056

‼️: mười tám kộng🧎🏻‍♀️

── .✦

quang hùng trùm chăn kín mít từ đầu tới chân, em nằm im lìm bên trong để suy nghĩ xem nên mở lời với đăng dương thế nào, mấy chuyện này vốn đâu phải thế mạnh của em đâu.

đăng dương tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, áo còn chưa vội mặc vào, cậu thấy em im thin thít trong chăn, cứ tưởng là hùng đã ngủ rồi nên mới định lay em dậy, trùm như thế thì chỉ có ngộp thở chết thôi.

"hùng, mở chăn ra đi, ngộp chết đấy."

"anh chưa có ngủ–"

quang hùng bật chăn dậy trả lời nhưng lại bất ngờ khựng lại vì cảnh tượng trước mắt. cái gì đây? tên nhóc này đang định giở trò gì với em mà lại để trần thân trên một cách tự tin thái quá như thế này? hùng thở hắt, xoa xoa trán.

"dương mặc áo vô đi, lạnh lắm, cảm đó."

"à..." – đăng dương nhận ra mình vẫn chưa mặc áo, cậu đi lại chiếc bàn nhỏ cạnh tivi, lấy chiếc áo thun rộng lớn ban nãy vì vội vàng chạy lại xem quang hùng đang làm gì nên đã đặt tạm ở đó để mặc vào.

dương ngồi xuống mép giường, lưng xoay về phía quang hùng, cả hai lại bắt đầu rơi vào im lặng. hùng nhíu mày tự trách bản thân, em vốn khá nhút nhát khi đối diện với những việc như thế này, nửa chữ cũng chả có dũng khí mà mở lời làm hoà với đăng dương, phần vì ngại đến chín cả mặt, vốn dĩ ngay từ đầu đều từ do lỗi của em mà ra mà; phần thì lại chẳng biết nên nói cái gì để dẫn đến lời xin lỗi cho đúng đắn.

thế là người hèn lê quang hùng thở một hơi thật dài nhưng không lớn, đủ để em nghe, hùng suy nghĩ, thôi thì về lại sài gòn sẽ làm lành sau vậy.

nhưng lòng đăng dương thì rối bời lắm rồi, cậu vừa mở miệng, định mở lời dỗ dành người ta thì quang hùng đột nhiên lên tiếng trước.

"a-anh ngủ trước nha, khi nào em ngủ thì tắt đèn." – nói rồi em quấn một bên chăn, xoay lưng về phía đăng dương một cách dứt khoát.

cá bống khờ ra vài giây, sau đó nhẹ nhàng tắt đèn, bước lại bàn bật chiếc đèn ngủ mờ ảo lên. quang hùng he hé mắt, em nghĩ thầm chắc đăng dương cũng đang định đi ngủ rồi. suy nghĩ chưa được bao lâu thì cả người em liền bị lật hẳn lại, quang hùng giật mình, trước mắt là trần đăng dương với đôi mắt không mấy thiện lành cho lắm đang nhìn chằm chằm em, đã vậy còn đang "ở trên" em nữa chứ.

"d-dương?"

"lần này bé muốn được dỗ thế nào nữa đây? lại muốn được hôn tiếp à?"

quang hùng nóng hết cả mặt, tay chân run rẩy, mắt em vì quá ngại nên đã ươn ướt từ khi nào. hùng nuốt nước bọt, cố gắng đảo mắt đi nơi khác để tránh ánh mắt của đăng dương.

tên này lại một lần nữa khiến em bất ngờ khi không hề báo trước mà đã kéo cả người em dậy đặt lên đùi hắn gọn hơ. bây giờ không còn là kẻ trên người dưới nữa, mà là mặt đối mặt.

"đùa thôi, giờ bọn mình nói chuyện nghiêm túc này." – đăng dương khều khều nhẹ chóp mũi quang hùng, ngầm yêu cầu em hãy ngước lên để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"hùng có gì muốn nói với em trước không?"

"anh..."

"hửm?"

"anh xin lỗi..."

như kim long đã từng nói, hùng là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, thậm chí kể cả có những chuyện không phải do em gây ra, nhưng vì muốn người khác hạ hoả cơn nóng giận thì em vẫn sẵn sàng đứng ra xin lỗi, nên việc hùng mắc lỗi với một ai mà em quý sẽ luôn khiến em day dứt một thời gian dài, và lần này cũng vậy. khoảng thời gian đầu, em giận đăng dương vì em đã xin lỗi nhưng vẫn bị người ta mắng mãi, nhưng mấy hôm sau hùng lại cảm thấy áy náy, em không nói chuyện với đăng dương không phải vì dỗi nữa mà là vì em rất giận bản thân, cũng chẳng dám đối diện với dương.

"sao hùng lại xin lỗi em?"

"vì anh sai với dương mà, dương vì muốn anh khoẻ mà mua rau về làm đủ thứ món cho anh ăn, vậy mà anh lại đem đi đổ vào thùng rác, còn giận dương vô lý nữa, anh xin lỗi." – quang hùng nói không nổi nữa, em thấy có lỗi lắm, em thương đăng dương lắm.

hùng lao tới ôm chầm lấy đăng dương, rút đầu nhỏ vào hõm cổ cậu.

đăng dương mềm nhũn tim, cuối cùng cũng dụ được bé gấu trúc này xin lỗi trước, thật ra cậu đã nghe thái sơn kể hết rồi, nên mới muốn thử xem em có định mở lời trước hay không. cậu xoa xoa lưng em, tay ngày một ôm chặt hơn.

"em cũng xin lỗi hùng nhiều."

"dương có làm gì sai đâu mà tự nhiên đi xin lỗi?" – hùng vẫn còn chui rút vào cổ dương.

"vì em mắng hùng to tiếng quá, hùng đã nhận lỗi rồi mà em còn cáu bẩn mắng anh thêm. đáng lẽ ngay từ đầu em nên hỏi anh tại sao lại làm như thế thay vì mắng anh trước, hùng đừng tủi thân nhé."

quang hùng lắc đầu lia lịa, ý là "anh không hề cảm thấy tủi thân chút nào hết.", em vẫn chung thuỷ mà rút đầu vào hõm cổ đăng dương, nửa lần cũng không chịu ngước mặt lên khiến cậu bật cười.

"vậy là hoà rồi nhé? không có im lặng với em nữa nhá? lâu lắm rồi hùng không thèm hôn hay ôm em gì hết ấy."

"đâu có đâu."

"chui vào đấy sao mà thở? ngước mặt lên em xem đi."

"thôi." – hùng nào mà có gan ngước lên, em thừa biết là tên này đang định chờ em ngước lên để trêu em vì ngại đỏ mặt rồi.

đăng dương bất lực, đành phải dùng "mưu hèn kế bẩn" để dụ dỗ người trong lòng thôi.

"hùng, ngước lên đã, để em lại tivi kiểm tra cái, hình như trong đấy có tắc kè."

"hả?" – em giật mình bật dậy, vừa rời khỏi thì mặt đã sớm đối diện với đăng dương.

"tắc kè là em nè." – đăng dương cười hì hì khiến quang hùng sượng trân.

"giỡn vậy có thấy vui hông?"

"vui chứ."

trần đăng dương lưu manh số hai thì chẳng ai dám nhận mình số một, cậu chồm tới hôn lấy hôn để quang hùng, khiến em giật mình mà trợn to mắt. đăng dương ăn chay cũng khá lâu rồi, mà cậu thì không phải một người có thể chấp nhận "tu khổ hạnh" được, nên đành tận dụng cơ hội ngày hôm nay mà thưởng cho mình một hộp "xôi thịt" ngon lành vậy.

day dưa gần mười phút đồng hồ thì cuối cùng cả hai lại quay về điểm xuất phát, chính là quang hùng nằm dưới - đăng dương nằm trên. đáng lẽ thằng nhóc này không nên mặc áo thun vào làm gì, vì bây giờ nó cũng đã bị cho nằm bất động dưới sàn gỗ lạnh lẽo của khách sạn rồi. đăng dương hôn quang hùng đến mụ mị đầu óc, để bù lại những tháng ngày dỗi hờn xa cách vừa qua. tính ra bảo khang có lẽ phải tự hào về người anh em của mình lắm, khi dương đã nghe lời khang tận tình đến thế mà, đang "làm lành chữa tình" như những gì cậu khuyên bảo rồi thì còn đòi gì nữa.

quang hùng ngại đến muốn tự đào hố chôn mình, những đầu ngón tay nhỏ bé bấu chặt lấy hai bả vai to lớn của người yêu khi đăng dương đang thưởng thức và chăm sóc cho hai nhũ hoa nhỏ của em rất kỹ càng. cậu liếm sạch, cắn lấy cắn để đều cả hai bên, quyết không để cho bên nào chịu thiệt thòi.

"hùng, chắc nó nhớ em lắm." – đăng dương chạm nhẹ vào phía dưới của quang hùng khiến em muốn bật khóc vì bức bối.

"cởi áo ra cho anh đi, anh nóng quá, khó chịu quá à..dương."

"ngoan đi, anh dễ ốm lắm, cởi bên dưới được rồi, bên trên mặc hay không thì em vẫn ăn được."

đăng dương cũng nghiến răng, chửi thề một tiếng rồi tự giải phóng cho "nỗi bức bối" bên dưới của mình.

đà lạt càng về đêm càng lạnh hơn, nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng bên trong căn phòng này thì không hề lạnh. mấy con mèo hoang lang thang bên ngoài ban công cũng chuồn lẹ vì những âm thanh ái muội bên trong.

"hmm– dương..ưm, t-từ từ, chậm thôi."

"anh cắn môi làm gì hả? bật cả máu rồi này."

"ưm...rên lớn, m-mọi người sẽ nghe– a,ah, dương, từ từ, ah–"

chính xác thì trần đăng dương đang muốn cả hội kia đều nghe thấy mà, ai mà tâm cơ qua cậu nữa? chữ "nghe" của quang hùng còn chưa dứt thì tên này đã điên cuồng ra vào như một sự dằn mặt khiến em giật thót mình mà rên to hơn.

đăng dương khom người xuống, rê lưỡi liếm lấy mấy vệt máu trên đôi môi nhỏ hồng hào của em, thế rồi cuối cùng vẫn là nhịn không nổi mà môi lưỡi quấn quýt, tiếng chùn chụt cứ thế mà vang vọng cả căn phòng.

"d-dương, ưm– mphmm– anh s-sắp..."

"hùng thì lúc nào cũng vội hết nhỉ?"

chẳng biết điều gì mà hôm nay đăng dương lại khoẻ vô cùng, khoẻ cực kỳ. quang hùng đã ra tận hai ba lần nhưng cậu vẫn chỉ mới thoả mãn được có một lần. hùng mắt nhoè đi vì nước mắt, em còn phải tự hỏi người yêu em vì thứ gì mà lại sung đến vậy.

"d-dương, anh hông, hông nhún nổi nữa mà...hmm– hmm, ưm- ah– ah, mphmm."

"nhún không nổi thì em giúp, em sắp rồi, một lần cuối này thôi."

đăng dương sắp đến giới hạn rồi, cậu vừa sướng nhưng lại cũng vừa đau vì bên dưới kìm nén quá lâu, nhưng hùng lại nhún quá chậm và yếu, cậu buột miệng chửi thề một tiếng, sau đó đè em nằm xuống bên dưới mà điên cuồng đâm rút như dã thú.

quang hùng trợn to mắt, khóc tức tưởi, liên tục đón nhận từng cú thúc từ tên khoẻ mạnh phía trên. chả biết cả đêm đăng dương đã hứa với quang hùng bao nhiêu cái lần cuối, chỉ biết khi đồng hồ vừa chạm mốc bốn giờ sáng, cũng là lúc hùng đã được tắm rửa sạch sẽ mà yên vị nằm trong lòng đăng dương. cái áo thun ban nãy bị vứt bỏ không thương tiếc giờ đã được đăng dương mặc lại đàng hoàng, cậu một tay để gối đầu cho em, một tay liên tục xoa lưng xoa eo cho hùng.

"đau quá thì lát nữa em ở lại khách sạn với hùng nhá?"

"tại ai mà giờ em còn nói? đồ hứa lèo, anh đếm đâu đó cũng gần năm cái "lần cuối" mà em hứa đó."

"ai bảo anh ngon quá làm gì..." – đăng dương thủ thỉ, không dám nói lớn đâu, để hùng nghe thì cậu lại bị dỗi thêm một tháng nữa là cái chắc.

"mà...hình như hùng còn giận em cái gì nữa đúng không?"

"hả?"

"thằng an nói hùng dỗi vì thấy em chụp ảnh với một bạn nữ, em thề đấy, người ta xin chụp ảnh bình thường thôi, chả có gì đâu, em còn không biết cái bạn đó ở khoa nào, tên gì nữa."

"ừm, em đào hoa mà, bao nhiêu người theo đuổi, anh đâu có dám dỗi." – quang hùng nhắm chặt mắt, đến lúc chuẩn bị đi ngủ rồi mà vẫn còn bị thằng nhóc này chọc cho phát cáu.

"đấy, cứ dỗi mà không chịu nói, lần này về sài gòn hùng không cho em cũng công khai."

"...anh có nói hông cho đâu."

"hả? hùng nói gì đấy?"

"hông nghe thì thô–"

"nghe! nghe rồi! người lớn nói rồi mà rút lại lời nói là hư đấy nhé, em ghi nhớ rồi."

đăng dương cười toe toét, ghì chặt quang hùng vào người hít hà mái tóc thơm tho của em, cười mãn nguyện mà nhắm mặt lại thiếp đi.

tám giờ rưỡi sáng, bảo khang sốt ruột gọi cho đăng dương đến cháy máy, hải đăng và thượng long thì đứng trước cửa phòng mà gõ đùng đùng. đăng dương tạch lưỡi, vì không muốn đánh thức quang hùng nên đành vươn tới lấy điện thoại để nghe.

"cái gì?"

"gần chín giờ rồi ông cố nội, mày với anh hùng không tính dậy đi chơi hả? ngủ gì dữ dạ mấy cha? tối qua có nhậu nhẹt gì đâu mà ngủ như chết dạ trời."

"anh em đi đi, tao với hùng không đi đâu."

"là sao nữa cha?"

"mày hỏi nhiều quá, có để vợ tao ngủ không?"

đăng dương cúp máy cái rụp trong sự ngơ ngác của bảo khang và sốc đến bay não của cả hội. chữ "vợ" từ miệng đăng dương phát ra cứ như mọc cánh mà bay xung quanh cả đám, chỉ riêng minh hiếu và thái sơn là bình tĩnh như chuyện bình thường vốn có, atus há hốc mồm vì quá sốc.

"là sao nữa bây?"

_________________________

má viết sếch mà ngại vcđ, nói chung fic cũng gần end rùi, chắc tầm 3 4 chap nữa thôi à, mà anh em có muốn tui viết vài chap ngoại truyện khôm? kiểu random mấy chuyện lặt vặt thường ngày thôi hêhheh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip