052

‼️: có síc rịt 🤡 !!

── .✦

đúng tám giờ tối, quang hùng về đến nhà. vừa nghe thấy tiếng em bước vào, đăng dương đã phóng như bay từ trên lầu xuống, tốc độ mừng vợ còn nhanh hơn cả pepper mừng ba nhỏ, nhóc cún con còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã đáp xuống đến phòng khách rồi.

quang hùng vì bị người ta bắt bài được là mình có máu ghen nên vẫn còn dỗi từ nãy đến giờ, mặc dù giận hờn thế thôi nhưng vẫn mang thêm một phần cơm cua nữa về cho đăng dương đấy.

"hùng về rồi à? muộn thế."

"kẹt xe."

"sao không gọi em đến rước?"

"đi xe riêng mà, gọi đến cho kẹt thêm hay gì?"

"ờ ha..." – đăng dương gãi đầu khù khờ, hình như vì bị người ấy dỗi nên đầu óc cậu cũng chậm tiêu theo rồi hay sao đó.

hùng xách hai hộp cơm cua vào bàn ăn, còn tên cao to kia chỉ dám lẽo đẽo đi theo em như cái đuôi nhỏ. vào đến nơi, cậu nằm dài trên bàn rồi chớp mắt nhìn em, nhìn đến nổi khiến quang hùng phải sượng sùng mà lên tiếng.

"mặt anh dính gì hay sao mà nhìn dữ dạ."

"dính dễ thương đó."

"thì ra yêu nhau rồi anh mới biết là dương sến đến vậy." – quang hùng cười thầm trong bụng, hồi trước một chữ hay nửa chữ gì cũng lạng như băng, bây giờ "va chạm" rồi thì mới nhận ra – đăng dương cũng chỉ là một cậu trai mới lớn thôi.

"đâu có, sến với mỗi hùng thôi, bọn minh hiếu thằng nào mà đùa sến sẩm thế em lại đạp cho phát."

hùng im lặng không nói gì, lẳng lặng lấy hai hộp cơm cua ra khỏi túi đựng, đăng dương sáng mắt, thì ra dỗi thế thôi chứ cậu vẫn được vợ thương lắm.

"ui, bé bảo dỗi thế mà vẫn mua cơm cua cho em à?"

quang hùng một lần nữa bị trêu thì vừa ngại chín mặt vừa tức tối.

"không ăn thì đem cho pepper ăn."

"đâu có, em ăn mà, pepper đâu có cửa."

pepper ngồi ở góc lầu, nghe bố lớn hơn thua với mình từng chút một như vậy thì chỉ biết ngán ngẫm vẫy đuôi cho có lệ.

suốt bữa ăn, quang hùng im lặng không nói lấy một lời, hai chiếc má trắng hồng phúng phính đều đều nhai cơm nhưng vẫn không giấu được nét hờn dỗi trên đó. đăng dương vừa ăn vừa cười thầm, từ ngày yêu nhau đến nay cậu cảm thấy hùng thoải mái thể hiện cảm xúc hơn hẳn, chắc có lẽ là vì trước kia cậu "hắc dịch" với người ta quá.

xong bữa tối, con cá bống kia quyết tâm phải dỗ vợ, không thì tối nay cậu sẽ không được ôm gấu trúc ngủ mất, nhưng vừa lảng vảng lại gần thì đã bị người nhỏ kia xua đuổi đi tắm, không cho cơ hội dỗ dành gì.

đăng dương nằm chờ thời trên giường, mặt ngẫn ngơ ra như đang để tâm trí trôi dạt theo điều gì đó. quang hùng tắm rửa xong xuôi, thơm tho bước vào, vừa nhìn thấy em, cậu đã hớn hở ra mặt, định nhích sang một bên cho người yêu nằm cạnh thì lại nghe em phán một câu xanh rờn.

"hông có ngủ với dương đâu, anh vào phòng để lấy gấu bông thôi, hôm nay muốn sang phòng khác ngủ."

"ơ?"

đăng dương xịt keo cứng ngắt, nhưng vài giây sau liền lấy lại nhận thức ngay. hùng chưa kịp đi xa khỏi giường thì liền bị một lực mạnh từ cánh tay nào đó kéo ngược lại khiến em giật mình. quang hùng bị đăng dương lôi nằm xuống giường, thời tới, cậu liền hung hăng leo lên nằm trên em, bốn mắt nhìn nhau, tim của quang hùng lúc này như sắp mọc chân mà chạy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

"l-làm gì dạ?"

"phải làm sao thì bé mới hết dỗi?"

"đã nói là hông có dỗi, ai mà thèm dỗi cái mặt của em." – vừa nói, quang hùng vừa ngại ngùng né tránh ánh mắt tình ơi là tình của đăng dương.

"nói dối là xấu lắm đấy."

trần đăng dương đã lưu manh số hai thì không ai dám nhận số một, vừa dứt lời, cậu liền cúi xuống thơm cái chóc vào má em, rồi lại dụi hẳn gương mặt đẹp trai của mình vào cổ hùng hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm lừng vẫn còn vương vấn trên da thịt em.

lần đầu bị hôn vào những nơi "khá" nhạy cảm như thế khiến quang hùng nhột đến mức run bật cả người.

"dương– nhột..."

"nói đi, bé muốn được dỗ thế nào đây?"

đăng dương thủ thỉ vào tai em, phà làn hơi ấm nóng vào từng thớ thịt, sau đó còn đưa răng đến mà day day cắn cắn vành tai của em.

quang hùng ngại đến đỏ cả mặt, bàn tay nhỏ bé cứ liên tục muốn đẩy con người đang làm càn ở phía trên ra, nhưng sức của em làm sao có thể đọ lại được với tên này.

hùng xấu hổ là thật, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó lưu luyến, muốn được người yêu ôm hôn mình nhiều hơn. người bên trên cứ liên tục dò hỏi, còn em thì vẫn mím môi quay mặt đi hướng khác, ngại ngùng né tránh cậu.

"bây giờ hùng mà không chịu nói thì em biết dỗ hùng làm sao đây?"

"hôn một cái thì hết dỗi..." – em lẩm bẩm.

"hả?" – đăng dương nghe hết đấy, sướng rơn cả người nữa là đằng khác, nhưng cậu vẫn muốn em mạnh dạn nói to hơn.

"hôn anh một cái..."

"thật à?"

"nếu em hông muốn thì thôi, anh–"

lời chưa dứt, đăng dương đã như một chú sói hoang tìm thấy mồi ngon mà vồ đến thưởng thức. cậu thích hôn em lắm, thích đến phát điên, vì hùng vừa xinh yêu, vừa nhút nhát nữa, môi em còn lại rất ngọt ngào, hôn một lần liền muốn hôn thêm rất nhiều lần nữa.

quang hùng ngại chín mặt vì đăng dương quá bạo đi, từ bao giờ mà em đã mất cảnh giác khiến cho chiếc lưỡi hư hỏng của cậu có cơ hội mà xâm nhập vào bên trong để trêu đùa. dương hôn cuồng nhiệt hơn vài lần trước, không phải những cái hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào của những cặp đôi mới gà bông mới hẹn hò nữa mà thật sự là cái hôn của dục vọng, của khoái cảm, của khao khát được chiếm lấy em là của riêng mình.

chuyện đăng dương muốn "ăn" quang hùng đến phát điên thì ai cũng biết rồi đấy.

đêm nay cậu quyết định vượt mức an toàn, sẽ dỗ dành người yêu một cách hoàn toàn khác với mọi ngày.

môi lưỡi quấn nhau không ngừng, âm thanh chùn chụt đầy ám muội vang lên trong căn phòng mờ ảo ánh đèn ngủ. đăng dương thử mở mắt ra kiểm tra, bèn nhìn thấy quang hùng nhắm chặt mắt, mặt đỏ hồng, tay run rẩy bấu vào áo cậu, đáng yêu hết phần người.

bàn tay cậu không để yên nổi, liền âm thầm mò vào bên trong chiếc áo phông đen của quang hùng mà vuốt ve da dẻ hồng hào, mịn màng của em. dương dừng tay lại ở hai bầu ngực, liên tục trêu ghẹo nhũ hoa khiến quang hùng giật mình đến mức rên ư ử trong cuống họng.

em không chịu nổi nữa, liền đánh bồm bộp vào vai cậu ra hiệu. đăng dương tạm thời dừng lại nụ hôn vốn đã luôn nồng nhiệt từ nãy đến giờ, bây giờ mới thấy rõ hơn, đôi mắt to tròn của em đã ầng ậng nước từ lúc nào, ngực thì phập phồng thở hổn hển vì thiếu không khí, đôi môi cũng đã sưng tấy hết cả lên.

"bé xinh thế, đêm nay chắc em phải làm người xấu thật rồi." – đăng dương lưu manh trêu chọc, tay cũng không yên vị mà trượt dài xuống eo em, rồi từ từ như muốn giật phăng chiếc quần đùi mỏng manh mà em đang mặc ra.

bị đụng chạm da thịt một cách quá mức, quang hùng ngại đến mức muốn bật khóc, cũng thừa biết đăng dương muốn gì rồi, chỉ là em quá ngại, em cũng chả có tí kinh nghiệm gì cho việc này cả.

"n-nhưng mà anh..."

"anh làm sao?" – không ngoài dự đoán, chiếc quần ngắn của em đã bị cậu thành công quăng thẳng xuống sàn nhà, giờ chỉ còn độc mỗi chiếc quần nhỏ cùng "cảnh xuân" đang lấp ló phía sau đó.

hùng ứa lệ, hai bắp đùi non liên tục cọ xát vào nhau để che chắn thứ cần phải che. đăng dương cười khẩy, tự cảm thấy bản thân mình cũng đã bức bối từ nãy đến giờ dù cho điều hoà vẫn hoạt động rất bình thường.

đăng dương có thể kiềm chế tất cả mọi thứ, trừ việc "ăn" quang hùng, nghĩ xem, em xinh yêu như thế, ngọt ngào như thế, dù cho có bị đoạ xuống mười tám tầng địa ngục thì cậu vẫn muốn làm người xấu một lần trong đời.

trời bên ngoài bắt đầu rỉ rả mưa, không khí cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn, nhưng bên trong căn phòng hai người này lại nóng bức vô cùng.

quang hùng không biết bây giờ hối hận có còn kịp không, khi mà chính em là người đã đòi cậu hôn thì mình mới hết dỗi, giờ thì hay rồi, đăng dương chiều theo ý quang hùng tất, cậu "hôn" em cuồng nhiệt lắm, nơi nào cũng hôn, hôn đến mức trần minh hiếu có gọi hàng trăm cuộc đến để rủ rê chơi game thì cậu cũng chả thèm để tâm.

quang hùng thở dốc, rên rỉ không ngừng vì thứ to lớn, gân guốc đó đang làm loạn như cuồng phong, bão tố bên trong mình. đăng dương như tiến vào như một trái bom nổ chậm, chỉ chờ thời điểm để bùng nổ ngay.

"ưm– mphmm...d-dương ơi, ư– a-anh, ưm, khó chịu quá..a– ah!" – quang hùng ứa lệ, ôm lấy mái tóc ướt mồ hồi của đăng dương mà ngửa cổ rên ư ử.

còn cậu thì lại vô cùng hưởng thụ, bên dưới vẫn hoạt động hết công suất, ra vào không ngừng nghỉ, bên trên lại liếm mút chùn chụt hai cánh hoa hồng hào trong áo em khiến quang hùng không biết nên cảm thấy đau hay là sướng.

"hmm– hmm...dương ơi, anh chịu hông nổi nữa đâu mà– a- ah..ah" – hùng ngửa cổ, hai bàn chân co quắp lại, phóng thích thứ chất lỏng trắng đục ra dính hết lên bụng cậu.

đăng dương nhíu mày, cảm thấy không hài lòng, cậu còn chưa đến giới hạn nữa mà em lại ra trước là thế nào.

"hùng hư quá đấy, em còn chưa ra nữa mà."

"như-nhưng mà anh..ah- a, hức, dương ơi, đừng– ưm..mphmm, ưm–" – hùng rên mất kiểm soát vì những cú thúc mạnh bạo không báo trước của người yêu.

"hùng bảo hôn thì sẽ hết dỗi mà, để em "dỗ" hùng hết đêm nay nhé? được không hả vợ?" – tên lưu manh này vừa nói vừa thúc nhanh và mạnh từng cú vào bên trong khiến em khóc nhoè cả mắt.

sau hàng chục cú thúc chí mạng, đăng dương gầm gừ rồi xuất hết vào bên trong. quang hùng thở hồng hộc như chết đi sống lại, cứ ngỡ mình đã được buông tha, nhưng không ngờ tên cao lớn phía trên bất ngờ lật người em lại nằm sấp xuống giường.

dương cười khẩy, vén áo của quang hùng lên nhìn tấm lưng trắng nõn nà của người yêu, lại tiếp tục không nhịn được mà cương cứng cả lên.

chả biết đêm đó cậu "hành" em lên bờ xuống ruộng như thế nào, chỉ biết ở lần hành sự cuối cùng, hùng không còn đủ sức lực nào để có thể nhún nữa, chỉ biết ôm cổ cậu, gục gương mặt xinh đẹp vào đó rồi khóc nức nở, bỏ mặt cho đăng dương đẩy hông liên tục vào điểm nhạy cảm nhất.

cảm giác vừa mệt, vừa đau nhưng cũng lại vừa sướng khiến quang hùng hoảng loạn không biết nên làm gì, vì là lần đầu của em, lại xui rủi gặp trúng tên "cuồng nhiệt" như đăng dương khiến quang hùng chỉ biết ôm lấy cổ cậu khóc nấc.

kết thúc cuộc hoan ái nhưng hùng vẫn còn nức nở quấn lấy cổ người yêu, đăng dương nhận ra hình như mình đã vì kìm nén quá lâu mà khiến cho em bé này sợ sệt từ nãy đến giờ rồi. mang tiếng là "dỗ" em cả đêm mà chả thấy dỗ ở đâu, chỉ thấy toàn bắt nạt em thôi.

"ơ thôi không khóc, xong hết rồi mà, để em tắm rửa cho bé rồi mình đi ngủ nhá?"

quang hùng nói không nổi vì vừa mệt vừa đau, vẫn chung thuỷ ôm chặt lấy đăng dương mà khóc không chịu rời nửa bước.

cậu xót người yêu, liên tục vuốt ve, thơm trán, thơm má để em hết khóc. sau một hồi âu yếm, quang hùng buông cổ đăng dương ra, gương mặt tèm lem nước mắt đầy uất hận nhìn cậu khiến dương bật cười.

"đồ thấy ghét."

"vợ đừng ghét em màaa." – đăng dương vừa bẹo má em vừa nũng nịu năn nỉ.

"nói dỗ anh ở đâu hông thấy, anh thấy em hành hạ anh hơn thì có."

"thì bây giờ dỗ đây này, ai bảo hùng xinh quá làm gì, em kiềm chế được đến bây giờ là hay lắm rồi đấy."

"hông thèm em dỗ, đi chỗ khác đi."

"xin lỗi màaa, ngày mai hùng nghỉ làm một hôm nhé, ở nhà em chăm."

"thôi, nghỉ làm thì làm gì có tiền mà sống."

"em nuôi? chồng mình giàu mà sao cứ phải lao ra xã hội kiếm tiền thế hả bé ơi?"

"chồng gì mà chồng, ai làm vợ em mà em xưng chồng?"

"thế mà gọi "vợ ơi" vẫn có người trả lời đấy."

quang hùng cứng họng, ngại chín mặt quay đi, khó khăn bước xuống giường để đi vào nhà vệ sinh, bỗng bị một cánh tay to lớn nào đó bế vào lòng khiến em vừa đánh vừa la oai oái.

bốn giờ sáng, quang hùng đã ngủ say trong lòng đăng dương, cậu với lấy điện thoại một cách hết sức nhẹ nhàng vì sợ em bé trong lòng sẽ thức giấc.

đầu tiên, cậu quẹo sang chỗ anh thái sơn để nhờ vả xin nghỉ dùm quang hùng. tiếp đó, cậu lại đi đến chỗ trần minh hiếu - kẻ đã spam gần một trăm cuộc gọi lúc mười một giờ đêm để thông báo một tin quan trọng.

── .✦

duongdomic hieuthuhai

duongdomic
spam cc gì lắm vậy thằng l?

hieuthuhai
rủ m vô trận chứ gì
làm cái đéo gì giờ đó off mà giờ này onl?

duongdomic
nãy bận ăn vợ nên k onl được
giờ thì nhắn với m vậy thôi rồi đi ngủ
vậy nhé
ngủ ngon nha thằng l

hieuthuhai
🙂
??????
vãi cc?
m ăn anh hùng hả dương?
đm
sao m lẹ dữ vậy dương?
clm
cha ơi là cha
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

_________________

lúc đầu tính để cho sếch hụt, mà thấy làm dị mất dại quá nên thôi hihihi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip