Chuyện 10: The Doll - Búp Bê

...Leng...keng...

Tôi thường tự hỏi mình rằng:" Rốt cuộc tôi muốn gì?"

Nhưng...

Tôi mãi chưa tìm được câu trả lời.

Con người có rất nhiều ham thích, họ ham thích những điều to tát như làm chủ vũ trụ, chinh phục ngân hà,...thậm chí đến ham thích những cái nhỏ nhặt như thích một chiếc áo mốt mới vậy. Và những ham muốn ấy của họ đều được thể hiện bằng một "thứ" nó được gọi là ước mơ hay nói cách khác là nguyện vọng của con người.

Tuy nhiên có một số người không nằm trong loại đó, dạng người này nếu có thể ví thì giống như một kẻ say rượu đi lạc trong rừng vậy.

Tôi...là một kẻ lạc đường...

.........................

Tôi không phải là tín đồ của những điều huyền bí, những thứ siêu nhiên thiên về tâm linh tôi lại càng không hề tin tưởng. Thế giới này làm gì có thần linh hay ma quỷ kia chứ? Nếu họ thật sự có thì tại sao họ lại không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi? Mọi thứ đều là những lời dối trá, những câu nói sáo rỗng, gì chứ an ủi tâm hồn ư?

Thật sự có sao?

Thế giới của tôi đã thực sự sụp đổ từ ngày cha tôi rời bỏ tôi đi mãi mãi. Căn nhà trước đây tôi luôn cho rằng là nơi ấm áp nhất thì nay đã trở thành một nơi chẳng còn sức sống gì cả. Cả mẹ tôi lẫn anh trai tôi đều như biến thành một người khác vậy, ánh mắt và nụ cười ấm áp của họ trước đây giờ được thay thế bằng một thứ cảm giác vô hồn lạnh lẽo. Tôi tự hỏi nơi này còn là nhà của mình không cớ sao nó lại trống vắng đến như vậy? Ôm con búp bê gỗ trong tay nước mắt tôi chợt lăn dài.

Thực ra tôi rất mong trời mau sáng để tôi có thể rời khỏi căn nhà này, tôi có cảm giác chỉ cần ở trong căn nhà này lâu hơn một chút nữa có lẽ tôi sẽ ngạt thở đến chết mất. Tôi không muốn đối diện với ánh mắt vô hồn của mẹ, cùng sự lãnh đạm của anh trai mình. Bất giác tôi cảm thấy sợ chính căn nhà mà tôi vẫn luôn hoài niệm.

"Py?"

Tiếng gọi như đánh thức tôi dậy từ trong hoài niệm của chính mình, thì ra tôi đã ngủ quên trên sân thượng của trường. Trong một khắc trước tôi còn nhìn thấy cha tôi đang cười với tôi vậy mà thoắt cái những hình ảnh ấy liền tan vỡ thành từng mảnh. Đến bây giờ tôi mới hiểu được hiện thực kinh khủng đến dường nào!

"Yuu? Sao lại là cậu?"

Yuu là bạn thân của tôi và tôi cũng hiểu rằng cậu ấy lo lắng cho tôi như thế nào khi trông thấy bộ dạng này của tôi, nhưng biết sao được... nếu nói rằng tôi ổn thì khác nào tôi đang nói dối cậu ấy, tôi không muốn nói dối Yuu dù chỉ là để cho qua câu chuyện.

Yuu nhặt con búp bê đang nằm dưới đất đưa cho tôi, cậu ấy mỉm cười nói.

"Ngủ trên này sẽ bị cảm đấy!"

Cầm lấy con búp bê trong tay, ký ức của tôi chợt ùa về, tôi nhớ lại lúc cha tặng tôi con búp bê này, tôi đã sung sướng đến thế nào, vậy mà bây giờ trông thấy nó tôi lại có một cảm giác khó chịu không tả được. Tôi ném con búp bê cho Yuu và bảo.

"Vứt nó đi!"

Yuu ngơ ngác nhìn tôi trong phút chốc rồi cậu ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi.

"Cậu biết không những vật dụng tưởng như vô tri nhưng thực ra chúng đều có linh hồn đấy. Tuy chúng không nói được, cũng chẳng thể hiện cảm xúc nhưng chúng luôn gắn liền với con người cho dù chúng ta có giận dữ mà ném chúng đi thì cảm giác của chúng với chúng ta vẫn không thay đổi."

"Cậu thôi giảng cho mình về cái thế giới tâm linh chết tiệt của cậu đi. Mình đã bảo rồi, thế giới này không có thần linh!"

Thấy tôi hét lên Yuu chỉ nhìn tôi rồi lại mỉm cười, cậu ấy lúc nào cũng vậy cứ luôn cười với mọi người, có lúc tôi thật sự ghét nụ cười ấy của cậu ta, nó làm tôi cảm thấy mặc cảm với chính mình. Không biết bao lâu rồi tôi đã không thể cười tươi được nữa như cậu ấy, nụ cười của cậu ấy làm tôi nhớ lại quá khứ đẹp đẽ của chính mình. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, hiện tại vẫn chỉ khắc nghiệt mà thôi.

Yuu cầm con búp bê trên tay vừa nhìn nó vừa nói.

"Cậu không nhớ lúc cha cậu tặng con búp bê này cho cậu đã nói gì sao?" Yuu dừng chút rồi nói tiếp. "Bác ấy bảo rằng búp bê là phiên bản thu nhỏ của con người, chúng chỉ khác chúng ta là im lặng mà thôi. Một chiếc hộp đựng linh hồn, nếu chúng ta rót linh hồn của mình vào chúng, chúng sẽ sống dậy."

"Cậu thôi đi!"

Yuu cười xuề xòa rồi lại nhét con búp bê lại vào tay tôi.

"Về lớp thôi đến giờ vào học rồi!"

Cầm con búp bê gỗ trong tay, những lời Yuu nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi thực rất muốn tin điều đó rằng những con búp bê chính là chiếc hộp đựng linh hồn và tôi đã từng cầu nguyện rằng cha tôi sẽ trở lại bên cạnh tôi, nhưng sự chờ đợi ngu ngốc ấy của tôi là vô vọng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều đó mới là điều tôi học được.

"Chiếc hộp đựng linh hồn ư? Nếu linh hồn là có thật!"

Tôi ném con búp bê vào cặp, rồi đứng dậy trở lại vào lớp mình. Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi tôi đã không chú ý được con búp bê mà tôi ném bỏ ấy vừa chớp mắt nhìn tôi...

...Leng...keng...

............................

Hôm nay lớp tôi thảo luận về vấn đề định hướng tương lai cho chính mình. Mỗi người đều phải viết ra nguyện vọng của mình trước khi tốt nghiệp để thầy cô căn cứ vào đó mà hướng dẫn cho học sinh chọn đúng con đường đi sau này. Dường như mọi người bàn luận rất sôi nổi, ai cũng có một ước mơ cho riêng mình, ai cũng một điều ước ở tương lai và mong muốn thực hiện nó thành sự thật. Nhìn mọi người sôi nổi bàn tán tôi không hiểu được rốt cuộc họ hy vọng vào điều gì, nếu hy vọng đó họ không thể thực hiện được thì chẳng phải họ sẽ rơi vào bế tắc hay sao? Thế thì tội vạ gì phải hy vọng vào tương lai xa vời?

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng giáo viên chủ nhiệm gọi vọng lại.

"Py, đây là lần thứ hai em nộp giấy trắng rồi đấy. Chẳng lẽ em không có điều gì muốn làm ở tương lai sao?"

Tôi đứng lên nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình rồi thở dài.

"Em chẳng có điều gì muốn làm cả. Không phải mọi người đều khuyên em rằng hãy nhìn vào hiện tại mà sống sao? Em đang thực hiện lời khuyên của mọi người đấy thôi."

"Sống với thực tế không phải là không tốt, nhưng mà..."

Không để giáo viên chủ nhiệm của mình nói hết câu, tôi cúi đầu rồi đi ra khỏi lớp.

"Em xin lỗi, em thấy không được khỏe, em xuống phòng y tế đây ạ."

Không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết rằng lúc tôi tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn. Tôi thật không ngờ là mình lại ngủ say đến như vậy, thậm chí ngay cả đến tiếng chuông tan học reo lên từ lúc nào mà tôi vẫn không hề hay biết. Là gì đây? Chăn ư? Tôi nhớ là mình chỉ nằm chợp mắt một lát chứ không hề đắp chăn kia mà? Là ai đã đắp chăn cho tôi nhỉ? Còn nữa con búp bê kia chẳng phải tôi đã ném nó vào cặp trên lớp sao? Sao nó lại xuất hiện ngay cạnh tôi thế này?

Còn đang thắc mắc trong đám trí nhớ hỗn độn của mình thì tiếng cửa phòng y tế mở ra, Yuu nhìn tôi rồi bảo.

"Về thôi! Cậu định cứ thế ngủ ở đây à?"

Ném bỏ hết những suy nghĩ khi nãy của mình, tôi cầm lấy con búp bê rồi tiện tay bỏ nó lại vào cặp, cũng chẳng thèm quan tâm đến tại sao nó có mặt ở nơi này. Tôi có giác giấc ngủ hôm nay của mình thật dài và thật bình an, không có tiếng ồn ào của đám học sinh bát nháo, cũng chẳng có lấy một chút âm thanh của tiếng ve ngày hè mà bình thường chúng vẫn râm ran suốt cả buổi. Cứ như có người đã ngồi canh cho giấc ngủ của tôi vậy!

.......................

Trở về với căn nhà lạnh lẽo của chính mình, mẹ tôi đã không còn hứng thú nấu ăn như trước nữa, bà chỉ lặng lẽ ngồi trước tivi mà xem một chương trình ngẫu nhiên nào đó, bà cũng chẳng thèm chuyển kênh khác nữa hay nói cách khác bà không quan tâm đến nó đang chiếu cái gì, tuy mắt bà  nhìn vào nó nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là trống rỗng. Còn anh trai tôi kể từ ngày cha tôi mất, anh ấy đi làm suốt cả ngày đêm có khi tối mịch mới trở về nhà. Trong trí nhớ của tôi, anh tôi là một người vui vẻ, hôm nào về cũng cười xoa đầu tôi. Có lúc hai anh em còn chí chóe với nhau chỉ để dành coi chương trình tivi mà mình yêu thích.

Nhưng...những hoài niệm quá khứ ấy của tôi nay còn đâu!

Có đôi khi tôi thèm được muốn cãi nhau với anh trai mình hay than thở món ăn mà mẹ tôi làm không vừa miệng. Nhưng giờ đây điều cơ bản nhất là trò chuyện chào hỏi lẫn nhau tôi còn cảm thấy khó khăn, chứ đừng nói gì đến một vấn đề khác. Ngôi nhà đã lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn, nhìn thấy những đứa bạn cùng lớp khoe khoang được cha mẹ dẫn đi ăn tối hay đi mua sắm thì tôi lại cảm thấy ganh tỵ. Cớ sao bất hạnh lại cứ chọn tôi, vì sao cứ phải là tôi kia chứ?

Nước mắt tôi lại lăn dài!

Khóc không những để vơi đi nỗi buồn trong lòng, tôi khóc còn là vì muốn làm cho mình thật mệt mỏi, vì chỉ khi thật mệt mỏi thì tôi mới có thể dỗ lại giấc ngủ cho chính mình. Ngủ rồi thì tôi mới có thể quên đi mọi thứ, mới có thể yên tĩnh được một chút.

Hôm nay tôi lại mơ thấy giấc mơ đó, tôi mơ thấy dường như có ai đó đã kéo chăn đắp cho tôi, dường như có ai đó đã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi khi tôi gặp ác mộng, ai đó đã nắm lấy tay tôi hằng đêm mỗi lúc tôi khó ngủ, trong cơn mơ màng tôi đã nghe thấy một tiếng leng keng rất khẽ, rất khẽ.

Là cha tôi, ông đã trở về thăm đứa con gái này sao?

Tôi chợt mở bừng mắt ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng mình. Đó thật sự là mơ ư vì sao tôi lại có cảm giác thật đến như vậy? Nhưng phòng tôi chẳng có ai cả, chỉ có một con búp bê gỗ vô tri vô giác ngồi bên góc giường mà thôi.

Hôm nay cả mẹ lẫn anh trai tôi đều không ở nhà, căn nhà chỉ còn lại một người đó chính là tôi, cảm giác cô đơn cũng cứ thế mà đua nhau kéo đến. Ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách nhìn chương trình tivi ai cũng cười vui vẻ, có lẽ đấy là một chương trình hài hước chọc cười khán giả, ấy thế nhưng sao tôi lại cảm thấy mắt mình cay xè thế này? Tôi nắm chặt con búp bê gỗ trong tay rồi ném nó đi.

Trở về phòng mình, tôi leo lên giường mà ngồi thu mình lại. Cái vỏ bọc này tôi đã rất chán ghét rồi, nhất là lúc nào phải đóng vai một con rối trong lớp vỏ bọc con người này.

...Leng...keng...

Tiếng leng keng của lục lạc tuy rất khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Thật kì lạ nhà tôi hôm nay làm gì có ai sao lại có tiếng bước chân? Lẽ nào là mẹ tôi hay là anh trai tôi về? Không thể nào họ bảo hôm nay sẽ không trở về sớm. Tôi cất tiếng gọi vọng xuống nhà tuy nhiên đáp lại tôi chỉ có im lặng. Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn, và tôi chắc rằng nó đang tiến về phía phòng ngủ của mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần...càng gần...

Tiếng bước chân đã dừng lại, tôi phóng tầm mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, rồi nhẹ nhàng tiến sát về phía cánh cửa. Nhìn qua lỗ khóa cửa phòng mình ra ngoài để xem xem rốt cuộc đó là ai, nhưng tôi chẳng thấy ai cả. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là một không gian tĩnh lặng như tờ. Tôi thở phào một tiếng rồi đẩy cánh cửa phòng mình ra, xem xét lại căn nhà một lần nữa để chắc chắn rằng mình đã khóa cửa cẩn thận. Tuy rằng khu nhà tôi không phải là khu dân cư giàu có gì nhưng tôi cũng không dám chắc bọn trộm sẽ vì lý do đó mà không "ghé thăm". An tâm vì đã khóa kín cửa nẻo, tôi mới lê từng bước chân mệt mỏi trở lại phòng mình. Nhưng...vừa đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là con búp bê gỗ đang ngồi trên giường.

Tôi nhớ rằng đã ném nó vào sọt rác dưới nhà rồi kia mà, tại sao nó lại xuất hiện trong phòng tôi. Mà hình như nó vừa nhìn tôi thì phải?

Đột nhiên tôi có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng mình, tiếng leng keng của chiếc lục lạc trên cổ con búp bê ấy không biết vì sao lại rung lên.

...Leng...keng...

...Leng...keng...

Rồi lại...

...Leng...keng...

Tôi nhích từng bước thụt lùi lại về phía sau, tiếng leng keng của nó khiến tôi sợ hãi, nhưng điều khiến tôi thật sự hoảng hốt hơn là trong tiếng leng keng của lục lạc ấy dường như còn có tiếng cười khúc khích khác, càng lúc càng gần, càng lúc càng tiến sát đến bên tôi.

"Là kẻ nào, ra mặt đi!"

Tôi thét lên và nhìn chung quanh phòng mình, nhưng đáp lại tôi vẫn là tiếng cười khúc khích ấy, cứ như nó đang cùng tôi chơi trốn tìm vậy. Tôi vừa định xoay người chạy xuống nhà thì liền bị vất ngã, không biết con búp bê ấy đã ở dưới chân tôi từ lúc nào, và...nó đang níu lấy gấu quần tôi.

"Bắt được chị rồi!"

Điều tôi còn nhớ sau cùng trước khi ngất đi là một giọng nói trẻ thơ đang cố nói gì đó với mình cùng tiếng lục lạc đang réo lên liên hồi.

...Leng...keng...Leng...keng...Leng...keng...

..................

Ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá, có lẽ chuyện tối qua là do tôi quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, làm gì có chuyện một con búp bê mà có thể di chuyển, lại còn nói được kia chứ? Tôi vừa định đứng dậy để chuẩn bị tới trường thì...

Gì thế này? Sao tôi không thể di chuyển được, chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này? Chân tôi như tê cứng lại chúng cứ như là một khúc gỗ vô tri vô giác vậy. Cả tay tôi cũng thế, tôi không thể cử động được, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn thế là hình ảnh phản chiếu lại của tôi qua tấm gương vì sao nó lại là...con búp bê gỗ!

Tôi hốt hoảng la lên thì phát hiện ngay cả giọng nói mình cũng không thể cất lên thành tiếng. Chuyện gì đã xảy ra với tôi, sao tôi lại biến thành con búp bê ngu xuẩn này. Còn đang bàng hoàng và sợ hãi thì tôi nghe thấy tiếng nói rôm rả của mọi người dưới nhà.

"Con cầm cơm hộp theo ăn trưa nhé! Hôm nay mẹ cũng về tối một chút có gì con cứ hâm lại đồ ăn mà ăn trước đi nhé!"

"Nhóc con ở nhà một mình cẩn thận!"

Đó là tiếng của mẹ tôi cùng anh trai tôi, họ đang nói chuyện cùng nhau sao? Mẹ tôi làm cơm hộp cho tôi ư? "Nhóc con" anh trai tôi đang gọi ai thế nhỉ? Chẳng phải đó là câu nói thường xuyên trước đây mà anh ấy gọi tôi hay sao, nhưng tôi ở đây kia mà, vậy thì anh ấy đã gọi ai, kẻ đang giả mạo tôi?

Cạch!

Tiếng cửa phòng của tôi mở ra, tôi cố xoay người lại xem kẻ đáng nguyền rủa nào đang giả mạo mình. Nhưng...khi nhìn thấy tôi đã giật mình ngỡ ngàng, vì khuôn mặt của người đó lại chính là tôi, lần đầu tiên tôi trông thấy tận mắt khuôn mặt tôi lại cười tươi đến như vậy.

"Đồ giả mạo, ngươi là ai mau trả lại thân thể cho ta!"

Tôi cố gắng gào lên, nhưng mọi thứ dường như đều tuyệt vọng, tôi không thể nói được, cũng chẳng thể cử động được, tôi đã hoàn toàn biến thành con búp bê này rồi.

"Chào chị, chúng ta cùng đi học thôi!"

"Chị?" Nó gọi tôi là chị sao? Vậy là nó biết tôi, tôi đang định phản ứng lại thì đã bị nó cho vào trong cặp rồi.

"Con đi học đây ạ!"

"Đi cẩn thận đấy!"

Mẹ ơi, con ở trong này cơ, nó là đồ giả mạo, nó không phải là con. Vì sao mẹ từ chối nói chuyện vui vẻ như thế với con mà lại có thể cùng nó trò chuyện vui vẻ. Con cảm thấy rất mệt mỏi vì lúc nào trở về cũng phải đối diện với sự lạnh lùng của mẹ cùng sự lãnh đạm của anh, vậy mà bây giờ hai người mà con yêu quý nhất lại không thể nhận ra đâu mới chính là con ư?

"Tạ ơn trời, con bé lại vui vẻ như trước, mẹ cứ sợ con bé còn bị sốc về cái chết của cha các con mà trở nên trầm cảm."

"Vâng, con nghĩ con bé đã lấy lại tinh thần rồi, con cũng không hy vọng khi trở về nhà lại cảm thấy nặng nề như vậy."

Đó là suy nghĩ của mẹ và anh trai tôi sao? Thì ra họ lo lắng cho tôi đến như vậy, thế mà tôi lại chẳng hề hay biết một chút nào, tôi chỉ luôn đổ lỗi cho họ mà thôi, nhưng thực chất kẻ ích kỷ nhất lại chính là bản thân mình.

Cảm giác cứ như cả thế giới đang lãng quên đi tôi vậy. Tuy mình vẫn tồn tại nhưng chẳng ai có thể thấy, cũng chẳng ai cảm nhận được nó loại cảm giác ấy thật khó chịu, giống như là bị từ bỏ vậy. Mẹ tôi cùng anh tôi có thể cười nói như vậy kẻ đang giả mạo tôi, tuy nó khiến tôi rất vui nhưng người có thể tạo ra cái không khí ấy lại không phải là bản thân tôi. Nhìn họ vui vẻ như vậy tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi không tồn tại nữa như vậy thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hay không?

"Chào cậu, Py! Hôm nay trông cậu thật tốt nha."

"Thật sao, cám ơn cậu."

Cả ngày hôm nay, "tôi" đã rất vui, tôi không ngờ kẻ giả mạo mình lại có thể làm điều mà chính tôi đã đánh mất.

"Yuu, cậu với mình cùng ăn trưa nhé?"

Gì cơ? Nó chiếm lấy thân thể của tôi, chiếm luôn cả mẹ, anh trai tôi và bạn bè tôi. Giờ nó còn muốn chiếm luôn cả Yuu ư? Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn, Yuu ơi mình ở đây, mình ở đây cơ.

"Được thôi!"

"Thật sao?"

Suốt cả bữa trưa, Yuu vẫn không nói tiếng nào. Đây là lần đầu tiên tôi  thấy cậu ấy nghiêm túc đến như vậy.

"Được rồi, cậu ăn xong rồi chứ?"

"Ừm, xong rồi."

Yuu đứng lên nhìn thẳng "tôi" rồi nói.

"Vậy thì bây giờ...nói cho mình biết cậu là ai được chứ?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu biết tôi đang nói gì mà, Py đâu rồi? Còn cậu là ai?"

Câu nói của Yuu làm tôi rất ngạc nhiên, trong khi mọi người chẳng ai biết đó là kẻ giả mạo tôi, nhưng Yuu thì lại biết kẻ đó không phải là tôi của hiện tại. Ấy thế nhưng, nó lại không hề trốn tránh câu hỏi như lẽ dĩ nhiên của cậu ấy mà chỉ cười rồi nói.

"Ầy, lộ rồi!"

"Được rồi, nói cho tôi biết Py đâu?"

Nó cầm lấy con búp bê rồi đưa về phía Yuu.

"Chị Py ở trong này. Anh yên tâm chị ấy không bị thương ở đâu cả."

Yuu nhận lấy con búp bê gỗ rồi nói.

"Vậy à!"

Này, này! Tên kia cậu nói "vậy à" là ý gì hả, nó đang giả mạo mình đấy, vậy mà cậu cứ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra ư?

"Anh không ngạc nhiên và cũng không hỏi xem tại sao em ở đây ư?"

Yuu mỉm cười nhìn con búp bê trong tay.

"Tôi không giống cô ấy, tôi tin về "chiếc hộp đựng linh hồn". Cậu có tên chứ?"

"Em có tên! Em tên là Mary!"

Mary? Dường như cái tên này tôi đã nghe được ở đâu từ rất lâu rồi, ký ức của tôi lại ùa về một lần nữa. Đó là lúc cha tôi đem tặng tôi con búp bê này, tôi đã rất vui vẻ mà đặt tên cho nó là Mary, Mary...Những ký ức thời thơ ấu thật vui vẻ, nhưng con người dần lớn lên, cái tên Mary mà tôi đặt cho nó chính tôi cũng đã quên mất. Cho đến lúc cha tôi lìa đời, càng nhìn nó tôi lại càng tức giận, thật ra Mary chẳng làm gì tôi cả, vậy mà chính tôi lại là người luôn trút những cơn giận dữ vô cớ lên nó. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật xấu xa!

"Mary? Cậu định ở nơi này bao lâu?"

"Mary chỉ có thể ở lại đây một ngày, Mary muốn thực hiện ước mơ của mình."

"Ước mơ?"

"Mary rất, rất muốn được làm người một lần. Mary muốn ăn cơm cùng mẹ và anh hai. Mary còn muốn được học tập với bạn bè, vui cùng mọi người, cùng mọi người chơi đùa, cùng mọi người bàn về một tin tức tạp chí nào đó và được cùng mọi người thực hiện ước mơ của mình...Yuu, xin anh, chỉ một ngày thôi, hãy cho em thế chỗ chị ấy để em có thể làm những việc mà em ao ước."

"Sẽ không có nguy hiểm gì cho cô ấy chứ?"

"Sẽ không! Em xin hứa!"

Nghe thấy Mary nói vậy, bất giác tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tôi đã được sống một cuộc sống hạnh phúc với gia đình và bạn bè của mình vậy mà tôi lại luôn nghĩ rằng mình chỉ cô đơn, thật là điên rồ. Nhìn thấy sự rạng rỡ của Mary trong hình dạng của mình tự nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó rất ấm áp. Ước mơ của cô bé thật bình dị, chỉ là muốn được cùng chơi với mọi người, nó chẳng là gì đáng to tát cả, ấy thế nhưng điều hạnh phúc nhỏ nhặt ấy đến bây giờ tôi mới nhận ra, phải chăng tôi đã quá lãng phí cuộc sống của chính mình.

Tôi rất muốn hỏi cô ấy rằng làm người thật sự rất vui sao, nhưng tôi không thể cất lên thành tiếng được, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn cô bé từ từ hòa nhập với mọi người.

Ánh chiều dần buông, một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Nhìn thấy những nỗ lực của Mary cả ngày hôm nay, tôi mới thấm thía những khoảng thời gian vô ích trước đây của mình, cuộc sống một ngày của Mary càng khiến tôi nhận ra rằng thời gian vẫn đang cứ trôi qua, người dừng lại giữa cuộc chơi này chỉ một mình tôi mà thôi.

"Cám ơn anh, hôm nay em thật sự rất vui. Tuy một ngày khá ngắn ngủi nhưng em đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình."

Yuu im lặng nhìn con búp bê trong tay rồi nói nhỏ.

"Làm người rất vui sao?"

Mary có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của Yuu nhưng rồi con bé vẫn mỉm cười và nói.

"Ừm, rất vui!" Mary dừng chút rồi nói tiếp "Em còn một nguyện vọng cuối cùng nhưng chắc phải nhờ chị ấy thực hiện."

Nói xong con bé giật lấy búp bê gỗ trong tay Yuu rồi chào tạm biệt. Ánh tà dương nhuộm màu đỏ thẵm, tiếng leng keng của lục lạc rất khẽ hòa cùng tiếng gió cứ vút cao, giọng nói của Mary như lời thì thầm vọng lại từ lòng đất nhưng sao nó thật chân thành.

"Nguyện vọng của Mary...xin chị hãy hoàn thành!"

......................

Ngày hôm qua đối với tôi cứ như là một giấc mộng vậy, một giấc mộng của đêm hè trong những câu chuyện mà cha tôi ngày trước vẫn thường kể.

"Đi rồi sao?"

Nghe thấy tiếng Yuu hỏi tôi chỉ khẽ gật đầu đáp.

"Ừm, đi rồi. Ngày hôm qua dài thật!"

"Mary...nhờ mình chuyển cho cậu một lá thư, và mình nghĩ nên đưa nó cho cậu."

"Thư?"

Tôi nhận lấy bức thư từ Yuu rồi cẩn thận đọc, nét chữ của con bé cứ cứng còng như người vừa mới tập viết vậy.

"Gửi chị của em,

Em nghĩ đã đến lúc nên nói lời chia tay với chị, thực sự em không muốn phải xa chị một chút nào, vì em đã hứa với cha sẽ ở bên chị lâu hơn một chút. Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi nhưng em đã được làm người. Em đã ao ước được như vậy từ rất lâu rồi. Cám ơn chị! Cám ơn chị đã đặt cho em một cái tên thật đẹp. Em đã được cùng mọi người học tập, cùng ăn một bữa cơm và hát một bài hát, cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Dường như mọi người ai nấy đều có một ước mơ cho riêng mình, em ước rằng mình có nhiều thời gian hơn để được trò chuyện cùng họ, và cũng có một ước mơ cho tương lai của mình. Nhưng điều đó quá khó với em phải không chị?

Em đã thật tức giận khi trông thấy chị buông xuôi mọi thứ, những điều nhỏ nhặt mà chị từ bỏ lại là những mơ ước to tát đối với em, thật mâu thuẫn phải không chị? Thứ chị có được là thời gian, chị có thể làm được nhiều thứ hay trở thành bất cứ ai mà chị muốn, nhưng với em điều đó thực sự quá xa vời. Em muốn được nhìn thấy chị lại cười một lần nữa, muốn được cùng gia đình mình trở lại những ngày tháng vui vẻ khi xưa. Nhưng mà, em không còn thời gian nữa. Vì vậy, xin chị hãy làm cho gia đình mình trở lại như xưa như ngày cha còn sống vậy. Và mong ước cuối cùng của em là xin chị...đừng vứt bỏ Mary!

Cám ơn chị đã cho em thấy cuộc sống này quả thật rất vui!

Mary."

Đọc xong bức thư của Mary, không biết nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào, con bé này thật ngốc, đến cả nguyện vọng cuối cùng cũng ngốc nghếch như vậy, ôm con búp bê gỗ vào lòng nước mắt tôi không ngừng mà rơi xuống. Mary đã luôn ở bên tôi, an ủi tôi vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết gì cả, đã vậy tôi còn vô tâm đến mức muốn vứt bỏ con bé. Tôi nghẹn ngào òa khóc lên như một đứa con nít vậy, nhưng lần này tôi cảm thấy thật thoải mái, dường như mọi cảm xúc đều theo đó mà vỡ òa. Phải chăng đó mới chính là tôi thật sự.

Chờ tôi khóc xong Yuu mới nói.

"Cậu cảm thấy tốt hơn rồi chứ?"

Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi nói.

"Mình nghĩ mình sẽ đối diện với hiện tại, mình sẽ mạnh dạng mà nói ra cảm xúc của mình với mẹ và anh trai mình. Mình đã quá mệt mỏi khi sống mà cứ như con rối thế này rồi."

"Có vẻ Mary đã chỉ cho cậu nhìn rõ mọi thứ ấy nhỉ?"

"Cậu nói gì vậy hả? À, mình thắc mắc vì sao cậu lại nhìn ra Mary không phải là mình?"

"Ừm...sao nhỉ? Vì cậu rất ngốc, nhìn cái là ra ngay thôi."       

"Hả? Đó cũng là câu trả lời sao?"

Bầu trời hôm nay thật rạng rỡ, ánh mặt trời đã đánh tan những vầng mây đen u ám trả lại màu xanh êm ả cho ngày hè.

Cuộc sống thật sự rất tuyệt vời, Mary nhỉ?

...Leng...keng...

Sống trong cuộc đời này sẽ không có ít lần chúng ta cảm thấy mất đi hy vọng. Nhưng con người ngừng đi hy vọng và ước mơ thì khác nào là một con rối vô tri vô giác.

Hãy đứng lên bằng chính sức mình bạn nhé, cuộc sống thật sự rất vui!     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip