31


Kết quả của một đêm qua hái ớt xiêm xanh là Khoa lăn ra bệnh thật, hai mũi nghẹt cứng chất lỏng đặc sệt và sụt sùi cả mấy ngày hôm sau. Không phải vì Huỳnh Sơn lây bệnh, Khoa tự bỏ ra ngoài bàn công ngồi suốt từ hai giờ đến bốn giờ sáng chỉ để chỉnh lại khuôn mặt đang đỏ bừng như hòn than mới gắp của mình nên thành ra bị cảm . Sương đêm cùng gió lạnh thi nhau đánh vào cánh áo mỏng tang như cánh bướm. Huỳnh Sơn vẫn ngủ say không biết gì. Sáng hôm tỉnh dậy, Khoa đã về từ lúc nào không ai biết, chỉ biết trên bàn có sẵn một nồi áo trứng thịt băm âm ấm và mớ thuốc men đã được chia ngày tỉ mỉ hẳn hoi.

...

Mấy ngày sắp tới Huỳnh Sơn không ở trong nước mà phải bay đi bay lại nước ngoài để ký hợp đồng, dự án cũ mới qua chưa lâu mà Huỳnh Sơn lại phải sắp sửa ngụp lặn trong núi công việc mới.

Phía bên Nguyễn Huỳnh Phước vẫn chưa có động tĩnh gì sau đêm ở bữa tiệc hôm trước, Minh Khang vẫn đều đặn đi làm và đưa đón em người yêu đi lòng vòng thành phố trong lúc chờ Nguyễn Huỳnh Phước. "An Khải" không hiểu vì sao ngã bệnh, Minh Khang hỏi thế nào thì cậu cũng chỉ lắc đầu nói không sao. Cũng từ đêm đó, không biết vì lí do gì "An Khải" bắt đầu thôi giữ khoảng cách với anh nhiều như trước. Cậu đã để anh đưa mình về tận cửa nhà, dù không vào được bên trong nhưng đó vẫn là một bước tiến lớn, Minh Khang mừng như vớ được vàng vì biết sớm muộn gì thì "An Khải" cũng sẽ thuộc về mình.

Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, đúng sáu giờ tối Minh Khang sẽ đến đón người yêu đi ăn tối ở một nhà hàng cao cấp nào đó nằm ngay giữa lòng ánh đèn thành phố. Khoa đến chỉ vài phút sau, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng mở cửa bước vào xe.

"Hôm nay không đi ăn nữa."

Khoa tựa đầu lên vai Minh Khang rồi yếu ớt lên tiếng, chất giọng mười năm mới dùng một lần của cậu khiến tim anh mềm nhũn ra như bánh đa nhúng nước. Anh lại nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu rồi hỏi nhỏ có chuyện gì sao em. Khoa nhỏ giọng đáp lại rằng chuyện làm ăn không được ưng ý lắm.

Minh Khang ngạc nhiên nhìn cậu, quen biết Khoa đã hơn một tháng nhưng cậu chưa từng nhắc đến công việc trước mặt anh. Minh Khang ban đầu còn tưởng Khoa là cậu ấm vô công rỗi nghề sống bám vào hũ vàng của gia đình.

"Em tâm sự với anh được mà."

Minh Khang đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Khoa, mùi dầu xả nhẹ nhàng vờn qua đầu mũi thoải mái. Anh đưa tay còn lại đặt lên má Khoa rồi kéo cậu về phía mình. Lần này Khoa giãy ra, đến tận giờ anh vẫn chưa hiểu vì sao hẹn hò đã gần một tháng nhưng hai người cứ như có bức tường vô hình nào đó chắn ngay giữa.

"Có phải em vẫn còn chưa tin tưởng anh đúng không, ?"

Khoa khẽ lắc đầu rồi đáp:

"Sao em không tin tưởng anh được? Em đã chọn yêu anh nghĩa là em tin tưởng anh."

"Vậy hôn anh đi." Minh Khang thẳng thắn yêu cầu.

Ánh mắt Khoa quét qua đôi môi của Trần Minh Khang và khẽ thở hắt ra chán nản. Khoa ghé sát mặt mình về phía anh, hai cánh môi chỉ còn cách nhau một tí, cậu đẩy anh ra rồi lạnh lùng mở cửa xe đùng đoàng rời đi. Minh Khang hốt hoảng không biết mình đã làm gì khiến "An Khải" tức giận mà cứ thể ngoảnh mặt bỏ đi không nói lời nào.

"Đợi đã, Trần An Khải, em đi đâu?"

Khoa giằng mạnh tay mình ra khỏi tay Minh Khang, cậu đẩy anh ra khỏi người mình, mắt đã ầng ậc nước như sắp khóc.

Không phải sắp khóc, Khoa đã khóc thật. Nước mắt ướt đẫm hai gò má, Khoa khóc như thể đang oan ức gì lắm, Minh Khang nghe thấy tiếng nấc mỗi lúc một lớn của cậu lại bắt đầu luống cuống không biết phải làm sao. Anh vòng tay ôm cậu vào lòng, Khoa đấm thùm thụp vào ngực anh, bắt đầu gào lên rằng chính anh mới là người không tin tưởng cậu.

"Anh không tin em, anh đặt ra cho em phép thử, anh bắt em hôn em chỉ vì muốn em chứng minh em yêu anh chứ không phải vì anh muốn em hôn anh."

Giọng nói Khoa lạc đi theo tiếng khóc mỗi lúc một lớn, kéo bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn của mấy người qua đường. Minh Khang lần đầu tiên cảm thấy xót xa khi nhìn một người khóc nấc lên như trẻ con lạc mất mẹ, anh lại ghì chặt Khoa vào lòng mình hơn, rối rít nói lời xin lỗi.

...

Huỳnh Sơn có một buổi hẹn gặp với Trường Sơn vào lúc sáu giờ ba mươi tối. Không hiểu vì sao lần này Trường Sơn muốn anh sang nhà mình để giải quyết một số công việc thay vì hẹn đến nhà hàng như những lần trước.

Địa chỉ Trường Sơn gửi đến là một khu chung cư cao cấp nằm ven sông thành phố, buổi tối gió từ dưới sông thổi lên mát rượi, hàng cây khẽ chao nghiêng theo từng đợt gió thổi. Huỳnh Sơn đến nơi vừa đúng sáu giờ mười lăm lẻ hai mươi giây. Trước khu công viên rộng thênh phủ đầy những hàng cây xanh lá, chiếc xe màu xanh đen của Trần Minh Khang nằm chễm chệ chắn ngang.

Huỳnh Sơn biết vì đã vài lần bắt gặp chiếc xe được thiết kế riêng dành cho cậu út nhà OS. Thoạt đầu, anh không hiểu vì sao Minh Khang lại có mặt ở chỗ này, cho đến khi màn anh lôi tôi kéo của Minh Khang và Khoa đập vào mắt.

Ngay giây phút đó, Huỳnh Sơn nhận ra Khoa không phải chỉ gói vừa trong mỗi vòng tay anh.

Điện thoại trong túi khẽ rung nhẹ, Huỳnh Sơn thoáng chau mày khi thấy tin nhắn Trường Sơn hỏi anh tới chưa. Huỳnh Sơn hờ hững trả lời vừa tới thì Trường Sơn bảo mình vẫn đang đợi anh đến.

Huỳnh Sơn thôi không nhìn cảnh ôm nhau sướt mướt của cặp đôi kia nữa mà lái xe lướt vụt qua, siết chặt tay lái. Khoa ở bên anh chưa từng phải rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà khi yêu Minh Khang lại khóc đến mức đỏ ửng hai viền mắt. Nhưng Huỳnh Sơn cũng chỉ biết xót xa đến thế thôi, bởi anh đã chẳng còn tư cách gì để vỗ về cậu nữa rồi.

...

Trường Sơn đợi Huỳnh Sơn trong căn nhà ở tầng ba mươi tám của khu chung cư, gần như là tầng cao nhất. Chiếc xe của Trần Minh Khang giờ đây chỉ còn là cục tròn tròn đen đen bé tí vụt ngang qua tầm mắt anh, Khoa và Minh Khang cũng cứ thế bị khuất sau những tán cây rậm lá.

"Chào."

Trường Sơn đón Huỳnh Sơn bằng một cái vỗ vai và ly vang đỏ vẫn còn sóng sánh. Huỳnh Sơn chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời đáp lại. Trường Sơn tiếp tục cười và chỉ tay đến quầy bar ngay góc trái căn nhà.

"Ra kia ngồi đi, tôi chuẩn bị cho cậu rồi."

"Anh hẹn tôi đến đây làm gì?" Huỳnh Sơn cởi áo khoác ngoài, chậm rãi bước dần về phía quầy rượu còn đang mập mờ dưới ánh đèn xanh đỏ. Trường Sơn khẽ cười và đáp chỉ là vài công việc liên quan đến dự án của công ty. Nhưng vì những ngày gần đây Trường Sơn không ra ngoài được vì một vài lý do, nên bất đắc dĩ phải mời Huỳnh Sơn đến tận nhà riêng của mình.

"À, ban nãy có gặp Khoa không? Cậu ấy vừa đi từ đây xuống."

Trường Sơn khẽ cười, giọng cười vừa nghe đã thấy hình như có gì đó không được đàng hoàng cho lắm. Huỳnh Sơn như không quan tâm lắm mà bỏ ngoài tai.

"Thái độ vậy là có gặp rồi."

Tiếng cười của Trường Sơn đổi lấy bộ mặt xám xịt từ phía cậu giám đốc CE. Huỳnh Sơn nốc cạn một ly rượu rồi xin phép rót thêm một ly nữa. Trường Sơn phẩy tay trả lời cậu muốn lấy chai nào thì lấy, Huỳnh Sơn chọn ngay chai rượu đắt tiền nhất trong tủ rượu nhà Trường Sơn mà rót đầy ly.

...

Anh Khoa khóc ướt cả vai ai của Minh Khang vẫn còn sụt sùi, chóp mũi đã đỏ ửng lên khiến anh đau lòng không sao tả được. Minh Khang nắm lấy tay cậu và thề thốt từ nay về sau sẽ không bao giờ đem Anh Khoa ra làm phép thử nữa. Lúc này Anh Khoa mới bảo rằng mình đói bụng và muốn anh dẫn đi ăn.

"Em muốn ăn gì? Món Âu hay món Á?"

"Món gì cũng được, ăn với anh là được."

Giọng nói Anh Khoa vẫn còn nghẹn ngào, lọt qua tai Minh Khang lại trở thành ngọt như viên đường cát trắng. Anh dịu dàng hôn lên tay Khoa và nói sẽ đưa cậu đi ăn món Pháp. Khoa vui vẻ theo anh bước lên xe mà không còn bận tâm đến chiếc xe màu đen vừa lướt qua khi nãy nữa.

...

"Anh biết gì không, có người nghi ngờ báo cáo tài chính của CE, nghe nói có tin đồn giám đốc trốn thuế và ăn chặn công quỹ."

Khoa vừa cắn một mẩu bánh mỳ nướng giòn, vừa thản nhiên kể chuyện động trời mà tưởng như chỉ là cân đường hộp sữa. Minh Khang sửng sốt đến mức sút nữa đánh rơi chiếc nĩa trên tay, vội vã hỏi lại vì sao em biết.

"Chỉ là tin đồn thôi, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, cũng không biết có ai dám điều tra không."

Khoa lại tiếp tục múc một thìa trai hấp nóng hổi, cậu tách phần thịt trai ra khỏi vỏ rồi bỏ tọt vào miệng mình:

"Thế của nhà Nguyễn Huỳnh Sơn lớn mà, cũng chẳng ai muốn vạ vào, chưa kể còn là tin chưa xác đáng. Nhưng nếu chuyện này mà thật thì anh ta vào tù là cái chắc, cái ghế của Nguyễn Huỳnh Đạt định sẽ để lại cho anh ta chắc cũng không giữ được, em nghe phong phanh có người nói có khi thuộc về Nguyễn Huỳnh Phước."

Minh Khang nghe không sót chữ nào, tim đã đập lên từng hồi phấn khích nhưng vẫn tuyệt nhiên không để lọt đến nửa phần biểu cảm.

"Vậy chuyện làm ăn ban nãy em nói là cái này?"

Khoa lắc đầu, ăn thêm một con trai hấp nữa rồi trả lời:

"Không phải, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn của em, không liên quan đến tin đồn kia. Em cãi nhau với cấp trên thôi."

"Em mà cũng có cấp trên nữa à?"

"Có chứ sao không, em mới chừng này tuổi anh nghĩ em đã có thể đạp lên đầu mấy lão già đầu hói bụng phệ được rồi á? Đừng đề cao em quá."

Minh Khang bật cười vì câu trả lời của Khoa, chẳng thèm tin lời cậu nói là sự thật.

"Vậy còn vụ Nguyễn Huỳnh Sơn, em nghe từ đâu ra?"

"Em bảo rồi mà, tin đồn thôi, nhưng nếu điều tra biết đâu lại lòi ra sự thật động trời. Ai biết được."

Khoa nhún vai đáp. Từng lời nói của cậu càng khiến bụng Minh Khang sục sôi hơn, anh chỉ mong rằng những điều trên là đúng, hoặc nếu sai, Nguyễn Huỳnh Phước sẽ tự khắc làm cho nó thành đúng.

"Em đợi anh chút, anh có điện thoại từ khách hàng, anh đi rồi sẽ về ngay."

Minh Khang cầm điện thoại rời khỏi chỗ ngồi, Khoa vẫn còn đang dán mắt về phía dĩa gà sốt rượu vang đỏ au còn đang tỏa khói. Cậu phẩy tay nói anh cứ đi giải quyết chuyện ở công ty, còn mình thì sắp sửa ăn thêm một miếng đùi gà nữa mà vẻ mặt vẫn còn nhởn nhơ.


----------------------------------

Tính không đăng hôm nay, nhưng đăng chương này chỉ để thông báo rằng: chắc là trong tuần này sẽ hoàn bộ ni á, hẹn mọi người từ này đến cuối tuần nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip