Chương 2: Trực phát nhạc

Tôi không thích Trần Vũ Đăng Khoa

Tôi càng không hề có ý định yêu đương với cậu ta.

Thế nhưng, như ông bà ta đã nói rằng:"Ghét của nào trời trao của nấy", tôi không ưa Đăng Khoa, nhưng cậu ta lại luôn tiến tới làm phiền tôi. Như hôm nay chẳng hạn.

Chiều mùa đông se lạnh của tiết thu đông, mưa rào ghé ngang qua bầu trời Tuyên Quang như muốn báo hiệu rằng lại một mùa cô đơn nữa sẽ về. Trời này, với mấy đứa con gái mà nói, có tình yêu chính là điều hạnh phúc nhất. Còn tôi thì khác, mùa đông năm nào mà chẳng như năm nào, vài cái áo sweater là đủ ấm người rồi.

"Cho mình hỏi, bạn Đinh Huyền Thi có ở lớp 12 Anh 1 không ạ?" Sằm Ánh Linh- chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thông- đứng gọi tên tôi ngoài cửa lớp.

"Đây!" Tôi chạy ra ngoài.

"Chiều này lịch trực bật nhạc của tao mà tao bận mất rồi, 4 giờ xuống phòng Truyền thông trực hộ tao nha?" Ánh Linh bồi thêm "Phí một cốc chè!"

"Trực thì trực thôi, còn chè mày có lòng thì tao có dạ" Tôi đùa.

"Ok chốt thế nhé, cảm ơn mày siêu nhiều" Nói rồi con bé phóng ù về lớp 12 Sử 2 như một cơn gió vậy.

"Huyền Thi ơi! Chiều nay rảnh không?" Chưa kịp quay vào lớp, một chất giọng nam đã kéo tâm trí tôi vô thức quay lại. Tôi nhận ra người này- Trần Vũ Đăng Khoa- lớp phó lao động 12 Lý 1. Cậu ta tìm tôi làm gì? Lại còn hỏi rảnh không nữa.

"Có chuyện gì hả?" Tôi đáp lại như vậy.

"Tính rủ cậu chiều nay đi căng tin uống trà sữa thôi!"

"Mình có quen biết gì đâu?" Tôi ngửi thấy một mùi nguy hiểm ở đây, thầm cầu nguyện trong lòng rằng những lời trêu đùa xung quanh biến thành không khí đi. Làm ơn đó, hai má tôi nóng lắm rồi!

Biết là cậu ta có tiếng đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi còn ga lăng, học giỏi, redflag có tiếng trong trường rồi, làm ơn tránh xa chút được không? Tôi chẳng lấy làm ưa chút nào cả.

"Sao lại thế? Mình chung câu lạc bộ Truyền thông mà, coi như bạn rồi còn gì?" Đăng Khoa vốn mặt dày, nhưng dày cỡ này thì lần đầu tôi thấy đó. Tôi nhớ cậu ta trong câu lạc bộ Bóng rổ từ mấy năm trước mà?

"Không phải cậu trong câu lạc bộ Bóng rổ hả?" Tôi buột miệng.

"Ừ! Nhưng không ai nói với Thi là năm nay học sinh được đăng kí tối đa 3 câu lạc bộ hửm?" Đăng Khoa ngó nghiêng xung quanh rồi hạ người xuống, để chiều cao 1m87 của cậu ta vừa tầm với con nấm lùn 1m57 như tôi.

Thông tin mới này khiến tôi sốc không ngậm miệng được, thật là vậy á?

"Nhưng mà nay mình bận trực nhạc rồi!" Phải từ chối thôi.

"Sao đâu? Tớ xuống trực cùng Thi được mà" Đăng Khoa nở một nụ cười gian xảo rồi rời đi, không quên bồi thêm "À! Thi thích vị nào để tớ đặt trước cho?"

"..." Nên trả lời không nhỉ?

"Nó thích socola nhất đấy!" Ánh Linh từ đâu chạy đến, có vẻ như nó đã hóng được cuộc trò chuyện của tôi rồi thì phải...

"Oke chốt vậy nhé! Bốn giờ chiều gặp" Đăng Khoa rời đi để lại tôi và một khoảng không vô định. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?

"Coi bạn Huyền Thi của chúng ta vừa được ai rủ đi uống trà sữa kìa!" Con bé trề môi, cất giọng trêu chọc tôi.

"Trần Vũ Đăng Khoa kiêm người tao không hề muốn gặp"

"Chà chà! Có khi nào năm nay bạn Huyền Thi của mình có người yêu không nhỉ?"

Không đâu! Chắc chắn là không đâu bạn Ánh Linh ạ.

Bởi Đăng Khoa có tiếng redflag khắp cả trường Chuyên này rồi, người yêu cũ của cậu ta phải nói là xếp một hàng dài dằng dặc. Và tôi chẳng muốn bản thân mình có trong hàng dài đó cả. Thứ hai, tôi không muốn yêu. Nói thì hơi kì lạ, nhưng... nếu yêu vào, liệu tôi còn có thể thực hiện tốt di nguyện của bố mẹ trước khi họ gần đất xa trời hay không...?

Nghĩ đến đây, hai mắt tôi trực trào nước mắt, mũi cay xè, vội vàng về quay vào lớp.

Tôi chỉ muốn một cuộc đời yên bình thôi, cũng không hề muốn yêu chút nào cả.

Bốn giờ chiều.

Tôi xuống phòng Truyền thông như đúng lịch trực. Dưới đó đã có người sẵn từ trước, và không ngoài dự đoán, đó lại là Trần Vũ Đăng Khoa.

"Trà sữa socola của Thi đây" Cậu ta nói với giọng nhẹ nhàng như lông hồng, cái chất giọng đã khiến cho bao người con gái phải xiêu lòng vì nó, giờ đây lại vang lên trong căn phòng này.

"Cảm ơn! Hết mười nghìn đúng không? Mình trả lại!" Tôi loay hoay tìm tờ mười nghìn đồng trong ví đưa trả lại cho Đăng Khoa.

"Sao lại đưa trả lại rồi? Tớ bao mà!" Đăng Khoa cầm tờ tiền đưa lại vào túi áo tôi, ở khoảng cách gần như vậy, mùi nước hoa của cậu ta cứ tự nhiên mà xộc vào khoang mũi tôi, làm hai má tôi nóng ran.

Tôi vội vàng quay người sang bên trái đối diện máy tính phát nhạc đã kết nối với hai chiếc loa to từ trước. Tôi gõ gõ tìm bài nhạc, thầm nghĩ chọn bài nào phổ biến chút cho mọi người cùng nghe. Phát hết bài Có Đôi Điều của Shiki, rồi đến Hà Nội của Obito ft. VSTRA, máy tính bỗng tự động chuyển sang bài Da key của GUrbane- cũng là bài mà dạo này Ánh Linh suốt ngày nghêu ngao bên tai tôi.

I'm fallin' in and out (hmmm) wit u
(Anh đang rơi vào rồi lại thoát ra khỏi tình yêu dành cho em)

Vậy giờ thì ý em sao?

Hmm oh my muse
(Nàng thơ của anh à)

Cuz u're the key to my happiness
(Vì em chính là chìa khóa mở ra hạnh phúc dành cho anh)

I just wanna be ur baby
(Anh chỉ muốn làm người em yêu mà thôi)

Chất giọng tình hơn cả cái bình của chàng ca sĩ kết hợp với dòng nhạc R&B/Soul khiến tôi mê đắm không lối thoát, càng không có ý định chuyển nhạc.

Và anh chỉ muốn bên cạnh em

All day all night
(Cả ngày lẫn đêm)

Yea I wanna be ur man
(Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em mà thôi)

Chẳng quan tâm chướng ngại

I see ur beauty, cutie
(Em trong mắt anh thật xinh đẹp, thật dễ thương)

Everything I feel it, cupid
(Mọi thứ anh đều cảm nhận được đó, thưa thiên thần)

Shoot me at the first sight
(Hạ gục anh ngay từ lần chạm mắt đầu tiên)

Heart fly in that minute
(Trái tim anh đã rung động ngay từ giây phút đó)

Yeah I mean it, babe
(Ý của anh là như vậy đó, cưng à¹)

(¹ Da key- GUrbane)

Tôi nghe hiểu được lời bài hát này, nhưng đó không phải lí do cho việc mặt tôi bây giờ đỏ như cà chua chín. Nhìn qua chiếc tủ kính bên cạnh, tấm kính phản chiếu rõ hai má tôi ửng đỏ vì xấu hổ. Đó là phản ứng tự nhiên của tôi khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cụ thể ở đây là Đăng Khoa.

"Sao má cậu lại đỏ hết rồi?" Đăng Khoa buông một câu trêu đùa không hợp hoàn cảnh một chút nào cả. Cậu ta cứ tấn công dồn dập thế này tôi sao ứng phó kịp?

"Không có gì?" Tôi lảng đi, vờ như chuẩn bị chuyển nhạc mới.

Lúc ấy, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện úm ba la Ánh Linh hãy tới và giải cứu tôi thôi. Tôi không muốn ở với con người này thêm chút nào nữa cả. Cậu ta thật biết cách làm con gái nhà người ta ngại đỏ mặt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip