Nicotine, cần sa, ma tuý

  Nơi đây không phải Frankfurt, là Quedlinburg một thị trấn cổ nhỏ ở Saxony-Anhalt.
  Những ngôi nhà mái ngói lợp đỏ đứng cách xa nhau tưởng chừng như cả cây số, khiến cho gió lạnh xâm nhập qua từng lá phổi từng chân tơ kẽ tóc, như muốn thổi bay đi con người bé nhỏ đang cặm cụi làm việc trong cái rét buốt của mùa đông. Gió đông tại Frankfurt cũng lạnh, nhưng ở đây thì còn buốt thấu tâm can, cái lạnh tại Quedlinburg đặc biệt thẩm thấu qua từng tế bào của cơ thể.
  Rin thở hắt một hơi dài về phía bầu trời, để lại  làn khói trắng muốt mờ ảo lơ lửng trong không gian, cô ma sát hai đôi bàn tay gầy guộc, còn vương lại vài vết xước rướm máu, tạo ra hơi ấm nóng vừa đủ để áp lên đôi má đang đỏ ửng vì lạnh.
" Cô tên gì? "
  Sau một thời gian dài chỉ văng vẳng tiếng gió và tiếng bước chân lạo xạo giẫm đạp trên đám tuyết trắng muốt, người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng
" Tôi không biết "
" Bình thường người ta hay gọi tôi là thứ xui xẻo "
  Rin trả lời nhưng ánh mắt cô không hướng về phía người nọ, đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định, cô không có tên, cũng nghĩ việc đó chẳng hề quan trọng.
  Người đàn ông nghiêng nhẹ đầu qua phía bên phải như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt xám bạc của hắn cũng nheo lại tạo nên vài nếp nhăn khiêm tốn nằm gọn nơi khoé lệ.
  Vài phút sau, như đã thông suốt được điều gì, hắn quay về phía Rin
" Rin, được không ?"
  Rin gật đầu, vẫn tiếp tục chú ý vào việc tạo nên hơi ấm, áp vào hai bên gò má, gió thổi nhẹ làm mái tóc cô lộn xộn chồng chéo qua nhau. Hắn đưa tay lên định vén tóc Rin, nhưng giọng nói run rẩy vì lạnh lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bắn
" Còn anh ? "
" Lucian "
Ngưng lại một hồi lâu, Rin lại hỏi
" Anh có họ không ? "
  Lucian nhìn cô, nhoẻn miệng cười, tay hắn vô thức đút vào túi áo khoác lông dày dặn, buông ra một câu hỏi không rõ ý tứ
" Nhìn tôi giống vậy à? "
  Rin chẳng hỏi thêm nữa, cũng nghĩ không cần thiết phải quan tâm. Bước chân cô càng ngày càng gấp gáp vì cái lạnh đang xâm chiếm, bờ vai gầy khẽ run nhè nhẹ để mặc sợi tóc đang bay tán loạn theo chiều gió, trên người Rin giờ chỉ vỏn vẹn chiếc áo khoác gió mà tên kia khoác tạm lúc vớt cô khỏi bờ sông, răng môi va đập vào nhau tạo thành thứ tạp âm lẫn lộn, tay cô cũng vô thức xiết chặt một góc nhỏ dưới đuôi áo thành những vệt nhăn nhúm đến đáng thương.
   Lucian chẳng những không quan tâm, mà bước chân hắn còn vội vã hơn trước, đôi chân dài sải từng bước, thành công bỏ Rin lại một quãng khá xa. Trông hắn chẳng khác gì một con gấu đen khổng lồ, hắn mặc chiếc áo khoác lông cừu đen kịt ấm áp, trên cổ còn đeo chiếc khăn bông xồ xề, hai bàn tay thì đút vào túi áo, ung dung băng qua tiết trời giá lạnh.
  Sau đó không lâu, Hai người họ dừng chân tại một ngôi nhà gỗ có kiểu dáng cũ kĩ, Lucian lục trong túi áo ra một chùm chìa khoá sắt hơi gỉ sét, hắn cặm cụi tra vào ổ.
  Chỉ vài phút sau cánh cửa gỗ cũng mở toang,  kêu lên một tiếng két nặng nề như tiếng thở dài của thời gian. Bên trong là một không gian nhỏ tối om, ánh sáng le lói từ bên ngoài lọt vào qua khe cửa khiến lớp bụi bám dày trên sàn gỗ cũng hiện rõ mồn một. Lucian bước vào trước, giày hắn giẫm lên sàn phát ra âm thanh trầm đục, để lại những dấu chân ướt lạnh.
  Hắn đặt chùm chìa khoá trên chiếc bàn gỗ gồ ghề hơi toả mùi ẩm thấp, nhặt vội vài que củi thả vào lò sưởi đang cháy rừng rực, hơi ấm từ ngọn lửa dần lan toả vào không gian, khiến bờ vai đang gồng căng cứng cũng được thả lỏng đôi chút.
  Rin co quắp người ngồi gọn lỏn trên chiếc ghế, đôi bàn tay buốt cóng đan vào nhau như cố gắng tìm kiếm sự ấm áp từ bên còn lại. Sợi tóc còn vương lại vài hạt tuyết trắng, Rin chẳng còn tâm trí đâu mà lau đi nữa, cô nhắm mặt tận hưởng hơi ấm đang toả ra trong từng ngóc nghách tim gan, đến nỗi tưởng như có thể thiếp đi ngay lập tức, đầu óc Rin trở nên mụ mị, trước khi ý thức sắp hoà tan vào không khí, cô cảm thấy có vật bông xù gì đó đang chà qua chà lại trên đỉnh đầu.
  " Lau đi "
  Lucian vơ tạm chiếc khăn màu trắng nằm lạc lõng một góc xó nhà, chiếc khăn đã lâu không dùng nên hiện rõ những vết bụi bẩn đen ngòm khiến người ta nhìn vào cũng phải vô thức cau mày. Nhưng Rin chẳng mảy may để ý, cô đón nhận tất cả mọi thứ từ hắn như một con chó nghe lời chủ, kể từ khi hắn đưa tay ra cứu vớt  cô, cô đã biết cả tâm hồn và thể xác của mình đều do hắn quyết định.

  Đương nhiên Rin không có quyền từ chối bất cứ thứ gì.

  Lucian hài lòng, đôi mắt theo đó cũng cong lên như muốn tán thưởng kẻ mình chọn. Hắn rút từ trong túi áo bao thuốc còn đang hút dở, động tác vô cùng thuần thục, kẹp điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay, rồi đưa lên miệng. Hắn rít một hơi dài như thể muốn đem mọi thứ nuốt chửng xuống cổ họng, thả ra làn khói mờ ảo lơ lửng một khoảng không trước mắt, hắn để đầu óc chìm trong sự phê pha của nicotine mang lại. Rin để ý mỗi lần như vậy, đôi mắt hắn sẽ lim dim khép sát vào nhau, tròng trắng hơi trợn ngược lên trên vì cơn khoái lạc.
  
  Rin cũng muốn thử

   Cô không nhận ra mình vô thức nhìn chằm chằm điếu thuốc đang cháy trên tay hắn, đôi mắt hiện rõ vẻ thèm thuồng không thể ẩn giấu.     
   Như thể đã quá rõ đứa trẻ này nghĩ gì, Lucian ném phăng bao thuốc về phía Rin, cùng chiếc bật lửa màu bạc hơi lởm chởm vài vệt hõm theo thời gian.
  Rin nuốt ực một ngụm nước bọt, cô lặp lại thao tác giống hệt Lucian, nhưng đến lúc châm lửa, làn khói thuốc hăng hắc trôi tuột vào cổ họng khiến Rin không kiềm được mà ho sặc sụa, cảm giác như tim gan phèo phổi cũng bị rút cạn sức lực. Hơi thở Rin càng gấp gáp nặng nề hơn, cô ôm ngực để chống lại làn khói đang toả ra bên trong nội tạng, cảm giác ấm nóng đến khó chịu khiến Rin bất giác nhau mày.
  Lucian thấy vậy thì cười lớn, kỳ lạ là điếu thuốc vẫn được hắn ngậm chặt, như thể chúng được đóng đinh cố định một cách chắc chắn trên bức tường kiên cố, hắn xoay xoay điếu thuốc còn đang cháy dở trên từng ngón tay, điệu bộ như muốn khiêu khích người đang đứng đối diện mình.
  Rin hiểu cô phải làm gì, Lucian sẽ không dừng lại cho đến khi cô học được cách chấp nhận cái mùi hăng hắc ấy đi sâu vào trong cơ thể. Cô rút từ trong bao điếu thuốc khác, chầm chậm đặt lên môi, rồi châm lửa, lần này động tác cũng thành thục hơn trước. Rin đã thành công để làn khói phả ra một khoảng dài, mắt cô nhắm hờ để cảm nhận nicotine đang bao bọc lấy thần trí, như làn sóng đại dương man mát đang vỗ về từng khiếm khuyết trong hồn mình. Cô hút thêm vài ba ngụm nữa, rồi dục điếu thuốc xuống sàn nhà, lấy mũi giày chì chiết thật mạnh như thể muốn nó biến mất hoàn toàn.
" Thích không ? "
  Lucian vẫn mân mê điếu thuốc trong tay, hắn hỏi nhưng có vẻ như chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời cho lắm, mắt hắn vẫn nhắm tịt, cổ ngửa về phía sau mê man hưởng thụ.
  Nụ cười của Rin hơi cong nhẹ, ẩn giấu vài phần khinh bỉ, Lucian trong mắt cô chẳng khác gì con thú ngu xuẩn chỉ biết đắm chìm trong hoan lạc của riêng mình, Rin ném lại bao thuốc về phía hắn thay cho câu trả lời.
  Lucian nhanh tay đón lấy, hắn lười biếng cậy hàng mi cong đang dính chặt vào nhau, săm soi từng ngóc ngách như nhìn thấy vật thể gì đó kì lạ. Không chần chừ gì, hắn ném thẳng bao thuốc vào thùng rác
 
   Bẩn thỉu

  Đối với hắn tất cả thứ gì Rin chạm vào đều bẩn tưởi đến ghê tay

  Lucian ném điếu thuốc xuống sàn, bước chân nặng nề đạp xuống nền gỗ kêu ì ạch, hắn mở cánh tủ xập xệ còn vương mùi ẩm mốc vì đã lâu không dùng đến. Lôi ra chiếc vòng gì đó màu vàng, trên thân còn đẽo gọt những hình thù kì quái vô nghĩa. Hắn nhanh chóng đeo vào cổ Rin, đôi mắt không thể ẩn giấu được sự thích thú
  Dĩ nhiên, Rin biết thứ này là gì, trông có vẻ là đẹp đẽ và vô hại, nhưng chỉ cần chạy trốn khỏi hắn, chiếc vòng sẽ lập tức nổ tung, kéo theo đợt máu phun trào như núi lửa, thể xác lẫn linh hồn Rin đều sẽ nát bấy, từng mảnh vụn nhỏ bé li ti sẽ dán chặt dưới nền đất lạnh lẽo. Rin tưởng tượng nhưng ánh mắt cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn hơi có ý cười ẩn sâu bên trong con ngươi vẩn đục
 
  Lucian biết hắn bị điên, nhưng Rin còn tâm thần hơn cả hắn
  
  Lucian mỉm cười khoái trí, chiếc vòng này hắn đã phải trao đổi rất vất vả với tên Ludwig mới có được, cuối cùng giờ cũng được sử dụng lên người mà hắn chọn. Như lời nguyện ước bao năm đã thành hiện thực, Lucian ngẩng cao đầu về phía bầu trời, chắp tay thầm cảm ơn tạo hoá đã ban cho mình một tác phẩm tâm đắc.
  Xong xuôi, hắn cất tiếng gọi, nhẹ như thể đang thì thầm vào tai người tình:

"Đứng dậy, chúng ta còn việc phải làm."

  Mặt đường lát vô vàn đá cẩm thạch, tạo nên tiếng vang the thé mỗi khi gót giày đen nhánh của Lucian chạm từng khắc xuống chúng. Hắn dẫn Rin đến một căn nhà - không, nhìn nó chẳng khác gì cái lồng sắt đang giam giữ linh hồn quỷ dữ, rêu xanh mọc lởm chởm bao bọc lấy xung quanh, chỉ để hé mở một vùng sáng leo lắt treo sừng sững một khoảng nhỏ trên góc phòng.
  Lucian xoay tay nắm cửa tiến vào trong, ngay cả nền đất cũng được làm bằng sắt, từng bước chân kêu lên tiếng lộc cộc giòn tan hoà vào không khí.
  Con ngươi đen láy của Rin một chốc đã thoáng dao động
 
    Chẳng khác gì chuồng chó

   Mùi sắt hăng nồng xộc thẳng một đường lên sống mũi cô, như muốn lan ra tận tuỷ não, thứ mùi tanh tưởi khiến Rin suýt chút nữa nôn khan một bãi, cô nheo mày nhìn vào phía bên trong. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm bao thuốc lá vứt vương vãi khắp sàn nhà, bên cạnh là vài túi cần sa, ma tuý. Một đống tệ nạn đang chồng chất lên nhau, thu hút ánh nhìn tò mò của Rin.
  
   Con mẹ nó

  Rin rủa thầm, cô biết hắn ta muốn cô phải động tới những thứ này, để thần xác và linh hồn của cô sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Hắn muốn kiểm soát toàn bộ mọi thứ từ cô, chầm chậm biến cô thành con rối của riêng mình. Rin nghiến răng ken két, ánh mắt căm phẫn như muốn xuyên thấu qua bóng người cao lớn nghênh ngang phía đối diện
  Lucian cảm nhận được một nguồn điện chạy dọc nơi sống lưng, hắn quay về phía Rin mỉm cười nhàn nhạt
" Từ bây giờ đây là chỗ ở của ngươi, đương nhiên là ngươi sẽ không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của ta "
  Nói đoạn, hắn mân mê chiếc vòng lập loè tia sáng vàng nhạt đang treo trên cổ Rin
" Bằng không, cái thứ này sẽ giúp ta gột rửa tội lỗi của ngươi "
  Chất giọng lạnh băng vang lên đều đều, Lucian như vị thẩm phán tối cao, không chần chừ mà xét lệnh, tiếng nói chát chúa vang lên như găm thẳng vào thân thể gầy guộc của Rin từng mũi dao sắc lẹm, cứa đến toàn thân tê dại, Rin cảm nhận như luồng máu nóng đang tuôn trào chảy xiết không ngừng.
  Chuỗi ngày tăm tối của cô sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, những tưởng có hi vọng được bay lượn trên bầu trời, tự do như cánh chim hải âu, thì giờ đây Lucian đã bẽ gãy nó một cách man dại
  Rin mỉm cười lặt lẽo, thua rồi, cô đầu hàng trước cái số phận xiêu vẹo oái oăm này, rằng đời cô từ giờ đến chết sẽ chỉ bao quanh đống ma tuý, cần sa và bóng đêm lạnh lẽo. Rin ngồi thụp xuống đất, mắt dán chặt vào một khoảng không vô định, hai cánh tay cũng dần buông thõng phó mặc cho tất thảy

Không đau đớn

Chẳng thất vọng

  Chỉ là lúc này thần trí và linh hồn cô như bay vụt lên không trung, để lại cái xác tái nhợt đang dần mất đi hơi thở.

  Lucian chẳng thèm liếc đến người đang bay mất hồn mất xác đằng kia, hắn quay gót chân rời đi, tiếng khoá cửa cành cạch vang lên, án xử đã an bài. Khi mà bước chân của hắn ngày càng xa dần, Rin cũng ngả người, nằm sõng xoài trên nền sắt lạnh lẽo vương mùi máu nhờn nhợn, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng trần nhà

Tối

   Chẳng có gì ngoài bóng đen vô tận, Rin cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền, tay vô thức quờ quạng mò mẫm thứ gì đó không rõ

  Cộp.

  Tiếng va chạm của vật thể lạ đáp xuống nền sắt kêu lên âm vang lạnh lẽo, Rin cố mở đôi mắt đang nhắm nghiền, găm vật thể lạ ở giữa tiêu cự.
 
  Một cái đầu lâu trắng bợt.

  Đôi mắt Rin dán chặt vào nó, như thể muốn mở căng hết cỡ, bờ môi mím chặt cố ngăn bản thân không phát ra tiếng nấc đang nghẹn ứ sâu trong cuống họng.

  Không những một mà tận hai đến ba chiếc đầu lâu rỗng tuếch đang lăn cồm cộp nối đuôi nhau.
  
  Bảo không sợ là nói dối
 
  Có ai mà không run rẩy khi biết mình bị nhốt chung với đống linh hồn đang mục rữa?

  Rin thở hổn hển, tay loạng choạng vung vẩy như người mất đi thần trí, cả cơ thể gầy guộc run lên bần bật, trông thảm hại đến tháng thương, mái tóc cô rối bù xen lẫn giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống hai bên gò má, bàn tay cào cấu vào nhau loạn xạ đến nỗi vô thức làm rách một mảng da nhỏ, để lại vệt máu xước trải dài hai bên cánh tay. Rin cười lớn, vài lúc sau lại khóc oà, tay đưa lên cào xé cả mảng da đầu khiến chúng rối tung như đám tơ vò.
 
  Phải rồi-Nicotine

  Rin cần nó để xoa dịu cơn hoảng loạn không thể kiểm soát, cô đưa ánh mắt ầng ậng nước điên dại tìm kiếm bao thuốc lá nằm vật vờ trên sàn
 
   Mẹ kiếp

  Thằng chó Lucian không nhét bật lửa vào đây

  Rin hiểu rõ hắn muốn gì, đống ma tuý và cần sa như đang vẫy gọi sự chú ý của Rin. Sự ham muốn từ sâu trong lồng ngực trỗi dậy, dãi dớp chảy dài, đôi mắt cô dần trở nên mờ dại như bầy thú hoang đói khát, Rin nhìn chằm chằm vào chúng, nửa muốn nửa không, vì cô biết một khi đã chạm vào thứ này, cô sẽ hoàn toàn mất đi tính người
 

Mặc xác đi
 
   Những túi bột trắng đục như tuyết mục, vài ống tiêm còn sót lại vết máu khô bám quanh đầu kim, tất cả như những cái miệng đang há hốc, ngoác rộng dụ dỗ, ve vãn lấy cô.
   Rin chầm chậm trườn người, bàn tay quờ quạng giữa đống bừa bộn, nhặt đại một túi nhỏ. Đầu óc cô quay cuồng, mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi làm Rin choáng váng, nhưng thay vì né tránh, cô lại đưa sát lên mũi ngửi.
"Cứ thế này... sẽ quên được thôi"
  Rin tự nhủ, rồi lóng ngóng chụp lấy một ống tiêm. Đôi tay cô cứng đờ, run đến mức phải dùng cả hai tay mới rút nổi cái nắp kim ra. Mũi kim nhọn hoắt, ánh lên tia sáng lạnh lẽo mờ nhạt.
  Lần đầu tiên, Rin còn do dự, nhưng rồi... cô siết chặt hàm, cắn môi thật sâu đến bật máu để giữ mình tỉnh táo, rồi cắm phập mũi kim vào tĩnh mạch.
Chất lỏng lạnh buốt tràn vào cơ thể.

Nóng rát.
Buốt giá.

  Cảm giác ấy trộn lẫn vào nhau, chạy dọc khắp cơ thể Rin như một con rắn đang siết chặt lấy từng khớp xương, từng tế bào.

Nhưng chưa đủ.

  Rin lờ đờ, tay lật thêm một bịch khác, lần này là ma túy đá, cô không buồn phân biệt hay quan tâm. Chỉ cần đủ để biến mất. Cô trút tất cả vào miệng, nuốt xuống mà không chần chừ, mặc cho cổ họng bỏng rát.
 
Cơ thể cô co giật.

  Đôi mắt mở to, con ngươi tròng trắng gần như lật ngược, miệng sùi bọt mép. Một nhịp, hai nhịp,tim đập loạn, nhịp thở đứt quãng.

Rin cảm thấy như đang trôi.

  Căn phòng mịt mù xoay tròn, mọi thứ tan chảy vào nhau như lớp sơn bị bào mòn.
  Trong khoảnh khắc trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Rin nghe đâu đó vọng lại tiếng bước chân chậm rãi, tiếng khóa cửa lách cách.

Lucian.

  Rin chẳng rõ hắn về khi nào. Chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn phủ kín ánh sáng nơi ngưỡng cửa, tiếng hắn khẽ khàng như lời ru chết chóc
" Giỏi lắm "
  Rồi mọi thứ trước mắt tối sầm, từng tiếng động như ngưng lại, lắng đọng vào trong không khí, Rin chỉ còn nghe thấy âm thanh không xác định như ti vi bị nhiễu sóng đang lởn vởn quanh tai. Trước khi ý thức bị mất đi hoàn toàn, cô chỉ kịp ú ớ vài câu vô nghĩa, tay cào loạn hời hợt muốn xé rách người đàn ông cao lớn đang mỉm cười trước mặt.

Lucian.
Tôi thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip