14
“Bây giờ anh có buông tôi ra chưa?”
Sau khi đã gào thét suốt gần mười lăm phút đồng hồ với không ít lời rủa sả từ anh người yêu cũ đến cả sếp của cậu, Khoa cuối cùng cũng đã hết hơi mà thều thào trong cái ôm siết của Huỳnh Sơn. Theo tình hình quan sát được, Khoa chỉ còn giãy nãy được thêm ít phút nữa thôi thì sẽ hoàn toàn đầu hàng trước anh. Cũng đúng thôi, dù sao thì người mười năm không tập thể dục như Khoa thì lấy sức đâu kháng cự được cái sức khỏe ngày nào cũng tập gym và chống đẩy của Huỳnh Sơn.
“Chừng nào em tha lỗi cho anh.”
Huỳnh Sơn vẫn ôm chặt cậu trong lòng, không hề có ý định sẽ buông tay ra dù cho hai bả vai anh đã đau điếng. Khoa đâu chỉ vùng vẫy không thôi, suốt quá trình đó, cậu còn tặng cho Huỳnh Sơn hàng loạt những hành động âu yếm khác như đấm, cắn, cấu xé, cào cổ và ti tỉ những thứ mà anh cố tự thuyết phục bản thân rằng đó là “tình yêu” mà em người yêu suýt cũ ưu ái dành riêng cho mình.
Trên người anh, không ít những chiến tích mà Khoa huy hoàng để lại, cả vùng cổ gần như đỏ au vì những vết cào cấu của Khoa, và Huỳnh Sơn tin rằng nếu cởi lớp áo sơ mi này ra thì còn có cả những vết bầm tím hoặc tệ hơn là dấu răng y nguyên còn in trên da thịt.
“Anh chơi tôi thì được, bây giờ đòi tôi tha lỗi cho anh?” Khoa lại lên giọng.
“Khoa.”
“Cái đếch gì?”
“Anh. Chưa. Có. Chơi. Được. Em.”
.
Khoa và Sơn còn giằng co qua lại một lúc lâu. Trường Sơn ngồi kia cũng để mặc hai người chơi trò anh đẩy tôi kéo. Anh thản nhiên vừa ăn bánh uống trà, vừa nhìn Khoa lọt thỏm trong vòng tay Huỳnh Sơn một cách vừa vặn mà cậu chẳng nhận ra.
Thực ra, Trường Sơn khá hứng thú với chuyện tình yêu của hai người, dù phần lớn anh không ít lần gián tiếp bán đứng Khoa, nối giáo cho giặc là vì Huỳnh Sơn hứa sẽ dồn hết mọi dự án quan trọng cho HJ. Con người anh trước giờ ngoài lợi ích ra thì thi thoảng việc xem người ta yêu đương cũng là một thú vui tao nhã. Đặc biệt là cách Trần Anh Khoa yêu đương thì vừa tao nhã vừa giật gân. Vốn dĩ, anh không định giúp Huỳnh Sơn làm gì, cơ bản là chỉ cần giao ra số điện thoại của Khoa thì anh đã dư sức đổi được kha khá hợp đồng có hời cho HJ rồi. Nhưng việc Khoa tự ý nghỉ phép mà không thèm báo trước anh tiếng nào đủ để Trường Sơn có lý do chơi cậu lại một vố. Con người anh vốn có qua có lại, lần này cũng không ngoại lệ.
Huỳnh Sơn sau khi cố xin lỗi Khoa bằng tất thảy lời ngon ngọt trên thế giới mà anh có thể nghĩ ra bằng đủ các thứ tiếng từ Anh, Trung, Nhật, Hàn sang cả tiếng Đức hay tiếng Ý. Thứ tiếng nào Huỳnh Sơn biết nói thì anh đều cố nói để dỗ dành Khoa. Tiếc là, Khoa nghe không lọt tai chữ nào.
Vì sao? Vì cậu không hiểu.
Thế nên mới nói, yêu đương làm con người ta trở nên ngu ngốc. Huỳnh Sơn sổ cả một tràng dài như sớ chỉ để đổi lại cái liếc mắt không có vẻ gì là yêu thương của Trần Anh Khoa. Mãi đến khi, Huỳnh Sơn hứa rằng từ nay về sau nếu còn chơi Khoa thêm một vố nào nữa thì tự động chuyển vào tài khoản của cậu hai nghìn đồ thì Khoa mới “tạm” chấp nhận tha thứ.
Ngay khi nụ cười trên môi Huỳnh Sơn vừa nở ra, Khoa đã móc ngay điện thoại trong túi quần, bật mã QR ngân hàng và thẳng thừng ném cho anh một câu:
“Quét đi.”
Con người Khoa ấy mà, đánh nhanh rút gọn là kim chỉ nam, tiền nhanh về túi là điều thuộc nằm lòng.
.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa, ngoài hành lang công ty đông đúc người qua lại. Giờ nghỉ trưa cũng đến, hầu hết nhân viên sẽ xuống căn tin hoặc đi ăn trưa trước khi ca chiều bắt đầu, đám người ở phòng truyền thông cũng không ngoại lệ. Thông thường, đường đến căn tin công ty đều phải đi ngang qua phòng của Trường Sơn. Từ bên ngoài, cánh cửa đóng im lìm không một tiếng động, ai nấy đều nhẩm bụng rằng giám đốc, trưởng phòng truyền thông của họ và Huỳnh Sơn đang thảo luận về dự án sắp tới ở khu du lịch phía Nam thành phố. Nhưng, tình hình thực tế bên trong là thế này:
“Nửa năm tiền lương cho khoản đền bù tổn thất tinh thần.” Khoa ngồi vắt chân lên ghế, nhịp tay lên bàn nhìn vào Huỳnh Sơn lẫn Trường Sơn ngồi trước mặt mình.
“Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi?” Trường Sơn vẫn còn khoanh tay trước ngực, kênh mặt nhìn cậu nhân viên sắp sửa leo lên đầu mình ngồi bằng ánh mắt chán ghét.
“Anh cho em một năm, miễn không bỏ trốn mỗi khi anh tìm đến là được.” Huỳnh Sơn nghiêm túc nhìn cậu, giọng điệu không kém phần trang trọng.
“Việc gì cậu phải làm thế?”
“Tôi yêu Trần Anh Khoa.”
“Đây là môi trường công việc, anh đừng có nói chuyện yêu đương.” Anh Khoa đặt cốc nước xuống bàn, đanh mặt.
“Thế đi ra khỏi đây, anh với em nói chuyện yêu đương.”
“Ý em không phải thế.”
“Chốt giá cuối, ba tháng tiền lương để cậu nhận vụ này.” Trường Sơn cắt ngang.
“Nửa năm, không thì em không làm.”
“Anh cho em một năm.”
“Ba tháng.”
“Nửa năm.”
“Một năm.”
À, nếu ai thắc mắc họ đang bàn chuyện gì thì đây chỉ đơn giản là đang thuyết phục Anh Khoa đi “họp” với Huỳnh Sơn mỗi buổi trưa thôi.
“Anh được lợi gì nếu giúp Nguyễn Huỳnh Sơn?” Anh Khoa quay sang nhìn Trường Sơn, cậu thừa biết sau lưng mình, hai người kia đang có một cuộc giao dịch bí mật nào đó.
Huỳnh Sơn ho khan, anh đưa tay với lấy cốc nước đặt trên bàn, cốc nước mà khi nãy Anh Khoa vừa cầm lên rồi dằn mạnh xuống đó.
“Nói ra thì cậu có thay đổi được gì không?”
“Không.” Anh Khoa quả quyết.
“Thế thì việc đếch gì anh phải nói chú nghe?” Trường Sơn chồm người về phía Anh Khoa, giữ nguyên giọng điệu khinh khỉnh mà cậu phát ghét.
“Thế thôi em đếch cần tiền.” Anh Khoa quyết không nhượng bộ, cậu ngửa lưng ra ghế, mặt chếch lên.
Huỳnh Sơn vỗ trán, hình như việc này đi hơi xa so với ý định ban đầu của anh. Vốn dĩ, chỉ muốn tìm lý do để đưa Anh Khoa đi ăn mỗi bữa trưa rồi từ từ nối lại tình cảm, thế mà Anh Khoa đầu cứng như đá, ai nói gì cũng không nghe. Đến cả Lê Trường Sơn cũng châm dầu vào lửa, để tình hình ngày càng trở nên tệ hại hơn.
Cảm thấy không thể ngồi im được nữa, Huỳnh Sơn lấy điện thoại, chuyển thẳng vào số tài khoản của Khoa vừa tròn một năm tiền lương của cậu, không nói không rằng chấm dứt cuộc tranh cãi chẳng đâu ra đâu. Khoa nhận được thông báo, mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rồi hình dáng tròn dẹt kia chuyển sang chế độ mở to, trợn ngược.
“Thế là xong rồi chứ gì. Coi như anh ký hợp đồng với em ba tháng, không điều kiện, giờ đi thôi.”
Huỳnh Sơn đứng dậy kéo tay Khoa đi trong sự ngỡ ngàng của cậu, như thể không tin vào chuỗi sự kiện diễn ra trước mắt, cậu cứ há miệng y nguyên, không sao khép lại được. Đôi mắt bé xinh của Khoa cứ dán vào màn hình điện thoại mà chân bước vô thức theo cái nắm tay của anh người yêu cũ đại gia.
Đến khi vào thang máy, bước xuống xe rồi Khoa mới hoàn hồn nhìn anh đang chuẩn bị đánh lái rời khỏi bãi.
“Anh làm gì đấy?” Khoa hỏi.
“Lái xe.”
“Không, ý em là trước đó.”
“Khởi động xe.”
“Không! Lúc ở phòng Trường Sơn cơ.”
“À, mua chuộc em.” Huỳnh Sơn mặt tỉnh bơ, trả lời như thể việc vừa nãy là một Nguyễn Huỳnh Sơn nào đó làm chứ không phải anh.
“Có nhất thiết phải vậy không? Chỉ cần không gặp nhau mỗi ngày là được mà?”
Khoa với điểm môn triết học được năm trên mười, ghi nhớ sâu sắc câu nói: “Vật chất quyết định ý thức”. Từ khi thấy thông báo chuyển tiền thành công kia, tự dưng trở nên hiền dịu hẳn, đến mức Huỳnh Sơn cũng phải bất ngờ.
Tiếng xe cộ ngoài đường đông đúc và nắng gắt chiếu xuống mặt đường nhựa nhìn đến khó chịu. Khoa ngồi trong xe Huỳnh Sơn mà chẳng thấy vui vẻ gì. Kế đến, cậu làm một việc khiến anh bất ngờ hơn. Đó là lấy điện thoại, chuyển trả lại anh vừa đúng số tiền anh vừa gửi cho mình. Mặt Khoa nghiêm lại, nhìn anh mà ánh mắt cứ lạc trôi ở tít đâu đâu. Huỳnh Sơn thấy làm lạ, chuyển xe sang chế độ lái tự động rồi quay sang nhìn Khoa, khi này, anh mới cảm nhận sâu sắc cái ánh mắt ấy nghĩa là gì.
“Sơn, em không cần tiền của anh đổ vào mấy chuyện thế này.”
Khoa nói bằng tông giọng đứng đắn nhất có thể, không phải là dáng vẻ cợt nhả như mọi ngày.
“Em nói rồi, em mê tiền thật, nhưng không phải tiền nào em cũng lấy. Tiền của anh thì càng không.” Nhưng tiền người nhà anh thì có.
Huỳnh Sơn vẫn im lặng nhìn cậu, chờ cho Khoa nói tiếp.
“Em giận anh vì anh hùa theo Lê Trường Sơn đem em ra làm thằng ngốc, không phải vì em cần tiền của anh. Anh, em đã nói là người nhà anh đã tốn nhiều tiền cho em rồi, anh không cứ việc gì phải đổ tiền vào em như thế. Em biết anh giàu, anh có tiền, nhưng anh làm như thế này người khác sẽ nghĩ anh là đồ ngốc chỉ biết cống tiền vào mấy việc không đâu. Em nhắc lại lần nữa, khi đó em nổi giận hoàn toàn không phải cần tiền của anh. Còn về chuyện ba tháng hay nửa năm của em và Lê Trường Sơn, nói thật em chỉ muốn anh ta nôn tiền ra cho em thôi, không phải anh.”
Huỳnh Sơn gật đầu như đã biết những gì Khoa muốn nói. Anh biết việc Khoa đến với mình vốn dĩ không phải vì anh xuất thân trong một gia đình tài phiệt, càng không phải vì mình đẹp trai hay tài giỏi gì cả. Ngày Huỳnh Sơn tỏ tình, anh thậm chí còn chẳng chuẩn bị quà hay hoa, chỉ đơn giản là nắm tay cậu đi dọc theo hàng cây xanh um trong công viên thành phố rồi nói tiếng yêu. Mà Khoa lúc ấy cũng chẳng cần gì ngoài cái nắm tay ấy, Huỳnh Sơn bảo “làm người yêu anh đi” thì cậu chỉ cười rồi đáp rằng “em chờ mãi giờ anh mới chịu nói”. Thế là hai người yêu nhau.
Tiếng còi xe ồn ào đã khuất dần ở phía sau, Huỳnh Sơn đánh lái sang một con đường vắng vẻ có hàng cây giáng hương đang nghiêng mình đón nắng. Anh cúi đầu, nhìn mắt của Khoa mà tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thực ra, Huỳnh Sơn đang nhớ về những kỉ niệm những ngày đầu yêu nhau giữa cậu với anh, sau lại nhớ đến buổi tối Khoa nói chia tay. Bầu không khí lặng đi, chỉ còn tiếng động cơ xe rì rì kêu lên khe khẽ và âm thanh sột soạt của đôi chân đang cạ nhẹ xuống thảm lót xe của Khoa.
“Anh xin lỗi.” Huỳnh Sơn bất chợt lên tiếng.
“Xin lỗi vì chuyện gì?”
“Vì làm em giống thằng ngốc trước mắt Lê Trường Sơn.” Huỳnh Sơn đưa tay miết nhẹ lên mu bàn tay của Khoa, cậu để im, không rút tay về. Sự mềm mại của làn da cậu khiến anh nhung nhớ, Huỳnh Sơn muốn được nắm tay cậu lúc này.
“Bây giờ anh nói đi, anh đổi gì với Lê Trường Sơn để anh ấy về phe anh như vậy?”
“Cái này anh không nói được.” Huỳnh Sơn quay đi sang hướng khác, buông tay Khoa mà trở lại điều khiển vô lăng.
“Chứ anh nói được cái gì?”
“Anh yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip