bản piano mùa hạ

Sáng hôm ấy, Park Dohyeon tỉnh giấc sau một đêm mơ màng với đủ loại cảm xúc. Trái tim cậu không còn nặng nề như trước, thay vào đó là sự háo hức pha chút lo lắng cho ngày đầu tiên ở trường trung học phổ thông. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu mở tủ đồ, kéo ra bộ đồng phục vest mới tinh của trường và chậm rãi mặc vào, từng động tác đều tỉ mỉ như thể đang chuẩn bị cho một dịp đặc biệt.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi ôm lấy bờ vai rộng rãi bẩm sinh của Dohyeon, tạo nên một hình ảnh vừa chững chạc vừa nam tính. Chiếc cà vạt xanh đậm với logo trường được thắt ngay ngắn, thêm vào đó là áo vest tối màu ôm gọn, làm nổi bật lên vóc dáng cao ráo và thanh lịch của cậu. Gương mặt điển trai phản chiếu qua gương, ánh sáng buổi sớm chiếu nhẹ vào làn da trắng sáng không tì vết, càng làm nổi bật đôi mắt sâu hút hồn với hàng lông mi dài tự nhiên, đôi môi mỏng nhạt màu nhưng đầy sức hút. Mái tóc đen ngắn gọn gàng ôm lấy khuôn mặt thon gọn, làm bật lên sống mũi cao và đường nét hài hòa như tượng tạc.

Dohyeon không cố ý nhưng vẻ đẹp trời phú ấy cùng dáng vẻ chỉnh chu khiến bất cứ ai gặp cậu lần đầu cũng phải ngoái nhìn. Không chỉ là vẻ ngoài, cậu còn mang theo khí chất nhẹ nhàng, trầm lặng nhưng cuốn hút, như một cơn gió thoảng qua mang theo sự bí ẩn khó cưỡng.

Khi bước ra khỏi nhà, cậu cầm chiếc balo được chuẩn bị kỹ càng từ tối hôm qua, đôi giày trắng mới tinh của hãng nổi tiếng càng làm tăng vẻ năng động, trẻ trung. Dohyeon rảo bước trên con đường nhỏ dẫn tới trường, ánh nắng mùa hè chiếu lên bờ vai vững chãi, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa những học sinh xung quanh.

Bước qua cổng trường, ngay lập tức, sự xuất hiện của Dohyeon thu hút sự chú ý của mọi người. Những cô gái đứng gần đó khẽ dừng cuộc trò chuyện, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu. Cậu không cố ý, nhưng từng bước đi của mình đều khiến người khác không thể rời mắt.

"Ai thế kia? Nhìn không giống học sinh cũ...""Chắc là khối 10 mới vào. Nhưng đẹp trai thế này thì chắc chắn sẽ hot nhất trường thôi."

Những lời xì xào vang lên xung quanh nhưng Dohyeon không hề để ý. Cậu chăm chú nhìn bảng chỉ dẫn, cố tìm đường đến lớp 10A.

Từ phía xa, một nữ sinh lớp 12 vô tình bắt gặp bóng dáng cậu khi cô đang đứng ở tầng trên. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại trong mắt cô – ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc đen bóng mượt của cậu, làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt. Không kìm lòng được, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, lén chụp một bức ảnh từ góc nghiêng, nơi bờ vai rộng rãi và vóc dáng cao lớn của cậu hiện lên rõ nét.

Chỉ vài phút sau, bức ảnh đã xuất hiện trên diễn đàn học sinh với dòng chú thích:
"Tân binh vừa bước vào trường đã khiến sân trường sáng bừng! Có ai biết cậu ấy là ai không?"

Bài đăng nhanh chóng gây bão, hàng loạt bình luận ào ào đổ về:

"Nhìn khí chất thế này chắc là người mẫu hay idol mất rồi.""Lớp 10 mà trưởng thành thế sao? Cần info ngay!""Mình nhất định phải gặp cậu ấy. Lớp nào đây?!"

Dohyeon vẫn không hay biết gì về sự chú ý mà mình nhận được. Cậu chỉ tập trung vào việc tìm lớp học, hoàn toàn không nhận ra rằng sự xuất hiện của mình đã khiến không ít trái tim xao xuyến. Bước vào lớp 10A, cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, lòng thầm nghĩ: "Mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới."

bước vào trường trung học phổ thông, Park Dohyeon khoác chiếc balo mới tinh, lòng đầy sự háo hức lẫn chút hồi hộp. Khuôn viên trường rộng lớn và náo nhiệt với những tân học sinh đang rộn ràng chào hỏi nhau, tất cả đều làm không khí mùa hè thêm sôi động. Cậu được phân vào lớp 10A, nhờ thành tích thi khá tốt ở kỳ tuyển sinh vừa qua.

Lớp học mang lại cảm giác mới mẻ. Những gương mặt xa lạ, tiếng cười nói rôm rả từ mọi góc khiến Dohyeon có chút ngập ngừng khi bước qua cánh cửa lớp. Nhưng cậu nhanh chóng hòa mình vào không khí vui vẻ ấy, tự nhủ rằng đây sẽ là khởi đầu mới, nơi mà cậu muốn xây dựng những kỷ niệm thật đẹp.

Ngay buổi sáng đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm bước vào, mang theo một danh sách dài những nhiệm vụ cần hoàn thành trong tuần khai giảng. Đầu tiên là bầu lớp trưởng và lớp phó học tập – hai người sẽ thay mặt cả lớp xử lý các vấn đề khi giáo viên vắng mặt, cũng như đảm nhận các công việc quan trọng trong lớp.

"Có ai muốn tự ứng cử không?" giáo viên mỉm cười hỏi.

Lớp học im lặng trong vài giây, rồi nhanh chóng ồn ào khi các bạn xì xào bàn tán. Một số bạn ngại ngùng cúi mặt, trong khi một vài người mạnh dạn giơ tay. Dohyeon ngồi ở hàng ghế giữa, quan sát tất cả. Cậu không phải người nổi bật hay thích đứng trước đám đông, nên chỉ lặng lẽ dõi theo.

Sau một hồi tranh luận, lớp đã bầu ra được lớp trưởng là một bạn nữ có vẻ ngoài năng động và giọng nói mạnh mẽ, còn lớp phó học tập là một cậu bạn đeo kính, trông rất thông minh và đáng tin cậy.

Khi mọi việc dường như đã hoàn thành, giáo viên lại nở nụ cười đầy hào hứng:

"Tiếp theo, chúng ta cần chọn tiết mục để chào trường trong buổi lễ khai giảng tuần tới. Đây là cơ hội để lớp mình thể hiện sự đoàn kết và tài năng đấy!"

Cả lớp bắt đầu sôi nổi hơn. Một vài ý tưởng được đưa ra: từ hát, múa cho đến diễn kịch. Có người đề xuất một tiết mục nhảy hiện đại, lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Trong khi mọi người bàn luận, Dohyeon khẽ mỉm cười.

Đây sẽ là một khởi đầu mới, nơi cậu muốn thử thách chính mình nhiều hơn, và quan trọng nhất, cậu muốn để lại một dấu ấn mới, không còn là cậu bé chỉ biết sống trong những ký ức hay những cảm xúc đã qua. Với tập thể này, cậu hy vọng sẽ tìm thấy những điều thú vị, những tình bạn mới, và cả những kỷ niệm khó quên trên hành trình trung học.

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho lễ khai giảng, cả lớp 10A dường như vẫn chưa tìm được sự thống nhất khi số tiết mục đăng ký quá ít. Một bạn học sinh đã dũng cảm tự ứng cử hát bài "Give Your Heart A Break" của Demi Lovato, nhưng cô giáo vẫn chưa hài lòng vì chỉ với một tiết mục sẽ không đủ đáp ứng yêu cầu của đoàn trường.

Đứng trên bục giảng, cô giáo khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt đảo quanh lớp học:

"Cô biết đây là năm đầu tiên của các em ở cấp ba, có thể mọi người còn ngại, nhưng trường mình đã yêu cầu ít nhất hai tiết mục. Các em cứ mạnh dạn lên, không nhất thiết phải là dance, có thể đàn, hát, hoặc bất kỳ tài năng nào khác cũng được. Có ai tự ứng cử thêm không?"

Lớp học rơi vào im lặng. Các bạn đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng lên bảng như sợ rằng ánh mắt cô giáo sẽ dừng lại ở mình.

Park Dohyeon ngồi ở cuối lớp, gương mặt điển trai thường thu hút ánh nhìn giờ lại đầy vẻ trầm lặng. Cậu vốn không định tham gia bất cứ hoạt động nào, nhưng khi cô giáo nhắc đến việc cần thêm tiết mục, trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh Wangho. Ký ức về nụ cười của anh, những kỷ niệm chưa bắt đầu nhưng đã vội khép lại, và cả sự hụt hẫng trong lòng cậu đêm hôm ấy, tất cả như thúc giục cậu đưa ra một quyết định.

Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhưng trầm tư, cậu chậm rãi giơ tay lên giữa không khí tĩnh lặng.

"Em sẽ đăng ký một tiết mục piano ạ," cậu nói, giọng bình thản nhưng chắc chắn.

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Dohyeon. Vẻ ngoài nổi bật của cậu đã luôn là tâm điểm chú ý, giờ đây sự tự nguyện bất ngờ này càng khiến mọi người xôn xao. Cô giáo hơi nhướn mày ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười khích lệ:

"Tốt quá! Dohyeon, em định diễn bản gì vậy?"

"Em sẽ chơi bản Flower Day," cậu trả lời, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

Cô giáo gật đầu, tỏ vẻ hài lòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

"Cô rất mong đợi, nhưng em cần đàn thử trước để cô duyệt. Cô sẽ mượn phòng nhạc của trường vào chiều mai, em nhớ đến sớm nhé. Đừng làm cô thất vọng đấy, Dohyeon."

Dohyeon khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ đây không chỉ là tiết mục khai giảng. Với cậu, đó sẽ là lời tạm biệt cho mối tình đơn phương, một bản hòa tấu mang theo cảm xúc lặng thầm, như những cánh hoa nở rộ nhưng cũng nhanh chóng tan biến dưới ánh mặt trời. Cậu hy vọng rằng nếu Wangho có mặt vào ngày khai giảng, anh sẽ nghe được bản nhạc này, dù không biết rằng nó được gửi gắm từ trái tim một người đã lặng lẽ thích anh.

Chiều hôm đó, khi lớp vừa được thông báo kết thúc sớm, Dohyeon thu dọn sách vở một cách gọn gàng, đôi mắt trầm tư nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp về buổi thử piano vào ngày mai. Giáo viên nhắc nhở lần cuối:

"Các em tự ứng cử tiết mục nhớ chuẩn bị thật tốt nhé. Buổi chiều mai sẽ có thử mic và kiểm tra sân khấu. Nhớ đến đúng giờ!"

Dohyeon gật đầu rồi nhanh chóng ra khỏi lớp, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn một chút áp lực khi nghĩ đến phần trình diễn sắp tới.

Khi bước đến cổng trường, cậu bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến nhịp tim như lỡ đi một nhịp. Hyeon-joon, người bạn thân thiết đầu tiên của cậu ở trường cấp hai, đang đứng trò chuyện rất vui vẻ với Han Wangho – người đã từng là tâm niệm của cậu, là nguồn cảm xúc cho bản piano mà cậu chuẩn bị biểu diễn.

Wangho hôm nay vẫn toát lên phong thái trầm tĩnh nhưng thu hút lạ kỳ. Nụ cười của anh, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến cậu nhớ lại những cảm xúc từng dày vò mình. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Dohyeon dừng lại thật lâu ở Wangho, như muốn ghi lại hình bóng ấy thêm một lần nữa. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng quay đi.

Thay vì chủ động bước lại như trước đây, Dohyeon lặng lẽ lách mình vào đám đông học sinh đang ùa ra cổng. Cậu bước thật nhanh, cố không để ai nhận ra, cố che giấu ánh mắt đã thoáng vẻ bối rối. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn nói, cậu biết, bản thân đã quyết định từ bỏ.

Tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, Dohyeon vui vẻ kể với bố mẹ về việc cậu đã tự ứng cử một tiết mục piano trong lễ khai giảng. Dù không nói ra lý do thực sự phía sau, cậu vẫn không giấu được niềm tự hào khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự khích lệ của mẹ.

"Chiều mai con sẽ thử piano ở trường. Nếu được duyệt, con sẽ có tiết mục biểu diễn vào lễ khai giảng và cả gia đình mình sẽ được nhận vé mời phụ huynh tham dự!"

Nghe cậu nói, bố mẹ cười hài lòng. Mẹ cậu khẽ gật đầu:

"Mẹ tin con sẽ làm được. Piano từ lâu đã là thế mạnh của con mà."

Dohyeon khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Trong lòng cậu, bỗng hiện lên hình ảnh của chính mình ngày nhỏ, ngồi trước cây đàn piano ở góc phòng, chăm chú tập luyện những bản nhạc đầu tiên.

Có những ngày hè đầy nắng, khi cậu nghe tiếng bạn bè nô đùa ngoài sân, lòng không khỏi muốn chạy ra chơi cùng, nhưng mẹ đã dịu dàng nhắc nhở:

"Hãy ngồi lại một chút nữa thôi. Sau này con sẽ cảm thấy biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc."

Và đúng như vậy, hôm nay, cậu thực sự biết ơn bản thân đã kiên trì với những phím đàn ấy. Cậu tin rằng bài biểu diễn ngày mai không chỉ là món quà dành cho Wangho, mà còn là lời khẳng định với chính mình: rằng cậu đã trưởng thành và có thể vượt qua mọi cảm xúc để sống vì những điều tốt đẹp hơn.



Buổi chiều hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính của phòng nhạc, nhuộm vàng cả không gian tĩnh lặng. Dohyeon bước vào, đôi mắt khẽ liếc nhìn cây đàn piano màu đen bóng loáng được đặt ngay ngắn ở góc phòng. Cây đàn như đang chờ đợi cậu, chờ đợi đôi bàn tay khéo léo của cậu lướt trên những phím trắng đen.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước tới và ngồi xuống ghế, cảm nhận sự mát lạnh của phím đàn dưới đầu ngón tay. Đôi mắt cậu thoáng vẻ tập trung, nhưng sâu trong đó là những cảm xúc phức tạp không dễ gọi tên. "Flower Day" – bài nhạc cậu sắp biểu diễn, không đơn thuần chỉ là một tiết mục, mà là tất cả những gì cậu muốn nói. Nó là lời từ biệt, là giấc mơ nhỏ bé cuối cùng cậu dành cho Wangho.

Dohyeon bắt đầu chơi, những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng, tựa như cơn gió mùa xuân thoảng qua. Cô giáo chủ nhiệm, người đang ngồi ở cuối phòng nhạc để đánh giá tiết mục, chăm chú lắng nghe từng giai điệu. Khi bản nhạc kết thúc, cô vỗ tay nhẹ, ánh mắt đầy khích lệ:

"Dohyeon, bài "Flower Day" thật sự rất đẹp. Giai điệu truyền cảm và sâu sắc, nhưng cô nghĩ nó hơi ngắn so với một tiết mục piano độc tấu. Em có thể nghĩ đến việc thêm một phần nữa hoặc kết hợp với một bài nhạc khác không? Như vậy sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn với người nghe."

Dohyeon im lặng vài giây, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ suy tư. Rồi cậu gật đầu, như đã quyết định điều gì đó.

"Vậy em sẽ thử kết hợp thêm một bài nữa, cô đợi em chút nhé."

Cậu cúi đầu, đôi tay chạm lại phím đàn. Lần này, cậu bắt đầu với "Before Spring Ends" – một bản nhạc dịu dàng nhưng cũng đầy khắc khoải, như một lời tiếc nuối cho những điều đẹp đẽ đã qua. Giai điệu đan xen giữa hai bài nhạc, từ "Flower Day" đến "Before Spring Ends," như dẫn dắt người nghe đi qua từng cung bậc cảm xúc: từ sự tươi mới, đầy hi vọng của những ngày đầu tiên, đến nỗi buồn dịu ngọt khi tất cả đã dần lùi xa.

Trong phòng, cô giáo và những học sinh tình cờ có mặt không thể rời mắt khỏi Dohyeon. Tiếng piano của cậu vang lên như có ma lực, chạm đến tận sâu trái tim mỗi người. Một vài học sinh bất giác đặt câu chuyện của riêng mình vào giai điệu ấy, nhớ lại những mối tình dang dở, những cảm xúc từng cất giấu trong lòng. Căn phòng ban đầu vốn yên tĩnh giờ đây lại trở nên náo nhiệt theo cách đặc biệt.

Dần dần, tiếng đàn của Dohyeon không chỉ khiến những người trong phòng lặng thinh, mà còn thu hút cả những học sinh đang đi ngang qua. Từng người, từng người một, ghé lại gần cửa để nghe. Đám đông tụ tập ngày càng đông hơn, đứng bên ngoài cửa sổ và hành lang, tất cả đều im lặng, chỉ để lắng nghe từng phím đàn ngân vang.

Khi bản nhạc kết thúc, cả phòng nhạc như lặng đi vài giây, rồi sau đó là những tràng pháo tay không ngớt. Có người thậm chí còn khẽ lau giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.

Cô giáo bước tới gần cậu, ánh mắt lấp lánh sự tự hào:

"Dohyeon, em thực sự đã khiến cô kinh ngạc. Không chỉ là kĩ thuật, mà em còn đặt cả tâm hồn mình vào từng nốt nhạc. Cô tin rằng nếu biểu diễn tiết mục này vào lễ khai giảng, nó chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên. Chuẩn bị thật tốt nhé!"

Dohyeon cúi đầu cảm ơn, nụ cười nhẹ nở trên môi nhưng đôi mắt cậu vẫn mang chút buồn khó giấu.

Tối hôm đó, cả diễn đàn học sinh của trường bất ngờ sôi động hơn hẳn. Một đọan video quay đôi tay Dohyeon đang lướt trên phím đàn cùng với gương mặt điển trai của cậu, được một học sinh đăng lên với lời chú thích:

"Học sinh lớp 10A Park Dohyeon – nghệ sĩ piano tài năng. Vẻ đẹp và âm nhạc của cậu ấy thực sự khiến người ta không thể rời mắt. Ai có chuyện buồn, hãy nghe piano của cậu ấy, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự chữa lành."

Ngay sau khi bức ảnh của Dohyeon được đăng tải trên diễn đàn học sinh, sự chú ý từ các bạn học sinh lan tỏa một cách chóng mặt. Những bình luận khen ngợi không ngừng tuôn ra, từ những lời nhận xét về khả năng chơi đàn piano xuất sắc, đến những lời khen ngợi về ngoại hình và thần thái của cậu. Những cô gái trong trường bắt đầu chia sẻ bức ảnh và viết những lời bình luận không thể giấu được sự ngưỡng mộ, trong khi các bạn nam cũng không thể không thừa nhận sự nổi bật của Dohyeon.

Chưa đầy một ngày sau đó, một học sinh trong lớp 12 đã tạo ra một blogspot mang tên "Học sinh lớp 10A Park Dohyeon", để tập hợp tất cả những hình ảnh và thông tin về cậu. Blog này nhanh chóng trở thành một điểm đến quen thuộc của không ít học sinh trong trường. Họ đăng tải không chỉ bức ảnh nổi tiếng mà còn thêm nhiều bức ảnh khác chụp trong các buổi học, các hoạt động thể thao, và những khoảnh khắc thoải mái khi cậu ấy tham gia các buổi sinh hoạt của lớp. Các bài viết đi kèm không thiếu những lời ngưỡng mộ dành cho tài năng âm nhạc của Dohyeon, đồng thời cũng chú ý đến vẻ ngoài nổi bật của cậu.

Một trong những bài viết phổ biến nhất trên blog là về buổi thử piano hôm qua. Một học sinh đã viết: "Mình không thể tin được những gì mình đã nghe. Âm nhạc của Dohyeon thực sự có thể làm bạn lắng đọng, như thể nó đang kể câu chuyện của chính bạn. Vừa nghe bản 'Flower Day', mình cảm thấy như có cả mùa xuân đến trong lòng, vừa ngọt ngào vừa buồn man mác. Và thêm bài 'Before Spring Ends' nữa, mọi người xung quanh mình đều thổn thức."

Ngoài các bài viết về âm nhạc, blogspot còn đăng tải một bài phỏng vấn nhỏ với vài học sinh trong lớp 10A. Họ tiết lộ rằng, ngoài khả năng chơi piano, Dohyeon còn rất khiêm tốn và ít khi thể hiện mình. Cậu luôn là người lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như trong những hoạt động chung. "Dohyeon là kiểu người bạn lý tưởng," một bạn học cùng lớp chia sẻ. "Cậu ấy chưa bao giờ để sự nổi bật của mình làm mất đi vẻ khiêm nhường. Cậu ấy luôn nở nụ cười nhẹ và nói những lời động viên thật chân thành."

Blog này đã nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt truy cập mỗi ngày. Các bạn học sinh trong trường bắt đầu thảo luận sôi nổi về Dohyeon trên các diễn đàn, và ngay cả những người ngoài trường cũng nghe đến cái tên "Park Dohyeon." Câu chuyện về cậu không chỉ dừng lại ở khả năng âm nhạc hay vẻ ngoài đẹp trai, mà còn là hình mẫu của sự tinh tế, khiêm nhường và tài năng vượt trội.

Vì sự nổi tiếng nhanh chóng ấy, một số học sinh còn bắt đầu lập các nhóm fanclub dành riêng cho Dohyeon. Các fan bắt đầu gọi nhau là "Dohyeon's Notes," tượng trưng cho những âm nhạc cậu ấy tạo ra, nhưng cũng chính là những tiếng nói thầm lặng thể hiện sự ngưỡng mộ với cậu. Những nhóm fan này tổ chức các hoạt động nhỏ, từ việc thu thập những bức ảnh đẹp của Dohyeon, đến việc chia sẻ những video ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của cậu trong trường.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng này không khiến Dohyeon cảm thấy tự hào hay phấn khích. Cậu chỉ thấy lạ lẫm và có phần khó chịu. Dù có nhiều sự chú ý, nhưng cậu vẫn luôn giữ cho mình một khoảng không gian riêng, nơi cậu có thể sống với những cảm xúc của mình mà không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt người khác. Đặc biệt là trong những giờ học hay khi cậu ngồi đàn, cậu không muốn bị làm phiền. Những lời khen ngợi quá mức từ bạn bè khiến cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, những lời này phần nào giúp cậu cảm thấy mình được chấp nhận hơn trong môi trường mới.

Dohyeon không hề biết rằng, chỉ với đôi bàn tay tài hoa và tiếng piano của mình, cậu đã vô tình trở thành tâm điểm chú ý của cả ngôi trường. Nhưng với cậu, điều quan trọng nhất vẫn là buổi biểu diễn sắp tới – nơi cậu sẽ gửi gắm toàn bộ cảm xúc của mình, lần cuối cùng.


Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, và với nó là niềm vui lẫn nỗi lo lắng đan xen trong lòng Dohyeon. Cậu vẫn không thể quên cảm giác ngày hôm đó khi nghe tin tiết mục piano của mình không chỉ được chấp nhận mà còn được chọn làm tiết mục mở màn cho buổi lễ. Đây không chỉ là vinh dự của cậu, mà còn là sự công nhận tài năng âm nhạc mà cậu đã dành bao nhiêu năm miệt mài luyện tập. Tuy nhiên, vinh quang này cũng mang lại cho cậu một trọng trách lớn lao.

Dohyeon biết rằng đây là cơ hội để chứng minh bản thân, nhưng đồng thời, đó cũng là một lời tạm biệt ngầm đối với những cảm xúc ngây thơ của cậu, những cảm giác rung động đầu đời mà cậu đã dành cho Wangho. Những gì cậu chơi trên cây đàn piano giờ đây không chỉ là một bài nhạc đơn thuần, mà là câu chuyện về trái tim của cậu, một trái tim đang dần buông bỏ những cảm xúc chưa thể nói ra.

Mỗi lần nghĩ về buổi biểu diễn sắp tới, lòng cậu lại thêm phần nặng nề. Cậu không muốn để những rung động của mình bị lãng quên trong một khoảnh khắc, nhưng khi đứng trước khán giả lớn như vậy, cậu không thể chỉ để cảm xúc cá nhân chi phối. Dù vậy, dù có cố gắng bao nhiêu, âm nhạc của cậu vẫn mang theo chút gì đó đặc biệt – là những cảm xúc lặng lẽ, những lời tạm biệt không nói thành lời.

Để giúp mình hoàn thiện tiết mục, Dohyeon dành nhiều giờ trong phòng nhạc, thử đi thử lại những đoạn nhạc của bài "Flower Day." Nhưng rồi, vào một buổi chiều cuối cùng trước lễ khai giảng, khi ngồi trước cây đàn, cậu chợt nảy ra một ý tưởng mới. Tại sao không kết thúc bản nhạc của mình bằng một đoạn nhạc khác? Một đoạn ngắn, nhưng đầy cảm xúc, một cách để kết thúc bài biểu diễn một cách sâu lắng và đầy ẩn ý. Và thế là, cậu quyết định thêm vào một đoạn nhạc ngắn từ bài "Are You Lost" – một tác phẩm piano mà cậu đã nghe rất nhiều lần.

Bản nhạc này không chỉ mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng mà còn có một cảm giác bị lạc lối, lạc giữa những cảm xúc khó tả. Cậu nghĩ rằng, việc đưa "Are You Lost" vào sẽ là cách tốt nhất để kết thúc bài "Flower Day" – như một điểm nhấn đặc biệt, vừa là cách để thể hiện cảm xúc của mình, vừa là một lời nhắc nhở rằng, đôi khi, dù có những tình cảm sâu đậm, nhưng đôi khi, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng mình đã lạc lối trong những cảm xúc ấy.

Ngày biểu diễn, khi cậu bước lên sân khấu, ánh đèn sáng và sự im lặng từ khán giả khiến cậu cảm thấy cả thế giới đang dừng lại. Mỗi phím đàn cậu chạm vào như vẽ ra một câu chuyện riêng, không cần lời nói, chỉ có âm nhạc để kể lại tất cả. Những ngón tay của Dohyeon lướt nhẹ nhàng trên các phím đàn, làm cho không gian xung quanh như tĩnh lại, cuốn theo từng âm thanh du dương.

Càng chơi, cậu càng cảm thấy mình đang dần buông bỏ, không chỉ vì bài nhạc mà còn vì những cảm xúc vẫn âm ỉ trong lòng. Khi đến phần kết thúc, Dohyeon bất ngờ chuyển sang đoạn nhạc từ "Are You Lost" – một sự chuyển đổi nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Những người có mặt trong khán phòng, từ bạn bè đến thầy cô, đều cảm nhận được sự tinh tế trong từng nốt nhạc, như thể Dohyeon đang thổ lộ tâm tư mà không cần phải nói ra. Đó là một giây phút rất riêng, rất sâu lắng, nhưng cũng đầy mãnh liệt.

Khi bản nhạc kết thúc, không gian im lặng một lúc lâu, rồi sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như một cơn sóng. Mọi người không chỉ thán phục trước kỹ thuật đàn của cậu, mà còn cảm nhận được sự sâu sắc, những tâm sự chưa thể bày tỏ qua những phím đàn ấy. Lúc này, Dohyeon không còn cảm thấy nặng nề nữa, dù trái tim cậu vẫn chưa hoàn toàn yên bình. Nhưng ít nhất, cậu đã làm được một điều gì đó thật ý nghĩa – không chỉ cho mình, mà còn cho những người nghe

Khi những tiếng vỗ tay vang lên sau khi Dohyeon hoàn thành tiết mục piano, cậu đứng lặng trên khán đài, cảm giác như không gian xung quanh bỗng chậm lại. Đôi mắt cậu đảo qua khán giả, tìm kiếm những gương mặt thân quen trong đám đông. Ở một góc, Hyeon-joon đang vỗ tay nhiệt liệt, khuôn mặt sáng bừng niềm vui và tự hào. Cậu ta nhảy dựng lên, đôi mắt sáng ngời như thể đang chứng kiến một kỳ tích. Điều đó làm trái tim Dohyeon ấm lên đôi chút, dù biết rằng niềm vui của Hyeon-joon không hoàn toàn giống với cảm xúc của chính cậu.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lướt qua những người khác. Những học sinh khối 12 đứng phía dưới, mắt nhìn về phía cậu với ánh mắt tán thưởng. Có những cô gái đang thì thầm, chỉ trỏ về phía cậu, vẻ mặt ngưỡng mộ không giấu giếm. Những cái nhìn ấy, dù là dành cho vẻ ngoài hay tài năng của cậu, khiến trái tim Dohyeon trở nên nặng trĩu. Cậu cảm nhận được sự chú ý, nhưng lại không thấy vui mừng, vì lòng cậu đã không còn những cảm xúc ngọt ngào như trước.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở một nơi duy nhất – nơi Wangho đang đứng. Cậu không biết vì sao, nhưng bất giác, mọi thứ xung quanh cậu như mờ dần đi khi chỉ còn hình ảnh của Wangho hiện lên rõ ràng. Đôi mắt của anh nhìn thẳng lên khán đài, và dù cách xa, cậu cảm nhận được sự tập trung, sự tán thưởng trong ánh mắt ấy. Wangho cũng đang vỗ tay, không giấu nổi sự tán dương dành cho phần trình diễn của Dohyeon.

Nhưng dù thế, một cảm giác đắng nghét bao phủ trái tim cậu. Dù có sự công nhận từ Wangho, dù anh có vỗ tay, lòng Dohyeon vẫn không thể không cảm thấy một sự trống rỗng sâu thẳm. Mối tình đơn phương mà cậu đã giữ bao lâu nay, những cảm xúc ngây thơ và đơn giản về anh, giờ đây dường như không còn chỗ đứng trong cuộc sống của cậu nữa.

Cậu biết, khoảnh khắc này chính là lời tạm biệt ngầm, một sự kết thúc không thể nào khác. Cảm xúc đơn phương ấy đã đến lúc phải buông bỏ. Và mặc dù cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối, vẫn cảm thấy nỗi đau của việc phải nhìn nhận rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng cậu cũng biết, đây chính là bước tiếp theo trong hành trình trưởng thành của bản thân. Những rung động ấy sẽ mãi là kỷ niệm, một phần đẹp đẽ của tuổi trẻ, nhưng cậu không thể cứ mãi quay lại với quá khứ.

Dohyeon hít một hơi thật sâu, giữ ánh mắt đó ở Wangho một lúc nữa, trước khi chuyển sang những ánh mắt khác đang hướng về mình. Cuối cùng, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu đã làm xong một điều quan trọng, không chỉ cho mình, mà còn cho tất cả những người đã nhìn cậu trưởng thành qua những nốt nhạc. Giờ thì, đến lúc cậu phải tiếp tục con đường của mình.

Sau khi buổi diễn kết thúc, không khí trong hội trường vẫn còn ngập tràn sự tán thưởng. Những tiếng vỗ tay vẫn vang lên đâu đó trong không gian, và một số học sinh còn đứng lại để nói chuyện với nhau về phần trình diễn ấn tượng của Dohyeon. Cậu vừa rời khỏi khán đài thì bất ngờ gặp Hyeon-joon.

Hyeon-joon nhanh chóng đến bên cậu, vỗ vai một cái thật mạnh, mặt cậu ta ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. "Cậu giỏi quá, Dohyeon! Đùa sao, mình chơi chung với cậu hơn một năm mà không biết cậu còn có tài đánh piano thế này!" Hyeon-joon nói, mắt sáng rỡ.

Dohyeon chỉ mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng ánh mắt của Hyeon-joon làm cậu cảm thấy ấm lòng. Đang cười vui vẻ, một bóng dáng quen thuộc bước đến bên cạnh, khiến cả hai dừng lại.

Là Wangho. Anh đứng đó, đôi mắt nhìn về phía Dohyeon đầy sự tán thưởng, rồi chợt lên tiếng: "Anh mà biết em chơi piano hay thế này, thì chắc không phải tốn công tìm người suốt bao lâu để đánh đàn cho quán cafe vào mỗi chủ nhật đâu. Chỉ cần hỏi em một câu là xong rồi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Dohyeon không khỏi bật cười, nụ cười tươi như thể đang trút bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng. "Anh biết cũng không muộn đâu, giờ anh biết thì có thể thuê em rồi đấy. Em lấy giá hữu nghị thôi," cậu đáp lại, rồi nhún vai một cách tinh nghịch. Nụ cười của Dohyeon như có phép màu, khiến không khí xung quanh bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Wangho ngạc nhiên nhìn cậu, rồi một cảm giác không rõ là gì thoáng qua trong mắt anh. Nụ cười của Dohyeon quá rạng rỡ, khiến Wangho không thể không chú ý. Anh chợt cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa từ trong lòng, nhưng cũng không thể kìm được sự ngượng ngùng. Mặt anh hơi ửng đỏ, như thể bị bất ngờ trước vẻ đẹp trai bất ngờ của Dohyeon. Anh không ngờ rằng cậu nhóc này lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy.

Dohyeon nhìn thấy sự đỏ mặt nhẹ trên gương mặt Wangho, nhưng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. "Thế anh có muốn thuê em không?" cậu trêu chọc.

Wangho bật cười, nhưng rồi lại nghiêm mặt, như thể muốn giữ không khí thoải mái. "Không sao, để lần sau cũng được em cứ  thoải mái đi Nhưng nếu anh cần, anh sẽ báo cho em, nhé?"

Dohyeon gật đầu, trái tim thoáng chốc dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cậu biết rõ rằng giữa mình và Wangho không còn gì ngoài sự tôn trọng và những kỷ niệm, nhưng chính khoảnh khắc này, với những lời đùa nghịch, lại khiến cậu cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

Cậu chợt nhận ra rằng, dù tình cảm của mình với Wangho không thể đi đến đâu, nhưng khoảnh khắc này là đủ.

Dohyeon cảm thấy bầu không khí trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng cũng biết rằng mình không thể dừng lại mãi trong khoảnh khắc này. Cậu nhìn Wangho và Hyeon-joon một lần nữa, rồi mỉm cười, nói: "Em có việc phải đi về trước ạ, anh Wangho và Hyeon-joon về sau từ từ nhé".

Hyeon-joon nhìn cậu, đôi mắt vẫn sáng lên như khi thấy một người bạn thân thiết. "Chúc cậu vui vẻ, Dohyeon! Đừng quên nếu cậu có thời gian, chúng ta lại gặp nhau ở quán cà phê nhé!" cậu ấy nói, giọng vui vẻ và thân thiết.

Dohyeon gật đầu, rồi quay sang Wangho, chào một câu ngắn gọn nhưng đầy chân thành: "Cảm ơn anh vì mọi thứ. Em đi đây." Cậu không biết phải nói gì thêm, nhưng đôi mắt của Wangho nhìn cậu, ánh lên một điều gì đó mà cậu không thể hiểu rõ. Dù vậy, Dohyeon không quá bận tâm, vì cậu đã biết rõ, cuộc sống của mình phải tiếp tục tiến về phía trước.

"Đừng quên, nếu có gì cần, cứ gọi anh." Wangho nói, giọng điềm đạm nhưng đầy quan tâm.

Dohyeon nở nụ cười nhẹ, gật đầu và quay lưng bước đi. Những bước chân của cậu vang lên nhẹ nhàng trên nền đất, nhưng trong lòng lại đang đong đầy những cảm xúc mơ hồ. Cậu không còn muốn dừng lại để nhìn lại quá khứ nữa, không muốn giữ những cảm xúc không thể có với Wangho nữa. Tình cảm đó đã được cất giữ trong một góc trái tim, nơi mà không ai có thể xâm phạm.

Khi cậu rời khỏi sân trường, ánh mắt cuối cùng mà cậu nhìn thấy là ánh nhìn của Wangho, vẫn dõi theo cậu từ phía xa. Cảm giác lạ lẫm và ấm áp lại lần nữa trào dâng trong lòng Dohyeon, nhưng rồi cậu cũng quay bước, quyết định không ngoái lại. Một chặng đường mới đang mở ra trước mắt cậu, và Dohyeon biết rằng mình sẽ bước tiếp một cách mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Chặng đường này sẽ không có Wangho, nhưng cậu sẽ không để sự thiếu vắng ấy làm mình ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip