Chương 7
Vâng... Đó là những gì đã xảy ra khiến cho tình hình hiện tại trở nên như thế này. Cuộc đời Kristan chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hơn lúc này. Dù chính bản thân anh đã trải qua bao nhiêu việc cực khổ nhất trên đời như nạn đói, chiến tranh,... cũng không đau đầu đến muốn chết bằng bây giờ. Hai con người kia giờ đây trời có sập xuống cũng không thể ngăn họ lại. Một người là anh chàng yêu tinh 3000 tuổi còn lại là nhân vật dường như không rõ tuổi tác chính bản thân mình mà chỉ bảo bản thân 1000 tuổi vào lần đầu tiên gặp mặt. Những người thần thánh như thế ai mà dám nhảy vào ngăn cản họ thiếu điều bị lôi vào cuộc chiến đó mà choảng nhau với họ luôn không chừng. Cậu ta có thể là người sói chịu nhiều đau khổ nhất trong tất cả người sói rồi vì từ lúc đi theo cô đến giờ cậu đã làm biết bao việc nguy hiểm chứ! Nếu không phải vì những sở thích kì quặc của cô ấy thì cậu đã không thể biết được bản thân bao nhiêu lần là đồ ăn trong bụng của mấy con quái vật lạ. Mà giờ đây nếu cậu nhảy vào thì việc đó hoàn toàn vô nghĩa không đem lại lợi ích gì mà còn làm giảm đi sự cuốn hút trên gương mặt cậu như tăng thêm một cái sẹo chẳng hạn!
- Haizz thật đau đầu với mấy con người này.
Kristan vẫn đứng đó than vãn về họ còn Ben lúc này từ từ đến gần anh.
- Ben đó à, anh ra ngoài đi không thì anh chịu không nổi mất._ Cậu vừa nói vừa lộ ra một nụ cười khó xử.
- Chuyện gì khiến cho cô ấy như vậy ạ? Liệu có ổn không nếu cứ để như vậy?_ Ben hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Đừng lo. Cô ấy sẽ kết thúc nó thôi.
Kristan bỗng lộ ra một nụ cười như thể biết trước chuyện gì đó. Lúc này Yurihana lấy ra một cây cung vàng với những chạm khắc đầy tinh xảo tuyệt đẹp bao trùm quanh nó là những luồng sức mạnh bí ẩn mê hoặc. Theodore đứng trước mặt cô sững sờ trước sức mạnh đó mà mất đi suy nghĩ phòng bị.
- Cô ấy lại có đồ chơi mới rồi ư? Thật muốn chiêm ngưỡng nó!
Kristan nói với hai mắt sáng lấp lánh hệt như đang nhìn thấy vật quý trên đời. Còn Ben đứng kế bên nhìn mọi việc với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Đồ chơi mới là gì? Cây cung cô ấy đang cầm à? Những thứ phi nhân loại như thế này là thứ mà con người như anh không đời nào hiểu nổi dù gia tộc anh đã nhận sự bảo hộ của Yêu Tinh biết bao đời.
Thế rồi cô vươn tay kéo căng dây cung, một mũi tên xuất hiện hướng thẳng về phía Theodore. Cô buông tay mũi tên lao nhanh vút về phía anh ta. Theodore lúc này vừa hoàn hồn thì đã không kịp nữa rồi, mũi tên lao tới chỗ anh với tốc độ nhanh kinh khủng. Từ lúc cô bắn đi mũi tên đó tới chỗ anh đang đứng cách xa cô gần chục mét mà chỉ mất gần hai giây. Và tất nhiên anh chỉ có thể phòng thủ bình thường nên đã bị bắn tan lớp phòng thủ ấy. Lớp phòng thủ tan dần ra từng mảnh báo hiệu Theodore đã thua cuộc.
- Woaa anh thấy chưa Ben, cô ấy ngầu nhất đó. Đồ chơi mới của cô ấy cũng tuyệt nữa!
- À vâng...
Ben chỉ khá cạn lời đứng nhìn Kristan bày tỏ lòng hâm mộ với Yurihana một cách thái quá. Anh không hiểu tại sao đã hâm mộ như thế mà cứ luôn phải làm cô ấy tức giận vì những chuyện không đâu. Yurihana lúc này đã đứng ở dưới dùng phép thuật thu dọn lại thư phòng hỗn loạn của cô vì trận chiến. Còn Kristan cứ đứng bên cạnh cô ôm lấy cây cung ban nãy với hai đôi mắt sáng rực và luôn miệng hỏi về nó.
- Lão đại đồ chơi mới của cô tuyệt quá! Cho tôi đi.
Cậu vừa nói vừa vươn bàn tay về phía cây cung Yurihana đang cầm trên tay. Cô liền đánh một phát vào tay cậu, một tiếng 'bốp' vang vọng cả thư phòng kèm theo là giọng nói đầy lạnh lùng của cô:
- Không!
- Thôi mà! Cho tôi cầm một chút nữa thôi.
- Mắc gì? Đồ của tôi mà! Tránh ra!
Còn anh chàng Yêu Tinh bại trận Theodore kia đang nằm tê liệt trên ghế sofa gần đó, miệng không ngừng than vãn.
- Aaaaaa thật không công bằng. Tại sao lần trước thua mà lần này cũng thua...
- Im miệng đi Yêu Tinh thúi! Đừng làm ồn tôi, mau đứng dậy dọn dẹp đi._ Yurihana hét lên đầy tức giận vì ai đó góp phần biến thư phòng cô thành một mớ hỗn độn.
- Ben à anh đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ dọn dẹp nơi này nhanh thôi._ Kristan quay qua cười nói với anh.
- Nhưng..._ Ben lưỡng lự.
- Ngồi dậy dọn cho tôi, Theodore!_ Cô lại la lên một lần nữa.
- Khôngggggg, cô đánh tôi cạn hết mana rồi. Không công bằnggggggg.
- Ngồi dậy làm mau. Không thì tôi đánh anh gãy xương bây giờ._ Lúc này cô đã đi thẳng về phía Theodore kéo cổ áo của anh.
- Đừnggggg. Tôi làm ngay đây. Cô ức hiếp người già quá mà._ Theodore nói với hai đôi mắt long lanh nước mắt.
- Anh thì già hơn ai hả?
- Tôi già hơn cô đấy!
- Ngậm miệng lại mà làm đi!
Nói rồi cô dùng phép thuật bịt miệng Theodore lại, anh không phát ra được một từ nào nữa nên chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời cô nói.
- Haha anh thấy đấy Ben có ba chúng tôi thì sẽ nhanh thôi.
- Vậy thì... Tôi đi đây ạ. Mọi người nhớ nghỉ ngơi sớm ạ.
- Được thôi Ben. Chúc ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip