extra 04; missing you
❝ và anh không được mơ
về một người nào ngoài em,
chỉ được gần một mình em. ❞
— missing you / phương ly.
── .✦
thấy trần đăng dương bị dỗi nhiều rồi, vậy bạn đã thấy chuyện thú vị này xảy ra với lê quang hùng chưa?
có thể mọi người vẫn còn nhớ (hoặc đã quên) việc hùng từng giúp đỡ một đàn em vào câu lạc bộ truyền thông vì em có bạn ở trong đấy, vả lại người bạn ấy của em lại có thành tích rất tốt nữa. nói là "bạn" thì cũng không hẳn, đúng hơn là một người đàn anh, vì anh này học cùng khóa với anh atus, nghĩa là sinh viên năm ba, anh và hùng từng tham gia cùng một nhóm từ thiện nên mới quen biết nhau.
cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức độ là "người quen", không hơn không kém, nhưng quang hùng lại không biết rằng người ta thật sự có cảm tình với em. câu lạc bộ truyền thông trong trường đại học của dương và hùng xưa nay nổi tiếng tuyển chọn rất gắt gao, mỗi đợt casting đều khiến các sinh viên hồi hộp, dù chỉ là câu lạc bộ thôi nhưng khả năng rớt casting lại khá cao, nhưng quang hùng chỉ cần nhờ vả người anh này vài tiếng thì "cậu em phiền phức" trong mắt đăng dương hôm đó đã có thể đỗ casting dễ dàng.
nhắc lại một xíu về người em khoá dưới này, thì đây là người đã đến tận quán lôi kéo quang hùng đi ăn dookki để đáp lễ dù hùng vẫn còn đang bị ốm khiến đăng dương phải đến giải vây rồi chở hẳn em về nhà luôn trước sự ngỡ ngàng của quang anh và những người còn lại.
sắp đến kì nghỉ tết nguyên đán, hùng cũng đang rất háo hức học hết những buổi học còn lại của năm cũ để được về huế chơi với mẹ. bỗng một hôm nọ, hùng vô tình gặp lại anh ở căn tin trường, cả hai chào hỏi vui vẻ vài câu rồi anh bắt đầu ngỏ lời mời hùng tham gia một chuyến từ thiện trước khi nghỉ tết.
chuyến đi này nhằm mục đích phát quà tết cho các em bé nhỏ ở trại trẻ mồ côi, đi cùng với anh còn có thêm vài anh chị năm ba nữa nên hùng đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. nhưng khổ cái hùng lại bị mù đường, lúc đi thì còn đỡ chứ khi về chả biết nên chạy một mình làm sao, thế là anh cũng xởi lởi nói rằng anh sẽ chở hùng đi và về cho an toàn.
nhưng quang hùng làm sao mà không biết được bạn trai mình máu ghen còn nhiều hơn lượng máu nuôi sống cơ thể của cậu ta, nên em đã chấp nhận đi chung xe với đàn anh nhưng khi về thì sẽ gọi cho đăng dương đến rước. tối đó, dương nằm trên giường lướt điện thoại, vuốt ve pepper, hùng vừa mới tắm xong, bắt đầu bàn bạc với cậu việc em sẽ đi từ thiện vào ngày mai.
"dương ơi, mai anh đi làm thiện nguyện."
"thiện nguyện hả? giời ơi vợ ai mà tốt tính thế?" – đăng dương cười tươi với vẻ mặt tự hào vô cùng, tay bẹo bẹo má em.
"anh đi phát quà tết cho mấy em nhỏ, anh đi cùng với mấy anh chị năm ba trường mình."
"hửm? nhưng hùng bị mù đường mà? có biết đường chạy không đấy?"
"lúc đi thì anh sẽ đi chung xe với anh kia, lúc về thì anh gọi dương đến đón, được hong?"
"sao không? nhưng mà chiều mai em đi làm bài tập nhóm, bao giờ hùng về?"
"chắc tầm bốn giờ rưỡi thôi à."
"thế đợi em ở trường đi, chỉ sợ bọn em làm hơi muộn thôi, có gì cứ gọi cho em."
"ừm, anh biết ời."
"vậy phải chờ em ở trường đấy, em đến rồi bọn mình đi ăn."
"nhưng mà dương làm bài xong hong mệt hả? hay mình về nhà đặt đồ ăn ăn đi."
"ừm, cũng được."
đăng dương cứ thế kéo quang hùng vào âu yếm trong vòng tay, cậu cũng chả để tâm người chở quang hùng đi là ai hay như thế nào nữa, vì cậu cứ nghĩ đơn thuần là một đàn anh chung nhóm từ thiện thôi.
hôm sau, quang hùng học xong buổi sáng ở trường rồi bắt đầu đi ăn cơm trưa cùng mọi người để chuẩn bị cho buổi chiều đi phát quà cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi. đăng dương ngủ nướng một giấc đến trưa, gấp rút chuẩn bị vì sợ trễ giờ nên chả nhớ phải làm cái gì, điện thoại còn 15% pin nhưng vẫn chưa được sạc, cục sạc và cả sạc dự phòng cũng chẳng nhớ mà mang theo, chỉ vác được mỗi tấm thân và cái laptop theo là đã may lắm rồi.
quang hùng không hề nhanh nhẹn trong chuyện tình cảm, nên việc em được người anh này ưu ái thì cả nhóm đều thấy, chỉ riêng em là không thấy, nên em cứ thắc mắc mãi vì sao mỗi khi em đi cùng anh thì các anh chị khác cứ đưa tay che miệng cười thầm. đi vòng vòng sài gòn cả buổi trời để lấy quà và mua thêm đồ thì em cũng thấm mệt, vì mọi người không định nán lại trại trẻ mồ côi lâu nên chắc cũng không muộn lắm đâu, em nghĩ mình sẽ tạt qua quán đợi đăng dương luôn vậy.
đăng dương ngồi ở quán làm bài thuyết trình với nhóm, mặt mày đen xì vì chiếc điện thoại đang dần trở nên vô dụng này, cậu mở màn hình lên, giờ thì hay rồi, còn hẳn 5% pin, cậu ngó nghiêng ngó dọc, hỏi từng người xem có ai mang cục sạc theo không nhưng đều vô nghĩa, đứa thì dùng android, đứa thì có mang nhưng đang sạc, đứa thì vừa mới ghé ngang trường cho bạn gái mượn, cậu chán nản nhăn mặt, rồi lại tiếp tục với mười mấy slide canva nhạt nhẽo trước mắt mình.
ngoái lại nhìn đồng hồ trong quán, đã ba giờ, đăng dương vò đầu, nếu đến bốn giờ rưỡi vẫn chưa xong thì cậu sẽ về trước rồi mang về nhà làm tiếp luôn, việc rước quang hùng luôn luôn quan trọng hơn mà.
bốn giờ ba mươi lăm phút, quang hùng được đàn anh đưa về đến trường, trên xe anh có ngỏ ý sẽ đưa em về nhà nhưng em mau chóng từ chối, đã hẹn đăng dương rồi mà, nhưng khi đến nơi thì ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy cậu đâu. anh vẫn đứng lại đợi dương cùng với hùng mặc dù em có bảo là anh cứ về nghỉ ngơi trước đi.
quang hùng gọi cho đăng dương hơn mười cuộc nhưng đều không gọi được, em đâu biết điện thoại của cậu đã tắt nguồn từ lâu, hùng bất lực, nghĩ rằng chắc dương vẫn còn đang bận làm bài ở quán.
"sao vậy? bạn em không bắt máy hả?"
"dạ chắc là đang bận, tại hôm nay bạn em đi làm bài tập nhóm."
"vậy cứ lên xe đi, chỉ nhà cho anh rồi anh chở em về."
"dạ thôi, em hứa đợi dương rồi..." – quang hùng ngậm ngùi, em không muốn về với người khác đâu, em muốn chờ dương thôi.
"em định chờ tới chừng nào? đội nón vô rồi lên xe đi, anh chở cho về."
quang hùng gãi gãi đầu, bây giờ về thì sợ dương đến đón nhưng không gặp em, mà ở lại thì lại sợ dương về quá muộn, với cả người anh này nhiệt tình quá, em thở dài rồi đội nón vào, mặt bí xị.
"sao buồn hiu dạ? thôi hôm khác đi với bạn sau, chứ bây giờ em gọi hơn 10 cuộc nhưng bạn em không nghe máy thì biết sao được, lên đi anh chở cho về." – nói rồi anh cười tươi vỗ yêu lên nó bảo hiểm của em vài cái, thú thật là anh vẫn chưa biết quang hùng có người yêu.
quang hùng im lặng, đành chấp nhận lên xe về nhà. đăng dương chạy đến gần cũng là lúc cậu nhìn thấy được đàn anh kia vỗ nón quang hùng rồi em leo lên xe để anh chở về, nhưng vì ở khoảng cách quá xa nên cậu cứ ngờ ngợ, không chắc đó có phải là hùng không, mắt dương cũng chẳng tốt lắm, nhưng dương nghĩ rằng hùng đã hứa chờ cậu rồi thì chắc không về trước đâu.
cậu quẹo qua đến cổng trường thì chiếc xe của đàn anh kia cũng đã đi một đoạn xa, dương cũng chỉ kịp thấy cảnh tượng ban nãy thôi nhưng vì cứ nghĩ đó không chắc là hùng đâu nên không đuổi theo. điện thoại thì sập nguồn, không có bất cứ thiết bị liên lạc nào trong tay, bây giờ tình thế lại bất ngờ đổi ngược, người đứng chờ lại là đăng dương chứ không phải quang hùng.
cậu cũng chẳng biết là mấy giờ, chỉ biết rằng mình đã đứng chờ gần ba mươi phút hơn, bỗng đức duy từ đâu chạy đến, vỗ vai cậu một cái mạnh.
"anh dương, sao anh đứng đây một mình thế? xe hỏng à?"
"duy? đi đâu đấy?"
"nay em làm ca đêm, nhưng ở nhà chán quá nên chạy ra quán chơi cho vui, đợi đến giờ làm luôn. nãy giờ em ở bên quán mà, giờ em đi ra ngoài mua cái gì về ăn, em thấy anh ở bên đây lâu lắm rồi."
"anh đợi hùng, nay hùng đi làm thiện nguyện, hùng bảo anh về thì đón hùng luôn."
"ủa? anh hùng về lâu rồi mà?"
"cái gì?" – đăng dương ngỡ ngàng, trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"thật, em thấy anh hùng về lâu rồi, về với cái anh nào lạ quá em không biết tên, em thấy anh hùng chạy đi rồi, một lát nhìn ra thì lại thấy anh đứng ở đây."
đăng dương cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, ù tai, vậy là hai người khi nãy cậu nhìn thấy đúng thật là quang hùng, vậy theo như suy đoán của cậu thì người vỗ vỗ lên nón em trông rất rất tình kia chính là người đàn anh đã chở em đi làm từ thiện hôm nay. đăng dương cảm thấy trong lòng như lửa đốt, bây giờ nếu có một cái bật lửa trong tay thì chắc là cậu sẽ đốt trường cho hả dạ luôn.
"sao anh không gọi cho ảnh thử?"
"điện thoại anh sập nguồn." – đăng dương mặt hầm hầm đáp.
"ủa vậy–"
"vậy thôi, anh về trước nha."
"ơ khoan anh dương, em nghĩ người đó là bạn anh hùng thôi, anh đừng suy nghĩ gì quá nhiều nha." – đức duy tự cảm thấy mình đã vô tình đốt nhà người ta rồi nên liền chữa cháy ngay tức khắc, được lúc nào đỡ lúc đó.
"ừm, anh về đây."
đăng dương không nán lại thêm, phóng xe như điên lao về nhà, đức duy đứng đó đổ hết mồ hôi, thầm nghĩ trong bụng "anh hùng ơi, em xin lỗi..."
đăng dương mặt đen xì, vừa giận vừa tức, lại còn vừa cay nữa, cái tên kia là ai mà dám vỗ yêu lên nón bảo hiểm của bồ cậu ở giữa thanh thiên bạch nhật như thế?
quang hùng về đến nhà khá lâu rồi nhưng vẫn còn lo lắng, em liên tục ngồi ở sofa vừa ôm pepper vừa gọi cho dương hơn mấy chục cuộc, đến cuộc gọi thứ hai mươi lăm thì tiếng xe của đăng dương về đến. em mừng hết lớn, thả pepper xuống rồi chạy ra đón, nhưng vừa nhìn thấy mặt đăng dương bước vào nhà, nụ cười của hùng đã bắt đầu sượng trân.
"sao em về trễ quá dạ? anh gọi em hơn hai mươi cuộc mà không thấy em bắt máy."
đăng dương mặt lạnh tanh, không đáp lại dù là nửa chữ, cậu nhìn xuống chân thấy chú cún nhỏ đang quấn quýt mừng bố lớn về nhà, dương cúi xuống bế pepper lên tay rồi đi thẳng lên phòng, không thèm liếc đến người yêu dù một lần.
quang hùng ngơ ra mặt, chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ điện thoại thông báo có tin nhắn insta.
── .✦
captainboy_0603 ➤ quanghung.masterd
captainboy_0603
anh hùng ơi
anh dương về đến nhà chưa?
quanghung.masterd
dương mới về
nhưng mà sao em biết dạ
hồi nãy ở ngoài có chuyện gì hả?
captainboy_0603
nãy em ra quán chơi với anh sơn từ sớm luôn tại em ở nhà chán quá
em còn gặp anh với anh nào đi chung xe ở trước cổng trường anh nữa
mà anh với anh kia về được một lát thì em quay ra đã thấy anh dương rồi
mà anh í cứ đứng chờ anh hoài vậy đó
chắc hơn 30p đó vì em thấy đứng lâu lắm
lúc em đi mua đồ ăn thì em cứ nghĩ anh í hỏng xe nên mới dừng lại hỏi
quanghung.masterd
ủa sao kì dạ?
anh gọi cho dương hơn 20 cuộc luôn mà dương k có bắt máy
captainboy_0603
anh dương bảo điện thoại anh í sập nguồn
hmmmm
theo kinh nghiệm 10 mấy năm xem conan của em thì em đoán vội là anh dương chỉ đến sau anh tầm hai ba giây thôi
nghĩa là ảnh đã thấy anh đi cùng xe với anh kia rồi mà chắc ảnh k nhìn ra anh 🙂
quanghung.masterd
...
hèn gì dương về nhà mà hong thèm nói chuyện với anh câu nào hết...
captainboy_0603
nãy em lỡ kể là em thấy anh nên chắc anh dương mới nhận ra là ảnh nhìn đúng người
em lỡ đốt nhà...
em xin lỗi anh hùng 😭😭😭
quanghung.masterd
đâu phải lỗi của em đâu
là anh sai với dương
anh hứa chờ dương mà anh lại về trước
anh cũng hong ngờ là điện thoại dương lại bị sập nguồn
anh cứ nghĩ dương bận quá nên về muộn thôi
── .✦
đang nhắn tin với đức duy thì quang hùng nghe tiếng động từ tầng trên, ngước lên thì đã thấy đăng dương thay một bộ quần áo khác, quẩy túi chéo đi xuống nhà.
"dương ơi em đi đâu dạ? em hong ở nhà ăn cơm tối hả? để anh đặt đồ ăn cho."
"đi nhậu với đám thằng hiếu." – đăng dương vừa xỏ giày vừa lạnh nhạt đáp, vẫn là không thèm nhìn quang hùng lấy một cái, vì mỗi khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy và sự chờ đợi hơn ba mươi phút của mình thì cậu lại hậm hực cả lên.
"anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên đứng chờ em, anh cứ nghĩ là em bận nên về muộn, với lại anh kia nhiệt tình đòi đưa anh về quá. mà anh đó cũng chỉ là đàn anh chung nhóm từ thiện với anh thôi à, anh hong có cái gì với ảnh hết, anh thề luôn. anh xin lỗi dương nhiều."
quang hùng ríu rít nhận lỗi, tay lo lắng vò vò vạt áo nhưng dương vẫn chẳng quay lại nhìn em lần nào. không phải vì ghét đâu, dương vẫn còn giận lắm, nhưng sợ quay lại nhìn em thì bất giác mềm lòng nên mới làm thế.
cậu đi một mạch ra xe, đội vội mũ bảo hiểm lên đầu rồi đi mất hút. quang hùng rầu rĩ, cũng không buồn đặt cái gì ngon miệng ăn nữa mà chỉ nấu tạm gói mì tôm ăn cho qua bữa thôi. pepper ngồi một góc vẫy đuôi chán nản, hai bố lại dỗi nhau nữa rồi.
tối hôm đó, gần một giờ sáng đăng dương mới về nhà, cậu say khướt, hùng vẫn chưa chợp mắt nên âm thanh rục rịch dưới nhà liền khiến em nhận ra ngay. quang hùng nằm im trong phòng, nhưng đợi một lúc rất rất lâu vẫn không thấy đăng dương bước vào ngủ, em rón rén đi xuống giường, he hé cửa ra thì chỉ thấy một không gian tối om, chẳng có gì ánh trăng le lói bên ngoài chiếu vào. linh cảm mách bảo khiến em đánh liều đi sang phòng ngủ còn lại, y nhưng rằng đăng dương đã nằm trong đấy ngủ ngất ngây từ đời nào, chỉ kịp cởi tất vứt lung tung dưới sàn, đồ còn chẳng thèm thay.
em biết rằng dương giận mình rồi, vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thế này, dù cho có say đến mất cả nhận thức thì dương vẫn nhào vào phòng của cả hai rồi mới ngủ. quang hùng thở dài, buồn hiu ra mặt, em nhẹ nhàng đi vào phòng đắp chăn lại kỹ càng cho đăng dương, mở điều hoà ở nhiệt độ an toàn nhất có thể rồi mới về phòng ngủ.
sáng hôm sau, em cũng chẳng hỏi dương vì sao lại vào phòng khác ngủ, cả hai cũng chẳng có cơ hội nói chuyện, em đi học từ sáng sớm, trưa và chiều lại sang sayhi làm, trùng hợp là đăng dương cũng đi học chiều rồi tối đến cậu lại tụ tập với đám của trần minh hiếu đi đá bóng. chẳng có lấy một tin nhắn hay một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nào của cả hai.
hơn tám giờ, quang hùng mang cả laptop xuống bàn ăn để chạy deadline vì em muốn chờ đăng dương về, nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt của ngày hôm qua.
"em ăn gì chưa?"
không có hồi đáp.
"anh có mua cơm cua, ăn đi cho nóng."
lại không có âm thanh nào đáp lại.
đăng dương đi thẳng lên lầu, rồi tuyệt nhiên không thấy xuống nữa. hùng buồn thật đấy, không đùa đâu, em biết chẳng phải là những lần dỗi vặt như mọi khi nữa, đăng dương giận thật, vốn dĩ cậu mỗi khi ghen lên đã rất đáng sợ rồi, vả lại em còn bắt dương chờ mình hơn ba mươi phút đồng hồ để rồi nhận lại sự thất vọng tràn trề. hùng áy náy lắm, em cứ vò vò vạt áo, muốn đi lên xin lỗi dương một lần nữa nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng bị bơ như ban nãy và hôm qua thì em lại thôi.
đột nhiên lại có tin nhắn đến, là đăng dương, hùng vui hết cỡ mở lên xem thì gương mặt liền trở nên bí xị.
── .✦
duongdomic ➤ quanghung.masterd
duongdomic
từ hôm nay ngủ riêng đi
phải chạy deadline đến khuya
sợ phiền anh
quanghung.masterd
đâu có gì đâu
anh hong có thấy phiền gì hết á
── .✦
gần 1 tiếng hơn nhưng đăng dương vẫn chưa trả lời, cũng không thèm xem tin nhắn, hùng buồn ơi là buồn, không biết nên dỗ dành con cá bống này như thế nào mới phải. suy nghĩ mãi cũng khiến em buồn thêm, nên hùng quyết định sẽ đi ngủ sớm, nếu ngày mai vẫn như thế này nữa thì em sẽ tìm cách giải quyết.
nửa đêm, đăng dương hoàn thành xong bài thuyết trình, định bụng sẽ đi vệ sinh rồi vào ngủ, nhưng cuối cùng vẫn lung lay, không thể kìm chế được mà mở cửa phòng vào xem người vợ vụng về của mình ngủ có ngoan không.
chăn một bên, người một bên, quang hùng hất chăn ra rồi ôm chầm gấu bông nằm co ro một góc trong vừa tội vừa thương, đăng dương bật cười, giả vờ lạnh nhạt với em bé này đúng là quá khó đối với cậu, nhưng lần này phải dạy cho em một bài học, cho em không dễ dãi với những vệ tinh xung quanh mình nữa.
đăng dương cẩn thận kéo em nằm ngay ngắn lại, trùm chăn kín người cho em rồi mới quay gót đi về phòng, trước khi đi còn không quên hôn vội vào chiếc má trắng hồng phúng phính của người ta một cái, đúng thật là hai hôm nay không hôn khiến cậu như sắp phát điên đến nơi rồi.
ba ngày tới vẫn y như vậy, dù sống cùng một nhà nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. thỉnh thoảng lại thấy quang hùng độc thoại, chẳng có lời hồi đáp từ phía đăng dương. hùng không chịu nổi nữa, em đi hỏi hết người này đến người kia, từ anh tuấn tài, anh quân cho đến thái sơn đều chỉ khuyên em nên nói chuyện rõ ràng với đăng dương để giải quyết, không thể để chiến tranh lạnh kéo dài thêm nữa.
tối ngày thứ sáu của cuộc chiến tranh lạnh, quang hùng quyết tâm sẽ kết thúc nó, em hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào phòng đăng dương. cậu nghe tiếng mở cửa rồi nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn, càng dửng dưng như không có sự hiện hiện của em ở đây.
"dương, em về phòng ngủ đi, đừng ngủ bên đây nữa, dù em có chạy deadline đến sáng thì anh cũng có thấy phiền đâu."
đăng dương vừa làm bài vừa nghe nhạc, tuyệt nhiên không đáp nửa lời, silent treatment của xử nữ đúng là đáng sợ.
quang hùng tức tối ngồi phịch xuống giường, chờ thêm năm phút nữa mới tiếp tục nói tiếp.
"mình nói chuyện đi, em đừng có im lặng với anh nữa mà."
"anh biết lỗi rồi, anh hứa là chờ em nhưng anh lại về trước, còn bỏ em chờ ngược lại anh hơn ba mươi phút, anh biết anh sai rồi, em muốn gì ở anh cũng được, miễn là mình ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, đừng im lặng như vầy nữa."
"dương ơi, anh biết sai rồi, anh xin lỗi, anh hong như vậy nữa đâu mà."
"hong có em anh hong ngủ được đâu..."
"dương ơi–"
"khuya rồi, về phòng ngủ đi." – đăng dương lạnh nhạt cắt lời khiến hùng bĩu môi, em sắp khóc rồi đấy.
"nhưng mà dương về ngủ với anh đi, anh hong có thấy phiền gì hết, mọi khi có lần dương vẫn học bài đến sáng mà."
"về đi, không muốn ngủ với anh."
quang hùng như sụp đổ, tuyệt vọng không thể giấu, em tủi thân cùng cực, đã ra sức năn nỉ, xin lỗi thiếu điều muốn dập đầu đến nơi rồi mà người ta vẫn không có ý định tha thứ cho mình.
hùng mếu đến nơi, nước mắt bắt đầu tứa ra, em ngồi yên lặng một hồi lâu rồi mới đứng lên quệt nước mắt đi về phòng. đăng dương nhìn theo bóng lưng người yêu đang vừa dụi nước mắt vừa ngậm ngùi, tủi thân đi về phòng thì bật cười. quang hùng đáng yêu lắm, không giận nổi nên cậu đã sớm tha cho em từ lâu rồi, chỉ là muốn nghiêm khắc để trêu chọc em bé này tí thôi.
dương tắt điều hoà, đóng laptop rồi đóng cửa đi về phòng ngủ thường ngày của mình, vừa mở cửa vào đã thấy quang hùng buồn hiu ngồi một góc ôm gấu bông, bất chợt từ rầu rĩ chuyển sang ngỡ ngàng khi thấy dương bước vào phòng, đóng cửa rồi ngồi tỉnh bơ xuống giường.
"dương?" – em gọi khẽ, mũi vẫn còn sụt sịt khóc nhưng lại mau chóng chùi lẹ nước mắt vì xấu hổ.
"sao em vô đây dạ?"
"anh bảo muốn nói chuyện mà, giờ nói đi."
"thì hồi nãy anh cũng nói rồi mà...anh biết anh để em chờ hơn nửa tiếng vậy là anh sai, anh xin lỗi dương nhiều, đáng lẽ ra anh đã hứa thì anh phải đứng im đó chờ em, dương đừng giận anh. với lại người đó chỉ là một anh sinh viên năm 3 mà anh quen biết thôi, anh thề là anh với ảnh hong có gì hết á, anh chỉ có mình dương thôi à..."
hùng ngại đỏ mặt khi phải nói câu cuối nên giọng nói cũng bắt đầu nhỏ dần, đăng dương khoái ra mặt nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, cậu tằng hắng một cái rồi cất giọng.
"không cần biết anh ấy là ai, nhưng anh í vỗ đầu anh nhìn tình lắm, còn tưởng nhầm là cặp đôi nào đang phát cơm ngoài đường chứ chẳng phải là anh nữa." – đăng dương trêu chọc, thật ra là cậu có nhầm cái gì đâu, cậu chỉ thấy một người ngồi trên xe vỗ đầu một người đang đứng và rồi họ phóng xe đi chứ chẳng có nhìn rõ cái gì ra cái gì nữa.
"hong phải đâu mà, lúc đó anh đang buồn vì hong gọi được cho dương, anh cũng hong hiểu sao ảnh làm vậy nữa, anh xin lỗi, nhưng mà anh nói thật là anh với ảnh hong có cái gì hết, anh thề luôn." – hùng hoảng loạn, cố gắng dùng hết sức bình sinh để giải thích.
"thế à?"
quang hùng thấy đăng dương có vẻ không tin những gì mình nói thì lại càng buồn và hoảng hơn, mắt em lại bắt đầu trở nên ươn ướt, đã moi hết ruột gan ra giải thích rồi mà người ta vẫn không tin, tận cùng của sự bất lực.
"anh nói thiệt mà, dương hong tin anh hả?" – giọng quang hùng run run như sắp vỡ oà đến nơi, được rồi, cá bống đầu hàng, gã săn cá này quá mạnh, chỉ cần rơi hai ba giọt lệ thôi thì cậu đã chịu thua rồi.
đăng dương quay đầu lại nhìn thì y như rằng người nhỏ kia rưng rưng thật, thế là cậu chịu hết nổi, bật cười thành tiếng rồi ngoắc ngoắc em lại gần.
"lại đây với em."
quang hùng thả gấu bông ra, mặt mày tiu nghỉu bước lại gần cậu, đăng dương không kìm nổi liền kéo người nhỏ ngồi vào lòng mình, nhéo nhẹ vào chiếc mũi xinh đẹp kia một cái.
"cho chừa, lần sau hùng mà còn dễ dãi với mấy tên ve vãn mình như vậy nữa là em bỏ nhà đi luôn."
"nhưng đây là nhà của dương mà..." – ừ nhỉ, cũng đúng, em mà không nói thì cậu cũng quên mất đây là nhà mình luôn, đội vợ lên đầu quá khiến đăng dương cứ ngỡ đây là nhà của em không.
"thì để nó lại cho anh luôn, vẫn bỏ nhà đi, chứ buồn quá biết sao giờ, người ta đứng chờ hơn ba mươi phút, vậy mà ai kia được đàn anh khoá trên vỗ yêu lên đầu, còn được chở về nhà nữa."
"anh có biết anh đó có ý với anh đâu, hôm qua anh kể lại thì sơn nói vậy anh mới nhận ra. lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
"xin lỗi chồng anh nhanh đi, chồng anh bị tổn thương nặng nề lắm đấy." – đăng dương giả vờ giả vịt, lấy bàn tay nhỏ xíu của hùng đặt lên trên ngực mình ngay vị trí trái tim khiến em ngại đỏ tai.
"người tổn thương nặng nề là anh nè..." – quang hùng lầm bầm trong miệng.
"hửm?"
"anh đâu nói gì đâu."
"vậy làm gì đó bù đắp cho em đi, em thấy bị tổn thương thật ấy, buồn ơi là buồn luôn, hôm đấy không gặp nhóc duy thì có khi em đứng đó chờ hùng tới 12 giờ khuya luôn ấy chứ."
"lố quá à..."
"không cần biết, chuộc lỗi với em đi."
đăng dương vênh váo ra lệnh khiến quang hùng ngại đỏ hết cả mặt, cũng chẳng biết phải nên làm gì để chuộc lỗi với con cá bống thù dai này. ngồi trầm ngâm gần một phút thì em mới bắt đầu đánh liều, chỉ có duy nhất cách này mới dỗ nổi cái thằng nhóc to xác mà hay giận lẫy này thôi, nghĩ là làm, quang hùng ôm chầm lấy mặt đăng dương rồi xoay qua cho cậu bốn mắt chạm nhau với em, đăng dương bất ngờ trước hành động này, cuối cùng cũng sống được đến ngày thấy hùng bạo dạn đến vậy.
quang hùng mặt đỏ hơn gấc chín, làm liều hôn cái chóc thật nhanh lên môi người đối diện, đăng dương sững sờ, được người yêu chủ động hôn đúng là không gì sướng bằng, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ với gần một tuần qua lạnh nhạt với nhau.
cậu ranh mãnh kéo đầu em lại gần hơn rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến, trở lại với dáng vẻ sói xám của mọi khi. cậu hôn em đến quên trời đất, hôn rất lâu, đến mức hùng phải đấm nhẹ vài cái vào bả vai thì mới chịu buông tha cho em.
"a-anh chuộc lỗi vậy...được chưa..." – quang hùng vừa ngại vừa thở hồng hộc vì mệt với nụ hôn sâu ban nãy, hai tai ửng đỏ lên khiến cậu thích thú.
"chưa đâu, chưa đủ để bù đắp tổn thương, em muốn nhiều hơn nữa." – nói rồi cậu lại kéo em vào miền mộng mị của nụ hôn kế tiếp.
chả biết đêm đó hùng "chuộc lỗi" với dương bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng sáng hôm sau một người thì mệt mỏi, ngủ đến quên trời đất; một người phải xuống bếp nấu cơm trưa thật thịnh soạn chờ người kia thức dậy bế xuống ăn cơm, không biết là ai dỗ ai nữa.
nhưng sau vụ này thì quang hùng cũng rút kinh nghiệm sâu sắc lắm rồi, thấy mọi người chọc ghẹo hay lén cười mình với một ai đó thì chắc chắn là ở họ có vấn đề, nhất định phải né vội, em tởn nết ghen của con cá bự nhà mình lắm rồi.
__________________________
cúp le trẻ trâu đã trở lại ròi nè 😻✨💘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip