35

Cảnh báo: có cảnh bạo lực, chửi thề.

---

Điện thoại của cả Nguyễn Huỳnh Phước lẫn Trần Minh Khang lúc này đều đồng loạt được gửi tin số hợp đồng ký kết với CE đã bị huỷ không lý do, họ cũng không nhận được một đồng nào từ phía Huỳnh Sơn.

"Mẹ nó chuyện đếch gì đang diễn ra vậy?"

Trần Minh Khang thong dong ngồi ở nhà đợi tin tốt từ Nguyễn Huỳnh Phước đã bắt đầu làm ầm lên ngay khi thấy một loạt tin nhắn được gửi tới. Mấy trang báo từng cáo buộc Huỳnh Sơn không trong sạch trước đây đều biến mất sạch sẽ không chút lý do. Trần Minh Khang không hề hay biết sự tình rùm beng báo chí lần này đều là một tay đám người ở phòng truyền thông HJ làm ra . Họ làm cho Huỳnh Sơn xuất hiện trên mặt báo được thì cũng tìm được cách làm anh biến mất đi.

Vài tiếng sau đó, cánh nhà báo phóng viên công bố kết quả điều tra của cảnh sát rằng Huỳnh Sơn hoàn toàn trong sạch.

...

Trường Sơn nhún vai, lại nhường phần cho Nguyễn Huỳnh Đạt nói tiếp:

"Bây giờ cuộc họp có chút thay đổi, tôi muốn mở cuộc biểu quyết bãi nhiệm vị trí của Nguyễn Huỳnh Phước, lí do thì tất cả những người ở đây đều rõ. Thứ hai, CE với tư cách là công ty mẹ của OS, chúng tôi sẽ tiến hành quản lý lại nhân sự cấp cao của OS, xem xét thay thế các vị trí có liên quan."

Không nằm ngoài dự liệu, một trăm phần trăm số phiếu đều đồng ý cắt bỏ chức vụ của Nguyễn Huỳnh Phước. Đám người OS ngồi không cũng dính đạn từ phía cậu con trai quý tử. Một loạt nhân viên nằm vùng ở CE mà Nguyễn Huỳnh Phước gửi sang đều bị sa thải và kiện bằng sạch. Kế hoạch họ dựng lên hơn cả năm trời cứ vậy mà tan thành mây khói.

...

Trần Minh Khang nghe tin dữ giáng xuống đầu mình đầu mình không khỏi hoảng loạn. Chuyện Nguyễn Huỳnh Đạt tuyên bố sẽ thay thế dàn nhân sự cấp cao của OS chẳng khác gì rút ống thở của một người đang bệnh nặng sắp chết. Giám đốc của OS là bố của Trần Minh Khang sốc đến nỗi lên cơn đau tim phải đi cấp cứu ngay trong đêm.

Tệ hơn là, chẳng bao lâu nữa thôi, cảnh sát sẽ đến đang mang Trần Minh Khang đi điều tra vì dính líu đến vụ án của Nguyễn Huỳnh Sơn. Anh rời khỏi nhà, lao vội đến nhà "An Khải" để xin cậu giúp đỡ.

Tiếng sét thứ ba trong ngày đánh ầm xuống Trần Minh Khang, An Khải chỉ nhắn đúng sáu chữ khi Trần Minh Khang vẫn đang đạp mạnh ga xe vút đi trên đường.

"Em chan roi, chia tay di."

Trần Minh Khang gọi An Khải cháy máy vẫn chỉ nghe thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trần Minh Khang đến tận nơi thì bị bảo vệ chặn cửa, không cho anh bước vào trong tòa nhà.

Trần Minh Khang thiếu điều muốn lật tung cả thành phố lên chỉ để tìm gặp cho bằng được Trần An Khải mà đâu hay biết Trần An Khải giờ này đang ngồi đủng đỉnh ăn lòng nướng ở quán quen ngày trước Huỳnh Sơn dẫn đến.

...

Khoa sau khi gửi hết bằng chứng cho cảnh sát, cũng tự tay liên hệ với cánh báo chí gỡ hết toàn bộ bài viết tiêu cực về Nguyễn Huỳnh Sơn đã ngốn một nửa số tiền trong tài khoản. Còn dư vài đồng cũng chỉ biết đem đi ăn lòng nướng, tiện tay nhắn cho Huỳnh Sơn vài dòng:

"Chúc mừng anh thoát tội."

Huỳnh Sơn nhanh chóng trả lời ngay:

"Ờ. Chia buồn chuyện người yêu em."

Khoa không chắc mình có nghĩ đúng không nhưng lại có cảm giác khi gõ hai chữ người yêu, tay Huỳnh Sơn sẽ ghì vào màn hình ít nhiều. Khoa lại nhắn tiếp:

"Em chia tay rồi."

Huỳnh Sơn đáp:

"Người yêu mới dính vào tù tội em đã bỏ người ta. Em đáo để thật."

Khoa nhìn chăm chăm vào màn hình, đọc tin nhắn của Huỳnh Sơn không hiểu tại sao lại tức giận. Thế là thói tay nhanh hơn não lại được dịp hoạt động:

"Biết sao được, em là người sống vì lợi ích mà. Giống như ngày trước bà anh đưa tiền thì em cầm tiền chia tay anh thôi."

Lần này Huỳnh Sơn xem không trả lời, Khoa tắt điện thoại không thèm chèo kéo gì thêm. Sau đó cậu gọi thêm ba phần lòng nướng và ba lon bia nữa, một mình nuốt sạch sẽ cho trôi cục tức đang nghẹn ứ ngay họng.

...

Qua ngày hôm sau, Nguyễn Huỳnh Phước bị cảnh sát đưa đi điều tra, Trần Minh Khang lại biến mất không chút tung tích. Người nhà anh cũng không biết được Trần Minh Khang đi đâu, ông Trần vẫn còn đang nằm viện, cả nhà không ai quan tâm thằng út trời đánh giờ đang trốn chui trốn nhủi chỗ nào.

Trần Minh Khang quyết tâm trốn đến khi nào gặp được "An Khải" của anh. Ngồi bên trong một chiếc xe cũ kỹ đã gần chục năm không dùng, Trần Minh Khang nép sau một hàng cây cao, tay vừa lướt điện thoại vừa chửi ầm ĩ đám bạn bè chỉ vừa thấy người ta khốn đốn đã vội vã lộ mặt thật.

Nguyễn Huỳnh Đạt và Nguyễn Huỳnh Sơn quyết tâm truy đuổi Trần Minh Khang đến cùng, anh hai Trần Minh Khang đã sang tận nhà chủ tịch để xin xem xét nhưng nhận lại chỉ là cái trề môi của Đỗ Hoàng Phúc. Cái ghế giám đốc của OS đã không thể giữ, bố nhập viện vẫn còn đang thoi thóp từng ngày, anh hai Trần Minh Khang tức giận bỏ về và thề là không quan tâm đến Trần Minh Khang nữa.

Trần Minh Khang lái xe đảo một vòng quanh những nơi nghĩ An Khải sẽ xuất hiện, từ những trung tâm mua sắm hay nhà hàng đắt đỏ, An Khải vẫn biến mất như bốc hơi khỏi hành tinh.

Ngay khoảnh khắc Trần Minh Khang quyết định từ bỏ, lại vô tình gặp "An Khải" hai tay xách hai túi chân gà nướng sa tế nhảy chân sáo đi trên vỉa hè gần chợ bình dân.

Ba hồn bảy vía Trần Minh Khang nhảy ra khỏi xe đứng chắn trước mặt "An Khải", "An Khải" còn chưa kịp hiểu gì đã bị anh nhét lên xe đau điếng.

"An Khải" quát ầm lên khi thấy Trần Minh Khang đang đạp ga xe lên đến một trăm kilômét trên giờ.

"Đồ chó, anh tính làm gì?"

"EM IM MIỆNG!" Trần Minh Khang gầm lên như con sư tử bị thương.

"An Khải" cũng không vừa hét lại, tiếng hét át cả tiếng còi xe:

"VIỆC ĐẾCH GÌ ÔNG PHẢI IM, BỎ ÔNG XUỐNG XE."

Trần Minh Khang đánh lái xe đi qua một con đường vắng, Khoa không dám làm gì điên rồ vì sợ Trần Minh Khang đâm xe vào đâu đó rồi hai người cùng đi chết. Cũng không dám níu tay Khang nói dừng xe, chỉ thót tim mỗi lần chiếc xe của anh lướt qua một chiếc xe khác đang đi trên đường.

"Mẹ thằng điên này, có dừng xe không?"

Khoa biết điều mình nói là vô ích, chẳng ai đời gặp cướp mà hô đứng lại thì tên cướp sẽ đứng lại thật cả. Khang chỉ vút xe đi nhanh hơn, vượt qua cả đèn đỏ lẫn mấy chốt an ninh.

Khoa hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho Nam, Nam còn chưa bắt máy, Khang đã giật điện thoại cậu ném qua cửa sổ. Điện thoại đập xuống đường vỡ tan tành trong tích tắc, Khoa nhìn theo mà tay chân rụng rời còn máu não đã nóng sôi. Nhưng lúc này căng thì sẽ đứt, Khoa không dám đánh cược mạng sống của mình, nên cậu dịu giọng nói:

"Khang, từ từ nói thôi anh, anh có gì thì nói với em được mà."

Trần Minh Khang lại đạp tiếp chân ga, xe đã lao đi ra đoạn đường quốc lộ. Khoa không biết anh sẽ đưa mình đến đâu, chỉ thấy gân trên trán anh ngày càng hiện rõ. Cậu càng ra sức dỗ ngọt, Trần Minh Khang càng tăng tốc xe. Đến khi Khoa ngửi thấy mùi biển mặn nồng xộc lên mũi mới biết Trần Minh Khang lôi mình ra tít ngoại ô thành phố không biết làm gì.

Trần Minh Khang dừng xe ở ngay đoạn đường không có lấy một bóng nhà dân. Gió từ biển thổi vào vừa lạnh vừa đẫm sương muối, anh cầm tay Khoa kéo đi xềnh xệch mặc cho cậu vùng vẫy la ó um sùm.

Khoa bị xô mạnh xuống bờ cát trắng, cậu ngước mắt nhìn Trần Minh Khang lúc này đã không còn tỉnh táo gì, hai mắt anh hằn đầy những tia máu đỏ. Khoa lùi một bước thì Trần Minh Khang tiến ba bước, cát tràn vào giày ngứa ngáy đến khó chịu, Khoa lùi đến bước thứ hai thì Trần Minh Khang vồ tới như hổ vồ mồi.

...

Huỳnh Sơn vẫn đang ở nhà ăn tối cùng gia đình, cả nhà ai nấy đều đông đủ chỉ để chúc mừng Huỳnh Sơn trong sạch thì bất chợt nhận được điện thoại của Khoa.

Chuông chờ chưa reo hết hồi đầu Huỳnh Sơn đã nghe máy, ngay khi anh vừa nói "alo" thì nghe thấy giọng Trần Minh Khang rồi kéo ngay sau đó là tiếng gió rú và "tút tút". Cuộc gọi tắt ngang. Thì ra ban nãy Khoa vội quá, nhấn nút gọi liên hệ khẩn cấp lại gọi vào nhầm số anh thay vì Nam.

Huỳnh Sơn sợ rằng Khoa gặp chuyện, không nghĩ gì đã vội chạy ra xe, may là Hoàng Phúc tỉnh táo giữa anh lại trước khi Huỳnh Sơn lao đi vội khi còn chưa biết chuyện gì:

"Bây giờ anh đi đâu? Anh cũng có biết anh Khoa bị bắt đi đâu đâu? Báo cảnh sát trước đi rồi tính tiếp."

Huỳnh Sơn đã quát ầm lên chờ cảnh sát thì đến khi nào, Hoàng Phúc lại nói rằng thành phố lớn thế này, không lẽ anh lật cả thành phố lên chỉ để tìm ra Khoa.

Huỳnh Sơn bị em trai thuyết phục, hai anh em đến sở cảnh sát để báo cáo, vô tình lại nghe được có ghi nhận một chiếc xe vượt quá tốc độ lại còn bỏ trốn, hai người chắc chắn là xe của Trần Minh Khang khi xem trích xuất camera.

...

Trần Minh Khang vồ đến Khoa như hổ đói, Khoa nghiêng người lách sang một bên. Không bắt được Khoa lại còn bị trượt chân, Trần Minh Khang ngã cắm mặt xuống nền cát. Khoa xoay người tính bỏ chạy, lại bị Trần Minh Khang nắm chân làm cho ngã nhào. Khoa còn đang lồm cồm bò dậy trên cát, Trần Minh Khang đã lù lù phía sau lần hai.

Gió đêm thổi mạnh, những đợt cát bay mù mịt khuất cả tầm nhìn của Khoa, Trần Minh Khang lao đến ghì vai cậu xuống cát, gió lại làm cát thổi vào mắt Khoa. Anh đè cậu xuống rồi bắt đầu cầu xin:

"Em phải cứu anh, An Khải em phải cứu anh. Bây giờ chỉ có em mới cứu được anh thôi."

Khoa nghe đến ong cả đầu, còn chưa kịp trả lời thì Trần Minh Khang đã nói tiếp:

"An Khải anh cần thế lực của nhà em, em lo cho anh vụ này được mà phải không? Coi như nể tình thời gian qua anh với em yêu đương vui vẻ, em cứu anh được không?"

Khoa đẩy Trần Minh Khang ra khỏi người mình nhưng không nổi, lúc hai cơ thể sát nhau, cậu ngửi ra mùi rượu nồng nặc trên áo anh.

"Anh uống rượu?"

Trần Minh Khang lúc này đã không biết gì nữa, chỉ lặp lại duy nhất lời cầu xin:

"An Khải, An Khải em cứu anh đi. Anh yêu em mà, em từng nói em cũng ghét Nguyễn Huỳnh Sơn mà, bây giờ anh ta hại anh, em cứu anh đi."

Khoa đã không nhịn được nữa, co gối thúc thẳng vào bụng thằng cha người-yêu-cũ-100%-cũ kia.

"MẸ THẰNG CHÓ NÀY ĐÃ UỐNG RƯỢU CÒN DÁM LÁI XE CHỞ ÔNG, MẸ MÀY CÓ BIẾT SẼ GÂY TAI NẠN KHÔNG?"

Khoa quát ầm lên, đưa chân đạp tiếp vào bụng Trần Minh Khang cái thứ hai:

"MÀY VỂNH LỖ TAI CÂY MÀY LÊN CHO RÕ ĐÂY, Ở ĐÂY ĐẾCH CÓ THẰNG NÀO LÀ TRẦN AN KHẢI HẾT, CHỈ CÓ TRẦN ANH KHOA THÔI."

Trần Minh Khang nửa say nửa tỉnh nằm bò trên đất ú ớ mấy câu không rõ lời, Khoa lại đưa chân đạp xuống vai anh cái thứ ba:

"LÚC TRƯỚC ÔNG ĐÃ CẢNH CÁO MÀY ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGUYỄN HUỲNH SƠN, MÀY KHÔNG NGHE THÌ MÀY ĐỪNG GÀO MỒM ĐÒI CỨU. Mẹ thằng chó."

Trần Minh Khang nghe đến tên Huỳnh Sơn thì như phát điên, ngồi dậy ôm chặt lấy hông Khoa:

"Em vừa nói Nguyễn Huỳnh Sơn cái gì? Em nói em ghét Nguyễn Huỳnh Sơn mà? Em là gì của Nguyễn Huỳnh Sơn hả Trần An Khải?"

Tình cảnh của Khoa và Trần Minh Khang lúc này một người đứng một người quỳ, Khoa dù tướng tá nhỏ con hơn Trần Minh Khang nhưng kinh nghiệm ngày nhỏ kéo băng đi đánh lộn với đám trẻ xóm bên đầy mình, cậu đưa tay nắm tóc Trần Minh Khang kéo ngược ra đằng sau. Trần Minh Khang đau điếng ôm chỏm tóc la oai oái. Khoa đã gào tiếp:

"ÔNG NHẮC LẠI CHO LỖ TAI TRÂU MÀY NGHE CHO RÕ, ÔNG LÀ TRẦN ANH KHOA CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA NGUYỄN HUỲNH SƠN LÀ NGƯỜI NGUYỄN HUỲNH SƠN YÊU NHẤT LÀ NGƯỜI YÊU NGUYỄN HUỲNH SƠN YÊU NHẤT LÀ KHẮC TINH CỦA ĐỜI MÀY NGHE RÕ CHƯA THẰNG ĐIÊN KIA. Nghe chưa? Nghe chưa? Hả, nghe rõ chưa?"

Sau mỗi chữ "là" và chữ "nghe chưa" là một lần Khoa đấm vào mặt Trần Minh Khang, đến khi bị Hoàng Phúc giữ chặt người lại thì mặt mũi Trần Minh Khang đã sưng bầm, khoé môi rớm máu và anh thì cũng đã bất tỉnh nhân sự.

...

Khoa bị đưa về đồn cảnh sát vì tội hành hung người khác, Trần Minh Khang ôm cái mặt máu me ngồi trong phòng tạm giam. Khoa là người tấn công nhưng được về trước vì Huỳnh Sơn đến bảo lãnh, còn Trần Minh Khang đang là tội phạm kinh tế, còn vừa lái xe vi phạm luật giao thông, vừa có ý định xâm hại người khác bị cảnh sát giữ lại điều tra.

Khi nãy Huỳnh Sơn và Hoàng Phúc nhận được tin của cảnh sát, biết được Trần Minh Khang lái xe đến vùng biển phía ngoại ô thì tức tốc lao đi. Huỳnh Sơn cố lắm mới không để xe chạy quá tốc độ, lúc hai người nhìn thấy xe của Trần Minh Khang bị vứt lại trên lề đường còn người không thấy đâu, tin anh đã chững lại một nhịp.

Huỳnh Sơn đậu xe sát bên chiếc xe của Trần Minh Khang, nhìn ngang ngó dọc thì chợt nghe thấy giọng nói như loa làng của Khoa phát lên sang sảng giữa trời đêm toàn tiếng gió hú, thấy hai bóng người phía xa xa ngoài bãi cát, anh thở phào khi biết Khoa vẫn còn an toàn.

Huỳnh Sơn lẫn Hoàng Phúc chạy vội xuống biển, Huỳnh Sơn còn đang tính lao lên thì bị em trai giữ lại khi thấy một màn vừa chửi vừa đánh của Khoa. Khoa cào cho Trần Minh Khang rách hết tay chân mặt mũi, còn đấm thùm thụp vào mặt anh ta. Đến khi Huỳnh Sơn lo rằng Khoa sẽ thực sự đấm chết người thì mới đẩy Hoàng Phúc lên kìm cậu lại.

...

Mười một giờ đêm chẳng còn mấy bóng xe trên phố.

Hoàng Phúc đã tự gọi taxi về sớ vì sáng mai còn phải đi làm, thành ra trên xe lúc này chỉ còn lại mỗi anh người yêu cũ và em người yêu cũ. Hai người ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu gì, Huỳnh Sơn tập trung xoay vô lăng còn Khoa bận chải lại mái tóc rối xù vì màn đánh nhau mà thật ra chỉ một người đánh khi nãy.

Huỳnh Sơn đánh lái sang cung đường dẫn về nhà Khoa, đến đoạn về gần đến nhà, Huỳnh Sơn bất chợt lên tiếng:

"Đưa tay đây anh xem."

Khoa bĩu môi trả lời:

"Khỏi."

Huỳnh Sơn vẫn bình thản vừa lái xe vừa nói tiếp:

"Đừng có lì."

"Ai lì?"

Huỳnh Sơn khịt mũi trả lời một câu làm Khoa tức điên.

"Trần An Khải."

Khoa quay sang đấm vào bả vai anh, gắt nhẹ:

"Anh đừng có bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt em."

Huỳnh Sơn lại bật cười rồi xoa lấy vai mình, xong lại đưa một tay nắm lấy bàn tay đỏ ửng mấy vết thương be bé của Khoa.

"Ờ, xin lỗi nha người yêu cũ của Trần Minh Khang. Giờ đưa tay đây anh xem, có bị đau không thì đi mua thuốc."

Khoa trề môi hỏi Huỳnh Sơn đến chỗ cậu từ lúc nào, Huỳnh Sơn chỉ cười nhạt rồi đáp:

"Không biết nữa, chồng tương lai của Nguyễn Huỳnh Sơn, người yêu Nguyễn Huỳnh Sơn nhất người Nguyễn Huỳnh Sơn yêu nhất biết anh đến từ đoạn nào không?"

Suốt cả một đoạn đường đi lúc đó, Khoa nhớ không nhầm cứ ba phút là lại quát ầm lên cho em xuống xe một lần.

---

Ê tự nhiên thấy cũng tội Trần Minh Khang he🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip