Chương 8 : Hoàn cảnh nhà thủ khoa

Bình minh ló dạng dưới chân núi thay thế vầng trăng cai trị bầu trời , làn sương sớm phủ lấy khu vườn rau trước hiên nhà , phả vào không khí luồng hơi lạnh lẽo .

Từ sáng sớm tinh mơ , hai bà cháu đã thức giấc hối hả hoà vào dòng người nhộn nhịp ở chợ Thanh Bình. Khi mặt trời nhắm nghiền mắt , các cô hàng thịt đã vội hai chân bốn cẳng dọn hàng , những thớ thịt tươi nhất ngon nhất nằm ngay ngắn ở hàng đầu tiên , nó dành cho các vị khách dậy sớm nhất .

Chính vì vậy , bà 7 Lan đưa cháu trai ghé cô Năm thịt heo đầu tiên khi đặt chân vào chợ , bà chẳng sợ gì chỉ lo mua phải thịt không còn tươi .

" Thịt heo nay ngon quá nhỉ , cô Năm "

Cô Năm xách miếng thịt to lên , phô trương với bà 7 Lan .

" Heo mới mổ tối qua đó bà 7 , ngon lắm !
 
" Lấy hai kí thịt ba chỉ đi cô " . Bà 7 Lan hài lòng mỉm cười .

Cô Năm nhanh nhẹn cắt thịt cho bà 7 , bỏ vào bao rồi đưa cho đứa cháu bên cạnh bà xách hộ , hai bà cháu tiếp tục ghé sang hàng rau củ .

Nói đến rau , cả chợ này không ai tuổi nghề bì nổi bà 7 , bà bán rau từ thuở hai mấy , ba mươi đến lúc xế chiều mới ngừng việc . Hơn cả đời người gắn bó với chợ Thanh Bình không ai là không biết đến bà , vì thế vừa ghé hàng rau , mấy cô đã hoan nghênh nồng nhiệt :

" Bà 7 nay đi chợ sớm vậy ? "

" Bà ghé chỗ con mua rau , mới hái sáng nay đó bà "

Bà quét mắt qua một lượt rồi dừng chân tại sạp rau cô Lai , tự tay lựa từng loại rau mới vừa ý .

Lúc này trời đã sáng hẳn , dòng người đổ xô đi chợ đông như kiến vỡ tổ khiến Minh Hoàng cảm thấy thật quen thuộc .

Cô Lai mới ba mươi mấy tuổi , cô có đứa con trai tầm 5-6 tuổi vừa vào lớp 1 , cậu bé suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ đi bán rau , nó ngoan ngoãn ngồi một góc bên cạnh mẹ , mẹ sai gì thì nó làm mấy . Đặng Minh Hoàng nhìn đăm chiêu lúc lâu , khung cảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của cậu dần dần ùa về 12 năm trước .

" Cô ơi , đến mua rau đi ạ "

" Rau nhà con trồng đó ạ "

Đứa bé còn nhỏ mà rất lanh lợi , giỏi ăn khéo nói giúp bà bán được rất nhiều rau .

" Chu choa , còn nhỏ mà đã biết bán rau phụ bà rồi!"

Một người khách nọ ghé mua rau bà 7 , thấy cậu bé thông minh lanh lợi không nhịn được véo má cậu , khen ngợi .

" Giỏi quá !"

" Cô ơi , mua rau đi cô "

" Ừ , vậy lấy cô bó rau muống "

Cậu chạy lon ton về phía bà , nhận lấy bó rau bằng hai tay xong liền lễ phép đưa về phía người khách .

" Con cảm ơn ạ ! "

" Ngoan quá ."

Cậu chớp chớp mắt nhìn vị khách , rồi ngây ngô bám lấy cô gái , miệng lảm nhảm :

" Cô ơi , cô giống mẹ con quá! "

" Vậy hả ? Mẹ con đâu ? "

" Mẹ con đi làm ở xa ạ . "

Vị khách đó đưa tay xoa đầu cậu bé an ủi .

" Tội quá ! Còn nhỏ mà đã phải xa mẹ . "

Mua rau xong , người khách đó cũng đi mất nhưng khuôn mặt của cô khiến đứa trẻ lầm tưởng mãi về sau . Cậu bé mượn bóng hình của người khách kia đặt lên người mẹ thật của mình , để rồi mỗi lần bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua , cậu lại hỏi bà :

" Ngoại ơi ! Khi nào mẹ mới về ạ ? "

" Gần Tết mẹ mới về . "

" khi nào mới đến Tết vậy bà ? "

" Sắp rồi , một tháng nữa . "

Nghe vậy , cậu bé vui vẻ mỉm cười, cậu lại lấy sách vở ra ngồi phịch xuống cạnh bà . Rồi cậu vẽ nghệch ngoạc vài hình ảnh , vẽ xong liền khoe với bà 7 .

" Ngoại xem con vẽ nè ngoại ."

Cậu nhóc chỉ tay vào con người que trong giấy , hí hửng nói :

" Đây là mẹ , bên cạnh là bà nè , có ba nữa , hihi "

" Chu , Hoàng vẽ đẹp quá ! "

Hai mắt bà rưng rưng nhìn đứa cháu , không kiềm được hôn lên trán cậu bé .

Đứa bé trước mặt giống hệt Đặng Minh Hoàng ngày bé , nó bám riết lấy mẹ hệt cái đuôi nhỏ . Hàng rau và chợ Thanh Bình nuôi nấng tuổi thơ của nó , chỉ khác là nó hơn cậu ở một chỗ . Nó có mẹ .

" Về thôi con " . Bà khẽ gọi

Nguyên ngày hôm đó , Minh Hoàng trầm lặng lạ thường , dáng vẻ rộn ràng mọi ngày tan biến sạch sẽ . Nhưng sự khác biệt đó lại không phải điều gì lạ lẫm trong mắt mọi người ngày hôm nay , đơn giản thôi vì hôm nay là ngày giỗ của bà Nguyễn Mai mẹ của cậu .

Từ tối hôm qua , Minh Hoàng đã viết sẵn giấy phép nghỉ học , mỗi năm cậu chỉ nghỉ học đúng một lần chính là vào ngày giỗ của mẹ mình .

Bà 7 Lan nấu bữa cơm thịnh soạn hơn mọi khi , ông Đặng Minh Đức từ Sài Gòn bắt máy bay về nhà ngay đêm đó ,cả gia đình 3 người hiếm hoi đoàn tụ . Đám giỗ làm đơn sơ , chỉ mời vài cô chú thân thiết trong nhà đến ăn bữa cơm nhà . Một phần là để viếng thăm tưởng nhớ bà Nguyễn Mai , còn lại chủ yếu xem là dịp để tụ họp gia đình cùng nhau buôn chuyện .

Dưới khung ảnh thờ bà , ngôi nhà vắng lặng nay lại đầy ắp tiếng nói cười , chuyện đã lâu như thế ! Người ở lại sớm đã quên mất rồi . Khi nỗi đau không còn nữa người ta sẽ lại biết cách mỉm cười.

Ông Đặng Minh Đức từ xa về nhà , ông bận công việc ở Sài Gòn nên mỗi năm chỉ về nhà vài lần , thời gian về nhà cũng không cố định . Trừ dịp lễ Tết và ngày giỗ vợ , những khi rảnh dài hạn ông mới về thăm con trai .

" Khi nào ba đi lại ? " . Cậu gắp phần thịt ngon nhất bỏ vào chén cơm của bà ngoại .

" Tuần sau kia . "

Ông ăn rất vội vã , liếc sơ qua khuôn mặt người mẹ già và đứa con trai , dừng lại nói :

" Mai mẹ rảnh không ?
   Con chở mẹ đi mua cái xe đạp điện . "

" Thôi mua làm gì ?
Mẹ không biết đi nó tới "

" Mẹ bỏ chiếc xe đạp cũ kia đi , đi xe đạp điện khoẻ hơn lại không tốn sức , đi chợ cũng tiện hơn ."

" Mẹ già rồi đi được bao lâu đâu
   Mua làm gì cho phí . "

Bà 7 Lan quen sống tiết kiệm đã lâu , bà không ham mấy món đồ công nghệ hiện nay . Xe đạp vẫn là ổn áp nhất trong mắt bà .

" Có sau đâu ngoại , xe điện đi tiện lắm ! "

" Đúng rồi đó mẹ , thấy mẹ đi nó con cũng yên tâm hơn . "

Bà 7 Lan nghe vậy , cũng gật đầu cho con nó yên tâm .

" Ừ , ăn đi rồi mai tính sau . "

Trước đây , bà từng nghe qua giá một chiếc xe điện , rẻ nhất cũng phải hơn 8 triệu . Bà thấy nó mắc quá vẫn là nên đi xe đạp thì hơn ! Nhưng trong mắt Ông Đức lại chẳng đáng bao nhiêu , ông làm lụm cực khổ cả năm chỉ để về nhà sắp sửa , lo toan cho gia đình . Trong nhà chỉ có hai bà cháu mà từ máy lạnh , máy giặc , tivi , máy tính , ... Không thiếu món nào .

Kể từ khi vợ mất , ông phải gà trống nuôi con trai chính bà 7 Lan thương cháu thương con rể vất vả đành ẵm Minh Hoàng về đây nuôi dưỡng, ông Đức mới có cơ hội lên Thành phố làm ăn .

Mâm cơm ăn xong , ai nấy liền về nhà mình , căn nhà mới đây văng vẳng tiếng ồn lại trở về như cũ . Đặng Minh Hoàng thắp nén hương cho người mẹ đoản mệnh khi không thể đồng hành cùng con trai mình . Sau đó , cậu tựa lưng vào chiếc phản gỗ đối diện bàn thờ , ngồi thẫn thờ ở đó cả buổi chiều chờ đến khi nén hương tan hết vẫn không có ý định rời đi .

Cậu ngắm nghía bức ảnh của mẹ , người phụ nữ vừa bước qua độ tuổi hai mươi , vẫn còn là người thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp , mái tóc cắt ngắn ngang vai , hơi xoăn nhẹ , ánh mắt cong tít sáng như sao đêm . Nụ cười rất hiền từ như thể đang mỉm cười với cậu , nếu mẹ ngồi đây và cười như vậy thì thật tốt .

Ngày còn học mầm non , mỗi khi tan học các bạn đều có ba hoặc mẹ đến đón , ba mẹ sẽ mua bánh kẹo ở những gian hàng trước trường cho bọn trẻ . Cậu bắt đầu để ý đến điều đó nhiều hơn và cũng thắc mắc về mẹ nhiều hơn .

Thế nhưng khi nhìn thấy bà ngoại đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đã sờn cả màu , chầm chầm đội nắng đến đón cậu . Hoàng chẳng thể thốt ra câu hỏi đã dàn sẵn trong đầu mình nữa .

Từ cái Tết năm 5 tuổi , cậu bé đã biết mình không còn mẹ . Các bạn vẫn thường hay hỏi cậu :

" Sao không thấy ba mẹ cậu tới đón vậy ? "

" Họ đi làm ở xa rồi ! "

  " Nói dối , Hưng nói là cậu không có mẹ ."

Cậu nhóc chỉ im lặng, đối với một đứa trẻ gia đình là tài sản quý giá nhất cũng là thể diện của chúng .

" Mẹ mình dặn không được chơi với mấy người có gia đình không tốt . "

  " Mình cũng không thèm chơi với cậu " . Hoàng bĩu môi , đáp lại .

Cô nhóc tức giận chạy về phía mẹ mình , không quên bỏ lại câu :

" Đồ không có mẹ . "

Cậu nắm chặt hai quai cặp rơm rớm nước mắt tiếp tục chờ bà . Dường như bà luôn luôn đến muộn , vì bà già rồi nên hay đãng trí thường xuyên quên mất giờ đón cậu .

Không gian ảm đạm , trống vắng , yên ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nói trong đầu mình . Bà ngoại đi từ bếp lên trông thấy chỉ biết lặng lẽ đi chỗ khác , bà cũng não nề lắm chứ ! Nhưng năm nào cũng vậy , bà sớm đã quen thuộc với hình ảnh kia .

Đặng Minh Đức tranh thủ ghé thăm chào hỏi nhà họ hàng thân thiết cho phải phép. Lúc trở về vừa hay bắt gặp khung cảnh kia , ông thở dài một hơi rồi hít vào một hơi khác , thầm nghĩ :

Nó vẫn không quên được .

" Hương tàn hết rồi !
Đi ngủ thôi con , mai còn đi học ."

Đặng Minh Đức nói với con trai xong liền quay lưng về phòng mình , người vừa quay đi biểu cảm trên gương mặt đã không giấu nổi phần đau buồn .

  




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip