Chuyện 11: Brother - Anh Trai

Cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời bạn là gì?

Với tôi...chính là chạy trốn. Chạy trốn khỏi hiện thực, chạy trốn chính nơi mà mình từng sống, chạy trốn khỏi quá khứ.

Nhưng nếu bạn không thể thoát ra được cơn ác mộng ấy, thì bạn cũng sẽ đứng cùng vị trí giống như tôi vậy, một vị trí thật âm u và...ngổn ngang.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày hè...

......................

"Py, con nhớ mang quần áo và đồ dùng cá nhân đầy đủ đấy. À! Mang cả băng gạc và ít thuốc bôi theo nữa."

Mới sáng sớm mà tiếng mẹ tôi đã lanh lảnh nhắc nhở, bà hết bảo tôi mang cái này rồi lại mang cái kia. Chả là ba mẹ tôi có việc phải đi công tác mất một tuần, nên tôi đành phải nhờ vả ông bác đáng kính của mình trong mấy ngày tới. Thật tình tôi muốn ở một mình cơ nhưng ba mẹ tôi lại xem nó là cả một vấn đề. Không thể cãi lại lời "tổng chỉ huy" tôi đành phải xách ba lô mà vâng lời tới ở nhờ nhà bác.

"Mẹ à! Con chỉ ở có một tuần thôi mà, mẹ không cần phải dọn nhiều đồ cho con vậy đâu. Vả lại nhà bác to như vậy chẳng lẽ mẹ còn sợ con gái mẹ nhịn đói nhịn khát sao?"

"Cái đồ ngốc con sống ở nhà cẩu thả quen rồi. Xài cái gì xong là vứt lung tung. Bởi vì nhà bác con rộng như vậy cho nên mẹ mới phải bắt con mang nhiều thứ. Nếu cần thứ gì con cứ mở túi ra mà lấy không cần hở chút lại phiền hà bác."

Nghe mẹ nói vậy tôi cũng đành thở dài chấp nhận, mặc dù trong thâm tâm rất là không muốn.

Nhà bác tôi nằm tách biệt trên một ngọn đồi ở ngoại ô. Ngôi nhà này trước đây thuộc về ông nội tôi, sau này do bác tôi tiếp nhận. Căn nhà có kiến trúc cổ xưa, nhà chính được xây dựng bằng một loại gỗ tùng lâu năm nên rất bền và rắn chắc. Những gian phòng được trang trí rất hài hòa từ những cánh cửa cho đến gỗ lát sàn đều được lựa chọn từ một loại gỗ tốt nhất.

Ngoài ra bác tôi còn là một nghệ nhân chạm khắc đồ gỗ được truyền thừa lại từ tay nghề của gia tộc, khác hẳn ba tôi lại là một người mù tịt về nghệ thuật nên đối với việc điêu khắc này cũng hoàn toàn chẳng biết một chút gì. Cho nên căn nhà này được bác tôi trau chuốt rất tỉ mỉ, nó không những là tài sản của gia đình sau nhiều thế hệ mà còn là tác phẩm điêu khắc tuyệt vời nhất trước nay.

Tuy nhiên, gia đình bác tôi lại rất hiếm muộn. Vợ ông mất sớm chỉ để lại cho ông duy nhất một đứa con trai, nhưng đứa con này của ông lại không theo nghề của ông mà lại theo học ngành y trái ngược hoàn toàn với mọi hy vọng trước nay mà ông đặt tâm trí vào. Nhưng sau một thời gian, ông cũng không còn ngăn cản anh họ tôi học ngành mà anh ấy thích nữa, mặt khác bác tôi còn động viên anh ấy phải cố gắng để đạt được thành tích cao. Bởi vì với bác tôi đã không làm thì thôi đã làm thì phải đạt được nguyện vọng của mình.

"À! Hình như Jiro cũng đang ở nhà đấy. Mẹ nghe nói là thằng bé được nghỉ phép nên về nhà thăm bác con. Cũng lâu rồi con không gặp thằng bé phải không, nhớ hồi nhỏ ngày nào hai đứa cũng dính với nhau."

Thật ra tôi và anh Jiro không thân thiết như mọi người vẫn thường nhìn thấy. Ngày thơ ấu, khi gia đình tôi vẫn chưa chuyển vào thành phố, tôi cũng đã có một thời gian sống trong gia tộc mình. Gia tộc tôi tuy không lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ, nên anh chị em họ hàng tôi có rất nhiều. Những đứa bé cùng tuổi tôi hay lớn hơn tôi cũng không phải là ít, chính vì vậy mà bọn trẻ như chúng tôi cũng không tránh khỏi có đôi lần cãi vã.

Anh Jiro lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng thể trạng hồi nhỏ của anh ấy quả thật rất yếu ớt nên trông anh ấy rất nhỏ con. Chính vì sự yếu đuối của mình nên anh ấy liền trở thành kẻ bị bọn nhóc trong gia tộc bắt nạt.

Năm ấy tôi lên sáu còn anh Jiro thì lên mười. Đối với những trò bắt nạt của bọn nhóc trong gia tộc hầu hết tôi đều trực tiếp ngó lơ. Vì dính vào tụi nó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn chúng được nước thì lại lấn tới. Chúng không chỉ trêu chọc anh Jiro bình thường mà còn đánh anh ấy đến chảy máu, đã vậy còn uy hiếp anh ấy không được mách người lớn nếu không sẽ còn nhận những trận đòn đau hơn. Trước tình cảnh đó thật khiến người khác không thể giả mù mà không thấy được.

Nhưng cũng chính vì sự bốc đồng nhất thời của mình lúc ấy mà Jiro lại xem tôi như một vị cứu tinh. Cảm giác có kẻ theo đuôi thật sự rất bực bội! Lũ trẻ con trong gia tộc sau khi bị tôi chỉ điểm và bị phạt thê thảm thì bọn chúng cũng không dám làm loạn nữa. Đơn giản tôi không như Jiro mà ngồi yên để bọn chúng tới bắt nạt mình. Do vậy mà bọn chúng thường mượn cớ "cái đuôi Jiro" mà chọc ghẹo tôi, nhưng đổi lại chúng đã không còn bắt nạt anh ấy nữa. Mọi người trong gia đình lúc đó nhìn vào đều tưởng rằng bọn tôi rất thân thiết, nhưng thật ra là phiền chết đi được.

Sau khi tôi bắt đầu lên cấp hai thì tôi cũng theo ba mẹ dọn về thành phố. Từ đó về sau tôi cũng chẳng còn quan tâm đến những chuyện hồi ở gia tộc nữa, và tất nhiên chuyện về anh Jiro tôi lại càng nhanh chóng bỏ quên vào quá khứ. Hiện tại sắp gặp lại tôi cũng chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào.

.......................

Cuối cùng cũng tới nơi, ngôi nhà trông vẫn giống như ngày trước nhìn xa quả thật rất đẹp.

"Cuối cùng em cũng đến rồi, Py trông em lớn thật!"

Người ra đón tôi là một thanh niên trên dưới hơn hai mươi tuổi. Anh ta có ngoại hình dễ nhìn và miệng lúc nào cũng mỉm cười. Anh ta vừa chạy ra liền cầm lấy hai tay tôi mà cười rối rít.

"Xin lỗi anh là ai?"

"Này em làm anh thất vọng đó, em không nhận ra anh thật sao?"

Trông cái hành động "chó con" của anh ta tôi liền nghĩ ngay tới một người phiền phức trước đây đã lâu mình biết.

"Anh Jiro?"

"Cuối cùng em cũng nhớ ra."

Sau khi trò chuyện vài câu với anh ấy xong thì ba mẹ tôi cũng rời khỏi để kịp cho chuyến bay công tác. Còn tôi thì được anh Jiro dẫn về phòng mình, nhìn chiếc giường ấm áp tôi trực tiếp nằm dài lên nó.

"Py, ngủ bây giờ là tối em sẽ không ngủ được đâu."

Đang lim dim thì tiếng nói của Jiro làm tôi giật mình. Anh ta vào phòng tôi từ lúc nào thế nhỉ vậy mà ngay cả tiếng mở cửa tôi đều không nghe thấy.

"Jiro, anh định hù chết người đấy à?"

Jiro mỉm cười.

"Không chết được, anh sẽ không để em chết."

"Anh nói bậy bạ gì vậy? Anh mới chết đó!"

Jiro cười hì hì rồi kéo tay tôi dậy.

"Trời nắng đẹp thế này mà em lại nằm trong phòng sao? Chúng ta ra ngoài chơi đi, anh cho em xem mấy thứ thú vị lắm."

Câu nói cuối cùng của Jiro làm tôi tò mò. Không thể từ chối được tôi đành bò dậy mà đi theo anh ta. Jiro dắt tôi vòng ra khu vườn phía sau nhà chính, nơi này trước đây trong trí nhớ của tôi chỉ là một khoảnh đất trống dành cho lũ trẻ con chơi vậy mà giờ lại biến thành một khu vườn đầy những bông hoa xinh đẹp.

"Woa! Đẹp quá! Từ khi nào mà nơi này đã biến thành một vườn hoa vậy?"

"Em thích chứ?"

"Vâng, cực thích luôn. Anh biết ai là người tạo ra khu vườn này không?"

Jiro cười nói

"Em đoán xem."

Tôi ngẩn người chốc lát rồi kinh ngạc nhìn Jiro.

"Đừng nói là anh trồng khu vườn này nhé? Thật không ngờ đấy, nể anh thật."

Và suốt buổi sáng hôm đó tôi và anh Jiro cùng chơi đùa ở ngoài vườn mãi cho tới trưa chúng tôi mới trở vào nhà.

"Jiro, khu vườn đó là anh trồng thật sao? Em nhớ là anh học ngành y mà chứ có phải là ngành nông nghiệp đâu?"

"Em thích là được rồi, không cần phải tìm hiểu kỹ như vậy đâu."

"Chẳng qua em muốn học cách nuôi dưỡng mấy bông hoa đó thôi. Anh dạy em được chứ? Em muốn trồng một chậu hoa thật đẹp để tặng một người bạn."

Jiro nhìn tôi trìu mến rồi nói.

"Anh phải dùng một loại phân rất đặc biệt để bón cho khu vườn đó, đó là bí mật. Em muốn trồng loại hoa nào anh sẽ giúp em trồng."

"Ầy, thôi bỏ đi, em tự mày mò vậy. Em đói rồi chúng ta vào ăn cơm đi."

Bữa trưa hôm đó có rất nhiều món ăn nhưng lại chỉ có hai người chúng tôi dung bữa. Kể cũng lạ, từ lúc tôi đến đây tôi vẫn chưa trông thấy bác tôi đâu cả. Tôi tò mò hỏi anh Jiro vì sao bác ấy không ra ăn cơm cùng chúng tôi thì anh ấy chỉ bảo bác tôi không khỏe nên đang nghỉ ngơi trong phòng. Tôi định vào hỏi thăm bác nhưng thấy bác ấy vẫn đang ngủ nên tôi cũng chẳng đánh thức làm gì.

Thời gian cũng qua khá mau, chớp mắt trời đã sập tối. Trước đây theo thông lệ mỗi buổi tối tôi thường có thói quen lướt web nói chuyện cùng với lũ bạn của mình. Nhưng hôm nay ở lại đây tôi chẳng có gì để giải trí nên đành phải đi ngủ thật sớm.

Grừm...grừm...

Nửa đêm hôm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng động kỳ lạ kia. Nó khiến tôi khó ngủ. Tôi thật muốn rủa chết tên chết bằm nào lại đi cưa gỗ vào ban đêm như vậy, mãi cho đến chập sáng tôi mới có thể chợp mắt được.

Uể oải bước ra khỏi phòng, tôi thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng.

"Woa! Anh nấu hết mọi thứ sao? Trông ngon thật!"

Nhìn anh Jiro tất bậc đứng trong bếp nấu ăn tôi thật sự rất ngưỡng mộ.

"Anh đi học xa nhà, không tự nấu thì ai nấu cho mà ăn."

"Anh đẹp trai như vậy chẳng lẽ còn chưa có bạn gái sao?"

Nghe tôi hỏi vậy, anh Jiro đi lại và khoác tay lên vai tôi thì thầm.

"Em biết anh theo ngành y đúng không? Vậy em có biết chuyên ngành thật sự của anh là gì không?"

Tôi thành thật lắc đầu.

"Chuyên ngành thật của anh chính là giám định pháp y." Jiro dừng chút rồi nói tiếp. "Một ngày anh tiếp xúc không biết bao nhiêu là xác chết, đa phần những xác nạn nhân đó đều chẳng còn nguyên vẹn. Có người thì phần đầu bị va đập đến não cũng bầy nhầy, có người thì phần thân thể bị cắt xẻ, nặng hơn chút là chi dưới đứt lìa với phần thân lòi cả ruột gan. Những thi thể như vậy của các cô gái cũng có rất nhiều, nếu nạn nhân nào còn nguyên vẹn thì cũng bị biến dạng, mắt lồi ra, da thịt tím tái, móng tay thì trắng bệch. Nếu ngày nào em cũng tiếp xúc những tử thi như vậy em còn tâm trạng hẹn hò không?"

Nghe Jiro kể xong tôi nhịn không được cảm giác nôn khan ở cổ họng. Tôi đẩy tay anh ấy ra rồi hét lên.

"Thôi đi, mới sáng sớm mà anh đã hù dọa em rồi sao? Jiro xấu xa!"

"Haha! Sợ rồi phải không? Ừm, mà nghĩ lại gợi ý của em cũng không tệ, nếu người đó là em thì anh sẽ suy nghĩ lại."

"Anh nói bậy bạ cái gì đó."

Jiro cười ha ha rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

"Thật ra anh thích bộ dạng lúc nhỏ của em kia, rất đáng yêu!"

Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu, nó như nhìn xuyên qua từng thớ thịt trên người tôi vậy. Nó có một chút hoang dại, một chút điên cuồng, một chút thích thú cứ như anh ấy đang nhìn một con thú nhỏ trong chiếc lồng giam vậy.

Tôi đẩy anh ấy ra rồi hô.

"Em đói rồi, chúng ta ăn cơm đi."

Hôm nay cũng vậy bác tôi vẫn chưa một lần xuất hiện, căn nhà lớn như thế mà lại im lặng không một tiếng động thật khiến người ta cảm thấy buồn chán. Ngồi trên thềm nhà nhìn ra ngoài vườn hoa, trông nó mới thật đẹp làm sao. Bên trên là những đàn bướm đang chập chờm bay lượn, bên dưới là những bông hoa xinh đẹp khẽ đung đưa lay động theo gió hè.

Gâu...gâu...gâu!

Đó là tiếng sủa của con Mix, con chó mà bác tôi nuôi từ khi nó mới lọt lòng. Nó thuộc giống chó becgie nên thân hình nó rất to lớn. Tôi chẳng biết nó đào ở đâu được một khúc xương thật to rồi ngậm trong miệng chạy mất. Nhưng dường như công việc của nó vẫn chưa dừng lại, nó lại chạy vào khu vườn chốc chốc lại tha ra một mẩu xương nữa, cứ như vậy mà lập đi lập lại đến ba lần. Tôi nghĩ chẳng biết cu cậu "chôm" của ai rồi đem về đây giấu để nhấm nháp từ từ đây mà. Nhìn hành động của con Mix tôi cứ nghĩ đến chủ nhân của khúc xương kia chắc đang tức điên lên.

Một ngày nữa lại trôi qua.

Hôm nay tôi vẫn là không thể ngon giấc được, tiếng động kia vẫn cứ làm phiền tôi. Buổi sáng thì chẳng nghe thấy gì nhưng cứ đến đêm thì lại nghe rõ mồn một. Tôi than phiền với anh Jiro thì anh ấy dường như chỉ trả lời cho qua loa, rồi lại dặn tôi buổi tối đừng đi lung tung. Thật là buồn chán!

Hôm nay, Jiro dẫn tôi tới một căn phòng. Căn phòng này vốn là nơi bác tôi trưng bày những sản phẩm điêu khắc gỗ của ông. Nơi này có đủ mọi tác phẩm được làm bằng gỗ, từ những dụng cụ nhỏ được sử dụng trong gia đình đến những ngôi nhà gỗ đều được bác tôi điêu khắc tỉ mỉ.

"Thế nào em thích không? Gia tộc ta nổi tiếng về nghề điêu khắc mà phải không?"

Tôi không trả lời mà chỉ tròn xoe mắt mà gật đầu, rồi lại nhìn ngắm các tác phẩm trong căn phòng. Jiro trông thấy tôi thích thú như vậy thì mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi chỉ vào căn phòng phía trong.

"Bên trong là tác phẩm điêu khắc của anh, mặc dù anh không theo nghề của cha mình nhưng với điêu khắc anh cũng có biết đôi chút, em muốn nhìn chút không?"

Nghe thấy vậy tôi liền gật đầu đồng ý, trong tâm còn có chút háo hức.

Cạch!

Cánh cửa vừa mở ra, căn phòng này khiến tôi kinh ngạc hơn là ngạc nhiên. Tác phẩm điêu khắc của anh ấy không phải là đồ vật hay là con vật mà chính là con người. Những con rối mang dáng vẻ hình người trông rất sinh động, kết hợp với căn phòng được trang trí như kiểu hoàng gia, những con rối trong những bộ trang phục xinh đẹp đều đóng những vai riêng biệt của mình. Nhưng dường như trông mặt của những con rối này tôi có cảm giác rất quen thuộc.

Đứng trước một con rối mặc đồ lính canh, không biết là do tôi quá nhạy cảm hay do tài điêu khắc của anh Jiro quá hoàn hảo, mà tôi luôn có cảm giác từ khi mình bước vào căn phòng này dường như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Nhìn chằm chằm vào con rối mặc đồ lính đó, tôi giật mình thốt lên.

"A! Em nhớ rồi con rối lính canh này có khuôn mặt giống anh Shu quá. Hèn gì em cứ thấy trông nó quen quen thì ra là anh Shu. Jiro anh nhớ anh ấy chứ?"

Jiro đi đến chỗ con rối lính canh nhìn nó rồi mỉm cười.

"Ừm, nhớ chứ! Hắn là tên nhóc đã bày đầu bắt nạt anh mà. Chính vì vậy mà anh chỉ cho hắn làm một vai lính canh cửa thôi."

"Anh vẫn còn nhớ chuyện lúc nhỏ à? Công nhận hồi nhỏ anh Shu đáng ghét thật."

Đi qua một con rối khác tôi lại la lên.

"Con rối này nhìn y hệt anh Kiba vừa mập mạp lại vừa ngốc nghếch."

"Ừm, vì hắn ngu ngốc và nhu nhược nên anh cho hắn trở thành quan hầu."

Đi qua một lược tất cả các con rối trong căn phòng, tôi nhận ra rằng tất cả mọi con rối ở đây đều giống lũ nhóc trong gia tộc trước đây tôi từng biết. Đặc biệt là mấy gã hay bắt nạt anh Jiro lúc bé đều có mặt trong bộ sưu tập này.

Nhìn chiếc ghế lộng lẫy giữa căn phòng, dường như đó là vị trí cho một người tối cao ngồi vậy. Tôi quay sang hỏi.

"Chiếc ghế đó là dành cho vua ngồi à? Mà sao em không thấy con rối vua?"

Jiro nhìn tôi trìu mến.

"Không phải vua mà là nữ hoàng. Vị trí này anh chưa hoàn thành, nhưng mà cũng sắp xong rồi. Anh muốn hoàn thành nữ hoàng của anh phải thật xinh đẹp!"

Giọng nói của anh ấy lúc trầm lúc bổng khiến tôi cảm thấy rờn rợn trong người. Vừa lúc đó thì không biết vì sao cánh tay của con rối lính canh hay cũng chính là con rối anh Shu đặt lên vai tôi khiến tôi giật nảy mình hét lên. Anh Jiro thấy vậy thì vội gỡ tay con rối ra khỏi người tôi rồi dựng nó về vị trí cũ.

"Lính canh thì nên yên phận của mình."

Lời nói bâng quơ của anh ấy nghe qua chẳng có mục đích gì nhưng tôi lại có cảm giác hình như anh ấy muốn ai đó nghe được. Lúc rời khỏi căn phòng toàn những con rối ấy, trong phút chốc tôi chợt trông thấy con rối mang hình dáng anh Shu đang nhìn tôi.

Nó đang khóc thì phải!

..............................

Grừm...grừm...

Vẫn là cái âm thanh khó chịu ấy, hôm nay đã là đêm thứ ba tôi ở tại nơi này. Âm thanh ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu, chính vì vậy mà đêm nay tôi quyết phải tìm ra bằng được nguyên nhân phát ra tiếng động này.

Xác định được âm thanh ấy đến từ dãy nhà phía tây cách phòng của anh Jiro không xa. Tôi dè dặt tiến về dãy nhà đó rồi bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, khu nhà này trông hoàn toàn khác xa những căn phòng ở khu nhà chính. Dãy hành lang dài thẳng tắp với những căn phòng được bài trí giống nhau đến một cách kỳ lạ. Hơn hết, khác xa ánh đèn sáng trưng ở khu nhà chính thì dãy nhà này lại không có lấy một chút ánh sáng nào cả, trông nó cứ như là tách biệt khỏi nơi này vậy. Nhưng dãy nhà này trước đây đã từng tồn tại sao? Trong trí nhớ của tôi dường như nó không hề có chút ấn tượng nào cả. Nếu tôi nhớ không lầm nó chính là nhà kho cũ mà ông nội tôi dùng để cất chứa những tác phẩm điêu khắc bị lỗi hoặc hư hỏng. Vậy mà giờ đây nó đã biến thành một dãy phòng ở khan trang đến vậy.

Nhìn xung quanh một lúc tôi lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ kia, tôi bước chậm rãi về phía căn phòng đang phát ra âm thanh đó. Vừa định mở cửa ra xem bên trong rốt cuộc có thứ gì thì một bàn tay từ phía sau chạm vào vai tôi. Tôi giật mình định hét lên thì người đó đã nhanh tay bịt chặt lấy miệng tôi và kéo tôi ra khỏi khu nhà đó.

"Im lặng ngay nếu như em còn muốn sống."

Qua giọng nói của người ấy tôi xác định người ấy là nam, nhưng chính xác là ai thì tôi không tài nào đoán ra được. Hắn ta vẫn bịt miệng tôi và kéo tôi trở về phòng mình.

"Mau trở về phòng và đắp chăn giả vờ ngủ. Nhanh lên!"

Tôi không biết việc gì đang xảy ra nên chỉ có thể nghe theo yêu cầu của người lạ mặt kia. Tôi nhanh chóng leo lên giường và đắp chăn lại vờ như đang ngủ rất say vậy.

Sau khi người lạ mặt kéo tôi đi thì âm thanh khó chịu kia ngày một hiện hữu rõ ràng. Nó dường như là đang tiến đến phòng tôi vậy, tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái cảm giác hồi hộp khiến người ta có thể chết lặng. Bỗng, âm thanh ấy im bặt, kế đó cửa phòng tôi chợt mở ra. Tuy tôi không dám mở mắt ra nhìn nhưng tai thì vẫn nghe thấy rất rõ. Đó là tiếng anh Jiro, tôi thật muốn hét lên cho anh biết về kẻ lạ mặt đang ở trong phòng tôi nhưng tôi lại không dám. Tôi sợ rằng nếu tôi khai ra hắn sẽ xử lý cả tôi lẫn anh Jiro, mặc dù vậy nếu tôi không nói ra thì chẳng phải tôi sẽ gặp nguy hiểm hơn sao? Nghĩ như vậy, tôi quyết liều một phen định mở mắt ra và nói với anh Jiro sự thật thì anh ấy đã cúi người xuống thì thầm bên tai tôi.

"Py, em lớn nhanh thật. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé trước đây của em cơ, anh đã từng cầu nguyện là em đừng lớn lên nữa nhưng không thể đúng không?" Jiro giơ tay vuốt tóc tôi rồi nói tiếp. "Em yên tâm anh đã có cách giúp em không lớn lên nữa, chỉ cần chờ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi!"

Cái gì mà giúp tôi không lớn lên nữa? Những lời nói của anh ta làm tôi cứ loạn cả lên. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến những con rối hình người mà tôi nhìn thấy lúc sáng nay, nếu như anh Shu và lũ trẻ trong gia tộc đều biến thành rối hết thì chẳng phải họ sẽ không lớn lên nữa sao? Suy nghĩ này của tôi chợt hiện lên nó khiến tôi cảm thấy lạnh toát. Thêm vào đó là những hành động quái dị của anh Jiro đối với tôi mấy bữa nay, nó còn hơn là quý mến một đứa em gái bình thường và những lời nói không rõ ràng của anh ta nó càng khiến tôi nổi da gà hơn là thấy ấm áp.

Sau khi anh ta ra khỏi phòng tôi, lúc đó tôi cũng chưa dám mở mắt ra nữa, hay nói chính xác hơn là tôi sợ phải đối mặt với tình huống hiện tại như thế này hay cũng chính là suy nghĩ điên cuồng trong phút chốc ban nãy của mình.

"Hắn đi rồi, em dậy đi!"

Trong khi tôi còn chưa biết phải tính thế nào thì tiếng gọi của người lạ mặt kia thúc giục tôi dậy. Tôi mở choàng mắt sợ hãi ngồi co rúm lại vào góc tường. Sở dĩ tôi cảm thấy sợ là vì người trước mặt tôi đây trông thật rất kinh khủng. Trên người anh ta loang lổ rất nhiều vệt máu đã khô đọng lại, hơn thế nữa là thân hình anh ta nó chính là được...cấy ghép từ nhiều bộ phận khác nhau. Nếu như phải dùng từ ngữ để ví thì nó chẳng khác nào là một con rối được lắp ráp vậy. Những mấu nối giữa khuỷu tay, cổ tay và mắt cá chân trông chẳng khác nào những con rết to tướng đang bò lúc nhúc khắp người anh ta trông rất đáng sợ. Thêm vào đó là đôi mắt đã bị khoét hết một bên sâu hoắm và làn da xanh xao không một chút sự sống nó làm tôi liên tưởng đến một xác chết vừa đội mồ sống lại trong loạt series phim kinh dị vậy.

Tôi vừa định hét lên thì anh ta đã nhanh tay bịt chặt miệng tôi lại.

"Im lặng! Em muốn chết nhanh một chút sao mà định hét lên hả?"

Sự sợ hãi của tôi đã vượt quá sức chịu đựng của chính mình, nước mắt tôi cứ như vậy mà chảy ra, ánh mắt mông lung nhìn trân trân vào hắn ta.

"Phiền thật! Anh sẽ bỏ tay ra nhưng em hứa là sẽ không hét lên, được không?"

Nghe hắn nói vậy tôi cũng đành phải gật đầu đồng ý, ít ra nếu hắn bỏ tay xuống thì tôi còn có thể hít thở được một chút còn hơn là bị hắn làm cho ngạt thở. Tôi tham lam hít thở từng ngụm không khí, nhưng vẫn không quên cảnh giác kẻ đáng sợ đang ngồi bên cạnh mình.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không ăn thịt em."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt nhìn hắn ta rồi nói.

"Anh là người à?"

"Chứ em nghĩ đang nói chuyện với quỷ à?" Vừa nói xong câu đó, anh ta đảo mắt nhìn lại chính mình rồi thở dài. "Có lẽ bây giờ thì không."

Trông thấy tôi vẫn sợ hãi như vậy, anh ta đưa tay vỗ đầu tôi rồi nói.

"Em hẳn là người mà tên điên ấy muốn nhỉ?"

"Muốn...muốn gì cơ?"

"Còn muốn gì nữa, hắn là một tên điên đấy, nếu muốn sống thì hãy trốn đi."

"Anh nói gì tôi không hiểu."

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, anh ta mới từ từ nói.

"Xem ra đêm nay sẽ rất dài nhỉ, em không biết một chút gì mà cứ như vậy chết đi thì oan uổng thật. Được rồi tôi sẽ nói đại khái sự việc ở ngôi nhà này cho em nghe vậy."

Tôi chăm chú nhìn anh ta vừa nghi ngờ lại vừa tò mò. Rốt cuộc trong căn nhà này đã có chuyện gì xảy ra.

"Em biết Frankenstein chứ, hay nói chính xác là Adam Frankenstein?"

Ai mà chả biết đấy là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mary Shelley cơ chứ, nhưng vì sao anh ta lại nhắc tới nó nhỉ. Tôi chỉ gật đầu đáp lại anh ta.

"Nếu Adam Frankenstein kia là tôi thì tên bác sĩ Victor chính là anh trai của em, Jiro."

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, cách ví von này của anh ta có nghĩa là gì? Victor chẳng phải là tên bác sĩ điên trong câu chuyện đó sao?

"Anh nói vậy...có ý gì?"

Anh ta nhìn tôi rồi thở dài nói tiếp.

"Em không thắc mắc vì sao em ở đây đã ba ngày rồi mà không thấy bác em sao? Hay nói đúng hơn là căn nhà này chỉ có em và Jiro là người sống?" Thấy tôi vẫn đang chú ý lắng nghe anh ta nói tiếp. "Còn nữa, em không thấy con Mix mỗi ngày đều có hành động rất kỳ lạ sao...chẳng hạn như là tha từng khúc xương."

"Bác tôi không được khỏe nên phải nằm nghỉ ngơi trong phòng, còn con Mix là nó đi ăn vụng ở..."

Không đợi tôi nói xong anh ta đã ngắt lời.

"Nghỉ ngơi? Em có thấy ai nghỉ ngơi mà luôn chỉ nằm một kiểu không? Còn con chó em bảo nó ăn vụng? Xung quanh đây có người nào khác ở sao, mà dường như con chó ấy chính là đào bới trong khu vườn..."

Anh ta nói đến đây nhất thời căn phòng đột nhiên im phăng phắc. Ánh đèn đầu giường le lói hắt lên hai chiếc bóng cô tịch, làm không khí trong phòng như dần lạnh lẽo thêm. Hình ảnh tư thế nằm ngủ của bác tôi mấy ngày qua, cộng thêm những mẩu xương không rõ hình dáng mà con chó Mix đã đào bới được trong vườn và cả những con rối mang hình dáng của anh chị em họ hàng tôi nữa. Bất giác tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ về chiếc ghế nữ hoàng còn trống trong căn phòng xa lạ đó.

"Anh đừng nói nữa! Anh đừng nói nữa!"

Trông thấy tôi sợ hãi đến run rẩy cả người, anh ta đưa tay vỗ đầu tôi như an ủi.

"Em thật thông minh, chưa gì mà đã hiểu được mọi chuyện."

"Tôi không hiểu gì cả, tôi không tin! Anh lừa tôi!"

"Em biết tôi không lừa em, tôi không muốn em trở thành nạn nhân kế tiếp, hay nói trắng ra tôi không muốn Jiro biến em thành một con rối vô tri để rồi mãi mãi trưng bày trong căn phòng u ám đó."

Tôi không thể cầm lại nước mắt của mình, hai dòng lệ cứ như vậy mà đua nhau chảy dài.

"Tôi không biết, tôi không biết phải làm gì nữa. Chuyện này thật quá bất ngờ, sao nó lại xảy ra với tôi? Tôi phải làm gì đây?"

Anh ta vỗ vỗ đầu tôi an ủi rồi nói.

"Chạy đi! Khi có cơ hội em hãy chạy đi, chạy thật xa vào, thoát khỏi ngôi nhà này."

Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi khiến tôi có cảm giác ấm áp, dường như đã từ rất lâu, rất lâu rồi tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt này, nhưng ở đâu thì tôi không thể nhớ được, chỉ là mơ hồ tận sâu trong ký ức nhen nhói lên mà thôi.

...................

Hôm nay anh Jiro vắng nhà. Ngay cả người hôm qua tôi gặp cũng không thấy xuất hiện nữa, chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng trống trải này. Ngồi trên thềm nhà nhìn ra vườn hoa, con chó Mix vẫn luôn chăm chỉ làm công việc thường ngày của nó. Con chó rõ khôn, tôi để ý thấy rằng nó chỉ đào bới khi nào anh Jiro không có ở quanh đây. Và đem những mẩu xương tha đi nơi nào không biết. Nghĩ lại những lời nói hôm qua của người lạ mặt kia, tôi đứng dậy theo chân con chó xem nó bới xương ở chỗ nào.

Bò qua một khóm hoa hồng rồi lại qua thêm một khóm khác, gai hoa hồng đâm vào da thịt khiến tôi đau nhói toàn thân. Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại đầy gai nhọn, chưa chắc gì ta đã thưởng hoa được ngược lại còn bị nó đâm đến chảy máu.

Cuối cùng con chó cũng dừng lại, nó bới một lúc rồi cắp ra một mẩu xương xong lại chạy mất. Tôi tò mò đi theo phía sau nó thì nó dẫn tôi tới một căn nhà kho nhỏ đã bị bỏ hoang lâu năm, nhưng đó không phải là điều khiến tôi quá ngạc nhiên. Thứ tôi chết lặng chính là những mẩu xương kia được nó chất thành đống phía bên trong nhà kho ấy. Có những mẩu xương đã không còn nguyên vẹn nữa, nhưng có những mẩu vẫn còn khá to trông giống như sọ người vậy. Nhìn đống xương trắng ấy tôi không nhịn được cảm giác nôn khan một hồi.

Tôi bỏ chạy khỏi nhà kho, ù té chạy về khu nhà chính. Tôi không biết phải giải thích cảm giác lúc này của mình như thế nào, chỉ là hiện tại tôi rất sợ hãi. Phòng của bác tôi đã khóa trái, nhìn từ cửa sổ vào, bác tôi vẫn đang nằm im bất động trên giường. Không biết sức mạnh từ đâu thúc ép khiến tôi dùng cây rìu chẻ củi gần đó nện thật mạnh vào ô cửa kính, khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh.

Tôi leo vào lay bác, nước mắt tôi lúc này cũng đã nhòe hết cả khuôn mặt. Nhưng lay thế nào bác tôi cũng không dậy, ông cứ nằm im thin thít cứ như là một xác chết bất động.

Tôi sợ hãi lùi về phía sau thì đụng phải một người, người mà tôi không hề muốn gặp nhất.

"Em thật không ngoan đó. Anh đã bảo em đừng chạy lung tung rồi kia mà. Trước kia em có bao giờ cãi lời anh đâu, vì sao bây giờ em lại cãi lời anh."

Jiro bấu hai bả vai tôi đến phát đau, anh ta dùng sức như muốn bẻ gãy vai tôi vậy.

"Buông ra, buông em ra. Đau quá!"

"Anh muốn chuẩn bị tốt một chút sau đó mới nhẹ nhàng biến em trở thành nữ vương trong vương quốc của anh. Xem ra bây giờ không cần chuẩn bị rườm rà nữa."

Trông thấy Jiro đang dần dần tiến về phía mình, tôi quay đầu định bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa rồi. Cơn buồn ngủ đánh úp lên người tôi, khiến toàn thân tôi như tê dại. Nhìn cây kim tiêm đâm phập ở bắp tay mình, ánh mắt tôi như chết lặng, khoảng không gian u ám cứ như vậy mà bao trùm lên người tôi đến khi tôi hoàn toàn ngất liệm.

..........................

Lúc tôi lờ mờ tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài cũng đã tối. Tôi bị trói trên chiếc ghế gỗ trong một căn phòng tối. Hốt hoảng vì tình cảnh hiện tại của mình, tôi giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng chưa kịp làm gì thì đèn trong căn phòng đã được bật sáng.

Hiện ra trước mắt tôi là một chiếc bàn dài bên trên là con chó Mix được cột cố định hết bốn chân vào bốn góc của chiếc bàn, kế bên nó còn bày đủ mọi loại dao kéo mổ xẻ của bác sĩ. Tôi sợ hãi nhìn con chó Mix rồi lại nhìn về phía Jiro, người đang khẽ nhếch miệng cười nhìn tôi đến phát lãnh.

"Đây là phòng làm việc của anh, anh sẽ cho em xem cách mà anh tạo ra những tuyệt tác."

"Anh điên rồi, thả tôi ra!"

"Điên? Phải, anh điên rồi. Anh đã điên từ lâu lắm rồi, điên từ lúc bị bọn chúng bắt nạt, điên vì cái tư tưởng áp đặt của cái gia đình này. Nó khiến anh ngạt thở."

"Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi! Đến ngay cả người thân của anh mà anh cũng ra tay."

Jiro cười lớn.

"Người thân? Bọn chúng sao? Bọn chúng có xem anh là người thân không hay chỉ xem anh là đồ rác rưởi? Sau khi em rời khỏi nhà này, em có biết anh sống thế nào không? Bọn chúng không những bắt nạt anh mà còn bắt nạt cả mẹ anh nữa, nhưng anh không thể làm gì được chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn mẹ anh cứ thế mà chết đi. Kẻ đáng phải chết là bọn chúng mới đúng!"

"Anh đang nói gì vậy? Mẹ anh không phải bị bệnh mà chết sao?" Tôi nức nở.

Jiro vuốt tóc tôi rồi nói.

"Em đúng là rất ngây thơ. Thế giới này không đẹp như em tưởng đâu. Được rồi để anh kể cho em nghe về sự thật của cái gia tộc thối nát này." Jiro nhìn tôi dừng chút rồi kể. "Em biết rồi đấy gia tộc ta nổi tiếng với nghề điêu khắc gỗ từ xa xưa. Vậy em không thắc mắc vì sao đến bây giờ mà nó vẫn còn danh tiếng sao?...Là nhờ "tế phẩm" đấy, hay nói cách khác là phải dùng chính máu thịt của người trong gia tộc mà tạc ra những con rối mang linh hồn con người. Cơ bắp em sẽ chết, hệ thần kinh sẽ bị làm tê liệt, đến ngay cả từng cảm giác cũng sẽ bị tước đoạt, chỉ còn lại bộ não được kết nối với những phần cơ thể bằng gỗ, lạnh lẽo, đau đớn sau đó là chết dần chết mòn trong cái hình dạng ghê tởm đó. Một tác phẩm được tạo nên từ linh hồn con người chính là một tác phẩm tuyệt diệu nhất."

Jiro đẩy từ góc phòng ra một con rối mang dáng vẻ của một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe lăn. Anh ta nhìn ngắm con rối, vuốt ve nó rồi nói tiếp.

"Trong gia tộc này em cũng biết rồi đấy, gia đình anh không có địa vị nhất, do đó người mà gia tộc chọn "tế phẩm" tiếp theo chính là anh. Vì không nỡ nhìn thấy anh phải chết cho cái danh vọng đáng nguyền rủa này của gia tộc nên mẹ anh đã thay thế chỗ cho anh. Đây là mẹ của anh, em nhìn xem bà ấy mới đẹp làm sao! Em biết không người tạc lên con rối này chính là cha anh đó, chính ông ta đã đẩy mẹ anh vào chỗ chết cái cái địa vị hão huyền của ông ta."

Nhìn con rối mang hình dáng của người phụ nữ ngồi trên xe lăn, tôi thật không dám tưởng tượng phía bên trong nó có một phần máu thịt của mẹ anh ấy.

Jiro nói tiếp.

"Nhưng mà bà ấy sẽ không cô đơn lâu nữa đâu, anh sẽ đưa người mà anh yêu quý nhất đến bên cạnh bà ấy. Em có hỏi anh là chiếc ghế trong căn phòng trưng bày đó là để cho ai đúng không? Em chắc cũng đoán được rồi đấy nhỉ. Phải, anh dành nó cho em đấy, không ai khác ngoài em có thể ngồi vào chiếc ghế ấy."

"Sao anh lại làm thế với tôi, vì sao?" Tôi nức nở.

"Anh luôn dõi theo em từ phía sau, em biết không bộ dạng lúc nhỏ của em rất xinh đẹp. Vẻ lạnh lùng ấy khiến anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi, anh không muốn em rời khỏi anh, cũng không muốn bất kỳ kẻ nào cướp em khỏi anh. Cho nên...cho nên anh sẽ biến em trở thành của anh mãi mãi, mãi mãi mang vẻ đẹp lạnh lùng đó, không còn đau khổ, cũng không còn già đi nữa. Em sẽ là sản phẩm hoàn thiện nhất của anh, không đau đâu chỉ một chút nữa thôi anh sẽ đưa em đến với đại gia đình của chúng ta. Còn bây giờ..."

Nói đến đây, Jiro đi lại chỗ con chó Mix đang bị cột chặt trên chiếc bàn gỗ.

Grừm...grừm...grừm...

Chiếc cưa máy trong tay anh ta cứ thế mà được khởi động, anh ta đi lại gần con chó, ánh mắt điên cuồng nhìn vào nó như thể một khắc sau sẽ phanh thay nó ra.

"Anh muốn làm gì vậy? Đừng mà, đừng phạm sai lầm nữa anh Jiro!"

Anh ta dường như không nghe thấy tiếng của tôi, chiếc cưa máy trong tay cứ thế mà dần dần hạ xuống người con Mix.

"Mày thật là một con chó thông minh đấy, muốn phản lại tao sao. Tao sẽ cho mày biết kết cục của một kẻ phản bội."

Réo...réo...

"Không...!"

Con chó đau đớn tru lên một tiếng rồi im bặc. Máu của nó bắn lên mặt và khắp người tôi. Thân thể của con chó bị chiếc máy cưa trong tay anh ta nhanh chóng phân thành từng đoạn một. Mỗi lần chiếc cưa máy hạ xuống thì anh ta lại cười lên điên cuồng, ánh mắt thích thú khi nhìn thấy máu tươi nó khiến tôi buồn nôn cực độ.

"Con chó này dễ xử lý hơn tên Shu đáng ghét ấy nhiều. Hai hôm trước anh phải mất cả buổi tối mới có thể giúp hắn phân chia từng bộ phận. Bộ não và các bộ phận của hắn được anh đưa vào con rối lính canh, cứ tưởng đấy là một sản phẩm lỗi vì não sẽ chết nhanh, ai dè hắn vẫn còn một hơi tàn liền làm phiền em. Nhưng em đừng lo, anh sẽ biến em thành một sản phẩm hoàn mỹ nhất, đừng lo."

Nhìn bộ dạng đầy máu me của hắn ta tôi chỉ muốn khóc thật to, nhưng sự sợ hãi khiến tôi không thể nào mà khóc thành tiếng được, chỉ còn lại tiếng nấc ở cổ họng.

"Tôi không muốn! Thả tôi ra! Tôi không muốn biến thành rối! Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!"

Jiro cầm một mũi tiêm tiến gần về phía tôi.

"Đừng sợ, đừng khẩn trương. Nó chỉ giống như là em đang ngủ thôi, khi tỉnh dậy em sẽ không còn thấy mình bị đau nữa. Em gái ngoan lại đây nào~"

"Tránh ra đừng đến gần tôi! Ai cứu tôi với!"

Nhìn mũi tiêm đang gần tiến sát về phía mình, nước mắt tôi đã giàn giụa khắp khuôn mặt.

Phụt!

Trước cái chết đang gần trong gang tấc, bỗng ánh đèn trong phòng phụt tắt. Tôi không biết là có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng xô xát và tiếng vỡ của một bình gốm sứ nào đó. Bỗng, một bàn tay bắt lấy bả vai tôi khiến tôi giật nảy mình mà hét toáng lên. Thế nhưng, người đó đã nhanh tay bịt lấy miệng tôi.

"Suỵt! Em muốn chết sao?"

Nghe thấy giọng nói quen quen, tôi vui mừng như bắt được báu vật.

"Là anh? Anh đến cứu tôi sao? Oa...oa..."

"Ngốc, đừng khóc. Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, hắn ta rất nhanh sẽ tỉnh lại. Vì để an toàn, anh đã cắt hết tiện toàn bộ căn nhà. Vì thế em phải cẩn thận không sẽ bị vấp ngã."

Tôi gật đầu lia lịa còn đôi tay thì níu chặt lấy tay anh ta. Tôi sợ rằng chỉ cần mình bỏ tay ra một chút thôi thì tôi sẽ hối hận đến chết mất.

Anh ta nắm lấy tay tôi chạy nhanh ra khỏi khu nhà kinh khủng ấy. Lúc chúng tôi vừa ra khỏi căn phòng đó không bao lâu thì Jiro cũng đã tỉnh lại, hắn ta lăm lăm chiếc cưa máy trong tay chạy đuổi theo hướng chúng tôi vừa thoát ra.

"Pyyyyyyy~ Em đâu rồi! Ra đây đi, đừng chơi trốn tìm nữa."

Tiếng gọi của hắn ta cứ như từ địa ngục vọng về. Nó khiến tôi sợ hãi đến nỗi trái tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

"Suỵt! Đừng làm ra tiếng động. Nếu không chúng ta chết chắc!"

Nghe thấy tiếng bước chân của Jiro tới gần, tôi đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cả người cứng đơ lại, cố làm như mình thật không tồn tại vậy. Trong khoảnh khắc đó, người con trai lạ mặt mà tôi mới chỉ gặp gỡ một lần này đã nắm chặt lấy tay tôi. Không biết vì sao hơi ấm từ bàn tay đó lại cho tôi cảm giác an toàn, cứ như anh ấy là tấm khiên chắn cho tôi vậy.

Không tìm thấy tôi, Jiro bỏ qua khu vực khác. Nghe thấy tiếng máy cưa dần đi xa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này đây, tôi không kiềm được nước mắt của mình nữa cứ như vậy mà òa khóc trong lòng anh ta, trông tôi lúc này chẳng khác nào một chú cún con bị bỏ rơi cả.

Anh ấy vỗ đầu tôi và nói.

"Nín đi nào. Em sẽ không có việc gì đâu, anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu. Đừng khóc nữa, em cứ khóc thế hắn ta nghe thấy thì sao?"

Nghe anh ta nói thế tôi theo phản xạ liền im bặc, sụt sùi nhìn anh ta đến phát ngốc.

"Làm sao chúng ta thoát khỏi đây bây giờ?"

"Theo anh, anh biết có chỗ thoát ra khỏi đây."

"Nhưng chúng ta đi ra như vậy lỡ đâu gặp hắn thì sao?"

"Ở đây cũng không phải là cách, hắn không tìm thấy chúng ta chắc chắn sẽ quay lại nơi này. Ngoan, đi theo anh, anh sẽ không để em bị thương đâu."

Chạy băng qua khu vườn, chúng tôi tìm thấy một cái lỗ nhỏ chỉ vừa một người chui qua, hay nói chính xác hơn đó là lỗ chó của con Mix. Thật không ngờ cái lỗ chui ra chui vào của con Mix giờ lại thành lối thoát duy nhất của chúng tôi.

"Hay quá, chúng ta cùng thoát khỏi nơi quỷ quái này đi."

Tôi vui mừng reo lên. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh ta dường như hiện lên chút muộn phiền.

"Em mau ra đi. Anh không thể rời khỏi đây."

Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Tại...sao? Anh sợ bộ dạng của anh sẽ dọa người à? Anh yên tâm em không quan tâm anh nhìn thế nào đâu. Anh đã cứu em vì vậy anh chính là người tốt, chúng ta cùng nhau thoát ra đi."

"Không phải thế đâu. Anh rất muốn thoát ra với em nhưng anh không thể. Cả anh lẫn Jiro đều là nạn nhân của cái danh vọng hão huyền của gia tộc này. Anh hy vọng sau khi em thoát ra em hãy công bố tội ác này cho mọi người đều biết, anh không muốn sẽ có ai phải hy sinh cho cái danh vọng hão này nữa."

Hốc mắt tôi đỏ lên nhìn anh.

"Anh nói gì em không hiểu. Sao anh không tự mình thoát ra rồi công bố với mọi người. Vì sao lại phải nhờ em chứ?"

"Anh không thể! Anh không biết phải giải thích với em thế nào, hy vọng cuối cùng của anh là có thể bảo hộ em. Bây giờ được nhìn thấy em sống tốt như vậy là anh vui lắm rồi. Ở nơi này anh còn một việc cuối cùng cần phải làm."

Còn chưa kịp hỏi là chuyện gì thì Jiro đã tìm đến. Trên tay hắn ta vẫn còn cầm lấy chiếc máy cưa.

"Ra là em ở đây, nào lại đây với anh."

Tôi sợ hãi núp đằng sau anh ấy.

"Jiro, mọi chuyện kết thúc rồi. Cảnh sát sẽ đến đây rất nhanh thôi, cậu mau đầu hàng đi. Đoạn kết này cả tôi và cậu hãy cùng nhau kết thúc nó."

"Cậu...cậu là...không thể nào? Aki!"

Nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Jiro khi thốt ra cái tên ấy, dường như bọn họ đã từng quen biết nhau.

"Phải là tôi. Tôi đã quay lại để bảo vệ em gái mình. Cậu từng hứa với tôi sẽ bảo vệ em ấy, và đây là cách mà cậu bảo vệ em ấy sao?"

Jiro cười lớn một tràng.

"Tôi làm vậy chẳng phải là đang giúp mọi người ở chung với nhau sao? Vì sao cậu lại bảo tôi làm sai chứ? Chính bọn chúng chẳng phải đã giết cậu sao? Vì sao cậu lại bênh vực bọn chúng?"

"Đủ rồi! Mọi việc đều đã là quá khứ, cậu đã không còn là chính mình nữa, cậu bị cái bóng của gia tộc che mờ mắt rồi, cậu không thấy những việc kinh khủng đó cậu gây ra nó cũng giống như điều bọn họ mong muốn hay sao? Tôi nghĩ chính mình phải kết thúc cái vòng luẩn quẩn này rồi."

Còn đang ngơ ngác chưa biết mọi việc là như thế nào, thì đột nhiên ngọn lửa cứ như vậy mà bốc cháy lên ngùn ngụt. Những bông hoa xinh đẹp trong phút chốc liền biến thành biển lửa đỏ rực.

"Cậu...sao cậu lại dám đốt mọi thứ của tôi chứ. Không...Tác phẩm của tôi, gia đình của tôi!"

Jiro vứt bỏ chiếc cưa máy và chạy về phía khu nhà phía Tây đang bốc cháy ngùn ngụt, rồi mất dạng trong màn lửa đỏ không còn thấy bóng dáng.

"Cháy, cháy rồi! Aki, chúng ta cùng nhau thoát ra đi."

Aki nhìn tôi trìu mến.

"Cuối cùng cũng có cơ hội giới thiệu chính thức với em rồi. Anh tên là Aki, chào công chúa nhỏ của anh."

"Chúng ta ra khỏi đây đã, còn nhiều thời gian để anh chào hỏi mà."

Aki lắc đầu.

"Không còn thời gian nữa, nếu không nói bây giờ thì anh sẽ hối hận mất." Anh ấy dừng chút rồi nói tiếp. "Có câu này anh muốn nói với em lâu lắm rồi."

"Câu gì cơ?"

"Chúc mừng sinh nhật em!"

Không biết vì sao khi nghe xong câu nói ấy nước mắt tôi đã chảy từ lúc nào. Câu nói ấy rất bình thường nhưng sao tôi lại cảm thấy nó da diết đến thế, cái cảm giác an toàn này khiến tôi muốn ỷ lại vào nó, tôi phát hiện rằng mình ham muốn nhiều hơn cái cảm giác này. Nhưng sao...nghe cứ như là một lời từ biệt.

"Vì sao?"

"Ừm...vì trước đây rất lâu, rất lâu anh đã muốn nói với em câu đó nhưng mãi đến hôm nay mới nói được. Vậy mà gặp em lại ngay cái hoàn cảnh trớ trêu này. Em biết không từ rất lâu rồi anh đã luôn ở bên cạnh em, khi em còn nhỏ nhìn em lúc nào cũng thui thủi một mình anh rất muốn chơi cùng em nhưng không thể được. Anh muốn chơi trò kỵ sĩ và công chúa cùng em, muốn trở thành kỵ sĩ chắn đằng trước cho em mãi mãi, nhưng việc anh làm được là chỉ có thể nhìn em mà thôi."

Tôi nghẹn ngào nhìn Aki.

"Anh là ai? Vì sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?"

Aki nhìn tôi mỉm cười rồi đẩy tôi ra khỏi cái lỗ chó bên vách tường.

"Em mau đi đi, cảnh sát sẽ tới ngay thôi!"

"Anh đừng đi, đừng vào đó mà Aki, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Aki mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn ấm áp.

"Anh là kỵ sĩ của em. Tạm biệt, em gái của anh!"

Sau câu nói cuối cùng của anh ấy thì một loạt tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Tòa nhà kiên cố cứ như vậy mà dần dần sụp đổ. Nơi một thời vang danh lừng lẫy với những tác phẩm điêu khắc tuyệt hảo, nơi từng tạo nên danh vọng trải qua mấy đời của gia tộc, vậy mà giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.

Nhìn về phía ngọn lửa đỏ rực đang nghi ngút bốc cháy bên trong, đôi mắt đã đẫm nước của tôi cứ như thế mà bần thần nhìn vào đám cháy. Ngọn lửa kết thúc mọi oán cừu, ngọn lửa kết thúc mọi danh vọng hão huyền, và kết thúc cả một người mà tôi yêu quý.

...........................

Vụ việc đã ba năm trôi qua nhưng đối với tôi cứ như là hôm qua vậy. Cảnh sát cũng đã điều tra ra sự thật hãi hùng đằng sau của gia tộc chúng tôi, cái danh tiếng mà mọi người phải dùng chính sinh mệnh của người thân mình để đổi lấy cũng nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn. Những người đã khuất trong vụ việc đó cũng đã được cha mẹ tôi chôn cất tử tế.

Đứng trước một ngôi mộ đã xanh cỏ, trên tay tôi cầm một tấm ảnh của một đứa bé trai đang ôm một đứa bé khác vừa mới sinh.

"Mọi việc em đều thực hiện đúng theo ý nguyện của anh rồi đấy, nhà chính cũng đã sụp đổ hoàn toàn rồi, tội ác của gia tộc cũng đã đưa ra ánh sáng. Chắc là anh đang mỉm cười phải không? À, cha mẹ em đã chôn cất tử tế những người đã mất trong vụ việc qua và trong đó có cả anh Jiro nữa. Có phải lúc đó anh không muốn anh Jiro phải chịu đựng một mình nữa đúng không? Anh đúng là ngốc mà. Nghe mẹ nói hôm nay là sinh nhật của anh, lúc trước anh đã chúc mừng em vậy mà em lại chẳng hề biết đến sự tồn tại anh. Em là một đứa em gái vô tâm quá đúng không? Nhưng không sao từ giờ năm nào em cũng sẽ đến chúc mừng sinh nhật anh. Chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật nhé!"

Bó hoa lan trắng với chiếc bánh gato xinh xắn nằm im lặng trên ngôi mộ, gió chiều xào xạt thổi đưa qua, lâu lâu lại hất tung lên vài ngọn cỏ. Tấm thiệp chúc mừng cũng như thế mà theo gió cuốn tung bay về phía cuối chân trời.

"Chúc mừng sinh nhật, anh trai của em!"

Tình yêu thương dành cho một người không phải là điều xấu xa, nhưng tình yêu đó nếu ta khiến nó vượt quá giới hạn thì nó sẽ biến thành xiềng xích.

Đừng mải nhìn về phía trước, hãy ngoái lại phía sau một chút, biết đâu sau lưng ta vẫn còn một lá chắn vững chãi cho ta có thể tin tưởng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip