Chap 2: Có anh, em không cần mạnh mẽ nữa

         Có những người luôn dùng lời nói để xoa dịu nỗi buồn của người khác, nhưng lại chẳng thể dỗ dành chính trái tim mình. Có những người giấu mọi tổn thương thật sâu trong lòng, không than vãn, không kể lể, chỉ lặng lẽ một mình chịu đựng. Cũng có những người rất cần được quan tâm, được sẻ chia, nhưng lại sợ làm phiền người khác. Họ chọn cách im lặng, tự an ủi mình, tự rơi nước mắt, rồi lại tự bước qua nỗi buồn như thể chưa từng có gì xảy ra. Và Đăng Dương là một người như thế.
       Em sinh ra trong một gia đình bình thường, học vấn bình thường, nhan sắc cũng không có gì đặc biệt. Mọi thứ ở em đều lặng lẽ, như chính cách em bước qua những tháng ngày của mình.

         Là anh cả trong nhà, Dương sớm đã quen với hai chữ "trách nhiệm". Từ khi còn nhỏ, em đã được dạy rằng: làm anh thì phải biết nhường nhịn, phải học giỏi, phải trưởng thành hơn tuổi, phải làm gương cho các em. Nhưng chẳng ai dạy em cách để làm điều đó mà không đánh đổi chính cảm xúc của mình. Có lẽ từ lúc ấy, Dương đã bắt đầu thu mình lại — im lặng khi buồn, gượng cười khi mệt, và giấu nước mắt vào ban đêm để chẳng ai thấy được.

         Chỉ cần các em mắc lỗi, dù là lỗi nhỏ nhất, người bị gọi tên đầu tiên vẫn là Dương. Em đã quen với những câu như: Làm anh mà không biết dạy em à?... Em hư là tại mày không làm gương tốt...Nhìn người ta mà học, cái loại mày đúng là vô tích sự.
       Mỗi lần như vậy, em không phản kháng. Không phải vì không thấy tổn thương, mà là vì em biết nếu cãi lại thì chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Em lặng lẽ đứng yên, gồng mình chịu đựng, như thể em sinh ra là để gánh lấy hết mọi kỳ vọng và thất vọng của bố mẹ.

      Dương không nhớ rõ từ bao giờ những lời so sánh với "con nhà người ta" đã trở thành điều quen thuộc. Nó giỏi thế mà mày không học theo?... Cũng ăn học như nhau sao nó giỏi mà mày ngu vậy?... Những lời nói ấy khiến em ngày càng thu mình lại. Em bắt đầu hoài nghi bản thân, bắt đầu thấy mình thật vô dụng, thật thừa thãi. Nhưng em vẫn không nói ra. Vì là anh cả, em nghĩ mình không được phép yếu đuối. Em sợ nếu em gục ngã, sẽ chẳng còn ai chống đỡ cho mấy đứa em của mình.

       Năm Dương thi đại học, em đã đặt nhiều hy vọng vào nguyện vọng 1 — một ngôi trường có tiếng, là ước mơ mà em đã âm thầm theo đuổi suốt những năm cấp 3. Nhưng kết quả không như mong đợi. Điểm số không đủ, em trượt. Em buộc phải nhập học vào một ngôi trường khác – nhỏ hơn, ít tiếng tăm, không nằm trong kỳ vọng của bố mẹ.

     Khi biết tin, bố Dương đã nổi giận. Ông không tiếc lời mắng mỏ em, gọi em là "vô dụng", là "đồ ăn hại", thậm chí còn nói: Mày đi chết đi...sống làm gì cho chật đất. Không chỉ dừng lại ở những lời cay nghiệt ấy, bố còn quyết định cấm em đến trường, bắt em nghỉ học và đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Mọi hy vọng của Dương gần như bị dập tắt trong khoảnh khắc đó. Dù mẹ em, bác em và cả chị họ đứng ra xin giúp, nói đỡ cho em bằng đủ mọi cách, nhưng bố vẫn một mực cứng rắn. Ông không tin rằng việc học ở một ngôi trường "xoàng xĩnh" là phí tiền, phí của.

      Đêm nào Dương cũng khóc. Âm thầm, lặng lẽ như cách em vẫn luôn đối diện với những tổn thương trong lòng. Em sợ, sợ rằng con đường học vấn – lối đi duy nhất mà em tin mình có thể bám víu – sắp khép lại. Em không biết mình sẽ phải làm gì nếu không được học tiếp. Ngày nào em cũng thức dậy trong cảm giác nghẹn lại ở cổ, tim nặng trĩu như có đá đè, chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này một lúc để thôi phải suy nghĩ.

          Thế nhưng... phép màu đã xảy ra. Ngay trước ngày nhập học một hôm, bố Dương đột ngột đổi ý. Không ai biết rõ lý do. Có thể là vì những lời thuyết phục, cũng có thể vì nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của em, hay chỉ đơn giản là ông lặng lẽ suy nghĩ lại. Dù thế nào, ông cũng đã đồng ý. Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng với em, đó như ánh sáng cứu rỗi trong những ngày tưởng chừng đã tắt hẳn hy vọng. Dương đã khóc, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm. Em thu xếp hành lý đi học, mang theo cả những vết thương chưa lành, và một quyết tâm âm thầm: phải sống xứng đáng với cơ hội này.

      Lên đại học, Dương học ở một thành phố xa nhà – nơi mà chỉ cần nhắm mắt lại vài giây cũng có thể thấy nhớ tiếng bếp leng keng, nhớ ánh đèn vàng trong gian bếp cũ và cả giọng nói trầm trầm của mẹ vào mỗi buổi tối. Ở nơi xa lạ này, nhà bác ruột của em cũng ở cùng thành phố. Mẹ dặn em: Có rảnh thì ra nhà bác chơi, đừng để người ta bảo con mình vô tâm. Nhưng Dương chỉ "vâng" cho có lệ. Em không thân với bác, lại ngại, lại sợ phiền. Cái cảm giác phải cố gắng hòa nhập, phải gượng cười trước những người không thật gần gũi khiến em mệt. Em chỉ muốn được yên. Muốn giữ một khoảng không gian riêng cho mình giữa thành phố rộng lớn này.

        Nhưng rồi, mẹ biết chuyện em không sang nhà bác. Mẹ giận. Mẹ mắng. Những câu trách móc lại rơi xuống đầu em như một thói quen cũ:

Mày sống kiểu gì thế hả?

Sao mày lúc nào cũng chỉ biết đến mình, không biết điều gì cả.

Mày khinh thường anh em nhà tao à.

     Dương lại im lặng. Không phản kháng. Không giải thích. Chỉ biết nhìn màn hình điện thoại nhòe đi vì nước mắt.Ở nơi đất khách, em cô đơn nhiều hơn bất kỳ ai biết. Em chỉ có một mình, gồng mình với việc học, với nỗi nhớ nhà, với cả áp lực phải "xứng đáng" với cơ hội đi học mà em đã khó khăn lắm mới giữ được. Vậy mà em vẫnbị đánh giá là vô tâm, là không biết điều, là "đứa con tệ hại". Em chỉ muốn được yêu thương nhẹ nhàng một chút. Chỉ thế thôi.

       Giữa những tháng ngày chông chênh nơi đất khách, Dương may mắn gặp được Hiếu.

      Anh không phải kiểu người xuất hiện ồn ào như một cơn giông. Ngược lại, anh đến với cuộc đời em rất khẽ – như cơn gió lùa nhẹ qua khung cửa, như ánh nắng ban mai rọi vào giảng đường ảm đạm sau một đêm dài mất ngủ. Hiếu không nói quá nhiều, nhưng luôn nhớ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh để ý khi em mệt, nhẹ nhàng để lại hộp sữa và lời nhắn "uống cho đỡ đói nhé" trên bàn học vào những ngày em quên ăn vì chạy deadline.

     Không biết từ khi nào, cả hai không còn gọi nhau là "bạn" nữa. Không cần thừa nhận, không cần nói ra, nhưng những cái nắm tay, những cái tựa vai khi mỏi mệt, những tin nhắn "em ngủ chưa?" vào mỗi đêm – tất cả đã lặng lẽ vẽ nên tình yêu.

     Khi yêu Hiếu, Dương lần đầu biết thế nào là được yêu đúng cách. Được chiều chuộng, được quan tâm mà không cần phải gồng mình. Mỗi khi buồn, em cố nuốt vào trong. Em không muốn phiền anh, không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng dù có giấu kỹ đến đâu, Hiếu vẫn nhận ra.
Anh không trách em vì lặng im. Anh cũng không thúc ép em phải mở lời. Chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vỗ về như ru một đứa trẻ vừa thức dậy từ cơn ác mộng.

Không sao đâu, có anh ở đây rồi.

     Giọng anh dịu như một bài hát ru. Mỗi lần như thế, Dương lại thấy lòng mình dịu lại. Những vết thương cũ trong em không còn đau nhói như trước nữa. Bởi vì giờ đây, đã có một người sẵn sàng chạm vào chúng bằng sự dịu dàng.

    Có lần, sau một ngày dài căng thẳng, Dương ngồi lặng trong phòng trọ, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Tin nhắn của mẹ vẫn còn đó, những lời trách móc lạnh lùng vì chuyện nhỏ nhặt mà em chưa kịp làm vừa lòng người lớn. Em bật khóc.

     Hiếu bước đến cạnh em. Anh không hỏi gì, chỉ đặt một túi đồ ăn nóng hổi lên bàn, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Em tựa vào ngực anh, nước mắt rơi ướt cả áo anh mà không nói một lời.
Một lát sau, anh khẽ thì thầm:

Ở bên anh, em không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Không cần phải tỏ ra ổn khi em đang mệt. Em chỉ cần là chính em thôi – dù em có buồn, có yếu đuối, hay lặng lẽ khóc như bây giờ, anh vẫn sẽ ở đây. Em hãy như bông hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, hướng về những điều tích cực trong cuộc sống. Em không còn một mính nữa...vì đã có anh bên cạnh.

     Dương ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh. Hiếu lau nước mắt trên má em bằng ngón tay cái, dịu dàng như thể đang nâng niu một điều gì rất quý giá:

Anh sẽ luôn là điểm tựa cho em. Dù là bây giờ hay sau này, dù ngoài kia có bao nhiêu giông tố, em chỉ cần quay về là có anh.

      Lúc ấy, tim em mềm ra. Những lớp vỏ bọc mà em tự khoác lên mình từ ngày còn bé – sự trưởng thành ép buộc, trách nhiệm nặng trĩu, nỗi cô đơn em chưa từng nói ra – bỗng dưng tan chảy. Em gật đầu trong lặng lẽ, lòng thầm biết rằng: Mình không còn phải chống chọi với giông bão cuộc đời một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip