#24. Fanfiction (MonGa)

Nam Joon mệt mỏi bỏ ngang những bản nhạc cậu sáng tác dang dở. Những dòng kẻ của khung nhạc và khoá son ấy khiến cậu đau đầu. Vậy nên Nam Joon nghĩ mình sẽ giải stress một chút, bằng việc lượn lờ trên Twitter xem bình luận của fan. Đấy cũng chẳng phải thú vui gì cho cam, ấy là thói quen của cậu. Nam Joon thường check comment của fan trên mỗi topic mà nhóm hay công ty đăng lên. Có vài cái rất thú vị, không kể những "discomment", đối với Nam Joon, cái mà fan gọi là 'fanfiction' là thú vị nhất.

Nam Joon đánh giá cao sự tưởng tượng phong phú của các bạn trẻ ngày nay, nhất là fan ngoại quốc. Thì cậu giỏi tiếng Anh mà, nên là đọc toàn fanfic tiếng Anh thôi. Và kiểu gì cũng có một mớ cặp đôi không-hiểu-bằng-cách-nào-mà-fan-có-thể-gán-ghép-với-nhau. Kiểu như MonGa chẳng hạn. Bọn họ thuộc rapper-line, đồng ý, nhưng Yoon Gi thì luôn giữ thái độ "I don't give a shit" với tất cả mọi thứ, trong đó có cả Nam Joon. Nam Joon thích Yoon Gi, đồng ý luôn, cậu đã và vẫn luôn hướng về anh ấy từ lúc còn là thực tập sinh. Nhưng thôi nào, chuyện này chẳng phải quá kỳ quái sao? Nam Joon chọn giữ nó riêng trong lòng.

Ồ, ở đây có một fan ngoại quốc viết fanfic bằng tiếng Hàn này, giỏi ghê. Nam Joon di chuột vào dòng link đó mà không do dự, bởi, ừ, nó là MonGa. Nhưng cậu nhỏ chẳng hề để ý đến con chữ H viết ngay trước tựa truyện. Ôi, dù sao có nhìn thì Nam Joon cũng chả hiểu nó có nghĩa là gì.

- Nam Joon, em chưa ngủ hả?

Đây là studio, không phải phòng Nam Joon, nên bất cứ ai cũng có thể vào được. Mà vào cái giờ khuya khoắc này, thì chỉ có Min Yoon Gi. Nam Joon thậm chí đã chẳng nghe thấy tiếng Yoon Gi mở cửa một cách không mấy nhẹ nhàng khi mà cậu cứ dần bị thu hút bởi thứ hiện trên màn hình và bị chìm trong mớ tưởng tượng của cậu.

- Hyung. _ Nam Joon thật sự giật bắn người, gập vội chiếc laptop xuống.
- Xì. _ Yoon Gi nguýt dài. - Anh mày còn tưởng cưng vào đây chăm chỉ sáng tác, thì ra là lại tránh Kookie xem ba cái mười tám cộng í hả?
- Em không có. Lần này thì không.
- Cho anh xin đi, Nam Joon. Cả nhà này ai mà chẳng biết cưng xem những thể loại đó. Giấu giấu diếm diếm cái gì?
- Cái này khác, hyung. _ Nam Joon khổ sở. Trong mắt Yoon Gi, Nam Joon là một đứa trẻ dậy thì chậm.
- Khác chỗ nào, anh mày cũng muốn xem.
- Không nhé. _ Nam Joon ôm lấy chiếc laptop vào lòng. - Nó là truyện chữ.
- Khác nhau sao? Có khi đọc truyện thì nó còn bay bổng hơn, với cái đầu IQ 148 của cưng. _ Yoon Gi nhún vai, thừa lúc Nam Joon bắt đầu bối rối thì nhanh nhẹn giựt lấy cái laptop.

Thật ra Yoon Gi chưa bao giờ tỏ ra hứng thú trong việc trêu chọc bọn nhóc em, nhưng nhóm trưởng thì khác. Biểu cảm của thằng nhóc cứ gọi là vi diệu lắm.

Nhưng không hiểu là trêu chọc nhóc em hay tự "gậy ông đập lưng ông", mặt Yoon Gi chuyển xanh mét sau khi đọc được vài dòng, trong khi chân ngắn khó nhọc đạp Nam Joon đang la lối ỏm tỏi ra xa.

- Yaaa, chú mày đọc cái gì thế này??? _ Yoon Gi nhíu mi.
- Em không có nhé, tự nó hiện ra thôi.
- Trơ trẽn. Nhóc con biến thái!
- Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi nhé hyung.
- Bởi vì là chú nhỏ hơn, nên sao có thể đè anh mày được???
- ...
- ...
- Vậy anh đè em đi. _ Mỉm cười một cái, Nam Joon dang rộng hai tay chờ nữ vương lao tới.
- Chú đi chết đi.

Min Yoon Gi nổi giận đùng đùng bỏ đi, nhưng khuôn mặt lại trở nên đỏ hồng bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip