Kẻ bị ruồng bỏ
Máu
Mồ hôi
Nước mắt
Rin đến với thế giới này vì chúng , Rin luôn nghĩ rằng thế giới chỉ xoay quanh đấu tranh và giết chóc, bởi cô là đứa trẻ bị ruồng bỏ. ___________________________________
Frankfurt, nước Đức năm 1984
Người ta vẫn thường biết đến một gia đình đại quý tộc có tên Von Eisenberg. Ai cũng phải ngưỡng mộ trước sự lộng lẫy và hào nhoáng của họ. Họ chính là biểu tượng của sự quyền lực và giàu có tại Frankfurt, họ luôn khoác lên mình hàng trăm thứ đồ hiệu , những bộ quần áo bóng bẩy, lịch thiệp, sở hữu những tòa lâu đài cổ kính, những bữa tiệc xa hoa và một khối tài sản khổng lồ.
Họ có tất cả
Nhưng đâu có thứ gì tồn tại mà đều hoàn hảo về mọi mặt . Đằng sau cái lớp sơn bóng loáng mà họ dựng nên lại là ty tỷ câu chuyện đen tối mà họ chôn giấu thật sâu trong đó.
Chẳng một ai biết.
Bóng đêm là một thứ tội lỗi , bao phủ đi mọi chuyện xấu xa mà con người có thể gây ra , con người sẽ núp dưới bóng đêm để có thể thực hiện mọi thứ mà chúng muốn
Chúng được che chở.
Chúng nghĩ rằng sẽ luôn và mãi mãi như vậy.
Chúng xem những con người thấp hèn , không có quyền lực là lũ sinh vật nhơ nhuốc và dơ dáy cần phải loại bỏ khỏi thế giới này.
Chúng nghĩ chúng chính là Đấng Tối Cao, vậy nên chúng tự cho mình quyền được loại bỏ. Chúng gọi những sinh vật đó là thứ đồ chơi của chúng.
Và khi mà màn đêm dần buông xuống
Cũng chính là lúc chúng thực hiện mọi tội ác của mình.
Hàng năm vào đêm ngày 13/12 gia tộc Von Eisenberg đều tổ chức một bữa tiệc bí mật, nơi mà chỉ có giới thượng lưu mới được phép bước chân vào , chúng được rũ bỏ lớp vỏ bọc dày kín như bức tường thành cao ngút , được trở về với bản chất thối tha, rác rưởi của mình .
Chúng chính là những con ác quỷ mang lốt người .
Một lũ khốn bệnh hoạn
Con số 13/12 không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Chúng luôn cho rằng số 13 tượng trưng cho sự phản bội và hỗn loạn, và tháng 12 là tháng của mùa đông, mùa của cái chết và sự kết thúc. Chính vào ngày này hàng năm, một món quà đặc biệt sẽ được dâng lên, đó có thể là một kẻ phản bội trong gia tộc, một tù nhân, hoặc một đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn.
Món quà sẽ bị đưa ra giữa sảnh tiệc, và mọi người sẽ chứng kiến cái chết của kẻ đó như một nghi thức tế lễ.
Trong khi những sinh vật bé nhỏ xấu số phải chịu đựng mọi hình thức kinh tởm nhất , thì chúng sẽ đứng nhâm nhi thứ rượu vang hảo hạng , chúng sẽ cười , bàn tán về thứ đồ chơi mà chúng đã lấy tiền ra để đặt cược.
Khi mà thứ đồ chơi ấy trút hơi thở cuối cùng và nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo được bao phủ bởi vũng chất lỏng màu đỏ ấm nóng, Những tên đã đặt cược cho thứ đó sống sẽ thở dài một cách ngao ngán.
Mỗi năm một người phải chết.
Mỗi năm một linh hồn phải bị lấy đi.
Những kẻ may mắn sống sót được sau trò chơi của chúng , rồi cũng bị vứt bỏ xuống dòng sông lạnh lẽo.
Chơi thật chán rồi đem vứt chính là niềm vui của chúng. Vậy nên hầu như chẳng có ai có thể sống sót sau khi rời khỏi bữa tiệc đó cả. Bởi họ đã được chúng định đoạt là thứ đồ hỏng hóc vô giá trị
Thà rằng
Chết quách đi còn hơn.
Những nạn nhân xấu số luôn có một đặc điểm chung , trên cơ thể của họ đều hiện một dấu ấn hình số 6 , chúng có thể tồn tại dưới một vết sẹo , hình xăm hay một ký hiệu vô tình nào đó .
Nếu như có một ai trong gia tộc được sinh ra với dấu ấn đó , họ sẽ lập tức bị vứt bỏ.Bởi, Ludwig Von Eisenberg — Một người đàn ông mang dòng máu quý tộc thuần khiết, kẻ đứng đầu gia tộc Von Eisenberg. Hắn luôn cho rằng gia tộc của hắn là một đế chế hùng mạnh , bất diệt, và bất cứ kẻ nào làm ô uế đến dòng máu của hắn đều phải bị diệt trừ. Khi phát hiện đứa con gái thứ 10 được sinh ra với một vết bớt màu nhạt hình số 6 in ấn ngay sau gáy , Ludwig lập tức coi đó là điềm gở, là lời nguyền sẽ kéo gia tộc xuống vực thẳm. Không một chút do dự, hắn ra lệnh vứt bỏ đứa bé ngay trong đêm đông lạnh giá, như thể cô chưa từng tồn tại.
Xui xẻo thay
Vô tình ánh mắt hắn chạm vào đôi con ngươi đen láy mà sâu thẳm của Rin
Chúng vô hồn
Lạnh lẽo
Là tất cả mà hắn cảm nhận được. Vì thế, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc lâng lâng lạ thường , có lẽ đứa trẻ này không nên chết một cách dễ dàng như vậy , hắn muốn là người nắm trong tay mạng sống của nó, muốn nhìn thấy đôi mắt của nó ánh lên sự sợ hãi , vùng vẫy đến bất lực khi phải cố gắng sinh tồn trong trò chơi của hắn ,một cái chết đầy thú vị.
Hắn đã thay đổi lệnh vừa ban phát , kể từ khi sinh ra cho tới lúc chết
Rin sẽ là đồ chơi của riêng hắn
Là kẻ được Ludwig chọn.
Rin bị nhốt xuống căn hầm nằm sâu bên dưới toà lâu đài cao đồ sộ , thế giới xung quanh cô chỉ là những bức tường xám ngắt với một ô cửa sổ bé nhỏ được đặt gọn trên cao, chỉ có một chút ánh sáng leo lắt len lỏi được vào trong căn phòng lạnh lẽo, tăm tối.
Rin đã luôn sống như thế
Suốt 14 năm
Như một cỗ máy không có cảm xúc, tách biệt với thế giới bên ngoài, hàng ngày vẫn có kẻ ăn người ở lui vào căn phòng của cô, nhưng chỉ để kiểm tra xem cô còn sống hay đã chết. Hoặc chí ít thì họ sẽ đặt một đĩa thức ăn thừa bên ngoài cánh cửa sắt. Chẳng một ai dám lại gần Rin, vì họ luôn cho rằng cô là điềm gở, một thứ xui xẻo bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip