Quy tắc 14 - Xin lỗi

Quy tắc 14 - Xin lỗi

First's POV

Tôi kiên nhẫn chờ đợi sự chấp nhận của Khaotung nhưng cậu ấy thì sao? Khi tôi đến canteen sau giờ học, tôi thấy cậu ấy đang tán tỉnh một cô gái. Chuyện gì thế này?!

Tôi tiến về phía họ và đẩy cậu ấy vào chỗ bàn ăn.

"Mày đang làm cái gì vậy?!" Cậu ấy hét vào mặt tôi, còn cô gái thì vô cùng sốc.

"Cái này!" Tôi nói rồi hôn cậu ấy trước mặt mọi người.

Cô gái bỏ chạy nhưng Khaotung tát tôi và đẩy tôi ra.

"Bây giờ mọi người đều nhìn thấy rồi! Cảm ơn nhiều! Vậy mà tao đã tin tưởng mày!"

Cậu ấy nói rồi chộp lấy đồ đạc của mình và bỏ đi. Tôi thấy mọi người đang quay hình chúng tôi... Tôi cá là họ sẽ đăng nó lên TikTok... à, dù sao tôi cũng đã làm rồi nhưng là vì... tôi không thể kiềm chế cơn ghen của mình.

Khi tôi bước ra ngoài vì không còn khẩu vị để ăn trưa, cô gái mà Khaotung tán lúc nãy đang đứng đợi. Cô ấy khó chịu và đi đến gần tôi.

"P' First... em xin lỗi... em không biết P'Khaotung là bạn trai của anh..."

"Là lỗi của cậu ấy mà-."

"Không! Là lỗi của em! Em... em nhờ anh ấy giả vờ tán tỉnh em trước mặt mọi người... vì bạn trai cũ của em cứ đi theo làm phiền... nếu là P'Khaotung thì cậu ấy sẽ bỏ cuộc nên em đã xin giúp đỡ nhưng em không biết ảnh hẹn hò với anh... em xin lỗi."

"Tụi anh chưa chính thức hẹn hò nhưng... anh thích cậu ấy. Xin lỗi, làm hỏng chuyện của em rồi..."

"Anh không tức giận à?!" Tôi lắc đầu.

"Nhưng, đừng giận anh ấy nhé... ảnh chỉ giúp em và... em ủng hộ hai anh, không nghĩ điều này có thể trở thành sự thật. Em ủng hộ hai Phi!"

Cô giơ ngón tay cái lên và rời đi. Bây giờ tôi cảm thấy thật tệ...

Tôi muốn làm rõ mọi chuyện với cậu ấy nhưng tôi nghe thấy mọi người thì thầm về chúng tôi... cậu ấy vẫn không chấp nhận bản thân mình... Tôi thực sự chết tiệt! Xem nào, trong số bạn bè của tôi ai đang hẹn hò với một chàng trai? Là Gawin!

Tôi muốn đi tìm cậu ấy ở trường nhưng Nanon chặn đường tôi.

"Nanon, tao-."

"First... cậu ấy từ chối tao..."

Cậu ấy tiến về phía tôi và bắt đầu khóc trong ngực tôi.

"Hửh? Sao vậy? Theo tao thấy Ohm thích mày lắm mà!"

"Tao tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy lại từ chối tao giống y như nhân vật trong vở kịch vậy!" Đợi một chút...

"Nè... mày có nghĩ là cậu ấy tưởng hai đứa mày đang tập kịch không?" Cậu ấy kéo người ra khỏi tôi.

"Ồ! Có thể là vậy! Cậu ấy ngốc quá!"

"Thử lại lần nữa đi rồi tao sẽ sắp xếp một cuộc hẹn đôi cho mày nếu không thằng đó lại tưởng là đang diễn kịch."

Cậu gật đầu rồi vội vã rời đi. Hai người này không hiểu nhau... giống như tôi và Khaotung...

Không thể tin được là tôi không tin tưởng cậu ấy! Bây giờ tôi phải đi tìm cậu ấy ngay và luôn.

Nhưng... lần này Mix là người ngăn tôi lại!

"Ồ, thôi nào P'Mix, em đang vội!"

"Không được, mày đánh gãy chân tao trước đi!" Cái quái gì vậy?!

"Đầu anh có ổn không?"

"Giỡn thôi! Mày làm bộ như tao bị thương đi." Tôi thực sự không có thời gian cho việc này...

"Ồ, anh ta tới rồi!"

Anh ấy nhảy lên lưng tôi và tôi buộc phải nắm lấy chân anh ấy.

"Giả vờ phàn nàn, kêu ca là tao nặng quá, được chứ?" Anh ấy thì thầm vào tai tôi... Tôi không cần phải nói dối đâu, nặng thật ấy chứ.

P'Earth đến gần chúng tôi và P'Mix bắt đầu màn biểu diễn của ảnh.

"Ôi, First, nhẹ nhàng một chút! Chân tao đau quá!"

"Anh nặng quá đi, em mới là người phải kêu ca ở đây đó!"

"Có chuyện gì vậy?"

P'Earth hỏi khi thấy tôi vật vã như thế nào và điều đó không hề giả tạo chút nào luôn.

"Anh ấy muốn cứu một chú mèo con ở trên cây nên bị ngã, đau chân phải... à trái. Bây giờ em phải mang anh ấy đến bệnh xá nhưng ảnh nặng quá đi!"

"Mày đừng nói quá!"

"Để anh giúp, được không?" Ôi, tạ ơn trời đất!

Tôi còn tưởng anh ấy sẽ bế P'Mix kiểu công chúa, nhưng không, anh ấy chỉ vác lên vai như một túi khoai tây.

"Cảm ơn, P'Erath!"

Anh ấy mỉm cười và P'Mix giơ ngón tay giữa vào tôi. Tôi cũng làm điều tương tự với anh ấy vì đã giữ chân tôi lại.

----

Cuối cùng tôi cũng có thể gặp Gawin. Cậu ấy đang nghe điện thoại trong khi đang cầm tay lái chiếc xe mô tô của mình.

"Ồ thôi đi, em không có thời gian gặp anh mỗi ngày đâu... Hả? Anh lại thắng một cuộc thi nữa à? Chúng ta phải ăn mừng thôi... Hẹn gặp lại nhé." Cậu ta cúp máy và tôi kịp chặn cậu ta lại trước khi cậu ấy phóng xe đi.

"First! Mày làm tao giật mình."

"Xin lỗi... vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mày."

"Không sao, không có gì bí mật. Mày có chuyện gì?"

"Chỉ là... nhìn mày ở chung với P'Pod rất tốt. Mà tao thì đang cãi nhau với Tung... mày biết cách nào để xin lỗi không?" Cậu ta cười nhếch mép.

"Không phải vậy đâu, lúc đầu tụi tao toàn cãi nhau, đánh nhau. Tao còn làm vỡ chiếc cốc yêu thích của P'Pod khi anh ấy mắng tao nhưng bây giờ thì vui vẻ rồi. Theo ý tao... mày có biết Khaotung thích cái gì không?"

Tôi có nghe cậu ấy hát vài lần một bài hát...

"Ca hát."

"Vậy hát cho cậu ấy nghe đi, tao chắc cậu ấy sẽ tan chảy. Hoặc xin lỗi bằng một bài hát." Thật tuyệt...

"Mày cũng làm vậy hả?"

"Tao viết chữ 'Em xin lỗi' trên chiếc bánh làm tặng cho P'Pod. Ảnh rất thích đó."

Tôi hát không hay lắm nhưng nếu điều đó giúp giải quyết vấn đề thì tôi sẵn lòng làm.

"Cảm ơn, mày đúng là bạn tốt của tao."

Cậu ấy gật đầu và tôi để nó đi gặp bạn trai. Bây giờ tôi nên suy nghĩ về lời bài hát nhưng Khaotung bất ngờ tiến về phía tôi từ phía sau.

"Mày vô cớ gây sự với tao và bây giờ còn ở đây tán tỉnh Gawin!"

"Tao không có! À... sao mày lại ở đây?" Cậu nhìn đi chỗ khác.

"Tao không muốn tức giận với mày... Tao muốn giải thích nhưng tại sao mày phải hôn tao trước mặt mọi người chứ..."

"Tao xin lỗi nha... Cô gái đó giải thích rồi. Tao đang tìm cách xin lỗi mày nè. Cho nên mới nói chuyện với Gawin, nó có kinh nghiệm trong việc này. Mày có biết nó đang hẹn hò với anh họ mày hông."

"Làm sao mà tao không biết được?! P'Pod luôn miệng nói về cậu ấy suốt luôn! Khó chịu muốn chết!"

Tôi cười và cậu ấy cùng cười với tôi.

"Vậy... mày không giận nữa à?" Cậu ấy hỏi và tôi ôm lấy cậu ấy.

"Tao mới là người phải hỏi... Xin lỗi vì để mày come out trước mặt bạn bè trong khi mày vẫn chưa sẵn sàng..."

"Tụi mình cũng không nên để người khác hiểu lầm nữa. Hẹn hò đi. Thật sự đấy."

"Thiệt luôn hở?!" Cậu ấy gật đầu trong khi nhìn vào mắt tôi.

"Nhưng... mày sẵn sàng chưa?"

"Sao vậy? Mày sợ tụi con trai theo tao hả? Tất nhiên là có đứa làm vậy nhưng tao luôn chọn mày." Tôi mỉm cười.

"Cuối cùng thì tao cũng có thể gọi mày là bạn trai của tao rồi."

"Chắc chắn rồi, bạn trai... và mày cũng có thể làm những việc khác, hiểu hông..."

Cậu nghiêng người lại gần và tôi hôn cậu ấy.

"À nè? Gawin nói gì với mày vậy? Tao muốn một lời xin lỗi đàng hoàng! Quỳ xuống xin lỗi tao đi!"

"Nhưng mày tha thứ cho tao rồi mà!"

"Chưa đủ! Và ở trước mặt mọi người nữa!"

Tôi muốn khóc quá ... nhưng điều đó đáng giá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip