1. Lí do 1

Mình đánh liều, giả vờ đi ngang qua khung hình. Nét mặt không chút gợn sóng nhưng trong lòng thầm hi vọng anh ấy có thể chụp trúng mình. Chị gái kia vẫn đang tươi cười tạo dáng. Mình lại băn khoăn có nên đi qua một lần nữa không. Nên là có nhỉ, nếu lọt vào khung hình thì anh ấy có thể để tâm tới mình thêm một chút. Ơ nhưng mà anh ấy không chụp nữa, trả điện thoại cho bạn. Cả hai cười nói với nhau, đẹp đôi tới mức ghen tị. Tiếng cười nói xa dần, mình đứng ngây như một đứa ngốc. Có phải vì thích một người khiến mình ngốc nghếch tới mức không thể ngóc đầu nổi không ?

_______________________________________________

Năm mình 16, may mắn đậu vào trường cấp 3 gần nhà. Trong tư tưởng, mình đã định học ở một ngôi trường khác. Anh trai mình đang học tại đây, mình thật sự không muốn tiếp tục bị anh kèm cặp một chút nào.

Có ba người mình sợ nhất trên đời. Một là anh trai, hai là anh trai và ba cũng là anh trai. Điều quan trọng phải nói ba lần mới đủ. Nói về anh trai mình, đó chính là đứa con nhà người ta trong chính ngôi nhà của mình. Anh trai mình học giỏi, ngoan lễ phép, thích thể thao, yêu mèo. Hmm, có phải anh quá hoàn hảo nên mình chỉ là đứa con gái khá bình thường, không gầy không béo, không giỏi không kém, nói tóm lại là không ấn tượng. Từ nhỏ nếu nhắc đến anh mình mọi người sẽ không nhận ra mình, nhưng nhắc đến mình mọi người sẽ nhận ra mình là em gái anh. Dù sao đối với mình, anh khó tính, lúc nào cũng toả sáng quá mức. Chói mắt lắm đó.

À có một lí do quan trọng nữa là anh mình tên Giải, Nguyễn Minh Giải. Mình tên Trí, Nguyễn Ngọc Trí. Tóm lại là hai anh em Giải Trí đó ạ. Tại sao con gái tên Trí hả? Lúc còn trong bụng mẹ, ai cũng nghĩ mình là con trai nên định sẵn cái tên Trí. Giá mà mình là con trai, có lẽ mình sẽ không ghét tên mình đến thế.

Mình đã từng nghĩ sẽ đăng kí vào trường cấp 3 AAA thay vì trường hiện tại. Dù cho nó có xa nhà hơn nhưng bằng lí lẽ hết sức thuyết phục mà cô giáo dạy văn cấp 2 cũng phải vỗ tay, mình đã thuyết phục được bố mẹ. Tất nhiên mình không thể tránh được cái nhìn thấu hồng trần của anh trai.

Đó là một buổi sáng đẹp trời trước hôm đăng kí 1 tháng, bằng một lí do nào đó đáng lẽ mình sẽ dành thời gian lướt Facebook mình lại phải lên trường cấp 3 này. Tất cả là vì anh mình, ông anh hoàn hảo chưa bao giờ sai lầm lại đi nhờ vả mình. Thời đến sớm quá, cản không kịp.

Đại khái là hạn 17 năm tích tụ khiến ông ấy đi đứng thế nào bị ngã xuống hồ nước của trường. Người ướt sũng như chuột lội. Nói trước mình đồng ý mang quần áo đến cho ông ấy là vì muốn bảo vệ hình ảnh đẹp đẽ của gia đình nhé, anh mình ướt thế nào thì kệ anh ấy chứ.

Nhưng tại sao anh không nói với mình là hôm nay trường đông thế này chứ. Mình biết là hôm nay anh lên trường vì trường có hoạt động gì đấy. Nhưng hoạt động gì đấy là ngày hội tuyển sinh, tư vấn chọn trường cấp ba, giới thiệu, chào đón tân học sinh. Cũng may là set đồ áo sơ mi, quần jean vẫn có thể chấp nhận được.

Trường đông tới mức không thở được. Ở trước các bàn tư vấn, người ta chen lấn nhau. Đâu đâu cũng tiếng cười nói. Để đi tới được lớp của anh, không biết phải vất vả thế nào đâu. Ấy vậy mà khuôn mặt gợi đòn kia vẫn đáng ghét chê mình chậm chạp, còn lời cảm ơn còn nhỏ hơn cả lúc muối mặt nhờ nữa. Nếu sau vụ này, anh có cảm lạnh thì là vì anh phải trả nghiệp đấy.

- "Đã đến đây rồi thì ở lại chút nghe người ta tư vấn đi, anh còn phải giúp việc ở CLB, với lại mày cũng nên nghiêm túc chọn trường một chút. Lớn rồi, đừng tuỳ ý nữa"

Quả nhiên là ông anh yêu dấu nếu không phải là răn dạy điều hay lẽ phải thì cũng là răn dạy lẽ phải điều hay.

-"Sao anh nói không trả lời"

-"Dạ dạ, em biết rồi"

-"Với lại tí lấy xe anh mà về, xe mày đứt phanh thế vẫn lì không sửa"

Anh mình đáng ghét thật nhưng mình không ghét nổi.

Đúng như mình đoán, buổi tư vấn ở trường chán phèo. Ngồi nghe được mười phút là bỏ ngang đi đến gian hành của các CLB, trừ CLB sách của anh mình ra. Hehe.

Ơ nhưng trường rộng thật đấy. Đi mãi đi mãi khiến mình mất dần phương hướng. Người thì đông, va vào mình mấy lần. Toan lúc suýt ngã thì có bàn tay kéo mình lại.

Thứ gì gọi là phim Hàn quốc, khi mà nam chính cầm tay kéo nữ chính vào lòng, thời gian như ngừng lại, thì chính là khoảnh khắc này. Tốc độ xung quanh dường như chỉ là 0,25 lần. Lá rơi cũng trở nên chậm rãi và bất cứ thứ âm thanh ồn ào bên ngoài cũng chỉ là một bản OST nào đó thôi.

Người con trai đó trắng trẻo, phong cách thư sinh ân cần hỏi:

-"Em không sao chứ?"

Ngay cả giọng nói cũng biến thành nhạc mất rồi. Không để mọi thứ trở nên gượng gạo hơn nữa, mình liền kiềm nén lại vẻ mặt ngu ngơ này.

-"Dạ, không sao ạ, em... Em cảm ơn anh"

-"Ừ, hơi đông nên em cẩn thận nhé"

.....
Nhưng em không cẩn thận va vào tim anh đó.

-"À, em là học sinh cấp 2 đến dự hội đúng không, hi vọng trong tương lai có thể làm bạn với em"
....
Nói rồi anh quay lưng đi, nhưng được 3,4 bước vẫn ngoảnh lại vẫy tay. Để lại mình đứng ngây ngốc, tay phải bất giác cũng đưa lên vẫy lại.

Câu lạc bộ âm nhạc đang biểu diễn bài gì đó ở sân khấu nhỏ phía sau. Một bài hát tiếng anh mà lúc ấy mình không hiểu lời bài hát là gì. Mãi tận tối hôm ấy lục tung google bằng chút vốn tiếng anh, mình mới biết lời bài hát đó, rằng:

"It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you"

Là Until you của Shayne Ward.

Tự trách bản thân vì chẳng thể nói gì khi anh ấy đứng đó. Sân khấu vẫn náo nhiệt như thế. Tất cả mọi người xung quanh mình đều hoà vào bài hát. Mình đã từng nghe qua vài lần nhưng hôm nay, đối với mình nó hay hơn tất cả cộng lại.

Ngây ngốc lượn lờ ở trường thêm một chút hi vọng có thể gặp lại anh ấy thêm một lần mà không biết rằng buổi tư vấn tuyển sinh cũng kết thúc rồi. Người ta về gần hết, chỉ còn học sinh trường đang dọn dẹp. Có lẽ mình cũng phải về thôi. Nhưng mà...

Giữa lúc định bỏ về lại thấy anh ấy một lần nữa. Lần này là cùng với một chị gái xinh đẹp nữa. Hội bạn của anh ấy cũng ở đó. Anh ấy cầm điện thoại, chụp hình cho chị Xinh Đẹp, đám bạn cười nói trêu chọc. Đông người như thế, nhưng hai người họ vẫn toả sáng như một cặp.

Mình đánh liều, giả vờ đi ngang qua khung hình. Nét mặt không chút gợn sóng nhưng trong lòng thầm hi vọng anh ấy có thể chụp trúng mình. Chị gái kia vẫn đang tươi cười tạo dáng. Mình lại băn khoăn có nên đi qua một lần nữa không. Nên là có nhỉ, nếu lọt vào khung hình thì anh ấy có thể để tâm tới mình thêm một chút. Ơ nhưng mà anh ấy không chụp nữa, trả điện thoại cho bạn. Cả hai cười nói với nhau, đẹp đôi tới mức ghen tị. Tiếng cười nói xa dần, mình đứng ngây như một đứa ngốc. Có phải vì thích một người khiến mình ngốc nghếch tới mức không thể ngóc đầu nổi không ?

Mình đã tình cờ gặp anh ấy 2 lần rồi. Thêm một lần nữa là có duyên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip