Chuyện 13: Rampion and The Witch - Hoàng Tử Tóc Dài và Mụ Phù Thuỷ

Trong thế giới cổ tích, hoàng tử và công chúa luôn là những nhân vật được rất nhiều trẻ con yêu thích. Những nhân vật này luôn mang ánh hào quang của chính nghĩa, hay nói đúng hơn là mang lại niềm tin vào những việc thiện lành trong tâm hồn những đứa trẻ, khiến chúng sống với tư tưởng thêm yêu thương mọi thứ xung quanh. Nhưng...những câu chuyện tôi đã kể và sắp kể nó lại không mang một gam màu đẹp mà cổ tích vốn nên có.

Nó u ám!

Những câu chuyện của tôi nó khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Có người đọc xong những câu chuyện tôi kể họ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, thậm chí còn bảo tôi rằng "đừng kể nữa" hoặc có người còn bảo "mày điên rồi". Tuy nhiên, tôi lại thấy yêu cái thế giới nhỏ này của mình, tôi cũng chỉ cần một mình tôi trong cái thế giới ấy là được, tôi cũng chẳng muốn ai phải cố gắng bước vào theo tôi cả.

Một đứa trẻ hỏi tôi rằng cổ tích đẹp như vậy sao? Tôi chẳng ngần ngại mà nói với nó rằng: "Không, cổ tích không đẹp như ta tưởng tượng". Anh em nhà Grimm có chăng cũng chỉ là người được nghe và kể lại mà thôi. Sự thật ư? Điều ấy hãy để chính mỗi cá nhân tự nhận định.

Nếu các bạn không ngại sự "điên rồ" này thì theo tôi bước vào câu chuyện kế tiếp nhé!

..................

Ngay ở tiêu đề hẳn là các bạn đã đoán được tôi sắp kể câu chuyện gì rồi nhỉ. Vậy các bạn nghĩ thế nào khi nàng công chúa tóc mây Rapunzel đột nhiên trở thành một hoàng tử với tên gọi Rampion?

Câu chuyện bắt đầu ở một vương quốc nọ...

Mỗi thế giới đều có một quy luật của riêng nó, sinh-trụ-hoại-diệt là quy luật bất biến không thể thay đổi được. Bất cứ kẻ nào muốn làm thay đổi bánh xe vận mệnh đều sẽ lãnh chịu một hình phạt tàn khốc.

Ở một biệt thự cách xa nơi thị trấn đông đúc, Gothel là một gia tộc qua nhiều thế hệ có liên quan mật thiết với giả kim thuật và dược sĩ. Nhắc đến gia tộc Gothel thường thì người ta kinh sợ hơn là kính phục, họ cho rằng gia tộc này toàn những hậu duệ của phù thuỷ và pháp sư và điều ấy khiến những kẻ bình thường cảm thấy sợ hãi. Thậm chí đến cả hoàng gia cũng e dè, cho rằng Gothel là một gia tộc cần phải đề phòng hay nói chính xác là phải loại bỏ.

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay!

Ở mọi thời đại, mọi vương triều công cao hơn chủ là điều cấm kỵ, việc này công tước Dame Gothel rõ hơn ai hết, ông đã rất cẩn thận trong từng bước đi của mình nhưng vận mệnh không thể thay đổi được. Năm ấy vợ chồng công tước đã dự liệu rằng một tai hoạ thảm khốc sẽ giáng xuống gia tộc. Ông đã đoán được tai hoạ này không thể tránh khỏi, cái ông luyến tiếc duy nhất là cô con gái mới lên mười tuổi của mình, con gái ông vẫn còn quá nhỏ đáng lẽ ông phải mang lại mọi thứ tốt nhất cho con gái chứ không phải là án diệt tộc.

"Melisande vẫn còn quá nhỏ, công tước em không thể nhìn con bé cùng chịu khổ với chúng ta." Công tước phu nhân nức nở.

Trông thấy phu nhân của mình đau lòng, công tước Gothel chỉ biết thở dài buồn bã. Ông biết rằng hoàng đế lần này ra lệnh cho ông đi thị sát chính là lành ít dữ nhiều, cơ hội trở về hầu như là không có. Đối với một nhà giả kim nhiều năm như ông, ông biết đại nạn này với gia tộc là không thể tránh khỏi, nhưng Melisande con gái ông là vô tội. Con bé không thể tự lựa chọn cha mẹ cho mình, vì sao lại bắt con bé cùng gánh chịu tội lỗi này cùng gia tộc ông.

"Phu nhân ta không để tai hoạ này liên luỵ Melisande đâu."

Và rồi cái ngày tai hoạ ấy cũng đã tới...

Hôm đó là một ngày khá tồi tệ, từng cơn giông tố kéo đến che kín cả bầu trời, công tước Gothel lưu luyến chia tay trong làn nước mắt của phu nhân mình. Ông chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi lại cười hiền hoà nhìn qua con gái.

"Melisande, con hãy nghe cho kỹ lời ta dặn dò lúc này."

Melisande chớp chớp đôi mắt to đen láy của mình nhìn cha rồi gật đầu thật mạnh.

"Trong thư phòng của ta có một chiếc lọ thuỷ tinh bên trong trồng một loại hoa màu tím tên là Campanula hay còn gọi là Rapunzel. Con hãy thay ta chăm sóc nó cho đến khi ta trở về nhé." "Nhớ! Phải sống sót!"

Lời cuối cùng ông nói rất nhỏ chỉ vừa đủ để Melisande nghe mà thôi.

Melisande ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười tươi tắn nhìn cha, gật đầu thật mạnh thay cho lời hứa.

Nhìn đoàn người của cha mình từ từ đi xa khuất sau những màn mây đen và sấm rền dày đặc trên bầu trời, Melisande không thể ngờ rằng đây là lần cuối cùng nàng trông thấy cha của mình.

Đêm hôm đó cơn bão lớn ập đến, từng trận cuồng phong gào thét như muốn xé tan bầu trời. Sấm chớp thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Melisande nửa tỉnh nửa mê lê từng bước trên dãy hành lang im thin thít. Thật kỳ lạ, bình thường ở hành lang còn có vài người hầu đứng canh giữ sao hôm nay lại chẳng trông thấy bóng một ai, hơn thế nữa trong không khí dường như còn có mùi rỉ sét rất nồng. Đang thắc mắc nhìn xung quanh bỗng một đôi tay từ đằng sau ôm lấy và bịt chặt miệng nàng khiến nàng sợ hãi muốn thét lên.

"Suỵt, Melisande là mẹ đây"

Nghe được đó là giọng nói của mẹ mình nàng mới từ từ yên tâm hơn. Trái ngược với Melisande, phu nhân Gothel trên mặt không còn sự xinh đẹp như trước mà đổi lại là một sự âm trầm rét lạnh. Bà ôm con gái mình chạy đến thư phòng của công tước rồi vội vàng đem một chiếc lọ bên trong chứa một đoá hoa tím đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ rồi nhét cô vào một cái hộc giữa hai giá sách.

"Melisande, bất luận lát nữa con nghe thấy điều gì, nhìn thấy những gì cũng không được lên tiếng, cũng không được phép bước ra đây. Đi theo con đường phía sau con sẽ rời khỏi được nơi này, con hiểu rồi chứ?"

Phu nhân Gothel nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Melisande, đôi mắt đã sớm đỏ hồng và ngần ngật nước.

"Mẹ...mẹ làm sao vậy...máu? Mẹ chảy máu...mẹ..."

Phu nhân Gothel nghẹn ngào.

"Không còn thời gian rồi, Melisande hứa với mẹ đi!"

Melisande trông thấy mẹ mình khóc nàng sớm cũng đã khóc theo nhưng liền nhanh chóng lấy tay bưng chặt miệng mình và gật đầu một cái chắc nịch với phu nhân Gothel. Phu nhân Gothel ôm lấy con gái mình hôn lên trán con bé một cái rồi nói.

"Melisande, cha mẹ rất yêu thương con vì vậy hãy sống tốt nhé! Hứa với mẹ đi Melisande!"

Nước mắt đã tràn ra khỏi cặp mắt xinh đẹp của Melisande, đôi tay nàng ôm chặt lấy đoá hoa màu tím kỳ lạ kia nức nở nói.

"Con hứa!"

Có được lời hứa của con gái, phu nhân Gothel vội vã khép hai cánh cửa tủ lại với nhau mỉm cười nhìn nàng lần cuối. Mãi đến sau này Melisande vẫn không thể quên được nụ cười xinh đẹp của mẹ mình khi đó và ngày hôm ấy cũng là ngày mà cái tên Gothel mãi mãi biến mất trong vương quốc.

Cánh cửa tủ vừa đóng lại thì một đám quân lính trong tay cầm gươm đã sớm nhuộm đỏ mang theo mùi máu tươi đặc trưng đạp cửa xông thẳng vào thư phòng nơi phu nhân Gothel đang ở. Một người đàn ông mặc trang phục sang trọng bên hông giắt một thanh kiếm có biểu tượng hoàng gia tiến lên bước về phía trước.

"Công tước phu nhân! Chào buổi tối!"

Phu nhân Gothel mắt lạnh, khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt mình, bà bình thản nói.

"Bệ hạ! Tôi không nghĩ rằng ngài sẽ ra tay với chúng tôi sớm như vậy. Gia tộc Gothel chưa đủ thể hiện sự trung thành với ngài sao?"

Hoàng đế cười khẩy.

"Không! Ngược lại ta rất tin tưởng sự trung thành của Gothel."

"Vậy...vì cái gì..."

Không để phu nhân nói hết, hoàng đế tiếp lời.

"Không vì gì cả, chỉ trách các ngươi mang họ Gothel thôi."

Ngừng một chút ông ta lại nói.

"Vì các ngươi chẳng làm gì cả, lúc nào cũng tỏ ra tôn kính ta, nhưng các ngươi đâu có biết rằng tận sâu trong tim ta vẫn rất sợ hãi gia tộc bọn ngươi. Cứ nhắm mắt lại là ta lại nghe thấy lời nguyền rủa của các ngươi, nó làm ta thấy bất an. Ta đã từng nghĩ rằng nếu các ngươi nổi loạn chống lại ta thì có lẽ gánh nặng tâm lý này của ta sẽ vơi dịu một chút, nhưng các ngươi lại chẳng hề làm gì cả...nó thật làm ta rất khó chịu. Vương quốc này không cần một gia tộc phù thuỷ!"

Phu nhân Gothel cười khinh miệt nhìn hoàng đế.

"Chỉ vì vậy mà ngài loại bỏ Gothel? Bệ hạ, ngài thật sự nghĩ rằng những bóng ma nhà Gothel sẽ buông tha cho tội ác này của ngài sao?"

Hoàng đế tức giận vung tay tát phu nhân Gothel một bạt tai làm bà lảo đảo té ngã xuống đất lưng đưa về cánh cửa tủ sách phía sau.

"Ngươi câm miệng cho ta con đàn bà thối tha! Gothel là gia tộc phù thuỷ duy nhất ở vương quốc này, giết hết các ngươi thì ta còn sợ điều gì nữa? Lỗi lầm duy nhất của các ngươi là đã không phản bội lại ta."

Hắn vung chân đạp lên người phu nhân Gothel nhìn bà với đôi mắt lạnh đáng sợ. Nhìn qua khe hở phía sau lưng mẹ mình Melisande như muốn thét lên, ấy thế nhưng như có một cỗ lực lượng nào đó bịt chặt lấy miệng nàng khiến nàng chỉ có thể im lặng rơi nước mắt.

Đột nhiên phu nhân Gothel cười lớn nhìn thẳng vào mặt hoàng đế.

"Ngươi bảo rằng ngươi sợ Gothel? Không! Ngươi chỉ sợ thừa nhận sự yếu kém của bản thân mình khi đứng trước Gothel mà thôi. Ngươi chỉ muốn tìm một cái cớ để che đậy khuyết điểm của ngươi, không ai không biết rằng Gothel công cao hơn chủ, đối với ngươi bọn ta chỉ là cái gai trong mắt. Vì để củng cố lại quyền lực mà ngươi không tiếc sát hại nhà Gothel...ha..ha..ha...bệ hạ, trông ngươi thật đáng thương!"

Phập!

Âm thanh lạnh lẽo nặng nề ấy không nhanh không chậm từ từ hạ xuống. Hoàng đế dùng chính kiếm của mình đâm xuống người phu nhân Gothel, gương mặt không cảm xúc của ông ta ghé sát lại bà gằng từng chữ.

"Ta ghét những kẻ bảo ta đáng thương!"

Máu từ miệng phu nhân Gothel chảy ra, bà chỉ mỉm cười đưa tay nắm lấy vạt áo của nhà vua.

"Bệ hạ...nhà Gothel luôn có một câu rằng... làm người đừng quá tham lam. Số mệnh chúng ta không thể thay đổi...nó... nó chỉ luân chuyển mà thôi!"

"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!"

Mỗi một tiếng là một nhát gươm đâm vào người phu nhân Gothel, máu từ cơ thể bà cứ thế mà phun ra dính đầy mặt đất, nhưng bà vẫn luôn kiên trì lấy cơ thể mình che chắn giá sách phía sau.

"Số mệnh? Ta chính là số mệnh!" Nhà vua gào lên.

Sau khi ông ta lấy lại bình tĩnh liền sai lính canh kiểm tra xác phu nhân Gothel để xác nhận rằng bà ấy đã chết rồi lạnh lùng ra lệnh.

"Đốt cháy mọi thứ đi!"

................................

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Melisande như chết trân nhìn thi thể đầy máu của mẹ mình đang nằm bất động trên nền đất lạnh băng. Nàng thẫn thờ nâng tay lay nhẹ thi thể phu nhân Gothel nhưng đáp lại nàng chỉ có sự im lặng đáng sợ. Căn phòng ấm áp trước kia giờ chỉ toàn một mùi máu rỉ sét, nó khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Khí nóng bên ngoài từ từ bao phủ toàn bộ căn biệt thự, ngọn lửa vô tình cứ như vậy mà bốc lên. Melisande vẫn ngồi ở nơi đó - ngồi trên chính vũng máu từ cơ thể mẹ nàng, tay nàng vẫn ôm bông hoa màu tím đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt linh động đáng yêu kia giờ đã thay bằng một sự vô cảm.

Tiếng bước chân của quân lính rà xoát biệt thự rầm rập lại kéo đến, tiếng quan chỉ huy vẫn to rõ như vậy.

"Mau tìm con chuột nhà Gothel!"

Melisande hiểu rõ "con chuột" trong miệng bọn họ chính là nàng. Nàng ngoái đầu nhìn ra cửa rồi lại nhìn thi thể mẹ mình. Melisande biết rằng mẹ đã che chở cho mình đến giây phút cuối cùng, nàng...không thể bị bắt được. Melisande quẹt nước mắt trên khuôn mặt đã sớm dính đầy máu, nàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán phu nhân Gothel như nói lời tạm biệt.

"Tạm biệt mẹ! Con hứa sẽ sống sót!"

Lách mình đi qua giữa hai giá sách, men theo đường hầm nhỏ hẹp, nàng đã rời khỏi dinh thự nhà Gothel. Nhìn ngôi nhà mà nàng cùng cha mẹ gắn bó trước nay, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của nàng giờ đây đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ đáng sợ đã đốt cháy mọi thứ, ngọn lửa ấy như một hồi chuông dự báo rằng nó sẽ đốt cháy luôn tương lai của nàng, vận mệnh của nàng. Đêm hôm ấy trời nổi giông tố thế mà...sao lại không mưa!

...............................

Chen chúc vào đoàn người đông nghịt đang vây xem nhà vua đích thân ra lệnh hành quyết tội phạm, Melisande lúc này nàng nào còn dáng vẻ của một tiểu thư quý tộc nữa. Khuôn mặt lem luốc, quần áo vỏn vẹn chỉ có một cái váy rách nát được che phủ bởi chiếc áo choàng đen cũ mèm chùm kín đầu, đôi chân trần đã chằng chịt vết thương lớn bé. Nàng trông thật thảm hại!

Trên đài hành quyết có rất nhiều thi thể nam nữ sớm đã lạnh. Melisande nhìn lướt qua liền thấy trong số đó có thi thể của cha mẹ nàng. Thật tàn ác! Họ đã giết hết gia tộc nàng giờ đây còn muốn hành hạ thi thể của bọn họ. Đôi mắt căm hận của nàng nhìn chăm chăm vào nhà vua - kẻ thủ ác hại chết gia tộc Gothel, ấy thế mà hắn vẫn ung dung ngồi đấy quan sát như tất cả mọi việc hắn làm là điều đúng đắn.

Nhà vua đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi dõng dạc nói.

"Gothel là một gia tộc phù thuỷ đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên người dân của vương quốc. Bọn chúng dùng tà thuật mê hoặc lòng người dưới vai trò là một nhà giả kim thuật. Hỡi thần dân! Các ngươi sẽ nghĩ thế nào khi bị điều khiển bởi tà thuật. Cuộc sống của các ngươi như thế nào nếu như bọn phù thuỷ ganh ghét gia đình các ngươi mà chia rẽ, hay thậm chí bọn chúng sẽ nguyền rủa các ngươi đến thổ huyết. Hôm nay ta lấy gia tộc Gothel làm tấm gương để các ngươi nhìn cho rõ bọn phù thuỷ đáng sợ như thế nào. Vương quốc này không cần bọn phù thuỷ!"

Sau khi lời tuyên bố của nhà vua vừa dứt, một tiếng rồi lại một tiếng đồng loạt hô lên.

"Giết chết bọn phù thuỷ! Giết chết bọn phù thuỷ!"

Trong tiếng hô vang đáng sợ ấy thi thể của hai vợ chồng công tước Gothel cùng tất cả thân tộc được treo lên theo hình thức thắt cổ.

Nhìn xác của mọi người bị kéo lên cao trái tim của Melisande như bóp nghẹt, nàng té ngã xuống đất, nước mắt rơi lả chả, đôi tay siết chặt lại đâm vào da thịt đến bật cả máu. Nàng hận mình thật hèn nhát, đến cả dũng khí cướp lấy thi thể cha mẹ cũng không có, nàng tự nhủ mình không có tư cách là hậu duệ của gia tộc Gothel. Nhìn xác từng người một bị treo lên, ánh mắt nàng như nhuộm một màu đỏ thẫm, Melisande như điên cuồng nghe được tiếng của gia đình mình đang gào khóc thảm thiết dưới lưỡi gươm bén nhọn, cùng tiếng la hét trong màn lửa đỏ. Nàng dùng tay bịt tai mình lại quay đầu chạy như điên thoát khỏi đài hành quyết đáng sợ ấy. Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi, phía trước đối với nàng không có điểm dừng...không...phải là nàng không biết nơi nào mới là nơi nàng thuộc về.

......................................

Năm tháng trôi qua...

Ở tận sâu trong một khu rừng hoang vắng được bao bọc xung quanh là đầm lầy và sương mù dày đặc. Một ngọn tháp đen cao vút cũ nát đã có từ rất lâu nằm chênh vênh giữa khu rừng, người dân trong vùng đồn nhau rằng nơi đó có một phù thuỷ độc ác sinh sống, bất kể ai tiến vào khu rừng ấy đều không thể trở ra được. Nếu không phải quen thuộc địa hình thì một khi đã tiến vào thì không thể phân biệt được phương hướng và mãi mãi lạc trong đó cho đến chết.

Một đồn mười, mười đồn trăm, cứ như vậy khu rừng đối với họ càng trở nên huyền bí, từ đó những câu chuyện kỳ lạ về khu rừng ngày càng nhiều. Những thứ mà con người chưa thể chinh phục đối với họ nó là một ẩn số, điều đó khiến họ càng tò mò hơn và càng muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn.

"Nghe nói ở khu rừng cấm đó đã có người nhìn thấy ả phù thuỷ đó."

"Thật sao? Tôi còn nghe đồn là ả ta sống trong toà tháp bị nguyền rủa đó. Người ta còn nhìn thấy ánh sáng le lói ở đó vào ban đêm cơ."

Một cô gái với mái tóc đen, trên người khoác một chiếc áo choàng che kín đầu trông đã khá cũ kĩ cùng chiếc gùi sau lưng bên trong chứa đủ các loại thảo dược đang giao dịch với ông chủ tiệm thuốc trong thị trấn.

"Ông chủ cháu mang thảo dược đến rồi." Cô gái gọi lớn.

Một người đàn ông trông khá lớn tuổi bước từ căn phòng nhỏ phía sau ra cười hớn hở với cô gái giống như chuyện này đã là thường lệ vậy.

"Ồ Mel cháu đến rồi à? Hôm nay thu thập cũng khá nhiều nhỉ?"

"Vâng ạ! Mùa đông cũng sắp tới cháu muốn tranh thủ kiếm thêm một chút."

"Cháu đừng cố quá nhé. Ta nghe nói dạo này khu rừng cấm ấy sương mù ngày càng dày, thợ săn trong vùng đã rất nhiều người bị lạc, cháu hái thuốc ở bìa rừng tuyệt đối đừng tiến vào trong ấy đấy nhé."

Ông chủ tiệm thuốc quan tâm nói. Ông dừng một chút rồi nhỏ giọng.

"Trong vương quốc mọi người đang truyền tai nhau về trong khu rừng ấy, nghe đâu xuất hiện một bông hoa phép thuật có khả năng chữa lành mọi bệnh tật và...làm cho người chết sống lại nữa. Vì vậy mà dạo gần đây thị trấn của chúng ta có rất nhiều người từ khắp nơi đến hỏi thăm về khu rừng đó."

"Rất nhiều người ạ? Không phải mọi người rất ghét những thứ bị phù phép cùng...phù thuỷ sao ạ? Vì sao họ lại muốn tìm một bông hoa có phép thuật?"

Nghe cô gái hỏi ông lão thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Con người ấy...haiz...thật ra họ chỉ muốn chiếm dụng cái có lợi nhất cho họ thôi. Nếu như thứ đó họ không thể đạt được thì nó là điều xấu, còn nếu họ đạt được thì chưa chắc họ cho nó là xấu. Nghĩ lại thì năm đó gia tộc Gothel..."

Nghe ông lão buột miệng nhắc đến gia tộc Gothel, trong mắt cô gái dường như bớt đi vài phần ấm áp mà thay vào đó là sự âm trầm. Nhưng rất nhanh cô liền nở một nụ cười đáp lại.

"Gia tộc đó đã không còn tồn tại từ lâu lắm rồi, mọi chuyện đã là quá khứ. Cảm ơn ông đã nhắc nhở cháu."

Bước ra khỏi tiệm thuốc, cô gái hướng ánh mắt nhìn về phía lâu đài từ xa xa như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi cúi đầu đi thẳng về hướng khu rừng cấm.

................................

Trên ngọn tháp cao vút giữa khu rừng, ánh sáng heo hắt từ lò sưởi phản chiếu lên tường là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài đang trầm mặc nhìn bông hoa tím toả ra ánh sáng dịu nhẹ.

Năm đó Melisande đem theo bông hoa này cùng với tâm trạng hoảng loạn chạy tới khu rừng, nàng vô tình trông thấy toà tháp bị bỏ hoang kia rồi vào tá túc. Lúc ban đầu Melisande chính là bị lạc ở đây, vì nơi này sương mù rất dày, rất khó khăn để tìm phương hướng chính xác. Tuy nhiên khi đó nàng đã mất khái niệm về con người, đối với nàng bọn họ chỉ là những con quỷ mang hình dạng loài người mà thôi. Cách bọn họ nói giết một ai đó nghe thật dễ dàng, giống như ánh mắt bọn họ khi nhìn tròng trọc vào những thi thể nhà Gothel như muốn ăn tươi nuốt sống. Vì vậy mà nàng cũng không muốn rời khỏi khu rừng này nữa, nàng sợ hãi con người, sợ hãi rằng nếu họ tìm thấy nàng thì nàng cũng sẽ giống như cha mẹ mình bị treo cổ trên cây thập giá lạnh lẽo kia vậy. Và trên hết là vương quốc này ghét phù thuỷ!

Sau sự kiện nhà Gothel, một loạt những cuộc thanh trừng phù thuỷ được diễn ra, những kẻ bị nghi ngờ dùng phép thuật đều bị quân lính bắt và thiêu chết. Điều này đã khiến dân chúng rất sợ hãi trong một thời gian dài.

Melisande phải tốn hết ba năm trời để có thể tìm được lối ra khỏi khu rừng. Lăn lộn một mình sinh tồn ở đây, nàng phát hiện thảo dược và thực vật nơi này rất phong phú. Cùng với địa hình đầm lầy nên các loại thú dữ cũng rất ít khi xuất hiện. Nàng vốn là hậu nhân của một gia tộc chuyên về giả kim thuật và dược sĩ nên từ nhỏ những loại sách mà nàng đọc đều có liên quan về hai lĩnh vực này và nàng cũng có nhận biết sâu sắc về chúng, hơn những thế nàng còn tìm thấy một thứ khiến nàng sợ hãi.

Ma thuật là có thật!

Toà tháp đen mà nàng đang ở này chính là minh chứng của ma thuật.

Năm ấy nàng mơ mơ màng màng gặp được toà tháp này và khi khám phá bên trong nàng đã tìm được một quyển sách viết tường tận về nguồn gốc của ma thuật. Trong bảy năm trời nàng nghiên cứu quyển sách ấy, Melisande nhận ra ma thuật cùng giả kim thuật chúng có rất nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên ma thuật nó trực tiếp tác động vào sự vật, hiện tượng còn thuật giả kim là dựa vào lý thuyết của khoa học biến đổi chất và tìm ra một loại hợp chất mới và điều quan trọng để thực hiện ma thuật là phải trả một cái giá tương xứng.

Vì sao nàng biết được toà tháp đen này là do ma thuật tạo nên?

Vốn toà tháp này nằm chính giữa khu rừng, tuy sương mù ở xung quanh khá dày đặc nhưng ở gần toà tháp hầu như rất trong lành. Nơi này ánh sáng mặt trời, chim muôn thú vật đều đầy đủ duy chỉ có con người là không thể nhìn thấy. Melisande cũng không hiểu vì sao toà tháp này chỉ cho một mình nàng trông thấy. Nàng nhớ lần đó một đám quân lính tuần xung quanh, trốn trong toà tháp nhìn xuống nàng thấp thỏm sợ hãi nhưng đến cuối cùng bọn họ cứ như vậy đi qua giống như chưa bao giờ trông thấy vậy. Mãi đến sau này khi nàng bán thảo dược trong thị trấn nghe ngóng thì mới xác thực rằng toà tháp đen ấy chỉ có mình nàng là trông thấy nó tồn tại. Lời đồn về toà tháp rất nhiều nhưng chẳng một ai biết vị trí chính xác của nó cả.

Nhìn bông hoa tím đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ Melisande thở dài.

"Trong thị trấn lại xuất hiện thêm nhiều lời đồn rồi. Ta không hiểu họ cần tìm bông hoa phép thuật làm gì. Họ nói nó có thể chữa được bách bệnh còn...hồi sinh một người chết à?"

Nàng cười khẩy.

"Phép thuật dễ thực hiện như vậy sao? Nếu có thể dễ dàng như vậy thì ta đã hồi sinh toàn bộ gia tộc Gothel rồi. Nhưng tại sao lại có lời đồn ấy và còn bông hoa...?"

Melisande nhìn chằm chằm vào bông hoa màu tím đang yên tĩnh toả ra ánh sáng dịu nhẹ, rồi như nhớ ra điều gì đó nàng lật vội ra quyển sách ma thuật mà nàng đã tìm thấy trong toà tháp như tìm kiếm thông tin gì đó. Ánh mắt nàng từ từ sáng lên.

"Rapunzel?Campanula?...Mày chính là Campanula?"

Campanula là một loại thực vật được nuôi dưỡng từ ánh trăng có khả năng chữa lành mọi tật bệnh, hơn thế nữa theo quyển sách ma thuật ghi lại dùng bông hoa này có thể giữ được tuổi thanh xuân mãi mãi. Điều đó đồng nghĩa với sự bất tử vĩnh hằng và đặc biệt nếu dùng bông hoa này vào một nghi thức thì có thể hồi sinh được một người chết. Tuy nhiên người này phải còn thân xác nguyên vẹn và kẻ thực hiện nghi thức này phải trả một cái giá cực đắt vì làm trái với quy luật sinh tồn của thế giới. Nhưng cái giá phải trả ấy là gì thì quyển sách không có ghi chép. Cũng đúng thôi, chẳng ai dám đặt cược mạng của mình vào một việc làm điên rồ cả.

Thông tin này khiến Melisande hiểu rõ nguyên do vì sao gia tộc mình năm ấy lại bị sát hại. Thì ra năm đó công tước Gothel đã tìm được bông hoa này và biết được tác dụng của nó, nhưng ông lại không dâng lên cho hoàng gia vì ông biết rằng cái giá phải trả cho việc này là rất lớn. Nhà vua là một kẻ ích kỷ và đa nghi, nếu một kẻ như vậy mà có quyền năng của sự bất tử thì việc này đáng sợ đến thế nào. Hơn thế nữa những kẻ dựa vào ma thuật đều không có kết cục tốt đẹp. Chính vì vậy mà công tước Gothel quyết định không nói việc này lên nhà vua.

Thế giới này thật lạ, những thứ trước nay chưa bao giờ xuất hiện đột nhiên bây giờ lại xuất hiện thì không phải muốn giữ kín là được. Định mệnh đã an bài thì không thể tránh khỏi. Nhà vua khi biết tin này thì liền tức giận và nghĩ rằng công tước có tư lợi riêng không chia sẻ ma thuật trường sinh cho mình, thế là cuộc thảm sát diễn ra. Ông ta lật lung mọi nơi tìm kiếm bông hoa ma thuật kia nhưng dù tìm thế nào vẫn biệt vô âm tính, có ai lại nghĩ rằng bông hoa ấy lại ở trong tay một đứa bé gái mười tuổi kia chứ?

Trong suốt bảy năm qua Melisande vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân khiến gia tộc của mình bị sát hại, nàng không ngờ rằng thứ khiến cha mẹ nàng chết chính là thứ bấy lâu nay nàng vẫn chăm sóc. Nhìn bông hoa tím kia vẫn im lặng xinh đẹp toả ánh sáng dịu nhẹ nàng không khỏi thoáng chút hụt hẫng. Nàng từng nghĩ ra hàng trăm lý do nào là nịnh thần xúi dục, nào là kẻ thù hãm hại nhưng lại thiên vạn không hề nghĩ tới bông hoa này mới là nguyên nhân chính của sự việc.

"Vì sao mày lại xuất hiện?"

Melisande không còn là một cô bé ngây thơ mười tuổi nữa, sau khi nghiên cứu quyển sách ma thuật nàng học được rất nhiều thứ, nhưng chung quy tất cả đều không thể tránh khỏi quy luật của thế giới. Sức mạnh càng lớn thì cái giá phải trả lại càng lớn hơn. Câu hỏi của nàng không có lời hồi đáp, bông hoa tím vẫn im lặng nhẹ nhàng run rẩy trong cơn gió cuối thu se lạnh.

....................................

Trong lâu đài xa hoa tráng lệ, quân lính mặc giáp trụ sáng loáng canh giữ hai bên khiến người khác cảm thấy áp lực.

"Vẫn không tìm thấy Campanula sao? Chết tiệt!"

Nhà vua phẫn nộ trước tin báo của quan đại thần. Năm đó ông ta cho lục tung dinh thự nhà Gothel nhưng chẳng tìm được gì. Suốt bảy năm nay ông ta vẫn chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm Campanula, hễ nơi nào có tin tức liên quan đến bông hoa ấy là ông ta lại cho quân đến rà soát, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Ông ta là kẻ ham mê quyền lực, mong muốn của ông ta chính là được sống mãi mãi thế nhưng tin tức của Campanula dường như chỉ có trong lời đồn mà thôi. Điều này khiến ông ta càng hận công tước Gothel nhiều hơn.

Khác với chồng mình hoàng hậu lại là một người dịu dàng. Bà chính là người năm đó đã âm thầm sai cận vệ thân tín của mình mang thi thể vợ chồng công tước Gothel cùng gia quyến chôn cất cẩn thận, vốn khi ấy xác của họ bị ra lệnh vứt vào rừng cho kềnh kềnh ăn. Bà không thể ngăn cản tội ác của chồng mình nên chỉ đành dùng cách này để bù đắp cho gia đình họ.

Bà sinh hạ được một hoàng tử rất kháu khỉnh với mái tóc vàng óng tựa như ánh mặt trời tuy nhiên năm lên ba tuổi hoàng tử đột nhiên mắc một bệnh lạ rồi cơ thể ngày càng yếu dần. Khắp vương quốc công cáo ai có thể chữa lành bệnh cho hoàng tử sẽ được hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Thế nhưng cho đến nay vẫn không một ai có thể làm được, hoàng hậu chỉ còn biết bất lực nhìn con trai mình từ từ chết dần mà không thể làm gì cả.

Hôm nay theo thông lệ Melisande đưa thảo dược đến tiệm thuốc. Ông chủ tiệm vẫn nhiệt tình như mọi khi.

"Mel hôm nay cháu cứ để thuốc lại rồi mai đến tiệm ta trả tiền cháu sau nhé."

Trông ông chủ tiệm như đang có việc gấp Melisande hỏi.

"Có việc gì thế ạ?"

Ông chủ tiệm thở dài.

"Hẳn là cháu cũng biết tin hoàng tử bệnh nặng phải không? Hôm nay ta được lệnh vào hoàng cung một chuyến để đưa thêm dược liệu. Hầy...đứa bé ấy nghĩ cũng thật tội nghiệp, sợ là...sẽ không qua khỏi."

Nàng nghe ông lão nói thế suy nghĩ một chút liền đề nghị.

"Ông cho cháu theo với được không? Cháu cũng hiểu biết về dược liệu có thể giúp ông kiểm tra nhanh hơn một chút. Với lại cháu chưa vào hoàng cung bao giờ...nên rất tò mò ạ."

Trông thấy nàng thành khẩn muốn đi theo giúp đỡ nên ông lão cũng đành chấp nhận.

"Cháu theo cũng được nhưng đừng đi lung tung đấy, hoàng cung không thể chạy loạn đâu. Với lại cháu cần thay đổi y phục...quần áo của cháu thế này quân lính nhìn thấy sẽ không cho vào."

"Nhưng...cháu chỉ có mỗi bộ này là nhìn được thôi ạ..." Nàng cúi đầu nói.

Ông lão cười xoà.

"Con gái ta cũng cao tầm bằng cháu nếu cháu không ngại thì mặc đỡ y phục của con gái ta nhé."

Sau khi thay y phục và chải tóc gọn gàng hơn Melisande cùng ông chủ tiệm mang theo dược liệu lên đường tiến về phía hoàng cung. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng đến gần kẻ thù mình như vậy khiến trái tim không khỏi đập thình thịch liên hồi.

..............................

Lâu đài hoàng cung vốn được bao quanh bởi một con sông quanh năm chảy xuôi êm ả, ở đây bốn mùa đều có những đặc trưng riêng biệt. Nhà vua vốn là người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, nên lâu đài luôn được chăm sóc tỉ mỉ, từ vườn hoa, đường đi, cho đến phong cách của quân lính cũng rất được coi trọng.

Xe ngựa của đoàn người Melisande từ từ tiến vào hoàng cung, từ xa trông thật hoa lệ và hoành tráng, nó khiến người ta cảm thấy nhỏ bé và khiếp sợ trước sự nguy nga của nó. Melisande nhìn cánh cửa hoàng cung cao lớn trước mặt, nàng lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt dần chuyển thành lạnh lẽo.

Công việc hôm nay của nàng là giúp ông chủ tiệm dược liệu vận chuyển một lô hàng thảo dược đến hoàng cung. Nghe đâu các thầy thuốc trong hoàng cung cần điều chế rất nhiều loại thuốc khác nhau, nàng đoán là để chữa bệnh cho vị hoàng tử kia.

"Cảm ơn cháu Melisande, hôm nay nếu không có cháu giúp chắc ta phải chuyển đống thảo dược này đến khuya mất."

"Không có gì ạ! Vốn dĩ cháu là người xin đi theo mà."

"À đúng rồi, ta có quen với mấy lão thầy thuốc ở đây nên bọn họ mời chúng ta ở lại dùng bữa tối. Nếu cháu không ngại thì chúng ta ở lại đây một đêm, sáng mai thì trở về. Cháu thấy thế nào?"

"Cháu không sao ạ!" Melisande mỉm cười nói.

Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi.

"Cháu có thể đi xung quanh xem một chút được không ạ?"

"Ừm...ta nghĩ là được. Nếu như có ai hỏi cháu cứ bảo mình đang là thầy thuốc tập sự là được."

Được sự cho phép của ông lão, Melisande dựa theo trí nhớ của mình trước đây, khi nàng năm tuổi được cha cho vào hoàng cung dạo chơi và đó cũng là lần đầu tiên nàng đến nơi này. Nàng đi vòng quanh vườn hoa rộng lớn đủ các loại màu sắc khác nhau, rồi lại nhớ đến khu vườn ở dinh thự Gothel lúc trước, kí ức của nàng về cái ngày đen tối ấy lại ùa về. Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình không may nàng va phải một người mặc giáp phía trước khiến nàng té ngã xuống đất. Một giọng quát lớn ập đến.

"To gan! Ngươi không nhìn thấy đức vua sao mà lại cắm đầu đi thế hả? Ngươi là kẻ từ đâu tới?"

Melisande ngước nhìn lên, nàng mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình. Kẻ mà nàng không thể quên được, kẻ mà nàng đã từng chạm phải ánh mắt sắc lạnh khi hắn đâm từng mũi kiếm vào cơ thể mẹ nàng, kẻ mà đã ra lệnh treo cổ cả dòng họ nàng khiến gia tộc Gothel tan tác. Bất giác đôi tay run run của nàng giấu bên dưới lớp váy áo siết lại càng lúc càng chặt.

"Ngươi điếc à? Vì sao không trả lời?" Gã lính gác quát to.

Nén lại cảm xúc như muốn bùng cháy trong lồng ngực, Melisande run run quỳ trên mặt đất trả lời.

"Tôi...tôi là thầy thuốc tập sự mới tới, vì nơi này đẹp quá nên...nên đã bị lạc mà không chú ý va phải đức vua."

"Bị lạc? Ngươi có biết xém chút nữa ngươi đã va phải nhà vua không?"

Nhà vua cắt lời.

"Được rồi, lần sau chú ý một chút."

Nhà vua bước ngang qua cô bỗng dừng lại quay đầu hỏi.

"Ngươi tên là gì?"

Melisande run rẩy đáp.

"Mel...Mel thôi ạ...thần...thần không có họ ạ!"

Nghe cô trả lời xong nhà vua cũng không nói gì cứ thế mà bước qua. Ông ta như suy nghĩ cái gì đó nhưng lại không thể nghĩ được điều gì bèn tự mình hỏi bân quơ.

"Ánh mắt của cô gái đó...trông rất quen!"

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ này, trái tim Melisande vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Nàng cảm thấy mình thật là hèn nhát, cho đến tận bây giờ khi đối mặt với kẻ thù mà nàng vẫn còn run sợ đến như vậy. Ánh mắt tàn khốc nhuốm máu của hắn đêm hôm đó nàng mãi vẫn không quên được, nàng đã từng gặp ác mộng hằng đêm về hình ảnh gã đàn ông khát máu đang cầm kiếm đâm về phía nàng. Nàng tự nhận mình là kẻ vô dụng, có lẽ nàng mãi mãi sẽ run rẩy khi đối diện với hắn, điều này khiến nàng càng thêm phiền lòng.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi nàng không biết mình đã đi đến địa phương xa lạ nào. Lúc này mặt trời cũng đã tắt nắng trả lại cho màn đêm cho bầu trời sau một ngày dài, trước mặt nàng là dãy hàng lang dài rộng nhưng lại vắng vẻ không có lấy một bóng người. Bỗng một thị nữ hớt hải từ căn phòng phía cuối hàng lang chạy ra, trên gương mặt cô ta đã đầy nước mắt và sự hoảng loạn, miệng không ngớt hô to.

"Thầy thuốc đâu? Thầy thuốc đâu? Hoàng tử không thở nữa rồi, người đâu mau lại đây!"

Cô ta chạy ra đụng phải Melisande, giờ phút này trông cô ta như không còn phân biệt được điều gì nữa, cô ta bắt lấy tay Melisande khóc nấc.

"Thầy thuốc! Mau gọi thầy thuốc!"

Melisande lắp bắp trả lời.

"Tôi...tôi chỉ là thầy thuốc tập sự..."

Còn chưa dứt câu thị nữ đó đã kéo tay nàng đi vào căn phòng trước mặt.

"Mau...mau xem cho hoàng tử!"

Melisande mờ mịt đi theo vị thị nữ đó vào phòng. Tiến đến bên chiếc giường lộng lẫy nằm giữa phòng, nàng trông thấy một đứa bé với mái tóc vàng óng rất đẹp đôi mắt đang nhắm nghiền lại. Nếu không phải xung quanh các thị nữ đau sót khóc than thì nàng còn tưởng đứa bé ấy chỉ là đang ngủ.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên người đứa bé kiểm tra, nhưng tất cả những dấu hiệu của sự sống dường như đã biến mất. Nàng nhìn vị thị nữ đang lo lắng nhìn mình rồi chỉ im lặng lắc đầu. Vị thị nữ kia giống như đã lường trước trường hợp này sẽ xảy ra, cô ta đứng dậy phân phó công việc cho các thị nữ khác rồi mới nhìn qua Melisande giọng nói vẫn còn khàn khàn.

"Thầy thuốc xin hãy ở bên cạnh hoàng tử giúp tôi một lát, tôi phải đi thông báo với nhà vua và hoàng hậu. Cầu xin cô!"

Melisande nhìn dáng vẻ buồn bã của cô ta cũng không đành lòng từ chối nàng bèn đồng ý. Rất nhanh sau đó nhà vua cùng hoàng hậu cũng đã đến. Hoàng hậu đau buồn ôm chầm lấy con của mình khóc cạn hết nước mắt, bà cứ như vật ngồi ôm con trai mình không rời nửa bước mặc cho những lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh.

Mãi cho đến tận đêm khuya, nhà vua khuyên nhủ hoàng hậu một lúc rồi cũng rời đi, sau đó mọi người ai cũng đã thấm mệt nên cũng dần dần rời khỏi căn phòng. Melisande định theo bước họ rời đi thì vị thị nữ kia liền kéo tay cô lại.

"Vị thầy thuốc này xin cô ở lại một chút."

"Có...việc gì sao ạ?

"Hoàng hậu xem ra vẫn còn rất đau lòng...e là ngài ấy sẽ không chịu nổi mất. Ở đây cô là thầy thuốc nữ duy nhất mong cô ở bên cạnh ngài ấy một lúc nữa để đề phòng bất trắc. Chắc cô cũng đói rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị một chút điểm tâm mang qua đây. Mong cô canh chừng hoàng hậu giúp tôi một lúc."

Không thể từ chối được lời nhờ vả, Melisande chỉ còn biết thở dài gật đầu.

Căn phòng hiện tại chỉ còn lại nàng và hoàng hậu đang ôm đứa bé. Melisande thu mình vào một góc bên trong căn phòng, nàng lặng lẽ nhìn hoàng hậu rồi lại cúi đầu im lặng. Bỗng, nàng nghe thấy tiếng hoàng hậu nói chuyện như đang nói cho con trai mình nghe vậy.

"Ta xin lỗi con...ta không thể cứu sống được con...tất cả là lỗi của ta. Xin lỗi con!

"Đây là báo ứng...đây nhất định là báo ứng! Nếu năm đó ta mạnh mẽ ngăn chặn cha con giết hại gia đình Gothel, thì có lẽ ông trời đã không cướp con khỏi ta. Xin lỗi con!"

Nghe đến đây đôi mắt Melisande như sáng lên nhìn về phía hoàng hậu.

"Ta biết ta là kẻ yếu đuối, ta không thể xoay chuyển được điều gì cả. Nhà Gothel năm đó ta không bảo vệ được và bây giờ con... ta cũng không bảo vệ được."

"Ta nghĩ rằng ta chuộc tội bằng cách chôn cất gia đình họ tử tế, ta biết làm như vậy là không đủ để giảm bớt tội ác mà cha con đã gây ra. Ta biết cho dù có chuộc tội thế nào đi nữa thì cũng không thể bù đắp được. Ta nguyện chịu lấy tội lỗi này, nhưng vì sao ông trời lại cướp đi mạng của con ta chứ. Con trai ta nó vô tội mà! Vì sao?" Nói đến đây nước mắt hoàng hậu lại lã chã rơi xuống.

Melisande ngồi im lặng lắng nghe từng chữ, không biết từ lúc nào lệ đã thấm ướt khắp khuôn mặt nàng. Nàng đứng dậy, hai tay nắm chặt lại với nhau đi từng bước đến trước mặt hoàng hậu.

"Ngài thật sự đã chôn cất mọi người nhà Gothel sao?"

Hoàng hậu ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn nàng mịt mờ hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Xin ngài hãy trả lời cho tôi biết rằng ngài đã chôn cất gia đình Gothel!" Melisande nói lớn.

Hoàng hậu giật mình gật gật đầu, bà nói.

"Đúng vậy! Sau buổi hành quyết ta đã bí mật cho người thu thập xác bọn họ và chôn cất tử tế. Bây giờ hãy cho ta biết ngươi là ai?"

Melisande nghe xong quỳ sụp xuống mặt đất khóc nấc lên, nước mắt nàng rơi lã chã thấm ướt cả chiếc váy bên dưới. Đã bao nhiêu năm rồi nàng vẫn canh cánh về cơn ác mộng năm đó, nàng tự trách bản thân mình không biết bao nhiêu lần vì đã không thể chôn cất người nhà mình được tử tế. Hôm nay biết được sự thật, tâm hồn nàng như được cởi ra một vòng xiềng xích. Melisande nấc lên từng nấc, từ từ đứng dậy lau nước mắt, kéo tóc mình xuống nhìn hoàng hậu.

"Ngài nhìn xem tôi giống ai?"

Hoàng hậu nhìn nàng một lúc rồi kinh ngạc che miệng không thốt được lên lời. Melisande tiếp.

"Ngài đừng nói gì cả, ngài đoán đúng rồi đấy! Tôi...vẫn còn sống!"

"Không thể nào? Ngươi là đứa bé đó? Làm sao có thể?" Hoàng hậu ngạc nhiên.

"Điều đó không quan trọng" Nàng dừng chút rồi nói tiếp.

"Ngài muốn cứu sống hoàng tử chứ?"

Lời nói này của Melisande làm hoàng hậu còn trấn kinh hơn, bà đặt con trai xuống rồi đi đến qùy mọp xuống đất tay run run nắm lấy tay nàng, mắt mở to nhìn nàng trân nghẹn ngào nói.

"Có thể... có thể cứu con trai ta sống lại sao? Là thật sao?"

Melisande chỉ gật đầu khẳng định. Hoàng hậu vẫn còn nghi hoặc hỏi tiếp.

"Làm...làm sao có thể...có thể...được như vậy."

"Ngài đừng quên tôi mang họ Gothel và cũng là hậu nhân duy nhất của gia tộc phù thuỷ ở vương quốc này."

Hoàng hậu nắm lấy tay Melisande như tìm được cọng cỏ cứu mạng, bà cười tươi nói.

"Thật sao? Cô nói thật sao? Chỉ cần cô cứu được con trai ta cô cần thứ gì cũng được. Không...kể cả mạng của ta ta cũng đồng ý."

Nàng nhìn hoàng hậu đáp.

"Ngài đừng vui mừng quá, tôi cũng không chắc là sẽ thành công, nhưng nếu không thử thì hoàng tử chỉ có con đường chết. Vả lại...vả lại tôi cũng không thể cứu hoàng tử khi ở nơi này được. Ngài hiểu điều đó mà!"

Hoàng hậu bối rối nói.

"Vậy ta phải làm thế nào?"

"Nếu ngài tin tưởng hãy giao hoàng tử cho tôi đi! Dù gì hiện tại hoàng tử chỉ còn là cái xác nên có giao cho tôi thì ngài cũng không cần phải lo sợ gì cả. Xem như đây là lời cảm ơn của tôi vì ngài đã giúp tôi chôn cất gia đình mình." Melisande rũ mắt nói.

"Vậy...vậy ta có thể đến thăm các ngươi không?"

Melisande quả quyết đáp.

"Không thể! Tốt nhất là ngài hãy quên cuộc nói chuyện hôm nay và cũng xem như hoàng tử đã chết rồi đi. Đó là điều kiện duy nhất để giữ cho sự an toàn của tôi cũng như hoàng tử. Không còn thời gian đâu, các thị nữ sắp đến rồi ngài quyết định mau lên!"

Hoàng hậu nhìn Melisande rồi gật đầu nói.

"Từ trước đến nay ta chưa bao giờ không tin tưởng gia tộc Gothel cả!"

Nghe được lời này của hoàng hậu, Melisande mỉm cười quỳ hành lễ với bà rồi đi đến bên giường ôm đứa bé đã được bọc kín lại trong vải lên đi theo hướng khuất người mà hoàng hậu chỉ dẫn. Hoàng hậu nhìn con trai và hôn con lần cuối trong nước mắt. Bà nắm tay Melisande nói.

"Xin cô hãy chăm sóc nó thật tốt!"

Melisande gật đầu rồi ôm theo hoàng tử thẳng hướng phía trước mà đi. Hoàng hậu nhìn theo Melisande mãi đến khi chỉ còn nhìn thấy bóng đen mờ mờ lướt đi trong màn đêm vô tận.

...........................................

Nhờ có hoàng hậu giúp đỡ Melisande an toàn rời khỏi hoàng cung. Nàng ôm theo thi thể của hoàng tử cùng trở về toà lâu đài trong khu rừng cấm. Nhìn đứa bé được bọc kỹ trong tầng tầng lớp lớp vải, gương mặt đáng yêu cùng với đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, Melisande nhìn rồi lại nhìn đứa bé nàng vò đầu bứt tai thở dài.

"Mình điên rồi! Mình thật sự điên rồi!"

"Vì sao mình lại hứa một lời hứa ngu ngốc đến như vậy? Cứu sống một người chết? Dựa vào bản thân mình sao? Aaa!!! Mình đúng là điên rồi!"

"Chưa kể cho dù thật sự cứu được thì việc nuôi một đứa trẻ cũng không dễ dàng gì. Bản thân mình còn khốn khổ từng ngày như vậy thì làm sao nuôi một đứa trẻ cơ chứ?"

"Trả về cho hoàng hậu sao?...Không...không...điều này còn điên rồ hơn. Hoàng tử đã chết đó là sự thật, bây giờ đột nhiên sống lại sẽ càng làm nhà vua nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Không thể nào! Chỉ nghĩ về gã đàn ông đó là tay mình đã run lên rồi, phải làm sao đây!"

Melisande cắn nát móng tay vò đầu suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt rũ xuống, một suy nghĩ điên cuồng như chợt lướt qua trong suy nghĩ của nàng.

"Sẽ thế nào nếu mình nuôi dưỡng con trai ông ta chống lại ông ta?"

"Nhà vua là một kẻ tàn bạo, sẽ thế nào nếu đứa bé này lật đổ chính cha của hắn?"

Suy nghĩ điên cuồng này như một cơn sóng càng ngày càng thôi thúc Melisande thực hiện nó. Nàng đứng lên đi về phía đứa bé, đôi mắt lạnh lẽo nhàn nhạt nhìn xuống, thốt ra từng chữ.

"Ta thật mong đợi đến ngày cha con các ngươi tàn sát lẫn nhau đấy!"

Ngay giây phút khi suy nghĩ này của Melisande thốt ra khỏi miệng, nàng không để ý rằng quyển sách ma thuật vẫn luôn im lặng kia bỗng rung nhẹ lên toả ra một tia ánh sáng hắc ám lạ thường rồi lại im lìm như lúc ban đầu.

Nàng dựa theo kiến thức mình học được trong quyển sách ma thuật về nghi thức hồi sinh người chết cổ quái kia, cùng tác dụng của đoá hoa Campanula mà nàng sở hữu, Melisande nhanh chóng chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi ôm đứa bé đặt vào giữa vòng tròn phép thuật mà nàng y theo hướng dẫn vẽ ra. Sau đó lại dùng bông hoa kia điều chế thành một loại dung dịch có màu tím toả ra ánh sáng nhàn nhạt từ từ đổ vào miệng đứa bé.

Đa phần những nghi thức hắc ám không thể thiếu đó chính là máu tươi, nhưng nghi thức này lại yêu cầu chính là máu của kẻ thực hiện nó. Vì vậy Melisande phải dùng chính máu của mình để làm tế vật cho nghi thức cổ quái này.

Mọi thứ đã đầy đủ nghi thức hồi sinh được diễn ra. Vòng tròn ma thuật càng ngày càng phát ra ánh sáng u ám, nó liên tục hút máu của nàng. Sấm sét không biết từ lúc nào đã kéo đến mù mịt che kín hết toà tháp, sương mù dày đặc như nuốt chửng lấy nàng. Một phút trước khi ngất đi bên tai nàng như nghe thấy một giọng nói to rõ ràng.

"Con người! Ngươi có biết rằng làm trái quy luật của thế giới sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào không?"

Melisande hốt hoảng hỏi.

"Ai? Ai đang nói chuyện đấy?"

Giọng nói đáp.

"Ta chính là toà tháp đen này!"

"Tôi không còn lựa chọn! Tôi quá hèn nhát để tự trả thù cho gia đình mình, cho nên tôi chỉ còn cách duy nhất này."

"Con người! Mỗi cá thể trong thế giới này đều có vận mệnh riêng của nó, ngươi chắc rằng ngươi lựa chọn con đường này chứ? Và ngươi đã sẵn sàng để trả giá cho quyết định này của mình?"

Melisande mỉm cười trả lời.

"Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Vốn dĩ vào cái đêm của bảy năm trước tôi đã không hề có sự lựa chọn rồi."

Toà tháp đáp.

"Nếu đây là quyết định của ngươi, ta hy vọng đến cuối cùng ngươi sẽ không hối hận."

Giọng nói ấy biến mất Melisande cũng ngất xỉu theo. Không gian xung quanh cũng dần trở lại như cũ, im lặng và mịt mờ.

..........................................

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Melisande dần dần tỉnh lại. Nàng đứng dậy đến bên đứa bé đang nằm im trên mặt đất kiểm tra thì đột nhiên cơ thể nàng lại ngã xấp xuống. Chân nàng không thể cử động được! Melisande lê từng bước nặng nề đến bên đứa bé thì thật tuyệt vời phép màu đã xảy ra đứa bé đã thật sự sống lại. Ôm đứa bé đang say giấc trong tay nàng phát hiện không những đứa bé đã sống lại mà còn rất khoẻ mạnh và xinh đẹp. Nàng mỉm cười, cứ như vậy mà mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thật sự cười vui vẻ đến thế.

Năm tháng cứ như vậy mà trôi qua. Đối với Melisande đây có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với nàng. Sau khi nghi lễ hoàn thành, nàng phát hiện cái giá mà ngọn tháp lấy từ nàng thật đắt, không những phế một cái chân mà còn để lại trên mặt nàng một vết sẹo đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ hơn là nàng phát hiện mình không thể chết.

Mọi người đều yêu cầu về sự công bằng đối với họ. Nhưng...cái thế giới này vốn được thiết lập nào có chữ công bằng. Nếu bạn là một người "xinh đẹp" hay ít ra là một người "bình thường" thì bạn có rất nhiều cơ hội để lựa chọn, nhưng chẳng may bạn là kẻ "xấu xí" thì thế giới này không chỉ vùi lấp bạn mà còn đạp bạn thêm một cước nữa, đừng nói đến cơ hội, ngay cả đứng dậy cũng đã thật gian nan.

Trở thành một kẻ tàn tật lại mang một khuôn mặt đáng sợ, cuộc sống của Melisande càng khắc nghiệt hơn. Nàng không dám để lộ mặt mình trước mọi người vì nàng sợ bọn họ sẽ sợ hãi và kỳ thị nàng. Nàng nhớ có lần vô tình bị người dân trong thị trấn trông thấy họ đã ném đá vào nàng, còn bảo nàng là đồ phù thuỷ xấu xí. Hôm ấy nàng đã rất tủi thân và cảm thấy tuyệt vọng, và rồi...nàng tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng nàng nhận ra, dù nàng có tìm chết thế nào đi nữa thì vẫn không thể chết được, cái nhận lại chỉ có sự đau đớn của thể xác mà thôi.

Từ đó, Melisande sống trong ngọn tháp cùng với đứa bé năm đó. Nàng đặt tên cho nó là Rampion, vốn là một từ đồng nghĩa với Rapunzel về loài hoa Campanula. Nó nhắc nhở nàng phải luôn ghi nhớ mối thù năm xưa của gia tộc. Thế nhưng khi sống chung với Rampion nàng lại cảm thấy vơi bớt phần nào sự cô đơn trong trái tim mình. Cảm giác này nhiều lúc nó khiến nàng cảm thấy mâu thuẫn.

Trong suốt những năm tháng qua Melisande đều nhốt Rampion ở trên ngọn tháp. Một phần nàng sợ rằng ngoại hình của Rampion quá chói mắt khiến người khác để ý, một phần nàng không muốn Rampion gặp ai khác ngoài nàng. Nàng sợ rằng khi Rampion bước ra ngoài và gặp gỡ được người khác cậu sẽ bỏ rơi nàng. Sự tự ti về ngoại hình của mình khiến nàng càng trở nên độc đoán hơn đối với Rampion.

Vuốt ve mái tóc vàng óng dài mượt của Rampion Melisande thì thào nói.

"Rampion, cậu không biết thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào đâu. Bọn họ chẳng khác gì dã thú chỉ trực chờ xâu xé cậu thôi."

Một chàng trai xinh đẹp với mái tóc vòng óng dài tha thướt ngồi im lặng lắng nghe nàng nói rồi nhíu mày nghi hoặc hỏi.

"Chị nói thật à? Bọn họ trông đáng sợ như vậy sao?"

"Ta đã từng nói dối cậu bao giờ chưa? Ta chính là đang bảo vệ cậu."

"Ừm! Tôi tin chị!"

"Rampion à, cậu phải biết rằng trên đời này người thật lòng với cậu chỉ có một mình ta. Cậu ăn của ta, ở của ta và mạng của cậu cũng là của ta. Vì vậy...người cậu được phép tin tưởng cũng chỉ có ta mà thôi. Cậu hiểu chứ?" Melisande nhìn thẳng vào Rampion nói.

Rampion nở nụ cười xinh đẹp đáp lại nàng.

"Đối với tôi Mel là người tốt nhất, xinh đẹp nhất mà tôi biết. Chị yên tâm đối với những kẻ xấu xí ngoài kia Rampion sẽ không thèm nhìn bọn họ đâu. Rampion thích Mel nhất!" Vừa nói cậu vừa dang tay ôm chầm lấy Melisande.

Nàng đáp lại với giọng trầm buồn.

"Ta cũng rất thích Rampion!"

...............................

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu di chuyển thì không thể dừng lại.

Hôm ấy theo thường lệ Melisande vào thị trấn bán thảo dược và đổi lấy một ít thức ăn. Sau khi nàng rời khỏi, Rampion vẫn như mọi ngày quét dọn căn phòng nhỏ và ngồi đợi nàng trở về. Bỗng bên dưới chân toà tháp có một tiếng thét chói tai làm cậu tò mò cúi đầu nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một người hoàn toàn khác ngoài Melisande.

Trước mặt cậu là một cô gái trông khá đáng yêu đang hoảng loạn nhìn xung quanh. Cậu cất tiếng hỏi.

"Cô không sao chứ?"

Cô gái nghe thấy âm thanh ngước đầu lên nhìn thì ngay lập liền bị thu hút bởi vẻ đẹp của chàng trai.

"Tôi...tôi không sao? Thật...thật đẹp quá!"

"Cô là người sống gần đây à?"

Nghe chàng trai hỏi vậy cô gái chỉ gật đầu như gà mổ thóc. Rampion lại hỏi tiếp.

"Cô đang làm gì ở nơi này vậy?"

Cô gái đáp.

"Tôi theo vài người nữa đi hái nấm trong rừng nhưng không hiểu sao lại lạc đến chỗ này. Tôi không ngờ ở đây có một toà tháp và...và lại còn có một chàng trai đẹp ở đấy nữa." Cô gái nói tiếp: " Anh vì sao lại ở trên đó vậy?"

Rampion kinh ngạc cười đáp lời cô gái.

"Tôi cũng không biết nữa, từ nhỏ tôi đã ở nơi này cùng Mel rồi. Cô là người đầu tiên khác ngoài Mel mà tôi gặp đấy."

"Vậy sao! Tôi tên Lynn còn anh tên là gì vậy?"

"Rampion! Mel gọi tôi là Rampion!"

Cô gái nhìn Rampion lẩm nhẩm vài lần rồi nhìn cậu cười nói.

"Rampion mai tôi có thể lại đến trò chuyện cùng anh được không?"

"Ừm...mai thì không được đâu, Mel không thích người lạ. Chị ấy cứ cách ba ngày sẽ đi xuống thị trấn một lần đến tối mới về, lúc đó chỉ còn lại mình tôi nếu cô thích thì đến chơi nhé!"

Sau buổi trò chuyện hôm ấy, buổi tối Rampion ngồi đối diện với Melisande chống cằm hỏi nàng.

"Thật sự con người ngoài kia đều xấu xí sao Mel?"

"Phải bọn chúng rất xấu xí và đáng ghét. Mà sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Không có việc gì chỉ là tôi tò mò thôi."

Đêm đó Rampion cứ canh cánh mãi về cô gái mà cậu đã gặp gỡ. Trong đầu cậu lúc này đang có sự mâu thuẫn trước những lời nói của Melisande. Cậu tự hỏi Melisande có phải đang giấu diếm cậu điều gì không?

Từ hôm ấy trở đi cứ ba ngày là cô gái tên Lynn ấy lại đến. Rampion đã dùng mái tóc dài của mình bện lại thành dây thừng thả xuống từ toà tháp và kéo cô ta lên. Hai người nói chuyện với nhau về mọi đề tài trông rất ăn ý.

Lynn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài. Nào là những nơi có khung cảnh đẹp, nào là những món ăn ngon, những quán rượu ca hát ồn ào thâu đêm, những đồng cỏ thảo nguyên bao la với những du mục chăn dê yên bình. Rampion yên lặng lắng nghe hết tất cả một cách say mê, cậu như chìm vào những câu chuyện mà cô gái ấy kể vậy.

Cô gái nhìn Rampion nói.

"Vì sao anh không ra ngoài để trải nghiệm một chuyến mà lại tự nhốt mình bên trong toà tháp này?"

Rampion rũ mắt.

"Tôi không thể đi được...Mel sẽ không cho tôi đi. Chị ấy bảo rằng thế giới bên ngoài đối với tôi rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm? Vì sao lại nguy hiểm? Cô ấy chỉ đang lừa anh thôi."

Rampion không đáp lời cô gái cậu chỉ cúi đầu suy nghĩ. Mâu thuẫn trong lòng cậu càng lúc càng lớn khiến cậu cảm thấy mơ hồ đâu mới là sự thật.

Cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu nghĩ cậu đã đặt hết niềm tin vào Mel, những điều Mel nói với cậu, cậu đều tin tưởng mà không hề có một chút nghi ngờ nào cả. Nhưng đến bây giờ sau khi gặp Lynn, Rampion tự hỏi tất cả những gì Mel nói trước nay liệu có bao nhiêu phần là sự thật. Mel luôn trốn tránh mỗi khi cậu hỏi về thế giới ngoài kia, nàng luôn bác bỏ những câu hỏi về con người hay là về cha mẹ của cậu.

Mel dạy cậu đọc sách, nhưng lại chỉ cho cậu đọc những quyển sách về dược lý và giả kim thuật khô khan. Nàng cho phép cậu vẽ tranh nhưng lại luôn xé nát chúng sau đó. Có lần cậu vẽ chân dung nàng trong bộ dạng xinh đẹp, nàng liền như phát điên mà cầm dao rạch tan bức hoạ. Rampion hết sức kinh ngạc nhưng khi cậu hỏi, Mel chỉ đáp: "Đừng làm phiền tôi!" Cậu cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến nàng tức giận đến như vậy.

................................

Ngày qua tháng lại cứ dần dần trôi.

Hôm ấy Melisande lại vào thị trấn bán thảo dược, tuy nhiên nàng lại về sớm hơn mọi lần vì hôm nay là sinh nhật của Rampion. Nàng không biết Rampion sinh vào khi nào nên bèn lấy ngày mà nàng cứu cậu sống lại đặt làm sinh nhật cậu. Cầm trên tay thức ăn và một cái bánh gato thơm phức, Melisande muốn tạo cho cậu một sự bất ngờ. Thế nhưng khi nàng trở về thì phát hiện bên trong căn phòng của Rampion có tiếng cười của một cô gái.

Melisande đẩy cửa bước vào, trước mặt nàng là khuôn mặt tươi cười của Rampion. Cậu đang ngồi vẽ tranh, bên cạnh còn có một cô gái trông thật hoạt bát và đáng yêu. Nàng nhớ lại những lần gần đây cậu ấy đã không còn vui vẻ chào đón khi nàng trở về nữa, cũng chẳng còn vẽ tranh tặng nàng. Thì ra thời gian này cô gái xa lạ kia đã cướp lấy vị trí của nàng.

Melisande ném cái bánh gato về phía cô gái, gương mặt xấu xí của nàng giờ trông còn dữ tợn hơn. Nàng hướng cô gái quát lớn.

"Cô là ai? Vì sao lại đến được nơi này?"

Cô gái hốt hoảng nhìn Melisande hoảng sợ. Trông thấy thế Rampion liền tiến lên một bước che trước mặt Lynn.

"Mel! Đừng tức giận, Lynn không phải người xấu."

Vung tay đánh Rampion một bạt tai, nàng lạnh giọng nói.

"Lynn? Xưng hô thân mật như vậy? Cô ta không phải người xấu vậy tôi là người xấu rồi?"

Trông thấy Rampion bị đánh, cô gái phía sau liền hô lên.

"Sao cô lại không nói lý lẽ mà đánh người như vậy?"

"Cậu ấy là của tôi, tôi đánh hay mắng không phải chuyện cô có thể quản."

"Anh ấy không phải của cô, cô giam giữ anh ấy ở nơi này nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì. Cô lừa dối anh ấy về thế giới bên ngoài, còn bảo con người trông kinh tởm nữa. Tôi thấy kẻ đáng kinh tởm là cô mới đúng! Người trong thị trấn kể rằng ở khu rừng này có một phù thuỷ sinh sống. Tôi thật nghi ngờ kẻ đó là cô đấy!"

Nghe từng chữ từ miệng cô gái thốt ra Melisande nghiến răng đi về phía trước định cho cô ta một bài học, nhưng khi nàng vừa tiến lên thì Rampion ngay lập tức liền đẩy mạnh nàng một cái khiến nàng ngã xuống đất. Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Rampion, nước mắt nàng nhẹ nhàng lăn xuống một giọt.

"Cậu...đẩy tôi?"

"Mel...xin lỗi... tôi không cố ý..." Rampion tiến lên đỡ Mel dậy.

"Đừng chạm vào tôi! Đây là lý do tôi cảm thấy con người kinh tởm đấy."

Nàng chống tay giữ cho cơ thể thăng bằng đứng thẳng dậy nhìn hai người trước mặt.

"Cậu có biết vì sao hôm nay tôi trở về sớm không? Vì để chúc mừng sinh nhật cậu đấy. Nhưng...hình như tôi không nên trở về nhỉ?"

"Cậu muốn hỏi vì sao tôi không cho cậu ra ngoài à? Bởi vì nếu tôi để cậu ra ngoài thì chúng ta sẽ không thể như lúc này nữa. Tôi đã rất sợ hãi con người, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy và có lẽ tương lai cũng như vậy. Cậu từng bảo cậu thích tôi và tôi cũng thích cậu như vậy không đủ sao? Vì sao cậu không thể duy trì mối quan hệ này của chúng ta chứ?" Nàng gào lên.

"Mel! Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ rời khỏi chị."

"Không! Cậu sẽ rời khỏi nơi này...vì cô ta đã xuất hiện. Kẻ làm cho mong muốn của cậu rời đi chính là ả ta."

Lúc này ở một góc trong toà tháp, quyển sách ma thuật lại một lần nữa rung lên toả ra ánh sáng u ám. Nó dường như báo hiệu một điều gì nữa sắp xảy ra vậy.

"Các người luôn gọi ta phù thuỷ. Vậy được rồi ta sẽ cho các người thấy rõ phù thuỷ là thế nào."

Nói xong lời Melisande vung tay lên, một bình thuốc màu xanh đặc sệt bất ngờ bay đến hất tất cả chất lỏng bên trong vào người cô gái làm cô ta la lên thảm thiết, thất thanh.

"Aaa!!! Mắt của tôi! Phù thuỷ! Cứu tôi với phù thuỷ!"

"Mel dừng tay, chị đừng làm như vậy."

Rampion muốn chạy đến ngăn cản nhưng dường như có một lực lượng nào đó ngăn cản cậu chạy đến. Melisande lại vung tay lần nữa khiến cô gái bay ra khỏi cửa sổ toà tháp ngã phịch xuống đất.

"Đừng mà Mel!!!"

Làm xong tất cả Melisande cũng ngã khuỵ xuống, đột nhiên một cơn đau đánh thẳng vào tim nàng khiến máu tươi trào ra khỏi khoé miệng. Nàng hiểu rõ đây là tác hại của việc sử dụng ma thuật, cái giá mà toà tháp đòi hỏi từ nàng.

Đối diện với ánh mắt hung hăng của Rampion nàng chỉ cười to.

"Ha...ha...ha...Cậu đau lòng sao? Yên tâm đi cô ta chưa chết đâu."

"Vì sao chị lại làm như vậy? Chị thật độc ác!"

"Độc ác? Vậy sao...tôi lại cảm thấy mình đã quá nhân từ đấy?"

"Chị...không còn là Mel mà tôi từng biết."

Nói xong cậu dùng dao cắt đi mái tóc dài của mình, quay lưng đi mất.

Toà tháp lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Melisande ôm lấy mái tóc của Rampion cắt bỏ, nàng khóc đến đau lòng, có lẽ sự cô đơn mới là kẻ thù đáng sợ nhất đối với nàng, từ lúc nàng nhận ra rằng mình không thể chết nàng đã dần từ bỏ mối thù của gia tộc. Nàng nghĩ rằng điều đáng sợ hơn cả việc trả thù là nàng sẽ phải sống như thế nào với quãng thời gian dài vô tận kế tiếp. Nàng không còn người thân, với nhân dạng xấu xí của mình nàng cũng không hy vọng có một ai đó sẽ đến bên cạnh mình và rồi Rampion đã trở thành động lực giúp cho nàng vượt qua những khó khăn ấy. Càng nhìn thấy cậu trưởng thành nàng lại càng sợ hãi, nàng sợ rằng cậu sẽ rời xa nàng và nàng lại chỉ còn một mình. Tự gặm nhấm những vết thương trong tâm hồn, Melisande co người lại một góc, nước mắt nàng cứ như vậy lã chã rơi xuống nền đất lạnh băng. Bóng tối lại một lần nữa bao chùm lấy toàn bộ toà tháp, sự im lặng khiến con người ta cảm thấy bất lực đến vô tận.

...........................

Rampion sau khi đưa Lynn rời khỏi toà tháp, cậu dựa vào những kiến thức mình đã học để giúp cô lấy lại ánh sáng nhưng chất độc từ hoa Heracleum chỉ duy nhất Melisande là người có thể giải. Cậu đã thử vào lại khu rừng cấm tìm toà tháp nhưng dường như toà tháp ấy đã biến mất vậy, dù cậu có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể tìm thấy.

Ngoài thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho Lynn, do ngoại hình cậu ưa nhìn nên ai gặp cũng sinh ra hảo cảm từ đó Rampion cũng nhanh chóng hoà nhập với người dân trong vùng. Cậu đã hỏi thăm rất nhiều người ở đây, thậm chí chỉ cần nghe thấy thông tin gì về sự xuất hiện của toà tháp thì cậu liền chạy đi tìm, thế nhưng...vẫn không thể tìm được gì cả. Thì ra những lời Mel nói hoàn toàn là sự thật, cậu đã không thể tìm lại nàng một lần nào nữa.

Bữa tiệc nào cũng đều có lúc tàn, quốc gia nào cũng đều có lúc thịnh suy. Nhà vua với chấp niệm của mình về Campanula, ông ta như trở thành một kẻ điên. Hễ nghe đến từ phù thuỷ là ông ta liền cho quân lính đến bắt giam và tra tấn tàn nhẫn, điều này khiến lòng dân ngày một phẫn nộ. Các cuộc nổi dậy càng lúc càng lớn và lan rộng ra nhiều nơi trong vương quốc. Ở thị trấn này cũng đã nổi lên nhiều cuộc biểu tình chống lại sự khát máu của nhà vua.

Rampion nhớ lại lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh thiêu cháy một người bị kết tội là phù thuỷ. Nhìn cô gái bị trói chặt giãy giụa trên giàn hoả thiêu, lồng ngực cậu như thắt lại. Trong mắt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh người đang giãy giụa ở đó là Melisande. Một cảm giác sợ hãi xông thẳng vào tâm trí cậu, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, cậu như nhìn thấy toàn thân nhuộm đầy máu của Melisande đang nhìn mình rơi lệ. Rampion quay đầu bỏ chạy khỏi nơi hành quyết và cũng từ hôm đó cậu tham gia vào quân khởi nghĩa chống lại sự trị vì bạo lực này.

Có một lần trong một cuộc hỗn loạn giữa quân lính chính quy và quân khởi nghĩa, Rampion nhìn thấy một cô gái đứng trên đài chỉ huy quân khởi nghĩa toàn thân mặc tang phục đen, trên đầu phủ kín bởi một cái mặt nạ che hết nửa khuôn mặt. Bóng lưng cô gái đó toàn một màu cô độc bao phủ, trông nàng vừa uy nghiêm lại vừa lạnh lẽo. Cậu chen lấn trong đoàn người đi về phía cô gái ấy, nhưng khi đến nơi cô gái ấy dường như biến mất trước mắt cậu. Rampion đau khổ, cậu nghĩ rằng nếu đó thật là Mel thì có lẽ cô ấy cũng không muốn gặp lại cậu.

Cao trào nào rồi cũng đến hồi kết thúc.

Quân lính nhà vua dần mất đi niềm tin vào vị hoàng đế của mình. Họ cho rằng những cuộc nội chiến này thật vô nghĩa. Mệt mỏi, chán nản dần dần chiếm cứ lấy toàn bộ tinh thần lẫn thể xác.

Đêm hôm ấy, trên hành lang của hoàng cung, bóng một thiếu nữ trong bộ tang phục đen che kín nửa khuôn mặt cứ như vậy không biết xuất hiện từ chỗ nào, chầm chậm bước về phía gian phòng của hoàng hậu.

"Hoàng hậu chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Hoàng hậu ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt một lúc rồi che miệng thản thốt.

"Là cô!"

Thiếu nữ mỉm cười với bà.

"Tôi đến để thông báo...có lẽ hoàng tử nên lộ diện rồi."

.................................

Ngày hôm đó hoàng cung tưng bừng mừng lễ đăng quang của hoàng tử. Hoàng hậu nắm lấy tay con trai mình miệng không ngớt cười hạnh phúc. Bà không biết nói gì hơn chỉ có thể lặng thầm cảm tạ thiếu nữ kia, nhưng trong một chốc dường như ánh mắt bà thoáng qua một tia đau lòng. Có lẽ cuộc nói chuyện đêm hôm đó đã khiến bà không phải chỉ có là sự vui mừng.

Sự ngạc nhiên này không chỉ đến với hoàng hậu, Rampion nhớ rõ ngày hôm ấy. Quân lính trong trang phục hoàng gia bỗng nhiên tiến về doanh trại của cậu rồi một người phụ nữ sang trọng chạy lại ôm chầm lấy cậu gọi là con trai. Sau thoáng chốc thì tất cả mọi người liền quỳ xuống hành lễ cùng cậu, điều này khiến cậu hết sức ngỡ ngàng.

Hoàng hậu kể cho cậu nghe về mọi chuyện khi xưa, kể cả những chuyện về gia tộc Gothel và việc bà đã gặp Melisande như thế nào. Bà nói cho cậu nghe tình hình của nhà vua, nói ông ta đã hoá thành người điên vì chấp niệm với Campanula như thế nào. Nghe xong tất cả nắm tay Rampion càng thít chặt hơn, cậu chưa từng nghĩ rằng Melisande đã trải qua những việc đáng sợ như vậy, hèn gì nàng ấy cứ luôn miệng bảo rằng sợ hãi con người, thì ra kẻ gieo rắc nỗi sợ ấy cho nàng không ai khác chính là cha cậu. Chính vì vậy cậu càng cảm thấy mình tội lỗi hơn khi hôm đó cậu bỏ lại nàng một mình trong toà tháp. Trong khoảnh khắc ấy cậu thề với bản thân mình rằng sẽ vì người con gái ấy thay đổi mọi thứ, thay đổi vương quốc này.

Lẫn trong dòng người đông đúc, Melisande nhìn lên hoàng tử đang vẫy tay về phía dân chúng, cô khẽ mỉm cười rồi rũ mắt xuống lủi đi về phía ngược lại. Đối với cô chỉ cần lặng lẽ nhìn cậu từ xa như vậy là đã đủ rồi!

Melisande y theo lời hoàng hậu chỉ dẫn, nàng lặng lẽ lê từng bước chân khập khiễng đến rìa một bìa rừng vắng. Nơi đây chính là nơi mà hoàng hậu đã cho người chôn cất tộc nhân nhà Gothel năm đó. Các ngôi mộ trải qua năm tháng đã cũ kĩ theo thời gian, trên các bia mộ cũng chỉ ghi độc nhất một dòng "Gia tộc Gothel" mà thôi. Nghĩ cũng đúng, nhà vua căm ghét gia tộc nàng như vậy ghi được từ Gothel đã là rất may mắn rồi, nếu để ông ta biết được thì có lẽ gia đình nàng sẽ lại bị đào lên một lần nữa mất.

Quỳ giữa hàng trăm ngôi mộ của nhà Gothel, Melisande cúi đầu bái lạy, nàng lặng lẽ rơi nước mắt, tiếng khóc ngày một lớn dần, nàng thều thào nói.

"Cha mẹ, mọi người Melisande đến thăm mọi người đây!"

Melisande ngồi dựa vào một góc bia mộ, nàng rũ mắt thì thầm.

"Cha mẹ! Con mệt mỏi quá!"

"Melisande nhớ cha mẹ, nhớ mọi người ở dinh thự rồi, làm sao đây?"

"Nhà vua giờ đã trở thành một kẻ điên bị giam giữ trong hầm ngục, đây có lẽ là báo ứng của ông ấy. Con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi mọi người con quá yếu đuối để tự tay mình trả thù cho cha mẹ và mọi người."

"Melisande thật sự mệt rồi, con muốn tự tay mình chấm dứt mọi thứ, chấm dứt vòng ân oán luẩn quẩn này. Đến lúc đó mọi người sẽ chìa tay ra chào đón con chứ?"

"Toà tháp đã nói với con rằng, nếu thanh kiếm của nhà vua cắm vào trái tim con thì con sẽ chết được. Ha...ha...nhà vua hiện tại không phải là cậu ấy sao ạ?" Nàng cười mỉa mai.

"Cha mẹ có nghĩ con gái rất phi thường không? Nghĩ cũng hay thật, cha cậu ấy gây ra mọi thù hận và cậu ấy lại là người kết thúc nó. Nhiều lúc con tự hỏi con với cậu ấy là quan hệ như thế nào? Con đóng vai trò gì trong câu chuyện cuộc đời cậu ấy? Ha...có lẽ chỉ là một nhân vật quần chúng nhỉ?"

Nàng khóc.

"Nhưng mà...con không hiểu vì sao mình lại thế này nữa, cho dù chỉ cần đóng một vai phụ trong cuộc đời cậu ấy thôi con cũng vui vẻ mà hoàn thành vai diễn này. Con ngu ngốc lắm đúng không? Cha mẹ nói cho con biết phải làm thế nào mới tốt đi ạ!"

Melisande đứng lên cúi đầu về phía các ngôi mộ lần nữa.

"Rất nhanh thôi ạ, Melisande sẽ trở về bên mọi người!"

Một cơn gió rì rào thổi qua tán cây cuốn theo chiếc lá dưới gót giày của thiếu nữ, tiếng lá xào xạc, những tán cây đã sớm khô trụi tiêu điều, cảnh vật trông thật thê lương và cô độc.

.......................

Hoàng hậu ngồi một mình trong phòng, từ đêm hôm nói chuyện với Melisand bà vẫn luôn thấp thỏm trong lòng không yên. Hôm ấy sau khi Melisande báo tin về hoàng tử cho bà biết, nàng còn đưa cho bà một thanh gươm khảm đá quý rất đẹp. Nàng nói.

"Hoàng hậu hãy trao thanh gươm này cho hoàng tử trong lễ đăng quang nhé. Thanh gươm này tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết dùng thuật giả kim tôi luyện đấy. Nói không chừng đây là một thanh gươm quyền năng!"

"Thật sao? Thanh gươm có tác dụng gì đặc biệt à?"

"Ừm...để giết chết tôi!" Melisande dứt khoát nói.

Hoàng hậu giật mình đánh rơi luôn cả thanh gươm. Bà vội vàng nắm lấy tay Melisande run run nói.

"Làm sao có chuyện ấy xảy ra chứ! Con gái ta sẽ không để chuyện đó xảy ra với người nhà Gothel một lần nào nữa. Không bao giờ!"

Melisande ngẩn ra một lúc nàng mỉm cười nhìn hoàng hậu.

"Hoàng hậu, ngài thật nhân từ, ngài hãy nghe tôi nói hết đã. Hoàng đế hiện tại tuy đã phát điên và bị giam cầm trong hầm ngục, nhưng nội chiến nói chấm dứt liền là điều không thể. Phe cánh nổi loạn ở khắp mọi nơi đang diễn ra, giới quý tộc thì như hổ đói lúc nào cũng nhăm nhe vào ngai vàng đang bỏ trống. Ngài nghĩ xem, một mình hoàng tử với tàn quân hiện tại sẽ chống cự thế nào?"

"Vậy...vậy phải làm sao?"

"Tôi đã suy nghĩ qua rồi. Trong những năm qua tôi không ngừng tìm kiếm lại quân đội của nhà Gothel năm đó, và rất may tôi đã tìm được bọn họ. Bọn họ hiện tại là chủ lực phe quân khởi nghĩa, hoàng hậu có thể tin tưởng bọn họ tuyệt đối. Không những thế, tôi còn xâm nhập làm hỗn loạn quân đội của giới quý tộc đang nổi loạn khiến bọn hoang mang, chỉ cần quân khởi nghĩa tràn vào liền có thể một lưới tóm gọn."

"Vậy thì tốt quá rồi, vì sao cô còn nhắc đến chuyện chết chóc chứ?"

Melisande giải thích.

"Quân khởi nghĩa hiện tại là đại diện cho dân chúng chống lại hoàng gia, nếu cứ như vậy đầu hàng thì lòng dân sẽ phẫn nộ. Nhưng nếu...kẻ cầm đầu của bọn họ mất đi thì cái cớ để bọn họ quy hàng hoàng tử là rất dễ dàng. Cho nên cần phải có một kẻ hy sinh!"

"Cũng không nhất thiết phải là cô mà."

Melisande lắc đầu.

"Không! Nhất định phải là tôi, mọi người không ai không biết kẻ cầm đầu quân khởi nghĩa là "thiếu phụ đen" cả, điều này tôi đã bàn với các tướng quân và họ đã đồng ý. Với lại... không ai tuyệt vời hơn để tắm gội cho thanh kiếm thánh này bằng máu của phù thuỷ như tôi đâu. Vì tôi là phù thuỷ cuối cùng của vương quốc này."

Hoàng hậu rơi nước mắt, lao tới ôm chầm lấy nàng ngậm ngùi nói.

"Đứa trẻ khốn khổ này vì sao cứ chọn cho mình con đường khó khăn như thế. Hoàng gia ta phải trả bao nhiêu mới có thể bù đắp đủ cho gia tộc Gothel các người đây."

Melisande vỗ về an ủi hoàng hậu.

"Người không cần phải cảm thấy tội lỗi gì đâu, mọi thứ đều là do tôi tự lựa chọn. Nhà Gothel cũng chẳng còn một ai cả, tôi còn sống sót đến hôm nay có lẽ đã là một kỳ tích rồi. Với lại...tôi cũng cảm thấy mệt rồi."

"Vậy...vậy Rampion thế nào? Nó biết kế hoạch này của cô chứ?"

Melisande lắc đầu.

"Ngài ấy không biết, hoàng hậu cũng không được nói gì cả nếu không kế hoạch này sẽ tan tành và hậu quả sẽ rất lớn."

"Nhưng...nhưng nếu không nói sau khi Rampion phát hiện không phải nó sẽ phát điên lên sao?"

"Cho nên đêm nay chúng ta mới có cuộc nói chuyện này. Chuyện này chỉ có tôi và hoàng hậu hai người biết mà thôi. Rampion...ngài ấy sẽ vĩnh viễn không thể biết."

Hoàng hậu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bà rơi nước mắt nhìn nàng.

"Chẳng lẽ cô không có chút tình cảm nào với nó sao? Cô nỡ à?"

Melisande rũ mắt.

"Nỡ à...đương nhiên là không. Tôi mạo hiểm cả tính mạng cứu cậu ấy sống lại, còn chính mắt nhìn cậu ấy trưởng thành, một từ "nỡ" đúng là không nói hết được. Nhưng tôi biết phải làm sao...vận mệnh chính là như vậy. Tôi cũng không phải là loại tiểu thư chưa chiến đấu đã chịu thua, có lẽ...có lẽ năm đó khi cha tôi giao bông hoa tím ấy cho tôi thì số mạng tôi đã định là như vậy rồi."

Hoàng hậu đặt tay lên mắt cô lau đi giọt nước mắt.

"Ta có thể nhìn khuôn mặt của con không?"

Nàng ngạc nhiên rồi vẫn lắc đầu.

"Ngài đừng nhìn, gương mặt tôi rất xấu xí, sẽ làm ngài sợ."

Hoàng hậu lắc đầu nói.

"Sẽ không! Đối với ta con là cô gái xinh đẹp nhất."

Đêm hôm ấy nàng cùng hoàng hậu trò chuyện thâu đêm, nàng kể cho bà nghe về quá trình trưởng thành của Rampion như thế nào không sót một chi tiết. Hoàng hậu im lặng lắng nghe, ánh mắt bà nhìn cô càng dịu dàng và hiền từ hơn.

................................

Đường hầm dẫn đến ngục giam vắng vẻ và lạnh lẽo, một bóng đen mang dáng dấp thiếu nữ cứ lặng lẽ đi từng bước một. Đến một gian phòng ở cuối đường hầm, một người đàn ông đầu tóc rồi bù tinh thần điên điên dại dại, ánh mắt sợ hãi nép mình vào sát góc phòng giam. Kẻ ấy không ai khác chính là nhà vua.

"Đừng...dừng đến gần ta. Các ngươi đừng đến gần ta! Cút...cút..."

Melisande nhìn nhà vua trong thoáng chốc rồi nàng cất tiếng nói.

"Trước đây ta đã từng rất sợ hãi ông, căm hận ông và nguyền rủa ông. Ta rất muốn giết chết ông để báo thù cho cha mẹ và người nhà của ta. Nhưng hiện tại ta nghĩ ông như thế này mới là sự báo ứng thích hợp nhất dành cho ông."

Bỗng nhà vua lao về phía nàng, ông tay vươn tay ra khỏi song sắt nắm lấy gấu váy của nàng, miệng thều thào.

"Giết ta đi! Làm ơn giết ta đi! Bọn chúng không cho ta yên, không cho ta ngủ. Giết...giết ta đi!!!"

Nàng lạnh nhạt nói.

"Đây là sự lựa chọn của ông. Ông đã lựa chọn một cơn ác mộng, tôi không thể giải thoát cho ông được. Ông đáng phải nhận sự giày vò này."

Nhà vua buông tay ra rồi ông lại ôm đầu cười lớn.

"Lựa chọn của ta...ha..ha..ha...lựa chọn của ta! Ác mộng của ta! Ha...ha...ha!!!"

Cứ như thế tiếng cười của ông vang vọng khắp hầm ngục nghe thật ghê rợn.

.......................

Tiến đến một gian phòng trông thật ấm áp, bên trong vẫn còn ánh đèn, Rampion từ sau khi nhận ngôi vị hoàng tử công việc của cậu càng nhiều hơn. Bên cạnh việc xử lý sự vụ của vương quốc và ứng chiến với bạo loạn khắp nơi, cậu vẫn không ngừng cho người đi tìm kiếm tin tức về Melisande nhưng nàng như bốc hơi vậy, ngay cả một tin tức cũng không hề có.

Bỗng nghe thấy một tiếng động ngoài cửa, Rampion đứng lên bước ra, nhưng chẳng có ai cả, bên dưới cánh cửa chỉ đặt một lọ thuốc và một ổ bánh mì. Đôi mắt cậu sáng lên, vừa nhìn cậu liền nhận ra ngay lọ thuốc này là thuốc giải của Heracleum, cậu vội nhặt lấy lọ thuốc cùng ổ bánh mì chạy về phía trước hét lớn.

"Melisande! Melisande! Ta biết nàng còn ở đây! Nàng ra đây đi!"

Đôi tay ngày càng siết chặt lại, cậu rơi nước mắt khóc nhìn vào khoảng không bất định mịt mờ trước mặt.

"Ra đây đi Melisande, vì sao nàng phải trốn tránh ta chứ? Nàng có thể đánh ta, mắng ta như trước đây, nhưng xin nàng đừng trốn tránh ta mà. Ta xin lỗi đã bỏ nàng lại một mình, tất cả đều là lỗi của ta, ta là kẻ ngu ngốc. Nàng ra đây đi! Ra đây đi! ...Ta nhớ nàng rồi, Mel!"

Đứng lặng một góc trong bóng tối, lúc này nước mắt nàng cũng đã rơi đầy gương mặt. Nàng thì thầm.

"Tạm biệt hoàng tử của ta!"

.......................

Khói lửa lại chìm ngập vương quốc một lần nữa. Người ta đồn rằng quân đội của "thiếu phụ đen" đang càng quét tàn dư của đám quý tộc nổi loạn. Quân đội này đi đến đâu đều được người dân ủng hộ nhiệt tình, chính điều này khiến bọn quý tộc trong vương quốc rất căm ghét đội quân này. Hoàng tử trên tay cầm kiếm thánh nghe nói thanh gươm ấy được rèn từ một thợ giả kim rất tài giỏi,hoàng tử là một người tài năng, dưới sự chỉ huy của ngài ấy, quân đội hoàng gia đã dần lấy lại uy phong. Không những trấn áp được đám quý tộc còn có thể đối diện chân chính với đội quân của "thiếu phụ đen".

Đứng trên đài cao hoàng tử dõng dạc nói.

"Hỡi đội quân của "thiếu phụ đen" nếu các ngươi đầu hàng trước hoàng gia, ta – Hoàng tử Rampion của vương quốc này sẽ tha tội cho tất cả các ngươi, còn truy phong cho các ngươi tước hiệu. Còn ngược lại, dưới danh nghĩa hoàng gia ta thề sẽ không trùng bước cho đến khi nào vương quốc có được sự thanh bình một lần nữa. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn cuộc chiến này diễn ra đâu nhỉ, ta hy vọng các ngươi sẽ giúp ta cống hiến một phần sức lực cho vương quốc này."

Sau lời tuyên bố của hoàng tử, quân lính bên dưới đồng loạt thổi tù và, đập khiêng hô to thể hiện khí thế uy dũng.

Phía đối diện một cô gái trong trang phục kỵ sĩ đen che kín hết khuôn mặt, nàng mỉm cười nhìn hoàng tử rồi nghiêm giọng nói.

"Ngài muốn chúng tôi đầu hàng cũng được, nhưng ngài phải đấu thắng tôi. Chúng tôi sẽ không quy phục một kẻ yếu đuối!"

Nghe giọng người phía trước có chút quen thuộc, nhưng âm thanh ầm ĩ của trận chiến làm hoàng tử không thể phân tâm suy nghĩ, cậu liền đối với cô gái phía trước nói.

"Ngươi nói là sự thật?"

Cô gái mỉm cười quay mặt về phía đội quân sau lưng mình.

"Mọi người! Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng với tôi cho đến thời khắc này. Sau đây là trận đấu danh dự giữa các thủ lĩnh, nếu tôi thua xin mọi người đừng lấy đó làm thất vọng. Tôi nghĩ rằng vị hoàng tử này sẽ trở thành một nhà vua tốt, sẽ đối xử công bằng với mọi người. Cho nên...nếu tôi không may thua trận tỷ thí thì mọi người hãy giúp cậu ấy cùng xây dựng vương quốc này nhé!"

Nghe nàng tuyên bố xong, đội quân phía sau đồng loạt quỳ xuống cúi đầu. Nàng mỉm cười với họ rồi cũng cúi đầu đáp lại.

Trên võ đài, hoàng tử đứng đối diện cô gái nhưng cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của nàng sau chiếc mặt nạ. Hoàng tử nói.

"Chúng ta chỉ cần đấu phân thắng bại là được, cô không cần phải..."

Không để hoàng tử nói xong, nàng ngắt lời.

"Không! Hãy cứ đấu hết mình. Quân lính không cần một thủ lĩnh yếu đuối, dân chúng không cần một nhà vua bù nhìn. Vì vậy, tôi sẽ đấu hết mình, nên hy vọng ngài cũng như thế!"

Hoàng tử mỉm cười đáp ứng nàng.

Trận đấu diễn ra kịch liệt, ngang tài ngang sức không một ai tỏ ra lùi bước. Mọi người bên dưới võ đài ai cũng dõi mắt theo không rời nửa bước, tiếng cổ vũ, hoan nghênh hò hét vang cả một góc trời. Và rồi cái gì đến cũng đến...trận đấu đã đi đến hồi kết.

Cô gái vung gương quăng một sát chiêu về phía hoàng tử, cậu xoay mình tránh thoát đáp trả lại nàng. Thanh gươm như loé lên một ánh sáng vàng chói lọi, đâm thẳng về phía trái tim cô gái. Thế nhưng...cô gái không chống cự hay né tránh, nàng chỉ lẳng lặng mỉm cười. Trong giây phút khi mà thanh gươm cắm phập về phía trái tim nàng, thanh kiếm thánh lại càng phát sáng chói loà hơn. Ánh sáng ấy toả ra xung quanh một vùng rộng lớn rồi bắn thẳng lên trời.

Sau khi hiện tượng này chấm dứt, một tràng pháo tay vang lên không ngớt, tiếng reo hò càng lúc càng dữ dội hơn.

"Hoàng tử vạn tuế! Chiến thần vạn tuế! Hoàng đế vạn tuế!"

Trên võ đài, một giây sau cùng ấy cậu đã nhìn thấy nàng mỉm cười. Chiếc mặt nạ vỡ làm đôi, trước mặt cậu là khuôn mặt của người con gái mà cậu vẫn đang tìm kiếm. Cậu thu gươm lại nhưng thanh gươm như có sự sống nó cứ như vậy lao vút về phía nàng không thể rút lại được.

Mặc cho tiếng hoan hô vang vọng ở phía dưới, hoàng tử vứt gươm chạy về phía nàng. Gương mặt nàng lúc này đã được khôi phục hoàn toàn, vết sẹo xấu xí cũng đã biến mất không một dấu vết. Có lẽ lời nguyền của nàng đã được gỡ bỏ.

Hoàng tử ôm lấy nàng, đôi mắt dần đỏ hoe!

"Melisande! Mau gọi thầy thuốc! Melisande...Melisande!"

Nàng mỉm cười, giơ tay lên xoa khuôn mặt cậu.

"Đừng hoảng như vậy mà! Cậu có hài lòng với thanh gươm này không, tôi đã rèn cho cậu đấy!"

"Tại sao? Tại sao vậy Melisande?"

"Gặp lại tôi cậu chỉ muốn nói thế này thôi à?...Đồ ngốc, cậu khóc đỏ hết mắt rồi kìa."

"Nàng đừng nói nữa, thầy thuốc sẽ tới ngay thôi."

Melisande mỉm cười.

"Không kịp nữa rồi... vốn dĩ đây là lựa chọn của tôi. Khi thanh kiếm này đâm vào tim tôi thì...tôi hết cứu được rồi."

"Đừng mà Melisande đừng rời bỏ ta!"

Nàng tươi cười nói.

"Hầy, nhìn xem từ bây giờ cậu đã trở thành vua thật rồi nè. Thật đẹp!"

Rampion nắm chặt tay nàng, nước mắt cậu đã chảy thành từng hàng lăn dài trên khoé mắt.

"Xin lỗi Mel! Ta xin lỗi nàng! Cầu xin nàng...cầu xin nàng...xin nàng đừng rời bỏ ta mà...Ngai vàng thì sao, làm vua thì sao, ta chẳng cần những thứ đấy, chúng ta hãy trở về toà tháp đi. Ta hứa với nàng suốt đời này ta sẽ không rời khỏi đó nửa bước...sẽ không rời bỏ nàng nửa bước...Làm ơn...làm ơn mà Mel!"

Melisande rơi lệ.

"Ừm...ta sẽ không để chàng rời xa ta nữa!"

Cơ thể nàng dần dần tan thành những hạt bụi, nàng thều thào nói.

"Nếu như...nếu như chúng ta sinh ra ở một thế giới không có sự thù hận và nghi kỵ thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhỉ!"

"Mel...Mel...Ta không muốn...Ở lại bên cạnh ta đi Mel!"

Ở giây phút trước khi tan biến hoàn toàn, nàng ngẩng đầu hôn lên môi hoàng tử và mỉm cười xinh đẹp.

"Hạnh phúc nhé hoàng tử của em!"

Hoàng tử gào khóc giữa tiếng vui mừng của toàn vương quốc. Ngọn gió mang theo hơi nóng của ngọn lửa, từng đợt từng đợt cuốn tung lên lên những tia lửa đỏ, là vui mừng cho sự yên bình được thiết lập lại hay là đang thương tiếc đưa tiễn cho một linh hồn.

Quyển sách ma thuật trong toà tháp, lại rung lên toả ra ánh sáng hắc ám lần thứ ba.

"Con người! Ngươi có hối hận không?"

Hình ảnh lờ mờ của một cô gái xinh đẹp, đang mỉm cười hạnh phúc bỗng thoáng hiện lên.

"Tôi không hối hận!"

......................

Câu chuyện này cứ như vậy mà kết thúc.

Người ta cũng chẳng kể gì về giai đoạn sau đó cả, chỉ nghe mọi người đồn rằng toà tháp ấy có một phù thuỷ xinh đẹp sinh sống.

Thế đấy! Các bạn có thích câu chuyện này không? Nếu thích thì hãy kể cho nhau nghe bắt đầu bằng cụm từ: "Ngày xửa ngày xưa" nhé!

Sometimes I wish I could just dissappear into the fantasy land where everything is new, everything is curious and interesting me, discovering a new place.

Meet all new magical creatures, meet new people.

May be I'll be happier there.

Ps: Nếu thích các bạn hãy để lại cho Py một vài lời bình luận nhé! Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip