Chương 9 : Quỳnh Miên

Một ngày tốt lành bắt đầu từ việc dậy sớm , ngắm nhìn bầu trời quang đãng sau ô cửa sổ , dùng bữa sáng yên bình bên gia đình , mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi bà Trần Thị Dung chợt hỏi :

" Sắp thi cuối kì 2 rồi phải không,Miên ? "

Đũa mì gắp dỡ rơi lại vào tô , diễn biến tiếp theo không cần nói vẫn dễ dàng đoán được.

" Dạ "

" Lần trước điểm thi con khá thấp , lần này cố gắng mà gỡ lại . "

  " Dạ "

  " Nhất là môn Toán đó . "

Người mẹ nào chẳng lo cho con cái , bà Dung cũng là một người mẹ như bao người khác , việc học hành của con mình tất nhiên được đặt trên hàng đầu .

" Sắp thi rồi bớt đọc truyện lại đi , để giành thời gian còn học bài . "

" Nếu con thi không tốt thì mẹ sẽ không cho tiền mua tiểu thuyết nữa . "

Buổi sáng tốt lành của Đỗ Nhật Quỳnh tan thành bọt biển sau những lời quan tâm từ mẹ , cảm giác áp lực khiến cô nuốt không trôi thức ăn trước mắt .

Bà Dung ăn xong trước liền rời khỏi bàn ăn , ông Đỗ Tân ba của cô móc từ túi quần ra tờ 200k rồi đẩy  về phía con gái , lập tức cứu vớt tâm trạng não nề của cô .

" Cất đi , thích mua gì thì mua . "

" Cảm ơn ba "

" Ăn xong chưa !
Lát đi nhớ đem theo nước , mẹ để sẵn ở bàn đó . "

Bà Trần Thị Dung tranh thủ pha cho con gái một ly nước sợ cô học bài khát nước . Ông Đỗ Tân cho cô tiền tiêu vặt , phòng khi cô đói bụng có tiền mua bánh mà ăn . Những điều này , Đỗ Nhật Quỳnh đều hiểu rõ , cô luôn học hành rất chăm chỉ không phụ lòng ba mẹ nhưng ông cha ta có câu " Học tài thi phận" có những chuyện Quỳnh cố đến mấy cũng khó đổi thay được, điển hình như " điểm số " .

Thành tích học tập của Đỗ Nhật Quỳnh vẫn luôn rất tốt chỉ là không quá xuất sắc . Trong kì thi giữa kì 2 , hầu như điểm số các môn học đều tạm ổn chỉ riêng môn Toán vừa khít 8 điểm , con 8 này khiến cô lao đao không ít , điểm trung bình e là sẽ tụt kha khá vì nó .

     
Thư viện hôm nay vắng vẻ như mọi ngày , Đỗ Nhật Quỳnh chào hỏi lịch sự với cô Thư xong liền nhanh chóng đi đến chỗ ngồi yêu thích của mình . Từ xa xa bóng dáng chàng trai đang ngồi ló dạng, người diện áo thun trắng phối quần jean xanh . Ánh nắng từ ô cửa sổ hắt vào điểm màu tóc cậu thêm vàng rượm . Quỳnh để ý thấy sách vở bày biện đầy ra bàn , xem ra là đến đây học bài như cô .

Đặng Minh Hoàng mải mê giải đề không nhận ra có người tiến lại gần, cái bóng cô gái hắt lên mặt bàn vừa hay che khuất dòng chữ đang ghi dở , cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cô :

" Đến rồi à ! "

Cô đặt chiếc cặp ở ghế đối diện , ngồi xuống xong mới từ tốn trả lời.

" Cậu cũng đến đây học bài à ? "

" Ừ "

" Học môn gì vậy ? "

" Mình đang giải đề Toán ngày hôm qua cậu gửi . "
            
" Đến đâu rồi ? "

" Xong hết rồi. "

Nhật Quỳnh kinh ngạc trợn cả mắt , đống này gồm 3 cái đề khó đến mức khiến cô muốn vò đầu bức tóc , cặm cụi cả đêm muốn hết hơi cô vẫn giải không xong huống chi hôm qua cậu ta còn không đến lớp .

" Này , điểm Toán Giữa kì của cậu bao nhiêu vậy ? "

" Điểm tuyệt đối
.... sao vậy ? "

" Không có gì ! "

Cô không giấu được biểu cảm ngưỡng mộ , gật gật đầu.

" Siêu thật "

Cậu mỉm cười , đứng bật dậy thu dọn đồ đạc vai mang cặp , cuối cùng đi đến chỗ Nhật Quỳnh, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh.

  " Làm gì vậy ? " . Cô bất ngờ hỏi .

Đặng Minh Hoàng đặt xấp đề đã giải xong từ tối hôm qua xuống trước mặt cô gái , nói :

" Xem đi , giải cho cậu đó . "

" Tốt bụng vậy á ? "

" Xem như là cảm ơn cậu tối qua chụp bài giúp mình . "

Bài giải chi tiết rõ ràng , đọc qua rất dễ hiểu giống hệt lần trước ở lớp học thêm . Cậu có tâm , cô đành nhận .

Chợt Quỳnh nhớ ra gì đó , cô mở khoá cặp lấy ra chiếc móc khoá đã chuẩn bị sẵn , cô tiện tay bóc cả hai cái móc khoá ra xong lại chần chừ rồi nhét đoá quỳnh vào lại cặp .

" Gì vậy ? "

" Móc khoá của cậu . "

" Không phải cái này . "

Đặng Minh Hoàng tinh mắt để ý thấy còn một cái khác nữa , cậu nhanh tay chột lấy đoá Quỳnh trong cặp cô gái .

" Cái này của mình . " Quỳnh vội ngăn cản , cô chỉ tay về phía mặt trời nhỏ .

" Của con kia kìa . "

Nhưng Minh Hoàng ngó lơ lời cô nói , cậu sờ sờ đoá Quỳnh trắng , đôi mắt cười thích thú .

" Là hoa Quỳnh đúng không ? "

Cô gật gật đầu

" Mình lấy nó nhé , mình thích cái này hơn . "

Quỳnh định ngăn lại nhưng cuối cùng lại thôi , thấy Hoàng tỏ ra hứng thú chợt cô thấy vui lay . Cậu bạn nhanh chóng móc ngay vào cặp mình , sự yêu thích không giấu được qua ánh mắt .

" Thích lắm hả ? "

" Ừ , rất thích . "

" Có gì hay đâu mà lại thích chứ ! "

" Sao không có ?
Hoa Quỳnh rất đẹp mà  "

Quỳnh thoáng bất ngờ , lần đầu cô nghe có người thích hoa Quỳnh ngoài mẹ của mình . Một chút cảm giác nặng nề dâng trào nơi đáy lòng , cô nhìn chăm chăm người trước mặt lại hỏi :

" Cậu có biết ý nghĩa của nó không ? "

Hoàng khựng lại vài giây để suy nghĩ , cậu vuốt ve từng đường len một rồi đáp lời :

" Là loài hoa mọc về đêm ? "

Quỳnh khẽ cười nhẹ .

Đúng nhưng cũng không đúng !

Cô tên Đỗ Nhật Quỳnh , đó là cái tên mẹ đã đặt cho cô .

" Nhật " trong mặt trời , là ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi vạn vật .

" Quỳnh" là đoá Quỳnh, loài hoa chỉ nở về đêm .

" Nhật Quỳnh " hai từ mang ý nghĩa trái ngược nhau , hệt như ngày và đêm . Hai thái cực này đối lập nhau nhưng lại tồn tại song song không thể tách rời  .

Hoa Quỳnh tuy đẹp nhưng rất khó để bắt gặp vì nó chỉ nở về đêm . Thế nhưng chữ Quỳnh trong " Nhật Quỳnh" mang hàm ý khác , là đoá hoa nở rộ dưới ánh sáng mặt trời , hoa Quỳnh vốn đã vô cùng kiều diễm , khi đứng dưới ánh dương rực rỡ kia lại càng thêm phần lộng lẫy , cánh hoa trắng ngát , óng ánh he hé lộ ra trước nắng . Một vẻ đẹp nấp mình không phải bất kì ai cũng có thể nhận ra , vì lẽ đó người ta chỉ thấy Quỳnh nở vào ban đêm mà thôi !

Mẹ đặt cái tên này cho cô vì mong muốn con gái sau này khi lớn lên sẽ mỹ lệ như đoá Quỳnh nở trong nắng , không phô trương nhưng lại rất bắt mắt . Niềm tin và sự kì vọng lớn lao của mẹ gói trọn qua cái tên này .

Và trên suốt chặng đường trưởng thành của mình , cô đã hoàn thành tốt nhất một chữ " Quỳnh " , con đường cô bước đi đơn điệu và lẻ loi trong đêm tối . Không có ánh sáng soi rọi , bầu trời trước mắt đen thẳm lấp ló vài ngôi sao cư ngự , cô men theo ánh sáng yếu ớt từ ánh sao xa xăm kia đi tìm chữ " Nhật " trong tên mình .

Cô vẫn luôn tự vấn rốt cuộc phải làm sao mới đúng với cái tên " Nhật Quỳnh" mình nắm giữ ?

Phải đi đến nơi đâu mới có thể chiêm ngưỡng ánh dương của riêng mình ?

Cô vẫn tự hỏi : Tôi có làm được không ?

Cô không biết , dường như việc duy nhất cô biết là mình không thích cái tên này .

Quỳnh vẫn luôn chối bỏ cái tên này , cô thích tên ở nhà của mình hơn , thích được mọi người gọi là " Miên " , chỉ là " Miên " thôi .

" Miên " trong giấc ngủ dài miên man , nơi cô gái nghỉ chân sau đoạn đường dài mệt nhoài tìm chỗ đứng .

" Nhật Quỳnh " . Chợt cậu gọi , bằng giọng trầm ấm .

Cô nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh . Nắng sáng phảng phất nơi gò má chàng trai , cậu hơi nheo mắt nhìn thẳng vào cô . Không hiểu sao , Quỳnh cảm thấy rất an tâm khi ở gần Minh Hoàng.

"Thật ra
Mình không thích cái tên này . "

Mỗi lần nghe ai đó gọi hai chữ này , cô đều cảm thấy rất nặng nề , giống như nó không giành cho cô vậy .

" Tại sao ? " . Cậu thắc mắc hỏi

" Chỉ là không thích thôi ! " . Cô lắc lắc đầu

" Vậy còn tên Miên thì sao ? " .

" Bình thường. "

" Vậy sau này mình sẽ gọi cậu là Miên ha . "

Hoàng cười cười nhìn cô gái , cậu không biết lí do cô chán ghét chính cái tên của mình , chỉ biết nếu cô không thích thì sau này cậu sẽ không làm .

" Vậy có hơi thân thiết quá không ? " . Quỳnh lưỡng lự một chút rồi đáp .

" Chúng ta không đủ thân à ? " .

" Ừ , không thân đến vậy ? ". Cô đáp phũ phàng .

Minh Hoàng lặng đi vài giây , cậu hụt hẫng khẽ cụp hai hàng mi . Cúi đầu suy nghĩ điều gì đó .

" Vậy gọi là Quỳnh Miên được không? "

Chợt cậu lên tiếng khiến cô giật mình.

" Cậu ghép hai cái tên lại à ?
Nghe lạ ghê . "

" Chúng ta không đủ thân để gọi cậu là Miên
Nhưng đủ thân để gọi là Quỳnh mà .
Cậu không thích gọi bằng tên thật thì mình gọi cậu là Quỳnh Miên. Chữ Quỳnh là tên lót , từ cuối cùng vẫn là Miên .
Vậy đủ đáp ứng yêu cầu của cậu chưa ? "

Quỳnh nghe chàng trai giải thích cái tên mới này thì phì cười , ánh mắt cong lên đầy ngọt ngào .

" Ừ , tùy cậu . "

Thật ra , ngẫm lại Quỳnh thấy cái tên này rất vừa ý , sao cô lại không nghĩ ra nhỉ ?

" Thế còn tên của cậu thì sao ?
Nó có ý nghĩa gì vậy ? "

" Chỉ đơn giản là Minh Hoàng thôi ! "

Nghe Quỳnh hỏi , cậu cũng có chút thắc mắc nhưng cậu hoàn toàn không thể biết được ý nghĩa của nó . Vì người đặt ra cái tên " Minh Hoàng " đã không còn nữa .

" Không còn ý nghĩa nào khác á ? " . Cô lại hỏi

Ý nghĩa khác ? Nếu nó có ý nghĩa chắc là để cho cậu có cái gọi mình mà thôi . Đặng Minh Hoàng thầm nghĩ .

" Không biết nữa ?
Nhưng nếu muốn cậu có thể đặt tên khác cho mình cũng được . "

" Mình không phải mẹ cậu , đặt tên làm gì chứ ? "

Nhìn cô gái phản ứng hơi quá trước lời nói của mình khiến Hoàng muốn trêu chọc hơn .

" Mình vừa đặt tên mới cho cậu
Thế mình là mẹ cậu à ? "

" Không tính cậu chỉ ghép chúng lại thôi ! " Cô cau mày nhìn thẳng vào mắt cậu .

Thiếu niên cong môi cười rạng rỡ , cậu chịu thua cô rồi !




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip