Chương 11 : Giả Bệnh

Tiết học tiếp theo của lớp 10A2 là môn Toán , vừa về lớp học Quỳnh Miên đã phát hiện trên bàn có thêm một chai nước khoáng .

" Nước của ai vậy ? " . Cô thắc mắc bèn hỏi Hạ Vy bên cạnh .

Trương Hạ Vy ngậm chặt ống hút đang cắm dở trên chai trà xanh không độ , cô nhai nhai đầu ống mà không uống gì .

" Mua cho cậu đó . "

" Lúc nãy cậu nói thấy mệt trong người nên mình mua cho đó ."

" Tốt vậy à ? " . Cô đáp đầy nghi hoặc

" Chứ sao ?
Đừng cảm động quá mà khóc đó nha . "

" Mơ đi . " Quỳnh cười cười vặn nắp húp liền một ngụm nước

Thật ra , Vy chỉ nhấn nút gửi tin nhắn trên messenger lập tức hai chai nước được ship đến tận cửa lớp học theo yêu cầu . Hạ Vy không tốn miếng sức nào cũng không tốn thêm đồng nào .

Từ sáng sớm nay , Miên đã cảm thấy không khoẻ trong người cụ thể là đầu hơi choáng , có khi nhức nhè nhẹ . Hai mắt cô mỏi điếng , nhìn bảng càng lâu thị lực càng yếu dần . Nhưng cô không dám nghỉ học vì hôm nay có tiết Toán , Miên sợ nghỉ học sẽ lỡ mất tiết ôn tập của cô Hà .

May sao có ngụm nước của Hạ Vy , Quỳnh Miên cảm thấy cả người tỉnh táo hơn chút đỉnh , cô chú tâm nghe cô giáo giải bài trên bảng . Lần trước , điểm toán Miên chỉ được 8 điểm so với các bạn thì thuộc diện khá thấp trong lớp .

Nhật Quỳnh biết rõ điểm yếu của mình là môn Toán nên cả tuần nay cô chỉ chăm chăm vào nó , giải đề giải đề cô làm đến phát khùng . Thức khuya dậy sớm , cày cuốc chăm chỉ không thua gì một chú ong siêng năng kiếm mật nhưng đổi lại đống kiến thức lại ít ỏi đáng thương.

Thật bất công !

Sau khi giải đến câu 4 đề tự luận , cơn đau đầu kia lại ập đến , nó nhói lên bất chợt khiến cô nhắm chặt mắt . Miên đưa tay đỡ trán , cúi sầm mặt chờ một lát cho cơn đau phai đi . 

Đột nhiên cả người cô khựng lại cảm giác như thể có luồng nóng chạy dọc trong khoang mũi. Chưa kịp phản ứng gì , máu đã bắt đầu tuôn ra mạnh hơn bình thường, đỏ tươi và nhanh chóng chảy thành dòng xuống môi và cằm. Gương mặt cô gái tái đi thấy rõ, đôi mắt mở lớn vì hoảng hốt. Một tay cô nhanh chóng bịt mũi nhưng máu vẫn thấm xuyên qua kẽ ngón tay, chảy thành từng giọt nặng xuống bàn.

Hạ Vy nghe thấy động tĩnh liền quay sang vừa trông thấy cảnh tượng máu me này liền kinh hãi hét lên .

" Miên ơi ! Cậu có sao không ? "

Âm thanh vang dội thu hút cả lớp học , Cô Hà dừng buổi học ngay lập tức vội vã chạy đến gần quan sát .

Trước những ánh nhìn lo lắng Quỳnh Miên vội trấn an mọi người , cô liên tục lắc đầu :

" Không sao , không sao . "

Nhưng hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, vai nhấp lên theo mỗi nhịp cố giữ bình tĩnh. Quỳnh vô thức ngả đầu về phía sau rồi lại cúi gập xuống vì không biết phải làm gì trước.

" Em giữ tay y như vậy rồi ngửa đầu ra sau để máu không chảy xuống . "

Cô giáo ở bên xoa xoa tấm lưng của cô , vừa sợ mà vừa lo .

Hạ Vy không yên lòng nhìn tiếp , cả ruột gan như đang sôi sục .

" Cô ơi hay để em đưa Quỳnh xuống phòng y tế , em thấy máu vẫn chảy nhiều quá ạ ! " .

Không đợi cô giáo cho phép, Nhật Dương đã chạy đến bên cạnh , cậu mặc vội áo khoác đỡ sau đầu Quỳnh Miên , lo lắng nói :

" Để em cõng Quỳnh xuống phòng y tế . "

Cô giáo yên tâm gật đầu cho phép .

" Mau , mau đi em . "

Áo trước ngực bắt đầu lấm những vệt đỏ loang, còn ánh mắt Quỳnh Miên thì vừa lo lắng vừa hoang mang .

Cô được vịn dậy nhưng dáng đứng mất ổn định , lảo đảo rồi bất ngờ nhảy nhào về trước . May sao được Nhật Dương ôm lại , không trì hoãn thêm giây phút nào , Dương cõng Quỳnh Miên lao nhanh ra khỏi lớp học .

Không gian xung quanh như chậm lại, chỉ còn tiếng thở dồn và mùi tanh sắt của máu lan trong không khí , Quỳnh bịt kín mũi mình ngăn dòng máu chảy xuống làm dơ áo Dương .

Đoạn đường từ lớp học đến phòng y tế rất xa , Nhật Dương cõng cô băng qua hai dãy phòng học và một cái cầu thang . Cậu không dám dừng lại một giây nào dù mệt đến mức thở dốc từng hơi một .

Mãi đến khi tới được phòng y tế , Dương mới thả lỏng thở phào một hơi . Đỗ Nhật Quỳnh mệt lã nằm ngã người ra giường, cô chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến môn toán kia nữa .

Máu thấm vào cổ áo dài của cô nhuộm màu đỏ thẫm , Nhật Dương dùng áo khoác của mình chu đáo đắp lên người cô nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt , còn miệng thì càm ràm : 

" Thấy chưa ?
Cố gắng thành quá cố đó . "

" Dừa lắm ! "

Quỳnh nghe không lọt tai , cô dời sự chú ý sang chiếc áo bị dính bẩn bởi máu , lo lắng hỏi :

" Áo bị dính máu mất rồi ! "

" Kệ nó đi
  Dính chút máu thì có gì to tát đâu
  Bệnh đó thì không lo . "

Quỳnh Miên ngoan ngoãn nghe từng lời một , cũng không còn sức đâu mà cãi lại cô dành chút sức cuối cùng đáp lời Dương .

" Biết rồi ... mà !
Về lớp .. trước đi . "

"Hazzz ....
Thôi nghỉ ngơi đi . "

Dương vốn còn muốn mắng thêm vài câu nhưng thấy Miên yếu ớt nằm trước mặt lại không nỡ . Chỉ đành xoa đầu an ủi cô rồi quay về lớp học .

Đợi Dương đi hẳn , Miên mới yên lòng chợp mắt , đôi mắt nhắm nghiền , hai hàng lông mi đan xen vào nhau dần tiến vào trạng thái mê man . Miên ngủ rồi nhưng vẫn nghe tiếng động xung quanh rất rõ ràng , cô y tế đón thêm một bệnh nhân mới với triệu chứng y hệt .

" Sao nhiều bạn bị chảy máu mũi vậy nhỉ ? " . Cô y tế thầm nghĩ.

Quỳnh Miên nghe âm thanh sột sạt ở giường kế bên , rồi tiếng bước chân ngày một gần hơn . Hơi thở nóng ran của người kia phả vào mặt cô , hình như người đó đang ghé sát nhìn cô . 

Quỳnh cố lấy lại ý thức , he hé mắt khẽ nhìn . Gương mặt quen thuộc của chàng trai đập vào mắt , khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt kia .

" Mình làm cậu tỉnh giấc hả ? "

Sự xuất hiện của Minh Hoàng khiến cô kinh ngạc mở to mắt :

" Sao .. cậu lại .. ở đây ? "

" Bị giống cậu . "

Nói rồi , Hoàng dùng tay vuốt ve đầu mũi mình , cậu cười hì hì trông không chút nào giống người bị bệnh cả .

Chuyện là 15 phút trước , tại lớp 10A1 cả lớp đang chăm chú nghe thầy Lâm giải đề Tiếng Anh . Chợt Nhật Dương cõng Nhật Quỳnh chạy ngang qua thu hút sự hiếu kì của tất cả mọi người , ai nấy đều hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì . Ngọc Anh bàng hoàng gõ liên tục lên mặt bàn gọi Minh Hoàng :

" Là Miên với Dương kìa "

" Miên bị làm sao vậy ? "

Cậu ngước đầu nhìn theo bóng dáng hai người khuất xa dần , trong người bồn chồn không yên ổn . Thầy Lâm vẫn tiếp tục bài giảng dang dở nhưng Hoàng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nổi . Nhìn đống bài trên bàn , đống chữ trên bảng cũng chẳng bận tâm đến . Thứ cậu cần bây giờ là một lí do để xuống phòng y tế .

Nhưng là gì mới được ?

" Ê , cậu có thấy Miên bị chảy máu quá trời không ?
Không biết có sao không nữa ? " .

Ngọc Anh bên cạnh liên tục xì xào vào tai khiến cậu càng thêm nôn nóng .

Hoàng bỏ lơ câu nói của cô , cậu chỉ tay vào mặt mình , hỏi ngây ngốc :

" Nhìn mình có giống đang bị đau không ? "

Ngọc Anh tỏ ra đầy khó hiểu trước câu hỏi kia , cô hơi nheo mày :

" Còn tươi chán luôn á . "

Thấy Hoàng xụ mặt , cô bèn hỏi tiếp :

" Mà sao lại hỏi vậy ? "

" Bộ định trốn tiết hả ? "

Cậu lại bơ Ngọc Anh , thiếu niên bồng bột chợt nghĩ ra một sáng kiến tồi tệ . Hoàng hít một hơi sâu để lấy đà sau đó dùng hết sức lực đập thẳng mặt mình xuống bàn học .

Quả nhiên có hiệu quả , đầu mũi va chạm mạnh với mặt bàn , dòng máu đỏ tươi chảy ra như ý muốn . Âm thanh " rầm " khiến cả lớp sửng sốt , thầy Lâm hoảng hồn nhìn về phía cậu :

" Tự dưng đang yên đang lành em đập mặt xuống bàn làm gì vậy Hoàng ? "

Cậu ngẩng đầu cười tươi rói , chẳng buồn lau dòng máu đang nhỏ giọt kia .

" Dạ , em ngủ gật bị đập đầu ạ "

Cậu nói tỉnh bơ may sao Thầy Lâm lười đo co , không trách phạt cậu ngủ gật trong lớp lập tức cho cậu vuốt khỏi lớp học ngay .

Trần đời , chưa thấy ai tự làm mình bị thương mà vẫn còn nhe răng cười được như cậu ?

Hành động mất trí kia khiến Ngọc Anh ngồi bên thót cả tim , cô rùng mình kinh hãi . Thằng điên này , học quá hoá khùng rồi hả ?

Minh Hoàng phóng như tên trên hành lang , sắc mặt hồng hào tươi phơi phới trông chẳng giống bị bệnh gì cả . Lúc thấy cậu , cô y tế cũng trầm trồ một phen .

" Lại thêm một đứa chảy máu mũi nữa hả ? "

Cô y tế đưa Hoàng bịch khen giấy rồi dặn

" Thôi em vào giường nằm nghỉ đi .
   Đợi đỡ hơn chút rồi gọi phụ huynh đưa về nhà . "

" Dạ . "

Quỳnh Miên không trụ được quá lâu , mới ngồi dậy một lát máu mũi lại bắt đầu chảy ra .

Minh Hoàng lo lắng vội đỡ đầu Miên từ từ ngã xuống gối . Nhìn chất lỏng màu đỏ thấm ướt cổ áo trắng tinh kia cậu bất giác nhăn mặt .

Chợt cái áo khoác lạ mắt thu hút sự hiếu kì của cậu , là áo khoác jean của con trai . Cậu đoán chắc là của Nhật Dương .

" Đây là áo của Dương à . "

Quỳnh lặng lẽ gật đầu đáp lại .

Thế là Hoàng dứt khoát hất cái áo kia ra khỏi người cô , dùng áo của mình để thay thế .

" Để sang kia đi , coi chừng dính máu vào áo cậu ấy . "

" Vậy áo của cậu thì sao ? "

" Của mình thì được . "

Nói xong Hoàng lại cảm thấy không ổn lắm , nói như vậy quá thiếu logic bèn giải thích thêm :

" Dù sao nó cũng dính máu của mình rồi
Bẩn rồi nên không sao đâu . "

Quỳnh nghe xong chỉ im lặng , cơn buồn ngủ ập đến quá mãnh liệt nó lôi kéo cô chìm giấc . Hai mắt cô lim dim rồi khép kín chẳng còn bận tâm chàng trai đang ngồi bên cạnh .

Minh Hoàng nhìn đăm chiêu một lúc rồi rút miếng khen giấy ướt trong bịch ra , nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương vải trên gò má bầu bĩnh của Quỳnh Miên . Cậu rất thận trọng , từng cử chỉ đều cực kì chậm rải sợ khiến cô tỉnh giấc .

Cuối cùng mới mãn nguyện rời đi nhưng vẫn rót sẵn ly nước đặt trên đầu giường .

Cô y tế thấy cậu khoẻ mạnh bước ra liền hỏi thăm .

" Em thấy đỡ hơn chưa . "

" Dạ rồi !
Em xin phép về lớp học tiếp đây ạ . "

" Ừ , em đi đi . " 






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip