mọi thứ hóa ra chỉ là vô tình
Ngày hôm sau buổi khai giảng, nhịp sống trường học nhanh chóng trở lại. Dohyeon dần quen với guồng quay tất bật của cấp 3. Lượng bài học nặng nề và thời gian biểu kín mít khiến cậu không còn thời gian để suy nghĩ về mối tình đơn phương với Wangho. Những ký ức đẹp đẽ ấy vẫn len lỏi trong trái tim cậu, nhưng chúng đã bắt đầu lùi dần vào một góc xa xăm.
Hôm ấy, trong giờ ra chơi, Dohyeon xuống căn tin mua một lon nước ngọt cho mình và bánh ngọt cho Jiwoo, một bạn nữ cùng lớp thường hay nhờ cậu giúp những việc nhỏ nhặt. Cậu vừa lấy đồ xong, định quay trở lại lớp thì cảm nhận một cái vỗ nhẹ trên vai. Cậu quay lại, bắt gặp Jiwoo nhón chân, nhanh như chớp dùng ngón trỏ chọt vào má phải của cậu.
"Oppa, anh có mang bánh cho em không đó?" Jiwoo hỏi bằng giọng nũng nịu pha chút nghịch ngợm, đôi mắt cong lên như trêu chọc.
Dohyeon thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu giơ túi bánh lên trước mặt, cố nén một nụ cười. "Có đây, đừng giỡn nữa. Cả đám đang nhìn kìa."
Quả thật, từ sau buổi biểu diễn piano hôm khai giảng, cái tên Park Dohyeon trở nên nổi tiếng khắp trường. Hình ảnh đẹp trai của cậu khi ngồi bên phím đàn, đôi vai rộng cùng phong thái tự tin đã trở thành chủ đề nóng. Mỗi hành động của cậu, dù nhỏ nhặt, cũng đều thu hút sự chú ý. Và lần này, khi Jiwoo trêu chọc cậu giữa căn tin đông đúc, không ít ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía họ.
Không lâu sau đó, một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Jiwoo nhón chân chạm vào má Dohyeon được đăng lên blog trường. Người đăng kèm tiêu đề: "Chàng trai mỹ nam Park Dohyeon và bạn gái?" Bài viết ngay lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận bàn tán.
"Học lớp 10 mà đã có người yêu rồi sao? Hơi bất ngờ nha!""Jiwoo dễ thương ghê. Hợp đôi phết chứ nhỉ?""Không ngờ Park Dohyeon là kiểu người lãng mạn vậy luôn."
Trong khi Jiwoo chỉ cười khúc khích khi nghe bạn bè kể về bài đăng, Dohyeon lại khẽ thở dài. Cậu không muốn giải thích hay gây thêm sự chú ý, nhưng rõ ràng, mọi người đã hiểu lầm quá xa.
Ở một góc khác của trường, Wangho ngồi trong lớp học cuối hành lang khối 12. Cô bạn cùng bàn đẩy điện thoại về phía anh, hào hứng chỉ vào bài đăng mới trên blog trường.
"Ê, cậu thấy nhóc này đẹp trai không? Vừa vào lớp 10 đã có bạn gái rồi! Tớ mà có bạn trai đẹp trai, đàn hay như Dohyeon chắc hạnh phúc lắm," cô bạn thở dài, ánh mắt ngưỡng mộ sáng rỡ.
Wangho thoáng nhìn qua màn hình, nhận ra ngay gương mặt quen thuộc trong bức ảnh. Anh hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng giấu đi biểu cảm, chỉ đáp nhẹ: "Nhóc đó còn rất tinh tế. Biết người khác thích gì, không thích gì nữa cơ."
Cô bạn ngạc nhiên quay sang, đôi mắt tò mò. "Ủa, cậu biết cậu ấy à? Nghe cách cậu nói cứ như rất thân thiết ấy."
Wangho khẽ cười, lắc đầu, vờ như không quan tâm. "Chỉ tình cờ biết chút thôi."
Thế nhưng, khi cô bạn quay đi, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên bức ảnh. Ký ức về tiếng đàn piano hôm khai giảng, ánh mắt sáng rực mỗi khi Dohyeon trò chuyện với Hyeon-joon ở quán cà phê, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy sự chu đáo... tất cả ùa về trong tâm trí anh. "Mình đang nghĩ gì thế này?" Wangho tự hỏi, cố xua đi cảm giác mơ hồ trong lòng.
Buổi chiều hôm ấy, khi đi ngang qua hành lang lớp 10, Wangho thoáng thấy bóng lưng quen thuộc của Dohyeon. Anh dừng lại, định gọi tên cậu, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, anh lặng lẽ nhìn theo cậu bước đi, lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên. "Nhóc con đó..." Wangho thầm nghĩ. Cậu bé ấy có lẽ đã bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới, và anh cũng nên để những điều cũ trôi qua, điều chỉ có duy nhất cậu biết và luôn chôn nó trong lòng "bản thân đã từng rung động trước đứa nhỏ này, đứa nhỏ tinh tế và luôn chủ động quan tâm người khác"
Wangho thẫn thờ bước qua hành lang, đầu cúi nhẹ như đang chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình. Cậu không để ý rằng, ngay tại lối đi đối diện, Dohyeon đang tiến lại gần. Dù chỉ còn vài bước, hai người như ở hai thế giới khác biệt, lướt qua nhau mà không một lời chào, không một ánh mắt giao nhau.
Dohyeon siết chặt lon nước ngọt trong tay, bước đi thật nhanh như thể sợ bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấu nỗi lòng đang dậy sóng của mình. Cậu giả vờ không thấy Wangho, dù trái tim đau nhói khi thoáng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc từ anh. Jiwoo, cô bạn cùng lớp, vẫn bước sát bên cạnh, không nhận ra sự xáo trộn trong cảm xúc của Dohyeon.
"Ê, cậu biết không?" Jiwoo chợt lên tiếng, mắt sáng rực. "Anh trai lúc nãy mà cậu cứ nhìn lén ấy, học ở lớp 12H đấy. Anh ấy nổi tiếng lắm, cả trai lẫn gái trong trường đều mê tít. Nhưng nghe nói anh ấy từ chối tất cả lời tỏ tình, bảo là không hứng thú yêu đương."
Dohyeon vẫn im lặng, nhưng đôi tai cậu không thể ngừng lắng nghe từng lời Jiwoo nói. Cảm giác bất an dần trỗi dậy khi cô ấy tiếp tục.
"Thật ra... nghe đồn là hồi năm ngoái, anh ấy từng hẹn hò với một nam sinh lớp 12 khác, học giỏi, đẹp trai. Nhưng mối quan hệ ấy chỉ kéo dài đúng ba tháng rồi kết thúc. Người kia thậm chí đã thừa nhận trước bạn bè rằng hẹn hò chỉ để cá cược thôi. Cậu có tin nổi không? Cá cược! Và anh Wangho thì chẳng hay biết gì cho đến tận khi bị chia tay."
Đôi chân Dohyeon khựng lại ngay lập tức, lon nước trên tay cũng như nặng thêm vài phần. Trái tim cậu chợt quặn thắt, từng lời nói của Jiwoo cứ như từng mũi dao nhọn hoắt đâm vào.
"Cá cược sao?" Cậu lặp lại, giọng khàn khàn, mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống đất. "Cậu chắc chuyện này là thật à?"
Jiwoo gật đầu chắc nịch. "Thật chứ. Chị họ tớ học cùng lớp với người kia mà. Chị ấy kể lại là người đó đã khoe chuyện này như một chiến tích với bạn bè. Khi Wangho biết được thì... trời ơi, đau lòng thay anh ấy, đúng không?"
Dohyeon không trả lời. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh như trở nên mơ hồ. Những hình ảnh của Wangho chợt ùa về trong tâm trí cậu—ánh mắt dịu dàng khi đứng sau quầy pha chế, nụ cười rạng rỡ, và cả những lần vô tình chạm mặt đầy bối rối. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại bị phủ bóng bởi câu chuyện đau lòng này.
Cậu nhớ lại hôm ở quán cà phê, khi thấy Wangho nắm tay một người con trai lạ mặt. Lúc ấy, Dohyeon đã nghĩ rằng đó là tình yêu mà mình không bao giờ có cơ hội chạm tới. Nhưng giờ đây, khi biết chuyện, cậu lại chỉ cảm thấy xót xa.
Liệu có nên theo đuổi anh ấy lần nữa không?
Câu hỏi vang vọng trong tâm trí Dohyeon. Cậu không biết mình có đủ dũng cảm hay không, nhưng một điều chắc chắn là, trái tim cậu chưa từng ngừng đập vì Wangho. Dẫu có cố gắng thế nào để quên đi, cảm xúc ấy vẫn như ngọn lửa âm ỉ, chờ được bùng lên.
Ở phía đối diện, Wangho cũng đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Khi nghe Shineun, cô bạn cùng bàn, thì thầm nhận xét về Dohyeon, cậu chỉ khẽ cười.
"Ê, cậu thấy nhóc lớp 10A lúc nãy không? Ngoài đời còn đẹp trai hơn gấp chục lần trên ảnh ấy. Da trắng, vai rộng, mặt thì hút hồn. Ôi trời, mà cậu biết không, cái bờ vai đó mà được dựa vào thì chắc thích lắm."
Wangho khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lặng đi. Những lời nói vô tư của Shineun như một cú nhắc nhở. Từ lúc nào, giữa anh và Dohyeon lại trở nên xa cách như vậy? Những lần trò chuyện thân thiết, những nụ cười vô tư, tất cả giờ đây chỉ còn lại sự im lặng và những lần chạm mặt ngượng ngùng.
"Nhóc đó còn rất tinh tế," Wangho nói nhỏ, mắt nhìn xa xăm. "Nó luôn chú ý đến sở thích và cảm xúc của người khác. Dù thế nào, Dohyeon cũng rất đặc biệt."
Shineun bật cười. "Cậu khen gì mà nhiều thế? Hay là thích luôn nhóc đó rồi?"
Wangho không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía hành lang, nơi bóng dáng Dohyeon đã khuất từ lâu. Trong lòng Wangho, một cảm giác mất mát dần lớn lên, nhưng chính anh cũng không chắc mình nên làm gì với nó.
Cả hai người, dù cùng bước trên một hành lang, lại như hai đường thẳng song song. Nhưng liệu có cơ hội nào để những đường thẳng ấy giao nhau một lần nữa không?
Dohyeon lặng người gió chiều phảng phất quanh quán cà phê quen thuộc. Ánh đèn vàng nhạt từ cửa sổ hắt xuống bóng hình Wangho khiến anh như sáng rực giữa phố xá đang chìm dần vào màn đêm. Nụ cười trên môi Wangho vẫn dịu dàng như lần đầu cậu nhìn thấy khiến trái tim Dohyeon đập thình thịch. Cậu không nhận ra ánh mắt của Wangho đã dõi theo mình từ lúc nào, mãi đến khi Wangho bước ra khỏi quán và đi thẳng về phía mình.
Dohyeon sững sờ, như bị đóng băng tại chỗ. Khi Wangho dừng lại trước mặt, cậu mới nhận thức được rằng mình đã bị bắt quả tang đang nhìn lén anh.
"Đứng nhìn anh lâu như vậy nhưng không đến quán ủng hộ, cũng chẳng nhắn tin nữa," Wangho mở lời, giọng vừa trầm vừa ấm, nhưng mang chút trách móc nhẹ nhàng. "Lần trước anh bị hư điện thoại, sửa xong thì thấy tin nhắn của em đã trôi qua hơn một tuần. Lúc ấy anh cũng không biết nên trả lời sao, nhưng mà..."
Wangho ngừng lại, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Dohyeon, ánh mắt chứa đựng sự tò mò lẫn một chút lo lắng. "Mà em có vẻ như đang né tránh anh? Hôm trước ở hành lang còn đi qua không thèm chào anh cơ mà."
Dohyeon cúi mặt, cảm giác xấu hổ lẫn áy náy dâng tràn trong lòng. Đôi tay cậu siết chặt quai cặp không dám ngước lên nhìn Wangho. Cậu không ngờ anh lại để ý đến từng hành động nhỏ của mình như vậy.
"Em..." Dohyeon khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Em không cố ý đâu. Chỉ là..."
Wangho nghiêng đầu ánh mắt anh như muốn khuyến khích Dohyeon nói tiếp. Nhưng làm sao cậu có thể thổ lộ được? Làm sao cậu có thể nói rằng mình đã cố gắng né tránh chỉ vì cảm giác đơn phương quá đau đớn vì sợ đối mặt với anh lại khiến lòng mình xáo trộn hơn?
"Chỉ là dạo này em bận học quá nên không đến quán thường xuyên như trước thôi ạ," Dohyeon nói dối, giọng cậu không được tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng cười để che giấu cảm xúc.
Wangho nhìn cậu một lúc, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Rồi anh khẽ cười, nụ cười khiến Dohyeon vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa nhói lòng.
"Thật không?" Wangho hỏi, giọng đùa cợt. "Nếu em bận học, anh có thể tha thứ. Nhưng lần sau đừng nhìn lén anh nữa mà không chào, được không? Anh không thích cảm giác bị ai đó né tránh đâu, nhất là em."
Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào lòng Dohyeon. Cậu ngước lên, nhìn vào ánh mắt chân thành của Wangho, cảm giác xấu hổ tan dần. Nhưng cậu vẫn không biết nên nói gì.
"Được rồi, không ép em nữa," Wangho nói tiếp, phá tan bầu không khí ngượng ngập. "Nhưng lần sau ghé quán thì vào nhé. Anh sẽ đãi em đồ uống."
Dohyeon mỉm cười nhẹ, không biết nên gật đầu hay từ chối. Wangho dường như hiểu, nên chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu một cái.
"Thôi, em về đi Trời tối rồi." Anh xoay người bước về lại phía quán cà phê nhưng trước khi đi hẳn anh ngoảnh đầu lại, cười nói thêm. "À, và nếu có thời gian rảnh nhớ nhắn tin cho anh. Anh vẫn chờ đấy."
Nhìn theo bóng lưng Wangho khuất dần, Dohyeon cảm thấy trái tim mình có chút ấm áp lạ thường. Những lời của anh như khẽ gỡ từng nút thắt trong lòng cậu khiến mọi cảm xúc đơn phương không còn nặng nề như trước. Có lẽ cậu sẽ thử bước gần lại anh thêm một lần nữa không phải với tư cách người đơn phương, mà là một người bạn chân thành.
Thay vì bước về nhà như mọi ngày, Dohyeon lặng lẽ đi theo bước chân của Wangho, bước vào quán cà phê quen thuộc. Dừng tại quầy order, cậu nhẹ nhàng gọi một ly Americano với một shot siro hạt dẻ. Sau khi thanh toán, Dohyeon chọn một góc nhỏ bên cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn thấy quầy pha chế rõ nhất. Ở đó, Wangho đang tất bật pha chế, mái tóc đen gọn gàng và dáng vẻ điềm tĩnh khiến cậu không thể rời mắt.
Ly cà phê nhanh chóng được đưa ra, nhưng không phải nhân viên phục vụ mang đến. Chính Wangho bước tới, đặt ly cà phê xuống bàn Dohyeon kèm theo một chiếc bánh croissant thơm phức.
Dohyeon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đầy thắc mắc. "Em đâu có gọi bánh đâu anh ơi?"
Wangho mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng hơn cả ánh nắng bên ngoài. "Anh tự ý tặng em thôi. Anh nghĩ em vừa tan học, chưa ăn gì mà đã uống cà phê thì dễ đau bao tử."
Nghe vậy, Dohyeon chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn anh."
Khi Wangho vừa xoay lưng chuẩn bị quay lại quầy, Dohyeon bất giác vươn tay ra giữ lấy tay anh. Động tác ấy quá nhanh và bất ngờ, khiến Wangho khựng lại. Cảm giác ngón tay của Dohyeon chạm vào cổ tay mình khiến Wangho giật mình quay lại, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên.
"Còn gì nữa sao, Dohyeon?" giọng Wangho trầm ấm nhưng xen lẫn chút tò mò.
Dohyeon nhìn xuống bàn, lòng bàn tay cậu nóng rực như muốn bốc cháy. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, và trong một khoảnh khắc, cậu quyết định buông lời trước khi lý trí kịp ngăn cản.
"Thế em cũng tự ý theo đuổi anh được không?"
Giọng nói của Dohyeon nhỏ đến mức chính cậu cũng cảm thấy khó tin rằng mình vừa thốt ra điều đó. Không gian quán vẫn ồn ào với tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng trò chuyện rì rầm xung quanh, nhưng dường như mọi thứ trở nên mờ nhạt trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wangho.
Wangho nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt mở lớn một chút nhưng không giấu được vẻ sâu lắng bên trong. Giây phút ấy, anh nhận ra điều mình chỉ từng cảm nhận qua ánh mắt hay những cử chỉ mơ hồ của Dohyeon giờ đây đã được khẳng định.
Wangho vẫn đứng yên, không nói gì. Một luồng cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Những mảnh ký ức vụt qua—ánh mắt vụng trộm của Dohyeon từ xa, những lần cậu lảng tránh hoặc cố ý không chào anh, những ngày cậu xuất hiện liên tục ở quán cà phê, và cả sự e dè, nhút nhát của cậu mỗi khi đối diện với anh.
"Thì ra là vậy," Wangho nghĩ. "Cảm giác này không phải do mình tưởng tượng."
Anh nhớ lại những lần bản thân tự hỏi liệu ánh mắt Dohyeon nhìn anh có phải mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng rồi tự thuyết phục rằng có lẽ cậu chỉ ngưỡng mộ anh như một người anh lớn. Thế nhưng, giờ đây, lời nói này đã phá tan mọi nghi ngờ.
Nhìn thấy vẻ bối rối và ánh mắt lảng tránh của Dohyeon, Wangho khẽ nheo mắt, như để trêu đùa một chút. "Em vừa nói gì đấy?" Anh nghiêng đầu, giọng điệu cố ý nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thăm dò.
Dohyeon cắn môi, toàn thân căng thẳng. Cậu không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ cúi đầu lí nhí, "À... em muốn xin khăn giấy."
Wangho đứng im trong giây lát, ánh mắt anh vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Dohyeon. Cậu đang lảng tránh, rõ ràng là vậy. Nhưng câu nói vừa rồi, dù chỉ trong tích tắc, đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng anh.
Wangho khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý. "Được rồi, em đợi chút nhé," anh đáp, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Anh quay lưng bước về phía quầy pha chế, nhưng trong lòng vẫn còn lưu lại hình ảnh đôi mắt sáng rực của Dohyeon khi nói câu ấy. "Cậu nhóc này, dũng cảm hơn mình nghĩ đấy."
Khi đứng tại quầy, Wangho lặng lẽ lấy một chiếc khăn giấy, nhưng ánh mắt anh vẫn lơ đãng nhìn về phía góc bàn nơi Dohyeon ngồi. Những suy nghĩ trong đầu Wangho rối ren, nhưng anh không thể phủ nhận rằng tim mình có chút xao xuyến.
"Mình không ngờ... lại có người dám thích mình nhiều như vậy. Không chỉ ngưỡng mộ, mà là thực sự thích."
Wangho chợt nhận ra, điều khiến anh bất ngờ nhất không phải là lời tỏ bày của Dohyeon, mà là sự rung động mơ hồ trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy cậu. Những lúc Dohyeon chăm chú lắng nghe anh nói, những nụ cười ngượng nghịu, và cả ánh mắt dịu dàng ấy... tất cả đều để lại trong Wangho một ấn tượng mà chính anh cũng chưa kịp nhận ra.
Khi quay lại bàn của Dohyeon, anh đặt chiếc khăn giấy xuống trước mặt cậu, cố giữ vẻ bình thản. "Khăn giấy của em đây."
Dohyeon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh chút bối rối. "Cảm ơn anh."
Wangho nhìn cậu một lúc, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại mỉm cười, xoay người bước đi. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp. Anh không vội đưa ra câu trả lời, nhưng điều chắc chắn là từ giây phút ấy, Dohyeon đã không còn là một cậu nhóc đơn thuần trong mắt anh nữa.
Dohyeon vẫn ngồi lì tại góc bàn quen thuộc, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính nơi ánh đèn đường nhấp nháy. Ly Americano hương hazelnut trước mặt cậu đã tan hết đá từ lúc nào, nước ngọt nhạt hòa lẫn với chút đắng nơi đầu lưỡi. Nhưng Dohyeon không để tâm, đầu óc cậu chỉ mãi xoay quanh hình bóng Wangho, về lời nói và ánh mắt dịu dàng anh dành cho cậu trước đó.
Điện thoại trong túi bỗng reo lên, phá tan dòng suy nghĩ. Dohyeon giật mình lôi ra, trên màn hình là tên mẹ hiện rõ.
"Con đang ở đâu vậy? Tan học lâu rồi mà giờ này vẫn chưa về, cũng chẳng báo với mẹ một tiếng," giọng mẹ cậu vang lên có chút lo lắng.
Dohyeon bối rối liếc đồng hồ. Kim giờ đã chạm gần số 8, báo hiệu cậu đã ngồi lì ở quán cafe hơn hai tiếng đồng hồ mà không hề nhận ra. "Dạ con đang trên đường về ngay ạ," cậu lúng túng đáp, lòng tràn đầy áy náy.
Nhanh chóng chỉnh lại đồng phục, Dohyeon đứng dậy, gương mặt pha chút hoảng hốt. Vừa bước đến cửa, định rời đi, thì giọng Wangho từ quầy vang lên, trầm ấm nhưng lại như lướt qua một làn gió mát.
"Về đến nhà thì nhắn cho anh một tin nhé. Đi đường cẩn thận."
Dohyeon dừng bước, quay lại nhìn. Wangho đang đứng sau quầy, ánh mắt dõi theo cậu với vẻ điềm tĩnh pha lẫn chút gì đó... mà Dohyeon không thể đọc được. Lồng ngực cậu chợt thắt lại. Vội gật đầu đáp, "Dạ vâng, em chào anh ạ!" rồi cúi chào thật nhanh trước khi lao ra khỏi quán như một cơn gió.
Bóng dáng nhỏ bé của Dohyeon khuất sau cửa kính, nhưng ánh mắt Wangho vẫn chưa rời đi. Anh đứng đó, ánh nhìn phức tạp lướt qua gương mặt như đang chìm trong một suy nghĩ riêng.
"Cậu bé này... lúc nào cũng vậy. Vừa bướng bỉnh, vừa ngốc nghếch." Wangho thầm nghĩ, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Nhưng trước khi kịp suy ngẫm thêm, khách hàng mới bước vào, kéo anh trở lại với mớ order hỗn loạn. Anh gạt bỏ cảm xúc vừa lóe lên, tập trung hoàn toàn vào công việc.
Về đến nhà, Dohyeon ngay lập tức phải đối mặt với một buổi giáo huấn dài hơn một tiếng đồng hồ từ mẹ về việc la cà ngoài đường mà không báo. Những lời mắng yêu thương nhưng nghiêm khắc làm cậu cúi đầu không nói được lời nào, chỉ biết ngoan ngoãn xin lỗi. Đến tận 9 giờ rưỡi, khi mẹ vừa rời khỏi phòng, cậu mới được phép ăn tối.
Lúc này, Dohyeon mới chợt nhớ ra lời dặn dò của Wangho trước đó. "Về đến nhà thì nhắn cho anh." Lòng dấy lên chút áy náy vì đã quên mất, cậu vội vàng lấy điện thoại nhắn tin:
"Em về nhà trễ quá nên ăn tối và đi tắm xong quên mất. Giờ mới nhắn cho anh, em xin lỗi ạ."
Gửi xong tin nhắn, cậu cảm thấy chưa đủ nên nhắn thêm:
"Anh có thích gì đặc biệt không ạ? Cuối tuần này em có thể qua quán anh đánh piano được không?"
Dohyeon đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài phút sau, sự lo lắng bắt đầu len lỏi. Liệu Wangho có cảm thấy phiền vì tin nhắn này không? Anh có nghĩ cậu bày tỏ sự quan tâm hơi quá đà không?
Wangho nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại, nhưng cậu chỉ liếc nhìn màn hình đặt trên bàn trước khi bước vào phòng tắm. Dòng chữ từ Dohyeon thoáng lướt qua tâm trí, để lại chút tò mò xen lẫn niềm vui nhẹ nhàng.
Cậu xoay vòi nước, làn nước ấm ào ào chảy xuống, trút bỏ mọi mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn. Từng giọt nước rơi xuống vai, men theo đường cong xương quai xanh thanh thoát, trượt qua lồng ngực rắn chắc và bờ eo mảnh dẻ. Ánh sáng từ đèn phòng tắm nhấn nhá trên từng thớ cơ gọn gàng, bóng nước lấp lánh tạo nên vẻ quyến rũ một cách vô thức.
Dòng nước tiếp tục trượt xuống, dọc theo vết lõm nơi đường nhân ngư gợi cảm, rồi tan biến nơi đôi chân dài thon thả của cậu. Wangho nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Hơi ấm bao phủ lấy cơ thể như xoa dịu, nhưng trong đầu cậu, hình bóng của Dohyeon thoáng hiện lên.
"Cậu bé ấy nhắn gì mà lại gấp gáp đến thế?" Wangho tự hỏi, rồi khẽ mỉm cười một mình.
Sau khi tắm xong, cậu lau khô tóc và quấn khăn quanh hông, bước ra ngoài với dáng vẻ ung dung thường ngày. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự mơ màng từ làn nước ấm.
Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên lần nữa, nhắc nhở cậu về tin nhắn vừa nãy. Wangho ngồi xuống, cầm điện thoại lên. Dòng tin nhắn của Dohyeon hiện rõ:
"Em về nhà trễ quá nên ăn tối và đi tắm xong quên mất, giờ mới nhắn cho anh, em xin lỗi ạ."
Thêm vào đó là một tin nhắn khác:
"Anh có thích gì đặc biệt không ạ? Cuối tuần này em có thể qua quán anh đánh piano được không?"
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Wangho. Cậu ngả người ra ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên màn hình trước khi trả lời:
"Anh vừa tắm xong, đang định ăn gì đó rồi đi ngủ. Cảm ơn em đã báo nhé. Cuối tuần em quán thì báo anh 1 tiếng nhé ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧*"
Cuối tin nhắn, cậu thêm một icon đáng yêu ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧* như một cách nhẹ nhàng thể hiện cảm xúc của mình.
Khi tin nhắn được gửi đi, Wangho khẽ nhắm mắt, đầu hơi ngả ra sau ghế. Trong một thoáng, cậu cảm nhận được sự ngọt ngào lạ lùng từ mối liên kết nhỏ bé này. "Cậu nhóc này thật sự đáng yêu." Wangho nghĩ, khóe môi cong lên trong một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
"Anh vừa tắm xong, đang định ăn gì đó rồi đi ngủ. Cảm ơn em đã quan tâm anh ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧*"
Dòng tin nhắn, kèm theo một icon đáng yêu ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧* từ Wangho làm gương mặt Dohyeon nóng bừng. Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn màn hình, lòng rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Anh ấy vừa tắm xong... và còn gửi icon đáng yêu như vậy nữa..." Dohyeon nghĩ thầm, khuôn mặt dần đỏ lên. Cậu lắc đầu mạnh, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng trong lòng thì không thể ngừng tưởng tượng về Wangho, về nụ cười của anh, và cả hình ảnh anh cẩn thận bưng đồ uống ra bàn.
Mắt cậu lướt qua tập bài tập toán trên bàn. Hơn mười bài còn dang dở, nhưng Dohyeon chẳng còn tâm trí nào để giải chúng. Cậu đặt cây bút xuống, nghiêng người cầm điện thoại lên, và do dự một lúc trước khi nhắn lại:"Anh ăn gì đấy ạ? Em nghe nói ăn muộn không tốt cho sức khỏe đâu, anh nhớ chú ý nhé. Cuối tuần này em sẽ đến quán, anh muốn em đánh bài gì thì cứ nói ạ."
Gửi xong tin nhắn, Dohyeon ngả lưng xuống ghế, cảm giác vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm. Nhưng sự hồi hộp ấy nhanh chóng biến thành tò mò khi cậu nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường.
Trong lúc chờ tin nhắn hồi âm, cậu không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Ánh mắt của Wangho khi anh đứng ở quầy, lời dặn dò "về đến nhà thì nhắn cho anh một tin nhé," và cả sự dịu dàng ẩn chứa trong từng câu nói của anh.
"Liệu mình có cơ hội không?" Dohyeon tự hỏi, lòng ngập tràn hy vọng nhưng cũng đầy lo lắng. Cậu biết Wangho là một người anh trưởng thành, quyến rũ và luôn được mọi người chú ý. Còn cậu, chỉ là một cậu học sinh lớp 10 vẫn đang chật vật tìm cách khẳng định bản thân.
Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, kéo Dohyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. Mở tin nhắn lên, cậu thấy Wangho đã trả lời:
"Anh ăn hamburger với gà rán thôi, cảm ơn em đã nhắc nhở nhé. Cuối tuần em đến thì cứ đánh bài nào em thích, anh tin vào gu của em. À mà, nhớ đừng để việc này ảnh hưởng đến bài tập của em nhé, học hành vẫn là quan trọng nhất."
Dohyeon nhìn dòng tin nhắn, môi không kiềm được mà nở một nụ cười. Anh ấy quan tâm đến việc học của cậu, dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng cậu ấm áp lạ thường.
Cậu vội gõ tin nhắn đáp lại:
"Vâng, em sẽ chú ý ạ. Anh ngủ ngon nha, mai em sẽ cố làm xong hết bài tập để cuối tuần được đánh piano thoải mái hơn."
Wangho trả lời gần như ngay lập tức:
"Ngủ ngon, Dohyeon. Học hành cũng đừng quá căng thẳng nhé, anh tin em làm được. ✧⁺⸜(●˙▾˙●)⸝⁺✧"
Lần này, không chỉ trái tim Dohyeon đập nhanh mà còn là cả sự bối rối khiến cậu bật cười nhẹ. "Anh ấy cứ gửi mấy icon đáng yêu thế này, làm sao mình tập trung được đây?"
Dohyeon đặt điện thoại xuống, chống tay lên má, đôi mắt sáng lên với những viễn cảnh mơ hồ về tương lai. Cậu biết rằng mối quan hệ này chưa đi đến đâu, nhưng chỉ cần những tương tác đơn giản thế này thôi, lòng cậu đã ngập tràn niềm vui.
Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa sổ. Đâu đó trong lòng Dohyeon, một niềm hy vọng nhỏ bé nảy mầm. "Có lẽ... mình sẽ cố gắng thêm một chút. Biết đâu..."
Buổi sáng hôm đó thực sự đặc biệt với Dohyeon. Sau một đêm chỉ ngủ vài tiếng,cậu thức dậy với tinh thần thật tươi dù lúc này chỉ mới 6h sáng và cậu đi ngủ lúc 2h . Đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng tinh thần lại phơi phới lạ thường. Cậu bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng sau đó thay đồng phục chỉnh tề. Nhìn mình trong gương, Dohyeon còn mỉm cười cảm giác như bản thân vừa được tiếp thêm sức mạnh chỉ từ việc nghĩ đến người anh lớn mà mình ngưỡng mộ.
Xuống nhà, vệ sinh cá nhân xong thay đồ xuống nhà ăn sáng trước sự ngỡ ngàng về cậu con trai "không phải gọi dậy vào mỗi buổi sáng để kịp ăn sáng còn đến trường" mà hôm nay còn xong tất cả rồi xuống phụ mẹ dọn bữa sáng ra bàn nữa cơ chứ cậu khiến mẹ mình không khỏi ngạc nhiên. Bà nhìn cậu, rồi bật cười trêu chọc:
"Con trai lớn rồi, biết dậy sớm không cần mẹ gọi đã vậy còn biết phụ mẹ làm bữa sáng cơ đấy. Có chuyện gì vui sao, Dohyeon?"
Cậu cười gượng gạo, tay loay hoay với bát đĩa trên bàn ăn. "Không có gì đâu mẹ, chỉ là hôm nay con thấy muốn giúp mẹ thôi."
Bữa sáng diễn ra trong không khí thoải mái. Sau khi ăn xong, Dohyeon chào mẹ rồi rời khỏi nhà không quên nhét thêm vài quyển vở bài tập vào cặp. Trên đường đến trường, cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Đứng trước quầy đồ ăn, cậu lựa hai chiếc sandwich, một hộp sữa ít đường và vài cây kẹo mút ngọt ngào rồi ra quầy thanh toán. Cậu nghĩ, "Anh Wangho chắc sẽ thích những thứ này."
Đến trường, cậu bước vào lớp mình sớm nhất, để cặp sách lên bàn rồi thong thả đi về phía khối 12. Trái tim cậu có chút hồi hộp khi đứng trước cửa lớp 12H, nơi mà anh Wangho học. Cậu chọn một băng ghế gần đó ngồi đợi, đôi mắt luôn hướng về phía hành lang.
Khoảng 5 phút sau, cậu thấy bóng dáng Wangho xuất hiện. Anh đang đi cùng vài người bạn, vừa trò chuyện vừa cười thoải mái. Dohyeon nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay gọi to:
"Anh Wangho, em ở bên này này!"
Wangho quay đầu, đôi mắt nhìn theo tiếng gọi thân thuộc cho đến khi thấy dohyeon đang đứng vẫy vẫy kèm cùng những thứ đang xách trên tay cậu toát lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Dohyeon. Anh chậm rãi bước lại gần, nụ cười nhẹ trên môi và :
"Em làm gì ở khối 12? Thích ai ở bên này à?"
Câu nói bâng quơ của Wangho khiến mặt Dohyeon đỏ bừng. Cậu lắp bắp:
"E-em tiện đường nên mua đồ ăn sáng cho anh để cảm ơn cái bánh hôm qua."
Còn việc câu hỏi "thích ai ở khối 12 thì cậu giả vờ lơ đi như không nghe", nhìn gương mặt ngượng ngùng rồi thêm giọng lắp bắp của dohyeon làm wangho buồn cười nhưng vẫn phải nhịn mà đáp
" thế anh cám ơn em nhiều, em mua gì cho anh đấy?".
Dohyeon nhanh chóng chìa túi đồ ra, tránh né ánh mắt đầy ý cười của Wangho. "Em đem cho anh sandwich với sữa, à còn vài cây kẹo nữa vì nghe nói đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn."
Wangho nhìn túi đồ mà cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong hành động ấm áp đó của cậu nhóc nên cũng không muốn trêu nữa . Anh cười dịu dàng, nhẹ nhàng nhận lấy:
"Cảm ơn em nhiều nhé. Nhưng mà em đừng vì chuyện này mà phiền đến mình quá, được không?"
Trước khi Dohyeon kịp đáp, một giọng nói từ xa vang lên:
"Wangho à, nhanh lên nào! Hôm nay tiết đầu có kiểm tra đấy!"
Nghe vậy, Dohyeon lập tức cuống cuồng, vừa nói vừa chạy vội:
"Em cũng về lớp đây! Sắp vào tiết rồi. Gặp anh sau ạ!"
Wangho đứng lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Dohyeon chạy đi nhanh như cơn gió. Anh bật cười khẽ, lắc đầu nhẹ. "Nhóc con này, lúc nào cũng hấp tấp."
Vừa bước vào lớp chưa kịp ngồi yên, Wangho đã bị cô bạn cùng bàn Jiwoo quay sang, ánh mắt trêu chọc:
"Quen biết chút ít mà đã được trai đẹp sáng sớm mua đồ ăn sáng mang đến tận lớp cơ đấy, Wangho-chan. Thế này thì bảo sao không khiến cả lớp ghen tị?"
Wangho nhìn Jiwoo, nhún vai cười nhẹ:
"Chỉ là em ấy muốn cảm ơn một chút thôi. Đừng trêu nữa mà."
Nhưng nụ cười của Wangho lại không giấu được sự vui vẻ đang lan tỏa trong lòng anh. Cậu nhóc này, đúng là biết cách khiến người khác để ý.
Dohyeon vội chạy về lớp sau khi tạm biệt Wangho, lòng vẫn còn rạo rực vì cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng nay. Khi vừa bước vào lớp, cậu cố tỏ ra tự nhiên, nhưng ánh mắt hiếu kỳ của Jiwoo – cô bạn "thân", ngay lập tức bắn tới khiến cậu không thể nào giấu được sự thật.
"Ủa, Park Dohyeon hôm nay đi học sớm thế cơ à? Thường thì gần sát giờ vào tiết mới thấy cậu chạy vào lớp, miệng vẫn gặm dở cái sandwich trứng hay bánh mì vơ vội cơ mà," Jiwoo chống cằm, nheo mắt trêu chọc.
Cả nhóm bạn ngồi gần đó cũng quay lại, bật cười đồng tình. "Chứ gì nữa! Lại còn thấy đi từ hướng khối 12 về nữa chứ, không lẽ sáng nay đi tìm anh nào bên đó à?"
Dohyeon đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn, vội vàng lục cặp như thể đang tìm thứ gì đó để tránh ánh mắt dò xét của mọi người. "Tớ chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi mà... tiện thể đi ngang qua khối 12 nên vậy thôi," cậu lắp bắp chống chế, cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể.
Jiwoo híp mắt, nụ cười đầy ẩn ý: "Tiện thể? Tiện thể gì mà sáng nay còn mua sẵn đồ ăn mang tới cho ai đó, đúng không? Đừng nói là tớ đoán trúng rồi nhé?"
"Không có! Cậu suy diễn gì thế..." Dohyeon hoảng hốt xua tay, nhưng giọng điệu lúng túng của cậu chỉ khiến Jiwoo và cả nhóm bạn cười lớn hơn.
"Thú vị thật đấy, từ bao giờ mà Park Dohyeon lại nhiệt tình như vậy nhỉ? Mà sáng nay nhìn túi đồ cậu cầm rõ ràng không phải cho bản thân rồi, định làm anh hùng mang đồ ăn sáng cho ai vậy, khai mau!" Jiwoo tiếp tục truy hỏi, ánh mắt trêu chọc không buông tha.
Dohyeon chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm: "Không phải như các cậu nghĩ đâu..." Rồi cậu nhanh chóng đánh trống lảng bằng cách mở sách vở ra, giả vờ chăm chú vào bài học.
Jiwoo thấy vậy cũng không làm khó cậu nữa, nhưng vẫn không quên nháy mắt một cái đầy ẩn ý: "Thôi được rồi, giữ bí mật của cậu đấy. Nhưng mà này, nếu thật sự có 'ai đó' ở khối 12 thì nhớ kể tớ nghe nha!"
Tiếng cười rộn rã dần tan khi lớp trưởng bước vào thông báo kiểm tra bài cũ. Dohyeon thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn không thôi nghĩ về sáng nay. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt và nụ cười của Wangho khi nhận túi đồ ăn sáng, cậu lại cảm thấy mọi lời trêu đùa đều không hề gì. Mình sẵn sàng bị trêu thêm nữa, miễn là có thể nhìn thấy anh ấy cười như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip