chương 2
Chương 2:
"Lữ khách đi đến nước M xin chú ý: hành khách đi chuyến bay số JJ0891 bắt đầu check-in. Vui lòng mang theo những vật dụng cá nhân của mình, trình vé máy bay..."
Nghe âm thanh thông báo nhẹ nhàng đang phát, Giang Du đang ngồi ở ghế chờ liền lấy tay xoa xoa huyệt thái dương đang có chút đau, tiếng thông báo quen thuộc làm cậu không cần nhìn cũng biết bản thân hiện đang ở sân bay. Vào khoảng thời gian vài năm cậu nổi tiếng, dường như một nửa thời gian đều bay ở trên trời.
"Số liệu của cốt truyện sắp được tái nhập, xin chuẩn bị tiếp thu thật tốt."
"Số liệu cốt truyện tái nhập thành công, lần tái nhập này mất 3 phút 27 giây, xin mau chóng xem xét nội dung."
Theo âm thanh máy móc của hệ thống, một ít tư liệu cơ bản về thế giới này mạnh mẽ tiến vào não bộ của Giang Du.
Thông qua việc xem tư liệu, Giang Du liền nhướng mày. Thân thể cậu đang sử dụng tên là Đường Tây, vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi vào ngày hôm qua thì hôm nay lập tức lên máy bay đi đến nước M theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình ở Học viện Âm Nhạc Curtis.
Đường Tây có một người bạn tên là Kỳ Cẩm Hoàn, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên quan hệ tất nhiên vô cùng tốt. Thế nhưng vào ngày hôm qua sau khi kết thúc buổi sinh nhật "cậu", người bạn này lại đột nhiên tiến đến hôn "cậu", hơn nữa còn dựa vào cơn say mà thổ lộ với "cậu".
Trước đây vốn không nghĩ tới chuyện người bạn này có tư tình với mình, càng đáng sợ hơn là, chính mình có vẻ như không thấy phản cảm với nụ hôn này.
Trong đầu toàn là một mớ hỗn loạn, cảm giác kinh ngạc cùng với sợ hãi nên hôm sau Đường Tây không chút do dự mà thu thập hành lý trốn chạy sang nước ngoài.
Sau khi Đường Tây đi đến nước M để học tập thì Kỳ Cẩm Hoàn cũng không hề từ bỏ ý tứ của mình, chỉ cần có chút thời gian liền bay đến thăm Đường Tây, những cuộc gọi điện gần như là liên tiếp không ngừng. Không chỉ vậy, Đường Tây vừa tới nước ngoài, trời xa đất lạ nên tự nhiên mà đối với Kỳ Cẩm Hoàn sinh ra ra một loại cảm giác ỷ lại.
Hai người tuy không chính thức nói ở bên nhau, nhưng khoảng cách giữa họ dường như chỉ mỏng hệt tờ giấy. Vốn dĩ cứ như vậy mà phát triển, Đường Tây sau khi tốt nghiệp đại học thì trở về nước để tiếp tục phát triển, chấp nhận Kỳ Cẩm Hoàn, cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều chiến thắng. Nhưng mà, nếu sự thật như thế thì Đường Tây sẽ chẳng có chuyện gì nhỉ.
Vào lúc Đường Tây đi học 4 năm ấy, giáo sư vì "cậu" mà xin một vị trí đào tạo chuyên sâu rất quý giá, vị trí này đối với "cậu" mang tính mê hoặc rất cao, tuy nhiên nghĩ đến Kỳ Cẩm Hoàn đang ở trong nước, Đường Tây cuối cùng cắn răng từ chối ý tốt của giáo sư. Cùng ngày liền trở về nước, muốn cho Kỳ Cẩm Hoàn một bất ngờ lớn.
Không ngờ, bất ngờ lại biến thành kinh hách. Thứ "cậu" nhìn thấy đầu tiên sau khi về nước chính là Kỳ Cẩm Hoàn đang cùng một người có ngoại hình giống mình tám phần lăn giường.
Nhìn hình ảnh trước mắt, Đường Tây cảm thấy ghê tởm đến mức không nhịn được mà trực tiếp phun ra. "Cậu" ngay lập tức mua vé máy bay trở về nước M, kéo Kỳ Cẩm Hoàn vào danh sách đen, dọn ra khỏi chỗ ở đó. Tuy rằng vị trí mà giáo sư cho "cậu" đã không còn, nhưng ông ấy đã giới thiệu cho "cậu" một vị trí khác, tiếp tục đào tạo chuyên sâu.
Trong lúc đó, Kỳ Cẩm Hoàn nhiều lần tới tìm Đường Tây để giải thích sự tình hôm đó, mong muốn được "cậu" tha thứ. Trước sau Đường Tây đều tỏ vẻ chán ghét xa cách nhưng hắn như cũ không hề từ bỏ ý tứ, ngược càng thành khẩn mà tìm đến.
Liên tục bị quấy rầy phiền phức như vậy, Đường Tây rốt cuộc đáp ứng về nước một chuyến, hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Nhưng vào lúc "cậu" về nước, người đứng chờ không phải Kỳ Cẩm Hoàn, mà là chàng trai có ngoại hình nhiều phần tương tự "cậu".
Đường Tây - người được giáo dục tốt cùng với bản tính kiêu ngạo vốn có nên đương nhiên không có khả năng làm lớn chuyện với người kia ở nơi công cộng được. Vì vậy khi chàng trai kia khóc như mưa muốn cùng "cậu" nói chuyện thì Đường Tây liền đồng ý.
Đường Tây không hề nghĩ đến chuyện tiếp theo, chờ đợi "cậu" ấy mà lại là cái chết, thậm chí trước khi chết cũng không biết tên của người kia, chỉ nhớ rõ người đó khi dùng con dao nhỏ đâm "cậu" thì biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn.
Tư liệu quá ít ỏi, sau khi Đường Tây mất tích thì người nhà "cậu" dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn không tìm ra hung thủ là ai. Mà Kỳ Cẩm Hoàn dường như đã hoàn toàn đem chàng trai kia trở thành thế thân của Đường Tây, không chỉ đối xử vô cùng tốt với y mà còn cùng y đăng ký kết hôn. Lấy lý do mỹ miều là vì muốn tưởng niệm Đường Tây quá cố, dùng tìm cảm sâu nặng, chân thành làm người khác cảm thấy xúc động.
Sau khi kết hôn, Kỳ Cẩm Hoàn biết chàng trai này cũng yêu thích âm nhạc liền đưa cậu ta đến học viện âm nhạc mà học, sau khi tốt nghiệp y cũng thu về kha khá thành tựu ở lĩnh vực âm nhạc.
Như trước vẫn cứ là kịch bản người thắng nhân sinh, thậm chí quá trình trải qua cũng tương tự, chỉ là đổi từ Đường Tây thành cái tên Ngụy Khả Nhiên.
Sau khi xem xong tư liệu, Giang Du liền 'xùy' một tiếng, cảm giác bị thế thân thành công chiếm chỗ làm cậu thấy vô cùng quen thuộc, chỉ có điều Đường Tây so với cậu còn thảm hại hơn.
Ý niệm này vừa dâng lên thì đã bị âm thanh máy móc vang lên bên tai: "Chuẩn bị công bố nhiệm vụ của thế giới đầu tiên."
"Nhiệm vụ thứ nhất: ngăn cản Ngụy Khả Nhiên thành công chiếm chỗ."
"Nhiệm vụ thứ hai: không thể chết ở tình huống không hợp lý."
"Độ khó nhiệm vụ: 2/10"
"Khen thưởng nhiệm vụ: thế giới sơ cấp không được khen thưởng."
Âm thanh thông báo ở sân bay tiếp tục vang lên, Giang Du ghi nhớ rõ nhiệm vụ ở thế giới này rồi từ từ đứng lên, duỗi người, xách theo vali hành lý đi về phía cửa khẩu.
Vào thời điểm kiểm tra vé, Giang Du tựa như vô tình quay đầu nhìn lướt về phía sau, quả nhiên gần đó có một bóng người cao lớn quen thuộc, Giang Du nhẹ nhàng nhếch môi rồi dứt khoát bước lên máy bay, không thèm quay đầu lại nhìn người phía sau.
=====
Cầm trong tay ly cà phê, ngón tay Giang Du thon dài kẹp lấy cái muỗng màu bạc nhẹ nhàng khuấy khuấy, tầm mắt dừng trước màn hình máy tính, trên đó đang hiện lên hồ sơ lí lịch đầy tỉ mỉ của một cá nhân, người đó không ai khác chính là Ngụy Khả Nhiên.
Trừ việc người kia cùng Đường Tây có khuôn mặt tinh xảo tựa tựa nhau thì ở bất kỳ phương diện nào Ngụy Khả Nhiên cũng không xuất sắc, thi Đại học không tốt nên rớt, sau đó đó thì bỏ học làm công ở một cửa hàng bánh kem, tuy rằng có gương mặt đẹp nhưng nhân duyên lại không tốt, tính cách tối tăm có khuynh hướng tự kỷ, không biết cách giao tiếp.
Điều này so với tư liệu hệ thống cung cấp khác nhau một trời một vực, trong tư liệu nói rằng tính cách Ngụy Khả Nhiên thiện lương, tươi sáng như ánh mặt trời, luôn tràn ngập tinh thần phấn chấn, nếu không thì đã không quyến rũ Kỳ Cẩm Hoàn, trong thời gian ngắn từ thế thân mà thành công chiếm lấy vị trí của Đường Tây.
Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mà có thể thay đổi tính cách một người nhiều như vậy. Ngay lúc Giang Du còn đang suy tư thì trên di động 'ong ong' lên một tiếng, lấy di động ra nhìn thoáng qua màn hình, Giang Du khép đôi mắt lại, ấn nút nghe.
Rất nhanh điện thoại bên kia đã truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Tiểu Tây, đang bận sao?" Kỳ Cẩm Hoàn ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc nay đã thả lỏng vài phần.
"Vẫn tốt, vốn dĩ rất bận, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của cậu, lại không phải là quá bận." Giang Du trả lời. Không thể không nói, Đường Tây có một giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, sạch sẽ mà trong suốt làm người nghe vô cùng thoải mái, hơn nữa lúc này giọng của Giang Du vừa nhẹ nhàng lại mang theo chút thân mật, cho dù là người nghiêm khắc đến mấy cũng không nỡ lớn tiếng với cậu, càng không nói tới chuyện Kỳ Cẩm Hoàn tựa như đem Đường Tây phủng trong lòng bàn tay.
Quả nhiên, Giang Du vừa nói xong, lập tức nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khe khẽ của người đàn ông: "Tôi vừa mới đáp xuống khỏi máy bay, thời gian này không quá thích hợp để chạy xe, cậu có thời gian đến đón tôi không?"
"Đương nhiên, chỉ là không phải công ty của cậu đang rất bận sao, chạy tới đây không thành vấn đề chứ?" âm điệu của Giang Du mang vẻ quan tâm cứ như là sợ bởi vì mình mà làm chậm trễ công việc của Kỳ Cẩm Hoàn, nhưng trên mặt cậu lại chẳng có chút biểu tình gì.
Nghe được người mình thích đang quan tâm đến mình, tuy là Kỳ Cẩm Hoàn già đời trong chuyện tình trường cũng không khỏi cảm thấy ấm áp, ôn nhu nói: "Không có việc gì, công ty bên kia đã có chú nhỏ quan sát, sẽ không có người nào dám quấy rối."
Nghe vậy, Giang Du dùng ngón tay nắm lấy điện thoại, nhỏ đến mức không thể bị phát hiện: "Ừm, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, chú ấy về nước khi nào?"
"Vừa trở về tháng trước, có chuyện gì sao?" Nghe Giang Du hỏi về chú của mình, Kỳ Cẩm Hoàn có chút thắc mắc, trong ấn tượng của hắn Đường Tây cùng người chú Kỳ Mục tiếp xúc cũng không nhiều, như thế nào lại đột nhiên hỏi về chú ấy.
Giang Du đem đổi điện thoại sang tay khác: "Không có việc gì, chỉ là nghe nói gần đây ở buổi đấu giá nước I, người đó đã mua được cây đàn violin quý giá của đại sư Donald..."
Lời nói còn chưa xong đã bị tiếng cười của Kỳ Cẩm Hoàn đánh gãy, hắn sủng nịch nói: "Biết ngay cậu đột nhiên nhắc đến người chú đó quả nhiên không đơn giản như vậy, yên tâm đi, chờ tôi về nước sẽ cùng chú nhỏ chào hỏi, hỏi han liệu chú ấy có thể hay không bán cây đàn cho tôi."
"Như vậy sẽ không phiền toái cậu chứ?" giọng điệu của Giang Du mang vẻ do dự, hệt như một cậu bé muốn ăn kẹo nhưng lại sợ bị người lớn khiển trách.
Kỳ Cẩm Hoàn vô cùng sảng khoái đáp ứng sau đó mới cúp điện thoại. Giang Du nhấp một ngụm cà phê đã có chút lạnh, cũng không vội vã thay quần áo mà tiếp tục thư giãn ngồi lật tư liệu chưa xem xong.
Mãi đến 20 phút sau, sau một hồi lật qua lật lại thì Giang Du rút cuộc đã nghiên cứu triệt để tư liệu, lúc này mới duỗi ngời thong thả ung dung thay quần áo đi ra cửa.
Thời điểm tới sân bay thì đã cách lúc Kỳ Cẩm Hoàn gọi điện thoại cho cậu khoảng 1 giờ, nhìn thấy bóng người cao gầy kia, Giang Du xoa xoa mặt mình tạo dáng vẻ nôn nóng, miệng không ngừng thở dốc. giống hệt như vừa từ nơi rất xa chạy đến.
Kỳ Cẩm Hoàn ở sân bay chờ đợi 1 giờ mà không thấy bóng Giang Du nên vốn có chút không vui, nhưng nghĩ người đó là người mà mình thích suốt nhiều năm, điểm không vui này cũng bị đè xuống. Đúng lúc Kỳ Cẩm Hoàn đang cố đè nén cảm xúc, bả vai đột nhiên bị người khác nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Quay đầu liền đối mặt với gương mặt đầy vẻ xin lỗi của Giang Du, từ trong cặp mắt đen bóng kia nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, những giận hờn trước đó khi nhìn thấy Giang Du đều tan thành mây khói.
Kỳ Cẩm Hoàn đem tay cậu nắm vào lòng bàn tay hắn: "Trên đường không xảy ra chuyện gì chứ, bất kể là đi đâu cũng nhớ chú ý an toàn nhé, tôi sẽ vĩnh viễn chờ cậu."
Bị Kỳ Cẩm Hoàn kéo tay, Đường Tây giãy giụa một chút rồi rút tay mình ra, đem ly cà phê trong tay ly cà phê đưa cho hắn: "Vào lúc tôi ra đến cửa mới nhớ tới việc lần trước cậu nói trong điện thoại muốn uống cà phê do tôi làm, nên lập tức chạy đi pha một ít cho cậu, cậu có muốn uống thử không." Sau khi nói xong thì hai bên tai đỏ lên.
Nhìn vẻ mặt Kỳ Cẩm Hoàn đầy bất ngờ mà tiếp nhận ly cà phê cậu uống dư, coi như vật quý giá mà uống một ngụm rồi khen ngợi hết mực, Giang Du có cảm tưởng tên Kỳ Cẩm Hoàn này hệt như một thằng ngốc vậy.
-----------------
Tác giả có lời muốn nói: Cầu được bao dung, cầu được ôm một cái =w=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip