Chương 10 : Oan gia ngõ hẹp
Mặt trời he hé hàng mi để lộ ánh sáng ban mai lấp ló qua khé mắt , thời tiết ôn hoà , trời không nắng cũng chẳng mưa . Lê Vũ Ngọc Anh dắt chiếc xe cúp màu trắng ngà ra khỏi nhà , liếc mắt cái đã thấy thằng con trai quán tạp hoá bà Sáu ngay đối diện .
Cô trề môi tỏ vẻ khó ưa rồi quay mặt đi , thầm nghĩ mới sáng ra đã gặp Gia Khang , thật xui xẻo . Phạm Gia Khang cũng chả ưa gì cô , cậu phóng xe vút ngang qua Ngọc Anh , chẳng may lại đạp trúng vũng nước mưa trước nhà .
" Ào " một tiếng , cả người cô gái ướt nhem , Khang nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt Ngọc Anh tối đen như mực nhưng cậu mặc kệ , vút cái đến thẳng trường .
Nhà Gia Khang mở tạp hoá , cái tiệm tạp hoá " An Khang " nhà cậu ta lớn nhất trong vùng . Ngày ngày , việc Khang thích nhất là giúp mẹ trông tạp hoá , chẳng biết nhờ tài năng ăn nói hay do cậu có duyên với nghề này mà trộm vía lúc nào tạp hoá cũng đông đúc . Các bạn thường mua bánh mì ngọt ở nhà Khang rồi nhờ cậu đem lên lớp để ăn sáng , vậy nên lúc nào trong cặp của cậu cũng đầy ắp đồ ăn vặt .
Gia Khang mở cặp , lôi ra bốn ổ bánh mì xúc xích , Nhật Quỳnh vừa khéo xách đến bốn ly nước . Cậu chu đáo chia đồ ăn cho mọi người , tinh tế đến mức ghi nhớ cả khẩu vị từng người một .
" Của Hạ Vy không rau , không ớt
Của Miên có rau không ớt
Của Dương không rau có ớt . "
" Wow , cậu nhớ hết à ! " . Vy tấm tắc ngợi khen .
" Nhớ chứ ! Ngày nào mình cũng mua đồ ăn cho các cậu mà . "
" 10 điểm " . Quỳnh dơ 10 đầu ngón tay lên .
Khang cười cười , chợt nhớ ra gì đó cậu mò mò cặp móc ra một túi kẹo dẻo chìa về phía đám người .
" Cho các cậu ăn tráng miệng . "
" Sao nay tốt bụng vậy ? " Đến Nhật Quỳnh còn không kiềm được, khen ngợi
" Mình mà lại , kkk . "
" Ủa , cái này không phải cho Ngọc Anh à . " Nhật Dương thấy vậy , lên tiếng hỏi .
Đúng vậy ! Ngọc Anh rất thích ăn kẹo , mỗi ngày cô phải ăn kẹo thì mới chịu được vậy nên ngày nào Gia Khang cũng ship kẹo đến tận lớp cho cô nàng , thường thì Ngọc Anh chỉ ăn mỗi kẹo ngậm nhưng Gia Khang luôn cho thêm cô rất nhiều loại kẹo khác . Việc này từ lâu đã là thói quen giữa hai người .
Khang nghĩ ngợi rồi đáp :
" Của cậu ấy đó , mà kệ đi
Mình nghĩ nhỏ không cần nó nữa đâu ! "
Cậu cười cười đáp lời , đưa ổ bánh mì lên cắn " rộp rộp " âm thanh giòn tan vang dội . Nhưng cả người Khang lại cứng đờ , chìm vào bất động , cậu nhăn mặt khủng khiếp .
Hoá ra để trả thù cậu , Ngọc Anh đong một thau nước đầy , cô lết từng xí một lên đến cầu thang với vẻ mặt hung tợn.Trông thấy Khang đang cười nói vui vẻ , cô lại nổi cơn giận dữ , mang hết oán khí đặt vào thau nước kia . Không chần chừ , Ngọc Anh tạt thẳng vào người cậu ta rồi cười khoái chí .
Khang mất vài giây để nhận thức được việc đang xảy ra trên người mình . Cậu quay đầu nhìn về phía Ngọc Anh .
Cô gái với hai bím tóc được thắt gọn gàng hai bên , cái mái ngố cắt ngang chạm đỉnh chân mày thêm phần khả ái cho gương mặt . Nụ cười lanh long đính kèm cái má lúm lúc ẩn lúc hiện khiến cô trông vô hại hết mức .
Nhìn cái điệu cười thoả mãn kia Khang không tài nào thấy đáng yêu nổi . Ai là ai nói con nhỏ này dễ thương , hiền lành đâu ?
" M-Á-Á-Á-Á "
" NÓ-Ó-Ó-Ó "
Rồi cậu gầm lên dữ tợn , cả người Khang ướt sũng , mái tóc rũ xuống che khuất nửa mặt nhưng không thể che lấp đi cơn thịnh nộ toả ra từ cậu .
" Con điên kia ".
Gia Khang phát tiết lên như một con thú dữ , dùng ánh mắt dận dữ liếc về phía Ngọc Anh .
Cô gái nhỏ nhắn , hai mắt lấp la lấp lánh ôn hoà cười đáp lại . Đám người chứng kiến thất thần tại chỗ , mặt ai nấy cũng đều căng thẳng . Thế mà , Ngọc Anh lại chả run sợ gì , cô hất bím tóc cười khinh khỉnh :
" Đáng đời "
" M-O-Ẹ "
Trước thái độ dửng dưng kia Khang tức ứa gan , hai mắt cậu nổi gân máu . Cậu vồ lấy cô gái như thể muốn xé cô ra cho đỡ tức , nhưng Ngọc Anh đã có phòng bị . Vừa thấy Khang nhúc nhích, cô liền co dò bỏ chạy một mạch về phía lớp mình .
" Cứu , cứu , cứu mạng "
Vừa chạy , vừa la hét ầm ĩ .
" Đứng lại đó , con nhỏ này . "
Rồi cô vồ đại lấy Duy Anh đang đứng ngay cửa lớp , nắp kĩ sau lưng .
" Duy Anh ơi , cứu mình với . "
" Tránh ra . "
Khang gằng giọng , ra lệnh cho Duy Anh .
Tự dưng Duy Anh đang ở không lại trúng đạn , cậu sợ trái ý Khang nhưng cũng không thể bỏ mặt Ngọc Anh . Bèn đứng ra giảng hoà :
" Bình tĩnh đã . "
" Đừng xen vào chuyện của tao . " Khang cắt ngang lời cậu , không có ý nhượng bộ .
Lúc Ngọc Anh tưởng chừng như sắp bị thủ tiêu đến nơi thì chợt trống đánh cứu cô một màn thua trông thấy . Không thể làm gì được Ngọc Anh khiến Khang nổi điên hơn trước , cậu vừa trở về lớp liền đá mạnh vào ghế .
" Rầm " cái ghế nhảy nhào ra sau , cả lớp đều bị cậu làm cho hoảng loạn .
Nhật Dương điềm nhiên lọt vỏ kẹo đưa đến trước mặt Khang .
" Ăn đi cho hạ hoả . "
" Ăn cái *** gì ."
Bị Khang hất văng cây kẹo ra xa , Dương lại bình thản đẩy cặp về phía cậu bạn , chậm rãi đáp .
" Tao viết sẵn giấy phép cho mày rồi !
Về đi . "
Nhìn cách giải quyết của Nhật Dương , có thể đoán chuyện như này xảy ra như cơm bữa nên cậu chẳng bất ngờ gì . Gia Khang vắt cặp ngang vai rồi bỏ đi mất hút .
Đỗ Nhật Quỳnh trông thấy mà rùng cả mình . Bởi trong mắt cô , lớp trưởng luôn là người rất nhẹ nhàng , hài hước và hoà đồng với các bạn . Quỳnh chưa từng thấy bộ mặt dữ tợn kia của Khang lần nào , thật kinh khủng !
" Ngọc Anh chơi ngu rồi ! " . Vy cười cười bình luận .
" Sợ thật đó , mình nổi da gà luôn . " Cô nuốt nước bọt .
" Gì to tát đâu , chuyện thường ngày của tụi nó thôi ! " .
Nhật Dương dựng cái ghế ngã nhào kia lên xong nhẹ nhàng ngồi xuống tiếp tục chơi dở ván game .
Cô cảm thấy mối quan hệ của hai người đó rất kì diệu !
Bọn họ vừa là bạn bè vừa là thù địch , cả hai khịa nhau từ sáng sớm đến tối muộn , Ngọc Anh vừa nói một câu , Gia Khang liền bắt bẻ bằng một câu khác . Dường như , cự lộn là thức ăn tinh thần của hai người họ , bọn họ cãi nhau để giành phần hơn xong lại quay ra giận dỗi sau đó lại làm hoà như chưa có gì rồi tiếp tục cãi vã . Cứ thế lặp đi lặp lại từ bé đến lớn mà không chút mệt mỏi nào.
Có điều , Quỳnh vẫn luôn thắc mắc .
Vì sao , Gia Khang lại luôn đối xử cay nghiệt với Ngọc Anh như thế !
" Sao lúc nào bọn họ cũng cãi vã như vậy nhỉ ? "
" Nhìn vậy thôi chứ hai người đó thân nhau lắm ! " . Vy liếc sang , đáp .
" Thanh mai trúc mã đó . "
" Theo mình thấy oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn. "
Những ngày sau đó , cả hai lại bắt đầu kế hoạch trả đũa lẫn nhau . Gia Khang giấu mũ bảo hiểm của Ngọc Anh ở nhà vệ sinh nam , hại cô phải đợi cả trường ra về hết mới dám vào lấy. Cậu ta còn tranh thủ chụp lại rồi dùng nó trêu chọc Ngọc Anh .
Không chịu thua , ngay hôm sau Khang liền lãnh ngay quả báo đắng , bánh xe sau của cậu bị Ngọc Anh chọt cho vài lỗ . Học thêm ra về đã hơn 8 giờ 30 phút tối , Khang lại phải ngậm đắng nuốt cay dắt bộ cả đoạn đường về nhà , vừa đi cậu vừa chửi thầm .
Kết quả của những trò chơi khâm đó là một người luôn trong trạng thái khó chịu , cộc cằn , ai nói đụng là tới số ngay . Người còn lại thì không được ăn kẹo miễn phí nữa cũng mất đi người giảng bài hộ .
⛦⛦⛦⛦⛦
Sắp đến kì thi cuối kì 2 , Đỗ Nhật Quỳnh lại ít đến thư viện hơn hẳn , cứ đến giờ giải lao cô lại ôm vở chạy sang lớp 10A1 nhờ Minh Hoàng giảng bài . Khoảng cách giữa hai người kéo gần lại trong những ngày này , mấy lời thề thốt phải tránh xa Đặng Minh Hoàng gì đó tan thành mây khói .
Có điều rất nhiều người giống như cô , Đặng Minh Hoàng lại không nỡ từ chối bạn nào , thời gian ra tiết ngắn ngủi vốn không đủ cho một bài toán . Quỳnh sợ làm phiền đến cậu , hôm nay vừa bước đến cửa đã vội quay về .
Một bạn nữ ngồi chắn trước mặt Minh Hoàng, chăm chú nghe cậu giảng bài , khung cảnh giống hệt lần ngồi với cô . Thiếu niên hai mắt sáng ngời , liếc nhìn tài liệu rồi nhìn lên cô bạn kia , mỉm cười dịu dàng:
" Có hiểu không ? "
Quỳnh Miên không nghe thấy tiếng của hai người , chỉ dựa vào khẩu hình miệng để phỏng đoán . Cô bạn kia rất xinh đẹp, lúc rời đi còn đặt trên bàn cậu một tút kẹo bạc hà , gương mặt khả ái đầy e thẹn .
Quỳnh Miên vẫn luôn cảm thấy Minh Hoàng đối với mình có chút đặc biệt .
Nhưng bây giờ mới nhận ra , vốn dĩ cậu đối với ai cũng đều tốt bụng như vậy .
Lê Vũ Ngọc Anh lại gần vỗ vai Đặng Minh Hoàng :
" Thủ khoa đắt show quá ! "
" Giúp đỡ bạn bè thôi "
" Vậy giải giúp mình bài này đi " . Cô ngồi xuống , lâý vở đưa về phía Hoàng .
Minh Hoàng chẳng buồn liếc đã vội trêu :
" Sao không nhờ Khang ? "
Như thể đụng vào đúng chỗ ngứa , Ngọc Anh liền cau mày :
" Sao phải nhờ cậu ta ?
Mình không cần cậu ta . "
" Đồ vong ơn bội nghĩa . "
Chợt âm thanh vọng lại từ đằng sau , Ngọc Anh quay đầu lại nhìn , là Gia Khang . Cậu đến tìm Minh Hoàng nói vài chuyện ai ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của hai người .
" Vong ơn bội nghĩa cái gì ?
Ai mắc nợ gì cậu ? "
Cô ngã lưng dựa tường hai tay bắt chéo nhau , phơi ra điệu bộ chán ghét .
" Ừ thì không chớ sao ? "
" Sớ ... Đồ ..... Điên . "
Rồi Ngọc Anh lẩm nhẩm trong miệng như sợ Khang nghe thấy được . Tiếc là cậu ta vẫn nghe rõ mòn mọt từng chữ .
" Không biết ai mới là người điên ."
" Này , ý là sao ?
Đừng tỏ cái thái độ đối với mình . "
" Thích
Làm gì được nhau ! "
" Muốn gây sự đúng không ? "
" Đừng tưởng là con gái thì mình không dám đánh ."
" Đừng tưởng giỏi chút võ thì mình sợ . "
......
Sau đó , không có sau đó nữa , cả hai người vung tay vung chân lao đầu vào nhau . Trước hàng chục ánh mắt dò xét thì họ chẳng khác gì bọn con nít cả .
Không gặp nhau thì thôi , vừa gặp đã cự lộn nhứt hết cả đầu .
Đặng Minh Hoàng chịu hết nổi , chen chân vào giữa hai người bạn .
" Dừng , dừng ...
Hai người tránh nhau ra giùm . "
" Chứ ai thèm lại gần đâu . " Ngọc Anh bĩu môi nói đầy mỉa mai .
" Biến hộ . " Khang đảo mắt , đáp .
" Cậu mới là người phải biến . "
Rồi cô làm cử chỉ đuổi khách với Khang khiến cậu tức tối nhưng lười đo co cậu bằng bỏ về lớp .
" Hứ ... "
Thôi ngừng cãi cô đáp lễ bằng ánh mắt xéo sắt buông dài , lúc cuối đầu nhìn xuống Đặng Minh Hoàng liền bất ngờ thốt lên :
" Hào phóng ghê , lại cho cậu tút kẹo mới nữa à ? "
Ngọc Anh tự nhiên cầm lấy , khui ra bỏ một viên vào miệng ngậm . Cảm giác mát lạnh xộc đến mũi , hương bạc hà thơm mát phả đến tận não cô .
" Lần này là vị bạc hà nè ."
Đột nhiên nhớ lại lời vừa nãy của Gia Khang, Ngọc Anh liền thấy tức tối .
" Dù không có Khang thì mình vẫn có kẹo ăn free . "
Đặng Minh Hoàng không quan tâm đến tút kẹo kia , cậu chăm chú giải đề toán , làm xong hết mới quay qua đáp lời :
" Bài giảng đây
Cậu xem đi ? "
" Cảm ơn cậu . "
Ngọc Anh cúi đầu , chăm chú xem . Vừa ngậm kẹo cô vừa nói .
" À mà nãy mình thấy Miên qua đây
Mà không biết sao đi đến cửa thì lại bỏ về ? "
Hoàng dừng bút nghiêng đầu nhìn Ngọc Anh :
" Lúc nào vậy ? "
" Lúc cậu giảng bài cho Phương Hoa á . "
Nghe vậy , cậu chỉ cụp mắt không đáp lời .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip