Quy tắc 12 - Là chính mình

Quy tắc 12 – Là chính mình

Gun's POV

Bây giờ thì ... gọi cho First và nói anh không bày trò nữa đi và em sẽ bắt đầu ..." tôi thì thầm vào tai Off nhưng anh ấy do dự.

"Lát nữa gọi được không? Cậu ấy có thể nghe thấy tụi mình..."

"Sợ cậu ấy nghe thấy anh rên rỉ hả? Nhưng bây giờ anh phải chọn giữa em và cậu ấy."

Off lấy điện thoại từ trong túi ra và bấm số trong khi tôi đang hôn lên ngực anh ấy.

"First... có thay đổi... à."

"Ý anh là sao?! Bây giờ em cần anh giúp đó!"

"Tao không bàn việc đó... huh... với tụi bây nữa..." Bây giờ tôi bắt đầu di chuyển lên xuống.

"Này P'Off! Anh đã hứa giúp em tán đổ Khaotung mà! Có chuyện gì quan trọng đến nỗi anh bỏ rơi người bạn thân nhất luôn vậy?!"

"Tao xin lỗi... ahh hha... tự giải quyết đi... agh... tự mình giải quyết đi..."

"Anh... không phải đang làm 'chuyện đó' chứ?!" Tôi tận dụng cơ hội này để hù dọa First.

"~... Off! sâu hơn nữa...! Đúng rồi...!~" First cúp máy ngay lập tức.

-----

First's POV

Tôi không thể tin được rằng P'Off lại ngưng ngang như thế này! Nhưng vẫn còn những người khác có thể giúp tôi như Mix và Milk, cô ấy cuối cùng cũng có được mối quan hệ như mơ của mình.

Phải nói là những gì Khaotung làm... khiến tôi mất cảnh giác. Lúc đầu cậu ấy làm như thể ghét tôi lắm nhưng sau đó lại tán tỉnh tôi một cách trơ trẽn... Thật không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa, nhưng ít nhất tôi không phải là không khí đối với cậu ấy.

Ngày hôm sau ở trường, tôi không thấy Khaotung đâu cả, tôi thấy lo lắng nên đi tìm bạn của cậu ấy hỏi thăm xem sao.

Trên đường đến lớp của cậu ấy, tôi bắt gặp P'Mix đang nổi giận với P'Earth.

"Tại sao phải làm khó chi vậy?! Tui cố gắng lắm rồi đó!" P'Mix hét lên và P'Earth nhếch mép cười.

"Tưởng tui không biết sao? Cậu đặt cược với Milk sẽ đưa tui lên giường, tui không để cậu thắng đâu."

"Lên giường?! Ai muốn ngủ với một kẻ khốn nạn như anh!! Chỉ cần một buổi hẹn hò thôi, mà ai nói với anh vậy?!"

"Mark kể với Neo nhưng ai nói không quan trọng... vấn đề là cậu tự cao đến mức xem tui như thằng ngốc nhưng mà theo tui thấy... cậu sẽ đổ trước."

"Tui là học sinh top đầu, không đời nào đổ một người như anh. Và nói cho anh biết nhé, tui chưa bao giờ hẹn hò, chỉ ngủ thôi." cậu nói rồi tiến lại gần và giật lấy cà vạt của anh ấy.

"Để xem cậu có thể trụ được bao lâu, đồ ngốc, nhưng nếu muốn thắng vụ cá cược đó, cậu phải cố gắng hơn nữa." Anh lại xoa đầu cậu rồi bước đi.

"Tui sẽ cho anh thấy! Tại sao chiến thuật tán tỉnh của mình lại thất bại khi áp dụng với anh ấy?! Có phải vì anh ấy là con trai không?!"

Phi chú ý đến tôi và tiến lại gần. Sau đó anh ấy đặt tay lên vai tôi và nói.

"First... anh đã nghĩ rất nhiều về em... anh nghĩ anh thích em. Em có muốn..." Tay anh trượt xuống eo tôi.

"... đi chơi với tôi không?" Tôi bật cười.

"Anh đang thử làm cái gì vậy?!"

"Tán tỉnh mày! Nhưng hình như nó không có tác dụng với con trai ... con gái luôn ré lên mỗi khi tao nói chuyện như vậy!"

"Đúng, bởi vì các cô gái muốn những quý ông trong khi P'Earth... cũng là một quý ông trong mắt các cô gái và anh ấy biết tất cả các chiêu trò của anh. Anh nên là chính mình thôi, và đừng đối xử với anh ấy như con gái, đúng không? Anh ấy không mỏng manh và không cần được bảo vệ như vậy. Hay là anh thử giả vờ bị thương và cần được giúp đỡ, có thể có tác dụng." Anh cười lớn.

"First! Mày tự hiểu ra rồi đó! Tao thấy mày tán tỉnh Khaotung tới có kinh nghiệm luôn rồi!"

"Ừ nói tới cậu ấy mới nhớ... anh thấy cậu ấy ở đâu không?"

"Nghe Earth nói nó bị ốm... ừ nè... mày có muốn đến thăm nó không? Tao biết địa chỉ đó."

"Anh lấy thông tin từ đâu?"

Anh huýt sáo không trả lời. Chắc lại là từ các fangirl của Khaotung!

"Được rồi, cảm ơn, em sẽ đến thăm cậu ấy sau giờ học." Anh vỗ vai tôi rồi đi về lớp.

Sau buổi học nhàm chán, tôi nhìn thấy Gawin đang ngồi trên chiếc xe máy của cậu ấy nên nhân cơ hội xin đi nhờ.

"Này Gawin, định đi đâu vậy?"

"Mày biết rồi đó... tới chỗ bạn trai tao. Mày có chuyện gì không?"

Tôi rất ghen tị với mối quan hệ của cậu ấy.

"Xe của tao đem đi sửa rồi nên không có xe đi. Nghe nói Khaotung bị ốm..."

"Ồ, Pod đang chăm sóc cậu ấy. Tao chuẩn bị đến đó nè."

"Thiệt hả! Chở tao đi với, nhé?!"

Cậu ta cười nhếch mép.

"Chà... Pod phải hủy cuộc hẹn của tụi tao để chăm sóc cậu ấy nhưng nếu có mày đến, chắc chắn anh ấy sẽ muốn ra ngoài càng sớm càng tốt. Khaotung thực sự rất khó chịu khi bị ốm."

"Tao nghĩ chắc cũng không tệ đến thế-."

"Pod gọi kể với tao là Khaotung suýt thì ném một tách trà nóng vào anh ấy vì cho nó uống hương vị nó ghét. Cậu ấy hư lắm."

"Ai cũng có tâm trạng tồi tệ khi bị sốt mà."

Cậu ấy chỉ mỉm cười.

"Mày tốt tính quá đấy. Lên xe đi, mũ bảo hiểm của mày nè."

Tôi ôm eo Gawin vì cậu ấy lái xe khá nhanh nhưng cũng may hôm nay đi nhờ xe cậu ấy.

----

Ngôi nhà của cậu ấy rất lớn. À, bố cậu ấy còn đút lót cho huấn luyện viên nữa mà nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Khi chúng tôi bước vào trong, liền nghe thấy tiếng họ đang la hét với nhau.

"Mày đang bị ốm! Tất nhiên là không thể đi ra ngoài!"

"Nhưng em không muốn nằm trên giường cả ngày! Chán chết mất!"

"Này! Mày nên biết ơn vì tao nghỉ một ngày để chăm mày đó! Đừng gây rối nữa!"

"Là người nào khác cũng tốt hơn anh! Anh chỉ giỏi hét vào mặt em thôi! Đối xử với em còn tệ hơn cả khách hàng của anh!"

"Đúng, vì họ rất tốt với tao và còn trả tiền! Còn mày thì sao?!"

Điều này khiến Khaotung im lặng nhưng nếu có ai khác tốt hơn... có thể cậu ấy sẽ vui mừng khi gặp tôi. Nếu tôi là chính mình... có lẽ sẽ tốt hơn những điều gì tôi đã thử trước đây.

"Này Khaotung-."

"Tại sao cậu ấy lại ở đây?!" Rồi không...

Khi ánh mắt của Pod nhìn thấy Gawin, họ không để ý đến hai đứa tôi nữa và nắm tay nhau rời đi.

Pod thậm chí còn không quan tâm đến việc ai sẽ chăm sóc Tung, chắc hẳn anh ấy rất phấn khích khi cuối cùng cũng được rời đi.

"Họ bỏ đi rồi..." tôi lẩm bẩm.

"Tao tự chăm sóc được *khụ* mày đi đi *khụ*."

Đúng rồi... Tôi đến gần và chạm vào trán cậu ấy nhưng mặt cậu ấy lại càng đỏ hơn.

"M-mày làm gì vậy?"

"Kiểm tra nhiệt độ của mày thôi! Nóng lắm đó, tao nghĩ mày cần tắm nước lạnh để hạ nhiệt." Cậu mở to mắt.

"Nhưng tao không đi nổi..." Tôi nhếch mép cười.

"Ừ, hên là mày không ở đây một mình. Để tao bế mày vào đó nhé?"

Cậu ấy ném một chiếc gối vào tôi nhưng cậu ấy mệt đến mức cuối cùng vẫn đồng ý để tôi cõng.

Tôi cõng cơ thể yếu đuối nhưng nặng nề của cậu ấy vào phòng tắm và đặt vào bồn tắm.

"Bây giờ thì cởi quần áo ra đi."

"Nhưng-!"

"Ngay và luôn!" Theo kinh nghiệm tôi học được từ P'Off, nói chuyện tử tế với cậu ấy sẽ không có tác dụng.

"Tay tao không cử động nổi, mày làm đi."

Cậu ấy nói vậy nên tôi đưa tay vào quần cậu ấy định kéo xuống nhưng cậu ấy nắm lấy tay tôi.

"Mày định làm gì?"

"Thì cởi quần áo theo ý mày đó."

"Nhưng tao... tao không mặc đồ lót."

Cậu ấy vừa nói cái gì cơ?! Tôi bối rối và bỏ tay ra nhưng cậu ấy bắt đầu cười.

"Thấy chưa? Mày không cứng rắn như mày nghĩ đâu."

"Mày nói dối à?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng nếu mày muốn nhìn thì cũng không thành vấn đề. Dù sao thì mày cũng nhìn thấy rồi..."

Cậu ấy dùng ngón tay cái vuốt ve bàn tay tôi và tôi nuốt nước bọt.

"Mày bị sao thế? Lần đó mày mắng tao rồi sau đó..." Tôi siết chặt nắm tay.

"Tao cũng không biết nhưng có mày bên cạnh chắc chắn tốt hơn là ông anh họ phiền phức đó. Mày sẽ không mắng tao chỉ vì những điều nhỏ nhặt và... tao có thể tha hồ tưởng tượng điên rồ về mày."

Cậu ấy vừa nói cái gì?! Nhưng cậu ấy lại bắt đầu cười lên, phá hỏng tâm trạng.

"Mày chơi đủ chưa? Tao không có thời gian cả ngày cho mày đâu."

"Ui, sao mày lại tức giận?"

"Đừng cư xử với tao như với bạn bè của mày. Tao thật sựu nghiêm túc với tình cảm của mình!"

Cậu ấy ngừng cười và tôi tiếp tục cởi quần áo của cậu ấy.

"Tại sao mày lại thích một người như tao?" Cậu ấy lẩm bẩm một mình nhưng tôi nghe thấy.

"Ý mày là sao? Có gì mà không thích được?"

"Mày cũng thấy cách tao đối xử với Love rồi đó. Biết đâu tao cũng sẽ làm vậy với mày..."

"Tao sẽ không để mày làm vậy và nếu có cơ hội để mày thích tao, tao thề là mày sẽ không thể rời mắt khỏi tao đâu."

Cậu ấy cau mày và tôi bật vòi nước khi cậu ấy chỉ mặc quần đùi.

"Nếu mày tự tin như vậy thì tắm chung đi."

"Được rồi, là mày yêu cầu đó nhé."

Tôi cởi quần áo và... chờ đã! Cậu ấy đang nhìn đi chỗ khác phải không? Đó là thành tựu lớn nhất của tôi cho đến bây giờ!

Tôi giữ lại chiếc quần đùi của mình và cùng cậu ấy ngâm mình trong làn nước ấm – à không, nước lạnh ngắt vì để còn hạ sốt cho cậu ấy!

Tôi ra khỏi bồn tắm và cậu ấy lại bắt đầu cười.

"Hahaha, mày bị lừa rồi!" Tôi rùng mình vì lạnh.

"Mày không lạnh à? !"

"Vì tao mạnh mẽ, tao có thể chịu đựng được không giống như mày, Fir."

Tôi quấn khăn tắm quanh người và nhìn thấy cậu ấy không thể với tới chai dầu gội đầu. Tôi đến gần hơn và cậu ấy lại bắt đầu ho.

"Cần giúp không?" Cậu ấy không nói gì và tôi chộp lấy chai dầu gội rồi xoa tóc cho cậu ấy.

"Mày bị bệnh vầy rồi cha, mẹ, em gái của mày đâu rồi?"

"Họ không quan tâm đến tao."

"Nhưng gần đây-."

"Tao nói dối họ. Nói rằng tao không cần để họ khỏi phải lo lắng cho tao và làm việc của họ. Khó có ai chịu dành thời gian cho tao, mày cũng thấy Pod rồi đó."

"Không khó như mày nghĩ đâu. Nếu người đó thực sự quan tâm đến mày thì sẽ chịu đựng được."

"Tao có đáng để mày quan tâm không?"

Tôi gật đầu và gội sạch bọt xà phòng trên đầu cậu ấy. Nhưng sau đó... cậu ấy lại bảo tôi bôi sữa tắm lên người! Dù chỉ là ở chân, ngực và lưng nhưng vẫn... Khi tôi xoa bóp trên ngực, cậu ấy làm một vẻ mặt vui vẻ đến mức tôi muốn làm nhiều hơn thế này nhưng phải cố kìm nén lại sự thôi thúc của bản thân.

"Mày thích."

"Không có."

"Mày có thích." Tôi nhìn đi chỗ khác và cậu ấy mỉm cười.

"Biết rồi. Tao có nên cởi đồ lót ra luôn để mày chạm vào đó luôn không?" Tôi ngừng xoa cho cậu ấy và đứng dậy.

"Đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Bây giờ mày khá hơn rồi nên tự sử dụng tay chân của mình đi."

Tôi rời đi với nụ cười trên môi và đợi cậu ấy gọi lại. Tôi sẽ không để cậu ấy biến tôi thành nô lệ và lợi dụng tình cảm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip