40

(*) có một đoạn in nghiêng, đoạn này mình ghi tiếng Việt nhưng trong fic là đang giao tiếp bằng tiếng Anh

Một ngày cuối năm gió thổi từng cơn kèm theo mưa đổ ngập đường. Huỳnh Sơn bấm thang máy lên nhà Trường Sơn với chiếu áo len kéo cao quá mũi. Thời tiết thế này mà có người để ôm vào lòng thì tốt, người muốn ôm đã có người khác ôm rồi, Huỳnh Sơn cũng chỉ đành loay hoay siết cho tấm áo ôm chặt lấy mình hơn.

Căn hộ của Trường Sơn có hẳn một tủ rượu chỉ chứa toàn rượu ngoại đắt đỏ ẩn mình trong ánh đèn xanh đỏ tím vàng. Huỳnh Sơn không biết vì sao Trường Sơn lại tạo hẳn cho mình một căn nhà như quán bar trong một khu chung cư cao cấp. Cánh cửa nhà mở ra, Trường Sơn đón Huỳnh Sơn bằng một ly rượu vẫn còn đang sóng sánh.

Hai người gặp nhau cốt là để bàn chuyện làm ăn chia chác, hợp đồng truyền thông độc quyền vẫn còn hạn những ba năm, Huỳnh Sơn dù muốn hay không cũng phải gặp mặt Trường Sơn thêm nhiều lần nữa. Trường Sơn đưa cho Huỳnh Sơn một ly rượu, Huỳnh Sơn cầm ly rượu bỏ ra thẳng quầy bar mà vẻ mặt trầm ngâm không buồn giấu diếm. Cả hai nói chuyện đôi ba câu thì Trường Sơn chợt nhắc đến cái tên mà Huỳnh Sơn đang không muốn nghe nhất lúc này.

“Khi nãy có gặp Khoa không?”

Xe của Trần Minh Khang chắn ngay lối ra vào chung cư, chỉ có bị mù thì Huỳnh Sơn mới không nhìn thấy màn anh ôm tôi ấp của hai người họ. Huỳnh Sơn uống thêm một ngụm rượu, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Trường Sơn.

“Thái độ vậy là có gặp rồi.”

Tiếng cười khẩy của Trường Sơn bay từ đầu nhà đến thẳng đôi tai thính tinh của Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn buông ly rượu trên tay rồi nói với Trường Sơn.

“Vậy anh nói tôi đến đây làm gì?”

Trường Sơn nhún vai tiến lại gần phía Huỳnh Sơn:

“Bàn chuyện tí thôi. Nghe nói CE vừa mới ký hợp đồng với mấy công ty ở nước ngoài hả?”

“Ờ.” Huỳnh Sơn đáp gọn lỏn.

“Cậu ký trực tiếp hay sao?”

“Anh hỏi làm gì?”

Trường Sơn bĩu môi bày ra bộ dạng không quan tâm gì mấy.

“Tôi đâu có hỏi, người khác nhờ tôi.”

Huỳnh Sơn ngờ ngợ đoán ra người khác mà Trường Sơn đang nhắc tới, ly rượu trên tay cũng bị gạt sang một bên.

“Tôi không, Trịnh Hải Minh duyệt giúp tôi.”

“Cậu ta theo cậu bao lâu rồi?”

Huỳnh Sơn nhịp tay trên bàn, nghĩ qua vài ba giây rồi đáp nhạt:

“Tầm bốn năm, nhưng quen biết thì cũng ngấp nghé sáu năm lẻ rồi.”

“Tin tưởng không?”

“Tạm. Mấy hợp đồng nhỏ vẫn đưa cho xử lý.”

Trường Sơn ném cho Huỳnh Sơn một xấp tài liệu điều tra về đám công ty ma mà Trịnh Hải Minh kéo tới, Huỳnh Sơn liếc nhìn rồi thoáng bật cười lạnh tanh.

“Chuyện cần bàn đây hả?”

Uống thêm một ngụm rượu nữa, Trường Sơn đáp:

“Ừ, chuyện người ta nhờ tôi nói với cậu.”

Tối hôm đó ai về nhà nấy, Huỳnh Sơn tạm biệt Trường Sơn sau khi đã chắc mẩm người đứng sau giật dây cho mấy vụ lùm xùm sắp tới sẽ đón đầu anh là ai. Xe của Trần Minh Khang khi nãy cũng mất hút mà Trần Anh Khoa của anh cũng chẳng còn thấy đâu, Huỳnh Sơn chỉ bật cười khi nhận ra Khoa trong vòng tay người kia thật ra cũng không vừa vặn lắm.

.

Ngày cảnh sát cuối cùng cũng tuyên bố Huỳnh Sơn vô tội còn mớ lùm xùm đã phủ xuống đầu Trần Minh Khang. Huỳnh Sơn phóng xe ngay đến gặp Lê Trường Sơn trong buổi chiều hôm đó.

Trường Sơn vừa trở về từ kỳ họp với tư cách là cổ đông, vẫn còn đang đủng đỉnh xoay đi xoay lại cây bút trên tay mà đã thoáng bật cười khi nghe tiếng chân rầm rập của Huỳnh Sơn.

“Đến rồi à?”

“Ừ, mãi mới được thả ra.”

Trường Sơn ngả lưng ra phía sau ghế, hờ hững đáp lời:

“Tôi tưởng cậu còn mừng vì được ở nhà nghỉ ngơi sau mấy tháng liền bay đi bay lại như chim chứ.”

Huỳnh Sơn bật cười.

Phòng truyền thông của Khoa vẫn đông đúc và nhộn nhịp y như mọi ngày vẫn thế, chỉ khác là cái ghế của cậu trưởng phòng đã trống trơn gần cả tháng này. Từ những bước đầu đi trên hành lang lắm người vội vã, Huỳnh Sơn đã thoáng nghe thấy những tiếng xì xầm về Khoa của anh.

Người nào ngóng chuyện không kỹ thì mắng Khoa đáng đời, Huỳnh Sơn vừa chật vật khó khăn đã dứt áo bỏ đi để giờ anh quay lại đầy oai phong lẫm liệt thì ắt sẽ thấy tiếc. Người nào biết rõ đầu đuôi như Nguyên Ngọc hay Huyền My lại khen Khoa thông minh khi bày ra vụ Trần An Khải rồi lẳng lặng chuồn êm mà cái tên Trần Anh Khoa không sứt mẻ miếng nào.

Huỳnh Sơn nghe bằng hết rồi quay sang hỏi tội Trường Sơn:

“Ngay từ đầu anh đã có ý muốn giúp thì còn lôi Khoa vào làm gì?”

Trường Sơn rảnh rỗi đưa tay búng nhẹ lên một chiếc lá rũ xuống của chậu kim ngân để bàn.

“Đính chính nhé, tôi không phải muốn giúp cậu. Tôi chỉ đơn giản là giúp nhân viên ưu tú của tôi.”

Trường Sơn ngừng một khoảng vài giây rồi lại chống tay lên cằm, vừa cười vừa nói:

“Còn chuyện lôi Khoa vào, ừm, cho cậu ta chút chiến công để có gì còn đem về ra vẻ với bà cậu. Để ngày hai người gặp lại Khoa có thể vỗ ngực tự xưng không có tôi thì cháu trai bà chết chắc.”

Tiếng cười của Huỳnh Sơn vang khắp cả căn phòng kèm theo cả tiếng vỗ tay bôm bốp. Hai người nói chuyện với nhau rôm rả kiểu anh tung tôi hứng, Trường Sơn còn tiện miệng kể cho Huỳnh Sơn nghe chuyện “An Khải” và “bạn trai” hôn nhau vào một đêm uống say ngất ngưởng. Biết Khoa vì mình mà chạy đông chạy tây không có nghĩa là Huỳnh Sơn không giận vì cậu vùi mặt vào lòng người khác, tệ hơn là cả để Trần Minh Khang hôn lên cánh môi mà Huỳnh Sơn nhất mực giữ gìn.

Thế nên, dù thương Khoa lắm lắm, Sơn vẫn phải nghĩ cách trả đũa thôi.

.

.

.

.

.

“Thôi em cũng chẳng biết phải nói gì, những gì em cần nói đã nói với anh trong suốt hơn một tháng mình đi với nhau. Em yêu anh nhưng em lại vô tình để đánh mất anh, coi như lỗi do em, không chịu nghe lời thầy bói mà lo đi tìm vợ trước tháng mười hai năm ngoái. Để bây giờ đúng là tiền mất tật mang.”

Khoa lững thững quay người rời đi, Huỳnh Sơn vẫn đứng đó nhìn theo cậu rồi chợt hô to dõng dạc:

“Khoa, lần này đúng là anh về nước để kết hôn, còn làm tiệc rất lớn. Em phải đi để chứng kiến hạnh phúc của anh.”

Khoa thoáng bật cười, một nụ cười méo xệch không có gì là vui vẻ.

“Ừ, em nhất định sẽ đến. Thôi tạm biệt anh, tạm biệt nhé Nguyễn Huỳnh Sơn.”

Bước chân đã khuất đi rồi mà đôi mắt của Huỳnh Sơn vẫn dán chặt dưới nền nhà. Anh cúi đầu nhìn bóng Khoa đổ dài trên tấm thảm đỏ ngày một nhạt dần rồi tan đi khi tiếng bước chân vừa biến mất, đôi môi mím chặt...

Vì đang nhịn cười.

...

Khoa ôm đồ bỏ về nước trước mà không báo cho Huỳnh Sơn tiếng nào. Lúc Huỳnh Sơn nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu thì Khoa cũng vừa đáp xuống thành phố thân thuộc.

Đi quanh quẩn mấy tháng liền ròng rã, Khoa chỉ muốn trở về nhà ngủ thật nhanh dù trong khoảng thời gian trước đó cũng không phải lao động vất vả gì. Mấy tháng liền í ới giám đốc Nguyễn ơi giám đốc Nguyễn à cứ thế trôi tuột đi theo cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ập xuống thành phố.

Mấy hàng quán bán đồ ăn nóng hôi hổi vẫn đông dù khí hậu mùa hạ oi ả hầm hập. Khoa chui bừa vào một quán bán phở bò lúc nào cũng phả lên nền trời một làn hơi trắng đục thơm nức. Cậu gọi cho mình hai phần phở bò rồi xịt đầy ớt lên mặt nước còn sôi lục bục nhỏ xíu, sau đó ăn uống ngon lành như thể chuyện giữa mình và Huỳnh Sơn cũng chỉ đáng một hạt tiêu lọt trong tô phở nóng mà thôi.

Ăn uống no nê Khoa lại trở về nhà, tiện đường còn ghé sang cửa hàng tiện lợi mua kem, loại nào thấy bao bì đẹp là Khoa bỏ vào giỏ rồi đem ra thanh toán, lúc thanh toán thấy bia đang giảm giá lại rảnh tiền vác một thùng về.

Uống bia ăn kem không chắc là một tổ hợp an toàn cho bụng dạ vừa nuốt xong một đống thịt bò và ớt cay nhưng Khoa vẫn quyết định cắm que kem dưa lưới vào cốc bia đang sủi bọt tăm. Khoa lên mạng tìm bừa một bộ phim có vẻ dài rồi bày biện đồ ăn thức uống trên thành một đống. Phim dài lê thê kéo dài những mấy tiếng, có tổng cộng tất cả ba phần phim Khoa xem liền tù hết ba phần, vừa xem vừa uống bia vừa cười phá lên như thợ mỏ mới bắt được vàng.

...

Nguyễn Huỳnh Đạt và Đỗ Ngọc Mai ra đón con trai lớn sau một tháng liền xách đồ bỏ đi mà chỉ báo qua loa vài tiếng qua tin nhắn. Huỳnh Sơn vừa đáp xuống sân bay đã nhận được cái ôm chầm của mẹ, bà đặt lên má anh một nụ hôn y như người phương Tây vẫn thường làm. Sau đó ngó ngang liếc dọc như thể đang tìm ai.

“Where’s Khoa? You said you went with him, right?”

Huỳnh Sơn chỉ cười rồi trả lời mẹ:

“He was threatened, so he ran away.”

Từ bé Huỳnh Sơn đã thường xuyên dùng tiếng Anh để nói chuyện với bố mẹ, một phần vì có một khoảng thời gian đi du học, một phần vì gia đình cũng tạo điều kiện để Huỳnh Sơn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh từ sớm để phục vụ cho cuộc sống sau này.

“Sao thằng bé bị doạ.” (*)

Thì nhờ cuộc gọi mấy ngày trước của mẹ gọi cho con chứ sao, Khoa mới nghe I love you đã rầu rĩ hết cả ra.” Huỳnh Sơn cười cười, Đỗ Ngọc Mai ngạc nhiên nghe con trai đẩy hết mọi tội lỗi về phía mình.

Sao con không giải thích với thằng bé?”

“Khoa lúc đó dễ thương quá nên con nổi hứng chọc cho vui. Mẹ không biết lúc đó ánh mắt em vừa muốn lôi người con mới gọi xong ra xé xác, vừa muốn nói với con ‘Anh dỗ em đi’ nhưng miệng thì cứ nói chúc con hạnh phúc.”

Huỳnh Sơn khúc khích cười, con không quên đệm thêm câu nữa:

“He looked so funny.”

Đỗ Ngọc Mai đánh vào vai con trai mấy cái liên tiếp liền, mắng Huỳnh Sơn già rồi mà con trẻ con như đám loi choi mười lăm mười sáu, nhỡ dọa Khoa chạy thật thì phải làm sao.

Huỳnh Sơn nhún vai đáp dù gì anh cũng đã có kinh nghiệm dỗ dành Khoa trong suốt quãng thời gian cậu chia tay cầm tiền bỏ trốn, bây giờ Khoa có trốn thêm lần nữa thì anh cũng sẵn sàng theo đuổi cậu lại thêm lần nữa thôi. Nguyễn Huỳnh Đạt đứng kế bên nói Huỳnh Sơn rảnh, bỏ việc ở công ty chỉ để chơi trò đuổi bắt với em người yêu, Huỳnh Sơn cười xuề xoà trả lời:

Do mẹ con điềm tính quá nên bố không hiểu, yêu đương với em Khoa phải như thế em mới biết đó là yêu.”

Cả nhà ba người đi từ sân bay ra thẳng nhà hàng, Hoàng Phúc đang đi ăn với Gia Huy cũng bị gọi giật ngược giật xuôi về để đi ăn cùng anh trai trong buổi tối hôm đó.

...

“Thế chuyện đám cưới mà lúc trước con nói với mẹ thì sao?”

Đỗ Ngọc Mai ngồi ở ghế sau cùng Nguyễn Huỳnh Đạt, Huỳnh Sơn lái xe ngồi phía trước. Nghe mẹ hỏi về chuyện cưới xin thì chỉ cười ngây ra rồi đáp:

“Mà mẹ có chịu em không, con sợ bố mẹ không chịu.”

Đỗ Ngọc Mai bĩu môi khi nghe con trai nói:

“Làm như mẹ không chịu thì anh sẽ cưới người khác. Nhưng anh không phải lo, mẹ chịu từ lúc gặp thằng bé ở tiệc nhà OS.”

Mẹ Huỳnh Sơn không nói dối, bà đã chấm ưng Khoa ngay từ lần đầu gặp cậu ở phòng chờ tiệc nhà Trần Minh Khang, mặt mũi tươi tắn sáng sủa chắc chắn là người thông minh. Ánh mắt khi phát hiện ra bà là mẹ của người yêu cũ tuy có hơi ngại ngùng nhưng lúc trò chuyện vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt bà chứng tỏ người chính trực. Nét mặt thoáng thay đổi khi nghe Đỗ Ngọc Mai bóng gió về chuyện con trai bị ốm chứng tỏ cậu rất yêu anh. Chỉ với chừng đó tiêu chí, Khoa đã dễ dàng qua cửa của Đỗ Ngọc Mai.

Nhà của Huỳnh Sơn không cần phải làm mấy chuyện hôn nhân lợi ích gì gì đó để duy trì thế lực, tiền xài hết thì kiếm lại, kết hôn mà không có tình yêu mới là địa ngục trần gian. Đó là còn chưa tính đến một mình nhà họ Nguyễn Huỳnh chiếm gần hết thị trường du lịch và nghỉ đương trong nước, còn cần vịn vào ai để bànn trướng thêm ra?

Cả bà và Nguyễn Huỳnh Đạt đều không ép uổng con trai phải kết hôn với người môn đăng hộ đối, miễn là người đàng hoàng và yêu thương con trai bà, tất cả đều xứng đáng làm dâu rể của Đỗ Ngọc Mai. Huống chi, Khoa còn có tướng tá của một người ắt sẽ thành công trong tương lai mà không cần lợi dụng nhà họ Nguyễn Huỳnh hay bất kỳ một ai khác. Thế nên, từ lâu rồi, Đỗ Ngọc Mai đã xem Anh Khoa là con rể tương lai mà nhà mình đang tìm kiếm.

“Thế chuyện đám cưới cuối cùng là đã đến đâu?”

Huỳnh Sơn vẫn đều đều xoay tay lái, mắt nhìn thẳng làn đường mà trả lời mẹ:

“Thì hôm trước con cũng nói là đã gần xong hết rồi mà. Con mua nhẫn chuẩn bị xong cả nơi cầu hôn. Còn địa điểm tổ chức hay trang trí thì xin lỗi con giống bố, con nhường phần em quyết hết, con nghe lời em. Nghe lời Khoa thì xuôi dọc gì cũng đúng, phải không bố?”

Nguyễn Huỳnh Đạt cười lớn khen con trai giỏi, Đỗ Ngọc Mai đen mặt thúc tay vào eo chồng bảo em có bắt nạt anh thế đâu.

...

Hoàng Phúc gắp vào bát Gia Huy một phần lòng bò đã cắt nhỏ, Gia Huy chấm miếng lòng bò vào bột đậu nành rồi tấm tắc khen ngon. Hai người vui vẻ cụng thêm một chai bia nữa, Gia Huy nổi hứng mời thêm Trần Anh Khoa.

“Rủ anh Khoa ra ăn đi, nghe nói anh ấy về nước rồi.”

Hoàng Phúc khi này đã ngà ngà say, gò má ửng đỏ vui vẻ đáp lời.

“Ừ, rủ ra đây uống mấy chai.”

Hoàng Phúc nhấc điện thoại gọi cho Khoa, Khoa vừa uống xong thêm một lon bia nữa, lúc này giọng nói đã nhão nhẹt của người đang say:

“Gọi cái gì?”

“Đi nhậu không anh?”

“Ai anh cậu?”

“Anh chứ ai, nhậu không? Có Huy với em nè.”

Khoa ợ một tiếng rõ kêu rồi cau có đáp:

“Anh không đi nhậu với em trai cái người ân tình chưa trả mà đã vội vã hắt nước lã vào mặt nhau.”

Hoàng Phúc ngờ vực hỏi lại Khoa.

“Anh nói gì vậy?”

Khoa quát ầm lên:

“Nói Nguyễn Huỳnh Sơn là đồ xấu xa độc ác đó. Đưa mẹ cái địa chỉ quán nhậu ra đây.”

Ba mươi phút sau thì Khoa đến, chút men bia khi nãy cũng tan theo bầu không khí buổi đêm chỉ hơi man mát. Khoa gọi taxi, Hoàng Phúc và Gia Huy đã chờ sẵn vời gần chục chai bia và bốn phần lòng nướng cháy xém cạnh. Hoàng Phúc chọn ngay quán ngày trước Huỳnh Sơn dẫn Khoa đi làm Khoa vừa buồn vừa tức, không biết xả vào đâu nên xả lên đầu hai cậu em cũng xem như là thân thiết.

“Bao nhiêu quán không chọn, chọn cái quán này làm gì.”

“Quán bán ngon mà anh.” Gia Huy bỏ tọt vào miệng một miếng lòng nướng Hoàng Phúc gắp cho vừa khen ngợi hết nấc, cậu còn nói Khoa ích kỷ giấu quán này cho mỗi bản thân mình.

“Hai anh em nhà cậu chỉ biết cua trai bằng lòng nướng thôi à? Có gì mới hơn không?”

Khoa bĩu môi ngồi phịch xuống một chiếc ghế bốc bừa từ bàn kế bên, không nói năng gì mà cầm một chai bia lên nốc cạn.

“Anh cũng mới uống bia hả?”

“Ờ, năm lon.”

“Dữ vậy, còn sức uống không?”

“Dư sức, nói nhiều quá.”

Khoa lầm lì đi hẳn từ sau khi trở về từ Thụy Sĩ, mấy ngày liền không nói chuyện với ai đâm ra giờ ai nói nhiều cũng làm Khoa thấy nhức đầu. Nam vài lần hỏi gặng vì sao Khoa bỏ về trước cũng bị Khoa đuổi đi không thương tiếc.

Quán lòng nướng càng về đêm càng đông, mùi khói bay đã lan ra khắp cả một góc phố con con. Gia Huy càng ăn càng ghiền càng uống càng say, cười nghiêng ngả tựa hẳn đầu lên vai Hoàng Phúc, Hoàng Phúc thuận tay đỡ lấy cậu rồi thơm vào má một cái. Khoa ném chiếc đũa vừa dứt ra từ khay nướng vào người cả hai.

“Rủ tao ra đây thì đừng có phát cơm chó.”

Hoàng Phúc đang tính trả lời thì điện thoại trong túi reo lên như có ai hối chạy giặc, vừa mở ra đã thấy mặt của Nguyễn Huỳnh Sơn chình ình ngay đó. Hoàng Phúc nhìn sang Khoa rồi chọn nút nghe máy, giọng nói của Huỳnh Sơn từ tốn vang lên:

“Đang làm gì?”

“Đang đi ăn lòng nướng.”

“Đi với ai?”

Hoàng Phúc nhìn sang Khoa vẫn đang tu ừng ực mấy ngụm bia đắng chát rồi trả lời:

“Với anh Khoa.”

Huỳnh Sơn thoáng im lặng rồi bảo cậu về đi, cả nhà đi ăn bữa tối bàn chuyện đám cưới của anh. Khoa đang có men say trong người, lại nghe thấy giọng người yêu loáng thoáng phát ra từ điện thoại, còn có cả chuyện cưới xin mà cậu đang không muốn nghe thấy nhất. Như có máu nóng dồn lên não, Khoa đứng phắt dậy đòi Hoàng Phúc chở đến cùng. Hoàng Phúc ái ngại nhìn gò má ửng đỏ của Khoa, chưa kịp từ chối thì đã nghe giọng Đỗ Ngọc Mai phía sau dịu dàng nói:

“Dẫn thằng bé tới đi.”

Thành ra, Gia Huy say bí tỉ bị nhét trong xe của Hoàng Phúc nằm ngủ thẳng càng, Hoàng Phúc vịn tay Khoa lại không cho Khoa xồng xộc lao thẳng vào bàn tiệc gia đình như thằng điên trốn trại. Đến khi cả hai dừng lại ở một căn phòng vip, Hoàng Phúc bị hai đôi bàn tay kéo giật ngược về sau rồi mất tăm không thấy bóng.

Hành lang của dãy phòng vip chỉ còn mỗi Khoa, cửa phòng vẫn đóng lại im lìm không chút động tĩnh nhưng cậu vẫn biết, rất có thể bên trong là Huỳnh Sơn và vợ tương lai của anh đang ngồi ăn uống hẹn hò.

Can đảm và liều lĩnh hai bảy năm cuộc đời dồn lại chỉ trong một khoảnh khắc, Khoa chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, tự vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh rồi đưa tay mở tung cánh cửa phòng có Huỳnh Sơn bên trong. Bộ dạng Khoa lúc đó không khác gì siêu anh hùng vừa phá cửa để cứu con tin thoát khỏi kẻ phản diện, cậu hùng hổ bước vào trong với tư thế ưỡn ngực thẳng lưng và ánh mắt thật sự như một “anh hùng cứu thế”.

Tuy nhiên, thứ đập vào mắt Khoa không phải là cảnh Huỳnh Sơn đang tình chàng ý thiếp với cô gái nào mà chỉ có bữa tối ánh nến cùng một bàn ăn đầy tràn những món cậu thích. Huỳnh Sơn ngồi ngay vị trí trung tâm, chống hai tay nhìn Khoa đang thở phì phò như ngựa.

Căn phòng im lìm không chút động tĩnh khi nãy lúc này vẫn chẳng có thêm một tiếng ồn nào, chẳng có ai khác, chỉ có mỗi Anh Khoa và Huỳnh Sơn đối diện nhau dưới ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn, ánh trăng sáng vẫn y như ngày đầu hai người gặp nhau. Khoa chẳng nghĩ gì được nữa, thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này là phải giành lại được giám đốc Nguyễn về bên mình. Mà giám đốc Nguyễn lúc này, cứ đưa mắt nhìn em người yêu tủm tỉm cười mãi không sao hạ khoé môi xuống được.

Khoa hơ đại một cọng hành còn sống trang trí trên dĩa đồ ăn, nhanh tay buộc lại thành một vòng tròn rồi chìa ra trước mặt Nguyễn Huỳnh Sơn:

“Cưới em đi giám đốc Nguyễn, sau này anh muốn gì em chiều nấy.”

Huỳnh Sơn liếc nhìn “chiếc nhẫn” bằng cọng hành mà không hỏi phì cười ngây ngốc. Sau đó là một loạt động tác tiếp theo khiết Khoa từ ngu người đến rất rất ngu người.

Anh đứng dậy, bước gần về phía Khoa. Huỳnh Sơn đưa tay ôm lấy bầu má tròn trĩnh đang phịu ra của Khoa rồi kéo đến sát môi mình và đặt lên đó một nụ hôn. Anh nói:

“Cái này phạt em vì chia tay anh.”

Huỳnh Sơn tiếp tục hôn thêm một cái nữa:

“Cái này phạt vì em đánh ngất anh ở đảo Nam Cực rồi tự ý bỏ về Việt Nam.”

Huỳnh Sơn lại ghé đến môi Khoa một nụ hôn:

“Cái này phạt vì em dám để Trần Minh Khang ôm vào lòng.”

Nụ hôn tiếp theo, Huỳnh Sơn nói nhỏ:

“Cái này phạt vì dám để Trần Minh Khang hôn, anh giận lắm đấy nhé.”

Huỳnh Sơn hôn tiếp thêm cái nữa rồi gõ nhẹ lên môi Khoa thỏ thẻ:

“Cái này phạt vì em dám tự mình đấu với Nguyễn Huỳnh Phước.”

Khoa còn đang mấp máy mấy lời chưa kịp nói thì Huỳnh Sơn đã lại hôn lên:

“Cái này là thưởng cho em vụ ở khu du lịch.”

Huỳnh Sơn tiếp tục hôn mà không có dấu hiệu sẽ ngưng.

“Cái này thưởng cho em vì giúp anh hôm sang nhà hái ớt.”

Lần đó Khoa không hái được trái ớt nào, không có ớt mang về còn bị ốm liền tù tì ba bốn hôm chưa khỏi. Khoa phụng phịu mặt ra, Huỳnh Sơn véo nhẹ lên má cậu rồi hôn thêm cái nữa.

“Cái này thưởng cho em vì đã chơi cho Trần Minh Khang một vố.”

Huỳnh Sơn lại đặt tiếp một nụ hôn lên môi Khoa, Khoa bị hôn đến mặt mũi đỏ ửng cả lên vẫn không có ý định phản kháng:

“Cái này thưởng cho em vì đã không động lòng với Trần Minh Khang.”

Khoa cau có lẩm bẩm trong miệng rằng có mà cho tiền tỉ thì cậu cũng không thèm yêu thằng điên đó. Huỳnh Sơn lại cúi hôn thêm cái nữa.

“Cái này thưởng cho em vì đã xuất hiện và vẫn luôn yêu anh.”

Huỳnh Sơn hôn liên tiếp thêm mấy cái liền, hết phạt hết thưởng thì Huỳnh Sơn chuyển sang xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã để bà mình đến nói những lời không hay với Khoa, xin lỗi vì lúc đầu đã không tin tưởng mà nghĩ cậu yêu Trần Minh Khang, xin lỗi vì những ngày ở nước ngoài phải chạy đôn chạy đáo, xin lỗi cả chuyện ở sân bay và dãy hành lang hôm nào.

Khoa không còn nhớ nổi Huỳnh Sơn hôn lên môi mình bao nhiêu cái rồi, anh cứ thế liên tục đặt lên môi Khoa những cái chạm ngọt ngào thứ cảm xúc từ đôi môi đến ánh mắt.

Nụ hôn cuối cùng, Huỳnh Sơn kéo Khoa vào lòng, một tay đặt phía sau gáy, một tay quấn quanh thắt eo tí ti của em người yêu đến-giờ-vẫn-không-biết-cũ-hay-không. Đôi môi Huỳnh Sơn phủ lên môi Khoa, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một cánh hoa mỏng dính. Khoa nhắm tịt mắt để đón lấy nụ hôn dây dưa không dứt của anh người yêu sắp-không-còn-là-người-yêu-cũ nữa. Gần mấy phút sau Huỳnh Sơn mới chịu buông, lần này anh lại cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh dương đầu ngày. Sau đó, Huỳnh Sơn áp môi mình lên trán, lên mũi, lên mí mắt, lên má Khoa rồi nói:

“Còn cái cuối này, thay cho câu trả lời “anh đồng ý cưới em”, trưởng phòng Trần.”

Khoa còn chưa kịp phản ứng, Huỳnh Sơn đã quỳ xuống trước mặt cậu, lấy trong túi áo một chiếc hộp bọc vải nhung đỏ mà vừa nhìn đã biết đựng gì. Khoa nghe có tiếng pháo nổ trong đầu mình, Huỳnh Sơn lại nói tiếp:

“Bây giờ là phần anh, Khoa ơi, bé của anh ơi, làm chồng anh không? Để anh được chăm sóc và yêu thương em đến hết sau này.”

Buổi “cướp chồng người ta” của Khoa bỗng dưng lại hóa thành những hai màn cầu hôn bất đắc dĩ, Khoa cảm thấy từ chối lúc này chẳng khác gì tự vả vào mặt mình, vừa có lỗi với ánh trăng ánh nến phía sau lưng. Nhưng thói mồm nhanh hơn não của Khoa đến giờ vẫn còn dịp phát huy mà chưa chịu mất hẳn:

“Nhưng anh nói về nước cưới vợ...”

Huỳnh Sơn với tay đánh khẽ vào môi Khoa, anh chau mày đáp lại:

“Nhớ cho kỹ, khi đó anh dùng từ kết hôn, không phải dùng từ cưới vợ.”

À...

Nếu kết hôn, thì cũng có nghĩa là cưới chồng.

Vậy thì.

“Ngay từ đầu anh đã có ý muốn cưới em?”

Huỳnh Sơn liếc Anh Khoa bằng cái nhìn sắc lẻm:

“Chứ em nghĩ anh cưới được ai nữa? Em buông tha cho anh chắc?”

Khoa cười khì khì như khỉ, cậu cúi đầu xuống thơm cái chóc lên má anh:

“Không, em sẽ bám anh cả đời. Vậy nên, từ giờ đến khi em lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, mong giám đốc Nguyễn sẽ yêu thương em y như ngày trăng đẹp nhất.”

End.

___________________________
Thế là fic này đã end...
À thật ra còn ngoại truyện nữa á kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip