ngày đầu
Linh tự nhủ với bản thân mười lần, trăm lần, tỉ lần trong ngày, rằng "Thôi quên đi, con bé nó đã chủ động muốn kết thúc như vậy, tội gì mình cứ phải tự làm khổ bản thân?"
Rồi thì Linh lại lao đầu vào bar bủng, làm thêm vài ly và hút thêm vài điếu, để đầu óc lộn ngược trên mây và suýt tí nữa thì nằm dài tại sàn, Linh đã tự giễu "Làm gì vậy trời, mày thật sự thảm hại đến mức này à?"
Cuối cùng, khi Linh lết được ra khỏi quán và ngất chẹp bẹp vất vưởng bên vệ đường, Linh khóc tu tu, mồm cứ rủa "Dẹp, dẹp hết, đéo thích, đéo nhớ con mẹ gì nữa, con bé đó chỉ là một niềm vui chóng vánh thoáng qua, tao sẽ quên ngay thôi."
Linh ghét như vậy lắm.
Ghét cái kiểu Linh hành xử như một ả thất bại vì em, ghét cái kiểu Linh oang oang lên rằng em chẳng là gì, ghét cả cái cách mà Linh vừa khóc và tự dặn rằng chẳng thèm nhớ em nữa.
Linh sai rồi, Linh xạo đấy, tuy Linh ghét phải thừa nhận, nhưng Linh vẫn còn nhớ em nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip