Pháo Hoa Trên Bãi Biển và Nụ Cười của Wangho

Mùa hè lại đến, thời gian dường như cứ trôi nhanh qua mỗi nhịp quay của Trái đất. Đối với nhiều người, những ngày tháng nắng gắt có thể là cơn ác mộng, nhưng với tuổi trẻ, mùa hè là dịp thích hợp để trải nghiệm, để phiêu lưu, và để tận hưởng những giây phút tự do. Hyeon-joon và Dohyeon đã chuẩn bị cho chuyến đi chơi biển từ lâu, cả hai háo hức mong đợi ngày khởi hành từng chút một.

Dohyeon vốn không phải là người thích ra ngoài. Cậu luôn cảm thấy thoải mái trong thế giới riêng của mình, nơi yên tĩnh và không có nhiều người. Tuy nhiên, lần này cậu lại không thể từ chối chuyến đi này. Hyeon-joon đã nhiệt tình rủ cậu từ vài tháng trước, nhưng thứ thực sự thôi thúc Dohyeon không chỉ là lời mời của bạn thân mà còn là một lý do đặc biệt khác: Han Wangho, người mà cậu đã để tâm từ lâu, cũng sẽ tham gia chuyến đi này.

Wangho, lớn hơn Dohyeon hai tuổi, có một nụ cười rạng ngời mà Dohyeon không thể nào quên được. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Wangho qua lời kể của Hyeon-joon, trái tim Dohyeon đã như bị đánh thức. Đôi lúc, cậu thấy mình ngây ngốc đến mức luôn tìm mọi lý do để ghé qua quán cà phê của nhà Wangho cùng Hyeon-joon. Suốt bốn ngày mỗi tuần, cậu đều kiếm cớ học bài ở đó, dù trong lòng biết rõ là để có thể nhìn thấy Wangho thêm vài lần. Chính nhờ những lần đến thường xuyên đó mà Dohyeon đã thành khách quen của quán, được Wangho nhớ mặt và thỉnh thoảng còn chào hỏi bằng nụ cười thân thiện khiến cậu xao xuyến.

Mùa hè này, chuyến du lịch biển là cơ hội hoàn hảo để Dohyeon có thể tiếp xúc với Wangho nhiều hơn, không chỉ qua quầy phục vụ của quán cà phê mà thực sự là trong những khoảnh khắc ngoài đời thường. Trước ngày đi, cậu đã loay hoay cả đêm, chuẩn bị từng chi tiết như thể đó là buổi hẹn đầu tiên của mình vậy. Hyeon-joon nhìn cậu với ánh mắt tò mò, trêu đùa rằng cậu còn kĩ lưỡng hơn cả chuẩn bị thi cử.

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Trước chuyến đi, Dohyeon đã mất cả tuần để lên kế hoạch chi tiết, như thể đây là lần đầu tiên cậu thực sự muốn tạo ấn tượng với ai đó. Cậu đã đặt ra những mục tiêu cụ thể cho mình, một phần là để bản thân không bị rụt rè như mọi khi, và quan trọng hơn là để tiếp cận Wangho một cách thật tự nhiên.

1. Chọn Trang Phục Hoàn Hảo

Dohyeon đã dành hẳn một buổi chiều để chọn lựa trang phục cho chuyến đi. Cậu muốn những bộ đồ vừa thoải mái, năng động, vừa đủ để thể hiện cá tính và giúp mình nổi bật một chút trước mặt Wangho. Cuối cùng, Dohyeon đã chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng có họa tiết độc đáo, quần short thoải mái và đôi giày sneaker màu xanh dương nhạt, màu mà cậu nghĩ sẽ hợp với không khí biển. Cậu còn mua thêm một chiếc áo sơ mi sọc mỏng để khoác bên ngoài vào buổi tối, khi cả nhóm tụ tập bên bờ biển.

2. Chuẩn Bị Món Quà Đặc Biệt Cho Wangho

Trong những lần đến quán cà phê, Dohyeon đã lén quan sát và để ý rằng Wangho rất thích cà phê. Vì vậy, cậu quyết định mua một gói hạt cà phê đặc biệt từ vùng nguyên liệu nổi tiếng, kèm theo một thiệp nhỏ ghi lời nhắn nhủ: "Em đã nghe anh kể về ước mơ mở một quán cà phê của riêng mình. Hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp anh có thêm động lực để biến giấc mơ ấy thành sự thật." Cậu lén chuẩn bị món quà và đặt quyết tâm sẽ tặng cho Wangho vào một dịp đặc biệt trong chuyến đi.

3. Lên Kế Hoạch Tiếp Cận

Dohyeon không ngừng suy nghĩ về cách làm thế nào để có thể gần gũi hơn với Wangho mà không bị quá lộ liễu. Cậu tự nhủ rằng sẽ cố gắng tham gia vào các hoạt động của nhóm nhiều hơn, chủ động bắt chuyện với Wangho, và không chỉ đứng từ xa ngắm nhìn như trước. Dohyeon cũng bí mật hỏi Hyeon-joon về những sở thích khác của Wangho để chuẩn bị thêm những chủ đề trò chuyện phù hợp, để khi hai người có thời gian riêng tư, cậu có thể nói chuyện với anh mà không cảm thấy ngượng ngùng.

4. Dự Định Tạo Ra Kỷ Niệm Đặc Biệt: Ngắm Pháo Hoa

Trong lịch trình của chuyến đi, Dohyeon phát hiện rằng đêm thứ ba sẽ có lễ hội pháo hoa ngay trên bờ biển. Ngay khi nghe tin này, cậu đã nghĩ đến cảnh ngắm pháo hoa cùng Wangho. Cậu tưởng tượng rằng đó sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để cậu bày tỏ tình cảm – hoặc ít nhất là trao cho Wangho món quà đã chuẩn bị từ lâu.

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày khởi hành đến, và cả nhóm bạn cùng nhau lên đường đến bãi biển. Tiếng sóng vỗ, không khí mặn mà của biển, và ánh nắng mùa hè làm cả nhóm thêm phần hào hứng. Trong lúc vui chơi, Dohyeon không khỏi nhìn về phía Wangho, người luôn nở nụ cười vui vẻ và dường như tỏa sáng giữa nắng hè. Những giây phút này khiến cậu càng thêm ấn tượng với Wangho, không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn là sự gần gũi, thân thiện mà Wangho mang lại.

Ngày đầu tiên của chuyến đi biển, Hyeon-joon và Dohyeon cùng những người bạn háo hức kéo nhau lên xe, tiếng cười nói rộn ràng phá tan bầu không khí yên ắng của buổi sớm. Dohyeon ngồi cạnh Hyeon-joon, nhưng không thể ngăn mình liên tục nhìn về phía trước, nơi Wangho ngồi cùng vài người khác. Tim cậu đập mạnh khi Wangho quay lại mỉm cười chào cậu, và đó là lúc Dohyeon nhận ra mình đã dấn thân vào chuyến đi này không chỉ vì niềm vui với bạn bè mà còn vì những giây phút được gần gũi với Wangho.

Suốt ngày đầu tiên, khi mọi người nô đùa trên bãi biển, Dohyeon luôn tìm cách để đứng gần Wangho. Cậu cảm thấy như thể chỉ cần một chút không gian giữa hai người thôi cũng đủ khiến trái tim mình tan chảy. Khi mọi người chơi bóng chuyền, cậu luôn chọn đứng bên cạnh Wangho, cố gắng không quá lộ liễu nhưng lại vô cùng chú ý đến từng chuyển động của anh. Những khoảnh khắc khi Wangho cười rạng rỡ hay thốt lên cổ vũ đồng đội đều khiến Dohyeon chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Vào buổi tối, cả nhóm tụ tập bên đống lửa trại. Wangho ngồi cách cậu chỉ một chút, và ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt anh, khiến Dohyeon không thể rời mắt. Khi một người trong nhóm đề nghị kể chuyện ma, Dohyeon tận dụng cơ hội, khẽ dịch người lại gần Hyeon-joon và Wangho, vừa để nghe rõ vừa để cảm nhận sự an toàn từ sự hiện diện của anh. Dù câu chuyện ma có chút đáng sợ, nhưng cảm giác hồi hộp này lại càng khiến cậu thêm gần gũi với Wangho hơn.

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày thứ hai, cả nhóm quyết định thuê một chiếc thuyền nhỏ để ra biển câu cá. Dohyeon không biết chút gì về câu cá, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thích thú và đăng ký tham gia ngay khi nghe Wangho sẽ đi. Trên thuyền, cậu lén ngồi gần Wangho, loay hoay với dây câu, thỉnh thoảng giả vờ vụng về để có cơ hội nhờ anh hướng dẫn. Wangho vui vẻ chỉ bảo, còn cười đùa mỗi lần Dohyeon vụng về với lưỡi câu. Cảm giác gần gũi, thân mật này khiến tim cậu đập loạn nhịp, và những ngón tay chạm nhẹ vào nhau trong lúc sửa dây câu đã làm cả hai có chút ngại ngùng. Đối với Dohyeon, đó là một khoảnh khắc quý giá mà cậu ước gì có thể kéo dài mãi.

Đến tối, mọi người tụ tập quanh bếp nướng BBQ trên bãi biển. Dohyeon quyết định tham gia nướng thức ăn, mặc dù cậu không có nhiều kinh nghiệm. Đứng bên cạnh Wangho, cậu chăm chỉ lật từng xiên thịt, thỉnh thoảng len lén ngắm nhìn anh khi Wangho không để ý. Để che giấu sự ngượng ngùng, cậu bắt chuyện về những món ăn yêu thích, và bất ngờ là Wangho rất thích thú với chủ đề này, còn chia sẻ nhiều câu chuyện vui về công việc ở quán cà phê của mình. Những câu chuyện nho nhỏ ấy khiến Dohyeon cảm thấy thêm gần gũi với anh, và nụ cười cùng ánh mắt ấm áp của Wangho lại một lần nữa làm trái tim cậu xao xuyến.

Trong suốt chuyến đi, Hyeon-joon để ý thấy sự quan tâm đặc biệt mà Dohyeon dành cho Wangho. Đôi lúc, Hyeon-joon còn cố ý đẩy nhẹ Dohyeon về phía Wangho, đùa rằng: "Cậu không cần phải lén lút thế đâu. Ai cũng biết cậu thích ở gần anh ấy rồi." Mỗi lần như vậy, Dohyeon chỉ biết đỏ mặt, khẽ đẩy Hyeon-joon ra, nhưng cậu vẫn ngại ngùng giữ ánh mắt về phía Wangho.

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuối cùng thì ngày mà Dohyeon chờ đợi cũng đã đến, và cậu cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Đó là ngày thứ ba của chuyến du lịch biển, khi mà mọi thứ đều hoàn hảo: trời xanh, biển trong, và không khí nhộn nhịp của lễ hội pháo hoa đang rộn ràng chờ đón. Dohyeon đã quyết định tặng món quà đặc biệt cho Wangho vào sáng hôm đó, một gói cà phê hảo hạng mà cậu đã chọn kỹ càng.

Buổi sáng, cậu dậy sớm hơn mọi người, tự tay gói món quà với một tấm thiệp nhỏ xinh xắn. Cảm giác hồi hộp khiến cậu không thể ngồi yên. Tim cậu đập thình thịch khi nghĩ đến khoảnh khắc sắp tới. Cậu không chỉ muốn tặng món quà, mà còn muốn bày tỏ những cảm xúc chân thật của mình với Wangho. Khi đến bãi biển, cậu tìm thấy Wangho đang ngồi cùng nhóm bạn, cười đùa vui vẻ.

Dohyeon tiến lại gần, cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. "Chào anh, Wangho!" cậu nói với giọng hơi run. "Em có món quà nhỏ muốn tặng anh." Cậu đưa gói cà phê cho Wangho, trái tim cậu như ngừng đập khi thấy anh mỉm cười.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Dohyeon. Anh thực sự rất vui vì điều này." Wangho mở gói quà ra, ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn thấy món quà. Giây phút ấy, tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Dohyeon chỉ biết đứng đó, ngắm nhìn nụ cười của Wangho, cảm nhận từng giây phút trôi qua thật quý giá.

Buổi tối, không khí sôi động của lễ hội pháo hoa đã bắt đầu. Cả nhóm tụ tập bên bờ biển, tiếng nhạc vui tươi hòa cùng tiếng sóng vỗ. Những ánh đèn sáng lấp lánh từ các gian hàng ẩm thực, mùi thơm của đồ ăn làm tăng thêm sự hào hứng cho bầu không khí. Dohyeon đứng cạnh Wangho, cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhìn anh hăng say trò chuyện cùng mọi người.

Khi những bông pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ làm mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Dohyeon cảm nhận được sự ấm áp khi đứng gần Wangho, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, tạo cho cậu cảm giác an toàn và hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng của cậu như tan biến, chỉ còn lại cảm giác mãn nguyện khi được chia sẻ khoảnh khắc tuyệt đẹp này cùng người mình thích.

Hai người lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa lửa sáng rực rỡ. Cứ mỗi lần pháo hoa nổ tung, những sắc màu lung linh phản chiếu trong mắt Wangho, khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh. Đó là những giây phút đáng nhớ mà cậu hằng mong ước, được gần gũi, được sẻ chia những cảm xúc chân thật nhất.

Khi tiếng pháo hoa dần nhỏ lại, bầu trời trở nên tĩnh lặng, Dohyeon quyết định thu hết can đảm để bày tỏ lòng mình. Cậu quay sang Wangho, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chân thành: "Em đã rất mong chờ khoảnh khắc này. Cảm ơn anh vì đã luôn truyền cảm hứng cho em." Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

Wangho nhìn Dohyeon với ánh mắt ấm áp, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh sáng còn sót lại của những bông pháo hoa. "Anh cũng rất vui vì có em ở đây, Dohyeon. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp như thế này." Wangho nói, và đặt nhẹ tay lên vai cậu, tạo nên một cảm giác gần gũi đầy ấm áp.

Dohyeon không thể nào quên được khoảnh khắc ấy. Cảm giác như thời gian dừng lại, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dám thổ lộ những cảm xúc chân thật của mình, dù không biết tương lai sẽ ra sao. Cậu tin rằng mùa hè này, với những giây phút đáng nhớ bên Wangho, sẽ mãi là một phần ký ức đẹp trong trái tim mình.

Dưới bầu trời đầy sao, khi những tiếng cười, tiếng nhạc và những câu chuyện vui vẻ xung quanh vẫn vang vọng, Dohyeon biết rằng chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ hè mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của cậu. Cậu không chỉ nhìn thấy những bông pháo hoa rực rỡ, mà còn thấy được ánh sáng của tình cảm và hy vọng trong tương lai. Mùa hè này sẽ là mùa hè của những kỷ niệm đẹp, của những cảm xúc chân thật mà cậu sẽ mãi trân trọng.

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày cuối cùng của chuyến đi, khi cả nhóm cùng dạo bước dưới ánh trăng dọc bờ biển, Dohyeon bước bên cạnh Wangho. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và lắng nghe những câu chuyện của anh về ước mơ, về những dự định cho tương lai và về mong muốn mở một quán cà phê nhỏ của riêng mình một ngày nào đó. Được nghe những suy nghĩ thật lòng của Wangho khiến Dohyeon cảm thấy được kết nối sâu sắc với anh hơn bao giờ hết.

Khi rời bãi biển và chuẩn bị quay lại với cuộc sống thường nhật, Dohyeon cảm nhận được chuyến đi này đã để lại trong cậu những khoảnh khắc quý giá. Cậu không biết liệu Wangho có hiểu được cảm xúc của mình hay không, nhưng điều cậu biết rõ là mùa hè này, với những lần nhìn lén, những cú chạm nhẹ, và những cuộc trò chuyện giản dị, sẽ mãi khắc ghi trong trái tim cậu.

Mỗi ngày ở bãi biển là một trải nghiệm mới, và đối với Dohyeon, là một cuộc hành trình để tìm hiểu nhiều hơn về Wangho. Một buổi tối khi cả nhóm tụ tập ngồi quanh đống lửa trại, Dohyeon lén nhìn sang Wangho, tự hỏi rằng liệu anh có bao giờ nhận ra tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho anh. Đó là một cảm giác vừa hồi hộp, vừa ngại ngùng nhưng cũng thật ấm áp. Hyeon-joon, dù có chút ngốc nghếch, vẫn luôn hiểu bạn mình, nhẹ nhàng đẩy Dohyeon về phía Wangho, trêu chọc một câu: "Đi hỏi chuyện anh ấy đi, đây là cơ hội hiếm hoi đấy!"

Mùa hè dường như là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại là lúc Dohyeon cảm thấy mình trưởng thành hơn, dám đối mặt với cảm xúc và hy vọng của chính mình. Những kỷ niệm tại biển sẽ mãi là phần ký ức đẹp trong tuổi trẻ của cậu – một mùa hè mà cậu không chỉ nhìn thấy nụ cười của Wangho, mà còn có thêm niềm tin vào việc theo đuổi trái tim mình.

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 Trở lại với nhịp sống của học sinh bước vào kì thi cấp 3, trên hành  trình tìm lấy kiến thức và tri thức cũng là hành trình đi vào nơi có wangho trong lòng dohyeon vẫn luôn muốn ôm lấy. Dohyeon bước vào kỳ thi tuyển sinh cấp 3 với tâm trạng vừa háo hức, vừa lo lắng. Những ngày này, cậu chăm chỉ hơn bao giờ hết, từ sáng sớm đã ngồi vào bàn học, đến tối khuya vẫn cặm cụi giải từng bài toán khó. Đằng sau sự nỗ lực ấy không chỉ là mong muốn đạt được thành tích tốt mà còn là khát khao được học tại ngôi trường nơi Wangho đã từng trải qua những năm tháng cấp 3.

Cậu hình dung về ngôi trường với những hành lang đầy ánh nắng, sân trường rợp bóng cây, và nơi đâu đó vẫn còn vương lại dấu chân của Wangho. Từng lời kể của Hyeon-joon về quãng thời gian của Wangho ở trường ấy như tiếp thêm động lực cho Dohyeon. Cậu tin rằng nếu mình cố gắng, cậu có thể bước vào ngôi trường đó, không chỉ để tự hào về bản thân mà còn để cảm nhận một phần cuộc sống của người mà trái tim mình luôn hướng về.

Hành trình ôn thi không hề dễ dàng. Đôi lúc mệt mỏi, cậu lại tìm đến quán cà phê của nhà Wangho, nơi mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và cái cách anh chào đón khách hàng, cậu như được tiếp thêm năng lượng. Hyeon-joon không ít lần trêu chọc rằng "Sức mạnh của anh Wangho lớn thật, cậu học chăm chỉ đến vậy chắc chắn là vì muốn gặp anh ấy ở trường đúng không?" Nhưng Dohyeon chỉ lặng lẽ cười, không phủ nhận.

Ngày bước ra khỏi cổng trường sau kỳ thi, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương hoa đầu hè, khiến lòng Dohyeon chùng lại trong cảm giác bình yên đến lạ thường. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán cây, chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, như một lời chúc mừng âm thầm sau những ngày tháng miệt mài đèn sách. Đứng trước cổng trường, cậu ngoái lại nhìn khuôn viên quen thuộc, nơi cậu vừa hoàn thành bài thi định mệnh. Trong lòng, Dohyeon cảm thấy một niềm tự hào nhỏ bé, vì cậu đã làm hết sức mình. Từng câu hỏi, từng bài tập đều là thành quả của những đêm dài cậu vùi đầu vào sách vở, những buổi chiều ngồi yên lặng trong quán cà phê, vừa học vừa lén nhìn Wangho đang bận rộn làm việc. Tất cả những điều đó đã tiếp sức cho cậu đến tận phút cuối cùng.

Dohyeon khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để không khí thanh mát lấp đầy lồng ngực, và trong lòng cậu vang lên một niềm tin kiên định: "Mình sẽ làm được." Dù kết quả có ra sao, cậu biết rằng bản thân đã vượt qua được chính mình – vượt qua sự lười biếng, sợ hãi và những khoảnh khắc nghi ngờ năng lực của bản thân. Nhưng cậu cũng không thể ngừng hy vọng. Hy vọng rằng những nỗ lực của mình sẽ được đền đáp, rằng một ngày nào đó cậu sẽ bước chân qua cánh cổng của ngôi trường mà Wangho từng học, và bắt đầu một hành trình mới đầy ý nghĩa.Nếu thành công, đây không chỉ là một cột mốc trong hành trình học vấn của Dohyeon, mà còn là một bước đi nhỏ để cậu tiến gần hơn đến thế giới của Wangho, nơi trái tim cậu luôn khát khao được ôm lấy. Cậu hình dung về những ngày sẽ được dạo bước trên con đường dẫn vào trường, nơi Wangho từng bước qua, được ngồi trên những chiếc ghế trong lớp học mà anh từng ngồi, và cảm nhận chút gì đó thuộc về anh. Đó không chỉ là một niềm yêu thích đơn thuần mà đã trở thành động lực lớn lao trong lòng Dohyeon, thúc đẩy cậu không ngừng phấn đấu.

Trong suy nghĩ của cậu, thành công không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là lời hồi đáp cho những giấc mơ tuổi trẻ đầy bồng bột nhưng chân thành. Và khi tưởng tượng về tương lai, cậu tự nhủ rằng, dù ở ngôi trường ấy hay bất kỳ nơi đâu, chỉ cần trái tim cậu còn hướng về, chắc chắn cậu sẽ tìm được con đường để đến gần hơn với Wangho nơi mà trái tim cậu luôn khát khao được ôm lấy.

Chuỗi ngày sau kỳ thi, không khí quanh Dohyeon dường như nặng nề hơn từng chút một. Dẫu biết rằng mình đã làm hết sức, cậu vẫn không thể nào gạt bỏ được sự hồi hộp, lo lắng đang len lỏi trong từng suy nghĩ. Những buổi sáng tỉnh dậy, thay vì sự nhẹ nhõm sau khoảng thời gian học hành căng thẳng, cậu lại cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy những câu hỏi trong bài thi, từng đáp án mà cậu đã đưa ra, rồi lại tự hỏi liệu nó có đúng hay không.

Áp lực đó không chỉ đến từ mong muốn đạt được thành tích cao mà còn từ khát vọng cháy bỏng trong lòng Dohyeon: được bước chân vào ngôi trường nơi Wangho từng học. Mỗi ngày chờ đợi kết quả thi, cậu đều tự nhủ rằng đây không chỉ là một cột mốc bình thường, mà còn là cơ hội để cậu đến gần hơn với người trong mộng của mình. Wangho không chỉ là một người anh mà Hyeon-joon từng kể, không chỉ là nụ cười ấm áp trong bức ảnh mà cậu vô tình thấy được, mà anh đã trở thành ánh sáng trong tim Dohyeon.

Cậu tưởng tượng về cuộc sống sau này nếu mình đạt được nguyện vọng: mỗi sáng sớm, cậu sẽ bước qua cánh cổng lớn của trường, ánh mắt không ngừng tìm kiếm những dấu vết còn lại từ những năm tháng Wangho từng ở đó. Có lẽ cậu sẽ đứng dưới tán cây nơi Wangho từng trú nắng, ngồi trong phòng học nơi anh từng ghi chép, hay đi dạo trên sân trường nơi anh từng chạy nhảy. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, trái tim Dohyeon đã tràn đầy hy vọng.

Nhưng đồng thời, chính sự hy vọng ấy lại khiến cậu sợ hãi. Nếu kết quả không như mong đợi thì sao? Nếu con đường dẫn đến thế giới của Wangho bị chặn lại thì cậu phải làm gì? Cậu không dám nghĩ đến điều đó. Tất cả mọi nỗ lực, mọi giấc mơ đều đã được đặt cược vào kỳ thi này. Nó không chỉ đơn thuần là chuyện học hành hay thành tích, mà còn là bước đầu tiên trên con đường theo đuổi người mà trái tim cậu luôn hướng về.

Những ngày này, Dohyeon trở nên trầm lặng hơn. Hyeon-joon nhận thấy sự khác biệt nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể ở bên cậu bạn như một người đồng hành thầm lặng. Hyeon-joon biết rõ lý do khiến Dohyeon trở nên như vậy, và cậu cũng mong rằng kết quả sẽ là một tin vui để người bạn của mình có thể nở nụ cười thật rạng rỡ.

Tối muộn, khi mọi người trong nhà đã đi ngủ, Dohyeon thường ngồi trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà tối đen, và trong đầu cậu là hình ảnh của Wangho đang mỉm cười, như một nguồn động viên thầm lặng. "Mình nhất định phải làm được," cậu thì thầm với chính mình, bàn tay siết chặt lại như để tiếp thêm sức mạnh. Cậu biết rằng, con đường phía trước có thể không dễ dàng, nhưng nếu được ở gần Wangho, nếu có cơ hội được bước vào thế giới của anh, thì mọi khó khăn đều đáng giá.  

Những ngày đợi kết quả thi cứ trôi qua chậm rãi như một dòng nước lặng. Mỗi buổi sáng thức dậy, Dohyeon đều cố gắng giữ mình bận rộn với những công việc thường ngày để không phải nghĩ quá nhiều. Nhưng dù cậu có làm gì, ý nghĩ về kết quả vẫn như một chiếc bóng bám theo. Đôi lúc, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại vang lên hay nhìn thấy một tin nhắn mới, tim cậu đã đập nhanh một cách vô thức, lo lắng không biết liệu đó có phải thông báo từ trường hay không.

Những buổi tối, khi màn đêm buông xuống, là khoảng thời gian khó khăn nhất với Dohyeon. Không còn bài tập để làm, không còn những câu chuyện phiếm với Hyeon-joon để phân tán suy nghĩ, cậu chỉ còn lại một mình đối diện với sự hồi hộp trong lòng. Cậu nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, những câu hỏi và kịch bản cứ liên tục hiện lên trong đầu: "Nếu trượt thì sao? Nếu không được vào ngôi trường đó thì mình sẽ làm gì? Mình có thể gặp Wangho ở đâu khác không?"

Những suy nghĩ ấy khiến cậu đôi lúc bật dậy, đứng bên cửa sổ và nhìn ra khoảng không tối đen. Cậu tự nhủ rằng mình không được phép từ bỏ hy vọng. Cậu đã làm hết sức mình, đã dồn tất cả sự quyết tâm vào kỳ thi này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu hiểu rằng sự lo lắng không chỉ đến từ áp lực học hành mà còn từ tình cảm mãnh liệt dành cho Wangho. Cậu không thể phủ nhận rằng, hình ảnh của Wangho chính là nguồn động lực lớn nhất, là ánh sáng duy nhất soi rọi những ngày tháng căng thẳng vừa qua.

Có những lúc Dohyeon tự cười với chính mình vì những suy nghĩ có phần trẻ con và ngốc nghếch. Cậu nghĩ đến việc gặp lại Wangho, không phải với tư cách một khách quen ở quán cà phê, mà là một đàn em học cùng trường. Cậu tưởng tượng đến viễn cảnh Wangho bất ngờ khi biết rằng cậu đã chọn học tại đây, thậm chí có thể tò mò hỏi cậu lý do. Dohyeon sẽ ngượng ngùng trả lời điều gì đó không rõ ràng, nhưng trong lòng cậu, lý do duy nhất đã luôn quá rõ ràng: "Vì anh."

Dohyeon cũng nghĩ đến việc gặp Wangho trên sân trường, có thể trong một buổi họp mặt cựu học sinh hay một dịp nào đó mà anh quay lại thăm. Chỉ cần một cái liếc nhìn, một nụ cười từ xa, cậu biết rằng những cố gắng của mình đều xứng đáng. Được bước vào nơi anh từng thuộc về, sống những khoảnh khắc mà anh từng trải qua, đã là một niềm vui khó tả với cậu.

Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ là tưởng tượng. Dohyeon hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất để biến tất cả những điều đó thành hiện thực, và nó phụ thuộc vào kết quả kỳ thi. Sự chờ đợi mỗi ngày giống như một sợi dây căng, vừa kéo dài vừa áp lực. Mỗi buổi chiều đi ngang qua quán cà phê nhà Wangho, cậu thường không vào, chỉ đứng từ xa nhìn anh bận rộn qua ô cửa kính, như một cách tự nhắc nhở bản thân rằng cậu cần cố gắng hơn nữa.

Càng gần ngày công bố kết quả, lòng Dohyeon càng như có lửa đốt. Cậu viết ra những mục tiêu của mình, dán chúng lên tường bàn học, nơi dòng chữ lớn nhất ghi rõ: **"Hãy tiến về phía anh ấy."** Trái tim Dohyeon, mặc cho những lo lắng và sợ hãi, vẫn không ngừng nhắc nhở cậu rằng đây chỉ là khởi đầu. Nếu có thể vượt qua được thử thách này, cậu sẽ có thêm dũng khí để theo đuổi thứ tình cảm còn non trẻ nhưng đầy mãnh liệt trong lòng mình.  

Và rồi, ngày mà Dohyeon chờ đợi suốt cả một thời gian dài cũng đến – ngày công bố kết quả kỳ thi. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh và gió nhẹ thổi qua như muốn an ủi, nhưng với Dohyeon, mọi thứ dường như trở nên mờ nhòe. Đứng trước gương, cậu chỉnh lại chiếc áo đồng phục lần cuối, nhìn chính mình với ánh mắt vừa lo lắng vừa quyết tâm. Đôi bàn tay cậu run nhẹ, không phải vì thời tiết mà vì cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng.

Con đường đến trường, dù chỉ dài vài trăm mét, hôm nay bỗng dài như vô tận. Mỗi bước chân như nặng nề hơn, thời gian như kéo dài ra đến mức không thể chịu đựng. Dohyeon lặng lẽ bước, mỗi nhịp tim đều vang lên như một tiếng trống đập vào ngực, đầy lo âu và căng thẳng. Cậu không dám nghĩ quá nhiều, cũng không dám hình dung đến kết quả. Trong đầu cậu, mọi viễn cảnh tốt đẹp hay xấu xí nhất đều xuất hiện đan xen, như một đoạn phim chạy chậm đầy hỗn loạn.

**"Nếu đậu thì sao? Mình sẽ có cơ hội đến gần hơn với anh Wangho. Nhưng nếu trượt thì sao? Mình còn có lý do nào để tiếp tục tìm kiếm anh ấy nữa không?"** Những câu hỏi ấy cứ vang lên không ngừng, như một sự tra tấn tinh thần mà Dohyeon không thể dứt ra. Cậu siết chặt tay, móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhưng dù có làm gì, trái tim cậu vẫn đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung.

Trong lòng Dohyeon, tình yêu dành cho Wangho đã trở thành một phần không thể tách rời, một ngọn lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt cháy trong cậu mỗi ngày. Đó không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là thứ tình cảm sâu sắc đến mức khiến cậu không thể quay đầu lại. Với cậu, Wangho không chỉ là một người anh trai quen thuộc mà Hyeon-joon thường kể, không chỉ là nụ cười dịu dàng cậu vô tình bắt gặp ở quán cà phê. Wangho là ánh sáng soi đường, là niềm động viên giúp cậu vượt qua mọi khó khăn, là lý do để cậu đặt tất cả hy vọng vào kỳ thi này.


Mỗi bước chân đến gần cổng trường hơn, tâm trí Dohyeon lại càng rối bời. Trái tim cậu không ngừng tự đấu tranh: **"Mình phải làm được. Mình nhất định phải làm được. Không thể có một kết quả nào khác."** Cậu không dám tưởng tượng đến việc thất bại. Nếu không đậu, những giấc mơ nhỏ bé của cậu, những kế hoạch cậu vẽ ra để tiếp cận thế giới của Wangho, tất cả sẽ sụp đổ. Khi cuối cùng cũng đứng trước bảng thông báo kết quả, đôi chân Dohyeon như khựng lại. Hàng loạt tên hiện lên trước mắt cậu, nhưng đôi mắt cậu dường như không thể tập trung. Trái tim cậu thắt lại, cả cơ thể cứng đờ. Thời gian như đông cứng lại, thế giới xung quanh trở nên im lặng đến mức cậu chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp của chính mình.


Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi đưa mắt tìm kiếm tên mình. Bàn tay cậu run rẩy lướt qua từng hàng chữ. Đầu cậu như trống rỗng, cho đến khi... đôi mắt cậu dừng lại ở cái tên quen thuộc: **"Park Dohyeon"**. Và bên cạnh đó, dòng chữ nhỏ báo hiệu rằng cậu đã trúng tuyển.


Giây phút ấy, cảm xúc trong lòng cậu bùng nổ. Cậu không biết mình đang mỉm cười hay khóc, chỉ biết rằng tất cả áp lực đè nén suốt bao ngày qua như được giải phóng. Bàn tay cậu siết chặt lại, lần này không phải vì căng thẳng mà vì niềm vui vỡ òa. Cuối cùng, cậu đã làm được. Cậu đã mở ra cánh cửa dẫn đến tương lai mà cậu hằng mong ước – tương lai nơi có Wangho, nơi cậu có thể bắt đầu hành trình mới, hành trình đến gần hơn với trái tim mà cậu vẫn luôn hướng về.   


Chính vào khoảnh khắc đôi mắt Dohyeon dừng lại ở tên mình trên bảng thông báo, trái tim cậu đang lơ lửng trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, một cái vỗ vai bất ngờ kéo cậu trở về thực tại. Cậu giật mình quay lại, ánh mắt vẫn còn lấp lánh niềm vui, và ngay lập tức cậu sững người khi nhìn thấy Hyeon-joon đứng đó với nụ cười rạng rỡ. Nhưng điều khiến cậu không thể tin vào mắt mình chính là người đứng bên cạnh Hyeon-joon – không ai khác, chính là Wangho.


Trái tim Dohyeon như ngừng đập trong một giây ngắn ngủi. Hình bóng quen thuộc, gương mặt với nụ cười nhẹ nhàng mà cậu đã nhìn thấy bao lần trong mơ, giờ đây lại đang hiện hữu trước mặt. Dohyeon cảm thấy đôi môi mình mấp máy, nhưng lời nói ra lại không rõ ràng, như thể mọi ý nghĩ đều rối tung:


**"K-kết quả của cậu sao rồi? Và... sao anh Wangho lại ở đây thế ạ?"** Wangho mỉm cười, đôi mắt sáng lên một cách dịu dàng. Trước khi anh kịp trả lời, Hyeon-joon đã lên tiếng, giọng nói trong trẻo như thường ngày nhưng pha chút hài hước: **"Tớ sợ không chấp nhận nổi kết quả nên đã gọi anh Wangho đi cùng. Nếu tớ trượt, ít nhất còn có người đỡ tớ khi tớ gục xuống."**

Câu nói ấy làm Dohyeon bất giác bật cười, dù trong lòng vẫn còn chút bối rối. **"Thì ra là vậy,"** cậu nghĩ thầm. Nhưng rồi, ánh mắt cậu lại không tự chủ mà hướng về phía Wangho, cảm giác ngại ngùng dâng lên khi nhận ra sự hiện diện của anh.

Wangho đứng đó, trong ánh sáng buổi sáng trong trẻo, tay đặt nhẹ lên vai Hyeon-joon, như một điểm tựa vững chắc. **"Hyeon-joon nói cậu ấy lo lắng lắm, nên anh nghĩ mình nên đi cùng để cổ vũ. Nhưng xem ra cậu ấy không cần anh giúp nữa rồi, vì cậu cũng đậu rồi mà, đúng không?"** Wangho nhìn thẳng vào Dohyeon, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng như một làn gió mát, khiến trái tim Dohyeon đập loạn nhịp.

Dohyeon gật đầu, đôi má ửng đỏ. **"Dạ, em đậu rồi..."** Cậu cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nữa. Cảm giác vừa vui mừng, vừa ngại ngùng lại xen lẫn chút gì đó phấn khích khi cậu nhận ra rằng giấc mơ của mình giờ đây không chỉ là những suy nghĩ đơn thuần. Cậu không chỉ đậu vào ngôi trường đó mà còn có cơ hội để được bước gần hơn đến thế giới của Wangho – người mà trái tim cậu luôn hướng về.

Hyeon-joon vui vẻ chen vào: **"Vậy là cả hai chúng ta đều đậu rồi! Giờ tớ không cần lo gục ngã nữa, nhưng nếu cậu mời tớ một bữa ăn mừng thì cũng được đấy."**

Dohyeon bật cười, bầu không khí căng thẳng dần tan biến. Nhưng trong lòng, ánh mắt cậu vẫn lén lút liếc nhìn về phía Wangho, cảm thấy từng giây phút này đều đặc biệt và đáng nhớ. Cậu không ngờ rằng, ngày hôm nay không chỉ đánh dấu sự thành công của một kỳ thi mà còn là khởi đầu của một hành trình đầy hy vọng, nơi trái tim cậu tìm kiếm và tiến gần hơn đến ánh sáng mà cậu luôn trân trọng. 

Wangho cười rộ lên, nụ cười ấy sáng bừng như ánh nắng, khiến trái tim Dohyeon như lỡ một nhịp. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, vừa dịu dàng vừa thân thiện:
"Hai đứa thi đậu thì để anh mời, coi như chúc mừng hai đứa mới đúng chứ. Thế mới ra dáng anh lớn trong nhà, đúng không?"

Câu nói ấy khiến Hyeon-joon phấn khích reo lên, nhưng với Dohyeon, từng chữ như đọng lại trong đầu, chỉ xoay quanh một cụm từ: "Người trong nhà." Tim cậu như đập loạn lên với những suy nghĩ xa xôi, viển vông. "Người trong nhà? Nếu mình cũng là một phần trong gia đình này thì sao? Nếu ngày nào cũng được nghe anh ấy nói như vậy, nhìn anh ấy cười như thế, liệu có phải là hạnh phúc nhất thế gian không?"

Những suy nghĩ ấy khiến cậu ngẩn ngơ, đôi mắt vô thức nhìn vào nụ cười của Wangho mà không hay biết. Nhưng trước khi cậu kịp trôi sâu hơn vào thế giới tưởng tượng của mình, giọng nói của Wangho lại kéo cậu về thực tại:
"Hai đứa muốn ăn gì? Thịt nướng nhé? Anh biết một quán ngon lắm."

Dohyeon chớp mắt, nhận ra rằng cả Hyeon-joon và Wangho đều đang chờ câu trả lời của cậu. Cậu vội vàng gật đầu, cố giấu đi sự bối rối của mình. "Dạ... thịt nướng được ạ!"

Hyeon-joon lập tức hưởng ứng:
"Thịt nướng thì quá tuyệt luôn! Nhưng anh nhớ là mời thật đấy nhé, không được để em trả đâu!"

Wangho bật cười, xoa đầu Hyeon-joon một cách đầy thân thiết:
"Biết rồi, biết rồi. Anh mời, không để em mất một xu nào đâu. Chỉ cần ăn cho thật no là được."

Trong khi hai người họ nói chuyện rôm rả, Dohyeon lặng lẽ đi bên cạnh, cảm giác như từng bước chân đang bước vào một giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh. Từng câu nói, từng nụ cười của Wangho đều khiến trái tim cậu rung động, nhưng cậu chỉ biết giữ những cảm xúc ấy trong lòng, âm thầm tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá mà mình được ở gần anh.

Đoạn đường đến quán thịt nướng không quá xa, nhưng đối với Dohyeon, từng bước chân như kéo dài vô tận, không phải vì mệt mỏi mà bởi trái tim cậu cứ nhảy múa trong lồng ngực. Cậu đi cạnh Wangho, khoảng cách đủ gần để nghe được từng lời nói của anh, cảm nhận từng nhịp điệu trong giọng nói trầm ấm của người mà cậu hằng thầm thương trộm nhớ.

Hyeon-joon vẫn luôn là người khuấy động bầu không khí, nói chuyện không ngừng nghỉ. Cậu kể đủ thứ, từ chuyện thi cử, bạn bè, đến cả những lần Dohyeon bí mật lo lắng trước kỳ thi.
"Anh không biết đâu, Dohyeon căng thẳng đến mức mấy hôm trước còn không ngủ được! Suốt ngày hỏi em 'Cậu nghĩ đề thi có khó không? Có khả năng rớt không?' làm em cũng lo lây luôn đấy!"

Dohyeon nghe vậy thì ngượng ngùng, vội phản bác:
"Này, không phải tớ căng thẳng đến thế đâu! Chỉ là hỏi để chắc chắn thôi mà..."

Hyeon-joon phì cười, trong khi Wangho bật cười lớn, âm thanh ấy vang lên như một bản nhạc dễ chịu. Anh quay sang nhìn Dohyeon, ánh mắt ấm áp:
"Căng thẳng là bình thường mà, thi cử quan trọng lắm. Nhưng nhìn cậu bây giờ, anh đoán cậu phải học hành chăm chỉ lắm thì mới đậu được đấy."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại khiến mặt Dohyeon đỏ bừng. Cậu không biết phải trả lời sao, chỉ lí nhí nói một câu:
"Dạ... em chỉ cố hết sức thôi ạ."

Hyeon-joon bật cười, không quên châm chọc thêm:
"Cậu ấy cố hết sức vì lý do khác ấy chứ, anh Wangho nhỉ?"

Dohyeon trừng mắt nhìn Hyeon-joon, ra hiệu im lặng, nhưng Wangho dường như không để ý đến sự ngại ngùng của cậu mà chỉ cười thoải mái, đôi vai rung nhẹ. Anh không hỏi thêm gì, nhưng nụ cười ấy lại càng khiến Dohyeon khó xử hơn, như thể mọi suy nghĩ trong lòng cậu đều bị nhìn thấu.

Dọc đường, ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên con phố nhỏ. Gió thổi qua nhẹ nhàng, mang theo mùi hương thoang thoảng của cây cỏ và không khí trong lành. Wangho bước đi trước, dáng người cao lớn của anh nổi bật giữa ánh sáng dịu dàng ấy, khiến Dohyeon không tự chủ được mà cứ lén ngước nhìn. Trong khoảnh khắc đó, cậu thầm nghĩ:
"Nếu đoạn đường này có thể dài thêm một chút nữa, nếu có thể cứ đi bên anh mãi như thế này, thì thật tốt biết bao."

Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã đến trước cửa quán thịt nướng. Wangho đẩy cửa vào, mùi thơm của thịt nướng và gia vị tỏa ra, ấm áp như chính giọng nói của anh khi anh quay lại và nói:
"Vào thôi nào, hai đứa chắc đói lắm rồi. Hôm nay cứ ăn thoải mái, anh mời."

Dohyeon bước theo anh vào quán, cảm giác như từng bước đi đều dẫn cậu đến gần hơn với giấc mơ của mình. Cậu biết, đây không chỉ là một buổi ăn mừng thông thường mà còn là kỷ niệm mà cậu sẽ khắc ghi mãi trong lòng.

Quán thịt nướng mà Wangho dẫn hai cậu tới không quá lớn nhưng ấm cúng, mùi thơm của thịt lan tỏa khắp không gian, khiến mọi cảm giác lo lắng và áp lực trước đó đều tan biến. Đối với Dohyeon, buổi tối hôm ấy không chỉ là một bữa ăn mừng, mà còn là một kỷ niệm đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình của cậu – hành trình đến gần hơn với Wangho, người mà cậu vẫn luôn yêu mến từ sâu trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip