11
Dạo gần đây Huỳnh Sơn phải bù đầu với mấy dự án ở công ty, khu du lịch phía Nam thành phố sắp sửa mở rộng quy mô và phát triển thêm các dịch vụ mới, Huỳnh Sơn bận đến nỗi không còn dư thời gian để tiếp tục chơi trò đuổi bắt với Khoa. Hàng ngày đều phải lên công ty họp hành, chiều đến lại phải đi từ đầu này đến đầu kia của thành phố mà tiến hành khảo sát thực tế. Đến hôm nay đã là ngày thứ tư Huỳnh Sơn quên mất phải vác đồ đi bắt cậu người yêu cũ nghịch ngợm của mình về.
Huỳnh Sơn ngồi trên xe, vừa kiểm tra lại một lượt các đầu mục công việc vừa nhẩm tính xem bao lâu thì dự án hoàn thiện, sơ sơ thì cũng đã gần đến bước cuối, chỉ còn phải lên chạy sự kiện và các chiến dịch quảng bá nữa là xong.
Mất tận gần ba mươi phút Huỳnh Sơn mới đến nơi, hai mắt anh mỏi nhừ vì buồn ngủ, công việc chồng chéo lên nhau khiến mấy đêm liền anh thức đến tận hai, ba giờ khuya mà sáng hôm sau sáu, bảy giờ đã phải thức giấc. Huỳnh Sơn nhớ ngày trước xem phim, thấy nhiều người bảo làm chủ sướng lắm, có khi ngủ đến mười hai giờ trưa mà cũng không ai dọa đuổi việc. Mấy cảnh tổng tài trong phim ôm bé cưng ngủ đến trưa trật đâu không thấy, chỉ thấy quầng thâm mắt anh càng ngày càng đậm mà “cục cưng” cũng chạy mất đâu đâu.
Mà Huỳnh Sơn không có thời gian đi tìm Khoa không có nghĩa anh không nhớ cậu, sáng ngủ dậy việc đầu tiên là phải mở hình người ta ra hôn một cái rồi mới chịu sửa soạn đi làm. Ngồi trên xe mệt quá mà khép mắt ngủ vội lại chỉ toàn thấy hình ảnh của Khoa. Huỳnh Sơn nghĩ mình đã yêu tới khờ.
Người ta nói, trung bình đời người đàn ông sẽ trải qua hai mối tình nghiêm túc. Trong đó tình đầu được ví như mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau ít ngày rồi sẽ lặn xuống, không bao giờ lành hẳn. Huỳnh Sơn thấy điều này đúng, Khoa cứ như mụn bọc, thích thì sẽ trồi lên, thích thì lặn xuống khiến anh vừa đau vừa khó chịu. Sơn nghĩ nếu anh gặp một ai đó giống với Khoa thêm một lần nữa thì anh sẽ cứ vậy mà độc thân tới già với khối tài sản kếch xù. Đó là về tình đầu, còn về tình cuối, Huỳnh Sơn không chắc Khoa có muốn trở thành tình cuối của anh không nhưng anh thì chắc chắn muốn trở thành tình cuối của Khoa.
Nghĩa là, ngoài anh ra thì Huỳnh Sơn sẽ không để cậu yêu thêm ai nữa.
Điều này thoạt nghe thì có vẻ hơi biến thái và bệnh hoạn, nhưng xét trên nhiều phương diện thì Huỳnh Sơn cảm thấy vô cùng hợp lý. Anh có nhan sắc, có tiền, có trí thông minh và có thừa kiên nhẫn để chịu đựng cái thói sáng nắng, chiều mưa, trưa mây mù, tối lâm râm của Khoa, điều mà anh dám chắc không phải ai cũng làm được. Giả sử ngày đó, Khoa ôm tiền của một người khác rồi đá người ta mà không phải Huỳnh Sơn, anh dám chắc giờ này mặt cậu đã bị in đầy trên mấy mặt báo rồi.
Nhiều lần, Huỳnh Sơn cũng tự hỏi vì sao mình yêu Khoa tới vậy, thiếu gì người xinh đẹp ngoan ngoãn ngoài kia sẵn sàng mong cầu tình yêu của anh. Nhưng sau đó, nhìn thấy cảnh Khoa ngủ mà nước dãi vương vãi đầy vai áo, thi thoảng còn nói mớ “ngày mai tôi trúng vé số một trăm tỉ”, Huỳnh Sơn nghĩ: “À, mối họa này mình phải gánh giúp thiên hạ thôi.” Thế là anh cứ đâm đầu vào yêu cậu trưởng phòng truyền thông với tính nết trái gió trở trời suốt chừng ấy thời gian mà không hề có phút giây nào nao núng.
Huỳnh Sơn nghĩ vu vơ về Khoa mới có một chút mà xe đã đậu ngay lối đi riêng của khu du lịch, tài xế nhắc anh đã đến nơi thì Huỳnh Sơn mới hoàn hồn trở về lại thực tại. Xong việc lần này phải đi kiếm cậu thôi, chứ Huỳnh Sơn nhớ quá rồi.
...
Khu du lịch phía Nam thành phố là một tổ hợp khu du lịch sinh thái kết hợp với công viên giải trí để phục vụ đang dạng phân khúc khách hàng. Lần này mở rộng quy mô, Huỳnh Sơn dự tính sẽ tiến hành một số dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp để đánh vào phân khúc khách hàng cao hơn, đồng thời thu hút khách du lịch nước ngoài. Chuỗi nhà hàng khách sạn đã xây xong, khu giải trí cao cấp cũng đã hoàn thiện những bước cuối. Huỳnh Sơn hài lòng kiểm tra một lượt các công trình rồi thầm khen ngợi đội ngũ làm việc quá hiệu quả.
“À, sếp, em nghe nói mấy ngày trước có một cậu nào đó tự nhận là nhân viên của truyền thông HJ, muốn hợp tác với mình.”
Người trợ lý đi chung với Huỳnh Sơn lên tiếng khi vô tình nhớ đến lời xì xầm của mấy người nhân viên khu lịch mấy ngày trước.
Huỳnh Sơn quay sang nhìn trợ lý, truyền thông HJ là cái tên quá đỗi quen thuộc với anh. Ngày nào Khoa đi làm về cũng lôi cả họ nhà ban quản trị ra mắng. Cậu không dám mắng Trường Sơn vì sợ Huỳnh Sơn mách nên chỉ mắng mấy người cấp trên của Trường Sơn. Thật ra, đôi khi anh cũng không hiểu logic lí lẽ của Khoa lắm nhưng thôi cũng nhắm mắt làm ngơ, Khoa của anh thì nói gì cũng đúng.
Cậu trợ lý hết lục túi trái rồi lục túi phải mới mò ra được một tấm danh thiếp màu trắng ngà có in chữ nổi màu vàng kim. Ba chữ “Trần Anh Khoa” nằm ngay chính giữa khiến Huỳnh Sơn khẽ cười thầm trong lòng. Anh Khoa chạy Đông chạy Tây cuối cùng lại chạy trúng ngay vào nhà Huỳnh Sơn. Anh chẳng cần phải nhọc công đi tìm thì cậu đã tự đến. Huỳnh Sơn lấy vội tấm danh thiếp nhét vào túi áo, chắp hai tay sau lưng đủng đỉnh đi về phía tòa nhà đang xây sắp xong.
Thật ra Anh Khoa không cần đi rải danh thiếp thế này thì Huỳnh Sơn vẫn sẽ tìm đến HJ để ký hợp đồng thôi, vì anh lỡ giao kèo với Trường Sơn đổi năm năm làm công ty truyền thông độc quyền để lấy được số điện thoại của người đẹp mất rồi.
Huỳnh Sơn lấy điện thoại gọi cho Trường Sơn một cuộc, nói qua loa về việc vài ngày tới sẽ đến công ty của Trường Sơn bàn bạc trực tiếp về dự án sắp tới, tiện hỏi luôn khi nào Anh Khoa đi làm lại. Mới đầu Trường Sơn cũng không có ý định bán đứng nhân viên của mình, nhưng nghe đến việc hợp đồng quảng bá khu du lịch phía Nam thành phố về tay mình, anh trở mặt ngay tức khắc và bảo rằng hai ngày nữa Anh Khoa sẽ trở lại công ty. Huỳnh Sơn không chần chừ, hẹn lịch họp với Trường Sơn vào đúng hai ngày sau và với điều kiện tuyệt đối không để Anh Khoa biết danh tính đối tác.
Khoa thích chơi trò mèo đuổi chuột thì Huỳnh Sơn sẽ chơi với cậu. Chỉ có điều lần này chuột tự chui vào rọ chờ mèo đến hoàn toàn không phải sắp xếp của anh.
Vị giám đốc trẻ miết nhẹ tờ danh thiếp màu trắng ngà có in chữ nổi màu vàng kim, cười tủm tỉm cả một chuyến đi, đến mức những người xung quanh cũng phải tò mò ngoái đầu lại nhìn.
...
Hai ngày sau, Khoa bị đánh thức bằng tiếng chuông đồng hồ lúc sáu giờ ba mươi sáng.
Khoa xin nghỉ một lèo cả nửa tháng trời nên suýt nữa quên mất cảm giác dậy sớm đi làm là thế nào. Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn của Trường Sơn và hàng tá các đối tác truyền thông khác khiến cậu hoa cả mắt. Thật ra thì ngày nào Khoa cũng kiểm tra tin nhắn nhưng hôm nay thì đặc biệt nhiều hơn mọi khi. Cứ như cả thế giới đều biết cậu đi làm nghỉ làm ngày nào mà tìm đến.
Mấy đứa nhóc của phòng truyền thông mới gần bảy giờ sáng đã nhao nhao trong nhóm chat, bảo rằng hôm nay có lịch họp với một khách hàng lớn lắm, chỉ đích danh đòi Khoa phải đến, nếu không thì sẽ không kí. Khoa nhìn tin nhắn mà hai mắt liếc thẳng lên trần nhà chán nản. Lại là kiểu khách hàng thích chui đầu vào bụi gai hoa hồng, bao nhiêu người ngoài kia không tìm mà cứ phải chọn gặp mỗi cậu. Khoa chỉ là nhân viên quèn trong công ty, muốn gặp thì gặp cấp trên cậu hay Lê Trường Sơn chứ tìm Khoa có được gì đâu. Nói thì nói thế thôi chứ cậu cũng mừng vì người kia tin tưởng. Khoa làm việc vất vả mấy năm nay chỉ để đổi lấy lại sự tin tưởng của không chỉ riêng Trường Sơn mà còn cả đối tác làm cùng.
Rời khỏi nhà mà lê từng bước uể oải, biết vậy lúc đó Khoa xin nghỉ hẳn nửa năm để ăn chơi cho sướng. Mà nếu làm thế thì có khi Trường Sơn đuổi việc cậu luôn chứ chẳng hù dọa cắt lương như bây giờ.
Đường phố buổi sáng bao giờ cũng đông vào những giờ cao điểm, Khoa cố lắm mới lách qua được mấy chiếc xe chen lấn nhau trên làn được bé tí tẹo mà không trễ giờ làm. Cổng công ty vừa hiện lên trước mắt là cậu đã muốn vòng xe đi về, Khoa chẳng phải tuýp người sống hết mình vì công việc như bao người khác đâu. Dòng đời cuốn xô nên mới phải bán mạng cho tư bản thôi.
Bác bảo vệ hơn năm mươi tuổi vừa nhìn thấy Khoa đã đưa tay chào, ngày nào ra vào công ty còn thấy bác là Khoa đã cảm thấy ít ra cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp chút đỉnh. Bước qua cánh cửa bằng kính cường lực dày trong suốt là hàng người đang hối hả chen nhau trước cửa thang máy, mấy cô bên phòng kế toán chưa gì đã cãi nhau ỏm tỏi lên. Khoa đến gần, vỗ vào vai Thảo Vy rồi nhe răng cười nham nhở.
“Hê lô bà cô ế chồng.”
Thảo Vy vừa nghe giọng điệu lấc cấc này là biết đến từ ai, cả công ty mỗi mình Khoa nói cô thế dù cho Thảo Vy chỉ vừa bước qua tuổi hai bảy vài tháng.
“Ờ chào cái cậu bị dọa kiện vì tội đánh khách.” Thảo Vy liếc mắt nhìn Khoa rồi đỏng đảnh trả lời lại, cô nhún vai né tránh đôi tay đang đặt trên vai mình. Khoa mất đà, chúi đầu về phía trước khiến mấy lứa thực tập sinh mới đến cười khúc khích.
“Thế mà tôi có bị kiện thật đâu, còn chị lại ế thật đấy thôi.”
Khoa chun mũi trả lời lại, lần nào gặp Thảo Vy là hai người cũng phải đá thúng đụng nia như thế làm việc mới suôn sẻ được. Thảo Vy cũng chẳng buồn đôi co với miệng lưỡi của đám người ở phòng truyền thông, ai mà không biết mấy người này chính xác là “lưỡi không xương trăm đường lắt léo”, cô có nói thế nào cũng biết không cãi lại Khoa nên chỉ ôm xấp giấy tờ bỏ về phòng của mình. Trước khi đi còn nghe tiếng Khoa cười rặc rặc ở sau lưng mà đỉnh đầu nóng phừng phừng.
Thảo Vy đi rồi thì Khoa cũng không mở miệng ra nói nữa. Phòng truyền thông của cậu nằm ở tầng hai mươi của tòa nhà, cao vót, mấy người sợ độ cao như Khoa lần nào đi làm cũng như chơi cảm giác mạnh. Có mấy lần thử nói với Trường Sơn cho chuyển xuống quầy lễ tân làm thì bị anh đánh cả một tệp giấy dày vào đầu làm cậu nín thinh.
Cửa thang máy vừa mở, đám người vừa thấy Khoa đã reo lên như bầy ong vỡ tổ, có đứa lao thẳng về phía cậu mà khóc lóc nói từ dạo Khoa nghỉ làm, Trường Sơn sắp vắt kiệt tinh thần của bọn họ rồi.
“Anh đi chơi có mấy ngày mà mấy đứa cứ làm như cả năm.” Khoa xoa đầu cô bé nhân viên vừa mới được thăng chức từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức.
“Hơn cả thế anh ơi, em tưởng đâu em bán mạng cho công ty này cả thế kỉ rồi ấy.”
Khoa bật cười rồi cùng cô bé vào phòng, máy lạnh mới sáng sớm mà đã phà phà như băng đăng khiến cậu rùng mình. Vì còn sớm nên có người tới rồi có người chưa tới, có vài chỗ còn trống nhưng nhìn chung mọi người cũng đã có mặt đủ. Bàn làm việc của Khoa nằm ngay chính giữa, giấy tờ đã xếp cao thành núi mà giờ cậu mới rớ tay vào, cũng may là thời gian Khoa nghỉ cũng không có nhiều dự án mới nên dễ dàng bàn giao công việc cho cấp dưới.
“Hôm nay đối tác nói mấy giờ đến?”
Khoa nhìn vào điện thoại, kiểm tra một lượt lịch trình trong ngày rồi hỏi cậu trợ lý đang đứng kế bên.
“Tầm mười giờ anh ơi.”
Khoa gật đầu, tỏ ý đã biết rồi phẩy tay bảo người kia đi làm việc khác đi. Cậu lại tiếp tục mở máy tính lên thì thấy mặt Huỳnh Sơn nằm chình ình trước mắt. Khoa quét mắt nhìn một lượt cả văn phòng rồi thấy vài đứa đang che miệng cười tủm tỉm.
“Đứa nào đổi hình nền máy tính của anh?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip