao?
Trông Poseidon có vẻ mặt khá đăm chiêu, Athena khẽ mỉm cười. Nàng từ tốn cất giọng nói.
“Nếu vậy… thì không cần lập Medusa làm nữ hoàng là được rồi.”
Poseidon đưa mắt nhìn về phía Athena.
“Cô nói vậy là có ý gì?”
“Ý của tôi đã nêu rõ ràng như vậy rồi ngài còn không hiểu sao? Chỉ cần không phải là nữ hoàng thì ai hơi đâu mà quản trong nhà ngài có bao nhiêu thê thiếp chứ?”
Nghe lời nói của Athena, Poseidon như được mở cờ trong bụng. Đúng vậy nếu không lập nàng ấy làm nữ hoàng thì những kẻ nhiều chuyện kia cũng không còn gì để nói. Nhìn thấy Poseidon có vẻ khá vừa lòng với ý kiến của mình, Athena lại tiếp lời.
“Nhưng mà…nếu ngài không lập nữ hoàng trước mà lại lập thê thiếp trước thì cũng không tránh được lời dị nghị.”
“Vậy…phải làm thế nào?”
Lúc này ý cười trong mắt Athena càng đậm hơn.
“Rất đơn giản, chỉ cần ngài lập một chính thê rồi lấy thêm Medusa chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”
“Lấy một người khác sao?”
“Phải! Tôi cũng đã suy nghĩ thay ngài rồi. Nữ thần biển Amphitrite là lựa chọn thích hợp nhất.”
“Amphitrite?”
“Amphitrite là một nữ thần dịu dàng, hơn thế nữa nàng ta cũng rất thích ngài đúng không? Nếu nàng ta đã yêu ngài thì nàng ta hẳn sẽ có thể chấp nhận thêm một Medusa và ngược lại cũng như vậy, nếu Medusa yêu ngài thì cô ấy cũng sẽ nghĩ đến lợi ích của ngài mà không hề so đo với Amphitrite người vợ trên danh nghĩa kia.”
Nghe Athena phân tích có lý lẽ, thật không hổ là nữ thần trí tuệ, Poseidon như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng.
“Athena, cô đúng là một vị cứu tinh đấy. Tôi phải đi nói với Medusa về vấn đề này mới được.”
“Không được!”
Trông thấy Poseidon muốn nói kế hoạch kia với Medusa, Athena liền lớn tiếng can ngăn. Dường như biết mình vừa lỡ lời, Athena nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười hòa ái rồi nói tiếp.
“Ngài không thể nói với Medusa vấn đề chúng ta vừa bàn được. Hiện tại ở đây cũng chỉ có tôi, ngài và thần Zeus biết kế hoạch trên. Nếu như ngài mang vấn đề này nói cho người thứ tư biết thì ngài nghĩ nó sẽ còn là bí mật sao?”
“Medusa nàng ấy sẽ không nói với ai.”
“Phải Medusa cô ta sẽ không nói với ai. Nhưng ngài có chắc là sẽ không có người khác nghe thấy. Ngài nên nhớ thần điện của tôi tín đồ rất đông, không gì có thể giữ bí mật được. Ngài cũng đừng hy vọng sẽ nói vấn đề này ở một nơi khác, miễn là nơi có người sống thì nơi ấy có tai mắt để nghe nhìn. Ngài thử nghĩ xem nếu như tin đồn này lan ra ngoài Amphitrite nàng ấy sẽ đồng ý lấy ngài sao, đến lúc đó ngài lại vô tình mang thêm tiếng ác cho Medusa?” Athena dừng một chút quan sát sắc mặt của Poseidon rồi nói tiếp. “Cho nên cách tốt nhất là ngài hãy giữ im lặng cho tới khi hôn lễ của ngài hoàn tất. Đến lúc đó ngài có thể giải thích tất cả với Medusa mà không cần e dè kẻ nào dị nghị.”
“Nhưng…nhưng nếu ta không nói gì với nàng ấy trước, Medusa sẽ nghĩ thế nào?”
Lúc này Zeus lên tiếng.
“Chẳng phải Medusa là nữ tu trong thần điện của Athena sao? Vậy thì chuyện này anh cứ giao cho Athena xử trí đi. Dùng thần giao cách cảm để báo mộng cũng là một cách thức liên lạc giữa chư thần và người gác đền mà.”
Poseidon nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch trên. Hắn mỉm cười vui vẻ vì đã trút được gánh nặng làm hắn khổ sở mấy ngày qua. Nhưng Poseidon nào có ngờ rằng, cái gánh nặng mà hắn vừa trút xuống lại vô tình trở thành cái bẫy khiến Medusa lâm vào tuyệt cảnh.
Ánh hoàng hôn vẫn chói lóa như mọi ngày, màu sắc của buổi chiều tà xen lẫn những đám mây đen trông nó mới ảm đạm làm sao. Là màu sắc báo hiệu của sự biệt ly, hay là màu sắc của nỗi đau dằng xé?
………………
Quỳ giữa thần điện hoàng kim hoa lệ, Medusa ngước đôi mắt đã đẫm lệ nhìn vị nữ thần quyền lực kia. Từ lúc nàng có quan hệ cùng Poseidon nàng cũng đoán được rằng rồi ngày hôm nay cũng sẽ tới, nhưng lại không nghĩ nó lại đến nhanh đến như vậy. Nàng không mong nữ thần sẽ tha tội cho nàng vì đã dối gạt người, nàng chỉ cầu xin nữ thần sẽ chừa cho nàng một con đường để sinh tồn. Nàng thầm nghĩ rằng thật may đây là nữ thần Athena, chứ nếu là nữ thần Artemis thì nàng đã bị bắn một mũi tên xuyên tim rồi. Còn chưa kịp mở lời van xin thì tiếng Athena đã cất lên.
“Ngươi biết tội chưa?”
Medusa run rẩy ngước nhìn vị nữ thần kia.
“Xin nữ thần tha tội, vì đã lừa gạt ngài. Xin nữ thần niệm tình tôi đã luôn dốc hết sức phụng sự cho thần điện mà tha cho tôi.”
Athena hừ lạnh, liếc nhìn Medusa và nói với giọng điệu lạnh lùng.
“Ngươi còn mang thần điện ra mặc cả với ta? Ngươi nghĩ những việc ngươi làm ở thần điện của ta thật sự rất vĩ đại sao? Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi chỉ là một ả Gorgon ti tiện, xấu xa. Nếu không nhờ ta giúp đỡ ngươi nghĩ ngươi có thể được tiếng khen của loài người sao? Nằm mơ!”
“Không phải…không phải như ngài nghĩ đâu nữ thần. Tôi vẫn luôn kính ngưỡng ngài, sùng bái ngài, xem ngài như là đấng tái sanh của tôi vậy. Tôi không bao giờ quên ân tình này của ngài, tôi chưa hề có ý nghĩ sẽ vượt qua ngài hay phản bội lại ngài, nữ thần Athena mong ngài suy xét lòng trung thành của tôi.” Medusa nức nở.
“Lòng trung thành của ngươi? Hừm, ta cũng đã nhìn rõ rồi. Vậy chuyện tốt mà ngươi cùng Poseidon cùng làm trong thần điện của ta cũng là lòng trung thành của ngươi sao?”
“Tôi với Poseidon ngài ấy là tình yêu chân thật. Tôi chỉ mong nữ thần ngài có thể chúc phúc cho chúng tôi.”
Athena cười vang một tiếng rồi lạnh giọng nói.
“Tình yêu chân thật? Ta e chỉ có mình ngươi là nghĩ ngây thơ như vậy. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả hay ngươi tự hào khi dựa vào một chút sắc đẹp của mình? Nói cho ngươi biết, đối với Poseidon ngươi chỉ là một thú vui qua đường mà thôi. Một vị thần quyền lực như Poseidon, ngươi nghĩ hắn sẽ chịu chấp nhận một ả Gorgon như ngươi sao? Đừng đề cao mình như vậy chứ, Medusa.”
Nghe những lời Athena xỉ nhục tình yêu của mình, Medusa rất giận.
“Ngài nói dối! Poseidon sẽ không đối với tôi như vậy.”
“Ngu ngốc! Ngươi bảo ta nói dối, vậy ngươi hãy tự mình nhìn đi.”
Dứt lời Athena phất nhẹ tay, một làn khói tím từ từ lan tỏa ra xung quanh. Trong làn khói ma thuật ấy, hình ảnh Poseidon đang tay trong tay với Amphitrite xinh đẹp. Xung quanh là những lời chúc phúc của các chư thần đến Poseidon và Amphitrite trong ngày đại hôn của họ.
Gì cơ? Hôn lễ sao? Chẳng phải chàng nói chàng yêu em sao? Chẳng phải chàng nói chàng thích nhìn vào đôi mắt em và vuốt ve mái tóc của em sao? Vậy sao giờ chàng lại đứng bên cạnh một người con gái khác? Vì sao? Vì sao? Vì sao cho em hy vọng rồi lại bóp chết nó? Vì sao cho em ước mơ rồi lại dập tắt nó khi nó mới vừa nhen nhói?
Bao nhiêu câu hỏi cứ như vậy cùng một lúc ùa về, đôi mắt nàng đã không thể ngăn lại những giọt nước mắt đau đớn, trái tim nàng như vỡ nát ra khi nhìn thấy nụ cười của người mà nàng yêu dấu. Nụ cười ấy mới ấm áp làm sao, nhưng nó không phải dành cho nàng. Nàng cứ ngỡ rằng nàng đã tìm được tình yêu thật sự, nhưng nàng đã lầm rồi. Athena nói đúng, nàng chỉ là một Gorgon xấu xí, còn Poseidon hắn lại là một vị thần, nàng đã quá ảo tưởng rồi, nàng nằm mơ quá lâu rồi cũng đã đến lúc nên tỉnh dậy. Ấy thế sao, trái tim nàng lại đau đến như vậy, cứ như hàng vạn mũi tên cùng lúc xuyên qua. Nàng nào có mộng ước gì lớn lao, danh phận nữ hoàng gì đó nàng không cần, nàng chỉ mong muốn được ở một chỗ cùng hắn, vậy mà…cũng khó khăn đến thế ư?
“Athena, ngài nói nơi nào mới là nơi tôi nên thuộc về?”
Athena tiến lại gần Medusa, cô ta giơ tay nâng cằm của nàng lên bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nơi nào à sao ta biết được? Có thể là núi cao cũng có thể là rừng sâu nhưng nơi này tuyệt đối không có chỗ dành cho ngươi.”
Nhìn đôi mắt tựa như vô hồn của Medusa, Athena mỉm cười.
“Bộ dạng này của ngươi thật không giống với một Gorgon nhỉ? Hèn gì Poseidon lại say đắm ngươi đến vậy, nhưng không sao ta sẽ giúp ngươi trở về với con người thật của mình. Medusa, đã đến lúc mọi thứ phải trở về với trật tự ban đầu của nó.”
Sau câu nói cuối cùng của Athena, một làn khói tím nổi lên bao bọc lấy thân thể của nàng.
Nóng quá! Thật là nóng quá!
Cơ thể nàng như bị hàng ngàn con côn trùng rỉa cắn, da thịt đau rát đến tận xương tủy. Nhưng nỗi đau da thịt này cũng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng nàng. Medusa thét lên một tiếng rồi ngất lịm, màn đen vô tận ấy như nuốt chửng lấy nàng, bóng tối lạnh lẽo như một tử thần âm thầm dõi theo một kẻ lạc lối.
…………………..
Ngày qua tháng lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Kể từ dạo đó khi nàng tỉnh lại thì nàng đã không còn là chính mình nữa. Nàng không còn là một Medusa được các tín đồ coi trọng nữa mà hiện diện nơi này chỉ còn lại một nữ quỷ mang tên Medusa mà thôi. Mái tóc hoàng kim óng mượt trước đây của nàng giờ thay vào đó là hàng trăm con rắn độc lúc nhúc, móng tay nàng cũng dài hơn và cứng hơn, làn da trắng thuần khiết của nàng giờ đây cũng đầy những vẩy sừng ghê tởm.
Athena, cô thật ác độc! Cô không ban cho nàng cái chết để kết thúc đi cái sinh mệnh hữu hạn của nàng, mà lại dùng cách này để dày vò nàng, khiến nàng sống còn khổ sở hơn là cái chết.
Không những thế cô còn loan tin cho loài người để bọn họ tìm đến tiêu diệt một quái vật như nàng. Athena thừa biết nàng sẽ không làm hại họ, nên cô ta mới đặc biệt “ban tặng” thêm một khả năng phi thường khác cho nàng, để khiến những ai khi nhìn vào mắt nàng đều sẽ trở thành một bức điêu khắc.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đến cả cánh cửa sổ duy nhất còn chút ánh sáng của nàng mà Athena cũng nỡ đóng lại. Mỗi ngày nhìn thấy những chiến binh cứ đua nhau tìm tới giết mình, Medusa rất đau lòng. Nàng muốn trốn tránh, trốn vào tận rừng sâu thăm thẳm vậy mà họ vẫn không tha cho nàng, vẫn cứ tìm nàng để tiêu diệt. Nhiều lần nàng muốn dùng lời nói để phân trần cùng họ, rằng nàng không muốn làm tổn thương ai. Nhưng lúc nào cũng vậy, nàng chưa kịp mở lời thì lại có một người không may lại hóa đá. Và cứ thế chẳng còn ai muốn nghe nàng nói thêm một điều gì cả, những mũi giáo sắc nhọc vô tình vươn lên chỉa thẳng vào người nàng. Nhưng Medusa nàng không thể chết như vậy được, nàng còn tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành.
Và cứ như thế khu rừng nơi nàng trú ngụ dần già cũng chẳng còn kẻ nào dám lui tới, không gian cô tịch càng gợi lên cho nàng những tiếc nuối không nguôi. Nếu như nàng không rời khỏi gia tộc, nếu như nàng không cãi lại lời của Stheno, nếu như nàng không trở thành người canh gác thần điện của Athena, nếu như…nàng không gặp hắn…
Nhưng…nếu những sự việc trên không xảy ra thì cuộc sống của nàng có chắc còn ý nghĩa.
Rồi việc gì nên đến thì cũng sẽ đến. Hôm nay nàng cảm thấy những cơn gió thổi rất bất thường. Một dũng sĩ trẻ trên tay cầm một thanh kiếm được rèn rất tinh tế dường như trên nó còn mang theo hơi thở của một vị thần. Còn đôi dép trên chân của chàng dũng sĩ ấy chẳng phải là của Hermes sao? Còn khả năng tàng hình kia là thế nào, chàng dũng sĩ đó cũng là một bán thần sao? Và hơn thế nữa, tấm khiên trên tay người đó không thể lẫn với ai được nó chính là của Athena. Chợt, Medusa hiểu ra rằng người có thể giết chết mình cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nàng không hề run sợ khi biết rằng cái chết đang cận kề mình, mặt khác nàng còn cảm thấy vui mừng vì tâm nguyện cuối cùng của nàng sắp được thực hiện.
……………….
Trận giao chiến của nàng cùng vị dũng sĩ trẻ tên Perseus ấy diễn ra trong ba ngày đêm, cho đến khi cả hai dường như đều kiệt sức Medusa mới cất tiếng nói.
“Perseus, ta không muốn làm hại ngươi. Ta chỉ có một mong muốn là ngươi hãy nghe ta nói.”
“Quái vật hại người hàng loạt như ngươi thì có gì để biện hộ?”
“Ta không biện hộ cho chính mình, những tội lỗi ta đã gây ra ta hoàn toàn xin chịu trách nhiệm. Ta biết tội nghiệt ta gây ra không thể nào tha thứ được, cho nên ta xin chịu nhận cái chết. Nhưng trước khi ta chết, ta xin ngươi hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta.”
“Quái vật như ngươi mà cũng có tâm nguyện sao?”
Nghe Perseus nói như vậy, Medusa nhất thời im lặng.
“Ngươi…là một bán thần đúng không? Nếu như ta dùng hết sức đối đầu với ngươi thì không biết kẻ nào mới là người chiến thắng đâu. Nhưng nếu ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này…ta nguyện xin chết!”
Perseus nghĩ gợi rồi nói.
“Ngươi nói thử tâm nguyện của ngươi xem.”
“Thật ra trước đây ta cũng bị gọi là một bán thần nên ta hiểu cảm giác của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm nếu ngươi mang đầu ta về giao nộp cho Athena thì chắc chắn ngươi sẽ được xưng là anh hùng và có một chỗ đứng trong chư thần.”
“Ngươi muốn ta làm gì?”
“Sau khi ta chết hãy giúp ta mang con trai của ta giao cho một gia đình nông dân nào đó nuôi dưỡng.”
Nghe đến đây Perseus vô cùng kinh ngạc.
“Con trai? Con trai ngươi chắc cũng là một quái…”
Lời nói của Perseus chưa dứt thì Medusa đã cắt ngang.
“Con trai ta không phải là quái vật, nó là người.”
“Là người? Vậy cha của đứa trẻ đâu?”
“Cha của đứa trẻ?...Ta không biết. Và cũng không muốn nghĩ đến.”
“Ta không ngờ một quái vật giết người như ngươi mà cũng có một mối tình đấy. Nói như vậy nghĩa ta kẻ đó đã phụ bạc ngươi, chính vì vậy mà ngươi mới hận đàn ông đến như vậy? Ngươi không muốn đến gặp hắn để nói cho rõ ràng sao?”
Medusa thở dài.
“Không đi được! Ta không muốn hắn trông thấy bộ dạng hiện tại của ta. Tuy giấc mộng của ta và hắn không dài nhưng ta muốn hắn nhớ đến ta là một Medusa xinh đẹp, chứ không phải là một con quái vật mang tên Medusa.” Medusa trầm ngâm “Được rồi, tâm nguyện của ta cũng đã nói cho ngươi rồi, ngươi có đồng ý giúp ta không? Nếu ngươi đồng ý ta nguyện ý dâng đầu mình.”
Thấy Perseus im lặng không nói gì, nàng sợ hắn sẽ không đồng ý nên nói thêm.
“Nếu như còn chưa đủ ta xin tặng thêm chiến mã Pegasus. Pegasus là chiến mã dũng mãnh nhất chỉ có tộc Gorgon của ta mới nuôi dưỡng được. Nó cũng là món quà mà chị ta đã tặng lúc ta rời gia tộc. Xin ngươi Perseus, hãy giúp ta chăm sóc đứa con vô tội của ta. Xin ngươi hãy đưa nó đi thật xa tránh khỏi tai mắt của các vị thần, nhất là Athena, ta không muốn cô ta làm hại đến con của ta. Ta chỉ muốn nó có một cuộc sống vui vẻ bình thường, không tranh chấp cũng không đố kỵ. Perseus hãy nói là ngươi đồng ý đi!”
Nghe những lời tâm sự đau thương của Medusa, Perseus nhẹ giọng hỏi.
“Con trai của ngươi đâu?”
“Nó đang nằm ở tảng đá phía bên trong.”
Perseus lần mò tìm đến tảng đá lớn bên trong theo lời Medusa thì hắn thật sự trông thấy có một đứa bé đang nằm ở đấy. Medusa đã nói thật đứa bé này là con người. Perseus ôm đứa bé lên dỗ dành rồi khẽ hỏi.
“Đứa bé tên là gì?”
“Chrysaor! Ta gọi nó là Chrysaor.” Medusa khẽ nói.
“Ngươi không muốn nhìn con mình lần cuối sao?”
“Không cần đâu, nếu ta nhìn nó sẽ hại nó mất.”
“Được ta đồng ý, ta sẽ giúp ngươi tìm một hộ gia đình tốt để nuôi dưỡng con trai ngươi, bên cạnh đó ta sẽ trở thành người bảo hộ cho nó, bảo vệ nó khi nó gặp nguy hiểm. Ngươi yên tâm rồi chứ?”
Nghe thấy Perseus đã đồng ý chăm sóc con trai mình, Medusa nở một nụ cười, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, tuy nhiên vẫn như mọi lần nước mắt của nàng đều hóa đá.
“Cám ơn ngươi! Cám ơn ngươi rất nhiều, Perseus!”
Sau khi giao chiến mã Pegasus và con trai mình cho Perseus, Medusa mỉm cười và nói.
“Được rồi, thời khắc này cũng nên tới rồi. Perseus, ngươi hãy vứt tấm khiên của Athena qua chỗ ta. Nghĩ lại người cứu ta cũng là cô ta, hại ta cũng là cô ta và cuối cùng giết chết ta cũng là cô ta.”
“Ngươi có hối hận không? Hối hận vì đã yêu một người như cha của Chrysaor?”
Medusa lẳng lặng cầm lên chiếc khiên sáng bóng của Athena, nàng mở bừng mắt nhìn vào nó. Tấm khiên sáng bóng phản chiếu lại thân ảnh của nàng, ma thuật hóa đá cũng như vậy mà tác động lên người nàng. Những bộ phận trên người nàng dần dần trở thành một màu xám xịt của đất.
“Ta không hối hận! Nếu thời gian có quay ngược trở lại thời điểm ấy ta cũng không hối hận vì đã gặp người đó.”
Dứt lời, toàn thân nàng đều đã biến thành một bức tượng vô tri vô giác. Sự im lặng của rừng xanh sao mà tịch liêu đến thế. Không gian tĩnh lặng đến như tờ đâu đó chỉ còn vẳng lại tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ.
……………………….
“Phịch!”
Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng của mình, thì ra tôi đã ngủ quên khi đang đọc sách, quyển sách “Thần thoại về các vị thần”. Đưa tay nhặt lên cuốn sách, không biết vì vô tình hay là vì giấc mộng không rõ ràng kia mà tôi lại lật ngayđúng trang sách có in hình của Medusa. Nhìn tấm ảnh kia nước mắt tôi không biết đã rơi từ lúc nào.
Gì thế này? Tôi đang khóc sao? Tại sao tôi lại khóc nhỉ?
Còn đang bâng quơ với những suy nghĩ viễn vông thì tiếng mẹ tôi đã gọi vọng lên. Tôi gập cuốn sách lại rồi cất nó ngay ngắn lên kệ. Tôi nhanh chân chạy ra khỏi phòng mình để cùng cả nhà đón giao thừa chào mừng một năm mới sắp đến. Quay đầu nhìn về phía quyển sách đang nằm lẳng lặng trên kệ, tôi nở một nụ cười.
“Rồi sẽ hạnh phúc thôi, Medusa!”
Tin tưởng một ai đó là một điều rất khó phải không?
Niềm tin có thể được đổi lại bằng hạnh phúc, hoặc ngược lại. Có khi điều ngược lại ấy còn khiến bạn đau đến phát cuồng.
Thế nào, bạn đã thực sự tin tưởng một ai chưa?8
PS: Đây là câu chuyện dài nhất từ đầu tới giờ của Py nên trong lúc check lại type word không tránh khỏi còn sai xót. Mong mọi người thông cảm về bất tiện này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip