extra 02; cuộc gọi lúc nửa đêm

thuê bao quý khách vừa gọi
hiện đang rất giận.

– cuộc gọi lúc nửa đêm / amee.

── .

lê quang hùng đang rất rất dỗi trần đăng dương, dỗi đến nổi pepper cũng phải lén lút ở một góc nhìn ba nhỏ của mình nổi trận lôi đình ở trong chăn.

em hậm hực quấn chặt lấy chiếc chăn to đùng vẫn còn vương vấn mùi của cậu, cau có cố gắng ép bản thân mình đi ngủ, nhưng cứ nghĩ tới cuộc gọi ban nãy là lại cảm thấy khó chịu vô cùng tận, em thề sẽ dỗi cậu đủ một tuần mới thôi.

cùng quay ngược thời gian về khoảng năm ngày trước. quang hùng đang sắp xếp lại vài món đồ lặt vặt của đăng dương trong học tủ phòng cậu thì phát hiện ra một chiếc hộp quý, đó là chiếc hộp đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm thời cấp hai cấp ba của cậu.

"dương ơi, cái hộp này em còn xài hông? anh thấy còn mới quá."

"à, trong đấy em đựng nhiều ảnh với đồ kỉ niệm lắm, hùng muốn xem không?"

"muốn." – em bé mắt sáng như đèn, thích thú gật đầu ngay lập tức mà không hề từ chối.

chiếc hộp mở ra, bên trong toàn là đồ quý giá, nào là bảng tên năm lớp 12 của đăng dương, đồng hồ, "phao" ngữ văn được photo ra rất nhỏ từng mảnh khiến quang hùng bật cười. tiếp tục là những tấm ảnh kỉ niệm, polaroid cũng có, ảnh in từ máy cơ cũng có.

"hội anh em của em hồi cấp ba này."

"nhìn dương ngố quá."

"gì? em đẹp trai nhất ảnh đấy."

quang hùng cười khúc khích, cả hai đều mãi mê lục lọi từng tấm ảnh để xem, đăng dương ngồi bên cạnh thì vẫn luyên thuyên chú thích từng bức ảnh cho em nghe. rồi đột nhiên, hùng khựng lại khi thấy một tấm ảnh polaroid đã khá cũ, trong bức ảnh, đăng dương cũng không hẳn là học cấp ba, và đặc biệt hơn là cô bạn nữ đứng sát bên cạnh cậu cũng nhìn khá nhỏ.

"dương, đây là bạn cấp ba của em hả?"

"à, không, thì bọn em vẫn là bạn, nhưng không phải bạn cấp ba."

"hả? là sao?" – quang hùng ngơ ngác, nếu không phải bạn thì là người yêu cũ à? trong ảnh em thấy cả hai đứng sát vào nhau thế cơ mà.

"my là một người bạn ở cùng xóm với em lúc nhỏ, bọn em chơi chung từ nhỏ đến lớn, nhưng hết lớp 9 thì bạn í sang hàn du học rồi."

"à..." – hùng gật gù, thì ra là thanh mai trúc mã, là bạn đồng hành lớn lên cùng nhau.

em chả để tâm lắm, để lại tấm polaroid vào chỗ cũ rồi tiếp tục xem những tấm ảnh khác, nhưng đó chỉ là khi mặt trời còn đang sừng sững ở kia, tối đến, mọi chuyện đều đã khác.

đăng dương gội đầu vào, mái tóc vẫn còn ướt mà rũ xuống, nhưng chưa kịp lau thì đã thấy em bé nào đó nằm thẳng trên giường, điện thoại úp lên bụng nhưng mặt lại đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó đến nổi chẳng nhìn thấy sự hiện diện của cậu.

"hùng."

"h-hả?" – quang hùng giật bắn mình, chắc mãi mê nghĩ đến chuyện lúc sáng quá nên đầu óc cũng trôi dạt theo.

"không khoẻ hả?"

"đâu có đâu, anh bình thường mà, thôi dương vào rồi thì để anh đi đánh răng."

đăng dương khó hiểu nhìn theo, nhưng vẫn nghĩ là vì em bé nhà mình dạo này học nhiều quá nên mới thành ra lơ đễnh như thế.

mười một giờ, đăng dương đặt lưng xuống giường, bật đèn ngủ lên rồi theo thói quen quay sang ôm chầm người nhỏ kia vào lòng chuẩn bị đi ngủ.

nhưng quang hùng hôm nay thì không hề buồn ngủ tí nào mặc dù bình thường em lại ngủ rất sớm. đôi mắt to tròn đen lay láy vẫn còn mở trao tráo, lại bắt đầu mênh mang trong những dòng suy nghĩ của riêng mình.

"hùng."

"hả?"

"sao thế? từ nãy đến giờ cứ lơ đễnh hoài, anh có chuyện gì hả?"

"hông, anh đâu bị gì đâu, anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi à."

"có gì giấu em không đấy?"

"hông có, anh có gì đâu mà giấu."

"không khoẻ hay có chuyện gì thì cũng phải nói cho em biết, nhớ chưa? giờ nhắm mắt lại ngủ đi, khuya lắm rồi."

quang hùng bị chôn sâu hơn vào cái ôm của đăng dương, mười phút trôi qua, căn phòng đã trở nên tĩnh lặng từ lúc nào, em cũng cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của cậu rồi, nhưng vẫn muốn hỏi cho đàng hoàng, không thì em sẽ trằn trọc mãi.

"dương ơi."

"ơi."

"em chưa ngủ hả?"

"hùng có chịu ngủ đâu mà em ngủ?"

quang hùng ngại ngùng, vùi đầu vào lòng người ta vậy mà không ngờ người ta vẫn biết hết.

"hùng có chuyện gì đúng không?"

"ừm...cô bé chụp chung với em ở trong ảnh, tới bây giờ hai đứa vẫn còn giữ liên lạc hả?"

"sao đấy? ghen à?" – đăng dương tạm buông quang hùng ra, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn em khiến hùng chỉ muốn ngay lập tức trùm chăn lên đầu mà trốn.

"làm gì có..."

"lần nào cũng chối hết. bọn em vẫn còn liên lạc, nhưng chỉ là bạn thôi, chỉ là bạn, không hơn không kém, với lại em cũng chỉ biết insta facebook của bạn í thôi chứ có nhắn tin gì đâu? hùng không tin thì cứ đăng nhập vào mấy cái acc của em mà xem."

"thôi, thôi khỏi, anh tin dương mà."

"thì ra nãy giờ cứ nằm thẩn thờ suy nghĩ là vì ghen thôi à?" – đăng dương cười khẩy, không quên bẹo má em một cái.

"đâu có đâu, anh chỉ tò mò thôi. thôi đi ngủ, nói chuyện thêm lát nữa là dương lại chọc anh tiếp." – quang hùng ngượng chín mặt, quay lưng về phía đăng dương rồi ôm gấu bông vào lòng đi ngủ.

cậu bật cười, em bé này lúc nào ghen tuông lên cũng đều nói dối. dương xích lại ôm chầm lấy em vào lòng, thơm vài phát lên chiếc gáy trắng ngần của em rồi vùi đầu vào mái tóc thơm tho mà ngủ. quang hùng bị tên "cuồng bồ" phía sau lưng hôn hít, em vừa nhột vừa ngại, nhưng cũng vừa rất thích, rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

trước khi lim dim, em lại nghe đăng dương thủ thỉ nhè nhẹ đằng sau lưng mình.

"đừng có suy nghĩ lung tung nữa, hại não lắm, em không có ai ngoài hùng đâu."

một đêm đầm ấm trôi qua, hai ngày sau, quang hùng vừa đi làm về thì đã nghe đăng dương đang vừa nói chuyện điện thoại vừa nấu ăn trong bếp, trông vui vẻ lắm. em cũng không làm phiền dương trong lúc cậu đang nghe điện thoại, đến giờ ăn tối, em mới tò mò hỏi.

"nãy em nói chuyện với ai dạ? nhìn cười nói vui vẻ lắm."

"mấy đứa bạn cũ hồi cấp hai của em, hồi đó chơi chung đông lắm, giờ liên lạc chắc còn được 7 8 đứa là cùng."

"hay quá dạ, từ cấp 2 tới giờ mà còn chơi chung."

"tại bọn em cố gắng thôi chứ không chắc cũng rã lâu rồi, với lại my mới về việt nam, ngày mai bọn em định họp mặt tí cho vui."

"à...đừng về trễ quá nha."

"bé nhớ hơi em nên không ngủ được à?" – đăng dương lại ranh ma giở thói trêu chọc em.

"điên quá, ăn cơm đi."

"vâng, hứa sẽ về sớm với vợ."

"sến."

"ơ?"

bữa cơm tối lại tiếp tục trôi qua êm đềm.

quay trở lại vài phút trước khi "cuộc gọi khiến quang hùng bùng nổ" ấy diễn ra. đồng hồ đã điểm một giờ sáng nhưng em vẫn chưa thấy mặt của người đàn ông kia lết về nhà, đã vậy còn mới đăng ảnh cả nhóm chụp cùng lên story cách đây năm tiếng trước nữa. vì biết dương sẽ có đụng đến bia nên em mới lo lắng chờ cửa hắn, chứ nếu không thì em đã đi ngủ từ đời nào rồi.

gần hai giờ sáng, quang hùng gọi cho đăng dương muốn cháy máy, hình như đã gần hai mươi cuộc gọi nhỡ nhưng vẫn chưa thấy hồi âm gì, và linh cảm gì đó bỗng dưng mách bảo, em đã gọi cho trần minh hiếu - người anh em số khổ nhất của trần đăng dương.

"alo anh hùng, em tính gọi cho anh luôn nè."

"sao dạ hiếu?"

"em tính gọi cho anh kêu anh khoá cửa cẩn thận rồi đi ngủ, dương nó ngủ bên nhà em rồi."

"hả? nhà em là sao?" – quang hùng hoang mang tột độ, lo lắng đăng dương đã gặp chuyện gì không hay ngoài đường nên mới ngủ tạm bên nhà minh hiếu, tay chân em lạnh toát, sắp khóc đến nơi vì lo.

"à tại nó nhậu dữ quá, mà hên cho nó là cái quán nó đi ở xéo nhà em nên sẵn tấp qua ngủ luôn, lết hết nổi về nhà rồi. mà hồi nãy được em nào mặc váy trắng kè qua nhà em á, mai anh hùng nhớ xử nó nha kakaka."

sau bao nhiêu ngày tháng bị đày đoạ hành hạ thì cuối cùng trần minh hiếu cũng có thể trả thù được đăng dương. quang hùng xịt keo cứng ngắt, mặc váy trắng thì chẳng phải cô bạn thân từ lúc nhỏ cũng cậu sao?

em cảm thấy bao nhiêu công sức chờ đợi, lo lắng cho cậu lúc này như đổ sông đổ biển, chào tạm biệt minh hiếu xong xuôi, hùng quăng chiếc điện thoại qua một bên giường, nằm phịch xuống, trùm chăn lại uất hận. vốn dĩ em đã khoá cửa rồi, nhưng vẫn nghĩ đăng dương sẽ về sớm nên mới không dám ngủ mà nằm chờ cửa cậu, giờ thì hay rồi.

pepper thấy ba nhỏ nổi trận lôi đình quá, bèn vẫy vẫy đuôi nhỏ rồi phóng lên giường chui rúc vào lòng ba làm nũng. quang hùng kéo nó ôm chặt vào lòng, vừa cố gắng nhắm mắt ngủ vừa rủa tên người yêu hư hỏng của mình.

"đăng dương là cái đồ thấy ghét, uổng công nằm chờ cửa, vậy mà hôm qua hứa về sớm, đi được thì đi luôn đi."

pepper kêu ư ử, sau đó cũng ngoan ngoãn nằm im cạnh bên ba nhỏ của mình mà ngủ.

và đó chính là cuộc gọi lúc nửa đêm đã mở màn cho chiến tranh lạnh của đôi trẻ.

sáng hôm sau đối với đăng dương như một nỗi ám ảnh kinh hoàng khi cậu nhìn thấy hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ quang hùng. nhớ lại lời hứa sẽ về sớm với em càng khiến cho cậu hoảng hơn, thà là không hứa, nhưng nếu đã hứa rồi thì phải về, cậu cũng đã cá chắc là mình đã bị dỗi rồi.

đăng dương tức tốc về nhà trong khi minh hiếu vẫn còn bận "kéo máy may" ở trong xí nghiệp của riêng mình. cậu về đến nhà lúc bảy giờ hơn, căn nhà không một bóng người, chỉ còn pepper vẫn đang lủi thủi chơi cùng chiếc gấu bông đùi gà của mình ở trên sofa, cậu phi thẳng lên lầu rồi vào phòng kiểm tra, đăng dương thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nằm phịch xuống giường vì tất cả đồ đạc của quang hùng vẫn còn ở yên đây.

cậu lôi điện thoại ra, nhắn tin báo cáo với em để chắc chắn rằng mình sẽ không gây thêm tội tình gì nữa.

── .✦

duongdomic quanghung.masterd

duongdomic
hùng ơi
hùng đi học rồi hả?
em về nhà rồi
hôm qua em bị bọn nó hành quá nên tấp qua nhà thằng hiếu ngủ đỡ, hùng đừng dỗi em nha
😭😭😭😭😭😭😭😭
hứa với hùng về sớm mà em lại thất hứa
xin lỗi béeeee 😭😭😭😭😭

quanghung.masterd
có đặt đồ ăn sáng để trên bàn cơm
ăn cho khoẻ

duongdomic
hùng đặt cho em hả?
trời ơi
hùng đi học nhanh về nhé
về cho em hôn bù một tỷ cái

quanghung.masterd
k có về
học xong đi làm luôn
tối qua nhà thái sơn ăn uống rồi
khỏi chờ cơm

duongdomic
ủa?
em xin lỗi mà 😭😭
ba nhỏ của pepper đừng dỗi...
thôi hùng học đi
tối về em dỗ hùng nhé 😭
phải về sớm đấy, k về nổi thì gọi em sang

quanghung.masterd đã xem

── .

chín giờ tối ở nhà thái sơn, quang hùng mặt phụng phịu ra hẳn sau khi đọc xong tin nhắn, em tắt điện thoại rồi để sang một bên không quan tâm khiến cả đám ai cũng ngơ ngác. từ trưa đến giờ đăng dương đã spam hơn mấy trăm tin nhắn nhưng hùng vẫn tuyệt đối không trả lời một tin nào.

hình như ông trời thương em hay sao đó mà mỗi lần giận dỗi đăng dương là em lại có bia rượu bên cạnh ngay tức khắc, đó là lý do em quyết tâm đêm nay sẽ nhậu cho tới bến rồi ngủ lại nhà thái sơn luôn.

mười một giờ hơn, đức duy rục rịch dẫn xe ra để chở tuấn tài về thì lúc này trong nhà chỉ còn mỗi thái sơn và quang hùng. gấu trúc nhỏ mắt nhắm tịt, gục lên gục xuống tựa vào thành sofa nhà thái sơn.

thái sơn chán nản lắc đầu, bèn âm thầm gửi định vị rồi nhắn tin cho đăng dương sang rước, chỉ là âm thầm thôi, chứ nếu anh mà hỏi ý thì quang hùng sẽ lại giãy giụa lên cho coi.

mười một giờ rưỡi, đăng dương xuất hiện trước cửa nhà thái sơn với tốc độ ánh sáng. cậu hối hả đến nổi phải thở hồng hộc vì chạy nhanh, gấu trúc nhỏ vừa nghe tiếng xe quen thuộc thì đôi mắt cũng he hé mở dậy mà nhìn ngó.

"phụ huynh tới rồi kìa, ngồi dậy đi về ngủ thôi." – thái sơn kéo quang hùng dậy nhưng không tài nào kéo nổi, đăng dương bất lực bước chân vào nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng người ta, dù là rất mờ nhưng hùng đã mau chóng đứng dậy chạy đi chỗ khác.

"đi ra, đi ra, hông về với em."

"lại đây, em chở về ngủ, mai muốn dỗi sao thì dỗi, nhá?"

"hông, đi về đi."

"tao mệt tụi bây quá, lẹ lẹ đi cho tao lên ngủ nữa." – chủ nhà khổ nhất thế giới gọi tên nguyễn thái sơn.

đăng dương và quang hùng như chơi mèo đuổi chuột, nhưng thế quái nào hôm nay em lại chạy nhanh đến lạ, mà đăng dương cũng chẳng nỡ mạnh tay bắt em lại. quằn qua quằn lại gần mười lăm phút, cậu mệt lã người, bèn sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng.

"bây giờ anh có về không?"

"hông về, rồi sao?"

"quang hùng." – đăng dương nghiêm túc ra lệnh, thái sơn hú vía một phen, lấy chân đạp đạp vào mông quang hùng.

"nghe lời đi, nó cáu rồi kìa."

"sao anh phải về với dương? hôm qua dương cũng có về với anh đâu?"

"em đã bảo là về nhà ngủ, mai em sẽ dỗ anh sau, bây giờ trễ lắm rồi, anh không định để anh sơn ngủ nữa hả?"

"hông, nay anh ngủ với sơn, em về đi."

"quang hùng!" – đăng dương chính thức quát người, lần này là cáu thật.

quang hùng vừa say, vừa buồn, vừa giận, lại còn bị người ta quát một cái thì liền mếu mếu rưng rưng khiến cho bản năng người mẹ của thái sơn cũng phải trỗi dậy mà bước lại dỗ dành.

"bây giờ bước lại đây đi về, nhanh, không có nhiều lời nữa, muộn rồi."

"hức– dương thích thì về một mình đi."

"bước lại đây."

đăng dương nhấn mạnh từng chữ, quang hùng nén khóc, bước từng bước chậm chạp lại chỗ cậu rồi lẳng lặng nghe lời răm rắp mà đi ra xe về nhà.

đăng dương mặc áo khoác của mình vào cho em, rồi lấy áo của hùng buộc người em vào người mình để đảm bảo quang hùng không bị ngã ra phía sau.

"em về trước nha, xe hùng thì ngày mai em qua lấy sớm, bye anh."

"ờ, chạy xe cẩn thận nha."

sau khi tạm biệt thái sơn, đăng dương lên ga và chạy về nhà. quang hùng khóc thút thít suốt từ nhà thái sơn cho đến khi về nhà.

em không thèm nhìn pepper lấy một cái, mặc luôn áo khoác của đăng dương, lao thẳng lên giường rồi vùi mặt vào gối mà khóc. đăng dương đi theo phía sau cũng chỉ biết thở dài, cậu cởi tất cho em, chỉnh điều hòa cho phù hợp với thân nhiệt của em, bật đèn ngủ lên và bắt đầu công cuộc hối lỗi với gấu trúc.

"hùng, quay qua đây nhìn em này."

"hức." – đáp lại đăng dương chỉ là tiếng thút thít, trông đáng thương vô cùng.

"nghe lời em, ngẩng đầu lên, ngộp đấy."

"sao hông quát nữa đi?" – hùng ngước mặt lên, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng trên má, đôi mắt và đầu mũi của em vẫn còn phiếm hồng lên.

"lại đây, nằm xuống đây với em."

"hông."

"hùng, hùng thương em không?"

đăng dương thủ thỉ, lần này là thật sự nghiêm túc, không còn cà rỡn hay quát nạt em như ban nãy nữa. quang hùng động lòng, gật gật đầu nhỏ, sau đó lấy bàn tay nhỏ bé giơ lên quẹt quẹt nước mắt.

"thương em thì nằm xuống cạnh em nào, mình lớn rồi, phải nói chuyện với nhau đàng hoàng, được không?"

"ừm..."

quang hùng vừa nằm xuống trong vòng tay của đăng dương thì cậu liền siết chặt em lại. hôn chầm lên mái tóc thơm tho, tiếp đến là lấy đầu ngón tay quẹt đi nước mắt cho em.

"em xin lỗi, hôm qua lâu lắm rồi bọn em mới gặp lại, em có lỡ quá chén nên mới ngủ lại ở nhà thằng hiếu, không phải em không muốn về ngủ với hùng đâu, em xin lỗi bé nhiều lắm." – dứt câu, đăng dương liền nhịn không nổi mà chồm tới hôn chầm lên bầu má hồng hồng vẫn còn vương chút nước mắt của em.

"cái bạn kia kè dương..."

"hả? bạn nào?"

"hiếu nói là bạn nữ mặc váy trắng kè em qua nhà hiếu..."

"là my đấy, em kể với hùng rồi mà, với lại nó cũng chả thích con trai đâu, sao mà em bé này cứ ghen mãi thế?"

"hả? thiệt hả?"

"thật."

quang hùng gãi gãi đầu, ngại muốn chín mặt, nhưng lại chợt nhớ ra ban nãy mình vừa bị người ta quát nên lại dỗi tiếp.

"thôi, dương hung dữ, hông thích chơi với em."

đăng dương cười khờ, quang hùng bình thường đã đáng yêu rồi, tại sao mỗi khi có cồn vào là lại đáng yêu gấp một ngàn lần thế này nhỉ?

"ai bảo hùng không chịu về với em? thôi, lần sau không quát em bé nữa nhé, em xin lỗi, lỗi của em hết, hôm qua đến nay là em sai hết, em xin lỗi hùng." – đăng dương kéo quang hùng ôm chầm vào lòng, tay xoa xoa lưng vỗ về.

"tạm tha..." – quang hùng xiêu lòng, dễ giận mà cũng dễ dỗ lắm.

nhưng đăng dương lại bất ngờ kéo em ra, ranh ma kê gần đến em rồi thủ thỉ.

"nhưng mà hùng ghen tuông sai cho em, hùng định chuộc lỗi sao đây? hửm?"

"hông biết...bây giờ anh buồn ngủ quá, mai anh đền cho dương cơm cua nha?"

"đâu phải muốn đi ngủ là đi? đêm nay hùng thức đi, thức để chuộc lỗi với em nhá?" – đăng dương thầm thì vào tai quang hùng khi mà cậu đã ở trên em từ lúc nào.

cậu gậm nhấm vành tai của em, rồi bắt đầu chiếm trọn lấy đôi môi hồng nhỏ xinh, tham lam mà giày vò.

đêm nay hẳn là quang hùng đã phải khó ngủ vì "cuộc đàm phán làm hoà" này lắm. pepper ngủ bên ngoài phòng, vẫn vẫy vẫy đuôi không biết hai ba của mình đã hoà nhau chưa, nó làm sao biết được ba nhỏ của nó đã phải chật vật thế nào khi phải "chuộc lỗi" với bố lớn của nó.

mãi mãi không bao giờ biết được.

________________________

cắt 🎬

chuyện là tui bí idea quá, anh em đóng góp giúp tui vài cái idea hay cho những extra tiếp theo nhíe, iu lắm ợ 🌝😻💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip