#4 - Bàn tay


Tôi thức giấc lúc 3 giờ sáng. Không có tiếng động nào đánh thức tôi cả, cũng không có cơn ác mộng nào rõ ràng. Nhưng tôi tỉnh – như thể có ai đó vừa thì thầm vào tai tôi trong giấc ngủ, hoặc như thể một sự hiện diện vô hình đang đứng đâu đó trong phòng, đợi tôi mở mắt.

Tôi không bị bóng đè. Tôi cử động được. Tôi biết điều đó vì tôi đã lật người nằm nghiêng, quay mặt vào tường. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một dải sáng mỏng từ đèn hành lang bên ngoài hắt qua khe cửa.

Tôi định ngủ tiếp. Cố gắng không để ý tới cảm giác bất an trong lòng. Nhưng rồi... một cái gì đó lướt qua tay tôi.

Chạm nhẹ. Lạnh toát. Như một ngón tay băng giá vừa vô tình cạ vào da tôi.

Tôi rùng mình. Cảm giác ấy quá thật. Không phải gió. Không phải chăn đắp. Đó là cảm giác da chạm vào da – lạnh, nhưng vẫn mềm mại.

Tôi tưởng mình tưởng tượng. Có thể là ảo giác khi vừa tỉnh dậy. Tôi nín thở vài giây, lắng nghe... nhưng căn phòng vẫn im lặng.

Cho đến khi tôi cảm nhận rõ ràng: một bàn tay đang đặt lên mu bàn tay tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó ở đó. Không nặng. Không siết mạnh. Nhưng rõ ràng.

Tôi định rút tay lại theo phản xạ – và ngay lúc ấy, bàn tay đó siết nhẹ lấy tay tôi. Nhẹ thôi, như kiểu người ta nắm tay một ai đó đang khóc. Hay như muốn nói: "Tôi biết anh đang thức."

Tim tôi đập thình thịch. Tôi không dám quay người lại. Mọi giác quan dường như co rúm lại. Tôi nằm bất động, mắt dán vào bức tường cách mặt chỉ vài chục phân. Từng giây trôi qua chậm đến kinh khủng. Tôi không biết phải làm gì.

Tôi tự nhủ: Có thể là mơ. Có thể chỉ là mơ. Nhưng tất cả mọi thứ đều rõ ràng quá mức cho một giấc mơ. Tôi cảm thấy cả hơi lạnh từ lòng bàn tay nó, cảm thấy làn da của nó không giống da người – mát, ẩm, và thiếu sức sống.

Có một khoảnh khắc, tôi gần như bật khóc. Không phải vì sợ, mà vì cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Cái cảm giác bị nắm lấy trong bóng tối, không biết bởi ai, không thể kiểm soát điều gì đang xảy ra... nó khiến tôi thấy mình bé nhỏ như một đứa trẻ.

Rồi, tôi không biết vì sao, tay tôi bỗng được thả ra.

Không có tiếng động. Không có chuyển động. Chỉ là... cái cảm giác đó biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Tôi bật người ngồi dậy, với tay bật đèn bàn.

Phòng trống không. Không có ai. Không có dấu hiệu gì. Nhưng da tôi chỗ vừa bị chạm vẫn lạnh toát.

Tôi không ngủ lại được đêm đó. Và cho đến tận sáng, tôi cũng không dám nhìn về phía bên giường kia.

Không phải vì tôi sợ... mà vì tôi lo, nếu nhìn sang – tôi sẽ thấy có ai đó vẫn còn nằm đó, đang mỉm cười trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip