Chuyện 16: The Little Match Girl - Cô Bé Bán Diêm

Khác với truyện cổ Grimm, những câu chuyện mang màu sắc tươi sáng với cái kết luôn là hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau, thì Andersen lại viết lên những câu chuyện gần gũi với cuộc sống hơn, nó phản ánh thực trạng của xã hội lúc bấy giờ. Cái kết trong truyện của ông nó không hề đẹp đối với một câu chuyện cổ tích, nhưng đối với tôi cái thế giới mà Andersen vẽ nên ấy mới chính là nơi mà tôi hiện đang tồn tại. Cái thế giới mà nàng tiên cá sẽ hóa thành bọt biển, trái tim của chú lính chì sẽ mãi mãi ở cạnh đám tro tàn của cô vũ nữ và... cô bé bán diêm sẽ chết cóng trong đêm đông lạnh giá.

Thế đấy, cuộc sống này chính là một câu chuyện cổ tích mà mỗi chúng ta sẽ sắm vai nhân vật trong cái thế giới vô hình này, để rồi đến cuối cùng mỗi người đều tự viết cho mình cái kết thúc. Tôi tự hỏi que diêm cuối cùng mà cô bé quẹt lên, thế giới ấy là một nơi như thế nào?

Câu chuyện bắt đầu ở một đất nước nọ...

.................

Khác với mọi ngày thường nhật, hôm nay mọi người trên phố trông khá tấp nập và bận rộn, tiếng chào hỏi râm ran, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng của những người lái buôn đang chào hàng cứ inh ỏi khắp con phố. Cũng đúng thôi ai bảo hôm nay là giáng sinh kia chứ, mọi người ai nấy đều lo sắm sửa những vật dụng cần thiết để chào đón một đêm giáng sinh an lành và cầu chúc cho năm mới của họ được tràn đầy may mắn bình yên.

Đối với những quốc gia phương bắc, giáng sinh đối với họ chính là một ngày đặc biệt, là ngày mà mọi người tụ tập lại bên nhau cùng quây quần bên bàn tiệc gia đình sau một năm tất bật với công việc. Họ trao nhau những món quà và lời chúc an lành đến người thân, hy vọng sang năm mới công việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, đối với những gia đình nghèo khổ, giáng sinh đối với họ lại là một ngày khó khăn nhất.

Trong một con hẻm chật hẹp, tiếng quát tháo cùng tiếng ném đồ đạc vang lên lẻng xẻng phát ra từ phía một ngôi nhà đã cũ kĩ. Ngôi nhà này được làm bằng gỗ đã mục nát từ lâu, bốn vách xung quanh sớm đã bị mối mọt ăn đến thủng cả lỗ được bịt chằng chịt bởi những mẩu vải vụn gần như đã sờn rách. Một người đàn ông với khuôn mặt giận dữ từ trong nhà xô ngã một đứa bé gái chúi nhủi xuống nền tuyết giá lạnh, tay lăm lăm ném phăng chiếc giỏ mây cũ kĩ bên trong chứa vài bao diêm về phía đứa bé đang lồm cồm bò dậy, làm đống diêm cứ thế mà vung vãi trên nền tuyết trắng xóa.

Hắn quắc mắt nhìn về phía cô bé quát lớn.

"Hôm nay mà mày bán không hết chỗ diêm đó thì đừng về nhà!"

Cô bé đáng thương chỉ mặc mỗi một chiếc váy đã bạc màu mỏng dính, chầm chậm nhặt lên từng que diêm rơi trên nền tuyết, đôi tay đã sớm lạnh cóng đến không còn chút sắc hồng, ánh mắt sợ sệt nhìn về phía người đàn ông vừa ném cô ra khỏi cửa. Trông thấy thế người đàn ông chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lại quay vào nhà, hắn hờ hững nói vọng ra.

"Lại hết rượu rồi!"

Đối với cô bé việc bị đánh và mắng chửi này dường như đã là việc thường xuyên diễn ra nên cô bé cũng chẳng có chút gì gọi là né tránh hay là bỏ chạy cả. Khuôn mặt lấm lem đã tím tái vì rét lạnh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gỗ mục nát đã đóng chặt, rồi lại ngó ngoái đến những que diêm còn đang rơi rớt trên đất. Cô bé cẩn thận nhặt từng que lại, rồi thất thểu lê từng bước chân hướng về phía thị trấn. Đôi chân trần bé xíu cứ như thế in từng bước nhỏ liêu xiêu giữa trời đông lạnh giá, mặc cho tuyết cứ rơi đều đều phủ lấp đi dấu chân cô. Phải chăng cuộc đời của cô bé cũng giống những dấu chân ấy, tuy đã từng in xuống nhưng lại rất nhanh chóng bị tuyết trắng xóa nhòa.

....................

Thị trấn hôm nay khá đông đúc, ai nấy đều hớn hở mua sắm cho lễ giáng sinh. Những món quà với đủ màu sắc muôn hình vạn trạng được bày bán trong cửa hàng, hòa cùng với những ánh đèn màu chớp nháy trông thật sinh động.

Cô bé đã đứng một lúc thật lâu trước một cửa tiệm. Bên trong ô cửa kính của cửa tiệm nọ, cây thông giáng sinh được trang trí rất bắt mắt, những gói quà xinh xắn được bày đầy bên dưới. Hơn những thế bên cạnh đó còn có cả một lò sưởi đang bập bùng cháy phát ra từng tiếng nổ tanh tách nhỏ xíu của than hồng. Cô bé như bị thu hút bởi cách bài trí ấm áp và đẹp đẽ của cửa tiệm này. Ánh mắt cô như tỏa ra ánh sáng lấp lánh vậy.

Bỗng một người phụ nữ ăn mặc cao quý từ bên trong cửa tiệm bước ra, bà ta không nói lời nào liền trực tiếp đẩy mạnh cô bé một cái, làm cô bất thình lình mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống đất.

Bà ta gắt giọng quát.

"Cút! Cút! Cút! Thứ ruồi nhặng chưa gì đã đến ám cửa tiệm của tao. Cút đi! Mày không thấy mày đứng đây làm khách của tao mất nhã hứng xem hàng sao? Còn đứng đây nữa tao sẽ lấy nước tạt mày đó!"

Nghe bà ta nói thế cô bé hoảng sợ vội vàng bò dậy rồi chạy nhanh về phía một con hẻm vắng người. Cô bé ngồi co ro nép sát vào vách tường hẹp, cố giữ lại một hơi ấm còn sót lại cho cơ thể mình. Bởi vì cú ngã vừa rồi chiếc váy mỏng dính của cô đã bị thấm ướt bởi tuyết.

"Mẹ, nhìn cô bé kia thật đáng thương."

Giọng của một cô gái đi đường đột nhiên vang lên nhìn về phía con hẻm nọ nơi cô bé đang co ro ở một góc. Nghe thấy giọng nói đó, cô bé chuyển tầm mắt lên nhìn đôi mẹ con nọ, đôi mắt cô to tròn sáng lấp lánh nhìn về phía họ. Nhưng rồi rất nhanh sau đó tia sáng yếu ớt trong mắt cô lại vụt tắt một lần nữa.

Người phụ nữ nạt đứa con gái của mình.

"Đừng có nhìn! Nhà chúng ta không có dư giả để bố thí cho người khác đâu. Mau đi nhanh!"

Hôm nay thị trấn thật đông đúc và tấp nập. Người đi kẻ lại nhộn nhịp sôi động, cớ sao lại chẳng ai nhìn thấy một cô bé đang rét run vì lạnh ngồi ở nơi này. Có chăng nếu có nhìn thấy thì họ cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại lẳng lặng bỏ đi. Cuộc sống đã rất khó khăn rồi đến cả lòng người cũng lại "khó khăn" sao?

......................

Cô bé lại tiếp tục đứng lên cầm chiếc giỏ chứa những hộp diêm đem bán, cô rao khản cả giọng, níu kéo từng người một trên phố với hy vọng sẽ bán hết số diêm để được về nhà. Ấy vậy mà chẳng một ai chú ý đến cô bé cả, nếu có bị cô bé vô tình níu ống tay áo, họ chỉ hẩy ra rồi lại cho cô một ánh mắt vô cảm. Còn có những người khó tính họ lại còn đẩy ngã cô khiến đôi tay đã sưng tấy vì lạnh giờ còn rươm rướm máu.

Trời mùa đông rất sớm đã mau tối mà đến cả một que diêm cô bé cũng không bán được, vừa lạnh vừa đói, đi hết cả một ngày trời mà vẫn không thể bán được gì. Cô bé sợ cứ như thế này trở về cha cô sẽ lại đánh mắng cô.

Tìm một cái góc nhỏ giữa hai căn nhà, cô bé ngồi nép mình run rẩy. Cô nhìn dòng người đi lại trên phố ngày một vắng vẻ, cũng đúng thôi vì hôm nay là giáng sinh mà, có ai lại chẳng mong mau chóng trở về với gia đình kia chứ?

Hai từ "gia đình" này bỗng chốc khiến tâm trạng cô trùng xuống. Cô nhớ về mùa giáng sinh những năm trước khi bà cô vẫn còn sống, bà đã đan cho cô một chiếc khăn quàng ấm áp. Đó chính là món quà giáng sinh hạnh phúc nhất mà cô nhận được, nhưng những năm sau đó thì...

Bỗng một cơn gió rét lãnh thổi qua khiến cơ thể cô bé nổi lên từng trận tê dại. Đôi môi tím tái, nứt nẻ vì cái lạnh cùng đôi chân đã sớm chẳng còn cảm giác gì. Cô bé cúi đầu nhìn những bao diêm trong giỏ, bỗng một suy nghĩ vụt qua.

"Dù gì diêm cũng không bán được vì sao mình không tự đốt lên vài que để sưởi ấm nhỉ?"

Nghĩ như thế xong, cô bé liền quẹt lên que diêm đầu tiên. Diêm bén lửa liền bùng cháy lên rực rỡ. Nhìn theo ánh lửa vàng sáng chói ấy bỗng cô bé thấy bản thân mình đang ngồi trước một lò sưởi ấm áp, xung quanh được trang trí bởi cây thông giáng sinh lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Những món quà xinh xắn nào là áo len, nào là váy đẹp, kèm theo đó là những phụ kiện tinh xảo nhỏ nhắn xinh xinh. Cô bé với tay ra hơ tay mình trên ngọn lửa than hồng.

"Thật là ấm!"

Đó là những gì mà cô bé nghĩ, cô tham lam muốn vươn đôi chân đông cứng ra hơ trên ngọn lửa kia thì que diêm đã cháy hết. Khung cảnh đẹp đẽ mà cô trông thấy khi nãy cũng theo đó mà biến mất không còn lại một chút nào.

Cô bé rũ mắt nhìn que diêm đã tàn trên mặt đất, thì ra tất cả những thứ tốt đẹp mà cô nhìn thấy khi nãy chỉ là ảo tưởng của một mình cô. Làm gì có lò sưởi nào, làm gì có quần áo đẹp nào, làm gì có món quà nào xung quanh cô chứ? Đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô cũng không nhớ rõ là khi nào nữa cô được mặc một bộ đồ tử tế. Ngôi nhà kia từ lúc bà cô ra đi thì cũng đã trở nên rất lạnh lẽo và hiu quạnh, đừng nói là quần áo mới, chỉ cần có cái mặc thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Chợt...một tiếng quát mắng vọng ra từ một tiệm bánh phía trước.

Một cậu bé trông cũng tầm tuổi cô trong tay ôm lấy một ổ bánh mì vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm. Khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu, trên thân chỉ mặc độc nhất một bộ đồ mỏng tanh, trông thê thảm đến đáng thương chẳng khác gì cô cả. Có chăng cậu bé kia hơn cô là còn có một đôi giày để mang chạy dưới nền tuyết lạnh băng.

Thì ra cậu bé ấy ăn trộm một ổ bánh mì từ trong cửa tiệm nọ nên hiện giờ đang bị người ta đuổi bắt. Cậu bé chạy vụt ngang qua cô, ánh mắt của hai kẻ xa lạ giao nhau rồi rất nhanh liền biến mất. Trong ánh mắt của cậu bé ấy, ngoài sự hoảng hốt vì chạy trốn ra cô còn trông thấy sự đồng cảm thoáng qua trong đôi mắt cậu. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một sự đồng cảm thoáng qua của những kẻ đồng cảnh ngộ mà thôi. Bất chợt cô bé nghĩ rằng.

"À thì ra không chỉ riêng mình mình!"

Con người ấy mà một khi lợi ích cá nhân của họ bị xâm phạm thì cho dù kẻ đứng trước mặt họ là ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ "đấu tranh" đến cùng. Ngươi nghèo khổ, ngươi đáng thương đó là việc của ngươi, ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ngươi hay là thương hại ngươi. Cho dù ngươi có chết đi chăng nữa thì chỉ trách ngươi vắng số mà thôi. Đúng vậy! Đó mới chính là bản chất của con người.

................

Que diêm thứ hai được quẹt lên...

Ánh sáng phát ra từ nó thật rực rỡ và ấm áp. Bỗng, cô bé trông thấy trước mặt mình là cả một bàn tiệc lớn với rất nhiều những món ăn ngon đang được bày đầy trên bàn. Nào là súp bí đỏ nóng hổi, nào là bánh nướng bơ thơm lừng, nào là ngỗng quay béo núc ních với những thớ mỡ đang tuông ra trông đến phát ngậy,... Tất cả món ăn trên bàn tiệc được trang trí kèm theo là những bộ bát đĩa hợp với dao nĩa bằng kim loại sáng loáng , dưới ánh nến lung linh càng làm cho bàn tiệc thêm phần trang hoàng và ấm cúng hơn.

Trong một khắc cô bé trông thấy con ngỗng quay trên bàn như hướng cô bảo.

"Cô bé à, lại đây, lại đây! Bé đói rồi đúng không? Nào, hãy mau ăn đi nhé!"

Nghe thấy thế đôi mắt cô bé sáng bừng lên, cô mỉm cười rồi bèn vươn tay chạm vào con ngỗng quay trước mặt. Ấy thế nhưng khi vừa chạm đến thì que diêm lại vụt tắt một lần nữa.

Cơn gió lạnh rít lên từng hồi, tuyết lại bắt đầu rơi.

Trước mặt cô nào có bàn tiệc nào, đến cả một chút gì đó có thể bỏ bụng cũng không có chứ đừng nói đến nào là bánh nướng, nào là ngỗng quay. Cô bé rũ mắt nhìn que diêm đã cháy tàn dưới đất rồi khẽ nhếch miệng cười.

"Mình lại ảo tưởng nữa rồi."

Đột nhiên một âm thanh nặng nề phát ra từ con hẻm đối diện. Những tên côn đồ trong thị trấn dường như đang đánh một ai đó. Cô bé ngước mắt lên nhìn, à thì ra là đám trẻ mồ côi ở tu viện trên đồi.

Chuyện cá lớn nuốt cá bé ở nơi này hầu như đã là chuyện thường tình, nên cho dù có ai trông thấy đi chăng nữa họ cũng sẽ chẳng màng quan tâm đến. Cuộc sống của họ đã quá khó khăn, họ nào còn thời gian để nghĩ cho kẻ khác. Huống hồ là cô bé hiện tại, cô có tư cách gì quản chuyện của họ, bởi vì cô cũng đã là một nạn nhân trong số đó rồi.

Bọn côn đồ hết đấm rồi lại đá một đứa bé trai đang nằm ở dưới đất. Tuy nhiên đứa trẻ ấy không hề né tránh, cậu chỉ ôm chặt một cái túi trong ngực rồi chịu trận cho bọn côn đồ kia đang nện bình bịch từng cú vào cơ thể cậu. Có lẽ là vì cậu muốn bảo vệ lũ em nhỏ đằng sau đang khóc lóc, kêu la đến thảm thiết.

Bọn côn đồ hét lớn.

"Khốn nạn! Có mau nhả tiền ra đây cho bọn tao không hả đồ lì lợm!"

Đứa bé nằm dưới đất vẫn ghì chặt chiếc túi trong ngực của mình nhất quyết không buông, miệng thều thào đáp đi đáp lại chỉ một câu duy nhất.

"Các em tôi sẽ chết đói mất. Không được! Không thể được!"

"Khốn kiếp! Ói tiền ra mau!!!"

Mỗi một câu của bọn chúng là một cú đá vào lưng cậu bé, khiến mặt mũi cậu bé sưng vù còn chân tay đã trầy trụa be bét máu me. Bọn trẻ bên cạnh thì chỉ biết mếu máo ngào khóc, tình cảnh ấy trông đến đáng thương và thảm hại.

Tên cầm đầu trong số bọn chúng lên tiếng.

"Thôi! Mày định đánh nó đến chết hay sao? Nó mà chết thì bọn mình gặp rắc rối đấy. Bỏ đi! Xem như hôm nay gặp xui xẻo vậy."

"Hừm! Bọn nhóc mồ côi này thật lì lợm."

Tên cầm đầu rút ra một điếu thuốc châm lửa hút, đoạn hắn thở ra một hơi, khói thuốc cứ thế mà bay tán loạn vào không khí. Hắn đứng lên bước ra khỏi con hẻm giọng nói lãnh đạm đều đều.

"Sớm muộn thì bọn chúng cũng sẽ bị bán thôi. Cái tu viện khốn kiếp đó vốn là một ổ buôn người trá hình mà. Xem như hôm nay tao làm một điều thiện cho bọn nó đi. Ai biết được tương lai sẽ như thế nào."

Tên côn đồ vừa bước ra khỏi con hẻm, ánh mắt hắn vô tình đụng phải cô bé đang nép mình trong con hẻm phía đối diện kia. Hắn chỉ phun ra một hơi khói thuốc nữa rồi thở dài.

"Lại là một con chuột đáng thương khác."

Một lát sau, cậu bé bị đánh kia mới lồm cồm bò dậy. Mặt mũi cậu đã sưng vù, tím tái, có lẽ là do cái lạnh cắt da này mà máu trên người cậu bé cũng đã bị đông ứ lại. Cậu bé ôm chặt cái túi vải trước ngực, có thể đó là toàn bộ gia tài của cậu vì thế mà cậu đành liều mạng giữ lấy nó, hoặc có thể là lũ em phía sau cậu cần phải có nó để sống qua hết ngày hôm nay.

Có lẽ giống như lời tên côn đồ kia nói, sớm muộn gì thì cậu và lũ trẻ này đều sẽ bị bán đi. Nếu số mệnh tốt một chút thì gặp được chủ nhân tốt, còn bằng không thì làm nô lệ cả đời. Phải chăng số phận con người đều đã được an bài từ trước?

Trông thấy cậu bé nọ dắt bọn trẻ đi ra khỏi con hẻm kia, cô bé cứ nhìn theo bọn họ mãi. Giây phút ánh mắt giao nhau giữa cô và cậu bé kia, cô như cảm thấy có một tia ganh tị với bọn họ. Ít ra bọn họ còn có một gia đình để dựa vào, còn cô hiện tại có cái gì kia chứ? Nếu bị bán đi có lẽ cha cô còn cười toét cả miệng để đếm tiền cơ, làm gì có lấy một ai sẽ khóc vì cô. Cho nên cậu bé kia ít ra còn có những đứa em của mình khóc thương khi trông thấy cậu bị đánh.

Nhìn thấy cô bé với tàn tro của những que diêm vương vãi trên đất, cậu bé càng nắm chặt hơn cái túi của mình rồi cúi đầu đi thẳng.

"Xin lỗi!"

Có lẽ đó là lời nói mà cậu muốn nói với cô bé lúc này chăng?

.........................

Đường phố vắng lặng như tờ, tuyết càng lúc càng rơi một dày hơn, những người còn lại trên phố cũng đang mau chóng trở về bên người thân của họ. Cô bé vẫn ngồi đấy, khuôn mặt vô cảm với ánh mắt vô hồn nhìn mọi người trên phố thưa thớt dần.

"A! Mình cũng muốn được trở về như họ."

Đó là những gì cô nghĩ, nhưng diêm đã bị cô đốt sạch rồi, không mang tiền trở về thì khác nào là địa ngục. Cô bé lại tiếp tục ngồi ở đó, cứ mỗi que diêm sáng lên thì cô lại trông thấy một thế giới tươi đẹp đang vẫy gọi cô. Nhưng khi diêm tắt thì hiện thực tàn khốc lại bủa vây ôm trọn lấy cô cứ một lần rồi lại một lần.

Cô lại quẹt lên một que diêm nữa.

Lần này cô bé thấy mình đang đứng trước một căn nhà bằng gỗ sồi xinh đẹp. Bên trong phát ra những ánh sáng lấp lánh của đèn màu, bàn tiệc đã chuẩn bị đầy đủ với những món ăn ngon lành. Tiếng tanh tách của than hồng trong lò sưởi nho nhỏ bên cạnh là một chú mèo lười đang phe phẩy đuôi. Một bà lão hiền hậu mỉm cười hướng cô bé mà vẫy gọi.

Bỗng...nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cô bé. Cô mấp máy môi gọi lớn.

"Bà? Là bà thật sao? Bà ơi!"

Cô bé chạy thật nhanh lao đến bên cạnh bà mình, nhưng chưa kịp chạm lấy bà thì hình ảnh của bà lại ngày một mờ nhạt đi. Cô hốt hoảng cứ thế mà gọi lớn từng tiếng một.

"Bà ơi! Bà ơi!"

Cô cuống quýt cứ quẹt hết que diêm này rồi lại đến que diêm khác, ánh sáng cứ thế nối đuôi nhau bùng lên rực rỡ. Cô ôm chầm lấy bà của mình, những uất ức những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn của cô giờ phút này dường như đều tan biến hết cả. Bà vẫn hiền hậu như vậy, bà quàng cho cô một chiếc khăn choàng ấm áp, xoa đầu rồi hiền hòa bảo.

"Bé con à! Con vất vả rồi!"

......................

Gió đông cứ như vậy ôm lấy cơ thể cô bé. Giấc ngủ này có lẽ là giấc ngủ tuyệt vời nhất đối với cô, vì hiện giờ tâm nguyện được ở bên cạnh người thân yêu của cô đã thành hiện thực. Đối với cô bé mỗi que diêm chính là một ước vọng nhỏ nhoi, và nếu ước vọng đó cho dù chỉ là mộng thôi thì cô cũng nguyện muốn sống mãi trong giấc mộng ấy.

Hiện thực tàn khốc kia cô chẳng muốn xem nữa. Cái cái thế giới mà nơi đó cảm xúc đã bị chai sần, cái nghèo bị khinh thường chà đạp đến tột cùng, con người thì bị xem như những món hàng để trao đổi. Nơi ấy thật đáng sợ biết bao, cô không muốn sống ở một nơi như thế nữa. Họa may thứ cô nhận được là ánh mắt tội nghiệp và sự áy náy của bọn họ khi chẳng thể giúp được gì cho cô mà thôi.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên ba hồi báo hiệu giáng sinh đã đến. Cô bé mỉm cười hạnh phúc bên cạnh bà mình trong ngôi nhà ấm cúng. Có lẽ giáng sinh năm nay cũng thật tuyệt vời đấy nhỉ? Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho cô.

.....................

Cổ tích là thế đấy!

Nó có thể rất hoa mỹ trong từng câu chuyện bắt đầu bằng "ngày xửa ngày xưa...". Tuy nhiên hiện thực trong mỗi câu chuyện vẫn luôn tàn khốc đến vô cảm. Cái kết của câu chuyện này Andersen chỉ kể rằng thi thể cô bé được phát hiện vào buổi sáng đầu năm mới, bên cạnh cô chỉ còn lại những tàn tro của những que diêm đã đốt hết. Và...mọi người bảo nhau rằng.

"Chắc nó muốn sưởi cho ấm!"

Nhưng có ai biết rằng, đêm giáng sinh ấy chính là đêm đẹp nhất đối với cô bé. Món quà tuyệt vời nhất mà cô ao ước đến cuối cùng đã được như ý nguyện.

Thời gian vẫn cứ trôi, con người vẫn cứ sống, ai biết được người tiếp theo nhận được món quà của Thượng đế là kẻ nào. Có thể là đôi mẹ con ích kỉ nghèo khổ kia, hay có thể là cậu bé ăn trộm ổ bánh mì nọ, hoặc có khi là những đứa trẻ trong tu viện buôn người. Tôi tự hỏi món quà mà bọn họ ao ước được nhận là gì?

Còn bạn? Món quà mà bạn muốn nhận là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip