Chuyện 12: The Curse of Princess - Lời Nguyền của Nàng Công Chúa
Warn: Câu chuyện này viết ra nhằm mục đích thỏa mãn cho trí tưởng tượng bay cao và bay xa của mình nên nó không giống với truyện cổ Grimm hay bộ phim hoạt hình Disney mà chúng ta đã biết. Hy vọng mọi người sẽ thích phiên bản "Công chúa ngủ" này ^^~
Hẳn thời thơ ấu của tất cả chúng ta đều từng một lần cầm trên tay quyển truyện cổ tích, với hy vọng trở thành một nàng công chúa xinh đẹp trong cung điện nguy nga với đầy những ánh đèn lung linh huyền ảo. Những bé trai thì mơ mộng sẽ trở thành vị anh hùng của một vùng đất nào đó và chinh phục những con quái vật hung tàn.
Thế giới cổ tích với đầy sắc màu được thể hiện qua từng nét vẽ của họa sĩ hay được dệt bằng những ngôn từ "lộng lẫy" của nhà văn, hòng hướng cho những đứa trẻ đến với những giấc mơ đẹp, một cuộc sống đẹp mà nơi đó cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Cũng như bên cạnh công chúa lúc nào cũng có một vị hoàng tử vậy.
Tuy nhiên...có thật sự hạnh phúc?
Có lẽ tất cả chúng ta đều quá quen thuộc với hình ảnh bà phù thủy độc ác Maleficent, người đã ban "giấc ngủ ngàn năm" cho công chúa Aurora xinh đẹp. Nhưng liệu có mấy ai chứng minh được lời nguyền ấy là sự thật hay cái họ thấy chỉ là kết quả mà họ vẫn luôn nghĩ "nó sẽ thành hiện thực" mà thôi?
...Để rồi mỗi khi nhắc đến tên nàng họ đều run sợ.
Maleficent!
...........................
Tôi tự hỏi rằng Maleficent có thật là tên nàng hay là cái tên mà mọi người đặt cho nàng chỉ vì họ sợ "sự nguyền rủa" của nàng? Một kẻ được mệnh danh là xui xẻo.
Đối với vận mệnh của những nhân vật cổ tích họ đều có chung một kết cục. Nếu người đó là nhân vật chính của câu chuyện thì vận mệnh của họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ, như Lọ Lem gặp được bà tiên hay Bạch Tuyết gặp được bảy chú lùn vậy. Còn nếu họ là nhân vật phản diện thì kết cục của họ như một hồi chuông báo tử cho sự chấm dứt. Quy luật này vẫn luôn luôn, luôn luôn không bao giờ thay đổi. Liệu như vậy có quá tàn nhẫn?
Câu chuyện bắt đầu ở một vương quốc nọ...
Mặt trời đã ló dạng qua khỏi ngọn cờ trên đỉnh tòa lâu đài tráng lệ, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng xôn xao trong cung điện vẫn xì xào không dứt, người qua kẻ lại hết bưng thứ này lại bê thứ kia, ra ra vào vào nhộn nhịp như lễ hội mừng vụ mùa hằng năm.
"Mau lên! Hôm nay nhà vua tổ chức đại tiệc để tạ ơn thần linh, còn nhiều chỗ phải sắp xếp lắm, các người mau nhanh tay lên!"
Một người đàn bà to béo trong trang phục nữ quan, hai tay chống ngang hông đang cất tiếng hối thúc những cô gái khác mau hoàn thành công việc của mình.
"Đại tiệc? Nữ quan, hôm nay là ngày gì mà nhà vua lại mở yến tiệc chiêu đãi vậy?" Một thị nữ lấy làm lạ hỏi.
"Bảo các ngươi nhanh lên thì cứ làm nhanh lên, hỏi làm gì nhiều vậy? Các ngươi không biết hoàng hậu Leah đã hoài thai rồi sao? Yến tiệc lần này là để chúc phúc cho mẹ con hoàng hậu Leah được mạnh khỏe, nếu yến tiệc lần này không may xảy ra sơ suất thì các ngươi bảo chúng ta có mấy cái đầu để bệ hạ chặt?"
Nghe bà ta nói xong, những thị nữ mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía bà ta. Họ không ngờ cuối cùng mùa xuân cũng đến trên vương quốc này.
.........................
Nói thế cũng không phải ngoa, vương quốc này được trị vì bởi vua Stefan và hoàng hậu Leah. Mảnh đất phồn vinh được thiên nhiên đãi ngộ ban cho bốn mùa mưa thuận gió hòa, cùng với hệ sinh thái thực vật đa dạng. Thêm vào đó là những vùng mỏ quặng, khoáng sản quý giá khổng lồ, đây là điều mà bất cứ một quốc gia nào cũng đều ao ước.
Tuy nhiên quy luật của cuộc sống được thứ này thì mất thứ kia, con người vốn dĩ không có từ "hoàn hảo". Vua Stefan và hoàng hậu Leah đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa có lấy một mụm con nào, điều này khiến ông vô cùng đau lòng. Ông đã làm theo rất nhiều cách nhưng mãi vẫn chẳng thấy hoàng hậu mang thai việc này gần như đã trở thành vô vọng đối với họ. Ấy thế mà hôm nay, điều tuyệt vọng ấy lại bỗng chốc hóa thành hy vọng, có thượng đế mới hiểu được ông ao ước đứa con này đến thế nào. Chính vì vậy khi biết tin vui này cả ông và hoàng hậu đều rất háo hức chờ đợi đứa trẻ ra đời với hy vọng đứa trẻ sẽ là niềm tự hào cho vương quốc của họ.
Dưới ánh đèn lung linh hòa quyện với những âm điệu du dương lúc trầm lúc bổng trong đại sảnh làm không khí của cung điện như hòa nhịp với niềm vui chung của vị quân chủ tối cao đang ngự trị trên ngai vàng. Tiếng cười nói, lời chúc tụng cứ như vậy mà râm ran mãi không dứt. Cung điện rực sáng một màu hoàng kim, đức vua và hoàng hậu cao quý đang ngự trên ngai vàng, ánh mắt vui mừng dưới lời chúc tụng của mọi người trong cung điện. Ánh sáng rực rỡ, âm nhạc du dương, những điệu khiêu vũ xinh đẹp của các phu nhân, tiểu thư quý tộc ai nấy đều rất hân hoan chờ đón đứa bé hoàn hảo nhất của vương quốc chào đời.
Trái ngược hẳn với không khí hạnh phúc đang tràn ngập ánh sáng kim sắc ấy, cách cung điện hoàng gia về phía tây, tận sâu trong khu rừng già thăm thẳm được bao phủ bởi hàng ngàn nhánh cây đan xen nhau đen kịt, một ngọn tháp cao vút nằm lẻ loi cô quạnh giữa cánh rừng già, màn đêm với vẻ bí ẩn, hiểm độc như dang tay ôm trọn lấy toà tháp tạo cho nó một không gian đầy vẻ chết chóc với mùi hôi thối khó chịu bốc lên từ bãi đầm lầy làm người ta phải buồn nôn như nuốt phải một nắm độc trùng.
Ánh nến le lói hắt lên vách tường, một chiếc bóng trông đến cô tịch và buồn thảm, chốc chốc lại run lên nhè nhẹ trước cơn gió lạnh cắt da trong khu rừng già. Một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ đã bệt dính lại vào nhau cộng thêm những bông hoa đã héo rũ không biết đã ở trên đầu cô từ lúc nào, chỉ biết hiện tại nó như hòa với tóc cô làm một thể. Mặc cho những cơn gió lạnh như cắt cuối thu, cô bé vẫn ngồi im lặng thu mình lại trên nóc ngọn tháp, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa xa nơi cung điện lộng lẫy đang tràn ngập ánh sáng chói lòa cùng những cỗ xe sang trọng đang nườm nượp tiến về cung điện.
"Ở đó thật đẹp! Ta muốn đến đó."
Lời nói nghe rất đỗi tự nhiên cứ như đang trò chuyện với những người bạn, nhưng đối với cô bé ấy nơi ánh sáng đó cô mãi mãi không thể nào vươn tay tới được.
Nhắc đến tòa tháp phía tây, chẳng ai biết nó bị bỏ hoang từ khi nào và nguyên nhân vì sao người ta lại vứt bỏ nó, họ chỉ biết rằng trong tòa tháp đó có một đứa bé gái sinh sống. Tên cô bé là Talia, nhưng chẳng ai thèm gọi cái tên ấy của cô cả. Đó là điều tất nhiên thôi, vì đối với những cư dân nơi này cô chính là đứa trẻ bị nguyền rủa. Sự có mặt của cô giống như một chứng ôn dịch đối với họ vậy, bọn họ nói rằng cô chính là tai họa cho vương quốc này và là một kẻ không nên tồn tại.
Đối với Talia, cô đã quá quen thuộc với những lời trì trích này. Thậm chí chỉ cần họ nhìn thấy cô đi vòng quanh trong thị trấn thì họ liền ném cà chua cùng trứng thối vào người cô. Talia chỉ biết né tránh, ai bảo cô sinh ra đã không được công nhận. Nhiều lúc cô đã oán trách người mẹ quá cố của mình rằng vì sao bà lại sinh ra cô, chẳng phải cứ bóp chết cô từ trong trứng thì sẽ tốt hơn sao? Vì sao phải sinh cô ra rồi để cô phải một mình lãnh chịu những miệng lưỡi độc ác của người đời.
Người ta nói rằng cô là con gái của một mụ phù thủy. Trong ký ức thời thơ ấu của cô, cô đã từng có một mái nhà bên cạnh cha mẹ của mình, đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà cô không thể nào quên. Nhưng rồi những ngày tươi đẹp ấy bỗng chốc đều tan biến, thay vào đó là chuỗi ngày đen tối nhất đối với cô. Mẹ cô bị buộc tội là phù thủy, nhìn mẹ mình bị thiêu chết trên giàn cao mà quả tim cô như vỡ vụn, cô hận mình không có sức mạnh để cứu mẹ.
......................
Năm ấy, vương quốc này chưa được phồn thịnh như bây giờ, nơi đây vào thời điểm đó chỉ là một thị trấn nhỏ tự phát. Do là vùng đất màu mỡ với những khu mỏ khổng lồ nên vùng đất này liền trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ có dã tâm to lớn. Chính vì vậy thị trấn bình yên nơi đây liền bỗng chốc biến thành chiến trường khói lửa. Chiến tranh nổ ra, những chàng trai đều đứng lên chống quân xâm lược. Có mấy ai muốn sống luồn cúi dưới gấu quần kẻ khác, cam chịu làm nô lệ để người ta sai khiến, chửi bới. Chính vì vậy mà mọi người nơi đây đều đồng lòng đứng lên chống địch.
Cha cô cũng là một binh sĩ trong trận chiến ấy. Trong mắt Talia ông là một người hùng, ông có tài thao lượt về dụng binh cho nên ông nhanh chóng được mọi người đề bạt lên làm chỉ huy cho những trận đánh. Điều đáng ngạc nhiên là từ lúc ông được làm chỉ huy, những trận đánh của ông đều chiến thắng một cách hoàn mỹ. Quân địch dù mạnh mẽ tới đâu cũng bị đội quân do ông lãnh đạo càn quét, cứ như có một sức mạnh thần bí nào đó trợ giúp cho ông. Rồi, những trận chiến khói lửa dai dẳng cũng chấm dứt, hòa bình được lập lại trên vùng đất này, mọi người đều tung hô ông và ca ngợi chiến công anh dũng của ông.
Talia cứ ngỡ những ngày tươi đẹp của cô đã đến. Cô ao ước được sống với cha mẹ mình từng giây từng phút. Cô vẫn luôn cầu nguyện cho cha cô sẽ bình an vô sự và trở về bên mẹ con cô, ấy thế nhưng...cái ngày định mệnh ấy lại xảy đến.
Cô vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày đầy máu và nước mắt đối với cô. Nấp trong vò rượu nhìn thấy mẹ mình bị đánh đến máu trào ra khỏi miệng, cô chỉ biết bụm chặt miệng mình để không phát ra tiếng động, đôi mắt đã lưng tròng nước, chết điếng nhìn mẹ mình nằm im lặng bất động trên nền đất lạnh băng. Những binh lính với giáo mác, gậy gộc trên tay, ánh mắt lãnh đạm vây xung quanh mẹ cô như nhìn một thứ gì đó ghê tởm. Bị đánh đập đau đớn như vậy nhưng ánh mắt bà vẫn không rời nhìn về phía cô. Ánh mắt âu yếm, quật cường như muốn nói với cô rằng "Mọi thứ sẽ ổn!",điều đó càng khiến trái tim cô như bị xé toạc ra hàng trăm mảnh.
Bất lực nhìn thấy mẹ mình bị trói nhốt vào ngục tối, Talia gào khóc thảm thương, đôi chân trần đã phồng rộp lên, lở loét đến chảy máu. Cô lê từng bước chân đến trước cung điện tìm cha mình với hy vọng cha cô sẽ cứu mẹ cô ra. Vì dù gì bây giờ cha cô là người có danh vọng cao nhất ở nơi này, lời ông nói rất được mọi người tín trọng. Nhưng cô có chờ đến thế nào thì vẫn không gặp được ông, cô kêu đến khản cả cổ cũng chẳng ai thèm ra nhìn cô lấy một lần.Đêm hôm đó tuyết rơi đầu mùa, cái lạnh cắt da của những cơn gió khiến cô run lập cập, nhưng Talia không bỏ cuộc, nếu cô bỏ cuộc bây giờ thì chẳng khác nào cô từ bỏ mẹ mình cả, cô không muốn cứ thế chạy trốn mà bỏ mặc bà, cô vạn phần không muốn, cô muốn gặp cha mình để xin ông đi cứu mẹ.
Màn đêm vô vọng bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ đang co ro trong một góc trước cổng cung điện. Bàn chân phồng rộp vì phải đi một quãng đường xa giờ đã chuyển sang tái nhợt. Ánh mắt vẫn không hết hy vọng nhìn chằm chằm về phía cánh cổng to lớn đang đóng chặt. Đôi môi tím tái đã dần nứt rạn đến rướm máu, làn da nhợt nhạt như xác chết trong bãi tha ma, trông cô còn khó coi hơn một kẻ du mục. Cứ như vậy mà chờ mãi, chờ mãi không biết cô đã thiếp đi hay ngất đi từ lúc nào.
Tu...tu...tuuu!!!
Talia bị đánh thức bởi tiếng tù và vang vọng ở quảng trường, cô giật mình tỉnh lại nhìn về phía cánh cổng to lớn kia, nhưng dường như nó chưa hề một lần mở ra. Thay vào đó là tiếng tù và cùng tiếng chiêng inh ỏi, Talia thẫn thờ đứng dậy, cô nghĩ rằng cha cô có lẽ hiện tại không có trong cung điện, thất vọng vì không tìm được cách cứu mẹ, cô lê từng bước chân về phía quảng trường lớn.
"Mau đến xem đi, ả phù thủy đó hôm nay sẽ bị xử tử ở quảng trường lớn đấy!"
Nghe thấy tin tức này, Talia như sụp đổ. Cô hớt hải chạy thật nhanh về phía quảng trường lớn nơi mà người ta đang chuẩn bị hành quyết mẹ cô.
"Không! Không! Mẹ ơi, mẹ ơi!"
Vừa chạy cô vừa lẩm bẩm hai tiếng "mẹ ơi!" lí rí như tiếng muỗi kêu trong cổ họng, giọng nói đã khàn đặc vì cái lạnh đêm hôm qua, cộng thêm đôi chân trần đã chi chít những vết thương lớn bé. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề lớn nhất với Talia lúc này là cô sắp mất mẹ. Dù có tưởng tượng bao nhiêu đi nữa thì cô cũng không nghĩ rằng cái ngày mà cô và mẹ mình vĩnh biệt nhau mãi mãi lại đến sớm như vậy.
Quảng trường lúc này đã đầy chật cả người, người người chen chút nhau như chảy hội. Phía trên đài cao giữa quảng trường, một người phụ nữ gầy gò với mái tóc màu hạt dẻ được xõa tung ra, đôi mắt bà bị bịt kín bằng tấm vải đen kịt. Chiếc gông nặng nề khóa kín cổ cùng đôi bàn tay của bà, thậm chí đến cả chân cũng bị mang xích sắt. Chiếc áo màu xám tro sớm đã sờn vai nay còn nhuộm loang lổ một màu đỏ thẫm. Trông thấy mẹ mình bị tra tấn máu me đầm đìa như vậy, Talia đau lòng khôn nguôi, cô muốn khóc thật to và nhào vào lòng mẹ mình để xoa dịu những vết thương mà bà gánh chịu, nhưng có cố khóc mấy cô cũng không thể rơi được nước mắt. Người ta nói rằng con người có hai trường hợp là không thể khóc được nữa, thứ nhất là do đã khóc quá nhiều, thứ hai là do đau lòng quá độ. Còn đối với Talia, cả hai trường hợp trên cô đều rơi vào cả chính vì vậy cảm xúc lúc này của cô như một quả bom muốn bùng nổ nhưng không thể nổ được.
Tiếng tù và lại một lần nữa rít lên, theo sau nó là một hồi trống vang vọng, hồi trống kéo dài mang theo từng nhịp điệu. Đây là hồi trống của chiến thắng, hồi trống này chỉ vang lên khi nơi này có việc trọng đại gì. Hồi trống dài cuối cùng đã chấm dứt, một người đàn ông trong chiếc áo choàng lông cừu từ từ bước ra từ tầng cao của tòa cung điện. Trên tay ông ta cầm một pháp trượng dài xung quanh nó được trạm trổ hình một con rắn quấn xung quanh, biểu tượng cho trí tuệ và sự quyết đoán. Ông ta chính là một trong những người đứng đầu của đất nước tạm thời này hay còn gọi là quân sư trong cuộc chiến dành thắng lợi vừa rồi, tên ông ta là Duke. Dưới tiếng hô hào của dân chúng Duke giơ pháp trượng lên cao, nhất thời cùng lúc đó mọi người đều im lặng nhìn về phía ông ta. Trông thấy mọi người với ánh mắt chờ mong đang nhìn về phía mình, Duke dõng dạc nói.
"Hỡi thần dân của vương quốc, chắc hẳn mọi người đều thắc mắc hôm nay vì sao ta triệu tập mọi người đến đây. Sở dĩ có cuộc triệu tập này vì ta có hai điều muốn thông báo đến toàn bộ thần dân trong đất nước này. Thứ nhất ta xin tuyên bố, trận chiến giành chủ quyền lãnh thổ...chúng ta đã toàn thắng, mọi chiến lợi phẩm sẽ được chia đều cho binh sĩ cùng dân chúng đã có công trong cuộc chiến vừa rồi."
Nghe tới đây, tất cả dân chúng đồng loạt ồ lên, tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên không ngừng. Họ vui mừng vì cuối cùng hòa bình cũng đã đến trên mảnh đất của họ, chào mừng một kỷ nguyên mới với những hy vọng tốt đẹp đang chờ đón họ ở phía trước.
Cắt ngang cuộc hân hoan của dân chúng Duke tằng hắng.
"Bên cạnh đó, ta xin tuyên bố vị anh hùng của chúng ta trong trận chiến giành chủ quyền này, người đã dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng. Một người tài đức vẹn toàn như vậy thật xứng đáng với ngôi vị cao nhất của vương quốc chúng ta. Hỡi thần dân hãy chào đón vị anh hùng của chúng ta, ngài Stefan!"
Talia đang chật vật chen lấn trong đám đông để luồn lách đến gần đài hành quyết của mẹ cô, bỗng cô nghe thấy cái tên quen thuộc mà cô đã từng biết ngày trước. Talia ngẩng đầu nhìn lên tầng cao của tòa cung điện, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn một chút vui mừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chậm rãi bước ra từ phía bên trong.
Toàn thân ông ta mặc giáp trụ sáng loáng, tay cầm thanh gương bạc với chuôi gươm được khảm nạm hình đầu rồng đầy uy dũng và quyền lực. Áo choàng lông cừu nhuộm đen càng tô điểm thêm cho hình tượng một người anh hùng trong truyền thuyết. Stefan bước ra dưới sự hô hào hưởng ứng của toàn thể dân chúng trông ông đĩnh đạc, mạnh mẽ và đầy tự tin.
Vừa trông thấy bóng hình quen thuộc khi xưa, Talia vui mừng cố gắng gào thật lớn gọi cha mình, nhưng giọng nói của cô đã bị khàn cộng thêm tiếng tung hô của hàng ngàn người trong quảng trường khiến cô giống như một con kiến bé nhỏ vùng vẫy trong bầy voi khổng lồ vậy.
Trước sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả dân chúng, Duke lại nói.
"Hỡi thần dân của vương quốc, hãy quỳ xuống và tung hô vị vua vĩ đại của chúng ta, người sẽ dẫn dắt đất nước này đến sự vinh quang vĩnh viễn."
Sau lời tuyên bố đó, Duke liền quỳ sụp xuống và tung hô vạn tuế trước toàn thể dân chúng. Nhìn thấy hành động đó của vị quân sư tối cao, mọi người đều lần lượt làm theo. Tiếng tung hô hùng hồn như một đội quân tinh nhuệ. Talia muốn rướn người gọi lên nhưng lại bị người ta ấn đầu xuống để hành lễ. Cô không còn để ý được rằng hiện tại cha cô đang đứng ở vị trí như thế nào, cái cô quan tâm hiện giờ là xin ông hãy cứu người mẹ đáng thương của mình.
Sau tiếng tung hô chúc tụng, Stefan dõng dạc hô.
"Cám ơn mọi người đã tín nhiệm và đề cử tôi lên làm vua ở vương quốc này, tôi xin thề trước thanh gươm của mình sẽ đem lại sự phồn vinh cho vương quốc." Tràng vỗ tay lại tiếp tục vang lên, Stefan dừng chút rồi lại tuyên bố. "Và sự kiện thứ hai mà Duke đã đề cập ban nãy ta xin thay ông ấy tuyên bố..." Nói đến đây, một vị phu nhân xinh đẹp với mái tóc vàng óng trong bộ lễ phục lộng lẫy từ từ bước ra, tay trong tay đứng cạnh vua Stefan hùng dũng. "Hỡi thần dân của vương quốc, ta - vua Stefan trịnh trọng giới thiệu với tất cả mọi người, công nương Leah sẽ thành hoàng hậu của ta và cũng là nữ hoàng của vương quốc này."
Lời tuyên bố của ông như sét đánh ngang tai đối với Talia, cô trân mắt nhìn chằm chằm vào vị phu nhân xinh đẹp đang đứng cạnh cha mình rồi lại ngó ngoái đến người mẹ khốn khổ đang đứng trên đài cao chuẩn bị chờ hành quyết của mình. Hy vọng của cô bỗng chốc hóa thành hư vô, cô cứ tưởng rằng sau chiến tranh gia đình cô sẽ lại gần gũi nhau, yêu thương nhau nhiều hơn, nhưng cô đã lầm, cuộc chiến ấy không chỉ lấy đi thời gian hạnh phúc nhất của cô còn lấy đi tất cả những người mà cô yêu thương nữa. Giọng nói khàn đặc đến không phát ra tiếng, trái tim tê buốt như muốn bóp nghẹt lấy lồng ngực, Talia quỳ mọp xuống nền đất một cách nặng nề, đôi tay hằn lên những vết trầy sướt vẫn còn rướm máu nắm chặt lấy lồng ngực mình, cô cố gắng hít thở từng ngụm, rồi lại từng ngụm, quảng trường tuy rộng đến vậy nhưng với Talia lúc này xung quanh cô dường như đều không còn một chút không khí nào cả. Cơn sóng đầu chưa qua thì cơn sóng thứ hai lại ập đến, lời tuyên bố thứ hai này của vua Stefan mới thật sự làm Talia chết tâm.
"Để ăn mừng cho sự kiện tuyệt vời này, ta hạ lệnh hành quyết ả phù thủy kia, kẻ đã tiếp tay cho giặc bán đứng vương quốc. Người đâu hãy thiêu cháy ả phù thủy độc ác kia, hãy để máu của ả chảy thành sông tế các linh hồn tử sĩ!"
Sau lời tuyên án hành quyết của vua Stefan, mọi người ai ai cũng đều đồng loạt hô to hưởng ứng giết chết mụ phù thủy độc ác.
"Thiêu chết nó! Thiêu chết nó!"
Người phụ nữ bị buộc tội là phù thủy kia vẫn không nói một lời nào từ lúc đứng trên đài cao, thân ảnh đơn bạt của bà đứng ở đó cứ như thoáng chốc liền biến thành không khí. Bà bị trói trên cây thập giá giữa giàn hỏa thiêu, vô số trứng thối cùng rác rưởi cũng như vậy mà được mọi người phía dưới ném lên. Hơn thế nữa là những lời nhục mạ bà, nguyền rủa bà như họ đang nguyền rủa một con quỷ dữ.
"Chết đi đồ phù thủy!"
"Đồ chó cái mau cút về địa ngục!"
Còn nhiều lời lăng mạ bà nặng hơn thế nữa. Đứng giữa vòng vây của những lời lăng nhục mẹ mình, Talia chỉ biết cúi đầu trầm mặc. Cô hận bản thân mình nhu nhược và bất lực, bất lực đến độ chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ mình chết, bất lực nhìn kẻ mà cô đã từng gọi là cha ra lệnh hành quyết mẹ mình.
"Đủ rồi! Dừng lại đi! Cầu xin các người hãy dừng lại đi!"
Cô thì thầm từng chữ trong cổ họng, hai tay nắm chặt lại vào nhau đến đỗi móng tay ghim vào da thịt, cả người cô phát run lên như một người có bệnh thâm niên. Talia thét lên một tiếng thật lớn.
"DỪNG LẠI ĐI!!!"
Cổ họng đau xé như ai đó dùng dao rạch vào, giọng nói khản đặc ồm ồm cố gào lên nghe như tiếng của một con bò vừa cắt tiết, Talia nhào về phía mẹ mình, hốc mắt đỏ rực như đôi mắt của một con thỏ trắng. Trông thấy dáng vẻ khổ sở của con gái, người đàn bà vẫn một mực giữ im lặng từ trước đến giờ bỗng xuất hiện một tia đau đớn. Bà nhìn về phía con gái mình rồi gọi lớn.
"Talia! Talia! Talia!"
Trông thấy biến cố xảy ra, binh lính quanh giàn hỏa thiêu liền bủa ra bắt lấy cô, ngăn cản cô tiến về phía người phụ nữ nọ.
"Mẹ! Mẹ ơi mẹ! Mẹ!"
Talia vẫn không thôi gào thét hướng về phía mẹ mình nhưng mọi chuyện cô làm đều vô vọng. Đối với sức lực sắp kiệt quệ của một đứa bé mười tuổi như cô có thể cố gắng đến tận bây giờ đã là kỳ tích, vì vậy việc chống lại những binh lính tinh nhuệ là điều không thể thành hiện thực.
Nhìn con gái mình bị binh lính vây quanh, người phụ nữ bị trói trên đài cao kia khóc lóc, cầu khẩn, bà luôn miệng van xin và gọi tên cô.
"Đừng làm con bé đau. Cầu xin các người đừng làm con gái tôi đau! Các người muốn làm gì tôi cũng được, xin đừng làm tổn thương con gái tôi."
Một người ác ý từ bên dưới nói vọng lên.
"Đứa nhỏ đó là con gái của ả, vậy nó chính là một phù thủy con. Giết chết nó đi, thiêu chết nó cùng với mẹ nó! Giết chết hết lũ phù thủy độc ác!"
Sau lời sướng lên của người đó, tất cả mọi người đều quay qua nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Một cục đá không biết từ đâu bay tới nện trúng vào trán cô khiến nó chảy máu đầm đìa. Khuôn mặt tái nhợt của Talia bây giờ lại cộng thêm một lằn máu đỏ đang tuôn ra từ phía trán cô trông cô chẳng khác gì một xác ướp sống dậy. Nhìn thấy con gái bị thương đến chảy máu, người đàn bà rú lên một tiếng dài, bà ta gào thét như một người điên, miệng vẫn luôn van xin cầu khẩn.
"Không!!! Đừng mà, đừng làm con gái tôi bị thương, tôi van xin các người, tôi cầu xin các người!"
Lời cầu xin của bà chẳng được ai đoái hoài đến cả, bọn họ quay sang trì trích cô bảo cô là đứa con của ác quỷ, là đứa trẻ mang vận xui của vương quốc. Ấy vậy mà khác hẳn với lúc nãy, bây giờ Talia lại cảm thấy rất thoải mái, cô đã quá mệt mỏi khi phải đấu tranh, thậm chí lúc này cô cũng chẳng còn đủ sức để chống cự, Talia lẳng lặng nhìn mẹ mình, cô mỉm cười như chấp nhận số phận đã định sẵn. Cô đã nghĩ rằng chỉ cần được ở cạnh mẹ mình thì cho dù có bị lửa lớn thiêu cháy cô cũng không sợ.
Như hiểu được ý chí từ bỏ sự sống của con mình, người đàn bà đang gào khóc bỗng dưng im bặt, bà lắc đầu nguầy nguậy nhìn cô, hốc mắt đã đỏ nay lại càng đượm hồng hơn, hai dòng lệ nóng hổi cũng như vậy mà lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của bà. Người phụ nữ đó bỗng nhiên lấy lại vẻ trầm tĩnh trước giờ của mình, bà quay đầu nhìn về phía vua Stefan và người phụ nữ của ông ta, ánh mắt bà mang theo một tia khinh miệt.
"Stefan, nếu ngươi còn là con người thì hãy mau thả con gái của ta ra. Mọi yêu cầu của ngươi ta đều có thể đáp ứng, kể cả cái chết chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa của mình rằng sẽ không làm tổn thương đến con gái của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?"
Nhìn người đàn bà bị trói trên giàn hỏa thiêu đang nhìn mình với ánh mắt kiên quyết cùng lời nói mang theo một điều thỏa thuận nào đó, vua Stefan hừ lạnh nhìn bà ta rồi lại nhìn sang đứa bé gái mặt mũi trắng nhợt đang chật vật trong đám đông phía dưới đài.
"Hừm! Ngươi còn trả giá với ta? Ngươi xứng?"
Người phụ nữ cười lạnh, giọng nói dõng dạc rõ ràng.
"Stefan, những việc ngươi làm ngươi biết, ta biết, thần linh ở nơi này cũng đều biết, như vậy là đủ rồi. Nhưng con bé không biết và ta cũng không mong nó phải biết, ta muốn nó vẫn sống với những ký ức đẹp đẽ nhất. Ta chấp nhận cái chết không phải vì ngươi mà là vì con gái của ta. Quyền lực, danh vọng, sự giàu sang ngươi còn gì không thể đạt được? Nó chỉ là một đứa trẻ ngươi không thể cho nó sống thêm một chút sao?"
Nghe người phụ nữ đó nói một hồi xong, vua Stefan không đáp lại ngay, ông ta xoay người bước xuống khỏi lầu cao rồi thẳng tiến đi về phía giàn hỏa thiêu.
"Hôm nay là ngày vui của ta cũng như toàn thể thần dân nơi này, ta cũng không muốn phải trông thấy nhiều máu tươi. Mặc dù con bé ấy là con gái của ả phù thủy nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ cũng không thể gây hại cho con người. Ta ra lệnh phóng thích con bé, thay vào đó là đày con bé đến khu đầm lầy phía tây."
Lời vua Stefan vừa dứt, người phụ nữ trợn trừng mắt lên nhìn ông ta dữ tợn.
"Khu đầm lầy? Ngươi nghĩ nơi đó dành cho con người sao, con bé làm sao có thể sống ở một nơi như vậy được? Dù gì con bé cũng là..."
Người phụ nữ còn chưa nói dứt lời thì vua Stefan đã nhanh tay nắm lấy tóc bà và giật ngược ra đằng sau khiến da đầu bà đau đớn. Ông ta gằm từng chữ với âm thanh chỉ vừa đủ hai người nghe được.
"Ngươi định nói nó là con gái ta sao? Ngươi thật sự vẫn còn muốn con bé sống chứ? Ta hiện tại không phải là ta của ngày xưa, ta hiện giờ là vua của vương quốc này và người phụ nữ của ta là Leah chứ không phải ngươi và con của ta sẽ là đứa trẻ sau này giữa ta và nàng ấy chứ không phải con bé rách rưới kia. Ta khuyên ngươi hãy âm thầm mà chết đi khi ta còn có thể kiềm chế."
Nói vừa dứt lời, vua Stefan xoay người hướng về dân chúng phía dưới đài, ông ta hô lớn.
"Ả phù thủy này chính là một tội nhân của vương quốc chúng ta. Ta - vua của vương quốc này sẽ chính tay đưa ả xuống địa ngục. Người đâu mang đuốc đến cho ta!"
Một bó đuốc cháy hừng hực rất nhanh được binh sĩ mang đến, vua Stefan không chần chừ tiếp nữa mà trực tiếp cầm bó đuốc tiến sát về phía giàn hỏa thiêu. Tiếng tù và cùng chiêng trống được đánh lên, âm thanh nghe hùng hồn đến rung động.
Trông thấy mẹ mình sắp bị hành quyết, Talia tròn mắt nhìn chằm chằm vào bà. Cô không thể tiến sát về phía đài hỏa thiêu vì binh lính phía dưới vẫn đang giữ chặt lấy cô. Trái tim cô tuyệt vọng nhìn ngọn lửa vô tình cứ như thế mà dần dần hạ xuống. Củi khô xung quanh đài bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa đỏ như gào thét ôm trọn lấy mẹ cô.
"Không!!!"
Đau quá! Trái tim cô đau quá! Sức tàn cuối cùng của cô dường như cũng hòa tan theo ngọn lửa vô tình kia, Talia ngã quỵ xuống nền đất lạnh, đôi tay trầy sướt với hàng tá vết thương lớn bé cứ như thế mà vô vọng với về phía đài cao đang bốc cháy ngùn ngụt phía trên.
Người phụ nữ trong đám cháy cũng không một giây nào rời mắt khỏi đứa bé đang nằm sõng soài trên mặt đất, bà âu yếm ngắm nhìn đứa con tội nghiệp của mình và nở nụ cười ấm áp.
"Sống tốt nhé, Talia!"
Tiếng la hét đau đớn trong ngọn lửa khiến người xem ai nấy đều rùng mình. Người phụ nữ trong ngọn lửa chợt cười lớn thành tiếng, lời nói cuối cùng nghe như âm thanh từ hỏa ngục vọng về.
"Stefan! Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi! Ha...ha...ha!!! Ta nguyền rủa ngươi suốt đời này không có người nối dõi, nếu có cũng chỉ là con gái và đứa bé bạc mệnh ấy vào sinh nhật mười sáu tuổi sẽ bị con suốt đâm vào tay, giấc ngủ ngàn năm sẽ đến với vương quốc này! Ha...ha...haaa!"
Bông hoa lửa đỏ rực tung bay, thiêu rụi mọi thứ trong tầm tay của nó. Ánh lửa vô tình, lòng người bạc bẽo, nơi đây thì có khác nào địa ngục trần gian. Âm thanh xì xào của mọi người dần dần im bặt trong tai cô, trước mắt chỉ còn lại một màn đêm vĩnh cửu.
....................
Trông theo ánh mắt của Talia đang nhìn chằm chằm về phía cung điện hoàng kim kia, Diablo khinh bỉ cười khẩy.
"Quên đi! Cô nghĩ còn mạng để đến được đó sao? Bọn người trong thị trấn mà trông thấy cô không ném đá cô đến chết thì đã may rồi, đừng nói là còn có thể đi đến lâu đài."
Talia thở dài, cô tiện tay ném cái gối về phía Diablo khiến nó va mạnh vào vách tường.
"Sao cậu cứ cắt đứt giấc mộng của tôi vậy? Đồ quạ đáng ghét!"
Sau sự kiện ở quảng trường năm đó, lúc Talia tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trơ trọi ở một đầm lầy hôi hám, xung quanh được bao bọc bởi khu rừng già, quanh năm đến một tia sáng nhỏ cũng không thể xuyên qua được kẽ lá ở nơi này. Và cũng chính ở nơi này cô gặp được Diablo hay cũng chính là con quạ đen nhiều chuyện luôn lẽo đẽo đi theo cô suốt cả mấy năm nay.
Cuộc gặp gỡ giữa cô và Diablo tính ra cũng chỉ là tình cờ. Lúc bị bỏ rơi lại trong khu đầm lầy, Talia vẫn không biết sau này sẽ sống như thế nào, vì cái chết của mẹ cô vẫn còn làm cô sốc nặng. Lúc này cô trông thấy một chú quạ đen đang chật vật chạy trốn một con đại bàng khổng lồ đang truy đuổi theo phía sau. Con quạ nhỏ cho dù có dang rộng đôi cánh bay nhanh như thế nào thì khi quay đầu lại thì con đại bàng kia đã ở ngay phía sau mình. Hình ảnh bất lực của quạ nhỏ làm Talia liên tưởng đến bản thân, sự yếu đuối vẫn luôn là điều thua thiệt trước sức mạnh và quyền lực. Nhìn quạ nhỏ không bỏ cuộc trước móng vuốt của kẻ mạnh, Talia cắn chặt hai hàm răng,cô thầm nghĩ đến con vật mà cũng cầu sống như vậy thì hà cớ gì cô phải bỏ cuộc để những kẻ đáng hận kia có thể cười cợt trên sự đau khổ của cô. Nghĩ như vậy Talia tìm một khúc cây lớn gần đó, cô chạy về phía con đại bàng và nện một cái thật mạnh vào đầu nó. Đại bàng bị đánh bất ngờ, nó kêu quang quác rồi xoay đầu vỗ cánh chạy mất. Cũng chính vì lần gặp gỡ đó mà chú quạ Diablo đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết với Talia và Talia cũng nhờ có Diablo mà cô mới có thể sinh tồn được nơi đầm lầy chỉ toàn mùi hôi thối và rừng cây rậm rạp này.
Tòa tháp bỏ hoang này cũng chính là nơi mà Diablo chia sẻ với cô. Sau khi nghe xong câu chuyện của cô bạn mới quen này, Diablo thật sự rất đồng cảm với cô chính vì vậy mà quạ nhỏ đã chỉ cô rất nhiều cách để có thể sinh tồn ở nơi đây. Từ việc tìm trái cây, đến nơi có nguồn nước sạch, một số loại rau dại hay cách bẫy thú rừng của thợ săn Diablo đều rất thông thạo. Có lần Talia đùa vui với quạ nhỏ rằng nếu quạ nhỏ là một con người thì thật sự rất tuyệt. Ấy thế nhưng việc đó là không thể, cô không có năng lực làm trái với quy luật tự nhiên của thế giới này.
"Diablo chúng ta cần một ít dầu và bánh mì."
"Xì! Cô muốn vào thị trấn thì có."
Talia cười nhìn quạ nhỏ.
"Chúng ta vào thị trấn một lần đi. Cậu đồng ý đi mà Diablo~!"
Diablo khinh bỉ.
"Đừng cười, cô cười trông thật chán ngắt. Talia, cô thật sự không nhớ lần trước, à không còn lần trước và lần trước nữa khi chúng ta vào thị trấn sao? Chúng ta trở về được đây là một kỳ tích, kỳ tích đó! Vậy mà cô vẫn thích thú nơi đó sao?"
Talia trầm ngâm nhìn Diablo. Những điều quạ nhỏ nói cô đều hiểu rất rõ, rằng người dân trong thị trấn chẳng ai ưa cô cả. Chỉ cần trông thấy cô họ liền ném đá vào người cô bởi vì với họ cô là điềm xui xẻo, là đứa con của ma quỷ. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí cô, cô vẫn ao ước được sống với con người, cô ham thích sự náo nhiệt của thị trấn cũng như cách sinh hoạt đời thường của họ, ít ra những việc đó nó khiến cô nhớ lại những ký ức đẹp từ rất lâu về trước của mình.
Năm năm nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, suốt quãng thời gian đó cô đều phải sống chui rút trong khu đầm lầy này. Những bó củi hay những con thú cô vất vả săn được đều dung để trao đổi với mấy tay thợ săn với cái giá rẻ mạt hoặc đổi lấy một ít dầu hay vài tấm bánh mì để dự trữ. Cho nên chỉ cần có cơ hội cô liền lẻn vào thị trấn để bán những sản phẩm của mình với hy vọng sẽ được cái giá tốt hơn.
"Diablo, chúng ta thật sự hết dầu rồi mà. Mắt tôi không tốt như cậu, buổi tối không có đèn tôi sẽ bị vấp ngã." Talia dừng chút rồi nói tiếp. "Với lại...tôi muốn tìm một thứ."
"Tìm? Cô muốn tìm cái gì?"
"Ừm...trước đây có lần mẹ tôi nói với tôi bà có một kho báu được chôn trong khu vườn ở ngôi nhà cũ. Mẹ tôi bảo nếu bà không thể sống bên cạnh tôi thì tôi hãy đào kho báu ấy lên."
Quạ nhỏ chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn Talia.
"Tôi nói thật đấy. Trước đây vì quá đau lòng sau cái chết của mẹ tôi, tôi muốn chôn vùi tất cả vào quá khứ. Nhưng mà nghĩ cho cùng cuộc sống hiện tại của chúng ta quả thật rất khó khăn cho nên tôi liền nhớ lại kho báu mà mẹ tôi đã nói. Nhỡ đâu đó là một hòm đầy vàng thì sao? Nếu thế thì cuộc sống sau này của chúng ta không còn lo cái ăn, cái mặc nữa."
"Cô nói thật chứ? Thật sự mẹ cô có giấu kho báu sao? Không phải cô đang lừa tôi để được vào thị trấn đấy chứ?"
"Không đâu! Đó là sự thật tôi không có lừa cậu."
..........................
Nơi này quả đúng là thị trấn phồn thịnh nhất vương quốc. Tiếng rao hàng inh ỏi khắp mọi ngõ ngách trong từng con phố, hòa cùng âm thanh lẻng kẻng của kim loại va vào nhau nổ tanh tách trong lò rèn rực lửa, thêm vào đó là mùi bánh mì sữa thơm lừng vừa mới ra lò của cửa hàng Grower nổi tiếng khắp vùng. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh sống động đời thường.
"Hầy, tôi nghĩ mình đã bị cô lừa."
Trong một góc của con phố sầm uất, một đứa bé toàn thân mặc một chiếc áo khoác màu xám tro che kín cả khuôn mặt trên vai mang theo một con quạ đang láo liên ngó đông rồi lại nhìn tây với ánh mắt lấp lánh như dân quê lên tỉnh.
"Tôi không lừa cậu, thật sự mẹ tôi nói có kho báu mà."
"Được rồi vậy chúng ta mau đi tìm kho báu đi."
"Gấp gì chứ, chúng ta cứ dạo quanh phố một vòng đi. Tôi đã che kín mặt rồi sẽ không ai nhận ra đâu. Cậu không thấy hình như mọi người đang có việc gì vui đấy sao?"
Quạ nhỏ thở dài.
"Haiz! Tôi biết thế nào cũng thế này mà. Mặc kệ cô, nếu bị cảnh binh bắt được thì cô hãy tự cứu lấy mình."
Mặc dù nói vậy nhưng Diablo vẫn theo sát bên cạnh Talia không rời một bước. Cả ngày hôm đó một người và một quạ chơi đùa rất vui vẻ, ngoài ra bọn họ cũng không ít lần phải trốn tránh cảnh binh, điều đó thật thú vị cứ nhự họ đang trong một chuyến phiêu lưu vậy.
Trời bắt đầu nhá nhem tối. Ráng trời chiều đỏ rực như ngọn lửa hồng đang bùng cháy một khoảnh của bầu trời, từng đàn chim vỗ cánh bay từng đàn đang lũ lượt kéo nhau về tổ, chốc chốc lại kêu lên vài tiếng gọi nhau, khung cảnh thanh bình này thật làm cho hai kẻ "du mục" phía dưới đến ganh tỵ.
"Diablo, cậu cũng là chim sao lại không thể giống bọn chúng cùng bay trên bầu trời?"
"Vì tôi trông quá xấu xí mà. Lông vừa đen lại vừa cứng, bọn chúng trông thấy tôi sẽ liền chạy mất."
"Không đâu, với tôi cậu là đẹp nhất."
"Có đẹp thế nào thì tôi cũng là quạ thôi. Chúng ta đi đào kho báu của mẹ cô được rồi chứ?"
Talia gật đầu đồng ý. Cả hai theo trí nhớ của Talia mà trở về căn nhà cũ của cô, nơi này bây giờ chỉ còn lại là một đống tro tàn. Nhìn lại cảnh vật ngày xưa nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn thay đổi theo thời gian, ký ức của cô lại chợt ùa về.
"Talia không phải lúc đứng mơ mộng đâu, mau tìm kho báu rồi rời khỏi đây thôi, nơi này khá gần lâu đài, cảnh binh sẽ đi tuần rất gắt gao."
Thu lại dòng cảm xúc của mình, Talia bắt tay vào công việc tìm kiếm. Cô đi lại xung quanh để xác định xem rốt cuộc "kho báu" ấy mẹ cô giấu ở chỗ nào.
"Quái lạ, mẹ tôi nói là chôn nó dưới cây táo, sao giờ đào lại không thấy?"
"Cô nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc là cây nào?"
Talia nhắm mắt suy nghĩ kỹ một hồi. Cô chợt nhớ tới gốc cây táo mà hôm xưa cô thường hay dựa vào ngủ mỗi trưa hè nóng bức, đó cũng chính là gốc cây mà cô thích nhất. Xác định lại vị trí của gốc cây đó năm xưa, Talia ra sức đào bới chỗ đất xung quanh đó, cuối cùng chiếc xẻng của cô cũng đụng trúng một vật rắn bên dưới lớp đất xốp. Cô dùng hai tay đào xới và moi lên một gói vải to.
"Là vàng sao? Hay là đá quý? Không là kim cương à?" Diablo mở to mắt nhìn vào gói vải.
Cũng giống như Diablo, Talia cũng hết sức tò mò, cô nhẹ nhàng gỡ tấm vải bọc ra xem nhưng bên trong chẳng hề có vàng hay kim cương gì cả. Tất cả chỉ có một cuốn sách mà thôi.
"Cái gì đây? Kho báu của mẹ cô chỉ là một cuốn sách? Đùa nhau à?" Diablo thất vọng.
Bàn nói chưa xong thì họ đã nghe thấy tiếng bước chân của một đoàn người đang tiến về phía này. Diablo đánh tiếng.
"Suỵt, là cảnh binh! Chúng ta hãy trốn trước đã."
Talia vừa trốn không lâu thì đoàn cảnh binh xuất hiện, bọn họ quan sát xung quanh một vòng rồi ngồi phịch xuống khoảng đất đất nói chuyện phiếm với nhau.
"Cậu đoán xem đứa con của bệ hạ là trai hay gái?"
"Mình đoán là con gái."
"Sao cậu chắc như vậy chứ?"
"Cậu không biết gì sao? Có lời đồn rằng nhà vua bị vướng một lời nguyền nên ngài ấy sẽ không có con trai." Người lính nhỏ giọng nói.
"Thật ư? Bla...bla..."
Nghe đến đây, khuôn mặt Talia đen lại. Cô nhớ đến khuôn mặt đau đớn của mẹ mình trong biển lửa. Người nhẫn tâm giết chết vợ mình và vứt bỏ con gái của mình giờ lại đang vui mừng chờ sự chào đời của một đứa con khác? Talia ôm chặt cuốn sách của mẹ cô vào lòng, ánh mắt hiện lên một tia căm phẫn cùng cực.
Trông thấy biểu hiện khác lạ của Talia, quạ nhỏ nhỏ giọng khuyên bảo.
"Bình tĩnh đi! Chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước."
Từ lúc trở về Talia vẫn không nói một lời nào, ánh mắt như nhìn vào hư không vô tận. Điều này khiến Diablo rất ngạc nhiên, bộ dạng này của Talia quạ nhỏ đã trông thấy trước đây lúc mà cô vừa tới sống trong khu đầm lầy này, bộ dạng của một kẻ bất cần.
Còn tưởng rằng cô sẽ trầm mặc trong một khoảng thời gian, Diablo muốn an ủi cô nhưng quạ nhỏ càng ngạc nhiên rằng lần này Talia lấy lại tinh thần nhanh chóng đến vậy.
"Không thể tha thứ! Tôi sẽ không tha thứ cho ông ta. Vì cớ gì tôi phải chịu khổ cực ở nơi này, còn mẹ tôi thì bị thiêu chết vậy mà người đàn bà đó cùng với đứa con sắp chào đời của bà ta lại được sống trong nhung lụa? Tôi không cam tâm, không cam tâm!"
Diablo bay đến đậu trên vai cô thì thầm.
"Cô không cam tâm thì sao? Chúng ta quyền lực thì không, tiền bạc cũng chẳng có, cô muốn đấu cũng không đấu lại."
Talia cười lạnh.
"Hừm! Trước đây tôi không thể, nhưng giờ thì tôi có thể rồi!"
Quạ nhỏ nghi ngờ chớp mắt nhìn cô. Talia cầm cuốn sách đưa về phía Diablo, dòng chữ Shadow Book (Quyển sách Bóng tối) hiện lên rõ mồn một.
"Đây...đây là quyển sách phép thuật? Mẹ cô thật sự là phù thủy?"
"Tôi không biết, nhưng có lẽ là vậy thật." Talia lắc đầu.
"Woa! Thật không ngờ cô mang dòng máu của phù thủy đấy? Nào, nào cô thử đọc thần chú xem."
Diablo nhặt từng khúc củi bỏ vào lò sưởi, miệng luôn thúc hối Talia đọc thần chú làm đống củi bốc cháy lên. Ấy thế nhưng khi cô đọc thần chú xong ngọn lửa chỉ phừng lên đúng một lần rồi tắt liệm, Talia có làm thế nào đống củi vẫn trơ trơ nguyên vẹn.
"Có lẽ tôi cần luyện tập thêm khả năng điều khiển ma thuật của mình. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi."
........................
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày mà hoàng hậu Leah hạ sanh cũng sắp đến. Gần một năm nay, Talia ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập phép thuật, nhờ vậy mà những câu thần chú của cô ngày càng linh nghiệm hơn, cứ như thể những câu thần chú ấy vì cô mà được viết ra vậy.
Nhìn đống củi bùng cháy một cách tự nhiên, Diablo reo lên.
"Talia phép thuật của cô xem ra đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ cô không cần phải đọc những câu thần chú dài lượt thượt mà vẫn có thể làm cháy đống củi."
Talia mỉm cười nhìn Diablo.
"Phải không? Nếu thật sự như vậy tôi nghĩ ngày chúng ta rời khỏi đây đã đến rồi."
"Cô muốn rời khỏi đây?"
"Phải, tôi muốn đến lâu đài, tôi muốn tìm hiểu về cái chết của mẹ mình. Diablo cậu sẽ theo tôi chứ?"
Quạ nhỏ cúi đầu đáp.
"Ừm...thì...đã nhiều năm rồi tôi chưa từng bay ra khỏi khu đầm lầy này, cho nên tôi có một chút sợ hãi thế giới bên ngoài."
Talia búng nhẹ vào đầu quạ nhỏ.
"Cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu, nếu kẻ nào dám bắt nạt cậu tôi sẽ nướng chín hắn."
"Mà cô định cứ như vậy mà vào lâu đài sao?" Diablo nhìn cô từ trên xuống một lượt.
"Tôi đâu có điên. Bọn họ vừa trông thấy bộ dạng này của tôi sẽ lập tức đuổi tôi đi ngay."
"Vậy phải làm sao?"
Talia mỉm cười.
"Tôi đã tính hết rồi, tôi sẽ dùng phép thuật biến đổi chính mình. Sau đó giả dạng làm một thị nữ và tiến vào lâu đài."
Vừa dứt lời, Talia búng ngón tay, lập tức một vòng sáng liền bao lấy người cô, mái tóc màu hạt dẻ bỗng chốc biến thành màu đen, bộ quần áo rách rưới trên người cũng thay bằng một bộ quần áo sạch sẽ khác, trông cô lúc này thật khác biệt với ngày thường.
"Trông tôi thế nào?"
Diablo kinh ngạc tròn mắt nhìn cô.
"Woa! Bộ dạng này của cô thật xinh đẹp! Nhưng mà...kế hoạch này tôi vẫn thấy nó thiếu thiếu gì đó."
"Thiếu gì cơ? Tôi nghĩ nó là một kế hoạch hoàn hảo."
Diablo suy nghĩ một hồi rồi a lên một tiếng.
"Tôi biết rồi, là cái tên. Chẳng lẽ cô cứ dùng cái tên Talia này mà vào lâu đài được sao?"
"Ừ nhỉ? Vậy tôi phải lấy tên gì?
"Tôi nghĩ cái tên này phải thật đặc biệt vào, chúng ta phải để họ ấn tượng với nó như vậy họ mới run sợ khi đối mặt với cô."
"Một cái tên đặc biệt sao? Vậy phải lấy cái tên nào đây?"
"Ừm...để tôi suy nghĩ một chút."
"Ừm...Murphy cậu thấy thế nào?"
"Thường quá!"
"Mellon?"
"Chẳng có nghĩa."
Cả hai cùng suy nghĩ một cái tên cho Talia, mãi cho đến khi Diablo kêu lên một tiếng và nhảy cẫng bay quanh cô.
"Maleficent! Thế nào, cái tên Maleficent nghe rất oách đúng không?"
Talia lẩm bẩm lại cái tên mà Diablo vất vả nghĩ cho mình, dường như cô cũng rất thích cái tên này. Talia gật đầu tươi cười đồng ý.
"Từ giờ tên tôi sẽ là Maleficent!"
.....................
Hoàn hảo với hình dạng mới và cái tên mới, Talia tiến nhập vào lâu đài dưới thân phận là một thị nữ. Năm đó cũng chính là lúc hoàng hậu Leah lâm bồn, đứa trẻ được cả vương quốc chờ đón cuối cùng cũng chào đời.
Hôm ấy cả lâu đài treo rợp những vòng hoa, dây lụa mềm mại quấn dọc theo những cột trụ rũ xuống trông thật bắt mắt. Tiếng đàn du dương vang lên từng hồi hòa nhịp cùng tiếng kèn Cor tạo nên âm hưởng vui tươi trang trọng, làm người nghe cảm thấy thoải mái và phấn khởi. Các thị nữ cùng tùy tùng người qua kẻ lại nhộn nhịp như vũ hội, mọi người đến chúc mừng ai ai cũng đều hoan hỷ và tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của vị công chúa nhỏ vừa chào đời.
Nàng công chúa nhỏ được sinh ra trong sự hân hoan của toàn thể vương quốc, mọi người nói rằng công chúa là thần may mắn của đất nước này. Mái tóc vàng óng, đôi môi đỏ mọng chúm chím nhỏ xinh trông công chúa như một thiên thần giáng thế. Vua Stefan đặt tên cho nàng là Aurora với hy vọng nàng sẽ mãi được hạnh phục và xinh đẹp như những đóa hồng dưới ánh nắng ban mai.
Aurora vừa sinh ra đã được ba bà tiên đỡ đầu ban phép lành cho nàng. Trong buổi tiệc ăn mừng công chúa chào đời, bà tiên áo đỏ Flora ban cho nàng sự sung túc với hy vọng cuộc đời của nàng sẽ trôi chảy như cung đàn của một bản nhạc. Bà tiên áo xanh lá Fauna thì ban cho Aurora sắc đẹp cùng sự trẻ trung, còn bà tiên áo xanh dương Merryweather thì ban cho nàng sự tháo vát và một giọng hát hay trong trẻo như nước hồ mùa thu. Tất cả những lời chúc tốt đẹp đều dành cho nàng công chúa nhỏ với hy vọng nàng sẽ hạnh phúc và mang lại sự phồn vinh cho vương quốc.
Nhìn mọi người ai nấy đều vây quanh Aurora, Talia nắm chặt hai bàn tay vào y phục của mình, trong mắt cô hiện lên một tia chán ghét. Vì cái gì bọn họ đều chửi rủa, nhục mạ mỗi khi trông thấy cô? Cô cũng giống như bao đứa trẻ khác chưa từng có ý niệm hãm hại ai, cô chỉ mong muốn có một gia đình như bao người khác, xinh đẹp, tài giỏi hay có giọng hát hay cô đều không cần chỉ đơn giản cô cần một mái nhà nhỏ nơi chỉ riêng cô thuộc về, nhưng những thứ tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt ấy đối với cô lại là một điều ước không thể thực hiện được.
Trông thấy đứa trẻ kia sống trong sự chúc phúc, công nhận của mọi người bất giác Talia cảm thấy ganh tỵ. Ngọn lửa đỏ rực mang theo oán hận bất giác phừng cháy lên lượn lờ quanh bàn tay của cô. Cảm thấy thần thái của Talia có vẻ bất thường, Diablo kêu lên trấn tĩnh cô nhưng dường như cô chẳng hề còn nghe thấy tiếng của ai cả. Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại thù hận, cô muốn thiêu cháy người phụ nữ kia cùng đứa con gái mà bà ta mới sinh ra để họ nếm được nỗi đau đớn mà chính cô và mẹ cô đã nếm trải. Cô muốn tại nơi này giải quyết ân oán một lượt với bọn họ, chỉ cần một mồi lửa thôi mọi thứ sẽ thành tro tàn cũng như lúc mẹ cô bị thiêu cháy trong vòng tay của ngọn lửa oan nghiệt kia vậy.
Trông thấy ngọn lửa thù hận trong mắt Talia vẫn không có dấu hiệu nguôi ngoai, thêm vào đó cước bộ của cô lại càng tiến nhanh hơn về phía nàng công chúa nhỏ, Diablo gấp đến độ kêu lên quang quác. Quạ nhỏ biết trong mấy năm qua cô đã chịu khổ như thế nào, và cả oán hận sâu sắc trong lòng cô, nhưng Diablo chưa hề trông thấy sự phẫn nộ to lớn như vậy của cô từ trước đến giờ, nhất thời cậu cảm thấy sợ hãi. Diablo bay đến trước mặt Talia mổ vào đầu cô một cái thật đau điếng khiến cô phải hét lên thành tiếng.
Cô ôm đầu ngồi phịch xuống đất, mặt cúi gằm xuống còn ngọn lửa độc ác lượn lờ trên tay cô đã tiêu thất không còn bóng dáng nữa.
"Talia, cô không sao chứ?" Diablo gạn hỏi.
"Diablo cậu gọi sai tên tôi rồi."
"Ừ nhỉ, tôi quên mất chúng ta đang ở trong lâu đài. Cô thật sự không sao chứ?" Thấy Talia vẫn không ngẩng đầu lên quạ nhỏ lo lắng hỏi.
Cô lắc đầu đáp.
"Tôi không sao, cám ơn cậu. Nếu cậu không mổ vào trán tôi không biết tôi đã làm ra cái chuyện kinh khủng gì rồi."
Diablo chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
"Cô đang khóc đấy à?"
"Cậu thừa biết tôi đã không thể khóc được nữa mà." Talia ngẩng lên và búng một cái vào đầu quạ nhỏ. Cô nói tiếp. "Tôi không biết là mình đã ganh tỵ khi nhìn cảnh này đấy. Một phút trước tôi còn có ý định nướng chín bọn họ cơ, nhưng nghĩ lại nếu tôi làm thế thì có khác nào bọn chúng. Giết bọn chúng và trở thành kẻ sát nhân thật không đáng."
"Vậy cô định làm gì? Nguyền rủa bọn họ sao? Dù gì cô cũng là một phù thủy nguyền rủa bọn họ cho họ sống trong lo lắng cũng rất thoải mái."
"Nguyền rủa? Cậu nghĩ những lời nguyền sẽ ứng nghiệm sao? Nếu ứng nghiệm thì tất cả những kẻ ác ôn đã chết hết rồi. Với lại trong quyển sách mà mẹ tôi để lại có viết rằng muốn thực hiện một lời nguyền lên kẻ khác thì cậu phải đánh đổi bằng chính cuộc sống của mình. Lời nguyền càng cao cấp thì mạng sống của cậu phải trả càng rút ngắn, tôi không ngu ngốc mà thực hiện lời nguyền đó đâu."
Diablo trầm tư suy nghĩ một điều gì đó.
"Cô nói vậy khiến tôi chợt nhớ tới một vấn đề..." Diablo dừng chút rồi nói tiếp. "Cô từng kể rằng mẹ cô trước khi bị ngọn lửa thiêu chết đã buông một lời nguyền cho nhà vua đúng không?"
"Chẳng lẽ ý cậu là..."
"Cô cũng đoán được ý tôi rồi phải không? Tôi nghĩ mẹ cô là một phù thủy tài giỏi bà ấy sẽ không bị ngọn lửa bình thường thiêu chết một cách dễ dàng được. Tôi đoán rằng cái chết của mẹ cô một phần chính là do lời nguyền mà bà đã nguyền rủa nhà vua."
"Lời nguyền của mẹ tôi? Lời nguyền ấy là nhắm vào Aurora, nhưng vì sao bà lại nguyền rủa con bé vào đúng sinh nhật mười sáu tuổi mà không phải là con số khác?"
Diablo chớp chớp đôi mắt lắc đầu.
"Vấn đề này tôi cũng đoán không ra, có lẽ độ tuổi đó là độ tuổi xinh đẹp nhất của những cô gái. Nhưng tôi nghĩ rằng mẹ cô đã nguyền rủa như vậy hẳn có cái lý của bà, chẳng ai mà vứt bỏ mạng sống của mình để buông một lời nguyền vô nghĩa cả."
"Cậu nói đúng, nhưng hiện tại cậu bảo tôi nên làm gì đây?"
"Ừm...hù dọa họ, cô thấy thế nào? Nhắc lại lời nguyền đó của mẹ cô cho bọn chúng nhớ lại, sau đó loan truyền cho tất cả mọi người đều biết về lời nguyền, tôi chắc rằng họ sẽ chẳng dễ chịu gì khi nghe lại lời nguyền ấy đâu. Trong lúc đó chúng ta cũng đủ thời gian để tìm hiểu ra sự thật về cái chết của mẹ cô."
Talia nhìn quạ nhỏ đang trong tư thế suy luận cô chợt phì cười.
"Diablo, cậu thật ma mãnh."
.........................
Kể từ ngày hôm đó, lời nguyền khi xưa đã được chôn vùi vào quá khứ bỗng không biết từ đâu mà lại loan truyền khắp mọi ngõ ngách của vương quốc. Hơn thế nữa lời nguyền còn được mọi người truyền tai nhau với nội dung được thêm khắc đến rợn gai óc.
"Khi mặt trời ngừng tỏa nắng, khi lời chúc tụng vang vọng khắp nơi mừng bông hoa của vương quốc nở rộ. Con suốt lạnh lẽo sẽ đâm vào cánh hoa, máu sẽ nhuộm đỏ thành trì, giấc mộng ngàn năm sẽ bao trùm lên toàn bộ vương quốc kết thúc một đế chế thống trị."
Ngoài ra lời nguyền khi xưa còn được thêu dệt ra biết bao nhiêu là phụ bản. Cũng chính vì lời nguyền đó mà khiến nhà vua và hoàng hậu cảm thấy bất an, nó khiến ông nhớ lại người đàn bà khi xưa mà chính tay ông đã thiêu chết.
Nhìn đứa con gái mà mình yêu thương mỗi ngày dần lớn lên, nhà vua hết sức đau lòng, ông lo sợ lời nguyền của ả phù thủy kia sẽ trở thành sự thật, và đứa con gái này của ông sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Do đó ông hạ lệnh cho toàn bộ vương quốc hủy toàn bộ guồng quay tơ cùng những con suốt sắc nhọn. Ấy thế nhưng nỗi lo lắng của ông và hoàng hậu vẫn không nguôi ngoai, nhà vua lo sợ nếu Aurora còn ở nơi này biết đâu một ngày nào đó cô sẽ bắt gặp một cái guồng quay tơ còn bỏ xót ở nơi nào đó. Chính vì vậy mà nhà vua cùng hoàng hậu ném lại nỗi đau của mình mà nhờ ba bà tiên đỡ đầu của Aurora nuôi dưỡng và chăm sóc cô ở trong rừng sâu, hòng tránh để nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài và con suốt nghiệt ngã mà lời nguyền kia nhắc đến.
Mười sáu năm âm thầm lặng lẽ trôi qua, phép thuật của Talia đã khá nhuần nhuyễn, nhưng đổi lại thời gian của cô như dừng lại ở năm cô mười tám tuổi. Thế mới biết cuộc sống này chẳng có thứ gì là cho không biếu không cả, được thứ này thì sẽ mất thứ kia, giống như Talia hiện tại đã không còn là một con người bình thường nữa. Thời gian của cô dừng lại cũng chính là hồi chuông báo hiệu cho sự cô độc sẽ đeo đuổi cô suốt đời.
Trong khoảng thời gian đó, ngoài những lúc luyện tập phép thuật ra, thời gian còn lại cô đều dành chơi với Aurora. Nghĩ cũng thật lạ, cô rất hận cha mẹ của Aurora, kẻ đã hãm hại mẹ con cô nhưng đối với cô gái này Talia hoàn toàn không có ý muốn làm hại. Sự ngây thơ của Aurora khiến cô muốn bảo vệ, suy cho cùng Aurora là người vô tội, cô gái ấy chẳng biết gì cả, họa chăng kẻ gây nên tội nghiệt kia chính là thế hệ đi trước nhưng người lãnh hậu quả đó lại là cô gái nhỏ này.
Trông thấy Talia đọc sách, Aurora ngồi xuống kế bên cô hỏi.
"Maleficent, chị đang đọc gì vậy?"
"Cách để hóa giải lời nguyền." Talia trả lời dửng dưng.
"Ồ! Vậy chị đã tìm ra được chưa?"
Talia lắc đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn Aurora.
"Aurora! Cô không sợ tôi sao? Mặc dù cô biết tôi là phù thủy mà vẫn không sợ tôi sao?"
Aurora nở nụ cười xinh đẹp nhìn Talia.
"Em không sợ, Maleficent chị là người tốt. Mặc dù chị là phù thủy nhưng chị chưa từng làm em đau hay dùng phép thuật hù dọa em cả. Em thích chị, Maleficent!"
"Haiz! Mặc kệ cô." Talia thở dài ngao ngán khi nghe câu trả lời mười lần như một này của Aurora.
"Maleficent, sinh nhật năm nay em sẽ trở về lâu đài để chúc mừng cùng cha mẹ. Cũng đã mười mấy năm rồi em chưa gặp họ, em thật sự rất nhớ họ. Nè Maleficent, chị trở về cùng em nhé?"
"Hả?"
Talia ngạc nhiên trước lời đề nghị của Aurora. Nhớ lại năm đó sau khi Aurora được ba bà tiên mang vào rừng nuôi dưỡng thì không lâu sau đó cô cũng từ dã cung điện mà trở về tòa tháp trong khu đầm lầy, vì đối với cô nơi này mới thật sự là nhà mình.
"Em nói thật đấy, chị hãy trở về cùng em đi. Em thật sự rất nhớ cha mẹ mình nhưng nếu rời khỏi đây em sẽ không được gặp chị nữa. Cho nên em mong là chị sẽ trở về cùng em."
"Này Aurora, cô có biết là mình đang nói gì không? Cô đang tự dẫn sói vào nhà mình đấy, nhắc lại cho cô nhớ tôi là phù thủy đấy!"
Aurora vẫn như cũ nắm chặt lấy ống tay áo của Talia mà lắc qua lắc lại.
"Không đâu, em biết chị sẽ không làm hại em. Đi mà Maleficent, cầu xin chị trở về cùng em đi~"
Talia không thể miễn dịch với những thứ dễ thương được, trông thấy Aurora như một chú mèo nhỏ đang làm nũng cô thật sự không thể nào từ chối được.
"Được rồi, được rồi về cùng cô là được chứ gì. Nhưng...với vai trò là một thị nữ."
Nhận được lời đồng ý của Talia, Aurora vui mừng nhảy cẫng lên, cô cất tiếng hát trong trẻo làm bầy thú rừng không hẹn mà tụ tập lại xung quanh hai người.
Đêm hôm đó trở về tòa tháp trong khu đầm lầy, Talia mang chuyện sẽ trở về lâu đài nói với Diablo. Nghe cô nói vậy, Diablo vừa mừng lại vừa lo, quạ nhỏ mừng vì có thể được thưởng thức lại mùi vị bánh mì nướng của cửa hàng Grower, còn lo là vì thời hạn của lời nguyền kia sắp đến. Đã gần đến sinh nhật của nàng công chúa nhỏ ấy, cậu lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn thế nữa lần này cả Talia cũng sẽ cùng về với cô công chúa đó. Linh tính động vật mách bảo chuyến trở về này lành ít dữ nhiều.
"Dừng lo lắng Diablo, phép thuật của tôi đã có thể tùy ý điều khiển rồi không ai có thể làm hại tôi được đâu. Với lại tôi thật sự rất muốn hóa giải lời nguyền đó cho Aurora, con bé vô tội."
"Cô đã quyết định rồi thì tôi cũng không ngăn cản nữa. Được rồi, tôi cũng sẽ đi với cô dù sao tôi cũng là cận vệ của cô mà." Diablo thở dài.
Talia cười giễu.
"Cận vệ? Cậu sao? Với cái cơ thể ốm yếu đó à?"
"Này tôi cũng rất có ích đấy chứ, một cận vệ rất tháo vát đấy! Cô không tìm được ai như tôi đâu."
Talia cười tươi nhìn quạ nhỏ, cô lấy trong người ra một lọ thuốc có màu tím nhạt đưa cho Diablo.
"Diablo, lần này trở về cậu sẽ là một cận vệ chân thật. Tôi đã điều chế ra một loại thuốc có thể biến cậu thành người. Sao hả, ngạc nhiên không?"
Nhìn bình thuốc trong tay Talia, Diablo không thốt lên lời, cậu run run nhận lấy bình thuốc từ cô, ánh mắt vẫn không nguôi đi sự vui mừng.
"Đây...đây là loại thuốc có thể giúp tôi biến thành người sao? Cô không lừa tôi đấy chứ?"
"Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa hả? Không muốn thì trả đây!"
"Không không! Ai bảo không muốn chứ, chỉ là tôi quá bất ngờ thôi." Nói đến đây Diablo cười khanh khách một tràng dài. "Hahaha!!! Cuối cùng thời khắc ta trở thành người cũng đến rồi. Cám ơn cô,Talia! Hahaha!!!"
Diablo không đợi thêm một giây nào nữa, quạ nhỏ vô tư cứ như vậy uống ừng ực từng ngụm rồi lại từng ngụm cho đến cạn sạch bình thuốc.
Khoảng mười phút sau, một vòng sáng màu tím nhạt bao quanh lấy Diablo khiến cơ thể cậu dần to lớn lên. Cho đến khi vòng sáng màu tím dần dần biến mất, hình ảnh con quạ đen đúa trước nay được thay bằng cơ thể một chàng trai hoàn hảo. Trông thấy phép thuật thành công, Diablo rất hài lòng với nhân dạng này của mình, cậu chống nạnh cười ha hả.
"Cô trông thấy không tôi trở thành người rồi này! Cô nhìn tôi này, nhìn tôi này."
Nhìn Diablo trong cơ thể một chàng trai trưởng thành lại trong tư thế trần trụi đứng trước mặt mình, nhất thời hắc tuyến giăng khắp mặt cô.
"Cút ra ngoài ngay, đồ quạ biến thái!"
.......................
Trở về lâu đài cùng với Aurora trong thân phận là thị nữ hầu cận, Talia nghiễm nhiên được ở lại trong lâu đài. Bên cạnh đó Diablo cũng được trở thành cận vệ bên cạnh công chúa có thể ra vào lâu đài một cách dễ dàng.
Sau nhiều năm xa cách gặp lại đứa con yêu dấu của mình, nhà vua cùng hoàng hậu rất vui mừng. Ông cho mở yến tiệc để chào mừng, hôm ấy cũng trùng vào ngày lễ mừng vụ mùa hằng năm nên dân chúng đều rất hân hoan chào đón.
Đêm hôm trước ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của Aurora, nhà vua và hoàng hậu hết sức lo lắng, họ cho người lục soát lại toàn bộ lâu đài để đảm bảo không còn một guồng quay nào xuất hiện ở đây.
"Stefan, mai là sinh nhật mười sáu tuổi của Aurora, thiếp thật sự rất lo lắng." Hoàng hậu Leah nức nở.
"Nàng yên tâm ta sẽ không để ai cướp con gái của chúng ta, kể cả đó là một lời nguyền." Vua Stefan ôm hoàng hậu vào lòng và nói.
"Thiếp nghĩ chúng ta đã sai khi năm đó hành quyết người đàn bà đó, nếu như năm đó không giết cô ta mà chỉ đuổi cô ta đi thôi..."
Hoàng hậu Leah còn chưa nói dứt lời thì nhà vua đã ngăn lại.
"Không có nếu như. Năm đó ta không giết cô ta thì nàng nghĩ cô ta sẽ buông tha cho ta sao?"
"Suy cho cùng cô ta cũng là vợ của chàng, vả lại cô ta đã giúp chàng giành thắng lợi trong trận chiến."
"Không đâu Leah nàng nghĩ xem, nếu như ta để cô ta sống thì chúng ta làm sao đến được với nhau. Tính cách của cô ta ta là người hiểu rõ nhất, cô ta sẽ không đồng ý. Cô ta là một phù thủy tài giỏi nếu cô ta lật lọng quay lại phản bội ta thì mọi thứ ta vất vả tạo nên sẽ tan thành mây khói. Ta thà hy sinh cô ta cũng không để cô ta quay lại cắn ta."
"Nhưng chí ít lúc đó chàng cũng đừng mang con gái cô ta ra uy hiếp, chàng nói xem bây giờ con gái chúng ta phải thế nào đây?" Hoàng hậu Leah khóc to hơn.
"Ta không có lựa chọn, đối với cô ta Talia chính là tử huyệt. Ta chỉ còn cách hy sinh con bé để đấu với cô ta. Leah đừng khóc nữa ta sẽ không để Aurora rời khỏi chúng ta đâu. Con bé là niềm kiêu hãnh, là vinh dự của đất nước này, ta sẽ không để ai cướp con bé, không một ai."
Nhìn vào chậu nước đã được phù phép đang hiện lên hình ảnh của nhà vua cùng hoàng hậu, Talia nghe rõ mồn một đoạn đối thoại vừa rồi của họ. Cô hất văng chậu nước, rồi ngồi phịch xuống nền đất hai tay nắm chặt vào nhau, cơ thể phát run lên như cầy sấy. Thì ra họ dùng cô làm con cờ để uy hiếp mẹ cô, bức mẹ cô vào con đường chết. Cái gì là phù thủy ác độc, cái gì là tay sai cho giặc tất cả đều là giả dối. Họ lừa gạt tất cả dân chúng để bọn họ xem mẹ cô như một kẻ tội đồ. Thì ra sự thật câu chuyện suốt bao nhiêu năm nay là như vậy, cô không thể tha thứ cho bọn họ, không thể tha thứ.
.........................
Mặt trời đỏ rực neo giữa bầu trời, những tia nắng ấm áp đầu tiên soi rọi khắp vương quốc,tiếng kèn và tiếng nhạc đồng thanh hòa tấu suốt ba ngày nay vẫn chưa dứt để chúc mừng cho sinh nhật lần thứ mười sáu của nàng công chúa xinh đẹp. Talia mặc một bộ váy màu đen từ đầu đến chân, cô lững thững bước từng bước nặng nề đi về phía đại điện. Ánh mắt tối sầm lượn lờ bên trong nó là một sự phẫn nộ cùng cực, ngọn lửa hắc ám cũng cứ thế mà bập bùng lúc ẩn lúc hiện quấn quanh tay cô, tiếng kêu gào đau đớn của mẹ cô chốc chốc lại hiện về.
Trong đại điện, quan quân đại thần cùng nhà vua đang ăn uống vui vẻ bỗng một tia lửa cắt ngang không gian bay thẳng về phía ngai vàng nơi vua Stefan đang ngồi. Tình huống không mong muốn xảy ra bất ngờ khiến mọi người trong đại điện ai nấy đều sợ hãi ôm đầu mà chạy trốn, miệng thì không ngớt kêu lên "phù thủy, phù thủy!"
Ngai vàng bị quả cầu lửa phá hủy, vua Stefan hốt hoảng nhìn xuống giữa đại điện nơi thiếu nữ trong bộ áo đen đang đứng nhìn chằm chằm ông như tử thần.
"Ngươi là ai vì sao xông vào đây phá hoại buổi tiệc của ta?"
Talia cười lạnh.
"Ta là ai ông không nhận ra sao? Hôm nay ta đến đây là bắt ông đền tội."
Nói xong cô lại phóng một ngọn lửa về phía vua Stefan làm ông ta phải xoay người để né tránh.
"Ta với ngươi không thù không oán vì sao lại muốn lấy mạng ta?"
Talia cười dài.
"Không thù không oán? Đây là câu nói buồn cười nhất mà ta được nghe đấy. Được rồi nếu ông đã quên vậy ta cũng không ích kỷ mà nhắc cho ông nhớ. Vậy ông còn nhớ đứa trẻ mà ông vứt bỏ ở đầm lầy phía tây năm xưa không?"
Nghe cô nói vậy nhà vua mở to mắt nhìn cô giọng run rẩy cất lên.
"Ta...Talia?"
"Bây giờ tên ta là Maleficent, hôm nay ta đến đây là đưa ông cùng với người đàn bà kia trở về địa ngục."
"Khoan đã, Talia nghe ta nói! Ta biết ta có lỗi nhiều lắm với con, nhưng con hãy niệm tình cha con giữa chúng ta mà tha thứ cho ta. À đúng rồi, chẳng phải con và Aurora là chị em tốt sao? Chẳng lẽ con định làm con bé đau khổ?"
"Hừm! Đừng gọi tôi là con tôi không có người cha như ông. Ông nói niệm tình ư? Thế lúc giết mẹ tôi, vứt bỏ tôi ông có nhớ tới từ này không? Tôi cảm thấy Aurora thật bất hạnh khi có người cha, người mẹ như các người, chịu chết đi!"
Đang lúc định ra tay phóng tia lửa về phía ông ta thì tiếng Diablo gọi vọng vào.
"Không xong rồi...Aurora...Aurora..."
"Aurora làm sao?" Talia dừng tay quay sang hỏi Diablo.
"Aurora cô ấy...cô ấy bị con suốt đâm vào tay...sau đó...sau đó..."
"Sau đó thế nào? Lời nguyền đã ứng nghiệm rồi sao?" Trong mắt Talia ánh lên một tia lo lắng.
Còn chưa kịp hiểu rõ tình hình của Aurora như thế nào, mặt khác cô cảm thấy Diablo như vừa trải qua một điều kinh khủng gì đấy. Ngay lúc này, vua Stefan lớn giọng hô to.
"Người đâu mau bắt ả phù thủy này lại, chính ả là kẻ đã nguyền rủa công chúa, là kẻ khiến công chúa rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng."
Một đội kỵ binh trong tay lăm lăm binh khí nhào về phía Talia, cô và Diablo vừa cùng nhau chống trả quyết liệt vừa lo lắng cho tình trạng của Aurora.
"Diablo! Cậu mau nói rõ cho tôi Aurora làm sao?"
Diablo nhìn về phía nhà vua với đôi mắt ngập lửa giận.
"Là ông ta. Ông ta là kẻ hại chết Aurora! Bây giờ thì tôi đã hiểu được lời nguyền mà mẹ cô dùng chính mạng sống của mình để nguyền rủa ông ta rồi. Tôi thật không ngờ lại có một kẻ như vậy tồn tại trên cõi đời này."
Talia còn mơ hồ chưa hiểu rõ điều mà Diablo nói, cô nhìn về phía cậu ta để mong có được câu trả lời rõ ràng, cũng chính vì vậy mà trong phút chốc phía sau cô liền lơi lỏng. Thấy cơ hội đã đến, vua Stefan nhanh như cắt cầm một thanh kiếm lao thẳng về phía lưng Talia như mãnh hổ.
"Talia cẩn thận!"
Nhìn thấy lưỡi gương của vua Stefan lao vút về phía Talia, Diablo hốt hoảng vội kéo cô ra đằng sau mình. Lưỡi gương lạnh lẽo vô tình cứ như thế mà đâm xuyên qua ngực cậu.
"Diablo!!!"
Sự chuyển biến trên nói thì chậm nhưng nó xảy ra vô cùng nhanh chóng, Talia hét lên thất thanh khi nhìn thấy lưỡi gương đâm vào người cậu, cô trợn tròn mắt nhìn cơ thể Diablo ngã phịch xuống mặt đất. Cô hất tay làm tên vua độc ác cùng cận vệ của ông ta bị thổi bay ra phía sau mạnh mẽ đập người vào bức vách.
"Diablo, Diablo cậu có nghe tôi nói không? Hãy nhìn tôi đi, nhìn tôi đi! Cậu sẽ không sao đâu, tôi sẽ cứu cậu. Phải rồi thần chú...thần chú...câu thần chú gì đây..."
Trông Talia luống cuống mất đi sự bình tĩnh vốn có, Diablo thở dốc nắm lấy tay cô.
"Talia đừng cố gắng nữa. Lần này trở về đây linh tính mách bảo tôi là sẽ có điều không lành xảy ra, có lẽ chính là điều này."
"Cậu đừng nói nữa tôi sẽ tìm cách cứu cậu."
Diablo lắc đầu.
"Talia...Talia! Tôi không còn thời gian nữa rồi. Quãng thời gian sống cùng cô tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi thật sự rất muốn nói cám ơn cô, cám ơn cô chịu thu nhận một con quạ như tôi."
"Đừng nói nữa Diablo, đừng rời bỏ tôi!"
Trông thấy Diablo nằm trên mặt đất, trái tim cô như tan nát. Cảm giác này thật giống với lúc cô bất lực nhìn mẹ mình bị thiêu sống. Nước mắt cô không biết từ lúc nào đã tràn ngập khóe mi.
"A! Talia cô khóc được rồi này. Xin lỗi Talia làm cô phải khóc rồi!"
Nhìn khuôn mặt đẫm nước của Talia, Diablo cố giơ cánh tay lên lau nước mắt cho cô, cậu mỉm cười và nói.
"Chúc mừng cô cuối cùng cũng lấy lại được cảm xúc của mình. Nói thật nụ cười của cô rất chán đấy." Nói đến đây Diablo ho khan vài tiếng, máu trong miệng cậu cũng từ đó mà bắn ra.
"Đừng nói nữa Diablo, cậu muốn bỏ rơi tôi như mẹ tôi sao? Tôi chỉ có một mình cậu là người thân thôi. Phải rồi, phép thuật hồi sinh, tôi sẽ cứu lại sự sống cho cậu."
Diablo nắm chặt lấy tay cô, cậu khẽ lắc đầu.
"Đừng Talia! Cô là một phù thủy tốt, nhưng đừng nên lạm dụng phép thuật, cũng đừng nên sử dụng phép thuật tạo ra một sinh mệnh, hay dùng phép thuật cứu vãn một sinh mệnh đã chấm dứt. Chỉ một ít ngày được làm người nhưng tôi hiểu được sinh mệnh này đáng quý như thế nào. Talia hãy trân trọng sinh mệnh của mình."
Talia ôm chặt lấy Diablo, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
"Tôi không muốn! Tôi không muốn nhìn thấy cậu chết!"
"Tôi không chết đâu, tôi sẽ luôn bên cạnh cô, chỉ là tồn tại ở một hình dạng khác thôi." Diablo dừng chút rồi nói tiếp. "Hình như tôi nhìn thấy được ánh sáng, ánh sáng đó thật ấm áp, có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi. À! Còn một chuyện nữa, xin cô hãy giải trừ lời nguyền cho Aurora, cô bé đó thật sự rất đáng thương. Hãy giải trừ lời nguyền giúp cô bé tội nghiệp ấy để cô ấy có một giấc ngủ thật sự."
"...Talia tôi thích em!"
Sau lời nói cuối cùng, Diablo bỗng như tan vào trong không khí, nơi cậu nằm chỉ còn lại một chiếc lông vũ màu đen. Talia ôm chiếc lông vũ vào lòng, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi lả chả. Có phép thuật thì đã sao, đến cuối cùng cô vẫn chẳng thể cứu được một ai cả.
"Đất mẹ của sự vĩnh hằng, những sinh vật được sinh ra từ mặt đất hãy thức tỉnh và nhấn chìm mọi thứ vào lòng đất, chôn vùi tất cả mọi tội lỗi của con người."
Sau câu thần chú, hàng loạt những rễ cây khổng lồ từ dưới đất đâm chồi lên nhấm chìm tất cả mọi thứ vào lòng đất. Cung điện hoàng kim tràn đầy âm nhạc và sự nhộn nhịp giờ đây chỉ còn lại là đống hoang tàn. Vẻ hào nhoáng khi xưa bỗng chốc liền biến thành một tòa thành chết. Tận sâu bên trong gian phòng nơi Aurora đang nhắm mắt ngủ, những bông hoa đâm chồi như làm tấm nệm cho cô. Ngoài ra mọi thứ đều bị nhấn chìm vào xuống lòng đất mẹ. Một đế chế hoàng kim, một vương triều đồ sộ trong phút chốc liền như bọt biển mà tan biến vào hư không. Tòa lâu đài tráng lệ giờ đây chỉ còn là một đống phế tích.
.................................
Thời gian lao đi vùn vụt, bỏ lại sau lưng nó là một chuỗi những câu chuyện dài. Cách bìa rừng không xa một ngôi nhà nhỏ được dựng lên đơn sơ giữa một vườn táo xinh đẹp. Thời gian qua đi vùng đất này cũng đã thay chủ mới, vị vua mới lên ngôi là một người nhân hậu, hiền từ, nhà vua được muôn dân yêu mến và kính trọng.
"Hoàng tử chạy chậm thôi chờ thần với!"
Phía xa xa tiếng vó ngựa vang rền, một chàng trai trẻ hông đeo chuôi kiếm cưỡi trên lưng con hắc mã kiêu ngạo chốc chốc lại quay về phía sau nói vọng.
"Ngươi mau lên nếu không chúng ta không kịp đến đó khi trời tối."
"Hoàng tử Phillip chờ thần với đừng chạy nhanh như thế mà."
Nhìn lão quan đại thần cưỡi trên con lừa đi phía sau, cậu thiếu niên mỉm cười rồi phi ngựa phóng thẳng vào khu rừng trước mặt.
Ráng chiều đỏ sẫm nhuộm kín bầu trời, cuối cùng vị hoàng tử trẻ cũng đến được nơi mà cậu muốn. Đứng trước khu phế tích được rừng cây ôm trọn vào lòng của nó, Phillip tấm tắc khen ngợi vẻ hùng vĩ của thiên nhiên nơi này. Cậu tuy là hoàng tử của vương quốc hiện tại nhưng lại yêu thích được phiêu lưu đây đó, được khám phá những điều bí ẩn của nhân loại là ước mơ của cậu. Sở dĩ cậu đến nơi này là vì tin đồn mà mọi người vẫn luôn bàn tán, họ bảo rằng bên trong khu phế tích bỏ hoang có một cô gái xinh đẹp vẫn đang nằm ngủ, ngoài ra còn có một kho báu kết xù ở trong khu phế tích bỏ hoang ấy nữa. Lời đồn nghe có vẻ hấp dẫn nhưng vẫn chưa có một ai đặt chân được đến nơi này. Họ kháo nhau rằng trong khu rừng ấy có một mụ phù thủy đang canh giữ, nếu kẻ nào có dã tâm tiến vào khu phế tích sẽ bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy.
"Woa! Ra đây là tòa lâu đài phế tích mà mọi người vẫn thường nói. Thật lộng lẫy!"
Còn đang chìm đắm trước vẻ đẹp hiếm có của nơi này, hoàng tử Phillip không nhận ra rằng đằng sau cậu đã có một bóng người đang nhìn cậu chằm chằm.
"Ngươi là ai dám xông vào khu phế tích?"
Hoàng tử Phillip giật mình quay đầu lại nhìn người vừa phát ra câu hỏi vừa rồi. Trước mặt cậu là một cô gái trẻ bên trên mặc một chiếc váy màu đen che kín cả người.
"A! Cô đừng hiểu lầm tôi không có ý xấu..."
Cậu còn chưa dứt lời, bỗng cô gái kỳ lạ đó không biết từ lúc nào đã tiến sát đến bên cậu. Cô gái kỳ lạ đó không ai khác chính là Talia. Kể từ khi kết thúc sự kiện kia cô một mực vẫn chưa rời khỏi nơi này, một phần cô muốn bảo vệ cơ thể của Aurora, một phần vì nơi này còn chứa rất nhiều kỷ niệm mà cô chưa buông bỏ được. Dạo gần đây có rất nhiều người lạ xâm nhập nơi này, cô đều dùng phép thuật xua đuổi bọn chúng. Hôm nay khi trở về cô liền cảm thấy có một hơi thở lạ quanh khu phế tích này nên liền đích thân đến xem kẻ to gan nào chán sống.Nhìn từ phía sau người nọ, cô cảm thấy người này có thần thái không giống với những kẻ đào trộm trước đây, trông cậu ta như đang hưởng thụ cảnh sắc nơi này vậy. Cho đến khi cậu ta quay sang nhìn cô...
Nhìn khuôn mặt đã từ rất lâu cô mong muốn được gặp lại, cảm xúc trong lòng cô bỗng dâng lên mãnh liệt, cô đánh rơi cả giỏ táo mà mình vừa hái được, bước thật nhanh về phía cậu thiếu niên kia chạm lên khuôn mặt cậu.
"Diablo? Cuối cùng cậu cũng trở về rồi Diablo!"
Hoàng tử Phillip sững sờ ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô gái lạ mặt này. Cậu định đẩy cô ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập nước da diết của cô nhìn mình như vừa tìm thấy một người thân thuộc thì cậu cũng dừng động tác mà đứng chôn chân tại chỗ.
"À...ừm...xin lỗi, cô nhận lầm người rồi, tôi không phải tên là Diablo."
Talia sực tỉnh lại, cô nhìn người trước mắt rồi lui về sau hai bước.
"Phải rồi sao có thể là cậu ấy được. Nói, ngươi là ai vào đây muốn làm gì?"
"A! Cô đừng hiểu lầm tôi không có ý xấu. Tôi nghe đồn khu phế tích này rất bí ẩn nên chỉ muốn đến xem một chút thôi chứ không có ý đồ gì khác."
Trông Talia vẫn nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, hoàng tử Phillip vội vàng nói.
"Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, cô không tin tôi có thể thề..."
"Đủ rồi! Ai thèm tin lời thề của ngươi chứ. Nếu ngươi không có ý xấu thì mau cút khỏi đây đi."
"Hả...hả? Khoan đã cô gì ơi tôi còn có chuyện muốn hỏi..."
"Nhưng ta không có chuyện gì để nói với ngươi, cút đi trước khi ta đổi ý."
Talia vừa định bỏ đi thì tiếng gọi của lão đại thần gọi vọng tới.
"Hoàng tử người đâu rồi hoàng tử? A! Hoàng tử ngài ở đây à vậy mà ngài làm thần tìm ngài nãy giờ. Hoàng tử cô gái này là ai?"
Hai từ "hoàng tử" lọt vào tai cô, ánh mắt Talia bỗng nhiên sáng ngời lên.
"Ngươi gọi hắn ta là gì?"
Lão đại thần ngơ ngác.
"Là...là hoàng tử."
Talia nắm lấy cổ áo Phillip cô nheo mắt hỏi.
"Ngươi là hoàng tử? Ngươi thật sự là hoàng tử?"
Hoàng từ Phillip bất ngờ trước hành động đường đột ấy của cô, mới vài giây trước cô còn dọa nạt cậu ấy vậy mà vài giây sau lại dùng ánh mắt vui mừng ấy nhìn cậu. Biểu cảm của cô gái này thay đổi cũng thật là nhanh!
"Phải ta chính là hoàng tử Phillip con trai của vua Hubert, người đang trị vì vương quốc này."
"Hoàng tử Phillip?" Talia mỉm cười rồi nói với cậu ta. "Ngươi theo ta! Sao hả ngươi không muốn tìm hiểu bí mật của khu di tích này sao?"
"Muốn! Đương nhiên muốn!" Hoàng tử Phillip không khỏi tò mò về nơi này nên khi nghe lời đề nghị của cô cậu đồng ý ngay mặc cho lời can gián của lão đại thần.
Tối hôm đó hoàng tử Phillip ở lại nhà cô, Talia đem câu chuyện về tòa lâu đài hoang phế đó và nàng công chúa tội nghiệp đang ngủ trong đấy kể cho cậu nghe với hy vọng cậu sẽ giúp Aurora giải trừ lời nguyền. Vì chỉ có nụ hôn chân thành của hoàng tử mới có thể đánh thức được Aurora.
"Vậy là cô muốn tôi giúp nàng công chúa kia giải trừ lời nguyền?" Hoàng tử Phillip nhìn cô rồi nói tiếp. "Còn cô thì sao? Lời nguyền trong lòng cô đã được giải chưa?"
"Anh không cần quan tâm đến chuyện của tôi, chỉ cần anh giúp Aurora là được. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp chắc chắn anh sẽ thích cô ấy."
"Tôi thật sự trông giống người tên Diablo kia?"
Talia không trả lời câu hỏi của Phillip , cô lẳng lặng nhìn cậu ta rồi vô thanh vô thức nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Lời nguyền trong lòng cô ư? Cô phải giải nó bằng cách nào?
.......................
Tận sâu bên trong khu phế tích, một chiếc giường đá mọc đầy những bông hoa đủ màu sắc, một thiếu nữ đang nằm im bất động trong giấc mộng dài. Aurora vẫn xinh đẹp vào cái tuổi mười sáu, cái tuổi mà tất cả các cô gái đều mộng mơ sẽ gặp được một tình yêu duy nhất của mình. Ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp nằm ở đấy, hoàng tử Phillip thở dài, chàng đồng cảm với số phận của Aurora, sắc đẹp và tài hoa của nàng đều bị giấc ngủ vĩnh hằng này chôn vùi. Phillip nắm lấy tay Aurora và thì thầm bên tai cô.
"Công chúa, nàng ngủ nhiều rồi đã đến lúc phải tỉnh dậy. Chị của nàng rất lo cho nàng, đến cả tôn nghiêm cô ấy cũng vứt hết mà đến cầu xin ta. Aurora tỉnh dậy đi!"
Dứt lời hoàng tử cúi xuống đặt một nụ hôn chân thành lên môi cô, một luồng sáng màu bạch kim bao quanh Aurora bỗng dưng vỡ tan ra. Đôi mi cong vút khẽ lay động, cuối cùng Aurora cũng thoát khỏi lời nguyền mở bừng mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
"Maleficent? Diablo? Sao hai người ở đây?"
Hoàng tử Phillip tằng hắng.
"E hèm! Tên ta là Phillip."
Talia vui mừng ôm chầm lấy Aurora vào lòng.
"Aurora cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Tạ ơn trời, tạ ơn trời!"
"Chị? Chuyện gì đã xảy ra vậy, em chỉ nhớ là đang đi tìm chị, sau đó...sau đó một vật nhọn..."
"Đừng nói gì nữa em tỉnh lại là được rồi, từ giờ hai chúng ta sẽ sống nương dựa vào nhau, chị sẽ bảo vệ em."
Từ khi tỉnh lại tới nay đã ba ngày trôi qua, trí nhớ của Aurora vẫn hỗn độn, cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra cho mình vào lúc đó. Những hình ảnh mơ hồ cứ lướt qua rồi lại biến mất nó khiến cô thấy buồn phiền. Mặc dù Talia đã khuyên bảo rằng cô không cần nhớ những chuyện trong quá khứ nữa nhưng trông Aurora dường như vẫn tràn đầy tâm sự. Lý trí của cô mách bảo cô phải mau chóng lấy lại ký ức của mình vì dường như có một việc gì đó rất quan trọng mà cô đã quên bén mất.
"Chị, em muốn trở lại lâu đài. Có thể đi vòng quanh nơi đó biết đâu em sẽ nhớ ra điều gì đó."
"Nơi dơ bẩn đó em trở lại làm gì, chỉ cần hiện tại em khỏe mạnh là được rồi."
"Nhưng mà em cứ có cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, chị đồng ý với em nhé."
Nghe được đoạn đối thoại của hai người, hoàng tử Phillip nói chen vào.
"Cô cứ để cô ấy trở về nơi đó đi, dù sao cũng không có gì nguy hiểm mà. Mất đi một phần ký ức thật sự rất khó chịu."
Aurora mỉm cười nhìn hoàng tử Phillip.
"Hoàng tử ngài thật sự không phải là Diablo chứ? Sao lại có người giống nhau đến vậy?"
..................
Trở về lâu đài phế tích một lần nữa, Aurora chậm rãi đi xung quanh lâu đài. Một nơi từng đầy ắp tiếng nhạc và ánh sáng giờ đây chỉ còn lại là một đống đổ nát. Aurora chậm rãi đi qua mọi nơi trong lâu đài ấy thế nhưng cô vẫn không nhớ được gì cả. Mãi cho đến khi cô rảo bước lên tầng cao nhất của tòa tháp, nơi đây cô trông thấy một guồng quay đã nhiều năm không có người sử dụng.
"Guồng quay? Năm đó chẳng phải vua Stefan đã cho đốt hết rồi sao? Vì sao lại có một cái ngay trong lâu đài này." Talia ngạc nhiên nhìn cái guồng quay.
Trái hẳn với Talia, Aurora khi trông thấy cái guồng quay ấy những đoạn ký ức chắp vá của cô như ào ạt, lũ lượt kéo về. Cô giơ tay chạm nhẹ vào chiếc guồng quay, mảnh ký ức cuối cùng cũng đã quay trở lại với cô. Aurora nhớ rõ như in cái ngày mà cô rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Trông thấy nước mắt của Aurora bỗng dưng rơi lả chả, Talia hốt hoảng chạy tới ôm lấy cô.
"Aurora em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Aurora khóc càng lớn hơn, cô ôm lấy Talia nức nở.
"Chị ơi, em nhớ ra mọi chuyện rồi, chị ơi em phải làm sao đây, em không muốn xa chị."
"Ai bắt em phải xa chị chứ, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Không được chị ơi,không được! Em...em...em đã chết rồi! Từ ngày hôm đó em đã chết rồi!"
Talia mở to hai mắt nhìn Aurora, cô bé vẫn còn khóc như mưa đến tê tâm liệt phế. Talia nhớ lại những lời nói cuối cùng của Diablo, cậu ta cũng đã từng nói Aurora đã chết.
"Em...em nói rõ xem."
Aurora nức nở kể lại.
"Đêm hôm đó em đi tìm chị nhưng tìm mãi vẫn không thấy chị, em đi vòng quanh lâu đài cho đến khi tới nơi này. Ở đây em đã gặp cha..."Nói đến đây Aurora khóc lớn. "Ông ấy...ông ấy bảo sẽ không để ai cướp em đi và ông ấy muốn chính mình biến lời nguyền kia thành sự thật. Ông ấy đã dùng con suốt đâm vào tay em rồi...rồi...bóp cổ em đến khi em ngất đi."
Nghe Aurora kể đến đây, cả Talia cùng hoàng tử Phillip đều mở to mắt nhìn cô, họ không ngờ rằng sự thật đằng sau giấc ngủ của Aurora lại tàn khốc đến như vậy.
Aurora lại nói tiếp.
"Mặc dù ông ấy dùng con suốt đâm vào tay em nhưng lời nguyền kia vẫn không ứng nghiệm, vì phải qua ngày mới lúc em đúng mười sáu tuổi thì lời nguyền ấy mới có hiệu lực. Do đó...do đó ông ấy đã dùng một loại sáp nóng đổ lên người em, biến em thành một xác ướp hoàn mỹ. Trước khi em mất đi toàn bộ ý thức, người tìm thấy em đầu tiên là Diablo. Em thật sự đã chết rồi, chị ơi!"
"Không phải đâu! Nàng chưa chết đâu, nếu nàng đã chết thì làm sao còn ngồi trước mặt chúng tôi." Hoàng tử Phillip quỳ xuống trấn an cô.
Miệng Talia như cứng lại hoàn toàn, cô không ngờ tên độc ác ấy lại ra tay với cả Aurora. Talia rơi nước mắt nhìn cô bé đang khóc run lên trong lòng mình.
"Tàng thức! Lời nguyền thật sự đã ứng nghiệm trước khi con bé trút hơi thở cuối cùng. Chính vì vậy mà con bé đã không nhớ được mọi việc trước lúc chết, tàng thức làm con người ta sống lại một khoảng thời gian để đi tìm lại điều mình đã đánh mất, nhưng...nhưng một khi đã nhớ lại tất cả thì tàng thức cũng sẽ biến mất. Con bé sẽ chết!"
Talia ôm ghì lấy Aurora cô khóc nấc lên thành tiếng.
"Tại sao chứ? Tại sao cứ mỗi lần tôi tìm thấy người thân của mình thì bọn họ đều lần lượt rời bỏ tôi? Tại sao vậy, tại sao?"
Hoàng hôn của buổi chiều tà dần buông xuống, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối được rạch ra rõ ràng. Ánh chiều tà buồn thảm nhuộm đỏ lên thân ảnh hai cô gái tội nghiệp, giờ khắc chia ly đâu ai hẹn mà cứ gõ cửa kiếm tìm.
Aurora lau nước mắt, cô nhìn Talia mỉm cười, nụ cười của cô sao trông thật méo mó.
"Chị đừng khóc nữa, được biết chị là một niềm vui lớn nhất đời em. Tuy thời gian chúng ta ở bên nhau không lâu nhưng em biết chị là một người chị gái tốt nhất của em. Maleficent, chị có thể cho em biết tên thật của chị không?"
Talia nhìn Aurora, cô gái nhỏ tưởng chừng như rất yếu đuối luôn cần có người bảo vệ này nay lại trở nên vô cùng mạnh mẽ.
"Talia, tên chị là Talia!"
Aurora đứng lên, cô chủ động ôm lấy Talia an ủi.
"Chị đứng khóc, em không sao đâu. Được gặp chị lần cuối thế này em đã toại nguyện rồi. Bây giờ thì em nhớ ra mọi thứ rồi, tàng thức của em chính là mong muốn đi tìm chị. Mục đích của em đã hoàn thành, em cảm thấy đã đến lúc em phải đi rồi!"
Aurora đứng dậy, cô nhẹ nhàng bước tới guồng quay, ngón tay thon dài từ từ chạm vào con suốt sắc nhọn. Làn da của cô tiếp xúc với đầu suốt nhọn hoắc dần dần rạn nứt ra trông như những mảnh thủy tinh bị đập vỡ vụn. Aurora cười thật tươi nhìn Talia lần cuối.
"Tạm biệt và cám ơn chị, Talia!"
Những mảnh vụn cơ thể Aurora cũng hóa thành cát bụi biến mất không một chút tăm hơi. Lời nguyền của giấc ngủ vĩnh hằng đến bây giờ mới thật sự được hóa giải.
........................
"Cô định rời khỏi nơi này sao Talia?"
Nghe thấy câu hỏi của Phillip, Talia ngước nhìn khu phế tích rồi mỉm cười.
"Tất cả đã kết thúc rồi, tôi ở lại nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Vậy sao cô không đồng ý lời đề nghị của tôi?"
"Tôi không muốn giống Aurora đến cuối đời phải chôn mình trong chiếc lồng to lớn đó. Tôi muốn tự do, làm một chuyến phiêu lưu cũng là một ý hay đấy chứ." Talia cười nói. "Cám ơn anh, Phillip. Và chúc anh sẽ trở thành một vị vua vĩ đại."
Nói xong cô xoay người cưỡi lên một con ngựa, ánh mắt nhìn lại nơi này một lần cuối, vẫy tay chào hoàng tử rồi đi thẳng. Nhìn bóng người cô tịch cưỡi ngựa đi phía trước, Phillip mỉm cười rồi thúc ngựa chạy theo cô.
"Làm vua thì có gì vui chứ? Talia đợi tôi với, cùng nhau làm một chuyến phiêu lưu đi!"
Chiếc vòng cổ có gắng sợi lông vũ màu đen trước ngực cô đung đưa qua lại trong gió chiều. Từng đàn chim đang gọi nhau về tổ, chốc chốc lại kêu quang quác lên thành tiếng. Bóng hai người trải rộng trên mặt đất, ai biết được phía trước còn điều gì đang đợi họ, nhưng như thế thì đã sao cuộc sống hiện tại mới là điều đáng quý nhất.
Còn chuyến phiêu lưu ư?
Đó lại là một câu chuyện khác...
Quy luật vay trả của cuộc đời này vẫn luôn xoay vầng như bánh xe. Có khi ta vay người này nhưng lại trả cho người khác và ngược lại.
Tuy nhiên, ta hãy thử sống chậm lại và nhìn xung quanh mình, biết đâu ở nơi nào đó mà ta không thấy vẫn còn một chú quạ Diablo dễ mến âm thầm ủng hộ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip