Chuyện 15: Twins - Song Sinh

Trước đây tôi có những suy nghĩ rất đơn giản rằng bất kỳ một ai được sinh ra trên thế gian này họ đều mang đến cho thế giới những màu sắc riêng biệt và tuyệt vời, rằng họ chính là những ngôi sao tô điểm cho bầu trời đêm tẻ nhạt. Vậy sẽ thế nào nếu "ngôi sao" ấy lại mang tên của một "ngôi sao" khác?

Sẽ là hạnh phúc hay sẽ là bất hạnh?

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày bình thường nọ...

....................

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, tôi vẫn là thức dậy và bắt đầu một ngày mới cho bản thân mình. Buổi sáng của tôi bắt đầu với một tách cà phê nóng bên cạnh Nec - một con mèo lười biếng chỉ biết duỗi mông nằm dài cạnh lò sưởi. Chúng bạn thường bảo tôi rằng tôi thật biết hưởng thụ cuộc sống, một vài người lại bảo nó thật tẻ nhạt. Đó là những gì họ nghĩ về tôi, còn với tôi thế này là ổn rồi, tôi yêu nơi mình đang sinh sống và...yêu bản thân mình.

Vừa nhấp một ngụm cà phê, tôi vừa kiểm tra lịch trình của mình, trên tờ lịch có khoanh tròn vào một ngày cuối tháng tám. Nhìn vết mực đỏ khoanh trên lịch bất giác tâm trạng tôi lại trùng xuống một nhịp, nó khiến tôi nhớ về cái ngày này của năm trước lúc tôi còn sống ở phố Santa Fe, cái ngày mà tôi chính mắt chứng kiến sự kết thúc của một vì sao trong dải ngân hà. Mi mắt tôi từ từ hạ xuống, tay đã không biết từ lúc nào đã siết chặt lấy chiếc cốc, tôi tự hỏi chính mình đâu mới là chuẩn mực của hạnh phúc?

....................

Santa Fe không hào nhoáng như những thành phố khác, cũng không tươm tất, gọn gàng như thủ phủ Washington. Thế nhưng mảnh đất khô cằn này lại khiến tôi khá ấn tượng về lối kiến trúc đậm chất phong cách dân da đỏ, sự đô hộ của Tây Ban Nha đã ảnh hưởng khá nhiều đến nơi này. Những dãy nhà thấp san sát nhau với bức tường đỏ làm bằng bùn phơi nắng và mái nhà luôn bằng phẳng chính là linh hồn của Santa Fe.

Tuy nhiên đừng nhìn bề ngoài cằn cỗi của nó mà bạn cho rằng nơi này chẳng có gì thú vị, Santa Fe hội tụ khá nhiều bảo tàng chất lượng hơn những gì bạn nghĩ đấy. Nào là bảo tàng lịch sử New Mexico, bảo tàng nghệ thuật bản địa đương đại, bảo tàng Georgia O'Keeffe,... Ngoài ra dạo bước tham quan xung quanh bạn còn có thể dễ dàng tìm thấy vô số phòng trưng bày nghệ thuật và các cửa hàng tràn ngập đồ thủ công địa phương như gốm, thảm dệt, đồ trang sức,... Tất cả mọi thứ hoà quyện lại với nhau tạo thành một Santa Fe xinh đẹp và rất riêng như vậy.

Năm ấy với lời khẩn cầu tha thiết của ba mẹ thế là tôi phải thay họ đến nơi này để dự một buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của một người họ hàng xa, hay còn là đối tác của ba tôi. Trong ký ức của tôi gia đình người họ hàng này sống khá khép kín và xem trọng quy củ, hay còn gọi là gia đình theo kiểu truyền thống từ lâu đời, nên chuẩn mực giao tiếp xã hội rất được họ coi trọng. Cho nên khi đối diện với họ, một đứa luôn suồng sã như tôi cảm thấy rất là áp lực.

"Ồ! Chào mừng cháu đến chơi, Py!"

Tôi khép nép cúi đầu chào lại.

"Cháu chào hai bác!"

"Ba mẹ cháu gọi điện cho bác rồi, thật tiếc là không thể đón tiếp cả nhà cháu." Người đàn ông cười nói.

"Vâng! Thật tiếc ạ! Ba mẹ cháu có gửi món quà nhỏ để chúc mừng ạ."

"Ây da! Ba mẹ cháu khách khí quá rồi."

Người vợ đưa tay đỡ lấy gói quà mà ba mẹ tôi đã chuẩn bị từ trước cười vui vẻ và cởi mở, bà ta lại nói tiếp.

"Đúng rồi! Nghe mẹ cháu kể là cháu vừa được nhận vào một học viện nghệ thuật ở N.Y đúng không?"

"Vâng? Mẹ cháu chỉ nói quá thôi ạ. Thật ra cháu chỉ đậu vớt thôi, thưa bác!" Tôi gãi gãi đầu cười xuề xòa.

"Cháu khiêm tốn quá đấy!"

Thật ra những lời tôi nói đều là sự thật không hề khiêm tốn một chút nào, kể ra thì thật vừa may mắn vừa xấu hổ. Năm ấy, tôi đánh bậy đánh bạ ghi danh vào một trường nghệ thuật. Tôi tự hiểu bản thân mình tới đâu nên cũng chẳng hy vọng rằng là mình sẽ đậu, nhưng người tính không bằng trời tính, điểm số của tôi lại vừa đúng với điểm sàn mà trường đề ra thế là nghiễm nhiên tôi trở thành sinh viên của một học viện nghệ thuật uy tín. Điều này khiến ba mẹ tôi vui mừng một khoảng thời gian khá dài, nhưng họ không lấy điều đó làm tự hào, ngược lại tôi là người hiểu rõ họ hơn ai hết, họ chỉ muốn lấy tôi tiêu khiển với bạn bè đối tác mà thôi. Có người nào khen con gái mà bảo: "Con gái tôi là may mắn thôi, tôi chỉ sợ nó chưa theo được hết một học kỳ đã chạy về khóc lóc xin tôi cho chuyển trường ấy chứ!" Khi nghe được câu nói đó tôi chỉ muốn gào lên với họ: "Hai người hãy đợi đấy!"

Người phụ nữ nhìn tôi cười và nói.

"Con gái bác lớn hơn cháu ba tuổi, con bé cũng học ở học viện đó. Năm con bé thi vào khá may mắn lại đỗ thủ khoa. Sau này có gì không hiểu cháu có thể tới hỏi con gái bác."

Cái câu "khá may mắn" đó của bác nghe thật là nhẹ nhàng. Học viện ấy ai cũng đậu thủ khoa được thì nó đã không nổi tiếng đến như vậy.

"Mẹ đang làm em ấy ngại ngùng đấy!"

Trong lúc tôi còn đang mông lung thì một giọng nói ngọt ngào truyền vào tai tôi, khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn. Trông thấy cô gái trước mặt, tôi đã rất bất ngờ, đây không phải là quán quân piano năm ngoái sao? Ảnh chị ấy không phải là được in trên poster tuyển sinh của học viện năm nay sao? Người thật lại còn đẹp hơn cả ảnh chụp nữa đã thế còn đang đứng trước mặt tôi? Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô gái ấy tôi cảm giác mình thật nhỏ bé trong vũ trụ "nghệ thuật" này.

Tôi xấu hổ gãi gãi đầu cúi chào cô ấy, cô ấy cũng mỉm cười lại với tôi và tiến lên nắm lấy tay tôi lôi kéo.

"Em là Py phải không? Chị là Emi, cũng đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau. Em còn nhớ chị là ai không?"

Trời ạ! Nữ thần bảo là quen biết tôi đấy. Mà cũng đúng chúng tôi là họ hàng xa mà, rất có thể trước đây tôi đã từng gặp qua chị ấy, nhưng hiện tại thì đầu óc tôi đã từ chối suy nghĩ rồi, lúc này trông tôi chẳng khác gì một kẻ ngốc.

Emi mỉm cười nói.

"Cũng đúng, lúc đó em mới hai tuổi không nhớ cũng phải. Vậy em còn nhớ ngôi nhà cũ của gia tộc không? Hồi xưa chúng ta đã có một đoạn thời gian cùng sống chung với nhau ở đó đấy, mặc dù chưa tới một năm ngắn ngủi? Em còn nhớ chút nào không?"

Nhắc đến ngôi nhà cũ ấy trong lòng tôi có bao nhiêu là hoài niệm ngổn ngang, chợt bóng hình lờ mờ của một bé gái tay cầm chiếc kẹo mút thoáng hiện lên trong tâm trí tôi, bất giác khiến tôi thốt lên thành tiếng.

"Chị Ami!"

Vì một câu nói vô tình không tự chủ của chính mình, bỗng khiến không khí xung quanh mọi người như trầm xuống. Trong thoáng chốc tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô gái trước mặt có một tia bối rối hiện lên nhưng rất nhanh nó liền biến mất mà không để lại chút dấu vết nào.

"Chị là Emi không phải Ami. Em đi đường chắc mệt rồi đúng không để chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé!"

Nhìn sắc mặt trông có vẻ không tốt của đôi vợ chồng nọ, tôi đoán hình như mình đã nói sai điều gì rồi. Vì vậy khi Emi ngỏ lời tôi liền nhanh chóng đồng ý, lễ phép cúi chào bọn họ rồi theo chân Emi lên phòng.

"Xin lỗi! Hình như lúc nãy em nói điều gì sai thì phải, trông sắc mặt của hai bác hình như không được tốt lắm."

Emi không quay lại nhìn tôi, tôi cũng không nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt lúc này của cô ấy, chỉ có thể nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt vọng lại.

"Không em chẳng nói gì sai cả, chỉ là ngôi nhà này Ami không tồn tại từ lâu rồi."

"Vâng?"

Câu nói lấp lửng của Emi khiến tôi chẳng thể hiểu được cô ấy muốn truyền đạt điều gì. Bỗng Emi quay lại mỉm cười xoa đầu tôi.

"Py vẫn đáng yêu như hồi nhỏ vậy. Hèn gì ông anh trai đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ em."

"Chị...chị biết anh trai em?"

"Chị cũng là một trong những đứa trẻ từng sống trong gia tộc mà." Emi dừng chút nhìn chằm chằm tôi rồi tiếp tục nói: "Gia tộc của chúng ta còn khá nhiều bí mật mà em chưa biết đấy."

Nghe cô ấy nói vậy tôi cảm giác mình như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sau sự kiện ở ngôi nhà cũ năm đó tôi chỉ muốn quên đi mọi chuyện để bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước mới. Nhưng tôi thật không ngờ Emi cũng là một trong những đứa trẻ từng sống ở nơi ấy trước cả tôi, tôi tự hỏi tôi đã từng gặp Emi rồi sao?

...................

Câu nói ấy của Emi cứ khiến tôi băn khoăn mãi, từ lúc đó trong đầu tôi luôn có một câu hỏi: "Liệu ngoài tôi ra, những đứa trẻ từng sống ở gia tộc hiện giờ thế nào?" Tôi vốn không phải là một người quá uỷ mị và quan tâm đến những người khác, nhưng không biết vì lý do gì mà hiện giờ tôi lại rất muốn tìm hiểu về bọn họ - những người đã từng sống ở ngôi nhà cũ ấy.

Miên man suy nghĩ hết cả buổi khiến tôi không thể nào ngủ được, tôi quyết định đi ra ngoài hóng gió cho khuây khoả để ru lại cơn buồn ngủ cho bản thân mình. Nơi tôi đang đứng là ở lầu hai của căn biệt thự, lầu này chỉ duy nhất có hai phòng, đó là phòng của tôi hiện tại và một phòng nữa là phòng tranh của chị Emi.

Tôi lân la tiến đến căn phòng ở cuối hành lang. Hai bên bức tường dọc ngoài hành lang treo đầy những tấm ảnh chụp lại các buổi lễ trao giải thưởng mà từ trước đến giờ Emi nhận được, còn có những bức tranh đoạt giải cao mà cô ấy đã từng vẽ. Tôi say mê ngắm nhìn từng cái một, quả không hổ là thần tượng mà tôi ngưỡng mộ, cô ấy không những là nghệ sĩ piano xuất sắc mà còn là một hoạ sĩ tài ba. Những bức tranh của cô ấy vẽ rất có hồn, tuy nhiên vì sao trông những bức tranh này tôi lại cảm thấy có chút cô đơn nhỉ?

Chầm chậm tiến đến căn phòng cuối cùng, tôi do dự chốc lát rồi quyết định mở cửa tiến vào. Trước đó tôi nghĩ rằng căn phòng này có lẽ sẽ treo đầy tranh ảnh mà chị ấy vẽ, nhưng không...căn phòng này hoàn toàn trống trơn. Toàn bộ căn phòng được bài trí chỉ duy nhất một màu trắng xóa và ngoài ra không có bất kỳ thứ gì trang trí cả, chỉ có duy nhất một bức tranh thật to đặt chính giữa phòng. Bức tranh chỉ họa duy nhất một cô gái đang quay lưng lại, hay nói cách khác là chỉ vẽ lưng của cô gái đó.

Cô gái trong bức tranh hình như đang giơ tay khẽ chạm vào một bông hoa cúc trắng tinh. Tôi ngơ ngác ngắm nhìn bức tranh một cách say sưa, từng nét vẽ cho đến cách pha màu đều được thực hiện khá tỉ mỉ trông cứ như bức tranh đang sống vậy. Tôi tự hỏi liệu cô gái trong bức tranh này lúc quay mặt lại thì sẽ có hình dạng gì?

"Em có thích bức tranh này không?"

Tôi giật mình quay người lại thì trông thấy Emi đã đứng phía sau tôi từ lúc nào. Đôi mắt cô ấy không dừng lại trên người tôi mà chỉ đắm đuối ngắm nhìn bức tranh thiếu nữ trên tường kia, lúc này tôi thật không thể nào nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt của cô ấy, khi thì có chút buồn lại có chút thỏa mãn, khi thì có chút tức giận lại đan xen một tia hối hận, nét mặt của cô ấy cứ biến đổi khiến tôi không thể lý giải được.

"Bức tranh này là chị vẽ à?"

"Ừ!...Là vẽ chị gái của chị."

Emi dừng một chút rồi nhìn tôi cười nói.

"Chị có một người chị song sinh tên là Ami."

Trong đầu tôi lúc này có hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy ngang qua, tôi cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì, nên rất nhanh liền đoán được lý do vì sao khi tôi lỡ thốt ra cái tên trong ký ức ấy đã khiến mọi người ở đây thay đổi thái độ.

"Vậy...vậy chị ấy đâu ạ?"

"Chết rồi!"

Emi vẫn nhìn bức tranh chằm chằm mà cất giọng bình thản trả lời như đấy là một sự thật hiển nhiên.

"Em xin lỗi!"

"Em có lỗi gì chứ? Đây là sự thật mà ai cũng biết mà."

"Vậy...vì sao chị ấy lại mất ạ?"

"Ừm...năm đó bọn chị bị bắt cóc, trong lúc giằng co Ami đã bị bọn chúng ngộ sát. Lúc đó chị đã rất sợ hãi, Ami đã rất đau đớn trước khi chết."

Tôi liên tục cúi đầu như gà mổ thóc, miệng thì liên tục nói lời xin lỗi áy náy tới Emi. Emi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi mỉm cười nhẹ giọng nói.

"Không có việc gì đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Ngược lại chị phải cám ơn em vì đã luôn nhớ đến cái tên Ami này. Vì cái chết của Ami quá đột ngột đã khiến ba mẹ chị quá đỗi thương tâm nên họ đã quyết định chôn luôn cái tên này xuống mồ cùng với Ami vào lúc hạ táng chị ấy. Nên khi nghe em nhắc lại cái tên đó đã khiến bọn họ đau lòng."

Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng chẳng biết nên trả lời thế nào nữa, cứ thế mà cả hai liền rơi vào im lặng. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hai người bọn tôi đã ngồi bệt xuống một góc phòng và lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh thiếu nữ trước mặt, trong lòng mỗi người đều mang một tâm sự cho riêng mình.

....................

Ngày hôm sau vợ chồng người bác đó của tôi vắng mặt từ sáng sớm, nghe đâu họ phải tới nhà hàng để sắp xếp chu toàn mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới của Emi. Nói cũng đúng, Emi là một người quá hoàn hảo với cả cô ấy lại là con một nên vợ chồng bọn họ dành nhiều tình yêu thương cho cô ấy là điều hiển nhiên. Một gia đình vừa nề nếp vừa giàu có, đã vậy cô con gái còn quá xinh đẹp và hoàn hảo, đâu đó tôi cảm thấy ngưỡng mộ trước gia đình của cô ấy.

Trái ngược với ánh mắt đang phát ra những tia sáng từ tôi, Emi chỉ khẽ mỉm cười hướng tôi bảo.

"Thấy nhiều rồi nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."

Thật lợi hại! Đến cả những bữa tiệc sang trọng như thế mà cô ấy cũng không hề có chút rung động nào, chẳng bù với ba mẹ tôi khi nhận được thông báo tôi đậu vào học viện. Họ không hề mở tiệc hay đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng nào để thưởng cho tôi cả mà thay vào đó là một bữa tiệc tại gia do chính mẹ tôi chủ trì, đương nhiên là có sự giúp sức của cả tôi và ba tôi nữa, báo hại tôi mệt lả người vì cơ thể bị ám đầy mùi dầu mỡ của bếp núc. Tuy nhiên ngày hôm đó tôi đã rất vui, nên tôi nghĩ rằng ba mẹ Emi phải rất yêu thương cô ấy nên mới vì cô ấy tổ chức một bữa tiệc hoành tráng đến như vậy.

Ấy vậy mà...sao ánh mắt cô ấy lại buồn đến thế!

"Chị... Emi?"

Emi nhìn tôi rồi lại cười rộ lên, giống như ánh mắt buồn đến vô cảm vừa rồi của cô ấy là do tôi bị ảo giác vậy.

"Chị dẫn em ra vườn hoa dạo chơi nha. Vườn nhà chị có khá nhiều hoa đẹp đấy, có lẽ em sẽ tìm thấy vài loại mà mình thích đó."

Tôi gật đầu máy móc rồi liền theo bước chân cô ấy đến khu vườn phía sau nhà.

Emi không nói dối, vườn nhà cô ấy thật sự rất đẹp. Khu vườn trồng khá nhiều những bông hoa đang đua nhau khoe sắc, như thể bọn chúng đang tranh tài xem ai mới là kẻ nổi bật nhất ở nơi này.

"Thật là đẹp! Cứ như khu vườn trong cổ tích vậy!"

"Có loại nào em thích không?"

Tôi suy nghĩ chốc lát rồi đáp nhanh.

"Loài nào cũng đẹp, em đều thích hết."

"Em tham quá đó!"

"Vậy chị thì sao? Chị thích hoa nào nhất?"

Emi mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống, cô ấy dùng tay tách những tán lá sum suê xanh rì phía trên ra, giơ tây nâng niu một đóa cúc dại màu trắng nhỏ xíu khẽ giọng đáp.

"Chị thích nó!"

"Hả?... Bao nhiêu hoa đẹp như thế mà chị lại đi thích một bông hoa dại?"

Emi nhìn tôi rồi búng vào trán tôi một cái rõ đau dõng dạc nói.

"Ngốc! Những bông hoa khác dù đẹp đến đâu thì một cơn gió, hay một trận mưa rào rơi xuống thì đều tan nát cả, còn hoa dại cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào đi nữa thì nó vẫn sẽ tiếp tục sống. Em không nghĩ nó đẹp hơn những bông hoa lòe loẹt kia rất nhiều sao?"

"Ừm...Em không nghĩ như vậy. Em nghĩ mỗi bông hoa đều có nét đẹp riêng của nó, có thể nó sẽ không tồn tại được quá lâu, thậm chí còn có loài chỉ khoe sắc trong phút chốc rồi tàn ngay lập tức, nhưng nó lại khiến chúng ta phải háo hức chờ đợi để xem từng chút cái giây phút mà nó nở rực rỡ đó, như vậy cho dù nó có tàn ngay sau đó thì nó cũng đã thành công khiến người xem quá trình sinh trưởng ấy vui vẻ rồi."

Nghe tôi nói vậy, đôi mắt Emi dường như sáng rực lên trong tích tắc rồi lại nhanh chóng trở về bình thường, cô ấy mỉm cười với tôi và nói.

"Py này, em đã có một cuộc sống rất hạnh phúc nhỉ?"

Là một câu hỏi nhưng dường như cô ấy không chờ đợi câu trả lời từ tôi mà nhanh chóng liền nói qua một vấn đề khác.

"Vườn hoa này chị trồng để tặng cho Ami. Ami giống em vậy, chị ấy thích những bông hoa đủ màu sắc, chị ấy lúc nào cũng muốn được khoe sắc rực rỡ như bọn chúng vậy. Nhưng...thật đáng tiếc..."

"Em có thể hỏi một câu không ạ?" Tôi cúi đầu hỏi.

Emi nhìn tôi rồi gật đầu.

"Bức tranh...bức tranh trong phòng tranh của chị, chị từng nói là họa chị Ami, nhưng mà...nhưng mà vì sao lại không họa phía trước ạ? Với lại, cô gái trong tranh lại đang với tay chạm vào một đóa hoa cúc dại...?"

"Đúng là tân sinh viên học viện nghệ thuật nổi tiếng có khác nha. Ánh mắt nhìn rất sắc sảo đó." Cô ấy dừng chút rồi đáp.

"Ami và chị vốn là song sinh, lúc chị ấy mất bọn chị mới mười tuổi. Chị họa bức tranh ấy khi vừa dành được giải thưởng đầu tiên, chị không biết nếu Ami còn sống sẽ trông như thế nào, có trông giống chị như đúc không? Vậy là chị quyết định chỉ họa phía sau của Ami, có lẽ Ami sẽ có dáng dấp khá giống chị chăng? Còn bông hoa...bông hoa đó là chị, chị muốn ở bên cạnh Ami."

Lời giải thích của Emi nghe qua thì khá thuyết phục, nhưng tôi lại cảm thấy dường như nó thiếu một thứ gì đó, điều đó càng làm tôi cảm thấy tò mò về nét mặt phía trước của cô gái trong bức tranh ấy. Liệu khi quay lại khuôn mặt của cô ấy sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

........................

Tối ngày hôm đó tôi nhận được cuộc gọi từ ba mình, sau khi nói vài ba câu thăm hỏi nhau xong, tôi đã kể cho ba tôi nghe về Emi và cả chuyện chị ấy từng ở ngôi nhà cũ khi trước. Tuy nhiên câu trả lời của ba tôi làm tôi rất bất ngờ. Ông ấy nói rằng Emi chưa bao giờ ở nơi đó!

Theo lời ba tôi kể, ngay từ nhỏ Emi đã rất tài giỏi, cô ấy nhận được rất nhiều bằng khen và sự quan tâm của mọi người, cô ấy chính là niềm tự hào của vợ chồng bác tôi nên hồi đó cô ấy thường được bọn họ mang lên thành phố sinh sống để tiện tham dự những bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu, chính vì vậy mà rất ít khi trở về ngôi nhà cũ.

Khi nghe ông kể xong, tôi đã ngẩn người một lúc. Tuy ký ức của tôi về ngôi nhà đó không quá rõ ràng cũng như chẳng có tí tẹo nào là vui vẻ khi nghĩ về nơi ấy, nhưng dường như đâu đó tôi đã từng trông thấy một bóng lưng nhỏ nhắn trong chiếc váy hoa đỏ, trên tay cầm thật chặt một cây kẹo mút luôn đứng cô độc trước cửa, mắt hướng về nơi xa xăm phía cuối con đường. Cô bé ấy như đang chờ đợi một ai đó đến. Bất giác bức tranh thiếu nữ quay lưng kia lại hiện lên trong đại não tôi, cô bé ấy sẽ khóc ư hay là sẽ cười vui vẻ? Tôi đứng bật dậy chạy về phía phòng tranh, cảm giác lúc này của tôi chỉ là...chỉ là muốn kéo cô gái trong bức tranh ấy quay lại và ôm cô ấy thật chặt. Là an ủi hay chỉ đơn giản là muốn giữ cô ấy lại mà thôi. Cười cũng được khóc cũng chẳng việc gì, tôi đơn thuần chỉ muốn giữ lấy cô ấy.

Cánh cửa phòng mở ra, đối diện tôi không chỉ là phía sau lưng của cô gái trong tranh mà còn có cả của Emi. Tôi không biết cô ấy đã ở nơi này từ khi nào, chẳng phải mai là sinh nhật cô ấy à vì cớ gì hôm nay cô ấy vẫn bình thản như vậy? Người bình thường không phải sẽ bận rộn mua sắm quần áo và cả trang điểm cho bản thân thật lộng lẫy trong bữa tiệc của mình sao? Vậy mà sao...phía sau cô ấy trông cô đơn đến như thế?

"Chị Emi?"

Vẫn nét mặt cười tỏa nắng đó.

"Py? Em cũng lại không ngủ được à?"

"Sao chị thức khuya vậy? Mai sẽ khá là bận rộn đấy, chị nên nghỉ ngơi để có sức cho bữa tiệc chứ."

"Nôn nóng quá mà không ngủ được đó. Ừm...Py nè, em muốn nghe chị kể chuyện cổ tích không?"

"Gì cơ? Emi, em lớn rồi không còn là đứa nhóc cần nghe kể chuyện trước khi ngủ đâu."

Emi mỉm cười kéo tay tôi ngồi xuống phía đối diện với bức tranh, cô ấy cũng không hề hỏi tôi rằng tôi có muốn nghe câu chuyện mà cô ấy sắp kể hay không, cứ như vậy mà hai chị em tôi vừa ngơ ngẩn ngắm bức tranh to tướng trước mặt, một kẻ thì ngâm nga kể chuyện xưa tích cũ, một kẻ thì âm thầm đem những dấu chấm hỏi nặng nề trong lòng mình gặm nhấm từng cái một.

Emi hạ thấp giọng từ từ kể. Câu chuyện cổ tích mà cô ấy nói không có bắt đầu bằng cụm từ "ngày xửa ngày xưa", nó cứ đều đều như vậy và diễn biến cũng cứ đều đều như vậy.

Câu chuyện kể về hai chị em sinh đôi cùng sống trong một gia đình nọ. Tuy là sinh đôi nhưng ngoài hình dáng tướng mạo ra thì họ khác biệt nhau về mọi mặt. Ngay từ khi còn nhỏ cô em gái đã luôn vượt trội hơn người chị song sinh của mình về nhiều mặt, từ học vấn, nề nếp, gia phong,... tất cả mọi thứ đều rất xuất sắc. Còn cô chị thì ngược lại, cô ấy chỉ là một kẻ bình thường. Cô ấy không thông minh như em gái của mình, cũng không hề quá nổi bật trong mảng quan hệ xã hội thay vào đó còn có vẻ rụt rè trước mặt người khác. Do đó mà cha mẹ bọn họ đặt nhiều niềm tin hơn vào cô em gái còn đối với cô chị lại hời hợt hơn.

Trong những bữa tiệc của giới thượng lưu, ưu tiên hàng đầu của bọn họ là cô em gái, họ sợ rằng mang người chị theo sẽ làm họ bẽ mặt. Chính vì vậy mà cô chị dần dần bị bỏ quên trong cuộc sống của họ. Cô bị đưa đến ngôi nhà của gia tộc, ở đây cô ngày một ít nói hơn, đến cười cũng dần quên mất cách, hằng ngày cô cứ lủi thủi một mình đứng trước cửa hướng mắt về nơi xa xa kia. Cô vẫn luôn hy vọng từng giây từng phút ba mẹ và em gái cô sẽ đến đón cô về nhà đoàn tụ. Nhưng cứ đợi...và đợi mãi...

Ngôi nhà của gia tộc tuy rất lớn nhưng đối vơi cô nó thật trống trải. Rồi một ngày nọ cô nhìn thấy một đứa bé trai trạc tuổi mình đang dắt tay một đứa bé gái khác nhỏ hơn rất nhiều, trên tay cầm một chiếc kẹo mút đang nhìn nhau mỉm cười rất hạnh phúc. Đầu tiên, cô cảm thấy ganh tỵ với bọn họ, ít ra ở đây bọn họ vẫn còn hai người. Còn cô thì sao? Cô thật sự có cái gọi là gia đình à? Đứa bé gái nhỏ trông thấy cô nhìn nó, nó liền toe toét cười lại với cô đã thế còn đưa luôn chiếc kẹo mút về phía cô như muốn nói rằng chia sẻ với cô vậy. Và đấy là lần đầu tiên cô nhận được thứ gì đó từ người khác, bất giác cô nhìn bọn họ mà òa khóc thật to khiến đứa bé gái nhỏ cũng bắt chước khóc theo, còn đứa bé trai thì luýnh quýnh tay chân không biết phải dỗ dành hai đứa như thế nào.

Rồi một ngày nọ đứa bé trai bỗng nhiên biến mất, còn đứa bé gái nhỏ thì được cha mẹ mang đi nơi khác sinh sống. Nơi ấy bây giờ chỉ còn một mình cô, nỗi cô đơn lại tiếp tục tìm cô bầu bạn.

Cứ đợi rồi lại đợi... cho đến một ngày cha mẹ cô cũng đã quay trở lại đón cô. Cô đã rất háo hức trông chờ cái ngày đoàn tụ này, cô dám cá chẳng ai hiểu được cái cảm giác như muốn nổ tung này bằng cô đâu, cái cảm giác được sống bên gia đình của mình ấy. Nhưng cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô lại vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa cha mẹ mình và người trong gia tộc, nó khiến cô như ngã nhào vào hầm băng lạnh thấu tâm can.

Trong đoạn đối thoại ấy giọng mẹ cô dường như rất bất mãn, bà ấy nói bà ấy chỉ cần một đứa con gái tài giỏi mà thôi, bà ấy không cần một đứa tầm thường. Sinh ra một đứa ngu ngốc như vậy chính là điều mà bà ấy hối hận nhất. Bà ấy đã quyết tâm từ bỏ đứa tầm thường đó rồi ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn bị gia tộc gọi về để nhận lại nó và đó là điều sỉ nhục đối với bà ta.

Cô gái nghe toàn bộ đoạn hội thoại sắc mặt liền trở nên lạnh lùng vô cảm, cô ấy chỉ lặng lẽ siết chặt lấy đôi tay lại, móng tay bấm vào da thịt đến bật cả máu, nhưng nét mặt cô ấy vẫn không hề biến đổi cảm xúc. Thay vào đó cô cố nặn ra một nụ cười méo mó trên khuôn mặt mình.

Trở về nơi mà cô gọi là "nhà", cô gái luôn tỏ ra là mình vui mừng đến thế nào, mình háo hức mong đợi đến bao nhiêu. Nhưng đổi lại chỉ là những cái nhìn đầy chán ghét của mẹ và sự lạnh nhạt của cha mình. Có lẽ đối với họ cô là một khoản đầu tư lỗ vốn.

Bước vào căn nhà rộng lớn nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào, cô gái nhìn xung quanh một vòng, mọi thứ bài trí trong căn nhà này rất đẹp mắt, hình ảnh của em gái cô được treo khắp nơi, ngay cả bức chân dung chụp gia đình rất bắt mắt được treo giữa phòng cũng thật tinh tế. Tuy nhiên chỉ thiếu duy nhất một thứ, đó là cô. Bức chân dung gia đình đó chỉ có ba người!

Cô gái cố nén cảm xúc trong lòng mình, cô lại tiếp tục mỉm cười chạy về phía trước nắm lấy tay em gái song sinh của mình mà chào hỏi. Nhưng đáp lại cô gái là một ánh mắt khinh rẻ và câu nói: "Thật dơ!"

Từ hôm đó cô gái sống trong ngôi nhà lớn ấy như một cái bóng, chẳng ai quan tâm rằng cô đang làm gì, cô có ổn không hay thậm chí bố thí cho cô một ánh mắt thương hại. Hằng đêm cô gái ôm lấy tấm ảnh chụp khi xưa cùng đôi anh em nọ lúc còn ở khu nhà trong gia tộc, nước mắt cứ tự động rơi lộp độp vào tấm ảnh chụp, cô chỉ muốn kể cho họ nghe rằng nhà cô lạnh quá, cô rất lạnh và cô nhớ bọn họ. Nhưng tiếng đáp lại chỉ có sự tĩnh lặng mịt mù.

Hôm ấy là sinh nhật em gái cô cũng chính là sinh nhật cô ấy. Ba mẹ cô gái tất bật chuẩn bị từ sáng sớm, nào là quần áo, nào là quà tặng,... đứng một góc chứng kiến hết mọi sự yêu thương và quan tâm mà ba mẹ dành cho em gái mình như vậy, cô gái chỉ lặng lẽ cúi đầu thật thấp, nhưng khóe môi đã bị cô cắn đến bật máu từ lúc nào.

Trước bữa tiệc mẹ cô gái đối cô bảo: "Hãy trở thành kẻ vô hình!" Cô gái không phản bác chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Trong bữa tiệc, em gái cô tỏa sáng rạng ngời trước mặt mọi người bao nhiêu thì trái ngược cô lại thấy mình thảm thương bấy nhiêu. Cô tự nhủ: "Hôm nay cũng là sinh nhật mình mà." Nhà tuy lớn, khách tuy đông nhưng dường như chẳng có lấy một ai quan tâm tới cô cả, trong căn nhà này cô chính là một bóng ma không tồn tại.

Và rồi một biến cố xảy ra.

Trong bữa tiệc ấy bỗng dưng có một nhóm cướp xông vào và cướp bóc. Cô em gái xinh đẹp trở thành nạn nhân của bọn chúng, bọn chúng lôi cô ta ra xe và bịt chặt miệng, hòng đòi một khoản tiền chuộc lớn từ ba mẹ cô. Lúc đó, cô chị cũng ở hiện trường, trông thấy em gái mình bị lôi ra xe cô không màng tính mạng mà đẩy tên bắt cóc một cái, nhưng sức của một đứa bé gái làm sao có thể làm gì được bọn cướp có vũ trang. Bọn cướp trông thấy cô và mục tiêu bắt cóc của mình sao lại giống nhau đến như vậy, thoáng chốc bọn chúng có chút ngạc nhiên. Rất nhanh một tên trong số bọn chúng hô lên: "Bắt cả hai!" Lúc này cô gái mới cảm thấy mình vừa mới làm một chuyện ngu xuẩn. Nhưng trong sâu thẳm, cô lại mong muốn bọn chúng cũng mang cô đi, cô tự đánh cược với bản thân mình rằng cha mẹ cô nhất định sẽ cứu cả hai chị em cô khỏi bọn cướp. Nhất định bọn họ vẫn còn yêu thương cô.

Khác với em gái mình vừa khóc nháo vừa la hét, cô gái lại rất điềm tĩnh, cô chỉ ngồi thu mình lại một góc, ánh mắt vẫn cứ nhìn không rời vào mặt đất. Nhất định ván cược này cô sẽ thắng, cha mẹ sẽ đến cứu cả hai chị em cô.

Đột nhiên một tên cướp tiến vào căn phòng đang giam giữ hai cô gái, hắn nhìn bọn họ rồi lại lấy điện thoại ra nói chuyện với người bên kia đầu dây: "Ông bà muốn chuộc đứa nào?" Sau khi cuộc gọi kết thúc, tên cướp nhìn về phía hai cô gái thấp giọng nói: "Bọn họ bảo chỉ trả tiền cho đứa em gái." Lúc này cô em gái lao lên phía trước nắm lấy áo tên cướp gào lên: "Đương nhiên là tôi rồi! Các người có biết tôi trị giá thế nào không hả?" Tên cướp không nói gì hắn chỉ cười rồi bỏ đi thẳng.

Tâm cô chị lại lạnh đi một chút, cô nắm chặt tay lại cố giữ cho tâm niệm của mình không bị dao động. Cô không tin ba mẹ mình sẽ bỏ mặc cô sống chết, hàng rào tin tưởng cuối cùng này cô nhất định sẽ bảo vệ đến cùng.

Đến giữa đêm, cảnh sát liền đổ bộ giải cứu con tin. Bọn cướp và cảnh sát đấu súng với nhau hết sức kịch liệt. Cô gái vui mừng vì cuối cùng mình đã đặt đúng niềm tin vào ba mẹ mình, rằng ba mẹ cô vẫn còn quan tâm cô. Nhưng...niềm vui còn chưa trọn vẹn thì cô gái nghe thấy giọng mẹ mình hét lên từ xa. Bà ấy chỉ luôn gọi tên em gái của cô, rằng đừng làm con bé đau, rằng bà ta chỉ cần nó. Vậy...còn cô là cái gì?

Ánh mắt cô gái dần dần trở thành một mảng xám xịt, bức tường phòng ngự của cô cuối cùng vì câu nói đó đã sụp đổ hoàn toàn. Vì sao bọn họ chẳng bao giờ quay lại nhìn cô? Chỉ vì cô không xuất sắc so với em gái mình sao? Đối với cô họ là tất cả nhưng đối với họ cô chỉ là đồ thừa thãi không thể vứt đi được.

Tay lạnh, chân lạnh, cơ thể lạnh và tâm cũng lạnh. Cô gái từng bước, từng bước tiến về phía đứa em gái song sinh của mình dùng một viên gạch ra sức nện thật mạnh vào sau gáy khiến cô ta ngã xuống ngay lập tức. Cô gái bước tới khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt của người em song sinh và mỉm cười: "Từ giờ chị sẽ thay em tỏa sáng nhé!"

Kể đến đây Emi im lặng không nói gì nữa, cô ấy đứng dậy xoa đầu tôi và nói.

"Được rồi về ngủ thôi!"

Đôi mắt tôi không biết từ khi nào đã ửng hồng nhìn chằm chằm vào Emi.

"Như vậy sẽ hạnh phúc sao?"

Emi rũ mắt trả lời.

"Hạnh phúc? Ít ra với thân phận này thì hạnh phúc."

Đêm hôm đó tôi không ngủ được, hết khóc rồi lại nằm trằn trọc rất lâu. Tôi thật muốn biết diễn biến phía sau của câu chuyện mà Emi kể, nhưng tôi lại không dám. Đột nhiên biết được một bí mật động trời như vậy khiến tôi vừa thấy thương cảm thay chị ấy vừa thấy tội nghiệp chị ấy. Mười năm nay chị ấy không cảm thấy mệt mỏi sao? Sống trong thân phận của kẻ khác chị ấy đã từng bao giờ vui vẻ thật sự chưa? Và tâm trạng rối bời này cứ thế theo tôi đến mãi sáng hôm sau.

...................

Hôm nay là sinh nhật của Emi, bữa tiệc được tổ chức ở nhà riêng với các món ăn được đặt từ một nhà hàng sang trọng. Emi mặc một chiếc đầm hoa đỏ rất xinh đẹp tay cầm ly rượu nho đi đến từng vị khách cười nói xã giao bên cạnh ba mẹ cô ấy.

"Đây là hạnh phúc của chị sao?" Tôi thầm tự hỏi.

Đến giữa buổi tiệc, tôi cảm thấy nó thật vô vị. Nghĩ tới sinh nhật của mình chỉ có ba mẹ bên cạnh và cùng nhau làm một bữa ăn là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi, không cần phải khoa trương như thế này, nhưng ở buổi tiệc này tôi lại không cảm nhận được cái hương vị của gia đình. Tiệc to đấy, quà cáp nhiều đấy nhưng nó giống như là một bữa tiệc thương mại hơn là tiệc sinh nhật, điển hình là Emi chẳng có lấy một người bạn nào đến dự cả, tất cả chỉ toàn là đối tác làm ăn của ba mẹ cô ấy.

Lang thang đến một căn phòng trên tầng trên, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của Emi đang ngồi uống rượu một mình ở bên trong. Tôi bèn đẩy cửa ra và tiến vào.

"Hôm nay là sinh nhật chị sao chị lại uống rượu một mình?"

Emi trông thấy tôi lại mỉm cười nói.

"Mỗi năm chỉ có vào hôm nay là chị muốn uống cho say thôi."

Cô ấy cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp.

"Vì hôm nay cũng là ngày giỗ của chị mà."

"Emi!"

Tôi tiến lên ôm chầm lấy Emi như muốn an ủi chị ấy. Emi xoa đầu tôi nhỏ giọng nghẹn ngào nói.

"Những ngày khác chị không thể uống rượu được, vì chị sợ uống rượu vào rồi chị sẽ không thể trở thành Emi hoàn hảo được nữa."

"Nhưng riêng hôm nay chị muốn chúc mừng sinh nhật mình dưới danh nghĩa là Ami chứ không phải là Emi. Trong căn nhà này chẳng có thứ gì liên quan tới Ami cả, ít nhất...ít nhất men rượu có thể làm chị nhớ rằng bản thân chị là ai, rằng cái tên Ami có tồn tại. Em hiểu chị nói gì không Py?"

Tôi càng ôm chặt lấy chị ấy mà òa khóc.

"Em hiểu, em hiểu! Ami, chị đã rất cố gắng rồi. Em đã nhớ ra chị rồi, em xin lỗi vì đến bây giờ em mới nhớ ra chị. Ami à em xin lỗi!"

"Không! Là do chị quá tham lam mà thôi. Chị tham lam sự quan tâm của bọn họ, chị tham lam từng ánh mắt ấm áp mà bọn họ nhìn Emi, cho đến chị càng tham lam hơn vị trí của em ấy. Chị là một kẻ ích kỷ, là một kẻ đáng chết."

Bỗng tiếng nói của cặp vợ chồng ba mẹ của Emi truyền đến, Emi kéo tôi cùng nấp vào trong cái tủ phía sau, cô ấy ra hiệu cho tôi im lặng.

Giọng nói hằng học của người phụ nữ vang lên.

"Cái con bé đấy lại chạy đâu rồi, khách khứa thì đang ở dưới nhà mà nó lại bỏ đi mất tích."

Giọng người đàn ông vang lên.

"Bà cũng nên bớt khắc khe với con bé đi."

"Ông còn nói đỡ cho nó nữa sao? Vị trí này là nó muốn có chứ tôi đâu có bắt ép nó."

"Bà nói cái gì vậy hả?" Người đàn ông gắt lên.

"Hừm! Ở đây chỉ có tôi với ông, ông không cần phải gắt lên với tôi. Ông đừng tưởng tôi không biết gì cả."

Người đàn bà dừng chút rồi nói tiếp.

"Tôi là người sinh ra hai đứa bọn chúng, dù chúng nó là song sinh nhưng người làm mẹ như tôi sao lại không nhận ra đứa nào là Ami, đứa nào là Emi chứ?"

"Bà...bà biết?"

"Emi là một tay tôi chăm sóc, tôi còn lạ gì con bé. Nhưng từ sau vụ bắt cóc, bản tính con bé liền trầm hơn trước. Tôi đã nghi ngờ ngay, nhưng tôi lại không thể chấp nhận được việc Emi đã chết trong vụ xô xát đó. Tuy nhiên, con bé tự nhận là Emi kia ngày càng cư xử giống Emi, đến cả học vấn cũng ngày càng tiến bộ, không những thế còn có phần vượt trội hơn con bé Emi lúc trước. Không phải ông cũng có cùng suy nghĩ như thế với tôi sao?"

"Hừm! Không quan trọng, đứa nào có tác dụng hơn thì sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Cho nên..."

"Cho nên các người dù có biết tôi không phải là Emi thì vẫn sẽ im lặng có đúng không?"

Ami run rẩy bước ra khỏi cánh cửa tủ, hai dòng lệ đua nhau lăn dài trên khóe mắt cô ấy.

"Hai người có biết tôi đã phải sống như thế nào không? Ha...ha...ha! Kẻ ngu ngốc vẫn là tôi nhỉ, chấp nhận tự biến mình thành ác quỷ để đổi lấy điều gì đây?"

Ami bước ra khỏi phòng, cô ấy quay lại nhìn tôi cười trong làn nước mắt.

"Py, em từng hỏi đoạn kết trong câu chuyện chị kể như thế nào phải không? Rất nhanh thôi chị sẽ kể cho em nghe kết cục của một "vì sao" lạc lối."

Ami cứ thế rời đi mà không ngoảnh đầu lại một lần nào nữa.

Tôi chạy khắp nơi tìm cô ấy, linh cảm như báo cho tôi biết sắp có một chuyện gì đáng sợ sẽ xảy đến, điều này khiến trống ngực tôi đánh liên hồi. Tôi chạy đến phòng tranh, thì trông thấy khung tranh đã bị đập bể còn bức tranh bên trong đã hoàn toàn biến mất. Lúc này càng làm tôi hốt hoảng hơn, tôi không biết phải làm gì bây giờ, thời tiết tuy không lạnh nhưng sao tay tôi lại run rẩy thế này.

Bỗng tiếng la hét vọng lại từ vườn hoa, tôi chạy thật nhanh về phía tiếng la hét đó, Ami đứng giữa một nhà kính trồng đầy những bông hoa nở xinh đẹp. Nhưng chúng nó không tỏa ra mùi thơm của cây cỏ mà thay vào đó là một mùi xăng bốc lên nồng nặc. Một ngọn lửa nóng đỏ rực bốc lên từ bốn phía.

Cô ấy khóa kín cửa sắt không cho một ai vào bên trong, bàn tay ôm chặt lấy bức tranh, mắt nhìn xa xăm không tiêu cự.

"Ami! Chị ra đây đi, đừng làm chuyện ngu ngốc!" Tôi sợ hãi la lên.

Cô ấy hướng tôi nói.

"Sau khi cô gái thay đổi thân phận với em gái mình, vào buổi sáng hôm sau, đó là lần đầu tiên cô trông thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ nhìn cô. Cô gái đã rất hạnh phúc, cô thầm tự nhủ cuối cùng cô đã giành được điều đáng thuộc về mình. Từ hôm đó, cô học theo cử chỉ của em gái mình, trở thành một tiểu thư đúng nghĩa. Đây là hạnh phúc của cô, cô không hối hận, chỉ cần ba mẹ luôn yêu thương cô như thế là đủ rồi, cho dù biến thành ác quỷ cô cũng không hối hận.

Cô gái vốn không phải kẻ thông minh, nên để thay thế em gái mình một cách hoàn hảo cô đã cố gắng rất nhiều. Người ta học một lần cô sẽ học mười lần, người ta cố gắng mười cô sẽ cố gắng trăm. Có lần cô học đến nỗi chảy máu cam vì đã đến giới hạn cuối cùng, nhưng vì giải thưởng của cô sẽ khiến ba mẹ cô vui nên cô vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.

Nhưng đến cuối cùng cô gái nhận ra rằng, cô chỉ là một tên hề ngu ngốc đang tự nhảy nhót tự vui vẻ mà thôi. Những thứ cô vất vả cố gắng ngày đêm đối với họ chỉ là trò tiêu khiển..."

Ami thở dài nhìn tôi.

"Py à chị mệt quá!"

Lúc này tôi đã khóc đến choáng vàng đầu óc, tay vẫn cứ đập thùng thùng vào cánh cửa sắt khép chặt kia.

"Ami mở cửa! Mở cửa!"

"Em từng hỏi chị vì sao chỉ họa sau lưng cô gái thôi đúng không? Vì chị cũng không biết khuôn mặt của chị sẽ trông như thế nào nữa. Dù gì cái tên Ami cũng đã không tồn tại từ rất lâu rồi, nó đã biến mất cùng với lúc bọn em rời bỏ chị. Bởi vì một cái tên chỉ tồn tại khi còn có người gọi và nhớ đến nó mà thôi."

"Ami! Đừng mà, đừng mà! Em đã mất anh Aki rồi, em không muốn mất thêm ai nữa. Ami à đi cùng em đi, trở về cùng với em đi mà!"

Ami nức nở.

"Cám ơn em vẫn còn nhớ đến cái tên Ami này! Nhưng đã muộn rồi...nếu có thể lựa chọn chị thật sự muốn quay lại đoạn thời gian gặp được hai em ở khu nhà ấy, đó là đoạn ký ức mà chị thấy ấm áp nhất."

Tạm biệt em!

Ngọn lửa bén xăng ngày càng lan ra xung quanh nhanh hơn. Nó thiêu rụi mọi thứ trong tầm với của nó. Tôi bị mọi người lôi trở lại không cho đến gần nhà kính vì lửa đã cháy quá lớn rồi. Lại một lần nữa tôi chẳng làm gì được, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng người một rời bỏ tôi. Lời tạm biệt của bọn họ tôi chẳng muốn nghe chút nào, tôi tự hỏi vì sao chúng ta không thể sống hạnh phúc chứ? Bầu trời Santa Fe hôm đó một ngôi sao đã vụt tắt!

....................

Tôi chuẩn bị hai bó hoa hồng trắng thật lớn lái xe đến nghĩa trang để viếng mộ. Hai ngôi mộ nằm sát nhau, một cái là của anh trai tôi còn một cái được đề tên là Ami. Tôi lấy ra một tấm ảnh chụp ba đứa trẻ đặt cạnh mộ của hai người bọn họ.

"Anh hai, anh phải thay em chăm sóc chị Ami thật tốt đấy!"

"Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi đúng không?"

Đến bây giờ thì tôi đã mường tượng ra được khuôn mặt của cô gái trong bức tranh kia rồi, cô ấy đang mỉm cười đưa tay chạm vào đóa hoa dại ven đường, phía xa xa là hình ảnh của một bé trai đang nắm tay một đứa bé gái khác nhỏ hơn đang vẫy tay hướng về phía cô gái miệng gọi to.

"Cùng về nhà nào!"

Thế đấy, chúng ta luôn đi tìm sự công bằng nhưng thực tế thế gian này nào có từ "công bằng" để tìm kiếm.

Hạnh phúc không đến từ sự cướp đoạt, hãy tự tìm một hạnh phúc chỉ thuộc về riêng bản thân mình thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip