Quy tắc 4 - An ủi cậu ấy
Quy tắc 4 – An ủi cậu ấy
First's POV
Tới rồi đây! Cảnh hôn đầu tiên của tôi với Khaotung, cậu ấy lúc nào cũng nhìn tôi như đang nhìn một con bọ khó chịu nào đó!
Bây giờ là cảnh tôi cùng bạn thân Neo vào phòng nhà vệ sinh thì gặp Khaotung đang khóc. Trong cảnh trước, nhân vật của tôi cuối cùng đã biết được tên của em ấy là Nat nhưng tôi không hỏi được tên đó từ em ấy mà từ mẹ em ấy là Milk.
Chúng tôi đang chuẩn bị ở hậu trường cho đến khi Love gọi.
"Này, cậu ổn chứ? Cậu sắp có cảnh khóc..." Nhưng khi tôi nhìn thấy thì cậu ấy đã rưng rưng nước mắt, chờ đã, cậu ấy đang cầm trên tay lọ thuốc nhỏ mắt.
"Như thế là gian lận!" Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười.
"Các diễn viên đều làm như vậy... chỉ những đứa trẻ con mít ướt mới có thể khóc trong những cảnh cảm động ví dụ như mày chẳng hạn."
Tôi nắm lấy cổ áo cậu ấy nhưng Love đã gọi chúng tôi.
---
"Hi Khao!" Neo cười tươi sau cảnh quay với Ohm, cậu chơi với một khẩu súng giả.
"Neo, đừng thân thiện với bạn bè của First nhiều quá. Họ đều đáng ngờ!"
Nói rồi cậu ấy nhìn tôi, Milk, Gawin, Nanon và Mark, những người trong nhóm tôi.
"Bọn họ cũng bình thường, vui mà."
"Mày không biết tụi nó đang che giấu cái gì đâu. Nhất là First và Mix, luôn có ý đồ gì đó. Nhìn Milk kìa! Cô ấy đang tán tỉnh bạn gái tao một cách trơ trẽn!"
Khaotung hét lên khi Milk đang thì thầm điều gì đó vào tai Love.
"Thật tệ. Sao mày không nói gì đó đi? Dù sao thì mày cũng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm nhiều đến Love."
Tôi cười đằng sau họ. Ngay cả bạn bè cũng chống lại cậu ấy. Cậu ấy cau mày nhìn tôi và nắm lấy tay tôi.
"Bắt đầu diễn thôi, để tao không phải nhìn thấy mặt mày cả ngày nữa!"
Cậu ấy không nhận ra nhưng mỗi sự đụng chạm thân thể của cả hai... đều có thể khiến tôi 'lên'. Đó là vẫn chưa tới cảnh hôn.
"Chờ đã, tao cần đi vệ sinh."
"Vậy đi thôi, có cảnh trong nhà vệ sinh."
"Ý tao là..."
Cậu ấy nhìn xuống và cau mày lại với tôi.
"Lại nữa à? Mày bị bệnh hay sao vậy?"
"Đó là tại mày đấy!" Cậu ấy buông tay tôi ra và lùi lại.
"Đừng lôi tao vô chuyện này... tự lo đi..."
Giờ thì hay rồi, First, mày chỉ khiến cậu ấy chán ghét. Bây giờ tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng tôi bị thu hút bởi cậu ấy. Tôi có thể kết luận mà chưa cần phải hôn cậu ấy. Nếu tôi hôn cậu ấy... có phải nó còn hơn cả sự ham muốn không? Nếu tôi có cảm giác khác, có nghĩa là tôi thực sự phải lòng tên khốn đó rồi? Tôi vẫn rất bối rối nhưng cơ thể tôi đã biết trước câu trả lời.
----
Vở kịch bắt đầu và tôi kéo Neo vào một căn phòng vệ sinh giả tưởng vì Milk vẫn còn đang thiết kế khung cảnh.
"Tao nói nè Tor, có chuyện gì đó không ổn với Nat!"
"Bình tĩnh đi, Jerk! Không phải mày đang hẹn hò với Mong sao? Quan tâm đến chàng trai mới đến đó làm gì."
"Mong? Là ai?"
"Bạn trai mày a!"
Tâm trí nhân vật của tôi bị chiếm giữ bởi nhân vật của Khaotung giống như chính tôi ngoài đời.
Khaotung bắt đầu khóc nức nở khi quỳ trên sàn nhà.
"Mày có nghe thấy tiếng gì không?" Neo nhún vai và tôi mở cánh cửa tưởng tượng.
"Nat!" Tôi nhanh chóng ôm lấy Khaotung và bảo Neo đi báo cho giáo viên về tình hình tồi tệ của Nat.
"Không sao đâu, là anh đây... lại là mẹ em à?" Khaotung lắc đầu và diễn xuất đau thương rất tốt.
"Bà ấy... bà ấy... họ đã bắt cóc bà ấy!"
Cậu ấy khóc trong ngực tôi. Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để hôn nhưng nó có trong kịch bản nên...
"Nat, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cứu dì ấy-!"
Đợi đã... lẽ ra tôi phải là người hôn ... tại sao cậu ấy lại hôn tôi trước?!
"Anh hứa chứ, Jerk?"
Cậu ấy nhìn tôi như một chú cún con và tôi không thể kìm được. Đáng lẽ chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng tôi đã áp môi mình vào môi cậu ấy và hôn thêm nhiều lần.
Cậu ấy đột ngột đẩy tôi ra.
"Đạo diễn! Cậu ấy không diễn được!" Nhưng cô ấy vừa khóc vừa nắm tay Milk.
"Cậu có thấy những gì tớ thấy không, Milk? Sao khung cảnh của họ đẹp đến thế?"
Milk ôm cô và Khaotung cau mày.
"Anh thấy là em đang có ý gì ở đây, Love! Em đang cố gắng ghép đôi anh với First để không cảm thấy tội lỗi khi lừa dối anh đi với Milk?! Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta chấm dứt!"
Cậu ta hét vào mặt cô và rời khỏi sân khấu.
"Này! Tui sẽ dùng nó cho cảnh chia tay của First và Gawin!"
Cô ấy... không quan tâm luôn, thật không thể hiểu được con gái.
"Cậu không buồn sao, Love?" Tôi hỏi và cô ấy cúi đầu.
"Tôi đã đoán trước được điều này... nó đỡ đau hơn nhiều so với việc hẹn hò với anh ấy trong khi không biết anh ấy ở đâu và tin nhắn tui gửi chỉ được anh ấy đọc mà không trả lời... Tui không vui nhưng cảm thấy tốt hơn trước."
"Ôi First, đừng phán xét Love!"
Đôi mắt của Milk đang muốn giết chết tôi. Thôi, rời khỏi nơi này thì hơn.
Tôi cũng lo lắng cho Khaotung. Chia tay luôn khó khăn. Tôi tìm thấy cậu ấy đang khóc trên cầu thang với đôi mắt trống rỗng.
"Cô ấy chưa bao giờ thích tao... và tao cũng chưa bao giờ thích cô ấy... đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi..."
Tôi đến gần và ngồi cạnh cậu ấy.
"Mày không nên lãng phí thời gian như tao? Bạn gái của tụi mình đã lừa tụi mình suốt thời gian qua..." Tôi huýt sáo và cậu ấy ngẩng đầu lên.
"Mày!"
"Là giả... Milk chỉ giả vờ làm bạn gái tao để tránh Joong. Mày thấy đó, nó cũng giống Dunk, bướng bỉnh. .. nhưng khi nhìn thấy người mình yêu tán tỉnh nhau, tao nghĩ tụi nó sẽ không làm phiền họ nữa... Tao xin lỗi. Chắc mày khó chịu lắm."
"Không, từ lâu tao không cảm nhận được tình cảm giữa hai đứa nhưng không ngờ Love lại làm thế này... như không có chuyện gì xảy ra vậy..."
"Cô ấy đã khóc, Khaotung! Cô ấy đã khóc quá lâu rồi nhưng vẫn cố gắng bước tiếp... mày không thấy nhưng Milk thì thấy."
Cậu ấy quay mặt đi không nhìn tôi.
"Tất nhiên là mày đứng về phía cô ấy."
Tôi nhìn cậu ấy."Tất nhiên là không! Đây chỉ là quan điểm cá nhân thôi... nếu muốn, mày có thể nói chuyện với tao."
"Không, cảm ơn, có P'Pod giảng giải phiền phức là đủ rồi... Chắc chắn anh ấy sẽ lại cằn nhằn về bạn gái tiếp theo của tao."
Hơi bị đau nha...
"Còn... bạn trai thì sao?"
Cậu ấy bực mình."Tao tưởng có thể nói chuyện bình thường nhưng lúc nào mày cũng tự đem bản thân tiến cử là sao."
Cậu ấy nói rồi đứng dậy. Chết tiệt... lúc này tôi cần P'Off quá!!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip