Chương 3 : Bạn cùng bàn bất đắc dĩ
Ngày hôm sau , Đỗ Nhật Quỳnh quên béng mất chuyện cây dù , trống vừa đánh cô đã vội đến thư viện ngay . Đặng Minh Hoàng mang dù sang lớp tìm cô nhận lại là cái ghế trống không .
" Tìm Dương hả " . Giọng nói bên cạnh vang lên " Dương đi căn tin rồi " .
Trương Hạ Vy ngồi ghế bên cạnh, tay gõ phím liên hồi , âm thanh " cạch , cạch , cạch " phát ra xuyên suốt cuộc trò chuyện , cô thấy Minh Hoàng đến tìm theo thói quen mà chào hỏi :
" Mình không tìm Dương ". Cậu đáp lời
" Gia Khang cũng không có ở đây "
Cậu đảo mắt quanh lớp học một vòng , hỏi :
" Nhật Quỳnh đâu ? "
" Thư viện " .
Nói xong , Vy sững người mất vài nhịp , hai mắt dứt khỏi màn hình điện thoại đang sáng đèn kia , nhìn Minh Hoàng đầy thắc mắc .
" Khoan , cậu tìm Miên làm gì ? "
" Trả đồ nhưng không có thì thôi vậy " .
Không cho cô bạn cơ hội dò hỏi thêm Hoàng đã bỏ về lớp , tiện tay mang cái dù đi theo . Thái độ ấp mở của cậu càng khiến sự nghi ngờ trong Vy tăng lên , hàng tá câu hỏi nảy ra trong đầu cô : Hai người này quen biết ? Nhỏ Miên và Minh Hoàng? Sao mình không biết ta ? Ủa thật à !
Thật ra Hạ Vy thắc mắc là chuyện rất bình thường vì Nhật Quỳnh vốn sống ẩn dật , ngoài cô , Dương , Khang và Ngọc Anh ra thì Quỳnh chẳng tiếp xúc với ai , đặc biệt là con trai càng không thể nên sự xuất hiện của Minh Hoàng hôm nay đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Hạ Vy . Nhưng cô hỏi lúc nào không hỏi lại canh đúng ngay tiết học để hỏi :
" Nãy Minh Hoàng qua tìm cậu nói là trả đồ gì đó " .
" Đồ đâu ? " .
" Đem về rồi , mà hai người quen nhau hả ? " .
" Không có " .
Thầy Quang đang giảng bài trên bảng , đảo mắt một cái là biết ai đang làm gì sai trái dưới chân thầy , Hạ Vy may mắn được thầy bỏ qua sau cái nhìn lâu nhắc nhở cô chú ý vào bài học nhưng cô mặc kệ so với bài toán kia Vy muốn biết đáp án của dấu chấm hỏi vướng bận trong đầu lúc này hơn :
" Xạo , quen trai mà giấu chị em à " .
Nhật Quỳnh cúi đầu , khẽ nhỏ giọng trả lời cô :
" Khùng ! Hôm qua trời mưa cậu ấy mua nước ở quán của mình nên mới mượn dù thôi " .
" Chỉ có vậy thôi à ! "
" Ừ " .
" Kì .... " .
" Hừ " . Giọng thầy phát ra : " Vy , thầy giảng đến đâu rồi ! " .
Trương Hạ Vy bị ép buộc đứng dậy , chân đá nhẹ ghế Nhật Quỳnh ra hiệu cho cô cứu mạng .
" Lưu Huỳnh thể hiện tính khử khi tác dụng với phi kim " . Quỳnh lấy tay che ngang miệng , nói bằng giọng nhỏ xíu .
" Không nghe rõ , cậu nói to lên " .
Lông mày của thầy Quang nhíu lại như sắp chạm vào nhau , ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào cô : " Không được nhắc " . Nhật Quỳnh nhanh trí ghi vào mảnh giấy nhỏ cứu Hạ Vy một màn thua trông thấy , thật ra ở vị trí thầy Quang đang đứng dù là một con muỗi cũng không thoát được đôi mắt thầy huống chi là trò giúp bạn lúc gặp nạn kia .
" Ngồi xuống đi , nghiêm túc mà học bài ".
Chẳng qua thầy không muốn vì Hạ Vy làm ảnh hưởng đến cả lớp đành tha cho cô một lần .
Ngoan ngoãn chưa đến năm phút , Hạ Vy lại giỏ thói cũ muốn dùng múa rìu qua mắt thợ , cô lấy mảnh giấy note viết vài dòng chữ xong đẩy đến bên Nhật Quỳnh.
" Sao cậu ấy biết tên , lớp , chỗ ngồi của cậu mà đến tìm " .
" Thì mình nói cho cậu ấy biết chứ không sao mà trả đồ được " . Quỳnh viết xong gửi lại cho cô bạn .
" Mới gặp lần đầu đã thân vậy à " .
" Không phải lần đầu " .
" Gì ? Kể rõ xem " . Hạ vy nôn nóng , sự bất ngờ thoáng hiện qua , ánh mắt liếc sang phía Nhật Quỳnh, động tĩnh của cô lọt thẳng vào mắt thầy Quang không sót giây nào .
Nhật Dương cảm nhận được ánh mắt dò xét từ thầy , cậu dùng chân đạp nhẹ vào chân ghế cô bạn , nhoài người về phía trước thủ thỉ :
" Thầy vẫn đang nhìn từ nãy giờ kìa " .
" Biết rồi ! "
" Biết thì đừng nói chuyện nữa
Bị bắt là toang đấy " .
" Mình không nói chuyện sao thầy ấy bắt được " .
Cô ngã người vào thành ghế , mất kiên nhẫn đáp lại Dương .
Nhật Quỳnh vốn là học sinh ngoan trong mắt thầy cô giáo , may mắn nhận được sự tín nhiệm và yêu thích đặc biệt từ họ . Dù đôi lúc cô lơ đễnh có làm việc riêng vài lần thì giáo viên vẫn sẽ ưu ái bỏ qua cho .
Giống như Quỳnh , Hạ Vy vẫn luôn nằm trong danh sách đặc biệt của giáo viên với thành tích học tập đứng đầu từ dưới đếm lên giúp Vy ghi tên vào bảng đen của nhiều thầy cô trong trường . Chỉ cần một lần vi phạm nhỏ cũng đủ đe doạ đến mạng sống quý giá vốn đã khó giữ kia .
Thế nhưng Vy nào quan tâm , câu chuyện của Minh Hoàng và Nhật Quỳnh hấp dẫn như thức ăn lúc đói vậy khiến cô mất hết nhẫn nại , dẹp sạch đống giấy note kia sang một bên , phát cáu gào lên :
" " Kể mau ... Bạn bè mà giấu nhau vậy coi được á " .
" Hạ Vy , đứng dậy cho thầy " .
Thầy Quang tức giận hét lớn khiến Vy giật nảy mình , cả người run rẩy không dám nhìn thẳng mắt thầy . Gia khang và Nhật Dương ngồi phía sau ngán ngẩm lắc đầu xem ra đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần , chữ " Toang " khổng lồ rơi từ không trung gián xuống đầu Hạ Vy lập tức hạ gục cô nàng .
" Từ nãy đến giờ , em liên tục làm việc riêng trong giờ học , em nghĩ mình giỏi rồi hay là coi thường người dạy " .
Thầy Quang đập mạnh vào bàn , âm thanh vang lên khiến cả lớp khiếp sợ , Vy cụp mắt cả người phút chốc nhỏ bé như chú thỏ gặp thợ săn , gương mặt đáng thương hệt sắp khóc .
" Em xin lỗi thầy , em hứa không có lần sau " .
" Hứa hẹn gì ? Lúc nào học môn của tôi em đều làm việc riêng . Đợi hết tiết học , tôi sẽ phê bình em với giáo viên chủ nhiệm.
" Thầy ơi , đừng mà thầy .
Em xin lỗi đã làm việc riêng trong giờ học nhưng em đảm bảo sẽ không tái phạm nữa ! Thầy tha cho em một lần duy nhất này thôi ạ !
Cô sợ rồi , không dám nữa đâu ! Nếu thầy cũng nghĩ vậy thì bị cô lừa rồi với loại tình huống như này , Hạ Vy trải qua vô số lần , lần nào cũng sài chiêu này để lấy lòng thương hại của giáo viên . Có điều cô sài nhiều quá, hiệu quả hay không còn tùy vào nhân phẩm .
" Câu này cũ rồi !" .
Quả nhiên thầy không mắc bẫy của cô , phũ phàng cầm lấy cây bút bên cạnh lưu loát viết tên cô vào sổ đầu bài .
" Thầy ơi, đừng mà .... Cũ thì em sửa cho mới " .
Tiết học kết thúc với những lời thỉnh cầu tha thiết từ Hạ Vy , mặc cho cô nước mắt (cá sấu) giàn giụa, tay giữ chặt góc áo không buông hay gương mặt đáng thương đầy hối lỗi của cô học trò nghịch ngợm tâm thầy vẫn vững chắc không gì lay chuyển được. Nhật Quỳnh ở bên cạnh khẽ kéo tay cô
" Vy ơi " .
Nhưng bị Vy phũ phàng hất ra " Hừ " một tiếng .
" Xin lỗi mà " . Đuôi mắt cô cụp xuống , lắc lắc cơ thể Hạ Vy mong chờ lời hồi đáp lại .
" Học sinh ngoan như cậu thì có lỗi gì " .
Vy nói bằng giọng điệu chua chát đầy mỉa mai
" Lúc nào cũng vậy , hai người nói chuyện mà chỉ có mình bị bắt ".
Thốt ra câu nói xong Hạ Vy quay lưng bỏ đi mất , mặc kệ Đỗ Nhật Quỳnh ở lại sẽ có cảm giác gì sau khi nghe lời nói ấy .
⛦⛦⛦⛦⛦
Lớp học thêm Toán bắt đầu lúc 5:30 chiều , từ lúc tan học Đặng Minh Hoàng vẫn luôn đứng ở cuối cầu thang chờ Nhật Quỳnh ra về , đám người tuôn ra ào ạt nhìn từng dòng người cứ thế lần lượt lướt ngang qua cho đến những người cuối cùng sót lại , cậu vẫn không thấy bóng dáng cô gái tóc xoăn đâu , Hoàng xót ruột , mở điện thoại lên thấy đã đến giờ học thêm đành cất cây dù vào cặp .
Lúc này , Đỗ Nhật Quỳnh đã yên vị tại lớp học thêm Toán cô Thư , cô ngồi bàn thứ hai dãy đầu tiền tính từ cửa ra vào , trong lớp học những người bạn thân thiết thường ngồi theo cặp với nhau .
Căn phòng đông đúc náo nhiệt vô cùng , duy chỉ có bàn của Quỳnh một mình cô ngồi , việc không quen biết nhiều người xem ra lại có lợi đi học toàn tâm toàn ý vào bài giảng không sợ bị làm phiền , cô thầm nhủ .
Nhiều lần lớp học đông quá , một số bạn thiếu chỗ ngồi sẽ tìm đến xin ngồi chung với cô , ngoài mặt Quỳnh gật đầu đồng ý nhưng hành động lại phản đối mạnh mẽ . Cô co người vào trong góc môi mím chặt im thin thít y hệt bộ dạng khi bị người mình ghét bắt chuyện , bản thân sẽ vô thức né tránh giao tiếp còn tỏ ra chán ghét và chỉ muốn bỏ đi chỗ khác lập tức .
Mặc dù Nhật Quỳnh không hề có ý như vậy nhưng khuôn mặt cô vô cảm bẩm sinh khiến người bên cạnh hiểu lầm mà nảy sinh ác cảm . Sau vài lần ghép bàn tệ hại , không còn ai dám xin ngồi chung với Quỳnh nữa !
Bóng chàng trai cao lớn phủ xuống mặt bàn , che khuất cả người cô gái , Quỳnh ngẩng đầu nhìn . Minh Hoàng trong bộ đồ sơ mi thiếu chỉnh tề , cặp vắt một bên vai đứng sừng sững trước mặt , buổi học đơn độc của cô xem ra bị phá hỏng mất rồi.
" Mình ngồi đây được không ? " .
Nhật Quỳnh nhìn một lượt quanh căn phòng mọi chỗ ngồi khác đều đã có chủ nhân đành thu người vào trong góc , gật đầu đồng ý .
Sớm biết cả hai học thêm chung một chỗ , Hoàng đã không tốn công đứng đợi cô ở cầu thang gần 20 phút , lúc thấy Quỳnh trong lớp cậu vội đến xin ngồi chung .
Hành động ghét bỏ kia vô thức hiện về khi cô ngồi chung với người lạ , Nhật Quỳnh ngượng nghịu ra mặt , co người rụt vào trong góc , bàn học vốn không to mấy giờ lại trống trơn cả khoảng ở giữa .
Minh Hoàng tưởng tượng ra sát ý thù địch từ cô , vội bắt chuyện pha loãng bầu không khí :
" Lúc chiều mình đến lớp tìm cậu nhưng không gặp , Hạ Vy nói cậu đến thư viện mất rồi ! " .
Vừa nhắc Hạ Vy , cô chợt nhớ lại chuyện vừa nãy . Cơn giận dỗi của Hạ Vy không đọng lại trong Quỳnh quá lâu , cô sớm đã nghĩ ra cách dỗ dành cô bạn . Quỳnh xèo tay ý muốn lấy lại món đồ :
" Dù đâu ? " .
" À , lát học xong mình đưa sau " .
Sau cái gật đầu , bầu không khí vừa dịu đi đôi chút lại trở nên khó xử như cũ , cả hai chú tâm vào bài học , phần ai việc nấy mà làm .
Ngồi trên Quỳnh là một cặp đôi nào đó , bạn nam sở hữu dáng người cao ráo , thân hình mũm mĩm ngồi ở đầu bàn chắn mất tầm mắt của cô , để theo kịp bài học Nhật Quỳnh liên tục ngước đầu chép được vài chữ lại bị cái người ở trước chắn ngang , cô đành dòm sang trái ghi thêm vài dòng nữa đã chẳng thấy bảng đâu , cô nhẫn nhịn nghiêng sang phải tiếp tục bài học , đợi Quỳnh chép xong câu 3 cô Thư đã giảng đến câu 5 , câu 4 còn chưa kịp đọc đã bị xoá đi mất .
Quỳnh mệt mỏi cúi đầu nhìn nội dung bài học ghi ngệch ngoặc bằng những nét chữ rối tung , não thì chưa kịp lag , rồi lại nhìn tấm bảng xanh trống trơn kia bất lực .
Vốn dĩ bài học hôm nay đã rất khó lại vì cậu bạn lạ mặt kia khiến cô bị ảnh hưởng lớn , cơn đau đầu nhói lên từng đợt , tốc độ viết bài của cô chậm dần rồi dừng hẳn .
Khi Quỳnh định bỏ ngang bài học chợt bên cạnh , Minh Hoàng đẩy cuốn vở của mình đến trước mặt cô , nói :
" Cậu chép đi ".
Những người trước đây ngồi cùng Nhật Quỳnh đều có một mong muốn chính là sẽ không gặp phải người như cô lần nào nữa .
Tuy miệng họ im khô nhưng thái độ sớm nói lên tất cả , Nhật Quỳnh rất đồng cảm với họ , cô cũng muốn mọi người tránh mình xa ra chút , để hai bên được thoải mái mà hít chung bầu không khí .
Có điều , Minh Hoàng khác bọn họ , cậu không mang thái độ né tránh hay khó chịu . Khuôn mặt mỉm cười kia rất chân thành , Quỳnh chắc chắn là như vậy .
Nhật Quỳnh nhìn cuốn tập ghi chép đầy đủ , thậm chí cậu ta còn giải trước cô giáo vài câu mà kinh ngạc . Cô ngước mắt liếc cậu đầy khâm phục rồi cụp mắt do dự một hồi cuối cùng vẫn nhận lấy , mấp máy môi :
" Cảm ơn cậu " .
Chữ viết gọn gàng , trình bày sạch sẽ , ghi chép đầy đủ dễ hiểu không chút nào giống những đứa con trai bình thường khác . So với con chữ như gà bới mèo cào của Gia Khang hay những đường nét ngệch ngoặc khó coi của Nhật Dương đúng là một trời một vực .
Cậu bạn tên Minh Hoàng này có khuyết điểm gì không nhỉ ? Cô thầm nghĩ , hèn gì con gái ai cũng thích cậu ta , muốn xin vía xin vía cho 2 cậu bạn kia quá !
" Sao vậy ? " . Thấy Quỳnh nhận vở xong cứ nhìn đau đáu mãi không chép , Minh Hoàng lo lắng hỏi .
" Không có gì , chỉ là chữ cậu đẹp quá! "
Các bạn vẫn thường tấm tất khen ngợi chữ viết của cậu . Chữ đẹp như con gái viết vậy ! Có khi còn hơn mấy đứa con gái viết nữa! .... Mình còn tưởng bạn nữ nào viết cơ . Những lời này , Đặng Minh Hoàng đã nghe suốt thời đi học . Có điều cậu chưa từng cảm nhận được ý tốt nào từ những lời nói kia cả , người ganh tị sẽ đặt điều chê bai cậu , người nịnh nọt thì dẻo miệng khen hay .
" Không giống chữ con trai ha , các bạn vẫn thường hay nói như vậy . "
Minh Hoàng cười ôn hoà , cậu vốn chẳng để tâm mấy lời nói kia .
" Ừ ! Chữ cậu đẹp quá !
Con trai chắc sẽ ganh tị với cậu mất ! "
" Có vẻ vậy thật! "
Nói rồi Nhật Quỳnh không kiềm lòng được xin vía đem về nhà cho 2 người bạn .
" Uớc gì Dương và Khang được 1 phần như này thì tốt quá . "
" Kkk , 2 người kia biết được sẽ buồn đó ."
Nhật Dương lúc này đang ở nhà thông thả nằm dài trên ghế sofa , thuận tay vơ lấy ly nước trên bàn hớp vài ngụm đã bị sặc tới mũi , ho khụ khụ . Gia Khang bên kia cũng không thoát nạn , cậu lau nước mũi chảy giàn giụa thầm chửi " chắc chắn là nhỏ Ngọc Anh đang bêu rếu mình " .
Từ lúc bắt đầu học , cả hai vẫn luôn im lặng giữ khoảng cách với nhau , nhìn giống như không quan tâm đối phương nhưng thật ra từng cử động nhỏ của Nhật Quỳnh đều nằm gọn trong tầm mắt Minh Hoàng.
Cậu âm thầm nhìn người con gái bên cạnh, cô gái kì lạ nhất mà mình từng gặp , mái tóc xoăn tít bồng bềnh được buộc gọn phía sau , màu nâu hạt dẻ hiếm có tô điểm thêm phần khác biệt .
Dường như cậu có thể nhận ra cô giữa đám đông ngay lập tức , chiếc kính cận dày cộm che mất một phần gương mặt vốn đã rất nhỏ nhắn . Đằng sau mặt kính là đôi mắt tròn xoe , lúc cười khé mắt cong lên như vầng trăng khuyết, màu mắt đen kịt mỹ miều y hệt nền trời đêm đầy sao .
Những lúc ở gần như này , Hoàng mới có cơ hội chiêm ngưỡng đôi mắt đẹp đẽ ấy , mái tóc và gọng kính dày không lấp đi vẻ đẹp của Quỳnh trong mắt cậu . Chỉ là nỗi tự ti chết tiệt kia khiến cô rụt rè mỗi khi cả hai chạm mắt nhau , hành động vô thức che miệng khi nói chuyện hay né tránh giao tiếp ánh mắt người đối diện từ lâu đã cắm rễ , ăn sâu vào con người Nhật Quỳnh .
" Chép xong có hiểu không ? " .
Đôi mắt cô cụp xuống nhìn bài toán rồi ngước lên nhìn Minh Hoàng, cô không hiểu rất nhiều chỗ nhưng lại sợ làm phiền cậu nên đành nói dối .
" Mình hiểu , cảm ơn cậu " . Cô dè dặt đáp
" Vậy à ! Nhưng mình không hiểu chỗ này lắm"
Nói xong , cậu giơ tay lên cô giáo thấy có học sinh ý kiến bèn đi đến chỗ cậu , hỏi thăm :
" Sao vậy , Hoàng " .
" Chỗ này em nghe không rõ, cô giảng lại được không ạ " .
" Ừ được" .
Bên ngoài Hoàng " dạ dạ , vâng vâng " ,bên trong âm thầm quan sát động thái của Nhật Quỳnh, thấy cô ngồi bên chăm chú nghe lén mới hài lòng mỉm cười nhưng một câu nói của Cô Thư đã vạch trần cậu :
" Em giải chi tiết như vậy rồi còn nói là không hiểu à " .
Cậu cười ngại cho qua chuyện . Tuy xui xẻo bị cô giáo vạch trần nhưng may mắn ghi điểm trong mắt Nhật Quỳnh . Mặc dù cô có vẻ hơi khờ khạo thật nhưng không đến mức ngốc , nghe lời cô giáo nói liền hiểu ra ý định của Minh Hoàng , thế là khẽ giọng thì thầm :
" Cảm ơn cậu " .
" Lần sau không hiểu cứ hỏi thẳng mình , đừng ngại " .
Giọng nói nhỏ lí nhí nơi khé môi vẫn đủ to để trót lọt vào tai Hoàng , có điều cô cảm thấy cả hai vẫn chưa thân đến mức đủ để dùng từ " lần sau " đó . Ai mà biết được lần sau gặp lại là khi nào .
Đúng vậy , ai mà ngờ được lần sau đó chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đến 30 phút sau .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip