30
Khoa đôi co với Huỳnh Sơn nửa tiếng đồng hồ về chuyện anh có cho cậu đến viếng tang mình không, dù rằng Huỳnh Sơn chỉ mới bị cảm xoàng và không có dấu hiệu gì của người bị ốm gần chết.
"Nhưng anh có chết đâu mà em cứ nói như thể chắc chắn phải đến viếng tang anh vậy?"
Khoa cười nham nhở mà quên đi mục đích ban đầu của cuộc gọi là hỏi thăm về bệnh trạng của người yêu cũ.
"Con người sinh lão bệnh tử, em rào trước để nhỡ chẳng may sau này tám, chín chục tuổi anh vẫn còn ghét em."
Huỳnh Sơn nhăn mặt nhìn Khoa qua màn hình mà không biết nói gì nữa. Sau đó lại đánh vòng sang chuyện khác xem chừng còn vớ vẩn hơn.
"Mấy chậu cây ngày trước em đem vứt bỏ hết rồi à?"
Khoa quay sang xung quanh nhìn căn phòng trống trơn mà không có lấy một sắc xanh của cây cỏ. Huỳnh Sơn không nhìn ra căn phòng cậu đang đứng không phải là nhà của Khoa, anh chỉ thấy bức tường màu kem nhạt quen thuộc của kiểu kiến trúc Bắc Âu thường thấy đã vội vã kết luận Khoa đem vứt hết những món đồ kỉ niệm giữa cậu với anh ngày trước. Ánh mắt Huỳnh Sơn buồn thấy rõ nhưng rất nhanh đã lặn đi mất tăm như chưa từng xuất hiện. Một thoáng im lặng khẽ vút qua. Khoa cười cười đánh trống lảng, gác chuyện cây cỏ sang một bên.
"Anh khỏe hơn chưa?"
Huỳnh Sơn gật đầu, lặp lại câu nói ban nãy:
"Anh chưa chết."
Khoa cắn môi nhìn anh, lớp da khô bong tróc đến tóe máu mà vẫn chưa chịu ngừng bóc tách từng vụn da.
"Em hỏi nghiêm túc mà."
"Khoa."
"Dạ?"
"Anh không cần em hỏi. Em biết mà, anh cần em qua đây với anh."
Huỳnh Sơn đột nhiên hạ giọng khiến tim Khoa giật thót. Huỳnh Sơn trả lời nghiêm túc đến mức sự nghiêm túc của Khoa cũng phải dè chừng.
"Em với anh chia tay rồi, người yêu em dễ ghen lắm. Lúc nãy anh ấy còn nói em tránh xa anh ra." Khoa lắc đầu.
"Vậy thì em đừng hỏi anh khỏe không. Anh không khỏe nhưng em cũng có chăm sóc anh được đâu."
Lần đầu tiên sau ngày chia tay Sơn vạch rõ ranh giới với Khoa dù trước đó anh là người nhập nhằng hơn ai hết. Hai người nói thêm đôi ba câu nữa thì tắt máy, Huỳnh Sơn là người chủ động nói lời tạm biệt trước trong khi mọi lần khác đều là Khoa giận dữ tắt máy đi khi anh vẫn chưa kịp phản ứng gì.
...
Huỳnh Sơn úp điện thoại xuống mặt bàn, tự uống thêm một viên thuốc hạ sốt nữa. Đây đã là viên thuốc thứ ba trong ngày. Mấy ngày trước, không hiểu vì sao Huỳnh Sơn đột ngột ngã bệnh. Nửa đêm sốt tận ba mươi chín độ mà không một ai hay biết. Đến khi Đỗ Ngọc Mai vô tình ghé ngang qua nhà để nhắc nhở anh nhà OS sắp mở tiệc tối mới phát hiện ra con trai mặt mũi đã trắng phệch đi.
Huỳnh Sơn không có ý định đến dự dù giám đốc đã tự tay gửi thiệp mời cho anh. Lúc buổi tiệc bắt đầu, Huỳnh Sơn vẫn còn đang vật vờ uống nốt bát canh xương mà Hoàng Phúc gửi đến ban sáng. Rồi như không biết vô tình hay cố ý, mẹ Huỳnh Sơn quay một đoạn ghi hình bộ tóc mới làm của bà vào nhóm chat gia đình, giọng nói của Trần Minh Khang giới thiệu "đây là người yêu tôi" và khuôn mặt quen thuộc của Trần Anh Khoa thấp thoáng hiện ra ngay gần cuối đoạn clip.
Đối tượng yêu đương mới của Khoa đặc biệt đến nỗi Huỳnh Sơn phải tự cười vào mặt mình để giữ sự tỉnh táo trước cơn sốt dai dẳng đang bám lấy mấy ngày nay.
Thuốc hôm nay đắng nghét khó chịu, Huỳnh Sơn nhăn mặt nuốt một ngụm nước lã rồi trở về phòng trùm chăn chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường mười phút, chưa kịp vào giấc đã bị tiếng chuông dồn dập từ cổng nhà đánh thức. Gần một giờ sáng, người trước cửa không có ý định sẽ rời đi nếu không gặp được chủ nhà. Căn nhà rộng thênh của Huỳnh Sơn chẳng có lấy một ai, phải mà lúc trước Huỳnh Sơn tìm vài người giúp việc ở lại trong nhà thì lúc này đã không phải tự mình ra mở cửa. Tiếng chuông vẫn dồn dập, Huỳnh Sơn xiêu vẹo băng qua vườn cây rồi lạch cạch mở khoá cánh cửa nhà màu đen bóng.
Gò má Khoa đỏ ửng, hơi thở phập phồng như vừa mới chạy đến, trên tay là một bịch canh gà tiềm thuốc bắc và mấy bao thuốc còn mới nguyên.
"Sao giờ này anh mới mở cửa?"
Giọng nói của Trần Anh Khoa đã trở nên gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán vẫn còn lớm chớm mấy lọn tóc vuốt sáp chưa kịp rửa đi.
"Em đi đâu qua đây?"
Anh Khoa chau mày nhìn Huỳnh Sơn, đẩy anh tránh sang một bên rồi nhích người vào căn nhà đã rất lâu chưa đặt chân đến. Chậu cây ớt xiêm xanh vẫn chi chít những trái mọc ngược lên trời mà ngày trước Khoa vẫn thường ra vặt vài quả.
"Em qua hái ớt."
Khoa nói là đi hái ớt nhưng chân bước thẳng vào bên trong căn nhà đã tối đèn, quen tay bấm lạch cạch mật khẩu nhà Huỳnh Sơn như thể biết chắc anh sẽ không đặt con số nào khác ngoài ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người.
Huỳnh Sơn bước theo sau, nhìn Anh Khoa hì hục đổ gà ra bát rồi đặt bát vào lò vi sóng quay vòng. Anh Khoa làm một loạt hành động mà không hỏi han gì đến chủ nhà, đến khi bát gà tiềm thuốc bắc đã được quay lên nóng hổi thì cậu mới ngoắc tay bảo Huỳnh Sơn lại gần.
"Ra ăn đi."
"Anh ăn tối rồi."
"Em mang đồ ăn khuya mà."
Sơn biết mình không cãi lại Khoa nên chỉ đành ngồi xuống đối diện cậu rồi cố mà nuốt hết con gà ác màu da đen thui mà Khoa mang qua lúc một giờ sáng. Khoa không biết làm gì lại bắt tay đi dọn dẹp mớ quần áo còn nằm vất vưởng trên ghế sofa của Huỳnh Sơn. Căn phòng khách thoáng cái đã gọn gàng hẳn đi, Huỳnh Sơn uống nốt ngụm nước tiềm cuối cùng rồi lên tiếng:
"Anh tưởng em nói sợ người yêu ghen."
"Thì sợ chứ, em làm chuyện xấu sau lưng anh ấy nên sợ bị trời phạt."
Huỳnh Sơn lại nhìn cậu rồi nói tiếp:
"Thế tại sao em lại ở đây?"
Khoa xếp lại mớ giấy tờ nằm bừa bộn trên bàn làm việc của Huỳnh Sơn rồi đút tất cả vào ngăn bàn, như có như không mà trả lời:
"Một giờ sáng Phật đi ngủ rồi."
—
Một giờ ba mươi sáng, cả căn nhà im ắng đến mức nghe thấy tiếng hơi máy lạnh phà vào tấm rèm cửa. Huỳnh Sơn nằm trên giường với miếng khăn ẩm trên trán mà mắt nhìn thao thao về phía trần nhà. Khoa ngồi trên ghế xoay lật sột soạt vài trang sách tiếng Anh về lịch sử văn minh thế giới.
Sau khi Huỳnh Sơn ăn khuya xong, Khoa một hai ép Huỳnh Sơn trở về giường nằm mà không cho anh làm gì khác. Nói trắng ra là cậu ngồi canh cho Huỳnh Sơn ngủ, Huỳnh Sơn nằm trên giường như pho tượng trấn yểm, hai mắt mở lao láo không sao ngủ nổi khi em người yêu cũ mặc phong phanh chiếc áo len cổ rộng trễ xuống quá xương quai xanh.
Huỳnh Sơn viện cớ sốt quá nói sảng, quay sang hỏi Khoa:
"Anh mới ăn khuya xong nên còn bứ quá, em muốn cùng anh vận động tí không?"
Đôi tay đang lật sách của Khoa ngừng hẳn, cậu nhìn chằm chặp vào thân xác nằm cứng đơ trên giường mà hai mắt trợn tròn.
Chưa đợi Khoa trả lời, Sơn đã đứng phắt dậy đi về phía cậu. Khoa luống cuống ném cuốn sách sang một bên đưa hay tay ôm chặt lấy thân mình, mắt nhắm tịt không dám nghĩ đến điều sắp xảy đến.
Hai phút trôi qua, Khoa nghe thấy tiếng máy chơi game thực tế ảo của Sơn phát ra âm thanh khởi động. Sơn đã đeo kính vào mắt rồi chỉnh chế độ chơi.
Thì ra vận động của Sơn là chơi game diệt zombie. Anh đeo bao tay vào rồi bắt đầu công cuộc chém giết mấy thân xác thây ma đi lại lúc nhúc trên màn hình tivi. Khoa rùng mình nhìn một cái đầu bị chém đứt rồi mới lí nhí trả lời thôi em không chơi.
Sơn bảo nếu cậu chơi thì anh sẽ đổi game khác, Khoa hỏi có game gì thì anh trả lời game đấm nhau trên giường. Khoa giãy nãy nói lại ngay anh có bị điên không, Huỳnh Sơn chuyển sang game có hai nhân vật đang đấm nhau sứt đầu mẻ trán trên giường thật.
Nam chính trong game là sát thủ đang đi làm nhiệm vụ, bối cảnh chính lấy ở phòng tổng thống của khách sạn, anh chàng nam chính đánh giáp lá cà với bảo vệ của mục tiêu ngay trong phòng. Hai người đánh từ đoạn sát bên cửa sổ đên đoạn lôi nhau lên giường vẫn còn nện bôm bốp vào mặt nhau.
Khoa nuốt ực thêm một hơi nữa, cậu sợ Huỳnh Sơn chơi game nhập tâm quá đấm vào mặt mình.
...
Huỳnh Sơn chơi game đến khi cảm giác bư bứ trong bụng mất hẳn rồi quay trở lại giường. Lúc này đã hai giờ sáng, anh hỏi Khoa sao chưa chịu đi về thì cậu trả lời ớt xiêm ngày mai mới chín.
"Em."
Huỳnh Sơn đánh tiếng gọi bằng chất giọng ngọt như những ngày đầu yêu nhau, mà thật ra chất giọng ấy vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi.
"Thế nào?"
"Em chia tay đi."
Khoa nhìn anh rồi lắc đầu. Huỳnh Sơn cười nhạt, nói tiếp:
"Em có yêu cậu ta đâu?"
"Sao anh biết em không yêu?"
"Nếu em yêu thì em đã không ở đây giờ này."
Khoa cúi đầu, đan hai tay vào nhau vấu víu.
"Em qua hái ớt xiêm xanh mà."
"Khoa!"
Huỳnh Sơn bỗng gọi giật.
"Dạ?"
"Lại đây."
Khoa như bị bỏ bùa, cứ vậy mà đến kế bên anh.
Phần giường kế bên Huỳnh Sơn bị lún xuống một khoảng, mùi hương nước xả vải từ áo len của Khoa toả ra thoang thoảng. Huỳnh Sơn quay sang nhìn Khoa, cứ từ từ nhích lại gần cậu thêm chút nữa.
Hơi thở của Huỳnh Sơn ngày càng gần, Khoa có thể cảm nhận được nhịp tim mình tăng theo từng đoạn khoảng cách đang bị rút ngắn. Huỳnh Sơn đặt tay lên sau gáy Khoa, kéo cậu về phía mình, đến khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau vài milimet, Huỳnh Sơn hài lòng nhìn Khoa đang nhắm tịt mắt mong chờ. Anh nằm ập xuống giường rồi cười khúc khích, chỉ vài giây sau đã ngủ. Gò má Huỳnh Sơn vì cơn sốt mà nóng ran, cộng thêm khi nãy nổi hứng đi vận động làm anh mất sức nhanh chóng.
Gò má Khoa cũng nóng, hai bên đỏ ửng và tim đập thình thịch. Hình như Huỳnh Sơn lây bệnh cho cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip